[Oneshort Countryhumans/CHs] Đặt Đơn Otp CHs
Lời Chào Đầu Tiên
Author | CT ♡
Xin chào mọi người, lại là tôi C.T đây 👋💓
Author | CT ♡
Thì tôi tạo ra tác phẩm này là để viết những otp yêu thích của mọi người, có thể là những otp hiếm, hay là quá đỗi quen thuộc thì tôi vẫn sẽ viết.
Author | CT ♡
Để mang lại sự vui vẻ sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi.
• Top x Bot, Top x Bot x Top
• Thể loại: BL, GL, BG hay kể cả là GB
• Diễn văn: ngọt / ngược / mơ hồ / chính trị / hiện đại... vv
• Kết: HE / SE / BE / OE ...
• Có thể kèm yêu cầu tính cách nhân vật (nếu có)
• Mối quan hệ (đối thủ, bạn thân, hôn nhân chính trị, ngoại lệ... vv)
• Danh phận (Sếp – cấp dưới, bạn cùng lớp,... vv)
• Bối cảnh (nếu có)
• Cốt truyện (nếu có)
• Cách otp gặp được nhau (không có cũng được)
• Cặp phụ (nếu có)
• Được đặt H (nhưng tác giả sẽ rất ít khi nhận những đơn như vậy)
• Không đặt những bộ từ 2 top trở lên hay All x ?
• Chỉ có 1x1 hay 2x1 (có thể có người đơn phương, nhưng chỉ là tuyến phụ)
• Nhớ ghi rõ những thứ như danh phận, mối quan hệ,... ( A là bla bla, B là blu blu)
• Nếu với những yếu tố như bối cảnh, cốt truyện, tính cách nhân vật,... bạn không ghi vô khi đặt đơn thì mọi quyền quyết định sẽ nằm ở tôi.
• Có thể đặt đi đặt lại hay trùng một otp nào đó cũng được. Tuy nhiên tôi sẽ để đơn đó ở cuối ngày mới làm. Thỉnh thoảng mấy hôm flop quá thì tôi vẫn sẽ làm như bình thường.
• Không ship CHs hay OHs với VNCH dưới mọi hình thức. (để tránh các tình trạng “rủi ro”) (thỉnh thoảng có thể cho VNCH xuất hiện trong cốt truyện)
• Bạn nên tiếp cận tác phẩm này như một câu chuyện tưởng tượng, phục vụ mục đích giải trí và xây dựng thế giới, không mang tính xúi giục, xúc phạm bất kì một quốc gia nào.
Author | CT ♡
Cảm ơn mọi người đã đến và đặt truyện của tôi. 💓✨
•USA x Germany• [BG]
Trả đơn cho bạn: YUKIテンション
Dưới những hàng cây bách thẳng tắp, gió mang theo mùi sắt của những hiệp ước chưa kịp khô mực. Dinh thự của Anh Quốc đứng sừng sững giữa khu đất cao, những ô cửa kính phản chiếu bầu trời xám như một lời tiên tri.
Ở đó, hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu.
Bằng cái tôi ích kỉ và sự thờ ơ của cá nhân từng người.
Ngày United States of America tuyên bố kết hôn với Federal Republic of Germany, toàn bộ trang viên rơi vào một cơn im lặng kỳ lạ.
Chỉ có những tập tài liệu được ký ngay dưới ánh đèn pha lê...
The United States of America
Cô hiểu rõ mục đích của cuộc hôn nhân này chứ?
Federal Republic of Germany
/khẽ gật đầu/
Federal Republic of Germany
Khiến ổn định kinh tế. Củng cố vị thế. Hợp thức hóa quyền lực...
Dinh thự của Anh Quốc có hành lang dài như vô tận.
Ở đó, người ta có thể đi song song nhưng không bao giờ chạm tay.
Hai ngươi họ dù là “vợ chồng” nhưng mỗi người mỗi hướng...
America ngủ ở phòng phía đông.
Germany ngủ ở phòng phía tây.
Họ ăn cùng bàn, dự họp cùng phòng, ký cùng một văn bản.
Nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách “mỏng” như một lớp kính chống đạn.
Đôi khi, Germany nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt hắn.
Chỉ là một khoản đầu tư dài hạn...?
Trong trang viên, người ta vẫn yêu theo cách riêng.
Italy hay mang bánh ngọt đến phòng của Nekomi, tiếng cười của họ mềm như nắng.
