Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Khi Anh Chạy Về Phía Em] Dù Là Vạn Năm Ánh Sáng

Chương 1: Quan Phóng, lâu rồi không gặp.

Chúng ta liệu có biết, thứ gì đã làm cho mọi thứ trở nên biến đổi, khác lạ hơn so với ban đầu không?
...
....
Vào tầm cuối tháng chín trong năm, khi không khí bắt đầu vươn một nửa thân mình vắt vào ranh giới của mùa đông.
Thời tiết mấy hôm nay đã bắt chuyển lạnh. Bầu trời dường như cũng cao hơn, nhuộm một màu xanh trong nhưng lại trống trải.
Gió chút mùi hoa, thay vào một hơi lạnh khô khốc. Cây cối trơ cành chuẩn bị cho một giấc ngủ dài.
- 28/9/2020 -
Ngày mới đến, vẫn lạnh như mọi ngày gần đây.
Nhưng buổi sáng hôm nay đặc biệt hơn một chút. Vệt nắng hiếm hoi của cuối thu trải một lớp ánh sáng nhạt lên khu vườn tổ chức hôn lễ.
Đây là một lễ cưới ngoài trời.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa vào tiếng cười nói rộn ràng của khách dự.
Ảnh cưới đặt một góc nổi bật viết rõ tên cô dâu, chú rễ ngày hôm nay.
Tô Tại Tại và Trương Lục Nhượng.
Tô Tại Tại và Trương Lục Nhượng biết và bên nhau 8 năm.
Từ năm lớp 10, khi mới chập chững vào trường cấp ba, đến bây giờ những gì họ đã trãi qua với nhau là không thể kể hết.
Đi đến hôm nay là cả một quá trình, được như hôm nay là cả một vùng trời nổ lực.
Nổ lực quen biết, nổ lực thích nghi, nổ lực bên nhau, là nổ lực giữ nhau..
Và hôm nay chính là ngày cưới của họ.
Ngày vui này họ mời tới rất nhiều bạn bè. Ai nấy đều chung vui, mừng cho họ đã về một nhà.
Đặc biệt là những người bạn trong nhóm bạn thân thiết của hai người.
...
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Ha ha!
Cố Nhiên trong bộ lễ phục phụ rễ đang giơ micro trên tay lên cao, lùi xa Quan Phóng hai mét.
Trên mặt là nụ cười đắc thắng:
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Ai da Quan Phóng! MC phải là tớ làm!
Quan Phóng từ phía xa nhanh chóng nhào tới dùng sức tóm lấy Cố Nhiên, dễ dàng lấy lại micro giơ lên rồi lùi ra xa:
Quan Phóng
Quan Phóng
Xùy xùy xùy xùy, đi đi đi chỗ khác!
Anh trả lại Cố Nhiên một nụ cười:
Quan Phóng
Quan Phóng
Ha! Cái micro này tớ cầm! Là của tớ!
Nói xong liền chuẩn bị chuồng.
Mắt thấy Quan Phóng sắp quay đi, Cố Nhiên vội vã lên tiếng.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Cậu không có kinh nghiệm đâu, tớ làm cho!
Quan Phóng nghe thế thì nhìn Cố Nhiên, vẻ mặt giễu cợt:
Quan Phóng
Quan Phóng
Thế thì cậu có kinh nghiệm chắc?
Cố Nhiên nghe giọng điệu chăm chọc đó của Quan Phóng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn tự tin vỗ vỗ lồng ngực, cằm hất lên đầy khí thế, giọng nói cũng cao lên:
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Tất nhiên, kinh nghiệm từ làm MC lễ cưới từ lễ cưới của cháu của cô của chú của chị của mẹ của con của bà ngoại tớ!
Quan Phóng
Quan Phóng
...?
Khóe môi Quan Phóng không nhịn được mà giật giật, trong lòng nghĩ ngợi có khi Cố Nhiên điên rồi, sao có thể thoại một cách rối tung rối mù như vậy.
Nhưng cũng mặc kệ Cố Nhiên đứng đó khoe mẻ kinh nghiệm, Quan Phóng không chần chừ đã nâng bước chạy đi.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Ể?!
Cố Nhiên nhìn bóng lưng Quan Phóng, trợn mắt muốn đuổi theo, quyết tâm dành lại micro, nhưng còn chưa kịp thì đã bị gọi lại.
Khương Giai
Khương Giai
Anh chạy đi đâu vậy?
Khương Giai từ xa đi đến, hôm nay Khương Giai mặc trên người một bộ váy trắng dài qua mắt cá chân, vừa tinh tế lại vừa thanh lịch.
