Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quỷ Khóc ] Cliché.

chap 1 : en chan tíc

   ◝◜ ..  ◝◜   . .   
Chap 1 : ec chan tíc ( thỏ nhỏ biến hình loài người )
em vốn chỉ là một con thỏ.
Suốt ngày ngoài ăn cà rốt ra thì chính là đi giành cà rốt với mấy con thỏ khác, nhìn em nhỏ nhắn đáng yêu vậy thôi chứ là trùm khu ổ thỏ này đấy!
chấp niệm lớn lao mà cũng nhỏ bé nhưng đơn giản cũng khá phức tạp của em là:
Mỗi ngày mở mắt ra thấy cà rốt chính là một loại hạnh phúc
Ai bảo em là một con thỏ đáng yêu, khôn lanh, tử tế, nhỏ nhắn cơ chứ?
Mà còn là một con thỏ có chứng chỉ đáng yêu đàng hoàng đó nha!
trong đôi mắt thơ ngây của em, bầu trời sẽ một màu xanh biết bao nếu như em không trót dại chạy vào một cánh cửa màu đỏ nào đó
để rồi giờ đây hoá thành cái loài gì đâu hai chân hai tay hai mắt một mũi một miệng. Này là " loài người" đi?
₍◝ —  ◜₎   ⁽₍ > ⩌ < ₎⁾  — chấm.
Lúc này đây, trong một chiếc xe buýt lao vun vút trong mê vụ, mọi thứ xung quanh chìm trong sự não nề ảm đạm bởi nỗi lo không tên.
em ngồi khúm núm một góc cuối dãy ghế của xe, khép nép như thể bị cả thế giới bắt nạt, hai bàn tay của em ôm lấy đầu của mình như một thói quen khi còn là thỏ ( khi còn là thỏ em thường ôm lấy hai tai thỏ của mình khi lo lắng)
Chỉ tiếc giờ không còn tai thỏ để mà ôm, vậy nên chỉ có thể ôm đầu.
???
???
" huhu thần thỏ ơi, chuyện gì vậy nè!? đây là ai, tôi là đâu!??? "
cảm xúc mọi người xung quanh ai cũng một vẻ mê man xen lẫn hoảng sợ, bởi vì khi nãy họ đã chứng kiến một gã béo chết thê thảm khi nhảy xuống xe.
em thì từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ đều một mặt hoang mang muốn ăn vạ vì em xuất hiện ở một nơi lạ hoắc, thân thể nhỏ nhắn mềm mại cũng biến thành bộ dáng con người.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
( khẽ đặt tay lên cằm, đôi mắt anh trầm tư suy nghĩ )
mọi thứ quá kì lạ, Tiểu Nhất Bạch nhìn quanh, thầm lặng suy nghĩ cũng như phân tích, âm thầm quan sát vẻ mặt mọi người xung quanh.
cuối cùng, chiếc xe buýt dừng lại, Tiểu Nhất Bạch dẫn đầu xuống xe.
???
???
( em khẽ ngẩng đầu, chớp mắt ) Ơ—..
Em giật mình, nhận thấy ai cũng xuống xe rồi, bản thân cũng ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy, đi được vài bước thì vấp chân ngã xuống.
???
???
A—...ui..
???
???
" huhuhu...đi hai chân khó quá.. "
Không trách được nha, em làm thỏ đi bốn chân quen rồi.
Em mím môi, cố nhịn cơn uất ức ngồi dậy, cẩn thận bước đi xuống xe buýt, trước tầm mắt em là một căn biệt thự được bao bọc bởi một màu âm trầm lê thê với những bông hoa bỉ ngạn xung quanh, điểm xuyết thêm sự dị thường cho nơi đây.
???
???
" ây nha, to quá to quá, cái căn nhà của loài người mình thường đến lén trộm cà rốt cũng không có to như này! "
???
???
