t/g kiêm nhân vật phụ
Trong một khu rừng biết hát, có một chú thỏ trắng muốt tên là Bông. Bông không chạy nhanh như thỏ thường, mà thích… lăn. Mỗi sáng, Bông cuộn tròn như quả bông gòn khổng lồ, lăn từ đỉnh đồi xuống tận bờ suối. Lăn một vòng – cỏ bay tứ tung như pháo hoa xanh. Lăn hai vòng – mấy chú chim sẻ bị cuốn theo, kêu “chiếp chiếp” rồi cười ré lên. Lăn ba vòng – cả một đàn cá vàng dưới suối nhảy lên bờ, vỗ vây tán thưởng như đang xem xiếc.
Hôm nay Bông lăn hơi mạnh tay. Cuộn, cuộn, cuộn… rồi đâm sầm vào một cái cây cổ thụ đang ngủ gật. Cây giật mình, rung rung, lá rơi lả tả như mưa confetti. Từ trong tán lá, một chú sóc đỏ lòi đầu ra, mắt tròn xoe, tay cầm cái nón lá bị méo:
“Ê Bông! Lăn kiểu gì mà cây tui rung như bị động đất thế hả?!”
Bông dừng lại, lông xù lên như quả bông bị điện giật, cười toe toét lộ hai cái răng cửa lấp lánh:
“Thì… tui đang tập lăn để tham gia Cuộc đua Lăn Toàn Rừng mà! Năm nay giải nhất là một cái cà rốt vàng to bằng cái nhà luôn á!”
Chú sóc đỏ tròn mắt, rồi đột nhiên cười khanh khách, đu cái đuôi lắc lư:
“Vậy thì tui cũng tham gia! Nhưng tui không lăn, tui… bay! Tui sẽ dùng đuôi làm cánh quạt, zoom vèo một phát lên đích luôn!”
Thế là cả hai bắt đầu bàn kế hoạch. Bông lăn, sóc bay, còn mấy chú chim sẻ xung quanh bay vòng vòng cổ vũ, rải lông vũ lấp lánh như hiệu ứng đặc biệt. Từ xa, mặt trời cũng thò đầu ra xem, cười híp mắt, làm cả khu rừng sáng bừng như vừa bật đèn sân khấu.
Và thế là… cuộc phiêu lưu lăn vòng của Bông chính thức bắt đầu!