Canada luôn lặng lẽ che ô cho Ukraine mỗi khi trời đổ mưa.
Còn France và United Kingdom – họ cãi nhau mỗi ngày, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi đối phương.
Chỉ có phòng phía đông và phía tây là không có tiếng cười...
Germany bắt đầu ho nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là những cơn ho khẽ trong phòng họp.
Rồi là những đêm mất ngủ kéo dài.
Vì nếu hỏi, gã sẽ phải quan tâm.
Mà quan tâm là thứ không nằm trong bản hợp đồng.
Một buổi tối, Germany đứng ngoài ban công, tóc cô bay trong gió.
Federal Republic of Germany
Anh có bao giờ nghĩ… nếu không phải vì chính trị, chúng ta sẽ là gì không?
The United States of America
/đáp ngay/_ Chuyện đó không tồn tại.
Ngay cả giả định cũng không được phép...
Trang viên bước vào một mùa hội nghị dày đặc.
Germany làm việc nhiều hơn bất kỳ ai.
Ukraine
/chần chừ/_ Cô ổn chứ?
Federal Republic of Germany
Ổn...
Ukraine
/nắm tay cô/_ Nếu không mệt. Ừm... Cô có thể dừng lại.
Federal Republic of Germany
/lắc đầu/_ Không ai có quyền dừng trong một bản hợp đồng.
Ở phía xa, America nghe thấy.
Nhưng gã không tiến lại gần.
Trang viên có một cuộc họp nội bộ. America rời phòng sớm hơn thường lệ.
Hắn đi ngang qua khu nhà phụ phía sau – nơi ít người lui tới.
The United States of America
/cau mày/_ Chuyện gì vậy?
The United States of America
/bước lại gần/
Trên nền đá lạnh, giữa những tán cây rụng lá, một thân hình nằm bất động.
Mái tóc đen sẫm quen thuộc trải dài như một vệt nắng tắt.
The United States of America
/đứng khựng lại/_ Không...
/thì thầm/_ “Hình như là Germany...”
Tiếng gọi cấp cứu vang lên dồn dập.
“Có ai liên hệ với America chưa?”
Thế giới xung quanh như bị bóp nghẹt.
The United States of America
/bước tới, quỳ xuống/
Bàn gã tay run run chạm vào gương mặt ấy.
The United States of America
Ger– Germany?
Chỉ có những ánh mắt thương hại.
“Ngài… ngài không biết sao?” một người khẽ hỏi.
The United States of America
/nhìn quanh/
“Nghe nói cô ấy làm việc liên tục mấy tháng…”
“Cô ấy gần như không ngủ…”
“Cuộc hôn nhân đó… chắc áp lực lắm…”
Mỗi lời nói như một nhát dao.
Hoặc gã đã biết nhưng không muốn quan tâm.
Ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên tường đá cổ kính của dinh thự Anh Quốc.
Một nơi từng chứng kiến hôn lễ của họ.
Chỉ có America ngồi một mình trong phòng làm việc của cô.
Trên bàn là bản báo cáo chưa hoàn thành.
Dòng chữ cuối cùng còn dang dở.
“Em đã cố gắng đủ chưa?
Hay chỉ là em chưa từng được nhìn thấy?”
America siết chặt tờ giấy.
Lần đầu tiên, hắn hiểu rằng...
Hôn nhân không phải là một hiệp ước.
Và người phụ nữ kia không phải là một điều khoản.
Nhưng khi gã hiểu ra thì cơ thể cô đã lạnh đi giữa sân đá của trang viên.
Hành lang dài vẫn thẳng tắp.
Hai căn phòng vẫn đối diện nhau.
Chỉ là sẽ không còn ai bước ra từ cánh cửa phía bên kia nữa.
Hội nghị vẫn được tổ chức.
Nhưng mùa xuân sẽ không bao giờ ghé qua nơi này.
Vì có một người đã chọn rời đi trong im lặng.
•America x Cuba• [BL]
Trả đơn cho con vk: | Ary |
Tuổi học trò không phải là những ngày nắng đẹp.
Nó là những buổi chiều ngồi ở bậc thềm sau thư viện, khi gió thổi qua trang vở còn trắng, và có một người ngồi bên cạnh khiến bạn không muốn lật sang trang tiếp theo.
America thích Cuba từ một ngày rất bình thường.
Không phải vì ánh hoàng hôn.
