[Billow X Heino] Nam Chính Trong Phó Bản Lệch Khỏi Thiết Lập Rồi
Mở Đầu
- Nam chính phó bản sảng văn dường như không còn giống trước?
Bạch nguyệt quang cùng thế thân dường như cũng vì điều đó mà xảy ra hiệu ứng cánh bướm.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nam chính sau khi trải qua một tai nạn đột ngột không có trong cốt truyện bỗng dưng trông như là một người khác
Sau cùng có chuyện gì đã xảy ra?
Liệu cốt truyện sẽ ra sao khi thiết lập của 2 vai trò chính npc đều lệch khỏi quỹ đạo thiết lập?
(Lưu ý:
-Chap này sẽ có yếu tố góc nhìn của nhân vật phụ, sau chap này sẽ khôi phục về góc nhìn của nhân vật chính
-Ngoại trừ 2 nhân vật npc chính mọi tình tiết đều được t/g tưởng tượng ra nếu bạn không thích hãy bỏ qua
-Tên nhân vật xuyên không sẽ là Bạch Lâm, và Billow sẽ là Bách Lâu, tên nhân vật đã được t/g tinh chỉnh lại để phù hợp và đọc có thể mượt mà hơn)
Hải Nặc
Ngày mai hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc
Hải Nặc
Tôi sẽ cho người thu xếp giúp cậu
Hải Nặc ngồi tựa lưng trên chiếc sofa đen lớn với lớp phủ lông mịn trông có vẻ đắt giá giữa gian phòng khách, chân anh vắt chéo, trên tay cầm lấy một tách cà phê nóng đang phả lên từng làn khói trắng nhè nhẹ
Không hề nhìn người đối diện
Chỉ có giọng nói ôn hòa, mang theo chút lạnh vẫn vang lên bàn về một bản hợp đồng giữa anh và người kia
Bạch Lâm
/hơi nhíu mày, có chút bất ngờ/
Bạch Lâm
Tại sao? Đột ngột thế
Bạch Lâm, chàng trai với mái tóc màu lam sẫm ngồi đối diện anh, cũng là người được nhắc đến trong bản hợp đồng kia gấp gáp hỏi, vẻ mặt hơi hoảng, ngập tràn khó hiểu
Bạch Lâm
Rõ ràng vẫn chưa đến kỳ hạn trong bản hợp đồng
Hải Nặc
Ngày mai cậu ấy sẽ xuống máy bay
Hải Nặc
/nhẹ đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn hắn/
Hải Nặc
Tôi không muốn cậu ấy biết đến bản hợp đồng này
Bạch Lâm
/đột ngột giữ lấy tay anh, ánh mắt van nài/
Bạch Lâm
N-nhưng..nhưng tôi cần công việc này
Bạch Lâm
Bà tôi vẫn còn trong bệnh viện
Bạch Lâm nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ lo sợ, cánh môi mấp mấy, run khẽ, dùng ánh nhìn như thể khẩn cầu đối anh hướng đến
Anh nhìn hắn, trông thấy dáng vẻ kia liền hơi sững lại, bâng khuâng một lúc
Sau cùng cũng mềm lòng, lại nhìn hắn
Hải Nặc
/thở dài, nhẹ gỡ tay hắn ra/
Bạch Lâm
Thật sao? Cảm ơn anh
Bạch Lâm
/kích động ôm lấy người kia/
Đột ngột bị ôm lấy khiến anh có chút không tự nhiên, hơi ngợp, nhưng nét mặt vẫn giữ, khẽ đẩy ra lại không tài nào đẩy được
Hải Nặc
/vô thức nhíu mày một chút/
Bạch Lâm
/vội thả người ra, cười cười/
Bạch Lâm
A ha ha- em xin lỗi
Hải Nặc
Nhưng nhớ rõ không được để cậu ấy biết
Bạch Lâm
/gật đầu như giã gạo/
Bạch Lâm
Em chỉ là người làm của anh thôi
Hải Nặc
Nhớ kỹ, đừng lỡ lời
Hải Nặc
/quay đi, rảo bước lên phòng/
Bóng lưng anh dần khuất dạng trên tầng, tiếng bước chân vang lên đều đều, rồi nhỏ dần đến khi hoàn toàn chẳng còn động tĩnh
Bên dưới hắn ngồi vào vị trí anh vừa ở đó, đưa tay nâng lên tách cà phê vẫn còn vương chút hơi ấm, đột nhiên biểu lộ ra dáng vẻ dè dặt, cúi người đưa tách cà phê lên gần cánh môi
Trong camera, dáng vẻ hắn khiêm nhường lại nhỏ bé đến lạ, nhưng ở nơi góc khuất chẳng hề được soi đến, gương mặt hắn lại không có chút gì dè dặt như hắn bộc lộ kia, ngược lại ánh mắt vô cùng nhạy bén, biểu cảm thong dong
