Dn Haikyuu | Không Xứng
(1)
Shin-chan
Tên truyện rất ngược ✔️
Shin-chan
Giới thiệu truyện cũng ngược ✔️
Shin-chan
Cốt truyện ngược ❌
Shin-chan
Không có vụ tôi đi viết truyện ngược đâu
Shin-chan
Đây là câu truyện về một con nhỏ chảnh chó
Shin-chan
Hay còn gọi là 'Tsundere'
Shin-chan
Thích người ta nhưng chẳng chịu nói
Bà Yumei nay đã ở cái tuổi 70, cái tuổi mà cần phải tĩnh dưỡng và ngừng các công việc chân tay
Bà đã gắng bó với nghề bảo mẫu kiêm giúp việc trong nhà Urashi kể từ khi cô con gái của nhà Urashi lọt lòng
Và đến ngày mà tuổi đã cao cần được nghỉ ngơi thì bà lại chẳng có được bởi một lí do
Urashi Ohime
Ai cho mà nghỉ ?.
Urashi Ohime
Đã hỏi ý kiến con chưa ?.
Cô ái nữ nhà Urashi, khoanh tay bắt chéo chân trên sofa phòng khách. Mặt cau lại bướng bỉnh khi không vừa ý mình
Urashi Kojiro
Nhưng bà Kita hết hợp đồng rồi.
Urashi Kojiro
Tuổi cũng cao, nên cho bà ấy thôi việc là điều đúng.
Urashi Kojiro
Con đừng ép bà ấy.
Ông Kojiro, chủ tịch công ty của tập đoàn thực phẩm Awakawa có uy tín bậc nhất trong giới kinh tế. Một người đàn ông chỉ ở cái tuổi 30 đã cùng vợ mình gây dựng lên đế chế hùng mạnh thời nay
Nhưng vì biến cố mà đã goá vợ, một mình gà chống nuôi đứa con gái bé bỏng của cả hai người
Vì không có hơi ấm của mẹ từ nhỏ nên ông nâng niu cô con gái này như một viên pha lê quý hiếm chỉ sơ sẩy một chút là sợ vỡ tan
Phải gọi là bao bọc kĩ chỉ cần nhìn vào sắc mặt hồng hào, la da trắng ngần và cả kể đôi bàn tay chẳng một vết chai, vết xước nào
Sự nuông chiều đã tạo nên một cô công chúa nhỏ mà ông cần phải bảo vệ. Bảo vệ sự kiêu ngạo, niềm vui của con gái ông
Để rồi mỗi khi nói chuyện với con, ông luôn sẵn sàng ở thế nhượng bộ, nhú nhường với bất kỳ yêu cầu nào của em
Urashi Ohime
Con không muốn.
Urashi Kojiro
Để bà ấy nghỉ nhé ?.
Urashi Kojiro
Ba sẽ thuê người khác cho con mà.
Ông dịu giọng dỗ dành cô công chúa của mình. Khuôn mặt không còn chút gì giống với một vị chủ tịch uy quyền mà chỉ còn lại một người cha đang dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình
Urashi Ohime
Ba nghĩa sao vậy ?.
Urashi Ohime
Con đã quen ăn món của bà ấy từ nhỏ đến giờ.
Urashi Ohime
Bảo đổi là đổi người sao ?.
Urashi Ohime
Con không chịu đâu.
Em phụng phịu, quay mặt sang hướng khác một mực không chịu đổi người. Nhất định phải là bà Yumei
Ông chỉ biết thở dài rồi thôi, lại gần dỗ dành em
Urashi Kojiro
Việc này không phải chỉ cần con và ta là có thể quyết định được đâu.
Urashi Kojiro
Cũng phải cần hỏi ý kiến của bà Yumei nữa, đúng không ?.
Kita Yumei
Sao sao. Hime muốn ăn gì sao ?.
Urashi Ohime
Vâng, con muốn ăn Yokan.
Em xà vào lòng bà mà làm nũng. Từ nhỏ ba của em đã bận rất nhiều việc ở công ty, dù ông cũng có dành ra thời gian cho em nhưng nhiêu đó vẫn không đủ
Trong thời gian đó, người một tay chăm sóc em là bà Yumei vì thế em đối với bà là một sự kính trọng giống như gia đình mình
Kita Yumei
Được được, bà sẽ làm cho Hime ăn.