" Ýyy, mấy loài người kia vào căn biệt thự hết rồi, mình cũng nhanh nhanh nhập hội thôi. "
em vội bước đi, đuổi kịp ngót chân mọi người trước khi sương mù kia kịp chạm tới em, mới tới cửa thôi thì lại ngã tiếp rồi
???
???
" Đệt—.."
Điền Huân ở cửa thấy vậy cố nhịn cười, vẻ mặt âm u không hợp vóc dáng nhỏ bé của cậu vì sống tại nơi đây phút chốc tươi sáng.
Điền Huân
Điền Huân
pffff- ..chị gái à...có sợ hãi cũng không cần đến mức này chứ?
Tiểu Nhất Bạch cũng chú ý tới, hơi nhướng mày rồi dời ánh mắt, chú ý tới hai người đàn ông trầm tư ngồi ở sofa vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.
???
???
( Đứng dậy, phủi bụi trên người, vẻ mặt uất ức nói) Tôi chỉ là xui xẻo mà thôi!
Điền Huân
Điền Huân
( gật đầu phụ hoạ, đóng cửa) vâng vâng, được rồi chị gái.
Rất qua loa
lúc này, em mới đến gần mọi người.
???
???
Hửm?
em chợt chú ý thấy vẻ mặt ai cũng hoang mang sợ hãi, đều dồn sự chú ý với hai người đàn ông đang âm trầm nhìn vào chậu than chứa ngọn lửa
???
???
" eh? Gì thế? Tình tay ba à? "
???
???
" hai người đàn ông kia yêu chậu than, mấy loài người kia thì yêu hai người đàn ông đó"
được rồi, trong mắt em, vạn vật chúng sinh như nhau, kể cả đồ vật...
???
???
" chậc chậc, loài người thật là phức tạp "
điền huân sau khi đóng cửa cũng lại ngồi nơi sofa, nhập hội hai người anh em kia vào vai suy tư trước ngọn lửa
???
???
" ôi...như con thiêu thân đâm đầu vào lửa nghĩa đen nghĩa bóng"
Lúc này, một người đàn ông trông có vẻ phong sương lên tiếng
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Nếu các anh thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho các anh câu trả lời
mọi người im lặng, dấy lên những nỗi bất an
???
???
" hả hả hả? "
???
???
" chả hiểu mô tê gì"
ừ, trừ thỏ ngốc này ra đang ngờ ngệch không biết gì, mạng 2G đến thế là cùng
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Ở lầu ba của tầng biệt thự, thời gian của các anh không còn nhiều nữa.
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Còn chưa đầy 5 phút, cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra. Lúc đó, các anh sẽ tiến đến thế giới kinh hoàng phía sau để hoàn thành nhiệm vụ.
???
???
" ô ô, là thế giới không có cà rốt sao!??? "
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các anh. ( nói xong lại tiếp tục cúi đầu, bộ dáng sạt boy)
Á Mộc
Á Mộc
Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào? ( run rẩy nói)
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Sẽ chết, một cái chết rất kinh khủng.
Lời nói thốt ra dửng dưng như đang bàn về việc mua cá với rau
???
???
" hả"
ㅤㅤㅤ୧୨        🍥   . . .             

chap 2 : cửa máu

  ◝◜ ..  ◝◜   
Chap 2 : cửa máu
Nghe những lời nói thốt ra nhẹ nhàng nhưng hàm ý lạnh lẽo của Lương Nham, mọi người rã rời, ba cô gái trực tiếp khụy xuống.
Cái chết được nói ra ở đây lại nhẹ nhàng như vậy
???
???
