『 Văn Nguyên 』Yêu Đúng Người
𝟏
tôi là Trương Quế Nguyên lớp10A một học sinh cũng khá nổi bật do hành tích học tập và gia cảnh có chút phong phú
trái ngược với tôi có cậu bạn Bác Văn cùng khóa học lớp E cậu ấy luôn bị bắt nạt do gia cảnh và bị đem ra so sánh với tôi
tôi thấy khá không thích điều đó, không phải tôi ghét cậu ấy hay gì mà do tôi biết việc bị đem mình đi so sánh thua với người khác rất khó chịu và bức bối...
học sinh
: Quế Nguyên mai đi chơi bóng rổ đi / khoác vai cậu đi khỏi lớp /
Trương Quế Nguyên
/ cười đi ra khỏi lớp / cũng được
Dương Bác Văn
/ bị sô vào người cậu /
Dương Bác Văn
xin...xin lỗi...
người bắt nạt Văn
: / cười đùa /
Trương Quế Nguyên
không sao, cậu ổn chứ ?
Dương Bác Văn
à...tớ...tớ không sao / cúi gầm mặt /
học sinh
: / bịch mũi nhăn mặt / mùi gì thối vậy ?
học sinh
: Quế Nguyên mau đi thôi người cậu ta bóc mùi khó chịu chết đi được / muốn kéo cậu đi /
Trương Quế Nguyên
.../ định rời đi /
người bắt nạt Văn
: Quế Nguyên, thằng đó muốn nói gì với cậu đó
Trương Quế Nguyên
/ quay lại / ...sao cơ ?
người bắt nạt Văn
: mau nói đi / ném mạnh hộp sữa vô người Văn /
học sinh
: tụi này phiến phức thật đấy
người bắt nạt Văn
: cái thằng kia !!!
Dương Bác Văn
/ giật mình luống cuống nhặt hộp sữa lên / xin lỗi...
Trương Quế Nguyên
ai muốn nói gì với tôi ?
người bắt nạt Văn
: cái thằng bẩn thỉu đó đó / cười /
người bắt nạt Văn
: phải nói đàng hoàng chứ, là bạn Dương Bác Văn
lúc đó học sinh cũng đến chú ý khá nhiều việc Văn bị bắt nạt là chuyện thường mà này còn kéo đến chỗ của Nguyên khiến nhiều người tò mò
học sinh
: tụi lớp E bắt thằng Văn tỏ tình Quế Nguyên đó / cười /
học sinh
: / thích thú / thật á
học sinh
: tch-...đi thôi Nguyên
học sinh
: việc này phiền phức lắm đấy
Trương Quế Nguyên
.../ nhìn Văn /
học sinh
: / thở dài bất lực /
học sinh trên hành lang : / xôn xao /
người bắt nạt Văn
: nói đi cái thằng bẩn thỉu
Dương Bác Văn
tớ.../ tay run run đưa hộp sữa về phía cậu cắn chặt môi /
Dương Bác Văn
tớ...tớ thích...thích cậu...
học sinh
: từ chối cho qua chuyện đi Nguyên / muốn năn nỉ cậu luôn /
Trương Quế Nguyên
tại sao cậu lại thích tớ ?
Dương Bác Văn
/ cúi gầm mặt /
Dương Bác Văn
/ lấy hết can đảm / tờ bị họ bảo nếu tớ tỏ tình với cậu thì họ sẽ không xé tập tớ nữa !
Dương Bác Văn
tớ không có ý trêu đùa hay đem cậu làm trò hề đâu...
Dương Bác Văn
tớ xin lỗi...thành thật xin lỗi...
Dương Bác Văn
/ rưng rưng, nước mắt rơi xuống tay áo /
người bắt nạt Văn
: cái thằng này.../ bực vì bị Văn bóc trần vụ bắt nạt bạn học /
học sinh
: xong rồi giải tán giải tán đám đông đi
Trương Quế Nguyên
tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu
Dương Bác Văn
/ ngạc nhiên /
học sinh
: ??? / siết chặt vai cậu / cậu điên rồi...hôm nay cậu hóa điên rồi
học sinh
: GÌ VẬY CHỜI ???
học sinh
1 : chuyện quái gì vậy / cười không tin /
học sinh
: tôi có phải nghe nhầm rồi không ?
