TA SỐNG LÀ ĐỢI THỨ GÌ
chap1: mở đầu
dẫn truyện
Trái Đất, năm 3536.Đã hơn một nghìn năm kể từ khi con người thống nhất lại thành một quốc gia duy nhất, để cùng nhau đối mặt với một hiểm họa của toàn thể nhân loại.
dẫn truyện
Một nghìn năm trước, ai có thể ngờ rằng thế giới lại có ngày đạt được hòa bình thật sự như vậy, chứ không phải cái thứ hòa bình đạo đức giả, nơi ai cũng đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu.
dẫn truyện
Nhưng đừng tưởng con người đã đổi thay.
dẫn truyện
Thứ thay đổi duy nhất chính là cái gọi là môi trường sống, cái gọi là tài nguyên thiên nhiên…
dẫn truyện
Khoảng một nghìn năm rưỡi trước, những dấu hiệu cực đoan về thời tiết đã bắt đầu xuất hiện rải rác khắp nơi, xuyên suốt các mốc thời gian.
dẫn truyện
Nhiều người và tổ chức đã từng cảnh báo về thảm họa sắp xảy ra, nhưng rốt cuộc tất cả đều bị phớt lờ.
dẫn truyện
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách họ được. Bởi vốn dĩ, mọi sinh linh trên Trái Đất này,
dẫn truyện
Bởi vốn dĩ, mọi sinh linh trên Trái Đất này, từ những sinh vật nặng hàng chục tấn cho đến những thứ nhỏ bé ở cấp độ nanomet, đều phải tuân theo một quy luật tự nhiên duy nhất: sự cạnh tranh.Cá lớn nuốt cá bé.Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu.Ngay cả thực vật cũng không thể tránh khỏi: cây lớn vươn cao để hấp thụ nhiều ánh nắng nhất có thể.Suy cho cùng, đó không phải lỗi của riêng ai. Đó là quy luật của vũ trụ.
dẫn truyện
Một bông hoa, từ khi nảy mầm, chớm nụ, đạt tới cực độ rực rỡ, rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, để tiếp tục một vòng tuần hoàn mới:
dẫn truyện
Nảy mầm – nở rộ – rồi lặp đi lặp lại.
dẫn truyện
Vậy có phải chúng ta đang chờ đợi một điều gì đó?Hay chúng ta được tạo ra chỉ để cạnh tranh với nhau, để rồi sau cùng chỉ có một loài ưu việt duy nhất được sinh ra?
chap1: kết thúc
bạn của Hào
“Hào, cậu ổn chứ?”
Hào
“À… tôi ổn. Chắc mấy ngày nay hơi căng thẳng một chút.”
bạn của Hào
Đừng nói với tôi là cậu sợ rồi đó nhé. Cũng không khó hiểu đâu, trước cậu đã có mấy người rồi, kết quả thì… haizzz. Nhưng biết đâu họ không chết, chỉ là vì một số lý do nào đó nên không thể kết nối được thì sao?”
Bỗng, Một người đàn ông khác, có vẻ là cấp trên của cả hai, lập tức quát lớn:
Lão già tóc bạc
"Miệng cậu không phát ra được lời nào tử tế hơn à?”
Ngay lập tức Tâm bịt miệng mình lại, một tay gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng.
Người đàn ông tóc bạc tiếp tục nói với tông giọng nhẹ hơn hướng về phía nhân vật chính.
Lão già tóc bạc
"Cậu chắc chắn với quyết định này chứ? Thật ra… con gái tôi rất thích cậu đó hahha.”
Hào không đáp lại chỉ cười trừ, như lời từ chối.
thấy vậy mặt lão gia có chút buồn bã
nhưng ngay lập tức lão trở về vẻ mặt nghiêm túc.
Lão già tóc bạc
Từ bây giờ đến sáng mai, nếu cậu có ý định rút lui thì cứ nói với tôi. Bằng mọi cách, lão già này sẽ bắt họ hủy dự án này."
Lão già tóc bạc
"Ha ha ha… Được rồi, bảo trọng nhé, cậu bé.”
nói xong vài lời ngắn ngủi rồi 2 người họ rời đi.
Căn phòng dần trở lại sự yên tĩnh vốn có.Hào nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt trống rỗng
Rốt cuộc ta sống là để chờ đợi điều gì?Một nền văn minh cao hơn nuôi nhốt chúng ta ư?Hay trở thành thần linh, sống tự do tự tại?Hay chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé trong vòng tuần hoàn của vũ trụ: sinh
thịnh
tử?
“Rốt cuộc… sống là để làm gì?”
Chuyển cảnh tới hôm sau trên 1 mảnh đất bằng phẳng có 5 khối trụ khổng lồ bao quanh 1 phi
chap1.1: kết thúc
Từng dòng ánh sáng xanh đỏ bùng lên khắp phi thuyền, từ từ hội tụ về đáy tàu, với tốc độ tăng dần.Khoảng 30 giây sau, một khối năng lượng hình bầu dục xuất hiện, dường như đang bị nén lại bởi những lực vô hình.Những tiếng rắc… rắc… vang lên, tựa như hai mảng lục địa đang va chạm. Âm thanh ấy phát ra theo chu kỳ ngày càng dồn dập, cho đến khi không còn bất kỳ khoảng nghỉ nào.
Một tiếng nổ khủng khiếp xé toạc không gian.
Toàn bộ nhân loại đang hướng ánh mắt về phía phi thuyền
Chỉ trong thoáng chốc, nó biến mất hoàn toàn
Bên trong trung tâm điều khiển, hàng loạt còi báo động vang lên chói tai.
“Mở rộng tìm kiếm lên 20 đơn vị!”
”Báo cáo, vẫn không thấy!”
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, nhưng với tất cả mọi người, nó dài như hàng thiên niên kỷ.
Mồ hôi ướt đẫm, gương mặt tuyệt vọng.Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, hai lão già đứng lặng nhìn lên bầu trời.
bỗng 1 giọng thanh niên trẻ trung vang lên: “Báo cáo cuối cùng… hoàn toàn không phát hiện được.”
Hai tiếng thở dài nặng nề vang lên. giọng thanh niên rụt rè nói tiếp:
“Báo cáo chỉ huy, chúng ta… mất tín hiệu ngay khi phi thuyền vừa xuất phát.
Một giọng nói uy nghiêm, trầm thấp đáp lại
Chỉ huy
Được rồi, tôi biết rồi. Cậu có thể trở về.À mà khoan, đội của cậu kiểm tra lại một lần nữa, rồi chuyển sang tổ theo dõi tín hiệu. Dù mong manh… nhưng biết đâu.
Vị phó chỉ huy đứng bên cạnh thở dài, rồi hổi:
phó chỉ huy
Ông định làm gì tiếp theo?
Chỉ huy ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Chỉ huy
Chúng ta sẽ cho họ mười năm.Nếu mười năm vẫn không có tín hiệu… chúng ta buộc phải đánh cược vào những hành tinh khắc nghiệt hơn.
À mà… thứ đó sao rồi? Có động tĩnh gì không?
phó chỉ huy
Thứ đó… đúng là không ngờ. Tim của nó đập ngày càng nhanh. Có vẻ nó sẽ thức giấc sau khoảng 64 năm nữa — nhanh hơn dự tính 36 năm.
Quay lại với Hào.Anh vẫn đang trong trạng thái ngủ đông, hoàn toàn không biết rằng Trái Đất đã mất kết nối với mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play