" thần thỏ ơi, con hối hận rồi, biết thế không tò mò mà vào cánh cửa máu đó, giờ sắp tạm biệt cà rốt rồi huhuhuhu"
Em ôm đầu theo một thói quen, vẻ mặt không còn luyến tiếc trần đời
Thật ra em không sợ chết, dù sao lúc là thỏ, thấy các thỏ khác chết vì những lí do khác nhau, hay là các loài vật khác chết là chuyện thường tình. nên tâm em sớm không gợn sóng với chuyện sinh tử.
chỉ là nghĩ đến tương lai không còn cà rốt để ăn, lòng đau nha
Lỡ kiếp sau em không phải thỏ mà là...ờm cục đá thì sao!?
???
???
" Không được! Mình phải sống, vì tương lai hoà bình thế giới thỏ! "
???
???
" Vì một thế giới không còn đau đầu vì cà rốt quá nhiều! Ta đây, siêu nhân thỏ. Có trách nhiệm giải quyết nó!"
chính xác là như vậy
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Cái gì? có thể không đi được không?
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
( nhìn Tiểu quý, dửng dưng đáp) được, chỉ là sau này cậu đừng ngủ nữa
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tại sao vậy?
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Bởi vì sau này nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Thì sẽ có cái gì đó từ sau cánh cửa truy đuổi các anh
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Cho dù anh trốn đến đâu
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy
Mọi người nghe vậy, càng thêm run rẩy sợ hãi
???
???
" ô mai ca, truy thê hoả táng, táng nghĩa tang"
???
???
" thứ gì đó là thứ gì nhỉ? Có phải là cà rốt ôi thiu có 2 chân đi rượt mình không? "
???
???
ờm.. vậy còn đường sống nào không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
( nghe vậy, anh im lặng lắng nghe, dù sao anh cũng tính hỏi câu tương tự thế )
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Có, hoàn thành tất cả nhiệm vụ cửa máu giao ra
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Và...câu chuyện đằng sau cửa máu rất nguy hiểm, nhưng luôn không chỉ có một lối thoát. Chỉ cần các bạn tìm được lối thoát
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Lương Nham - Nghiêm Thúc
Việc hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ không khó
Em gật gù như đã hiểu, mỉm cười nói lời cảm ơn. Sau đó quay lại nhìn mọi người, như muốn nói " nghe thấy chưa? Mau đi nào loài người"
Tiểu Nhất Bạch theo đó cũng tiếp tục dẫn đầu bước lên tầng, em cũng theo sau đó, tay em chạm vào thành cầu thang, dù sao em chưa quen việc đi lại như loài người đâu! Rất sợ ngã tiếp
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Đệt, anh chàng tóc trắng dũng cảm kia tôi không nói, nhưng con nhóc trông có vẻ ngu ngơ này cũng thật can đảm! "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" đây là sức mạnh của kẻ ngốc đi? "
Ấn tượng của Lưu Thiên Bang đối với em là: ngốc
dù sao ai lại ngã hai lần trên một dòng sông, em chính là ngã hai lần trong hôm nay
Vẻ mặt em lại còn ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt thì như trẻ con chưa thấy sự đời
Quá đã
Dù vậy, Lưu Thiên Bang vẫn cắn răng bước theo
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này, hai người can đảm thật đấy
em không đáp, chỉ mỉm cười, hất cằm lên như tỏ vẻ cao ngạo
được loài người khen, rất vui.
ai bảo em là con thỏ siêu cấp ngầu cơ chứ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Can đảm thì có ích gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác của anh chàng béo mà anh còn không chớp mắt, chắc trước đây anh làm nghề gì gớm lắm phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nghề gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sát thủ..?
nghe đến đây, Tiểu nhất bạch liền quay đầu nhìn Lưu Thiên Bang, nói
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó, thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là..?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
À..pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
??
Thấy không còn gì moi thêm, Lưu Thiên Bang chuyển sang em
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy còn nhóc? vẻ mặt này chắc tiểu thư tài phiệt nào nhỉ? à mà nhóc tên gì?
???
???
Tôi hả? ehm.. tôi không phải tiểu thư tài phiệt gì cả, tôi chỉ là người nhìn nhận suy xét thế giới trong một góc độ riêng, giải quyết những vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến thế giới.