Không phải vì mùi hương hoa sữa.
Cũng không phải vì nhạc phim vang lên như trong mấy câu chuyện tình cẩu huyết.
Chỉ là Cuba hay quay sang cười khi gã chọc bậy trong giờ học.
Và nụ cười đó giống như ai đó vô tình bật công tắc điện trong lòng gã.
Republic of Cuba
Sao mày nhìn tao quài vậy?
The United States of America
Nhìn bạn thân của tao.
America cười. Nhưng trong lòng gã biết, cái từ “bạn thân” kia giống như cái khung tranh cố định. Giữ mọi thứ gọn gàng, an toàn và... ngột ngạt.
Có những tình cảm nếu không nói ra sẽ mục ruỗng bên trong.
Nhưng nếu nói ra, nó có thể phá nát mọi thứ.
Đó là một buổi chiều cuối năm lớp 11. Hành lang trống, nắng nghiêng như một vệt mực nhòe.
The United States of America
Tao thích mày...
Câu nói rơi xuống giữa hai người như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ.
Republic of Cuba
/khựng lại/
Republic of Cuba
Tao cũng quý mày, vì chúng ta là bạn thân mà.
Chỉ có viên đá chìm xuống đáy.
America cũng cười theo. Gã nghĩ bản thân mình đã vừa học được thêm một điều:
Có những lời tỏ tình không bị từ chối, nhưng cũng không được chấp nhận. Nó được xếp vào ngăn “an toàn” với cái nhãn dán:
Từ hôm đó, gã bắt đầu hiểu cái tôi của mình.
Cái tôi ích kỷ muốn có được nhiều hơn.
Muốn Cuba nhìn mình lâu hơn một giây.
Muốn khi Cuba nhắn tin cho ai đó, người đầu tiên là hắn.
Muốn đứng ở vị trí không ai thay thế được.
Hóa ra... tình yêu không phải là một đoá hoa trắng nở rộ tinh khiết.
Nó giống như dây leo. Ban đầu mềm mại. Sau đó lại siết chặt lấy.
The United States of America
Hửm?
Republic of Cuba
Nếu sau này tao có người yêu, mày đừng có ghen đó.
The United States of America
Ghen với mày? Ảo tưởng? _/cười khẩy/
Republic of Cuba
Thì tại tao thấy mày chiếm hữu vl.
The United States of America
Ừ. Tao chiếm hữu đó. Mệt quá
Gã nói nhẹ bẫng, như một câu đùa.
Nhưng trong lòng lại là sự thật.
Năm lớp 12, lễ hội cuối cùng.
Sân trường sáng rực. Đèn lồng đung đưa như những trái tim bị treo lơ lửng giữa không trung. Người ta cười nói, chụp ảnh, hứa hẹn tương lai.
Hai đứa lại trốn lên sân thượng.
Có lẽ họ luôn thích ở những nơi cao. Vì ở đó, người ta dễ ảo tưởng rằng mình có thể vượt qua ranh giới...
Republic of Cuba
/dựa vào lan can/_ Mai tốt nghiệp rồi đó.
The United States of America
Ừ?
Republic of Cuba
Sau này liệu mày còn nhớ tao không?
The United States of America
Nếu tao không nhớ mày thì tao sẽ chết trước...
Republic of Cuba
Ghê thếeeee.
Pháo hoa bắn lên trời. Tạo nên một khung cảnh vô cùng bắt mắt.
Ánh sáng xé toạc bầu trời. Màu đỏ, xanh, vàng trộn lẫn vào nhau như những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.
The United States of America
/nhìn Cuba/
The United States of America
Cuba!
The United States of America
Tao yêu mày.
Tiếng pháo hoa lại càng lớn hơn.
The United States of America
Tao thật sự rất yêu mày. Tao muốn mày làm vợ của tao!
Âm thanh dội vào lồng ngực như tiếng tim đập bị khuếch đại.
Republic of Cuba
/quay lại, nhíu mày/_ Hả? Mày nói lại được không? Tiếng pháo hoa lớn quá...
Khoảnh khắc đó giống như đứng trước mép vực.
Chỉ cần nói lại, gã sẽ rơi.
Chỉ cần lặp lại, gã sẽ không còn đường lui.
Cái tôi ích kỷ trong hắn gào lên: nói đi!
Nhưng nỗi sợ mất cậu lại kéo tay gã lại.