Bạch Lâm
'Cũng không giống với đánh giá'
Bạch Lâm
'Nam chính của phó bản này'
Bạch Lâm
'Dễ mềm lòng thật đấy'
Bạch Lâm
'Chắc anh ta không điều tra'
Bạch Lâm
/đột nhiên nhếch miệng/
Bạch Lâm
'Tôi vốn chẳng hề có người bà bệnh nặng nào cả'
Bạch Lâm, vốn chẳng thuộc về thế giới này
Và thế giới này cũng chẳng phải là thực, mà chỉ là một phó bản trong vô vàn phó bản giành cho xuyên không giả, như hắn
Hắn đến đây với nhiệm vụ chinh phục Hải Nặc, vai nam chính si tình với bạch nguyệt quang đến ngu xuẩn trong một cốt truyện nhiệm vụ chính tuyến của phó bản
Ban đầu khi ở không gian luân chuyển để chọn nhiệm vụ sẽ xuyên đến hắn vừa trông thấy, không nghĩ liền chọn nơi này
Đương nhiên vì điểm tích phân được treo thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ dựa trên độ khó, và dĩ nhiên phó bản với đánh giá cấp cao này mang theo số điểm thưởng cao ngất
Bất quá điều đó đối với hắn cũng chẳng phải lí do chính
Mà những đánh giá kia hiện tại mới là thứ bắt đầu khiến hắn bận tâm
"Phó bản khó hoàn thành nhất?"
"Hoàn toàn không thể công lược?"
Những thứ ấy như một sự thách thức, khiến kẻ vốn đã chán ngấy với những phó bản nhiệm vụ quá mức dễ dàng như hắn càng thêm tò mò muốn trải nghiệm
Kỳ thật bối cảnh cốt truyện của phó bản này chẳng chút giống với hắn đã mường tượng ra trong khoảng thời gian chờ xác nhập thông tin vào bối cảnh thế giới, mà lại nhàm chán đến mức tẻ nhạt
Rồi một ngày của vài tháng sau đó, hắn cuối cùng cũng lần đầu trông thấy anh
Nam chính của phó bản, cũng là đối tượng công lược kia
Khi đó trông thấy, anh là đang một mình ngồi trên băng ghế dài gỗ dương nơi công viên lặng ngắt
Có lẽ là do tiết trời lạnh giá quá độ làm nơi đây vắng vẻ lạ thường
Thời điểm đó, anh mặc trên người kiện áo khoác màu đen dài, bên trong vận là một chiếc áo len xám nhạt, dáng người thẳng tấp, hơi tựa lưng về sau, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời
Từng hạt từng hạt rơi xuống, phủ lên mái tóc màu bạch kim của anh, trắng xoá
Nhưng dường như chính anh vẫn còn đang nhập tâm suy nghĩ về điều gì đó, chẳng hề để ý điều này
Gương mặt sắc xảo vẫn hiện lên nét ưu sầu bi đát
Anh thẩn thờ ngồi đó, mái tóc bạch kim dài rũ, lòa xòa rồi lại khẽ bay lên theo cơn gió lạnh vừa thổi lướt qua
Chóp mũi hơi đỏ vì giá buốt, đôi gò má ửng hồng
Nhìn từ xa, anh trông như một pho tượng tinh xảo được dày công chế tác, xinh đẹp đến nao lòng
Lúc ấy nếu không trông thấy làn khói mỏng được anh phả ra qua hơi thở trong gió tuyết, thì chắc hẳn hắn có lẽ sẽ đinh ninh rằng anh chính là một pho tượng hoàn hảo, được chế tác tỉ mỉ và vốn không sống
- Đó là khi cốt truyện bắt đầu khai mở
Khi bạch nguyệt quang của anh rời đi và cũng chính là khi vai diễn thế thân của hắn bắt đầu
Hắn không như những kẻ xuyên không khác
Cách hắn tiếp cận rõ ràng tinh vi hơn
Không ồn ào, không dai dẳng
Mà thuần túy như một kẻ vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh, lúc thâm tâm anh yếu mềm nhất
Như một tia sáng leo lắt giữa trời đêm
Hệt một thoáng tình cờ lướt qua trước mắt hắn, trên môi là nụ cười tươi rói sáng lạng
Khi đó anh ngước mắt nhìn hắn, ngẩn ra một lúc