Urashi Ohime
Bà, bà có thương Hime không ?.
Kita Yumei
Bà thương Hime nhất !.
Urashi Ohime
Vậy bà đừng nghỉ làm nha.
Urashi Ohime
Bà nghỉ rồi thì con không ăn được gì nữa đâu.
Urashi Ohime
Nên bà đừng nghỉ làm nha bà.
Em mè nheo quấn quýt bên bà, bàn tay nắm chặt lấy đôi tay già nua trái ngược với tay em
Bà hiền từ bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng em, đôi mắt híp lại khuôn miệng hơi xệ xuống lo lắng
Kita Yumei
Nhưng bà già yếu rồi.
Kita Yumei
Không làm được nhiều việc nữa
Urashi Ohime
Con phụ bà cho.
Kita Yumei
Đâu, thế sao được.
Kita Yumei
Thế thì kì lắm, không được đâu.
Urashi Ohime
Thế con sẽ thuê thêm người phụ bà.
Urashi Ohime
Con sẽ thuê thêm cháu trai bà phụ cho.
Kita Yumei
Con nói sao cơ ?.
Shin-chan
Cho Shin lên sàn trước cái rồi từ từ đến lượt mấy anh kia sau
Shin-chan
Nhìn bìa đoán chồng 😉
(2)
Urashi Kojiro
... " Cái tính của Hime chắc mỗi hai bà cháu nhà Kita quản được "
Ông ngẫm nghĩ ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu báo cáo, ánh mắt nhìn vào nhà bếp nơi đang diễn ra một cuộc chiến nhỏ
Em mặc bộ đồ ngủ hello kitty màu xanh dương đứng đối đầu với một cậu nhóc tóc trắng bạc chuyển đen ở ngọn tóc
Đôi ngươi anh sắc lẹm như loài cáo đang quay bắt con mồi. Dáng người thẳng tấp nghiêm nghị chỉnh đốn lại em
Urashi Ohime
Anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi hả !?.
Urashi Ohime
Bánh đó là bà Yumei làm cho tôi ăn mà !?.
Kita Shinsuke
Ăn giờ này không tốt cho sức khoẻ.
Kita Shinsuke
Tôi sẽ cất lại để ngay mai cô ăn.
Urashi Ohime
Không chịu !!.
Em nắm chặt tay anh giữ lại cố gắng bảo vệ cho miếng ăn của mình không bị cướp đi
Dù cho cố cỡ nào thì miếng ăn cũng bị cướp khỏi tay em làm em mếu máo uất ức
Anh đi cất đĩa bánh đi quay lại liền thái vẽ mặt đáng thương của em cũng mủi lòng nhượng bộ
Kita Shinsuke
Cô đi lên làm bài tập đi.
Kita Shinsuke
Tôi sẽ làm hoa quả dầm.
Kita Shinsuke
Làm xong rồi ăn.
Nghe đến có ăn hai mắt em liền sáng lên, đôi tai và đuôi sói như ảo như thật hiện lên
Nhưng vì sỉ diện lớn nên phải toả ra không cần quay mặt sang hướng khác chê bai
Urashi Ohime
Cái loại thức ăn bình dân đó mà cũng dám đưa lên cho tôi ăn sao.
Urashi Ohime
Ít nhất cũng phải một tô lớn còn nghe được.
Nhìn cái điệu bộ làm tịch của em khiến môi anh khẽ nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười khẽ không phát ra tiếng. Làm vẻ mặt nghiêm nghị bao lần của anh dễ chịu hơn hẳn
Kita Shinsuke
Cô mau lên phòng làm bài tập đi.
Anh xoay người em lại dùng chút lực đẩy em đi tới phía trước đi ra ngoài phòng khách. Chạm mắt với ba em thì liền cúi đầu nhẹ như một lời chào hỏi rồi quay lại trong bếp
Mặt em phởn ra nhưng cái tôi kiềm lại được không lộ nhiều ra mặt. Tâm trạng em vui vẻ đi lên phòng mình trước đó có chào ba mình một tiếng
Urashi Ohime
Con lên phòng đây ạ.