Cô ấy và Cố Nhiên cũng đã đến bên nhau. Mgày hôm nay, cả hai một là phụ dâu, một là phụ rễ, cả hai nhìn xứng đôi cực kỳ.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Khương Khương.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Anh muốn làm MC đó? Aiz! Cái tên Quan Phóng chết tiệt!
Khương Giai nhìn Cố Nhiên đang tức tối nhăn nhó hết cả lên, có chút bất lực nói:
Khương Giai
Khương Giai
Anh giành với cậu ấy làm gì? Cứ cho cậu ấy làm đi.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Hừ, anh mới không thèm giành!
Khương Giai
Khương Giai
...
Vậy chứ lúc nãy là ai giãy nãy khi Quan Phóng ôm micro chạy đi vậy?
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Nè, Khương Khương, em thấy màu hoa đó đẹp không?
Cố Nhiên đánh lái sang chuyện khác, nhìn dãy hoa mang màu sắc dịu nhẹ mà thanh nhã được trang trí phía bên kia, háo hức lên tiếng:
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Tới lúc chúng ta tổ chức hôn lễ thì cũng chọn loại đó đi!
Khương Giai
Khương Giai
???
Khương Giai bất giác quay sang hướng Cố Nhiên chỉ, cũng nhìn một cái.
Cô định nói nhìn dãy hoa đó cũng đẹp, nhưng chợt giật nãy mình. Sao lại nói tới chuyện kết hôn của bọn họ rồi?
Khương Giai
Khương Giai
Hôn lễ gì? Ai kết hôn?
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Thì chú-
Khương Giai
Khương Giai
Em chưa muốn, em chưa muốn. Chơi chưa đủ mà!
Khương Giai lắc đầu ngoay ngoáy, định xách váy rời đi, đứng đây một hơi cô sẽ bị bẫy nữa mất!
Bọn họ cũng chỉ vừa mới xác nhận quan hệ, Khương Giai thật sự muốn thêm một thời gian nữa mới lập gia đình.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
...
Chuyện kết hôn này Cố Nhiên đã gài bẫy cho Khương Giai đồng ý rất là nhiều lần rồi, nhưng lần nào cô cũng từ chối.
Mỗi lần đều cùng một lý do, nhưng anh cũng không thể làm gì được.
Ai bảo anh muốn chiều cái con người này chứ?
Cố Nhiên cam chịu đi theo phía sau người yêu, thấy Khương Giai đi ra cổng cũng đi theo.
Nhưng Khương Giai đang đi phía trước chợt dừng lại.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
?
Cố Nhiên thấy cô ấy cứng đờ thì nhanh chóng đi tới, định hỏi xem có chuyện gì thì cảnh trước mặt làm chính anh cũng hơi sững sốt.
Ở trước mắt hai người, chỗ cổng cưới, trừ bỏ những quan khách đang rôm rả, có hai người đứng đối diện nhau.
Là một nam và một nữ.
Họ đứng cách nhau vài bước chân, hai bên là dãy hoa thơm ngát hương.
Nắng sớm cũng trùng hợp hắt xuống.
Bất chợt một khung cảnh thần tiên hiện ra trước mắt.
Cảnh đẹp thì chẳng có gì đáng nói, cũng không thể làm hai người đồng loại sững sờ.
Chỉ là trong hai người đó, người nam là Quan Phóng.
Quan Phóng
Quan Phóng
...
Trông Quan Phóng còn tệ hơn hai người kia, anh cứ như bị hóa đá, ngay cả nét mặt bàng hoàng cũng đơ như tượng.
Mà người còn lại ở đối diện Quan Phóng.. Là người mà đã mấy năm rồi họ không gặp lại..
Khương Giai
Khương Giai
Cố Nhiên.. Đó là Hiểu Ngọc có phải không? Là cậu ấy có phải không!?
Khương Giai tỉnh lại trong đầu óc rối bời, vội kéo áo Cố Nhiên gấp gáp nói:
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Đúng là cậu ấy! Là Hiểu Ngọc đó!
Người tên Hiểu Ngọc bên kia lúc này đang nói gì đó với Quan Phóng, sau đó thì quay sang hai người họ, mỉm cười.
Khương Giai
Khương Giai
!!!!
Cố Nhiên
Cố Nhiên
!!!
Chấn động, sững sốt, vui mừng. Thật sự chẳng có từ nào để tả cảm xúc của họ ngay bây giờ.
Họ nhìn sang Quan Phóng, người không biết đang vui hay buồn mà chỉ đứng lặng im.
Quan Phóng
Quan Phóng
Hiểu Ngọc..
Quan Phóng đứng một mình lẫm nhẩm cái tên này trong miệng vài lần.
Người đối diện vừa nói gì cũng không nghe thấy.
Anh còn chưa tin vào sự thật trước mắt, nhìn người con gái ngày đêm mình mong nhớ không quên, bây giờ xuất hiện trước mặt mình.