???
???
Sau đó tôi còn phải bảo tồn năng lượng bản thân cho những mục đích cao cả khác nữa
???
???
" cụ thể là ngắm trời ngắm đất, ăn cà rốt và ngủ"
Nghe vậy, Lưu Thiên Bang lập tức trố mắt nhìn em, Tiểu nhất bạch cũng có chút bất ngờ.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hả?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đệt, lừa người à. Không nhìn ra nha nhóc
mặc dù họ nghe không hiểu gì cả, nhưng nghe rất lợi hại
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy tên của em là gì?
Lúc này đây, cô có chút khựng lại, lông mi trắng cong dài khẽ rũ xuống, vẻ trầm tư.
???
???
" mình là thỏ thì làm quái gì có tên cơ chứ..."
???
???
" Nhưng mà bây giờ mình bị biến thành loài người rồi, muốn hoà nhập với loài người ở đây thì vẫn phải cần một cái tên"
Là một con thỏ thông minh, em hiểu điều đó, hiểu phải hoà nhập, nhất là khi có vẻ bản thân bị rơi vào nơi nào đó nguy hiểm.
nhưng việc nghĩ ra một cái tên cũng quá làm khó em rồi
???
???
" Để coi nào..hồi đó ở bụi rậm lén đi ăn trộm cà rốt của tên loài người, nghe tên đó lẩm bẩm gì mà.. hy vọng ủa..hay là hi vọng? vọng hy? Chả nhớ rõ nữa"
???
???
" thôi đại đi, có hơn không "
???
???
Um..tôi tên là...
Vọng Hy.
Vọng Hy.
Vọng Hy..
Lúc nói lời này ra, em vẫn có chút do dự, nhưng thôi đại đại đi
Tiểu Nhất Bạch đương nhiên tinh ý nhận ra tia do dự của em
Hắn ta nghi hoặc
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Chỉ là một cái tên, cần gì do dự? Hay đây là tên giả ? Hay vì lí do nào khác? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Được, Vọng Hy.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" Cái tên gì nghe ba chấm vậy, ba mẹ nhóc này đặt tên đúng là qua loa"
Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng họ đến tầng ba của biệt thự
Một mùi máu nồng xen lẫn mùi gỗ nát sộc thẳng lên
Tầng ba này rất kì lạ, không có gì cả, chỉ có một cánh cửa gỗ máu nằm chình ình ra đó, như sợ không ai thấy
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" Ah ah ahhhh! Chính là nó, thủ phạm khiến mình biến thành cái dạng đi hai chân như này!! "
Em cực kỳ kích động, bước chân nhanh chóng lại gần cánh cửa máu
sau đó, lại bất cẩn ngã tiếp
Em ngã bẹp dưới cánh cửa máu
Mất mặt cực kỳ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
( thở dài đỡ trán bất lực )
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ahahahahahaha, chúc mừng nhóc nha, mở khoá thành tựu vua ngã!!
mọi người
mọi người
( những người còn lại mới lên tầng thấy vậy thì hoang mang bối rối )
Á Mộc
Á Mộc
Ah..cô ấy sao thế? Sao lại nằm ngủ úp mặt dưới cánh cửa máu thế kia? Có phải...là có gì đó làm gì cô ấy không??
Vọng Hy.
Vọng Hy.
Em ổn!!
em dơ một tay lên, ngoe nguẩy tỏ ý oke, i'm fine
quả nhiên chỉ có Tiểu Nhất Bạch trưởng thành men lì tinh tế đến đỡ em dậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ngốc.
Vọng Hy.
Vọng Hy.
Không có, em siêu thông minh. Chỉ là hơi xui xẻo một chút.
