[Kiệt Hằng] Dưới Ánh Đèn Hành Lang
#1 Quen rồi
Trần Dịch Hằng đã quen sống trong áp lực từ học tập cùng môi trường học đường. Vì hoàn cảnh không tốt, xuất thân cũng chẳng cao nên đương nhiên em là mục tiêu bắt nạt của toàn bộ đám nhà giàu trong lớp.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//khoác vai em// Xuống căn tin chứ? Nhìn cậu là biết chưa ăn sáng
Trần Dịch Hằng_Em
T-Tớ ăn rồi
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Đừng nói dối với tớ, tớ cắn cậu đấy
Trần Dịch Hằng_Em
//bật cười// Cậu đáng yêu nó vừa...
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ chưa ăn, nhưng ban đêm ăn no quá...giờ không muốn ăn
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Xuống căn tin cùng tớ! Đi một mình buồn chứ bộ //kéo em đi//
Trần Dịch Hằng_Em
Âyy, tớ đi mà
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Aiya~siêng đọc sách vậy? Ăn chút bánh mì đã~ //đưa em//
Trần Dịch Hằng_Em
Cậu...mua cho tớ?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Chẳng lẽ cho ai? Ở đây chỉ có cậu là bạn tớ thôi
Trần Dịch Hằng_Em
Cảm ơn cậu, Hàm Hàm //cười//
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Đấy, bình thường cười như này thì được rồi
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Suốt ngày cứ im im lặng lặng, cậu phải cười nói nhiều lên
Trần Dịch Hằng_Em
//lắc đầu// Phiền lắm
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ôi chao, ai dám nói cậu ph-
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Dịch Hằng, bài tập tao nhờ đâu rồi?
Trần Dịch Hằng_Em
Chờ chút, tớ lấy đã //lục cặp//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chậm chạp nó vừa, cậu không nhanh hơn được à?
Trần Dịch Hằng_Em
//đưa ra// Xin lỗi...c-của cậu
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//giật lấy// Lần sau tự biết đường để ở bàn tao
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lười đi tìm //bỏ đi//
Trần Dịch Hằng_Em
//cắn chặt môi//
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tên đó ngày nào cũng gây khó dễ với cậu, khó ưa thật sự
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Này! Phản kháng người ta đi, cậu không được chịu vậy đâu!!
Trần Dịch Hằng_Em
Không sao, ổn mà
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ổn gì cơ chứ? Từ lúc tớ chuyển trường đến giờ, có ngày nào hắn không gây chuyện không?
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ quen rồi, chuyện bình thường đấy...
Trần Dịch Hằng_Em
//thở một hơi// Dù sao thì ngoan cũng được nhẹ tay hơn chút
Ngồi nói chuyện đến khi chuông reo vào học, em lại phải ngồi vào nơi gần hắn nhất trong lớp...đáng nhẽ chỗ ngồi Vương Lỗ Kiệt phải ở nơi khác, nhưng hắn một mực đòi chuyển chỗ.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tsk! Ngồi trong đi, tao ngồi ngoài!
Trần Dịch Hằng_Em
//nhích vào cạnh cửa sổ//
Dương Bác Văn_Anh
Ây dô~ nay hiền vậy ta ơi?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//liếc anh// Sống có phước tí đi thằng điên
Dương Bác Văn_Anh
Biết rồi, trước giờ có làm gì tích phước đâu...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Mày ngồi dưới tao hơi lâu rồi đấy
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Phiền phức, câm cái mỏ tía lia tía lịa của mày lại
Dương Bác Văn_Anh
*Làm cha tao được rồi*
Trần Dịch Hằng_Em
Lỗ Kiệt...cậu để đồ chen hết bàn tớ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tự mà cất, có phải bàn nhà cậu đâu mà đòi hỏi
Trần Dịch Hằng_Em
//mím môi// Tớ không viết được bài...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Thích bị chửi à!? Một tuần không ăn vả là không chịu nổi?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//đưa tay sang// Đồ tao thích để đâu thì đ-
Trần Dịch Hằng_Em
//vô thức che mặt//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không đánh, làm như tao ăn thịt mày không bằng
Trần Dịch Hằng_Em
X-Xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Miệng sinh ra chỉ nói được mấy câu nhảm nhí, xin lỗi gì lắm thế
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nằm gục xuống bàn// Cấm làm ồn
Dương Bác Văn_Anh
//giơ ngón giữa//
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//không chịu phục//
Tả Kỳ Hàm_Cậu
*Học giỏi mà hơi ng.áo*
Dương Bác Văn_Anh
*Ngốc mà đanh đá vãi*
: Tôi giảng không ai nghe đúng không hả!? Các em được voi đòi tiên rồi
: Câu này, mời số bất kì. Hôm nay ngày hai sáu...bạn //đeo kính//
: Trần Dịch Hằng lên bảng
Trần Dịch Hằng_Em
//chọt vai hắn// Tớ làm bài...
