Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Hiên Nguyên) Ở Bên Anh Theo Cách Khác

Chap 1

t/g mất não
t/g mất não
Tóm tắt đầu bài, mn Skip cũng đc
Đêm đó, thành phố chìm trong một lớp sương mỏng và ánh đèn vàng nhạt nhòe đi như vừa mệt mỏi cùng con người. Trương Chân Nguyên, khi ấy chỉ là một sinh viên y năm hai, 19 tuổi, vừa kết thúc ca làm thêm muộn. Áo khoác còn vương mùi thuốc sát trùng, đôi mắt cậu hơi thâm vì thiếu ngủ. Cậu bước nhanh qua con phố vắng, chỉ mong sớm về căn phòng trọ nhỏ của mình. Nhưng rồi— Một con ngõ hẹp tối om kéo bước chân cậu chậm lại. Tiếng sụt sịt. Rất khẽ, nhưng đủ để người học y như cậu nhận ra đó không phải tiếng gió. Chân Nguyên do dự vài giây, rồi vẫn bước vào. Bên trong là một góc tường ẩm thấp, ánh đèn đường không chiếu tới. Ở đó, một đứa trẻ đang co ro, ôm chặt đầu gối. Quần áo xộc xệch, trên tay có vết bầm tím chưa tan. Cậu nhóc ngẩng lên. Đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ. “Em… sao vậy?” Chân Nguyên hạ giọng, cố dịu lại. Đứa trẻ không trả lời. Chỉ nhìn cậu. Ngơ ngác. Chậm chạp. Như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng quá lâu. Một thoáng quan sát là đủ. Vết thương cũ mới chồng lên nhau. Phản xạ chậm. Đồng tử hơi đờ. …Có dấu hiệu bị bạo hành lâu dài. Chân Nguyên siết tay. “Đi với anh, được không?” Không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng đứa trẻ cũng không từ chối. Vậy là đủ. — Cậu nhóc tên là Tống Á Hiên. Khoảng 12 tuổi. Không giấy tờ. Không người thân đi tìm. Không ký ức rõ ràng về “nhà”. Chỉ có nỗi sợ. Và sự im lặng. Chân Nguyên đưa em về phòng trọ. Một căn phòng nhỏ đến mức thêm một người cũng trở nên chật chội. Cậu vốn đã sống chật vật—trợ cấp sinh viên, tiền làm thêm, từng đồng đều phải tính toán. Cậu từng có một gia đình. Nhưng mẹ mất vì bệnh. Cha suy sụp rồi cũng rời đi trong im lặng của trầm cảm. Từ đó, cậu chỉ còn lại chính mình. …Vậy mà bây giờ, lại thêm một đứa trẻ. “Phiền phức thật đấy…” cậu thở dài. Nhưng tay lại nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Á Hiên. — Những ngày đầu rất khó khăn. Á Hiên gần như không nói. Thỉnh thoảng giật mình giữa đêm. Có lúc co rúm lại chỉ vì tiếng đóng cửa mạnh. Chân Nguyên không ép. Cậu chỉ ở đó. Nấu ăn. Đưa đi khám. Ngồi học bài, thỉnh thoảng quay sang nhìn xem đứa trẻ có còn ở đó không. Từng chút một— Á Hiên bắt đầu nói. Gọi “anh”. Nắm vạt áo cậu khi ra ngoài. Ngủ không còn run rẩy. — Năm tháng trôi qua lặng lẽ như thế. Cho đến khi… Trương Chân Nguyên trở thành bác sĩ. Áo blouse trắng thay cho những đêm trực mệt mỏi của sinh viên năm nào. Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như cũ, nhưng đã có thêm sự vững vàng của một người có thể cứu người khác. Còn Tống Á Hiên— Đã 18 tuổi. Không còn là đứa trẻ co ro trong góc tối nữa. Cậu cao hơn, ánh mắt sáng hơn, nhưng có một thứ không thay đổi— Á Hiên vẫn luôn nhìn Chân Nguyên như cả thế giới. — “Anh.” “Ừ?” “Anh là anh trai của em à?” Chân Nguyên cười nhẹ: “Không thì là gì?” Á Hiên nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy ý vị. “Không.” “Là chồng nhỏ của em.” “…?” Chân Nguyên sặc nước. “Em học mấy cái này ở đâu đấy?!” Á Hiên bật cười, bước lại gần, giọng nhỏ xuống: “Vì anh nuôi em lớn.” “Chăm em, lo cho em.” “Không phải chồng thì là gì?” Chân Nguyên định mắng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó— Cậu chợt im lặng. Ánh mắt ấy không còn là ngơ ngác năm xưa. Mà là— Sự chiếm hữu rất nhẹ. Và tình cảm, rõ ràng đến mức không thể giả vờ không hiểu. — Họ không phải ruột thịt. Nhưng lại gắn bó hơn cả máu mủ. Một người từng nhặt được ánh sáng trong bóng tối. Một người trở thành ánh sáng đó. Và có lẽ— Từ rất lâu rồi, mối quan hệ ấy đã không còn chỉ là “anh em” nữa.
