[MasonGill] Tình Này Trái Với Thiên Mệnh
˚ ༘⋆Tập 1: Khởi đầu mới bắt đầu ˚ ༘ ⋆
Lin - tác giả
안녕하세요, 린의 아내분들 ( Xin chào các con vợ của Lin)
Lin - tác giả
Bộ ms của Lin mong sẽ đc các bn ủng hộ ạ
Lin - tác giả
Chúng ta coá nhóm dành cho các con vợ đu masongill
Lin - tác giả
Vào thì các cậu đc j á. Đc đọc trc truyện nè, đc bt trc kịch bản nè. Cùng nhau nch về mọi thứ
//abc // : hành động
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ
abc~: tùy vào tình huống
ABC: nhấn mạnh, hét lớn, nói lớn, gằn giọng
(Abc): giải thích từ đằng trước
###: lời thoại ẩn
💬: nhắn tin
📱: Nghe điện thoại, gọi điện
📌 Lưu ý:
- Đây là otp MasonGill, đừng nhắc đến các otp khác như: MasonB, LinhGill,... bất kì otp khác liên quan đến mason hoặc gill ạ.
- Truyện chưa hoàn thiện, nên nếu có sai sót hãy báo ngay với Lin đừng ngần ngại.
- Truyện viết theo gu, và trí tưởng tượng của Lin. Không hợp gu các bạn sẽ là chuyện dễ hiểu xin các bạn đừng ép Lin viết theo gu các bạn ạ, sẽ có vài cảnh hơi phi logic mong các bạn bỏ qua.
- Có góp ý xin hãy góp ý tích cực, Lin sẽ phản hồi lịch sự những góp ý đó. Còn nếu bạn góp ý tiêu cực, Lin vẫn sẽ lịch sử trả lời nhưng nếu bạn có tình toxic thì Lin xin phép chửi bạn ạ. Có ý gì thì cứ ib thẳng Lin ạ.
- Bạn đọc chỉ để soi mói, bêu rếu, nói những điều ác ý xin hãy đi cho. Lin không thiếu thốn người đọc đến mức phải níu kéo bạn.
- Xin đừng mang truyện Lin đi đâu nếu Lin chưa đồng ý. Xin ý tưởng thì hãy xin phép Lin, Lin đồng ý thì hãy cre ý tưởng giúp Lin. Đừng tự nhận đó là ý tưởng của mình.
Đêm hôm ấy đáng lẽ không nên tồn tại. Cái đêm mà đã khiến cuộc đời vốn yên bình trở nên lộn xộn.
Xuân Bách tỉnh dậy khi ánh sáng nắng vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa, đầu óc hắn còn nặng trĩu vì men rượu và một cảm giác xa lạ nơi lồng ngực. Hắn quay đầu nhìn lại theo bản năng - và tim suýt nữa thì ngừng đập.
Trường Giang nằm ngay bên cạnh. Không áo khoác chỉnh tề, không khoảng cách lễ nghi, không danh xưng hay địa vị nào chen giữa. Chỉ có hơi thở đều đều của người mà Bách vốn dĩ chỉ nên đứng cách vài bước, cúi đầu chào cho đúng mực.
Ký ức đêm qua vỡ ra thành từng mảnh rời rạc. Một buổi tiệc quá chén, một lời nói lỡ miệng, một cái động chạm vượt quá mức cho phép… rồi mọi thứ im lặng. Thứ im lặng nguy hiểm khiến người ta quên mất mình là ai, đang đứng ở đâu.
Hắn khẽ ngồi dậy, kéo chăn che lại cẩn thận, như thể chỉ cần cử động mạnh hơn một chút thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Hắn không dám nhìn cậu lâu, càng không dám nghĩ đến chuyện nếu người kia tỉnh lại thì phải nói gì - bởi vì giữa họ, từ trước đến nay, chưa từng có chỗ cho hai chữ thích. Và càng không có chỗ cho một đêm vượt ranh giới như thế này.
