[KisaxKijay] Tình Đầu Lại Đau Đến Thế
1 : Ngày mưa sau mùa hè
Cơn mưa đầu tiên của tháng chín luôn mang theo mùi đất ẩm và chút gì đó rất khó gọi tên
Sau những ngày hè dài và gắt, bầu trời bỗng trầm xuống như vừa kịp thay một lớp áo mới
Từng hạt nước rơi xuống mặt đường còn vương hơi nóng, tạo thành làn khói mỏng lững lờ
Chiều hôm ấy.. trạm xe buýt trước cổng trường không đông như thường lệ
Kì nghỉ vừa kết thúc, nhưng buổi học đầu tiên vẫn chưa bắt đầu, học sinh đến trường chỉ để hoàn tất vài thủ tục lặt vặt, rồi ai về nhà nấy
Thành phố như đang ở trong trạng thái lưng chừng, chưa thật sự bước vào vòng quay quen thuộc
Kijay đứng dưới mái che kim loại đã cũ, hai tay buông thõng bên hông, nước mưa tạt nhẹ vào mép giày, tạo thành những vệt loang sẫm màu
Cậu vốn khong thích mang ô, càng không thích cảm giác phải nép sát vào người khác giữa một không gian chật hẹp
Và rồi có người đứng xuống cạnh cậu
Khoảng cách đủ gần để nghe thấy hơi thở, nhưng chưa đến mức chạm vào nhau
Cậu trai ấy cao ngang bằng Kijay, mái tóc đen hơi rối vì ẩm ướt, một bên tai đeo tai nghe, dây trắng nổi bật trên nền áo sơ mi đồng phục còn mới tinh, cậu nghiêng đầu rất khẽ, môi mấp máy theo nhịp nhạc phát ra từ thiết bị nhỏ kia
Ban đầu, Kijay không để ý..
Chỉ là một người lạ? Cùng trú mưa, rồi cũng sẽ lên xe và rời đi
Thế nhưng khi đoạn điệp khúc vang lên, âm thanh dù nhỏ vẫn đủ để len qua tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái che, cậu trai ấy khẽ cất giọng, rất nhẹ gần như chỉ là hơi thở
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế....
Âm điệu không rõ ràng, cũng chẳng phô diễn kỹ thuật gì, giống như một thói quen vô thức khi nghe đến đoạn quen thuộc, vậy mà từng chữ lại rơi xuống rõ ràng đến lạ
Kijay bỗng cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống
Cũng chẳng biết do ánh mắt cậu vô tình bắt gặp góc nghiêng ấy, nơi hàng mi hơi cụp xuống, nơi giọt nước mưa còn đọng trên sợi tóc trước trán
Cậu trai kia hoàn toàn không hay biết mình đang bị nhìn, ánh mắt hướng về khoảng không phía trước, nhưng dường như tâm trí lại ở một nơi khác
Khi nhạc chuyển sang đoạn sau, môi cậu ngừng nhép, bàn tay đút vào túi áo, vai hơi co lại vì lạnh
Cậu không có thói quen nhìn người khác quá lâu, vậy mà vài giây sau, ánh mắt lại tự tìm về chỗ cũ, như thể có một sợi chỉ vô hình kéo nhẹ....
Có những người xuất hiện trong đời ta theo cách rất lạ, khong cần giới thiệu, không cần bắt đầu bằng một lời chào, chỉ đơn giản đứng cạnh nhau trong một buổi chiều ướt mưa, thế thôi !