Đầu ong ong vài cái..
Người trước mắt vẫn như xưa, xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, nếu có thay đổi thì anh chỉ cảm thấy.. Cô gầy đi rồi.
Người con gái đứng dưới nắng, nắng chiếu nên bờ vai mảnh như vuốt ve. Vạt váy khẽ lay theo làn gió.
Anh đã nghĩ tới cảnh gặp lại cô vô số lần, nhưng khi thật sự gặp lại chính bản thân Quan Phóng cũng không thể bình tĩnh.
Quan Phóng chỉ biết đứng đó, cổ họng nghẹn lại.
Cho đến khi tiếng nói kia vang lên. Anh chỉ thấy cô khẽ mỉm cười với anh, môi mấp máy:
Hiểu Ngọc
Hiểu Ngọc
Quan Phóng, lâu rồi không gặp.
________

Chương 2: Giao chè ở khu biệt thự cuối phố.

- 2/10/2012 -
Tỉnh Giang Nghi.
Hôm nay là một ngày có nắng. Trời xanh trong không thấy một gợn mây.
Gió bắt đầu hanh và mỏng một lớp bụi trong suốt phủ lên con hẻm nhỏ.
Leng.. Keng..
Tiếng chuông xe đạp vang lên từ trong hẻm, sau đó chỉ thấy một chàng trai trẻ đạp xe chạy ra đường lớn.
Thiếu niên mặt áo phông trắng thoải mái phối với quần thun đen dài. Đường nét khuôn mặt phóng khoáng, đẹp một cách khí phách.
Toàn thân thiếu niên toát lên khí chất của tuổi trẻ khỏe khoắn đầy nhiệt huyết.
Quan Phóng
Quan Phóng
Khu biệt thự cuối phố.. Khu biệt thự cuối phố..
Phía sau xe đạp của Quan Phóng chở thùng giữ nhiệt.
Khai giảng tính tới nay cũng đã hơn một tháng. Hôm nay là cuối tuần, Quan Phóng không đi học.
Hôm nay cậu rảnh nên tranh thủ giúp bà đem chè đi giao.
Địa chỉ giao là khu biệt thự ở cuối phố, nơi đó Quan Phóng thỉnh thoảng có đi qua, cậu cũng biết.
Bà nói ở đó là một vị khách rất thân với bà, thường xuyên đến ăn, nhưng hôm nay người nọ không đến tiệm được nên bảo cậu đi giao tận nơi.
Vì địa chỉ giao xa tiệm chè, Quan Phóng đạp xe mất hơn nửa tiếng mới tới nơi.
Rẽ vào khu biệt thự, Quan Phóng dừng xe ở trước cửa một căn nhà có kiến trúc cũ.
Khu này cũng không nghiêm ngặt chuyện đặt đồ bên ngoài có người giao tới nên Quan Phóng đi xe vào dễ dàng.
Cậu kéo chuông xe hai lần, bên trong liền có tiếng nói vọng ra nói cậu đợi một chút.
Quan Phóng xuống xe, dựng chân chống xe, rồi đứng đợi người ra. Trong lúc đợi Quan Phóng tò mò nhìn xung quanh một chút.
Nhìn kỹ mới thấy, khu biệt thự này toàn là những căn xây theo lối kiến trúc cũ.
Nhìn vừa thanh lịch vừa cổ kính chứ không hề cũ kỹ.
Bình thường cậu chỉ chạy ngang qua đây chứ chưa từng vào nhìn tận mắt thế này.
Người sống ở đây chắc phải cực kỳ giàu.
Từ nơi đây nhìn qua Quan Phóng thấy bên cạnh căn nhà vị khách đặt chè này còn là một căn biệt thự rất lớn nữa.
Ở khu này nhìn chung hình như căn biệt thự này là lớn nhất rồi.
Quan Phóng tò mò tiến tới gần, qua mấy cái khe cửa nhìn vào trong.
Lớn hơn, to hơn. Còn có sân cỏ rộng có lối đi, hai bên lối đi là hai dãy hoa, giữa sân cỏ còn có một đài phun nước nữa.
Phía sau sân là một căn biệt thự màu chủ đạo là nâu, trắng và đen. Kiến trúc nhìn rất sang trọng.
Trong lòng Quan Phóng thầm nghĩ sau này nhất định cậu cũng sẽ có một căn như này, cậu sẽ đưa bà vào đây sống.
Rồi đột nhiên một âm thanh vang lên.
Không lớn lắm nhưng đủ để làm Quan Phóng kinh ngạc.
Một tiếng kéo dài, mảnh và sáng như sợi chỉ bạc vừa được rút khỏi khung trời.
Là tiếng Violin.