Rồi trầm tư lúc lâu, sau đó cứ vậy
Bản hợp đồng thế thân kia chính thức được lập nên
Trở Về
Về đến phòng làm việc, Hải Nặc ngay lập tức liền ngồi vào bàn, giấy tờ chất đống, hợp đồng kế hoạch, dự án sắp tới cần triển khai, ghi chép sổ sách cùng ti tỉ những vấn đề khác dù lớn dù nhỏ đều ở đó
Tuy rằng một số vẫn có thể không cần anh nhúng tay đến, nhưng anh lại chọn cách tự mình làm, chỉ để có thể đảm bảo mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát và khi có vấn đề xảy ra anh vẫn có thể nhanh chóng khắc phục
Bởi tính cách quá mức cầu toàn này mà chẳng biết từ bao giờ, cứ khi màn đêm buông xuống anh lại bị dày vò bởi cơn đau đầu khủng khiếp
Anh quen thuộc với tay lại bắt đầu xem xét mớ thấy tờ ngổn ngang trước mắt, gương mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt lạnh lùng, im ắng
Được một lúc, những giấy tờ nằm bừa bộn kia đã được anh xem qua rồi xếp gọn gàng đặt sang một bên khác, đôi mắt cũng đã bắt đầu có chút rũ xuống, vô thức lại đưa tay day day thái dương mình
Hải Nặc
/mắt nhắm lại, khẽ cau mày/
Có lẽ là cơn đau đầu kia lại đến hành hạ anh rồi
Đột ngột, có vài tiếng thông báo không hợp hoàn cảnh vang lên từ chiếc điện thoại được đặt gọn sang một phía, phá tan bầu không khí vốn vẫn đang tĩnh lặng trong phòng
Anh cũng theo đó cũng bị nó thu hút, dừng động tác, đôi mắt nhắm nghiền kia mở ra, vô thức hướng tay đến nơi phát ra âm thanh, cầm lấy
(ghi chú nhỏ vì không sử dụng tên gốc nên tên Billow sẽ là biệt danh mxh)
Hải Nặc
/vô thức nhấn vào thông báo/
Bách Lâu
💬: Đã ngủ chưa thế?
Hải Nặc
💬: Có việc gì gấp cần giúp à
Bách Lâu
💬: Ngày mai tôi sẽ về
Bách Lâu
💬: Nhớ đến đón tôi đấy
Bách Lâu
💬: Tôi nhớ cậu chết được 🥱🥱
Hải Nặc
💬: Cậu về sớm hơn dự kiến sao
Bách Lâu
💬: Không nhớ tôi à 🥲
Hải Nặc
💬: Không có, tôi rất nhớ cậu
Hải Nặc
💬: Mai tôi sẽ đến đón
Hải Nặc nhìn dòng tin nhắn với Bách Lâu trên điện thoại, khóe môi nhẹ câu lên thành nụ cười mờ nhạt, đôi gò má hiếm hoi có chút ửng hồng
Nhưng bất chợt cơn choáng váng lại ập đến, anh bắt đầu như cũ day day thái dương, đầu óc chẳng hiểu vì sao cứ ong ong lên như thể đang bị ai đó nện vào từng nhát búa
Sau cùng cũng thoát khỏi chút vui vẻ ngắn ngủi, theo đó mặc kệ cả cơn đau đầu quái ác, chỉ khẽ cau mày rồi lại quay về với mớ công việc đầy ắp, và lịch trình công việc dày đặc của chính mình
Không biết bao lâu trôi qua, từ ngoài vang lên tiếng gõ
Rồi "Cạch!" một tiếng, chẳng chờ anh đáp lại
Bước vào là Bạch Lâm, vẫn như thường nhật, trên tay mang theo một tách nhỏ trà an thần, nở trên môi nụ cười tươi rói hệt như ánh dương
Hắn sau đó rảo bước, tiến gần đến bàn làm việc nơi anh ngồi, vẫn giữ nét cười hề hề trông ngố tàu vô hại đặt tách trà xuống
Anh nhìn cánh tay thanh mảnh của thiếu niên đang đặt tách trà trong khay xuống bàn, đẩy dần đến ngang tầm mắt
Không ngẩng đầu, chỉ quen thuộc "Ừ" một tiếng như có lệ đáp lại, rồi tiếp tục cấm mặt vào mớ giấy tờ còn đó vẫn chờ xem qua
Thấy hành động kia, hắn cũng chẳng có động thái gì, chỉ chậm bước về phía chiếc sofa đen nhỏ trong góc phòng, an phận ngồi vào, ngoan ngoãn như một chú cún con, im lặng không làm phiền
Hải Nặc
/nhận thấy nhưng vẫn chẳng phản ứng gì/