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" hừ, chắc chắn là do cái cánh cửa máu này thấy thỏ mình đây thông minh xinh đẹp nên sinh lòng ghen tị, muốn làm " đẹp mặt " mình đây mà!! "
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" gdiendkwndheoemsnskwkw#### kdndks "
em bực mình đến mức suy nghĩ cũng hồ ngôn loạn ngữ rồi
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" trù ẻo có ngày cánh cửa máu này sẽ bị con chó nào đó đến ỉa một phát!! "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
ừ ừ, em thông minh lắm.
Tiểu nhất bạch đáp qua loa
Lưu Thiên bang lại là đảo mắt khinh bỉ
Bắc Đảo
Bắc Đảo
mọi người xem, có chữ gì đó trên cửa máu này
Nghe vậy, họ xốc lại tinh thần, chuyển dời chú ý sang dòng chữ trên cánh cửa máu
— chăm sóc bà cụ bại liệt 5 ngày —
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
chăm sóc bà lão, đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
đơn giản vậy thôi à?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì ghê gớm lắm
đột nhiên, ba tiếng gõ cửa vang lên từ bên trong cánh cửa, cánh cửa mở ra, theo sau đó. Một bàn tay trắng nhợt nhạt lộ ra.
Mọi người chỉ thấy sa sẫm mặt mày, tầm nhìn tối đen.
Mất đi ý thức
︶︶︶⠀⠀୨୧⠀⠀︶︶︶  

chap 3 : Bên trong thế giới máu.

  ◝◜ ..  ◝◜   . .  
Chap 3 : Bên trong thế giới máu.
Cho đến khi tầm nhìn dần sáng lên, ý thức trở lại
em thấy mình đang nằm trên một cành cây lớn, giật mình mém tí nữa em ngã xuống khỏi cành cây
Vọng Hy.
Vọng Hy.
Trời Đấc, thần thỏ ơi!!!
em bám chặt thân cây, chỉ cảm thấy bản thân quá xui xẻo
Từ bé thỏ hoá thành koala bám cây
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" huhuhu, quỷ gì vậy nè. Cánh cửa máu đó trả thù việc mình trù ẻo nó à? Cho mình xuất hiện ở chỗ ngầu ghê ta ơi! "
Là loài thỏ, chân khoẻ, mỗi khi bật nhảy rất cao. Dù đã hoá thành người, những đặc tính như giác quan nhanh nhạy, nhìn rõ bóng tối, chân khoẻ của em vẫn còn.
Nhưng nó không đồng nghĩa em có thể đáp xuống đất từ độ cao này nha! chân em khoẻ nhưng xương nhẹ, lưng yếu, cơ thể mỏng manh, nêu rơi sai tư thế sẽ bị chấn thương.
Vọng Hy.
Vọng Hy.
hừm...
Vọng Hy.
Vọng Hy.
( em nheo mắt nhìn xung quanh, xem có cách nào cứu vãn không)
Vọng Hy.
Vọng Hy.
A! chính là nó!
Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em có thể thử parkour
dựa vào lợi thế chân khoẻ, nhảy từ cành cây này xuống cành cây gần đó, lặp đi lặp lại. Từ từ tiếp cận mặt đất
Như thế độ cao giảm dần, em sẽ an toàn đáp xuống mặt đất
Quá thông mình! Tự khen chính mình cái đã, hehe
Vọng Hy.
Vọng Hy.
Được rồi! Triển ngay không cần đếm nào!
Thế là em từ từ đứng vững trên cành cây, theo kế hoạch. Nhảy từ cánh cây này đến cành cây khác như ninja, rồi đáp xuống một cái thành hàng rào, thêm một cú nhảy, đáp xuống mặt đất thành công.
Vọng Hy.
Vọng Hy.