Tiếng động cơ xe buýt từ xa vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ
Chiếc xe dừng trước trạm, cửa mở ra kèm theo tiếng xì hơi quen thuộc, vài người bước lên trước, cậu trai đeo tai nghe tháo một bên ra, khẽ vuốt lại mái tóc rồi tiến về phía cửa
Trước khi bước lên bậc thềm, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt như muốn kiểm tra xem mưa đã nhẹ đi chưa
Ánh mắt ấy thoáng qua, trong trẻo đến mức Kijay phải sững lại một nhịp
Bóng dáng ấy khuất sau lớp kính mờ hơi nước, chiếc xe chuyển bánh, để lại vệt nước dài trên mặt đường
Trạm xe buýt trở nên rộng hơn hẳn
Kijay vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm vài giây, trong đầu cậu chỉ còn vang lại một câu hát ban nãy, lặp đi lặp lại như thể ai đó cố tình bật lại đoạn điệp khúc
Cậu không biết tên người kia, không biết học trường nào, cũng chẳng biết liệu có cơ hội gặp lại hay không
Thế nhưng gương mặt ấy đã in vào trí nhớ một cách rất tự nhiên, như hình ảnh cuối cùng còn đọng lại sau khi khép mắt
Cơn mưa sau hè dần thưa hạt
Và giữa một buổi chiều tưởng chừng bình thường ấy, có một điều rất nhỏ vừa kịp nảy mầm trong lòng một chàng trai 17, dù chính cậu cũng chưa gọi được tên nó
𝘊𝘢𝘵
Lấy cảm hứng từ bài nhạc " Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế." Của bà Minn
𝘊𝘢𝘵
Nghe bài đó bị đắng lòng mà có thể suy nghĩ ra 7749 cái cốt chuyện ấy
𝘊𝘢𝘵
Nhạc nó peak vi co eo luôn các xị ạ
𝘊𝘢𝘵
Lần đầu viết chuyện nhẹ nhàng
2 ; Bàn gần cửa sổ
Buổi sáng đầu năm học luôn mang theo cảm giác hơi khác những ngày còn lại
Không phải vì trường thay đổi, cũng chẳng phải vì con người bỗng trở nên xa lạ, mà bởi trong lòng mỗi người đều có một chút xao động mơ hồ, như thể biết rằng từ hôm nay mọi thứ sẽ dần bước sang một giai đoạn mới
Dãy bàn kê thẳng tắp, bảng được lau sạch sẽ, cửa sổ mở hé để gió sớm tràn vào mang theo mùi lá cây còn vương nước mưa đêm qua
Bạn bè tụm năm tụm bảy kể chuyện hè, tiếng cười vang lên từng đợt, lấp đầy khoảng không trước giờ vào học
Kijay ngồi ở vị trí quen thuộc sát cửa sổ
Cậu chống cằm nhìn ra sân trường, nhưng thực ra tâm trí lại lặng lẽ quay về buổi chiều hôm trước
Hình ảnh mái tóc ướt mưa, day tai nghe trắng nổi bật trên nền áo đồng phục, cùng câu hát ngân lên giữa tiếng mưa rơi cứ thỉnh thoảng hiện về rất rõ ràng, cậu không cố nhớ chỉ là nó tự xuất hiện, giống như một đoạn phim ngắn lặp lại trong đầu
Tiếng bước chân của cô giáo vang lên ngoài hành lang khiến lớp dần yên, cô bước vào, đặt sổ xuống bàn, nhìn khắp một lượt rồi chậm rãi nói
Giáo Viên
Năm nay lớp mình có thêm một bạn mới
Cả lớp xôn xao, vài tiếng huýt sáo vang lên ở cuối phòng, kijay vốn không để ý lắm đến những thông báo như vậy, cho đến khi cánh cửa mở ra
Cậu ngẩng lên theo phản xạ
Người đứng trước bục giảng khiến tim cậu khựng lại một nhịp
Chính là cậu trai ở trạm xe buýt chiều hôm qua
Mái tóc đã khô, áo đồng phục chỉnh tề, ánh mắt trầm nhưng không lạnh, không còn tiếng mưa, không còn tai nghe, chỉ còn một con người rõ ràng đang đứng giữa lớp học
Giáo Viên
( Mỉm cười ) Em giới thiệu đi
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
( Cúi đầu nhẹ ) Tớ là Kisa
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
Mong mọi người giúp đỡ
Giọng nói ấy, dù hôm qua chỉ nghe thoáng qua một câu hát, Kijay vẫn nhận ra ngay, không lẫn đi đâu được
Trong khi cả lớp còn đang bàn tán, cậu lại ngồi lặng yên, không phải vì ngạc nhiên quá mức, mà bởi cảm giác trùng hợp này đến đột ngột khiến cậu chưa kịp phản ứng
Cô giáo nhìn xuống danh sách rồi nói tiếp
Giáo Viên
Kisa, em ngồi bàn cạnh bạn Kijay nhé !