Được một lúc, dường như là thấy chán, Bạch Lâm thay đổi tư thế ngồi mấy lần rồi sau cùng trực tiếp ngã lưng lười biếng nằm dài trên sofa
Một lúc sau đó, những giấy tờ kia đều đã được xử lý xong, Hải Nặc ngã lưng tựa vào ghế, vô thức nâng tách trà lên, đôi môi khô khốc khẽ nhấp lấy một ngụm
Hải Nặc
/ khẽ quay sang nhìn về hướng hắn/
Bạch Lâm
/mắt khép hờ, đều đều thở/
Hải Nặc kiểm tra cùng đặt gọn giấy tờ trên bàn lại lần nữa, rồi chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi tiến đến trước sofa, nơi cậu trai với mái tóc màu lam sẫm kia chẳng biết từ bao giờ đã say giấc
Hơi thở đều đều phát ra, có vẻ ngủ rất ngon
Hành động tùy tiện khiến anh có đôi chút khó chịu, nhưng cũng chẳng lộ quá rõ ràng ra bên ngoài
Trên gương mặt ấy vẫn phản phất là nét lạnh lùng vốn có, tuy xa cách nhưng lại có chút gì đó ôn hòa hơn
Ánh mắt chuyển dời, anh lại lần nữa bước đi, đến bên cạnh ngăn tủ nhỏ trong góc lấy ra một tấm chăn lông mịn màu xám tro nhạt dài, đến gần phủ trọn lên người Bạch Lâm
Sau cùng rảo bước, cứ vậy quay người tiến về phía cửa, rời khỏi phòng
Giấc Mơ
Đêm đó khi trời đã về khuya, Hải Nặc cứ vậy vẫn như cũ cắm mặt vào trong mớ công việc dày đặc gần như nhiều vô tận
Đến mức khi bản thân cũng chẳng rõ ngủ quên mất lúc nào không hay
Một giấc mơ thật sự lạ kỳ..
Dạo đầu, mọi thứ anh thấy trong đó đều hệt như những gì vừa diễn ra sáng nay
Nhưng rồi chuyện lại đi theo chiều hướng mà Hải Nặc chẳng tài nào ngờ tới
Trong giấc mơ tái hiện chỉ là một lần gặp mặt thoáng qua giữa cả hai khi Bách Lâu trở lại và ghé thăm anh
Dù vậy chính anh vẫn có thể thấy rõ cuộc gặp gỡ vốn là phải nên ngăn chặn dù trong trứng nước
Nhưng anh ở trong giấc mơ đó lại chẳng hề phát giác ra điều lạ, cũng không mảy may nghĩ đến nguy cơ, cứ thế mặc kệ để họ một lần đối mặt lại là thêm một lần đối mặt
Sau đó, những cuộc gặp gỡ của họ ngày càng dày đặc hơn, tưởng như vô tình nhưng thực chất lại không phải vậy
Và đến khi chính anh trong giấc mộng đó cuối cùng cũng nhận ra và để ý đến điều này, thì mối quan hệ giữa họ đã tiến triển đến mức anh chẳng ngờ đến nổi
Không chỉ anh trong cơn mơ mà chính anh cũng thấy rõ ánh mắt Bách Lâu nhìn cậu ta theo thời gian qua đi trong đó đã dần rất khác, dường như mang theo một thứ gì đó mà anh chẳng thể diễn tả bằng lời
Anh không dám chắc, cũng càng chẳng muốn tin vào suy đoán đó của mình
Từng ngày trôi qua, dần trong giấc mộng, Bách Lâu đến thăm anh thường xuyên hơn
Anh có thể cảm nhận được chính "anh" trong giấc mộng ấy đã thật sự rất vui dù rằng chẳng hề có thái độ nào rõ rệt
Thời gian trong đó cứ như là một cuốn băng dài đang tự động chiếu chủ ngừng lại cho đến khi đã hết
Cho đến một ngày, mọi thứ cũng bị phát giác
Bách Lâu, ánh mắt đó đã hoàn toàn trở nên lộ liễu.. cứ vô thức hướng về nơi khác chứ chẳng phải trao cho anh
Anh thấy rõ điều đó, và có lẽ chính anh trong giấc mộng kia cũng vậy
- Mọi thứ sau bao lâu cũng được sáng tỏ
Điều đó cứ thế hiện lên thật rõ ràng trước mắt
Một ngày tuyết rơi dày, tiết trời se lạnh bởi từng đợt gió chuyển mùa buốt giá
Anh trong cơn mơ sau những ngày bị giày vò bởi nỗi ghen tuông âm ỉ đã chẳng còn giữ được lí trí mà làm điều sai lầm
Hải Nặc
Cậu với Bách Lâu là quan hệ gì?
