╻B Ray Negav╻_ Can All Storms Be Overcome..?
# 𝟎𝟏: em không chịu đâu!!!
Đặng Thành An
Em không chịu đâu!!
Đặng Ngọc Diễm
Em phải chịu.
Đặng Minh Quân
Đúng đấy đó là hôn nhân mà ba mẹ đã sắp xếp sẵn cho em mà.
Đặng Minh Quân
Em mà không đi đến tai ba mẹ là không xong đâu.
Đặng Mỹ Linh
Lúc đấy mẹ nổi trận lôi đình lên là em tới số đây.
Đặng Thành An
Nhưng mà.. -
Đặng Hồng Phúc
Không nhưng nhị gì hết.
Đặng Hồng Phúc
Ba mẹ đã quyết rồi, mai dọn đồ qua nhà đó ở đi.
Đặng Thành An
Gì mà lẹ vậy..
Đặng Thành An
Nôn đuổi em đi đến vậy à.
Nãy giờ là đang bàn chuyện của hai gia đình Đặng và Trần.
Nhưng mà nói em hoài mà em không nghe.
Nên là sử dụng cái miệng của anh hai lên nói ( Đặng Hồng Phúc) tại em sợ anh hai nhất nhà mà..
Anh hai cất tiếng nói lên một cái là em nín cái mồm em lại luôn không dám nhưng không dám nhị gì hết chỉ đành không bằng lòng mà chấp nhận thôi..
Phạm Khôi Vũ
Gì vậy An đang vui mà tự dưng lại đi lấy chồng.
Đặng Thành An
Tao có muốn đâu..
Đặng Thành An
Anh hai tao ổng chửi ổng ép tao kìa..
Ngô Nguyên Bình
Anh hai mày nói thì tao chịu.
Lê Hồng Sơn
Thôi ráng đi, lấy chồng thôi mà.
Cả ba ngồi nói chuyện cho đến 0:00 mới chịu đi về nhà.
Nói gì mà nhiều thế không biết...
Có lẽ đã quên là nay em phải về nhà chồng..
Đặng Ngọc Diễm
An ơi.
/Gõ cửa/
Đặng Ngọc Diễm
/Đập cửa/
AN ƠI!!
Ở trong phòng. Em giật mình ngồi dậy đưa tay lên mắt dụi một cái. Do mới ngủ dậy nên tóc của lẽ là hơi rối.. À rối nhiều chút.
An lộm cộm đi xuống giường rồi vào nhà về sinh.
Sau khi vệ sinh đi ra em lại mở cửa ra.
Đặng Mỹ Linh
Xe của nhà họ Trần tới rồi em soạn đồ đi đi.
Đặng Thành An
Ủa.. Sao đuổi em đi hoài vậy..
Đặng Thành An
Không thương em à..
Haiz.. Lại chơi chiêu nhõng nhẽo.
Bình thường là Mỹ Linh sẽ mềm lòng.
Đặng Ngọc Diễm
Chị gọi anh hai lên nha.
Nghe tới hai từ “anh hai” em lập tức cất cái nhõng nhẽo đó vào mà soạn đồ để về nhà chồng.
Tạ Túc Gia Anh
Con dễ thương thế.
/Xoa má em - nựng má em/
Tạ Túc Gia Anh
Ngày mai con với thằng Bảo con cô đi đăng kí kết hôn đi để cô gọi con là con dâu nữa chứ.
Đặng Thành An
/Cười ngượng/
À.. dạ.
Tạ Túc Gia Anh
Bảo nhà cô bây giờ đang ở trên phòng.
Tạ Túc Gia Anh
Con đi lên lầu đi đến cuối hành lang cái phòng cuối cùng là phòng của Bảo nhà cô.
Tạ Túc Gia Anh
Con sẽ ở chung phòng với Bảo.
Em nghe Gia Anh nói xong thì em hơi bất ngờ.
Trong đầu em bây giờ là “cái gì mà ngủ chung trời”.
# 𝟎𝟐:
Em đi lên phòng theo hướng chỉ đường của Gia Anh.
Em bây giờ đang đứng ở trước cửa phòng với khuôn mặt không vui là mấy mà gõ cửa.
Trần Thiện Thanh Bảo
Gì vậy?
/Nhíu mày/
Đặng Thành An
Mẹ của anh kêu em lên đây ạ.
/Mặt không vui - nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi khẽ liếm môi/
*Đẹp trai thế..*
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhóc là biến thái à?
Đặng Thành An
Gì mà biến thái cha!!
Trần Thiện Thanh Bảo
Chứ sao nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi liếm môi.
Đặng Thành An
À.. ờm.. à.
/Nói vấp/
Thành An đứng chết trân ở ngoài vì bị Thanh Bảo cho ở ngoài mà không cho vào phòng.
Em vừa mếu nhẹ vừa quay lưng đi méc mẹ chồng.
Mẹ chồng rất thương em thấy em mếu máo đi xuống kím mình, mình không cần hỏi liền nắm tay em kéo kéo lên phòng đẩy cửa đi vô mắng chửi Thanh Bảo xối xả.
Chửi xong quay người ra cửa đẩy ba cái vali của em vào phòng anh rồi quay người ra ngoài.
Gia Anh vừa đi ra em lại giường ngồi xuống cười khoái chí.
Đặng Thành An
Nhốt tôi hả?