Cả lớp đồng loạt ồ lên đầy ẩn ý
Kijay nghe thấy tên mình được gọi mà vẫn còn hơi load kịp não, chỉ đến khi Kisa bước xuống dãy bàn, dừng lại ngay bên cạnh, cậu mới thực sự ý thức được khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ còn là một mặt bàn gỗ
Kisa nói trước, giọng tự nhiên như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
( Gật đầu ) Ừ..Chào
Cậu định nói thêm điều gì đó về ngày hôm qua, nhưng rồi lại thôi
Có lẽ với người kia, buổi chiều dưới mưa chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, chẳng đáng để nhớ, nghĩ đến đó, Kijay chợt nhận ra có lẽ mình là người duy nhất còn giữ lại hình ảnh ấy
Kisa kéo ghế ngồi xuống, mở cặp lấy sách vở, từng động tác gọn gàng, ko vội vã
Khi tiết học bắt đầu, cậu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng ngắn gọn, ở khoảng cách gần như vậy, Kijay mới để ý hàng mi của Kisa khá dài, mỗi lần cúi xuống viết lại tạo thành một đường bóng mờ trên trang giấy
Cậu không nhìn quá lâu, chỉ lặng lẽ thu những chi tiết nhỏ ấy vào trí nhớ
Giờ ra chơi, một vài bạn trong lớp tiến lại làm quen
Kisa trả lời lịch sự, nụ cười nhẹ nhưng không quá rạng rỡ, cậu không tỏ ra xa cách, cũng không quá thân mật, chỉ giữ một khoảng vừa đủ khiến người đối diện cảm thấy thoải mái
Kijay đứng bên cạnh, nghe loáng thoáng những câu hỏi quen thuộc như chuyển trường từ đâu đến, vì sao lại đổi lớp vào năm cuối
Cậu không xen vào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người ngồi cùng bàn như thể muốn chắc chắn rằng mình không đang tưởng tượng
Khi mọi người tản ra, khoảng không giữa hai người lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
( Lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng )
Kisa quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu vài giây
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
Ừ, tớ biết, lúc nãy cô gọi tên cậu rồi
Một câu trả lời đơn giản, không ẩn ý gì thêm
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
Cậu mới chuyển đến à ?