( tay chống hông, hất cổ cao, mỉm cười đắc thắng )
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" quá giỏi đồng bào thỏ ơiii "
Ở một góc sau đó, Tiểu nhất bạch khoanh tay thầm lặng quan sát tất cả, cậu ta vốn là từ địa điểm nhiệm vụ thấy em ở trên cây cao, thấy ai cũng đến địa điểm nhiệm vụ rồi mà em vẫn còn bị mắc kẹt ở trên cây nên mới lại xem.
Ai ngờ thấy cảnh này, xem như có chút ấn tượng mới về em nha
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Nhìn cô ta khá lùn, nhỏ. Nhưng thân thể nhanh nhẹn, không tệ "
Lúc này, thoát khỏi trạng thái tự tin ngút trời, em quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay nhìn Tiểu Nhất Bạch.
Với đôi tai nhanh nhạy của mình, em sớm đã nghe thấy tiếng bước chân xào xạc - có người tiến gần em. Nên không quá bất ngờ với sự hiện diện của anh ta
Vọng Hy.
Vọng Hy.
( mỉm cười tiến lại gần anh ta)
Vọng Hy.
Vọng Hy.
Nhất Bạch ca nha, mọi người đâu rồi?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
( Khẽ quay người bước đi như dẫn đường, nói ) Đi theo tôi, mọi người đều đang ở địa điểm nhiệm vụ chờ chúng ta.
Em gật đầu, lon ton theo sau như chiếc đuôi nhỏ của Nhất Bạch
Nhất Bạch im lặng liếc nhìn em từ khoé mắt, thấy bộ dạng của em, sự nghi ngờ cảnh giác giảm bớt
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Bộ dáng ngốc nghếch lại ngoan ngoãn thế này..thật là hết nói nỗi "
———
Khi thấy cuối cùng đông đủ thành viên, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng uốn sóng đến thắt lưng, đôi mắt đỏ xinh đẹp sắc xảo nhưng không một tia tình người nào lên tiếng
?
?
mọi người đã đến đông đủ, thật xinh lỗi, đã làm phiền mọi người đến chăm sóc bà tôi, chỉ là chồng tôi đã đi làm xa. Tôi phải đưa con gái đi tiệc sinh nhật
?
?
Nhà không còn ai và do tuổi cao sức yếu, mẹ tôi bị liệt giường, lại còn bị mất trí nặng. Tôi lo ba đến hai y tá không thể chăm sóc kỹ, nên quyết định thuê các anh từ công ty tới đây.
Vừa nói, người phụ nữ vừa trưng ra bộ mặt đau buồn tiếc thương dành cho người mẹ ốm đau bệnh tật của mình. Nhưng trong đôi con ngươi lại lạnh lẽo đến thấu tim gan.
?
?
Về tiền bạc, các anh đừng lo, tôi không thiếu tiền đâu
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" Oa, đây là lời người nói sao? Thật hào sảng nha"
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" Tiền là thứ có thể trao đổi đồ vật của con người nhỉ? Từng quan sát qua, hihi. Vậy có thể có cà rốt không? "
?
?
Khi tôi trở về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt thì tôi sẽ trả thêm cho từng người. Mọi người đi với tôi, để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi.
Sau đó, cả đoàn bước vào căn biệt thự, vừa bước vào, với khứu giác nhanh nhạy, em ngửi thấy một mùi rất khó chịu...rỉ sét cùng tanh hôi.
Vọng Hy.
Vọng Hy.
( nhíu mày )
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" Khoan— .."
Xen lẫn trong đó là mùi hương mà em rất quen thuộc, một mùi hương mà em nhớ đắm say, khát khao, mê luyến cùng cực.
Mùi của cà rốt ♡
Nhân lúc không ai để ý, em âm thầm lẻn đi, mặc kệ cái gì giới thiệu, cái gì bà lão, cái gì cần chú ý
Thế giới trước mắt xoá nhoà, chỉ còn bóng hình em tìm được định mệnh đời mình
ôi sao đắm say lòng người—
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" Hahahahahha, trời không tuyệt đường người, còn tưởng ở đây không có cà rốt chứ, mình còn sắp khóc vì đã 8 tiếng 32 phút 11 giây chưa ăn cà rốt đây, đói chết mất "
———
Trên phòng bà lão, Nhất Bạch im lặng lắng nghe lời người phụ nữ nói, cho đến khi bị Lưu Thiên Bang huých vào tay
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhất Bạch ca, hình như...cái nhóc ngốc đó biến mất rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
??