Giang tỉnh dậy sau đó không lâu. Ánh mắt cậu chạm vào Bách chỉ trong tích tắc rồi lập tức dời đi, bình tĩnh đến mức khiến Bách thấy tim mình trĩu xuống.
Như thể cả hai đều ngầm hiểu - đêm qua sẽ bị chôn vùi, vĩnh viễn và... mãi mãi.
Chỉ là từ khoảnh khắc ấy trở đi, mỗi lần họ vô tình chạm mắt giữa đám đông, có thứ gì đó lặng lẽ cháy lên, âm ỉ và nguy hiểm.
Không ai dám bước thêm một bước. Nhưng cũng không ai còn có thể quay về như trước.
Dưới kinh đô, người người nhà nhà ra vào tấp nập. Tiếng cười đùa của lũ trẻ hòa lẫn cùng âm thanh rao bán vang khắp các con phố. Những gian hàng vẫn còn bày biện sau đêm lễ hội, đèn lồng chưa kịp hạ xuống, dải lụa màu vẫn khẽ bay trong gió. Không khí náo nhiệt của lễ hội dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến ai nấy đều nhắc lại đêm qua với ánh mắt rạng rỡ.
Đó là một đêm mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên.
Cậu bước dưới ánh nắng trải dài như một tấm thảm vàng óng, chậm rãi đi qua con phố nhỏ quen thuộc. Bụng khẽ réo lên vì đói, cậu tạt vào một quán bánh nho nhỏ ven đường. Những chiếc bánh xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, lớp vỏ óng ánh thơm béo đến nức mũi, hơi ấm còn phảng phất trong không khí.
Vũ Trường Giang
Có ai không ạ? //gọi//
Giọng cậu lễ phép vang lên trong khoảng không yên ắng.
Từ phía sau tấm cửa gỗ, một chàng trai bước ra từ ngôi nhà. Gương mặt trong trẻo nhưng góc cạnh rõ ràng, bờ vai rộng và dáng người cao ráo, vạm vỡ. Hắn dường như đang vội, vừa lau tay vừa lên tiếng.
Nguyễn Xuân Bách
Có ạ- //khựng lại//
Giang khẽ nhíu mày, ánh mắt sững sờ không nói nên lời.
Bách mặc chiếc áo phông màu be đơn giản cùng quần nâu nhạt. Tóc anh còn ươn ướt, vài lọn rũ xuống trước đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc. Ánh nhìn của hai chạm nhau - một thoáng im lặng kéo dài, như thể cả kinh đô ồn ào ngoài kia đều biến mất.
Hóa ra không chỉ mình cậu không thể quên.
Nguyễn Xuân Bách
Chào điện hạ //cúi chào//
Hắn vội vàng cúi người thật thấp, cơ thể khẽ run run, không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
Vũ Trường Giang
Đừng sợ. Tôi không làm gì cậu đâu. Ừm… cho tôi năm cái bánh này
Nguyễn Xuân Bách
Dạ, vâng! Có ngay ạ
Hắn nhanh chóng lấy bánh, cẩn thận gói từng chiếc một cách tỉ mỉ, như sợ chỉ cần sơ suất nhỏ cũng sẽ phạm phải sai lầm lớn.
Nguyễn Xuân Bách
Của ngài hết mười lăm đồng ạ
Giọng nói dè dặt vang lên, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, như sợ rằng chỉ cần nói sai một chữ cũng sẽ bị kéo vào ngục lao.
Nụ cười ấy nhẹ như làn gió dịu đầu xuân, vô thức len vào lòng Bách khiến tai hắn hơi ửng đỏ. Hắn vội quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của cậu.
Giang lấy tiền từ chiếc túi nhỏ bên hông, đặt lên quầy một hào bạc.
Bách giật mình, vội vàng xua tay.