Trần Dịch Hằng_Em
//chọt thêm vài cái//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//hất ra// Ngứa đòn à? //bật dậy//
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ muốn lên bảng mà //cất tay//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lượn //né ra//
Trần Dịch Hằng_Em
//từ từ bước lên bục//
Trần Dịch Hằng_Em
*Ngủ mà dùng sức cũng mạnh cho được*
Chịu đựng hơn bốn tiếng em lại về phòng trọ nhỏ sinh sống. Trần Dịch Hằng là trẻ mồ côi, tự lập là điều quá quen thuộc đối với em, kinh nghiệm cũng ăn mòn trong máu. Thường khi đi học về em sẽ đi làm thêm ở một số nơi...làm sao đến mười hai giờ về làm đủ bài là được.
Trần Dịch Hằng_Em
//lau mồ hôi// *Về nhà tắm rửa...đến xưởng làm thêm chắc vừa kịp*
Trần Dịch Hằng_Em
//xoắn tay áo ngồi vào bàn// Lỗ Kiệt...à đủ rồi, hôm nay Bác Văn không cần chép
Trần Dịch Hằng_Em
Làm xong đống này phải ôn hết đề cương Hoá... //sắp xếp//
Trần Dịch Hằng_Em
//nhìn vào vết thương trên cánh tay// Xử lí cái này nữa...
Trần Dịch Hằng_Em
Aa! Nhiều việc quá rồi!
Bờ líu
Trộm vía xoá một đống mấy bộ tương tác ổn để ra bộ mới🤟🏻
#2 Tớ nói thật
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Bài tập?
Trần Dịch Hằng_Em
//lục lọi khắp nơi// *Đâu rồi...rõ ràng là ở đây cơ mà*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//đẩy em// Nhanh lên, sắp vào học rồi không thấy à?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Dạo này mày ngứa đòn thế
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ...tớ không thấy, nhưng tớ làm rồi! Thật đấy //lắp bắp//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//vuốt mặt em// Chậc! Chẳng lẽ tao lấy của mày?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không chép cho tao thì nói thẳng một câu, khó quá hay gì?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//nhắm chặt mắt// *Lại đánh cậu ấy...*
Dương Bác Văn_Anh
Dịch Hằng, vừa mượn bài tập cậu một lúc, trả này //ném về phía em//
Dương Bác Văn_Anh
Ờm...nay siêng nên tôi tự chép
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//ngớ người//
Trần Dịch Hằng_Em
//mắt đỏ hoe// Tớ nói thật mà...
Dương Bác Văn_Anh
Sao thế? Lại đánh nó à?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Xin lỗi, ai biết được cậu chép rồi chứ
Trần Dịch Hằng_Em
Kh-Không sao //nhanh chóng ra khỏi lớp//
Dương Bác Văn_Anh
Wei? Nó đi đâu thế?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ai biết được! Mày tự tiện lấy đồ người ta đấy
Chẳng ai rõ em đi đâu, mãi đến tiết ba mới xuất hiện lại. Mắt vẫn còn đỏ, có dấu hiệu xưng lên thấy rõ so với lúc nãy. Và Vương Lỗ Kiệt là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt ấy, hắn không nói nhưng trong lòng vẫn luôn gợn sóng...có lỗi với cậu ngốc này rồi.
Giờ ra về, Trần Dịch Hằng vẫn luôn im lặng thu dọn đồ đạc. Hắn không quan tâm lắm, em trong mắt hắn chẳng là gì quan trọng.