Urashi Kojiro
" Thế này cũng ổn đấy chứ "
Ông Urashi cười vời con đáp lại rồi tiếp tục chú tâm vào công việc trên tay. Nghĩ lại thì cuộc sống thế này cũng không tệ khi có cô con gái nhỏ ở bên
Urashi Ohime
" Trường như thứ gì đâu "
Urashi Ohime
" Sắp nghỉ Hè rồi mà bài tập như núi sợ người ta rảnh rỗi quá hay gì "
Em vừa làm vừa thầm rủa cái trường học trong đầu mình, thân phận là một cô con gái lá ngọc cành vàng nhưng cái nỗi niềm ghét trường học vẫn có trong em
Cố gắng làm cho xong thì đóng sách vở lại vội vàng chạy xuống lầu để ăn vặt đêm khuya
Kita Shinsuke
Rửa tay rồi ăn.
Nữa, mặt em xụ ra hằn học đi vào nhà về sinh rửa tay một cách vội vã rồi lại chạy ào ra đến bên miếng ăn
Em co chân ngồi trên ghế, cầm trên tay là bát hoa quả mát rượi. Em dùm thìa múc miếng táo được anh cắt thành hình vuông vừa ăn
Bỏ vào miệng là hương vị ngọt tự nhiên của trái cây kết hợp với vị chua chua của sữa chua phải nói nó tuyệt phải biết
Hai má em từ bao giờ mà phồng lên chứa đồ ăn bên trong, lớt phớt chút hồng trên má làm trong mắt anh cảnh này siêu đáng yêu
Anh đứng dựa vào bồng rửa bát, nhìn em thưởng thức món anh vừa làm cho. Nhìn em chẳng khác gì con sóc cố giấu hạt dẻ ở trong miệng
Hai má phồng lên trong đáng yêu trái ngược hẳn với vẻ ngoài thường xuyên cao ngạo của em
Kita Shinsuke
" Dễ thương thật "
Chẳng mà kiềm được khoé môi kéo lên tạo thành nụ cười nhẹ đốn tim. Xui sao em lại ngước mặt lên chạm thẳng vào ánh mắt của anh
Ánh mắt cả hai chạm nhau, em chẳng hiểu cái ánh mắt anh nhìn em có ý gì còn cái nụ cười chết người kia nữa
Em cau mày hai bên má hơi nóng lên, tim lại đập nhanh nữa. Cái tên Kita Shinsuke kia định giết người không cần vũ khí à ?
(3)
Buổi sáng của đầu tuần luôn mang đến một cảm giác khó tả. Cái cảm giác mà chỉ 5 phút thôi như có thể kéo chúng ta đến một giấc mơ rất thơ
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, phải chúng ta phải thức dậy để sống cho một ngày có ý nghĩa
Dù nó có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng phải sống để có ngày hôm nay hay ngày mai ta lại thấy những niềm vui nhỏ trong cuộc sống bộn bề này
Có lặp đi bao nhiêu hành đồng đánh răng hay rửa mặt nhưng thiếu đi nó thì ta lại thấy bản thân mình như mất đi một bước giúp chúng ta tốt hơn
Shin-chan
Lỡ viết văn nghị luận rồi :)))
Em ngồi dậy trên chiếc giường êm ái màu ga trải giường trắng, đầu gật gù chẳng tỉnh ngủ nổi nhưng khi tiếng gõ cửa bên ngoài phòng và giọng người con trai kia vang lên thì em tỉnh ngủ luôn rồi
Kita Shinsuke
Ohime, cô dậy rồi thì xuống vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé.