Dương Bác Văn
/ ngước lên nhìn cậu /
Trương Quế Nguyên
/ lấy tay áo khoác lau nước mắt cho cậu / mừng đến khóc à
Dương Bác Văn
sao cậu...lại đồng ý ?
Trương Quế Nguyên
thì tớ cũng chẳng biết lý do vì sao cậu tỏ tình tớ mà
Dương Bác Văn
/ siết chặt hộp sữa /
người bắt nạt Văn
: / ngơ ngác luôn /
Trương Quế Nguyên
này là quà cho tớ đúng không ? vậy tớ xin phép / lấy hộp sữa khỏi tay Văn /
Dương Bác Văn
cái này...nó rơi xuống đất rồi...
Trương Quế Nguyên
không sao hết / nhìn anh cười nhẹ /
Dương Bác Văn
/ nhìn cậu và cả nụ cưới đó của cậu /
Trương Quế Nguyên
hẹn cậu sau giờ học nha / cười rồi rời đi /
học sinh
: Nguyên ơiiiiii / đấm hụp hụp vào người cậu / cậu điên rồi
Trương Quế Nguyên
aida...đau thật đấy
Dương Bác Văn
/ vẫn nhìn theo cậu không tin được / mình...
Dương Bác Văn
được cậu ấy đồng ý...là mình...được đống ý...?
Dương Bác Văn
/ đột nhiên vui vẻ trong lòng /
Dương Bác Văn
_dù là đùa giỡn đi chăng nữa...vẫn thật hạnh phúc_ / cười /
𝟐
Trương Quế Nguyên
/ dẹp đồ vào balo /
học sinh
: cậu điên rồi Nguyên ơiiii
Trương Quế Nguyên
không sao mà
học sinh
: cậu hiện tại đang nổi tiếng đúng không
học sinh
: mà dính với thằng đó một cái tai tiếng đập đùng đùng vào mặt cậu
Trương Quế Nguyên
thì có sao đâu
học sinh
: sao cậu sống vô tâm với tiền đồ của mình quá vậy ?
Trương Quế Nguyên
cậu là bạn thân nhất nhất của tớ mà / cười /
Trương Quế Nguyên
cậu phải hiểu tớ làm vậy chỉ vì...
Dương Bác Văn
Quế...Quế Nguyên.../ lấp ló ở cửa lớp cậu /
Trương Quế Nguyên
à...tớ ra liên đây / quải cặp đi ra /
học sinh
: / nhìn theo cậu có chút buồn lòng /
Trương Quế Nguyên
về chung ha
Dương Bác Văn
cảm ơn cậu nha
Trương Quế Nguyên
cảm ơn ? vì điều gì ?
Dương Bác Văn
đã...đã đồng ý tớ...
Dương Bác Văn
tớ chỉ đến đây nói vậy thôi à chứ...chứ không dám làm phiền cậu đâu
Trương Quế Nguyên
/ nhìn anh chằm chằm / " cậu ấy như học sinh cấp2 vậy..."
Dương Bác Văn
/ e dè lấy mũ áo khoác che lên đầu /
Trương Quế Nguyên
dù sao tớ với cậu cũng được coi là người yêu trong trường rồi
Dương Bác Văn
/ nhìn cậu /
Trương Quế Nguyên
thì tụi mình cứ như cặp đôi bình thường thôi
Trương Quế Nguyên
cậu không cần phải giấu giếm gì tớ đâu
Dương Bác Văn
à chuyện này...
Dương Bác Văn
nhìn tớ vừa bẩn vừa đen vừa xấu...tớ không muốn cậu vì đi gần tớ mà chở thành tiếng xấu
Trương Quế Nguyên
cậu đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ
Trương Quế Nguyên
mọi khuyết điểm của cậu tớ đều có thể giúp nó trở nên tốt hơn
Dương Bác Văn
giúp tớ...tốt hơn ?
Trương Quế Nguyên
nhưng riêng sự tự ti của cậu thì chỉ có cậu mới giúp được bản thân thôi
Dương Bác Văn
/ nhìn cậu xong rũ mắt xuống /
Dương Bác Văn
tớ không phải kiểu...nhà có điều kiện hay mấy người có nhà bình thường khác...