Nhưng lần này là lần đầu tiên hắn thấy em rất yếu...trước đó, mỗi ngày hắn đều làm như vậy thậm chí còn quá đáng hơn cơ.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đứng lại
Trần Dịch Hằng_Em
//dừng chân// *Một cái chưa đủ rồi...*
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Mới có tí vậy đã khóc rồi à? Còn là con trai không vậy?
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ không khóc
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ban nãy vừa vào lớp mắt đã đỏ? Nghĩ tao mù à?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Tao xin lỗi đàng hoàng rồi, thái độ khéo lại thêm phát nữa
Trần Dịch Hằng_Em
Đừng làm vậy nữa...tớ đau
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Biết đau thì ngoan ngoãn nghe lời đi
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ nghe lời cậu rồi...
Trần Dịch Hằng_Em
Chẳng phải cậu vẫn làm đau tớ đấy thôi?
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Mày đau không phải tao đau mà sợ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Nghe lời? Tao chưa nhận ra đâu
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không có ba mẹ dạy thì chỉ có thế //quay lưng rời đi//
Trần Dịch Hằng_Em
"Đừng xúc phạm tớ mà..." //bấu chặt tay//
#3 Mệt
Sáng hôm sau Trần Dịch Hằng không đến lớp, chỗ ngồi bên cạnh hắn trống...trống rỗng một cách lạ thường.
Dương Bác Văn_Anh
Hiu~Thằng đó nghỉ học kìa
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Biết rồi
Dương Bác Văn_Anh
//mất hứng// Cuối cùng cũng đỡ chướng mắt, ngồi trên tao im im suốt khó chịu vãi
Chiều hôm đó em lại có mặt, vẫn chỗ ngồi cũ, tay lật từng trang sách với vẻ âm u đến lạ. Không chủ động nói chuyện cũng chẳng nói một tiếng.
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Ban sáng nghỉ không nói?
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ...có việc thôi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Việc gì quan trọng hơn chép bài cho tao? Làm bị thầy phạt!
Trần Dịch Hằng_Em
Sắp thi cuối cấp rồi, cậu phải học gì đi chứ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Não lúc nào cũng chỉ có học, nhà có điều kiện lo mẹ gì?
Trần Dịch Hằng_Em
Đến lúc lên đại học, ai lo bài tập cho cậu được nữa...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Đang quan tâm tao? //khựng//
Trần Dịch Hằng_Em
Kh-Không phải, chỉ nói cậu học...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Không có mày chép thì nhờ đứa khác
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Du học thiếu gì người sẵn sàng?
Trần Dịch Hằng_Em
//cúi đầu// Ừm...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Lúc sáng có việc gì?
Trần Dịch Hằng_Em
Chuyện cá nhân của tớ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Giấu diếm tao? Gan mày lớn rồi Hằng ạ
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Nhìn thôi cũng đủ hiểu, cá nhân cái gì?
Trần Dịch Hằng_Em
Cậu lại không tin tớ nữa
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Việc gì phải tin tưởng mày?
Trần Dịch Hằng_Em
//cắn môi//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//nhéo tay em// Khinh tao à? Nói nghe xem nào
Trần Dịch Hằng_Em
Đừng...đừng nhéo, tớ kể mà
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
//thả tay// Tự khai
Trần Dịch Hằng_Em
Lúc sáng khó chịu...tớ không lết đi được
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Hết khó chịu chưa?
Trần Dịch Hằng_Em
Đ-Đỡ rồi
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Vậy chép bài cho tao tiếp, nghỉ một buổi đủ rồi
Em không thích nói chuyện nhiều với hắn, cũng biết vị trí của mình trong lòng Vương Lỗ Kiệt chỉ là kẻ chép bài thấp hèn thôi...
Trần Dịch Hằng_Em
//nằm gục xuống bàn//
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Sao thế? Học bá cũng phải ngủ trong giờ à?
Trần Dịch Hằng_Em
Tớ mệt...
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Chép có tí đã mệt
Trần Dịch Hằng_Em
Cô ghi nhiều quá...tớ không chép kịp cả hai bài
Vương Lỗ Kiệt_Hắn
Yếu nó vừa
Trần Dịch Hằng_Em
*Cậu làm gì biết tớ ốm...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play