Kijay hỏi tiếp, cố giữ giọng bình thường nhất có thể
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
Ừ, gia đình tớ vừa dọn về đây cuối hè
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
( Nghiêng đầu ) Mọi thứ vẫn còn hơi lạ
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
( Khẽ gật) Nếu có gì chưa quen thì hỏi tớ cũng được
Câu nói ấy thoát ra tự nhiên hơn cậu nghĩ, có lẽ vì trong lòng đã sớm hình thành một ý muốn được ở gần thêm một chút, được trở thành người đầu tiên giúp đỡ
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
( Nhìn em một lúc rồi mỉm cười )
Nụ cười ấy không quá rực rỡ, nhưng đủ khiến tim Kijay ấm lên theo cách khó lý giải
Suốt buổi học hôm đó, giữa những công thức toán, những bài văn và lời giảng đều đều của thầy cô, Kijay chợt nhận ra mình đang bắt đầu "để ý một thứ gì đó"
Không phải là thích ngay lập tức, cũng chưa thể gọi là rung động mãnh liệt, chỉ đơn giản là cảm giác muốn ghi nhớ từng chi tiết về người ngồi cạnh, như thể sợ rằng nếu không giữ lại, nó sẽ trôi mất lúc nào không hay
Chiều xuống, tiếng trống tan học vang lên, cả lớp ồn ào thu dọn sách vở, Kisa đứng dậy trước, chỉnh lại quai cặp
Khi bóng dáng ấy rời khỏi cửa lớp, Kijay mới chậm rãi đứng lên' cậu không chạy theo, cũng không gọi lại, chỉ đơn giản bước ra hành lang, trong đầu thoáng qua hình ảnh buổi chiều mưa hôm qua
Có lẽ với Kisa, đó chỉ là một ngày bình thường
Nhưng với Kijay, mọi thứ đã bắt đầu từ lúc ấy
Và có lẽ, chính cậu cũng không ngờ rằng một câu hát vô tình giữa trời mưa lại mở ra một đoạn ký ức kéo dài rất lâu về sau
𝘊𝘢𝘵
Viết nó nhẹ quá không quen
3 : Khoảng cách 1 cánh tay
Những ngày đầu năm học trôi qua không quá vội vàng, nhưng cũng đủ nhanh để người ta kịp quen với việc bên cạnh mình đã có thêm một người nữa
Kijay dần quen với hình ảnh Kisa ngồi sát bên cửa sổ vào mỗi buổi sáng
Khi ánh nắng chiếu xiên qua khung kính, nửa gương mặt cậu ấy sẽ sáng lên, còn nửa kia chìm trong bóng nhẹ, có những lúc Kisa chống cằm nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi, và Kijay vô thức tự hỏi trong đầu cậu ấy đang là chuyện gì
Ban đầu, giữa họ vẫn tồn tại một khoảng lặng vừa đủ
Không gượng gạo, cũng chưa thân thiết, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu liên quan đến bài học
Cho đến một tiết Toán giữa tuần
Thầy giáo viết một dãy phương trình dài kín bảng, quay xuống lớp hỏi ai có thể giải nhanh hơn cách thông thường,không khí trong phòng hơi chùng xuống, vài người cúi đầu né ánh mắt của thầy
Kisa nhìn bảng, mày hơi nhíu lại
Cậu viết thử vài bước ra nháp nhưng dừng giữa chừng, kijay vô tình liếc sang, thấy những con số bị gạch bỏ chằng chịt
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
Cậu thử đổi biến xem ?
Kijay khẽ nói, giọng đủ nhỏ để không ai nghe thấy ngoài hai người
Kisa quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
Ừ, nếu tách ra rồi đặt ẩn phụ thì sẽ gọn hơn
Ko cần thêm lời, Kisa cúi xuống viết lại, pần này nét bút không còn ngập ngừng
Chỉ vài phút sau, lời giải hiện ra rõ ràng trên trang giấy
Thầy giáo bất ngờ gọi tên Kisa lên bảng
Cậu đứng dậy, mang theo tờ nháp
Khi lời giải hoàn chỉnh được viết ra, cả lớp khẽ ồ lên, thầy gật đầu hài lòng
Lúc quay về chỗ ngồi, Kisa đặt bút xuống rồi nghiêng sang phía Kijay, khẽ nói
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lần này không còn là phép lịch sự ban đầu, giọng cậu trầm xuống, chân thành hơn một chút
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
( Lắc đầu ) Có gì đâu
Dù cố tỏ ra bình thường, trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác rất lạ, không phải vì được cảm ơn mà là lần đầu tiên giữa họ có một bí mật nhỏ chung, một lời nhắc đủ khẽ để không ai khác biết
Từ hôm đó, những cuộc trao đổi bắt đầu nhiều hơn
Không ồn ào, chỉ là khi gặp một câu hỏi khó, Kisa sẽ nghiêng tập sang một chút, vô tình để khuỷu tay chạm nhẹ vào tay Kijay
Khi thảo luận văn học, Kijay sẽ chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, còn Kisa lắng nghe rồi bổ sung bằng một góc nhìn khác
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vừa đủ cho một cánh tay đặt xuống bàn
Có những buổi trưa, lớp học yên ắng vì phần lớn đã xuống canw tin
Kisa không thích chen chúc, nên thường ở lại, một lần khi Kijay đang loay hoay với bài tập hóa, cậu nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ phát ra từ bên cạnh
Kisa mở loa điện thoại, âm lượng đủ để chỉ hai người nghe, giai điệu quen thuộc vang lên khiến tim Kijay khẽ khựng lại
Chính là bài hát hôm mưa..