Nguyễn Xuân Bách
Một hào bạc này bằng cả trăm chiếc bánh mất. Tôi không dám nhận đâu ạ! //hoảng//
Vũ Trường Giang
Tôi không có tiền lẻ. Phần còn lại… coi như tôi xin lỗi cậu về chuyện đêm qua
Lin - tác giả
Tậm debut ẻm đến đây thui nho
Lin - tác giả
Iu hog iu hog
Lin - tác giả
Nhà ảo thuật gia và bé cá mập
Lin - tác giả
Lúc đầu Lin vẽ nhìn cá mập ra tảo biển, đứa bn Lin nhìn ra máy bay :))
Lin - tác giả
Còn ảo thuật gia thì là lật đật :)))
˚ ༘⋆ Tập 2: Bại lộ? ˚ ༘⋆
Lin - tác giả
Lười ra chap quáaaaa
Bách giật mình, vội vàng xua tay.
Nguyễn Xuân Bách
Một hào bạc này bằng cả trăm chiếc bánh mất. Tôi không dám nhận đâu ạ! //hoảng//
Vũ Trường Giang
Tôi không có tiền lẻ. Phần còn lại… coi như tôi xin lỗi cậu về chuyện đêm qua
Cậu quay lưng rời đi. Bách đứng im. Không gọi lại. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ. Khó chịu, nhưng… không muốn mất.
Nguyễn Xuân Bách
"Cảm ơn... Vì đã coi tôi như người bình thường"
Nv bí ẩn
Bách... Mắt mày lại...
Kinh thành im lặng bất thường. Không một tiếng động.
Lính canh
Đức vua cho gọi ngài ạ!
Giang nhìn người lính canh bên cạnh, ánh mắt khẽ trầm xuống. Cậu đi theo người lính canh đến phòng làm việc của vua.
Vũ Trường Giang
Lui đi //phẩy tay//
Người lính canh lập tức lui đi.
Cánh cửa gỗ mở ra. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống. Gương mặt ông không một biểu cảm. Cậu siết nhẹ tay. Vẫn bước tới, ngồi xuống đối diện.
Vũ Chính Bắc - 47 tuổi, là vua của vương quốc Sơn Thành, đồng thời là ba của cậu.
Vũ Trường Giang
Ba gọi con có việc gì ạ?
Vũ Chính Bắc
Tối qua con ở đâu?
Vũ Chính Bắc
Vì sao không về?
Vũ Chính Bắc
Và… tại sao không cho lính đi cùng? Con bị gì vậy!? //cáu//
Vũ Trường Giang
C-Con… đi lễ hội
Vũ Trường Giang
Mệt quá nên ngủ lại quán trọ
Đầu Giang lệch sang một bên. Má nóng rát, in rõ dấu tay. Tay cậu run lên, chạm vào vết tát.
Vũ Trường Giang
Ba... //run rẩy//
Vũ Chính Bắc
Mày tưởng tao không biết gì à? Mày đã làm tình với đứa nào?
Vũ Trường Giang
//Giật mình// Con... con...
Vũ Trường Giang
Con không có!
Cậu chối bỏ. Nước mắt rơi xuống. Lạnh. Như cơn mưa năm cậu tám tuổi. Đó là lần đầu cậu cảm nhận được sự đáng sợ của ba cậu.
Cậu quỳ ngoài sân. Mưa xối xuống thẳng đầu. Không ai dám lại gần. Mẹ cậu phải xin mãi thì cậu mới được phép vào nhà với bộ dạng ướt sũng, nước mũi chảy ra, hắt hơi và tối đó cậu bị cảm nặng.
Vũ Chính Bắc
Tao đã nhờ người theo dõi, có đứa con gái đi ra với từ phòng trọ trước mày trong bộ dạng quần áo xộc xệch
Vũ Chính Bắc
Lúc sau mày ra cũng bộ dạng thế. Nói mau đó là con nào?
Vũ Trường Giang
Con không nhớ...
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến Bách. Giang nói dối ba mình. Ông im lặng vài giây. Rồi lạnh giọng:
Vũ Chính Bắc
Tao sẽ tìm con bé đó về
Cậu thì về phòng chuẩn bị cho chiều đi thu thuế người dân.
Lin - tác giả
Đáng lẽ tuần trc ra bộ này mà quên mất á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play