Quan Phóng nhận ra là tiếng kéo đàn, ai đó đang chơi đàn bên trong sao?
Chưa để cậu thắc mắc lâu, một bóng dáng xuất hiện trước mắt.
Qua khe cổng sắt của biệt thự có thể thấy, dưới đài phun nước có một thiếu nữ đứng đó.
Cô gái đứng quay lưng về phía cổng. Mái tóc dài buông thẳng xuống lưng, ánh nắng phủ lên từng sợi tóc một lớp viền vàng nhạt.
Cô mặc váy màu sáng, gấu váy khẽ lay theo gió.
Trên vai cô là cây violin.
Âm thanh khi trầm khi bổng, lúc mỏng như sương, lúc lại đầy và sâu, lan ra khắp khu vườn đầy hoa hai bên lối đi.
Nhìn từ bóng lưng dưới ánh nắng của ngày mới, một khung cảnh thần tiên hiện ra.
Quan Phóng bị tiếng kéo đàn và cảnh tượng kia làm cho ngơ ngẩn.
Hiểu Trác
Hiểu Trác
Nhìn cái gì!?
Hiểu Trác
Hiểu Trác
Trộm hả!?
Cảnh tượng trước mặt đột nhiên bị chặn bởi một khuôn mặt phóng to, áp sát.
Quan Phóng
Quan Phóng
Ôi mẹ ơi!!!?
Quan Phóng giật nãy mình lùi ra sau.
Vì quá chăm chú nên Quan Phóng không biết người xuất hiện từ lúc nào.
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu mới thấy, thì ra là một thiếu niên đứng phía trong cổng sắt.
Cậu nhìn thiếu niên kia đánh giá một chút. Nhìn trạc tuổi cậu, trông rất tuấn tú nha..
Ngay lúc này, người kia vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đề phòng.
Thấy ánh mắt người nhìn cho mình dần dần ác cảm, Quan Phóng vội vàng cười:
Quan Phóng
Quan Phóng
X-Xin chào!
Hiểu Trác
Hiểu Trác
...
Hiểu Trác vẫn không lên tiếng đáp lại, nhìn cái người vừa nãy lén la lén lút, bây giờ lại thân thân thiện thiện. Cậu híp mắt lại đầy nghi ngờ.
Quan Phóng
Quan Phóng
...
Quan Phóng đương nhiên thấy biểu cảm đó, trên mặt vẫn là nụ cười đó, bên trong đã sớm thét lên.
Ánh mắt, vẻ mặt kia là sao hả!?
Nhưng cậu cũng rất nhanh nhận ra hành động tò mò nhìn vào trong căn biệt thự của cậu rất là mất lịch sự.
Cậu vội vàng cúi đầu:
Quan Phóng
Quan Phóng
X-Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn vào trong đâu!
Hiểu Ngọc bên trong nghe thấy ồn ào bên ngoài cũng dừng kéo đàn.
Hiểu Ngọc
Hiểu Ngọc
???
Cô đi ra phía cổng, nhìn Hiểu Trác rồi nhìn Quan Phóng:
Hiểu Ngọc
Hiểu Ngọc
Chuyện gì vậy?
Hiểu Trác nhìn thấy cô ra, sắc mặt vốn đã xấu giờ lại càng âm trầm.
Cậu liếc Hiểu Ngọc một cái xong mở cửa sắt, muốn bỏ đi.
Hiểu Ngọc thấy thái độ của cậu cũng không giận. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
Hiểu Ngọc
Hiểu Ngọc
Em đi đâu?
Hiểu Trác
Hiểu Trác
Kệ tôi, không đi thì ở đây bị chị làm ồn cho chết chắc?
Nói xong liền liếc Quan Phóng một cái đầy ác ý rồi bỏ đi.
Hiểu Ngọc sớm đã quen với thái độ này của Hiểu Trác, cô rũ mắt, hồi lâu sau lại nhìn Quan Phóng:
Hiểu Ngọc
Hiểu Ngọc
Cậu tìm người à?
Quan Phóng nãy giờ im lặng theo dõi hai người trước mắt này, khi nghe cô hỏi mới nhận ra mình lại thất thố, vội vàng xua tay:
Quan Phóng
Quan Phóng
À, không không!
Quan Phóng
Quan Phóng
Tôi chỉ đi giao chè thôi, xin lỗi rất nhiều vì đã làm phiền!
Nói rồi cậu vội đi về phía vị khách đặt chè đã đi ra, lấy chè từ thùng giữ nhiệt giao cho khách.
Xong xuôi thì đạp xe rời đi luôn.
Hiểu Ngọc đứng ngoài cổng chẳng hiểu trời trăng mây gió gì. Xem như một đoạn nhạc đệm chẳng mấy để tâm, cô cụp mắt, đóng cổng rồi trở vào trong.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play