The United States of America
/cười/_ Tao nói pháo hoa đẹp thật.
Republic of Cuba
/thở hắt/_ Tưởng gì...
Lời tỏ tình ấy bị nhấn chìm như một con thuyền nhỏ giữa biển âm thanh.
Không còn tiếng pháo hoa.
Thế là cái tuổi học trò ấy đã kết thúc, nhẹ như một tiếng thở dài cuối cùng còn vương trên bậu cửa lớp, nơi nắng chiều xiên qua khung cửa sổ, vàng ươm như mật...
Republic of Cuba
/xách vali, quay lại/
Republic of Cuba
Ê! Đừng có mặt như đưa đám vậy coi!!!
The United States of America
Im đi...
Republic of Cuba
Nhớ tao hay gì thì gọi là được mà. _/thở dài/
The United States of America
/nhìn cậu/
Lần này, không có gì che chắn.
Không có tiếng ồn để đổ lỗi.
The United States of America
Lần đó trên sân thượng... là tao nói thật.
Republic of Cuba
/khựng lại/_ Thật gì?
The United States of America
Tao yêu mày.
The United States of America
Không phải thích. Mà là yêu.
The United States of America
Tao ích kỷ. Tao không muốn làm bạn thân nữa. Tao muốn mày nhìn tao khác đi.
Republic of Cuba
/nhìn gã rất lâu/_ America.
The United States of America
Hửm?
Republic of Cuba
Lúc đó, tao hỏi mày nói lại… vì tao không nghe rõ. Chứ không phải vì tao không muốn nghe.
Tim hắn đập mạnh đến mức tai ù đi.
The United States of America
Vậy sao mày không hỏi lại lần nữa?
Republic of Cuba
Vì tao sợ.
The United States of America
Sợ gì?
Republic of Cuba
Sợ nếu nghe rõ, tao sẽ không giữ được cái gọi là bạn thân.
The United States of America
/bật cười khẽ/_ Hoá ra mày cũng hèn thôi.
Republic of Cuba
Ừ. Hèn như mày thôi.
Gió thổi bay tóc Cuba. Ánh nắng chiếu xuống mặt cậu như một lời thừa nhận.
The United States of America
/hỏi nhỏ/_ Giờ thì sao?
Republic of Cuba
/bước lại gần/
Republic of Cuba
Giờ thì tao không muốn làm bạn thân nữa.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức chỉ còn một nhịp thở.
The United States of America
Hử?
Republic of Cuba
Mày nói lại đi.
The United States of America
/nhìn vào mắt cậu/
The United States of America
Tao yêu mày.
Cuba mím môi một giây. Rồi khẽ nói:
Republic of Cuba
Tao nghe rõ rồi.
Và trước khi America kịp phản ứng, Cuba kéo cổ áo hắn xuống.
Không phải kiểu phim ảnh cuồng nhiệt.
Không phải nụ hôn làm trời đất quay cuồng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, run rẩy, như hai người đang thử xem trái tim mình có thật sự cùng nhịp hay không.
Nhưng đối với America, nó giống như ai đó cuối cùng cũng mở cửa bước vào căn phòng hắn đã giữ kín suốt hai năm.
Cuba tách ra trước, tai đỏ ửng.
Republic of Cuba
Thử thôi đó.
The United States of America
Thử gì?
Republic of Cuba
Thử làm người yêu.
America bật cười, lần này không còn gượng ép.
The United States of America
Tao không thử.
The United States of America
Tao nghiêm túc.
Republic of Cuba
Đồ văn vở.
The United States of America
Ừ. Tại mày làm tao thành ra vậy.
Republic of Cuba
/lườm gã, rồi nắm lấy tay gã/_ Đi thôi.
The United States of America
Đi đâu?
Republic of Cuba
Về chung một nhà chứ còn đâu.
The United States of America
/nắm chặt tay cậu lại/
Tình yêu của họ không còn là pháo hoa.
Nó là ánh đèn phòng khách bật lên mỗi tối.
Là tiếng đùa nhau rằng ai phải rửa bát.
Là việc một người nói “tao yêu mày” và người kia nghe rõ.
Không có âm thanh nào đủ lớn để nhấn chìm lời ấy nữa.
Author | CT ♡
Ối giồi ôi, chương này hay vl. 💓
Author | CT ♡
Sẽ có cơ hội chuyển thể chương này thành một tác phẩm riêng. 💓✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play