Câu hỏi chỉ là thốt ra khi đã chẳng còn gì ngoài nỗi ghen tuông đọng lại trong trí óc
Giống như chẳng cần nghe câu trả lời từ Bạch Lâm, cũng chẳng cần biết hắn sẽ đáp lại thế nào
Từng cú đấm như mưa trút xuống gương mặt điển trai giống người anh luôn thầm yêu đến mấy phần
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, như có ma lực kéo anh tỉnh táo trở lại
Vì sao ánh mắt người ấy nhìn anh lại xa lạ đến thế?
Hải Nặc
Tôi..không phải như cậu đang thấy đâu...
Hải Nặc
N-nghe tôi giải thích
Ánh mắt anh vẫn ánh lên một tia hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi
Nhưng rồi người ấy lại chẳng hề nghe anh giải thích hay nói lấy một lời, cứ vậy lao thẳng đến hất mạnh anh đi rồi ôm lấy hắn
Mọi thứ đều hiện ra, chân thật và tàn nhẫn..
Bách Lâu
Tôi thật sự không nghĩ cậu lại là một kẻ điên như vậy?
Dù chỉ là trong giấc mộng nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ
Ánh mắt đầy phẫn nộ cùng thất vọng đó, từng lời nói đều như một nhát dao cùn đang chậm rãi đâm vào tim anh
Anh đã thương tổn đến hắn, cũng thẳng tay phá vỡ mối quan hệ với Bách Lâu
Người ấy đã rời đi chẳng ngoảnh đầu
Để lại anh đứng lặng đó với cơn mưa đang ngày một nặng hạt, trút xuống mái đầu
Từng giọt lệ nơi khoé mắt lặng lẽ rơi xuống, hoà lẫn trong nước mưa rơi chậm rãi bị cuốn trôi
Rồi cứ vậy từng mảng trời như rạn nứt
Một tia sáng tím loé ngang trời
Rồi mọi thứ đều theo đó nát vụn
Giấc mơ kết thúc, khung cảnh cứ vậy mờ thành một mảng rồi cũng biến tan khi anh bừng tỉnh dậy
Hải Nặc
/giật mình tỉnh giấc/
Hải Nặc tỉnh lại giữa đêm
Đầu lại hệt mọi khi, đau như búa bổ
Mọi thứ vừa mơ thấy giống như một mảng ký ức mờ nhoè trong tâm trí
Anh nhìn vào mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, bất giác lại theo thói quen day day thái dương
Hải Nặc
Nhưng lại rất chân thật
Hải Nặc
Giống như chính mình đã từng trải qua vậy
Hải Nặc
Có lẽ là do bản thân gần đây bận rộn
Anh sau đó bất giác đảo mắt, nhìn về chiếc sofa ban nãy còn có bóng người đang say giấc, giờ đây đã trống không thầm nghĩ Bạch Lâm có lẽ đã về phòng rồi
Nhưng ngay lúc anh vừa định tiếp tục với xấp giấy tờ còn đang dang dở, cửa phòng lại lần nữa đột ngột được mở ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play