Tiểu Nhất Bạch liếc nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu.
Là người lí trí, anh không vội có động thái gì, chỉ thì thầm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đừng vội, khoảng thời gian này sẽ không có nguy hiểm, dù sao người phụ nữ này vẫn đang dặn dò, trong game, những giai đoạn khởi đầu như này thường không nguy hiểm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chắc cô ta chỉ lại ngã hay đi đâu lung tung thôi
Không hiểu sao, nhưng anh lại nghĩ vậy
Quả nhiên, khi xuống bếp. Họ thấy một bóng hình đang ngồi dựa tủ lạnh gặm cà rốt, vẻ mặt mãn nguyện hạnh phúc
?
?
?
mọi người
mọi người
...
Vọng Hy.
Vọng Hy.
( nhắm mắt vui vẻ gặm cà rốt, má phồng lên thấy rõ ) nhăm nhăm
ừ, cũng cưng đấy. Tạm tha
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
( Âm thầm giơ nút like )
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" ngầu "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
( thở dài ôm mặt bất lực )
———
Đợi đến khi người phụ nữ cuối cùng dặn dò xong, dắt theo đứa con gái rời khỏi biệt thự ra xe. Tiểu Nhất Bạch thấy điều không ổn, lại của sổ xem.
Em thấy hành động của Nhất Bạch, lòng tò mò dậy sóng, cũng lại gần cửa sổ nhìn xuống
Bé gái ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện rõ như lo lắng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cô bé đang sợ, sợ cái gì? Sợ chính người mẹ của mình hay sợ căn biệt thự này? "
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" Ây da, biểu cảm của con người này là...ờm..sợ hãi nhỉ? "
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh còn nhìn gì nữa vậy, người ta đã đi rồi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chàng trai à, không ngờ cậu còn trẻ đã thích người phụ nữ có chồng rồi đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không tồi, không tồi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cậu có triển vọng lắm đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
???
Vọng Hy.
Vọng Hy.
ây yaa, không nhìn ra nha
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" Trời ơi, không ngờ tên loài người này lại có gu mặn thể, chậc chậc "
Vọng Hy.
Vọng Hy.
" nhưng mới lần đầu gặp mà, đừng tên loài người này yêu ngay cái nhìn đầu tiên nhé? ôi đúng là thứ tình cảm loài người, thật phức tạp "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mấy người thôi đi
Nhất Bạch có chút bất lực nói
——
Tại phòng Khách, mọi người ngồi tập hợp lại
Vì em vẫn chưa biết tên mọi người( trừ Lưu Thiên Bang và Nhất Bạch đã biết trước đó) nên tò mò hỏi từng người trước tiên. Cũng coi như quen biết đại khái
Mọi người thảo luận thì cứ thảo luận, còn em ngồi im vui vẻ gặm cà rốt
Trong lúc đó, Tiểu Nhất Bạch có để ý rằng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Hm? Cô ta có răng thỏ à? ồ..mà cô ta trông cũng giống thỏ thật, thích cà rốt, vẻ mặt cũng ngốc nghếch. "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Những người khác đều hoảng sợ lo lắng bởi những điều chưa biết..còn cô ta, vẫn vui vẻ lạc quan như vậy, là quá ngốc sao? Hay là không nhận ra tình hình? "
em í chỉ là vạn vật chúng sinh bình đẳng, cà rốt thượng đẳng á anh ơi—
︶︶︶⠀⠀୨୧⠀⠀︶︶︶  

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play