/Liếc anh/
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao lại cho nhóc biến thái này ở cùng mình trời.
Đặng Thành An
Đã nói là không có biến thái nha!!
Trần Thiện Thanh Bảo
Đếch tin.
Sáng hôm sau. Hôm nay là ngày đi học sau hai bữa nghỉ của thứ bảy và chủ nhật.
Em và anh ta được tài xế riêng của anh ta đưa đến trường.
Chiếc xe không chạy chậm mà nó phóng..
Chiếc xe dừng trước cổng trường.
Sân trường vắng vẻ không một sinh viên qua lại chỉ có một chiếc xe một tài xế và hai cậu sinh viên.
Không một bóng nào cũng đúng..
Hai con người này ngủ đến giờ xong tiết hai luôn mới cắm đầu đi vào học mà..
Vào tới trường là còn năm phút nữa là đánh trống ra tiết luôn.
Đặng Thành An
Tại anh mà trễ học luôn rồi nè..
/Mếu nhẹ/
Trần Thiện Thanh Bảo
Chứ không phải tại nhóc không chịu dậy ôm tôi cứng ngắt à.
# 𝟎𝟑
Bùi Trường Linh
Hai người tên gì?
Đặng Thành An
Hỏi chi vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Hỏi làm gì?
Bùi Trường Linh
Để ghi tên vào sổ chứ làm gì trời.
Đặng Thành An
Nghĩ sao tao lại đưa tên của tao cho mày ghi?
Trần Thiện Thanh Bảo
/Nhướng mày nhìn em/
Bùi Trường Linh
Một là cậu đọc tên của mình, hai là đưa lên phòng hội trưởng.
Đặng Thành An
/Tặc lưỡi/
Tch.. - Phạm Khôi Vũ.
Đặng Thành An
Đó ghi vào đi.
/Đi vào/
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo.
/Đi vào cổng/
Bùi Trường Linh
*Hội trưởng..*
Phạm Khôi Vũ
Helo.
/Bước vào cổng/
Bùi Trường Linh
/Chặn lại/
Bùi Trường Linh
Cậu tên gì.
Phạm Khôi Vũ
Đặng Thành An. Ghi vào đi.
Bùi Trường Linh
Vô đi, lần sao đừng đi trễ nữa.
Ở tiết ba là tiết toán, học sinh lớp này là lớp giỏi nên cũng gọi là biết làm.
Nhưng mà chúng nó không tập trung học.
Mỗi người làm một việc: người thì ngủ, người thì ăn, người thì chơi, người thì nói chuyện...
Cô cho nghỉ sớm tiết này luôn.
Nhưng mà lũ trong lớp nó nào quan tâm đâu.
Nó mặc kệ, nó chỉ nói chuyện thôi.
Hai tiết cuối là tiết vật lý nhưng mà tiết này cô có việc bận nên cho nghỉ hai tiết cuối.
Nên là lớp này nó ồn thì thôi.
Không phải chỉ riêng lớp này còn có lớp 11A khối trên nữa..
Nguyễn Thanh Pháp
/Đút bánh cho em ăn/
Ăn đi con trai ngoan của mẹ.
Đặng Thành An
/Nhai bánh/
Chán quá.. Giờ ra về có bị ghi không nhỉ.
Nhâm Phương Nam
Chắc là không.
Phạm Khôi Vũ
Đi đại đi không ai ghi đâu.
Cả bốn đứa vừa đi ra ngoài liền có một xô nước đổ thẳng lên đầu em..
Bọn để xô nước đứng vừa cười vừa khiêu khích kháy đểu.
Quần Chúng
: Sao hả.. Thấy mát không Đặng thiếu.
Quần Chúng
: Xô này là tôi làm kì công dữ lắm đấy mong Đặng thiếu thích nha.. ~
Quần Chúng
: Biết nước này lấy ở đâu không.
Quần Chúng
: À.. khỏi trả lời để tôi nói cho.
Quần Chúng
: Nước này là tôi kì công kêu người lấy đem lại đây đó.
Quần Chúng
: Mong Đặng th.. -
Em đi lại lôi thằng con trai này trải dọc qua hành lang tới nhà vệ sinh.
Nguyễn Thanh Pháp
An.. Dừng lại đi để giám thị thấy là tiêu đời luôn cả đám đó.
Đặng Thành An
/Không quan tâm/
Mày thích nước tới vậy à?
Đặng Thành An
Để tao cho mày uống nước nhé?
Em nhấn đầu thằng con trai đó xuống bồn.. cầu.
Tiếng nước kêu “ọc ọc ọc”.
Em vừa nhấn đầu thằng đi xuống vừa siết đầu thằng đó.
Đặng Thành An
Uống cho no nhé.
Đặng Thành An
Tao cũng cực công lôi mày xuống đây đó.. mày không được chê đâu nha.
Em làm cho xả cơn tức giận của mình xong em cùng mấy đứa bạn đi ra để lại thằng con trai đó ở lại vừa đi ra em chạm mặt anh ta.
Anh ta nhìn em ánh mắt lóe lên sự thích thú từ tận đáy mắt khi chứng kiến toàn bộ cảnh khi nãy.
Đặng Thành An
Anh đi đâu ra đây vậy..
Trần Thiện Thanh Bảo
Thì tôi đi vệ sinh chứ đi đâu..
Trần Thiện Thanh Bảo
Mà sao người em ướt thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play