Dương Bác Văn
nhà tớ...trong khu ổ chuột còn mẹ tớ...làm gái bán hoa...khi cậu nghe vậy...cậu có còn muốn...giúp tớ không ? / vọng có chút nuối tiếc /
Trương Quế Nguyên
/ cúi người xuống nhìn anh cười nhẹ / cậu sinh ra trong thất bại không phải lỗi của cậu
Trương Quế Nguyên
nhưng cậu chết trong thất bại nó mới thật sự là lỗi của cậu, nên đừng nghĩ vì gia cảnh của bản thân mà mình không có tiền đồ, không thể tiến lên được
Dương Bác Văn
/ nhìn thẳng vào cậu / " cậu ấy..."
Trương Quế Nguyên
cùng cố gắng đi / cười tươi /
Dương Bác Văn
/ như mới được tình yêu khai sáng nên lấy tay che mặt ngại ngùng quay đi /
Trương Quế Nguyên
sao thế ? mặt cậu đang đỏ dần lên kìa
Dương Bác Văn
à không...không sao hết á.../ luống cuống /
Trương Quế Nguyên
vậy ta về chung ha
Dương Bác Văn
...vâng / gật nhẹ đầu /
Trương Quế Nguyên
thế đi thôi / thẳng dậy đi trước /
Dương Bác Văn
à.../ đi theo sao cậu nhìn lên cậu / " cậu ấy cao quá...còn thơm nữa..."
Dương Bác Văn
" cậu ấy chắc là cao hơn đám con trai lớp mình luôn ấy...cỡ m8 nhỉ ? "
Trương Quế Nguyên
/ liếc mắt quay lại nhìn anh / ..." như thằng em trai lẽo đẽo theo anh nó vậy "
Trương Quế Nguyên
" đáng yêu ghê " / cười vui vẻ /
rồi anh và cậu cùng về nhưng tới khu của anh thì anh không cho cậu vào do khu anh ở là khu tự trị, trộm cướp nhiều vô kể nếu thấy cậu là người mới chắc chắn sẽ trấn lột sạch
nghe thấy cũng rén với anh đuổi khí thế quá nên cậu cũng về mà trước khi về cũng có trao đổi weibo với wechat cho tiện liên lạc
trong căn phòng chật hẹp với đủ loại rác rến ở giữa có một cái bàn với một cậu thiếu niên đang ngồi đó
Dương Tử Nha
/ mở cửa đi vào /
Dương Bác Văn
/ nhìn điện thoại cười /
Dương Tử Nha
gì thế ? / mở giày cao gót quăng lung tung rồi đi vào nằm kế anh /
Dương Tử Nha
mà sao con cứ nhìn điện thoại mà cười ngốc kiểu đó vậy ?
Dương Tử Nha
/ ngồi bật dậy dí mặt sát vào mặt anh để coi điện thoại anh / có người yêu rồi đúng không ? ai thế cho mẹ xem mặt với nào
Dương Bác Văn
/ ngại ngùng /
Dương Tử Nha
là cậu nhóc này sao ?
Dương Tử Nha
trông cũng đáng yêu quá rồi đó
Dương Bác Văn
là...Trương Quế Nguyên ạ / cười nhẹ /
Dương Tử Nha
ôi con trai mẹ quen được một cậu bạn đáng yêu vậy là tốt rồi
Dương Tử Nha
ngũ quan không thể chê vào đâu được
Dương Bác Văn
cậu ấy còn siêu tốt tính nữa ạ
Dương Tử Nha
/ nhìn anh cười /
Dương Bác Văn
người vừa cao vừa hiền còn thơm nữa học thì siêu giỏi chơi thể thao cũng hay nữa á mẹ, hồi đầu năm cậu ấy còn lên biểu diễn văn nghệ cho trường vừa hát vừa nhảy siêu tuyệt / vui vẻ kể điểm tốt của cậu /
Dương Tử Nha
/ xoa đầu anh có chút buồn /
Dương Bác Văn
mẹ sao vậy ạ ?
