Len X Rin - Tiền Kiếp - Vocaloid / Mikuo X Miku / Gumiya X Gumi
1: Khởi đầu đêm tro tàn
Ngọn lửa bùng lên giữa đêm.
Tiếng gào thét xé toạc bầu trời tĩnh mịch của ngôi làng nhỏ nơi rìa rừng. Mùi khói khét hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Những mái nhà bằng gỗ cháy rực như những đuốc lửa, soi rõ những bóng người đang tháo chạy trong hỗn loạn.
- GIẾT HẾT! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ SÓT MỘT KẺ NÀO!
Tiếng binh lính vang lên lạnh lẽo.
Len vừa chạy vừa quay đầu lại. Sau lưng anh, những người trong tộc đang phân tán thành từng nhóm nhỏ để mở đường máu. Ánh thép loang loáng dưới lửa đỏ. Tiếng kim loại va chạm chan chát. Tiếng kêu đau đớn nghẹn lại giữa cổ họng.
Họ đã sống ẩn dật ở đây suốt nhiều năm. Không tranh giành. Không gây hấn. Chỉ mong tồn tại.
Vậy mà… chỉ vì họ không già đi.
Chỉ vì khi máu họ rơi xuống, cỏ cây úa tàn.
Thế giới lại gọi họ là quỷ.
Một nhát kiếm xé gió lao tới. Len nghiêng người tránh, vung kiếm phản đòn. Máu bắn tung tóe trên nền đất. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trái.
Anh quay lại.
Một thiếu niên trong làng ngã gục, đôi mắt còn mở to kinh hoàng. Một người phụ nữ quỳ xuống che chắn cho đứa trẻ trước khi bị mũi giáo xuyên qua lưng.
Len siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.
Len
" Tại sao!?
Tại sao tộc mình phải sống như kẻ bị nguyền rủa giữa thế gian này? "
Lửa bốc cao hơn. Khói làm mắt anh cay xè. Tiếng bước chân binh lính dồn dập tiến gần.
Anh xoay người — nhưng đã chậm một nhịp.
Lưỡi kiếm lạnh buốt đâm xuyên qua vai anh.
Cơn đau như xé toạc thần kinh. Máu từ cơ thể anh nhỏ xuống đất.
Chỉ trong tích tắc, thảm cỏ dưới chân bắt đầu úa màu.
Binh lính phía trước lùi lại, ánh mắt kinh hãi xen lẫn căm ghét.
Len loạng choạng. Tầm nhìn mờ dần. Tiếng ồn ào xung quanh như bị kéo xa khỏi anh.
Len
" Vậy là… kết thúc rồi sao? "
Giữa lúc một lưỡi kiếm khác chuẩn bị bổ xuống, một thân người lao tới chắn trước mặt anh.
Âm thanh kim loại xuyên qua thịt vang lên nặng nề.
Người đàn ông trước mặt anh — một trong những trưởng bối của tộc — ho sặc ra máu. Thanh kiếm cắm xuyên qua ngực ông, nhưng đôi tay vẫn cố giữ chặt kẻ địch để mở đường.
Giọng ông khàn đặc nhưng kiên quyết.
- Con phải sống. Đi tìm những người còn lại… Dù chỉ còn một người… cũng không được để tộc ta tuyệt diệt.
Lại một nhát chém nữa giáng xuống.
Cơ thể ông khụy xuống, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào Len.
Bàn tay buông lỏng.
Len đứng chết lặng giữa biển lửa và xác người.
Một tiếng nổ lớn vang lên khi mái nhà phía sau sụp đổ. Hơi nóng ập vào mặt khiến anh choàng tỉnh.
Tiếng binh lính lại vang lên phía xa.
Anh không còn lựa chọn.
Len cắn chặt răng, kéo thân thể đầy máu của mình rời khỏi nơi đó. Mỗi bước đi đều để lại dấu vết đỏ thẫm trên nền đất đang úa tàn phía sau.
Ngôi làng chìm trong biển lửa.
Tiếng hét dần lịm đi.
Chỉ còn lại tiếng gió rít qua tro tàn.
Và một kẻ sống sót… lết đi trong vô vọng.
Len không biết mình đã đi bao xa.
Mỗi bước chân như giẫm lên gai nhọn. Máu từ vết thương trên vai nhỏ xuống đất thành từng giọt nặng nề. Nơi máu chạm vào, cỏ úa vàng, lá cây co rút lại như bị rút cạn sinh khí.
Bầu trời đêm đè nặng lên vai anh.
Anh không còn nghe thấy tiếng binh lính nữa.
Chỉ còn tiếng tim mình đập chậm chạp trong lồng ngực.
