Nam Thần Thích Tôi Rồi
EP1
Thẩm Việt Trạch
Thẩm Việt Trạch
17 tuổi
Học bá, nam thần của trường Nhất Trung
Lâm Nguyệt Dao
Lâm Nguyệt Dao
17 tuổi
Học lực trung bình, dễ thương
Chu Tuệ An
Chu Tuệ An
17 tuổi
Tính cách hoà đồng, thân thiện
Hoàng Gia Bảo
Hoàng Gia Bảo
17 tuổi
Tính cách hoà đồng
Cố Hạo
Cố Hạo
17 tuổi
Học lớp kế bên, thầm thương thích em
Tống Thanh Thanh
Tống Thanh Thanh
17 tuổi
Học lớp kế bên, thầm thương anh
* hành động*
" suy nghĩ"
💬nhắn tin💬
📱 gọi điện📱
: trả lời bài viết:
Thẩm Việt Trạch là một nam thần học bá nổi tiếng của trường Nhất Trung luôn đứng đầu khối với bảng điểm tuyệt đối. Anh là người trầm ấm có chút cao ngạo và luôn giữ khoảng cách với mọi người
Còn em, là một học sinh có học lực trung bình.
Vì bị giáo viên chủ nhiệm ép buộc nên Thẩm Việt Trạch phải làm ' gia sư đặc biệt ' giúp em ôn thi đại học
Em đang lén lấy điện thoại dưới hộc bàn để chơi game thì một bàn tay thon dài, sạch sẽ đột ngột chặn lại. Thẩm Việt Trạch chẳng thèm ngẩng đầu nhìn bạn, tay kia vẫn thoăn thoắt viết công thức vào vở
Thẩm Việt Trạch
Cất ngay đi trước khi tôi báo với giáo viên là cậu đang làm việc riêng. Sắp thi học kỳ rồi mà vẫn còn tâm trí chơi game sao?
Thẩm Việt Trạch
Cuối giờ đợi tôi ở cổng trường, tôi sẽ 'phụ đạo' riêng cho cậu đến khi nào cậu làm hết đống đề đó thì thôi!
Lâm Nguyệt Dao
Làm hết có được thưởng gì không? *nghiên đầu hỏi Việt Trạch*
Thẩm Việt Trạch khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu
Thẩm Việt Trạch
Cậu nghĩ đây là nơi nào mà đòi thưởng?
Thẩm Việt Trạch
Học hành là trách nhiệm của cậu, làm cho tốt vào đi. Đừng có mơ mộng hão huyền.
Anh dừng lại một chút, liếc nhìn bạn rồi nói tiếp với giọng có phần dịu lại.
Thẩm Việt Trạch
Nếu thật sự làm hết và đạt điểm cao, tôi sẽ... xem xét.
EP2
Anh dừng lại một chút, liếc nhìn bạn rồi nói tiếp với giọng có phần dịu lại.
Thẩm Việt Trạch
Nếu thật sự làm hết và đạt điểm cao, tôi sẽ... xem xét.
Thẩm Việt Trạch cau mày nhìn bạn, đôi mắt sau gọng kính ánh lên vẻ khó hiểu!
Thẩm Việt Trạch
Nũng nịu cái gì chứ?
Thẩm Việt Trạch
Trông tôi giống người hay chiều mấy trò đó lắm sao?
Anh lắc đầu ngán ngẩm, quay lại với đống bài tập của mình, nhưng rõ ràng sự tập trung đã bị bạn làm phân tâm.
Lâm Nguyệt Dao
Thường ngày vẫn chiều mò
Thẩm Việt Trạch dừng bút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào bạn!
Thẩm Việt Trạch
Ai đời tôi lại chiều cậu chứ?
Thẩm Việt Trạch
Cậu đang nói cái gì vậy?
Anh khẽ nhếch mép cười khẩy, một nụ cười không hề có chút vui vẻ nào.