Dương Tử Nha
con quen được bạn tốt vậy thì cố gắng giữ lấy nha...mẹ xin lỗi vì...
Dương Bác Văn
/ cắt lời / không sao đâu mà mẹ
Dương Bác Văn
con không sao hết con vẫn vui vẻ mà / cười /
Dương Tử Nha
/ cười mắt rưng rưng đau lòng giùm con trai mình /
Dương Tử Nha
mẹ cảm ơn con
Dương Bác Văn
/ nhìn bà cười /
Dương Bác Văn
mà...con nhớ con dọn phòng rồi mà mẹ
Dương Tử Nha
à chuyện này.../ né tránh /
Dương Bác Văn
...mẹ lại lấy gì về ạ ?
Dương Tử Nha
/ nhìn chỗ khác /
Dương Bác Văn
hết nói nổi mẹ luôn đấy
𝟑
Dương Bác Văn
/ vừa dọn dẹp nhà xong /
Dương Bác Văn
/ ngồi xuống sàn / thiệt tình à...
Dương Bác Văn
a...là cậu ấy điện / cười /
Dương Bác Văn
/ cầm điện thoại lên bắt máy /
Trương Quế Nguyên
📱cậu đang làm gì thế ?
Dương Bác Văn
📱à tớ...tớ vừa dọn nhà xong
Trương Quế Nguyên
📱tớ chả làm gì cả, đang rảnh lắm
Trương Quế Nguyên
📱cậu muốn đi chơi với tớ không ?
Dương Bác Văn
📱đi chơi á ?
Trương Quế Nguyên
📱đúng vậy, đi hẹn hò á
Dương Bác Văn
/ cười /📱à...cũng được
Trương Quế Nguyên
📱vậy 30phút sau hẹn ở khu nhà cậu nha
Trương Quế Nguyên
📱tớ chuẩn bị rồi qua liền
Dương Bác Văn
📱à được, tớ...tớ sẽ đến sớm
Trương Quế Nguyên
/ cười /📱( phì ) vậy thôi tớ tắt máy đây
Dương Bác Văn
📱vậy gặp cậu sau
Trương Quế Nguyên
📱um / tắt máy /
Dương Bác Văn
/ nhìn điện thoại / đi...hẹn hò...
Dương Tử Nha
oáp~ / đi từ trên gác xuống /
Dương Tử Nha
con định đi hẹn hò à ?
Dương Tử Nha
vậy mau tắm rửa thay đồ đi, phải tạo ấn tượng tốt với buổi hẹn đầu tiên chứ
Dương Bác Văn
/ gật gật đứng dậy lựa đồ đi tắm /
Dương Tử Nha
/ cười / " thằng nhóc lùn của mình bây giờ còn có người yêu rồi đó sao, lớn thật rồi à..."
Dương Bác Văn
/ ôm đồ đi vào phòng tắm / con đi tắm trước đây
Dương Bác Văn
cúp nước nữa rồi !
Dương Tử Nha
ủa gì ? mẹ đóng tiền nước rồi mà
Dương Bác Văn
/ đi ra / mấy nay ngày nào cũng cúp nước hết con không tắm mấy ngày rồi á...
Dương Bác Văn
con có giặt được đâu
Dương Tử Nha
mẹ qua mẹ tính sổ với con nhỏ chủ nhà
Dương Bác Văn
thôi mà mẹ.../ kéo bà lại /
Dương Tử Nha
dị là sáng chưa đánh răng đúng không ?
Dương Bác Văn
mẹ cũng có đánh đâu !
Dương Tử Nha
nào con đi gặp bạn ?
Dương Bác Văn
một xíu nữa thôi...
Dương Tử Nha
lấy bàn chải đi con
Dương Bác Văn
/ lấy / sao hã mẹ ?
Dương Tử Nha
/ kéo anh đi /
bà kéo anh đến nhà của chủ khu trọ mình đang ở
Dương Tử Nha
tao đóng tiền nước rồi mà cứ canh ngay nhà tao cúp nước vậy hã ?
Tả Ngọc Hòa
mẹ ơi mẹ, cái ống nước nhà mẹ bị vỡ con cúp nước kêu người lại sửa
Dương Tử Nha
sửa gì mấy ngày chưa có nước ?