Cậu không nhìn sang ngay, chỉ lặng lẽ nghe từng câu chữ trôi qua, khi đến đoạn điệp khúc, Kisa không hát theo nữa, chỉ khẽ lẩm nhẩm rất nhỏ, gần như không thành tiếng
Kijay cuối cùng cũng quay đầu
#𝘒𝘪𝘫𝘢𝘺.
Cậu thích bài này lắm à ?
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
( Gật ) Ừ, nghe từ hồi cấp hai
Kisa khẽ cười, nhưng nụ cười không hẳn là vui
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
Nhưng có những thứ buồn mới khiến người ta nhớ lâu
Câu nói ấy rơi xuống vang khẽ nhưng đủ để Kijay im lặng một lúc
Cậu không hỏi thêm, chỉ cảm thấy dường như giữa hai người vừa xuất hiện một sợi dây mảnh không nhìn thấy, nhưng đủ để kéo họ lại gần nhau hơn một chút
Chiều hôm đó, khi tan học, Kisa không đi trước như mọi lần, cậu đứng chờ Kijay xếp xong sách vở
#𝘒𝘪𝘴𝘢.
Cậu về bằng xe buýt phải không ?
Lần này, lời đề nghị không khiến Kijay bất ngờ, chỉ là tim cậu đập chậm lại, sâu hơn một chút
Hai người bước song song trên hành lang dài ngập nắng, không ai nói quá nhiều
Thi thoảng Kisa kể vài chuyện lặt vặt về nơi cũ, về việc chuyển nhà giữa hè khiến mọi thứ trở nên vội vàng
Kijay lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu ngắn gọn nhưng đủ để cuộc trò chuyện không rơi vào khoảng lặng
Đến trạm xe buýt, bầu trời hôm nay trong veo, không còn dấu vết của cơn mưa trước đó
Kisa đứng sát mép ghế dài, hai tay đút túi áo, ánh mắt nhìn về phía con đường
Lần này, khoảng cách giữa họ không còn xa như buổi chiều đầu tiên, vai áo đôi lúc khẽ chạm vào nhau khi có người đi ngang
Chiếc xe từ xa tiến đến, tiếng động cơ quen thuộc vang lên, khi cửa mở, Kisa quay sang nhìn Kijay
Chỉ hai chữ, nhưng nghe giống một lời hẹn
Cửa xe khép lại, nhưng cảm giác lần này khác hẳn so với hôm mưa
Không còn là một người lạ biến mất sau lớp kính mờ, mà là một người đã có vị trí rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày
Kijay đứng nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng dâng lên một điều khó nói
Có lẽ mọi thứ vẫn còn sớm để gọi tên
Nhưng khoảng cách giữa họ, từ một trạm xe buýt xa lạ, giờ đã thu lại chỉ còn bằng một cánh tay đặt cạnh nhau trên mặt bàn gỗ
Và dường như, cả hai đều bắt đầu quen với việc người kia tồn tại ở đó
𝘊𝘢𝘵
Làm biếng viết vi ci eooooo !!!!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play