Giọng thanh niên ở cái tuổi đã vỡ giọng nghe trầm khàn nhưng cũng có chút quyến rũ kì lạ đối với phái nữ
Mắt cô giờ tỉnh như sáo đứng dậy đi lại bàn học lấy chiếc gương nhỏ ra rồi soi lại chỉnh sửa một chút rồi mới bước ra chạm mặt với anh
Anh đã thay sang chiếc áo sơ mi và quần tây, chiếc cà vạt màu đỏ được thắt thẳng thớm trên cổ tạo nên vẻ chững chạc trước tuổi
Anh thấy em đã dậy nên quay người đi xuống lầu, em cũng đi theo phía sau. Lúc đi còn nghe thoang thoảng mùi nắng trên quần áo anh khi được phơi dưới nắng
Urashi Ohime
" Mình thử cách mấy cũng không ra được cái mùi đặc trưng này "
Em tham lam mà cố hít lấy mùi hương trên người anh nhưng lại cố mà không để anh biết
Khâu chuẩn bị đã xong, em xỏ đôi dày vào chào ba và bà sau đó cùng anh đi đến trường
Anh đi lề bên ngoài còn em thì bên trong, cặp em cũng được anh xách hộ làm em có chút không quen nhưng mà kệ đi vầy cũng vui
Trên đường đi cả hai cứ im thin thít đến được trường em rồi thì anh trả lại cặp cho em. Chào rồi đi đến ga tàu vì trường của cả hai khác huyện
Hoshi Yumemi
Chỉ mới nhích được một chút thôi hả ?.
Cô bạn mái dưa hấu ngồi bàn trên quay xuống tám chuyện với em về vấn đề tình cảm của chính em đây
Em thì chán chường nằm dài ra bàn, mái tóc dài buông xõa phũ lên mặc bàn. Ánh mắt chán đời nhìn ra ngoài cửa sổ
Urashi Ohime
Ừ thì chỉ nhích được một xíu thôi.
Hoshi Yumemi
Đâu có đâu mà.
Hoshi Yumemi
Lúc trước thì học khác trường nhà còn xa nhau.
Hoshi Yumemi
Giờ thì được ở cùng nhà rồi, nhảy một phát lên nhanh mà.
Hoshi Yumemi
Theo đà này thì sớm muộn cũng thành đôi.
Yumemi nháy mắt cổ vũ tinh thần cho em nhưng đổi lại là một cái thay đổi tư thế của em sang nhìn thẳng vào cô bạn với ánh mắt cá chết
Urashi Ohime
Thôi đi... Shin đến ở chung cũng do tôi tính kế với may mắn nữa.
Urashi Ohime
May mắn lại chẳng hay mỉm cười với tôi.
Rồi em lại bất ngờ vùi mặt xuống bàn mà rên rỉ như con dở. May là trong lớp không có nhiều người chứ không là em được lên báo trường rồi
Urashi Ohime
Từ nhiên nhắc đến cái tên đó chi mà giờ tôi lại đi mà nhớ tên đó rồi này.
Hoshi Yumemi
" Ai dính vào tình yêu đều vậy hả ta ? "
Tối hôm trước đã bàn rồi nên sáng nay một cậu trai cáo ráo đã đứng trước cửa nhà tôi với những túi đồ hành lý trên tay
Em ở trên lầu kéo rèm cửa ra hé một khe đủ để em nhìn thấy được người em cần. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ đứng nhìn người con trai đang đi vào trong nhà mình
Thấy hình bóng người con trai đã khuất em đóng rèm lại xoay người bước xuống nhà vừa hay chạm mặt với người mình cần
Kita Yumei
Ôi Hime dậy rồi sao !.
Bà Yumei đang đứng nói chuyện với Shin ánh mắt lại vô tình để ý em từ trên lầu đi xuống liền chào hỏi
Shin đứng quay lưng với em giờ cũng đang quay lại nhìn em. Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng chắc chỉ có mỗi ánh mắt em lay động
Em cười nhẹ vẫy tay chào bà sau đó lờ đi người bên cạnh mà bước vào phòng bếp
Chỉ là khi đi ngang qua anh, tim em khựng lại một nhịp khi anh thì thầm một câu chào với em
Kita Shinsuke
Chào buổi sáng, Hime.
Em làm lơ đi lời chào đó mà bước tiếp vào phòng bếp đến khi chắc chắn hai người ngoài kia sẽ không thấy mình nữa em liền ngồi thụt xuống ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng
Urashi Ohime
" Cái tên đáng ghét đó... Siêu siêu đáng ghét đó dám gọi tên riêng của mình sao !! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play