Tả Ngọc Hòa
thì...ông sửa ống nước hôm nào cũng bảo bận...với bình thường qua nhà kiếm có thấy ai ở nhà đâu tưởng biết rồi
Dương Tử Nha
biết gì mà biết
Dương Tử Nha
thôi mệt quá cho mượn phòng tắm cho con tao tắm nhờ cái coi
Tả Ngọc Hòa
/ nhìn Văn / ...
Dương Bác Văn
dạ...con cảm ơn / đi vào /
Dương Tử Nha
xin kem đánh răng đánh luôn đó
Tả Ngọc Hòa
tự nhiên quá he
Tả Ngọc Hòa
con bà gì có chút xíu vậy
Tả Ngọc Hòa
thằng con tui nó bị gọi là nhỏ con mà còn cao hơn con bà đó
Dương Tử Nha
thì bà biết rồi đó
Tả Ngọc Hòa
êi nhe nhìn bà sạch đẹp dị sao để con nó dơ dữ thần ôn vậy ?
Dương Tử Nha
thì mấy nay nó không tắm
Tả Ngọc Hòa
/ lắc đầu / tch- tch- tch-
Tả Ngọc Hòa
coi kìa lang ben nổi tới mặt nó rồi
Tả Ngọc Hòa
về mua thuốc cho thằng nhỏ đi, để vậy quê nhỏ lắm
Dương Tử Nha
để gửi mua giùm đi
Tả Ngọc Hòa
ừ vậy để vài bữa đi rồi mua giùm cho
đứng nói chuyện tầm 15phút thì anh đi ra
Dương Bác Văn
/ cầm khăn lau đầu /
Tả Ngọc Hòa
ủa mà sao nay gấp tắm quá vậy ?
Dương Tử Nha
hỏi chi nhiều chuyện
Tả Ngọc Hòa
/ vỗ vỗ đầu anh / lùn dữ vậy con
Tả Ngọc Hòa
ăn uống vô cho cao lên chứ vậy sao sau này có vợ được
Dương Tử Nha
bà này vô duyên quá à
Tả Ngọc Hòa
/ nhìn tóc anh nhăn mặt /
Tả Ngọc Hòa
/ giở tóc anh lên nhìn nhìn / ...chời đất mẹ ơi
Dương Bác Văn
/ quay lại nhìn bà Tả /
Tả Ngọc Hòa
con bà lớn rồi còn để thằng nhỏ vậy nữa
Dương Tử Nha
sao ? / ngơ ngác /
Tả Ngọc Hòa
lại coi cái đầu của nó nè
Dương Tử Nha
mèn đét ơi đâu ra dữ vậy con
Dương Tử Nha
bị hồi nào dị ?
Tả Ngọc Hòa
thấy nhiều trứng lắm nhe bị lâu rồi đó
Dương Tử Nha
chết con tui rồi
Dương Tử Nha
/ lấy khăn lau tóc cho anh / chết rồi chết rồi
Tả Ngọc Hòa
gì mà bị tùm lum hết vậy hã ?
Dương Tử Nha
ai biết đâu nó có chịu nói với tui đâu má
Dương Tử Nha
thôi về chuẩn bị đi chơi đi có gì về mẹ mua thuốc cho
Dương Bác Văn
dạ.../ đi về phòng trọ của mình chuẩn bị /
Tả Ngọc Hòa
ủa mà nó đi chơi với ai dị ?
anh về mang giày rồi chạy ra trước khu của mình đợi cậu, được một lúc thì cậu cũng đến
Trương Quế Nguyên
/ cười đi lại /
Dương Bác Văn
a...chào cậu nha...
Dương Bác Văn
hm...vậy...tụi mình đi đâu ?
Trương Quế Nguyên
đi ăn đi, tớ biết có quán này ngon lắm
Dương Bác Văn
à...cũng...cũng được
Dương Bác Văn
/ đột nhiên nhớ ra gì đó mà khựng lại /
Dương Bác Văn
" trong người mình...còn có 10tệ à..."
Trương Quế Nguyên
? sao thế ?