t/g mất não
t/g mất não
=))))
_________________
Buổi tối 21h: 42 ở Bắc Kinh trên con đường XYZ
nvp
nvp
Tạm biệt quý khách!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// bước ra ngoài// haizz sao số tôi khổ vây trời đã nghèo còn thêm nợ
Trương Chân Nguyên sinh viên y vừa kết thúc 1 ca làm thêm muộn, áo cậu con vương mùi thuốc sát trùng, cả người mệt mỏi thiếu ngủ, cậu vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi tay xách nách mang vài túi lớn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hể? sao giờ mới để ý bên đây cũng có 1 con hẻm ta// dừng lại tay cầm hộp màn thầu //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình tới thành phố cũng được nửa năm rồi... Vậy mà vẫn chx có thời gian đi thăm rò ha // gặm màn thầu nóng//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi hôm nào đi cũng--//khựng lại//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
S-saoo lại có mấy tên gà chọi ở kia!! , thôi không đi đâu!! Đi con hẻm cũng được // luống cuống //
C/ý: Ảnh hướng nội sợ con người
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// luống cuống chạy vào hẻm// đừng có đi đường này nha!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A-! //té ngã//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thứ gì vậy!!
Tống Á Hiên(12)
Tống Á Hiên(12)
Hức hức....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
N-người hả
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người hay ma vậy//chọt chọt//
Tống Á Hiên(12)
Tống Á Hiên(12)
Đứng lại gần tôi hic hic// sốt phát ngất//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ủa!... Người hả
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cho lại gần thì sao cứu ta
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hay giờ mình đi về?
Some time later
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng lỡ đứa bé này cht thì sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà liên quan j tới giờ mình?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ủa không liên quan chứ người nó toàn vân tay mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà có cho lại gần đâu?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi kệ cha nó// vác lên vai chạy xồng xộc về viện//
-----------
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cj ơi cíu người
nvp
nvp
Y tá trưởng: em trộm ở đâu ra con mô hình vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em lụm ở hẻm á, Nhỏ sắp cht rồi nè
nvp
nvp
Y tá trưởng : gì!? Con người à!! Sao lại xanh lè rồi!!! // cấp cứu //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không biết nãy có vậy đâu ta?
nvp
nvp
E chắt chắn ko bt chứ? Không phải e sốc ngược người thk bé à
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ô ai làm gì, nó còn kêu em không được lại gần e phải đắn đo 3 chục phút ấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
NovelToon
hacmtcmh
nvp
nvp
Y tá trưởng : 30 phút!! Thk bé mà không sốt phát ngốc thì chị trồng cây chuối cho em xem!! // tức giận gõ đầu em//
nvp
nvp
Em ngốc chưa đủ à mà còn phải kéo thêm người // gõ thêm mấy phát//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cj cứ nói điêu, em ngốc thì sao vào được đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
NovelToon
----------------------------
t/g mất não
t/g mất não
Thấy chap này đc vt từ tháng 7 2025, h ms đăng=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play