Thẩm Việt Trạch
Đừng có tự huyễn hoặc bản thân, Nguyệt Dao
Thẩm Việt Trạch
Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một hội trưởng hội học sinh thôi.
Lâm Nguyệt Dao
Thèm trà sữa quá, làm đề xong đi uống trà sữa được không? *ánh mắt cầu xin*
Thẩm Việt Trạch thở dài, tiếng thở dài đầy vẻ bất lực
Thẩm Việt Trạch
Cậu đúng là không bỏ được thói quen này mà.!
Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương, vẻ mặt có chút miễn cưỡng
Thẩm Việt Trạch
Được rồi, làm cho xong đống đề này đi. Xong rồi chúng ta sẽ đi uống trà sữa. Nhưng chỉ một ly thôi đấy, đừng có mà đòi thêm!
Anh liếc nhìn bạn, một tia quan tâm thoáng qua trong ánh mắt.
Lâm Nguyệt Dao
Miễn đi cùng cậu là được *cười*
Thẩm Việt Trạch nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn, tim như có chút gì đó mềm lại.
Anh cố gắng giữ vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Thẩm Việt Trạch
Miễn là làm xong bài tập. Đừng có lơ là đấy.!
Anh quay lại với cuốn sách, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn đặt vào đó nữa.
Tấm trí anh bây giờ chẳng biết đang đặt ở đâu nữa!
EP3
tiếp câu chuyện của EP2 nhé!
Lâm Nguyệt Dao
Miễn đi cùng cậu là được *cười*
Thẩm Việt Trạch nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn, tim như có chút gì đó mềm lại.
Anh cố gắng giữ vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Thẩm Việt Trạch
Miễn là làm xong bài tập. Đừng có lơ là đấy.
Anh quay lại với cuốn sách, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn đặt vào đó nữa.
Lâm Nguyệt Dao
Cậu mới cười sao?
Thẩm Việt Trạch giật mình, vội vàng che miệng lại, vẻ mặt có chút bối rối.
Thẩm Việt Trạch
Không có! Cậu nhìn nhầm thôi.
Anh quay mặt đi, giả vờ tập trung vào trang sách
Thẩm Việt Trạch
Nhanh lên làm bài đi, sắp hết giờ rồi.
Lâm Nguyệt Dao
Cậu mới cười mà *nhìn anh*
Thẩm Việt Trạch ngẳng phắt đầu lên, ánh mắt hơi bực bội.
Thẩm Việt Trạch
Tôi đã nói là không có mà. Cậu cứ bám dai như đỉa thế hả?
Anh liếc nhìn bạn, rồi thở hắt ra một hơi.
Thẩm Việt Trạch
Thôi được rồi, coi như là tôi có cười đi
Thẩm Việt Trạch
Nhưng cậu phải làm bài thật tốt, hiểu chưa?
Lâm Nguyệt Dao
Cậu cười đẹp thật đó *cười*
Thẩm Việt Trạch nghe vậy, khuôn mặt thoáng chút ửng đỏ.
Anh vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ xem lại vở bài tập
Thẩm Việt Trạch
Cậu nói linh tinh gì vậy?
Giọng anh hơi cao hơn bình thường một chút.
Thẩm Việt Trạch
Nhanh lên làm bài đi, đừng có làm mất thời gian của tôi nữa.
Lâm Nguyệt Dao
Thật mà cậu cười rất đẹp luôn đã có ai từng nói như * nghiên đầu nhìn anh*
Thẩm Việt Trạch cảm thấy bối rối, anh đưa tay gỡ gọng kính ra rồi lau nhẹ.
Thẩm Việt Trạch
Không có.!
Thẩm Việt Trạch
Cậu là người đầu tiên nói vậy.!
Anh ngập ngừng một chút, rồi lại đeo kính vào
Thẩm Việt Trạch
Mau làm bài đi, tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa này nữa.!
lúc này mặt của anh đã đỏ như quả cà chua rồi bởi vì nhưng câu hỏi của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play