Dương Bác Văn
à...tớ mới nhớ ra
Dương Bác Văn
hồi sáng tớ có ăn rồi nên giờ...còn hơi no
Dương Bác Văn
cậu muốn đi ăn thì cứ đến quán đó đi...
Trương Quế Nguyên
cậu ngồi nhìn tớ ăn sao ?
Dương Bác Văn
à.../ gãi má / cũng không phải là không thể mà...
Trương Quế Nguyên
/ cười nhẹ / thôi đi ăn thôi
Dương Bác Văn
/ đi theo đuôi cậu /
Tả Kỳ Hàm
/ miệng ngậm ống hút hộp sữa, nép trong góc nhà liếc ra nhìn / ...
tại quán ăn cậu dẫn anh đến
cậu kêu khá nhiều món anh nhìn thì thèm mà cố kìm
Trương Quế Nguyên
/ ngậm đũa nhìn anh /
Dương Bác Văn
.../ liếc nhìn đồ ăn trên bàn /
Trương Quế Nguyên
nè Bác Văn
Trương Quế Nguyên
tớ kêu hơi nhiều rồi
Trương Quế Nguyên
cậu ăn phụ tớ được không / cười /
Dương Bác Văn
có mấy món chưa động đũa nữa có thể kêu trả mà
Trương Quế Nguyên
kêu rồi sao mà trả được nữa
Dương Bác Văn
.../ liếc mắt chỗ khác /
Trương Quế Nguyên
hay...cậu không muốn ăn với tớ ?
Dương Bác Văn
à không phải...ý tớ không phải vậy...
Trương Quế Nguyên
/ gắp thịt đút anh ăn / vậy mau ăn đi
Dương Bác Văn
/ nhai, mắt sáng rực /
Trương Quế Nguyên
ngon đúng không ?
Dương Bác Văn
/ gật đầu lia lịa /
Trương Quế Nguyên
/ cười /
Trương Quế Nguyên
/ gắp cái khác lên ăn gật gật /
Dương Bác Văn
/ nhìn cậu chằm chằm /
Dương Bác Văn
à...à không...
Dương Bác Văn
" mình hôn gián tiếp cậu ấy...cậu ấy hôn gián tiếp mình..."
Dương Bác Văn
" may là sáng đánh răng rồi "
anh thì ngại lắm không dám ăn nhiều nhưng cậu thì cứ gắp cứ gắp cho anh
lúc ra tính tiền cậu nghe bàn đó 300tệ thì xám mặt mày
Dương Bác Văn
ơ cái này...
Trương Quế Nguyên
/ quét mã trả tiền / ?
Trương Quế Nguyên
sao thế ?
Dương Bác Văn
có gì...có gì...tớ trả lại cậu phân nửa nha
Trương Quế Nguyên
/ cười / không cần đâu
Trương Quế Nguyên
bữa này tớ mời
Dương Bác Văn
nhưng...nhưng...
Trương Quế Nguyên
hay...cậu mời tớ ăn kem đi
Trương Quế Nguyên
coi như huề
Dương Bác Văn
à vậy...cũng được
lúc tới quầy kem cậu lựa cây rẻ nhất chỉ có 5tệ thôi, anh muốn kêu cậu lựa cây đắt hơn nhưng tháy mình lại không có tiền nên đành thôi
Dương Bác Văn
/ ủ rũ đi trên đường /
Trương Quế Nguyên
/ ăn kem nhìn anh /
Trương Quế Nguyên
cậu sao thế ?
Dương Bác Văn
à không...cảm ơn cậu nhiều lắm
Trương Quế Nguyên
không sao mà
Trương Quế Nguyên
đã bảo huề rồi không cần cảm ơn nữa đâu
Trương Quế Nguyên
kem ngon lắm đó
Trương Quế Nguyên
/ nắm tay kéo anh đi / mình vào khu vui chơi chơi đi
Trương Quế Nguyên
cậu không được buồn nữa sẽ kéo tâm trạng tớ theo đó / cười /
Dương Bác Văn
.../ cười nhẹ /
lần đầu tiên anh thấy cậu con trai tỏa sáng đến vậy, không phải vì cậu ấy đứng dưới ánh nắng mà cậu ấy đang thực sự tỏa sáng trong mắt anh, một tia sáng của niềm tin và hy vọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play