Lời dặn cuối cùng của trưởng bối vẫn vang bên tai.
Len
"Nhưng sống để làm gì?
Sống khi tất cả đã chết?"
Chân anh khuỵu xuống bên bờ tường đá cao của một phủ đệ lớn nằm cách làng không xa. Tường phủ sừng sững, tách biệt khỏi khu dân cư nghèo nàn xung quanh.
Len tựa lưng vào tường, hơi thở đứt quãng.
Máu tiếp tục nhỏ xuống.
Bụi cỏ ven chân tường dần chuyển màu xám úa.
Ở phía bên kia bức tường ấy, trong góc sân sau của phủ, có một cây đào lớn đã qua mùa nở rộ. Dưới gốc cây là một khoảng đất bị che khuất, nơi có một lỗ nhỏ vừa đủ cho một thân người gầy gò chui qua.
Gần đó, một cô gái tóc vàng cúi người, ôm giỏ rau còn sót lại sau buổi bán muộn.
Đêm đã khuya. Nàng phải tranh thủ quay về trước khi lính canh đổi ca.
Con đường mòn phía sau phủ tối om. Nàng quen lối này đến mức có thể đi trong bóng tối mà không vấp ngã. Nàng dừng lại khi vừa tới gần lỗ nhỏ dưới tường.
Cam
"Có mùi gì đó...
Giống... mùi… máu!!?..."
Nàng khẽ nghiêng người nhìn ra ngoài bức tường.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một bóng người đổ gục bên chân tường. Áo quần rách nát, thân thể nhuốm đỏ. Mái tóc vàng sẫm dính bết vì máu.
Và xung quanh hắn… cỏ cây héo rũ như vừa trải qua một cơn rét độc.
Cam hoảng hốt lùi lại một bước.
Những lời đồn đại nàng từng nghe vụn vặt ngoài chợ bỗng ùa về.
Kẻ bất tử.
Máu của chúng làm đất chết.
Sự tồn tại của chúng mang lại tai ương.
Cam định bỏ đi. Chỉ cần chui qua lỗ nhỏ, trở về căn phòng mục nát kia, đóng cửa lại, coi như chưa từng thấy gì.
Nàng đã quen với việc không can dự vào chuyện của ai.
Nàng không có quyền đó. Vì nàng lo cho mình còn chưa xong...
Nhưng…
Cam nhìn lại lần nữa.
Người kia vẫn còn thở.
Rất khẽ.
Bàn tay anh ta khẽ động đậy như đang cố bám lấy điều gì đó vô hình.
Không biết vì sao, cổ họng nàng nghẹn lại.
Cam
"Nếu mình bỏ đi... Người đó chắc sẽ chết mất..."
Cam cắn môi. Nàng đặt giỏ rau xuống, khom người chui qua lỗ nhỏ.
Khi đến gần hơn, nàng mới thấy rõ vết thương sâu trên vai anh. Máu vẫn chảy, nhưng đã chậm lại. Gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng lại mang nét trẻ tuổi đến lạ.
Không giống quỷ dữ.
Chỉ giống một người… sắp chết.
Cam do dự một nhịp.
Rồi nàng quỳ xuống.
Cam
Cố lên... Xin đừng chết...
Giọng nàng rất nhỏ, gần như hòa vào gió.
Nàng vòng tay qua lưng anh, cố kéo thân thể nặng trĩu ấy dậy. Cơ thể anh nóng ran, nhưng lạnh dần ở những đầu ngón tay.
Len mở mắt.
Tầm nhìn mờ nhòe.
Trước mắt anh là một khuôn mặt xa lạ dưới ánh trăng. Đôi mắt trong veo nhưng đầy lo lắng.
Anh nghĩ mình đang mơ.
Hay là đã chết rồi?
Len
Đi đi... đừng lại gần ta...
Cam không hiểu nhưng cũng mặc kệ.
Nàng chỉ biết, nếu lính tuần tra nhìn thấy cảnh này, cả hai sẽ không sống nổi.
Cam
Nếu còn muốn sống… thì đừng nói nữa...
Nàng nói nhỏ, giọng run nhưng kiên quyết hơn nàng tưởng.
Len muốn nói gì đó, nhưng bản thân không còn sức nữa.
Ý thức anh dần chìm xuống.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, anh cảm nhận được cánh tay gầy gò kia vẫn cố đỡ lấy mình.
2: Cảm giác khó tả
Mọi thứ xung quanh đều đang bốc cháy, khung cảnh hỗn loạn, khắp nơi toàn mùi máu, chém giết...
Len giật mình tỉnh dậy.
Một tiếng thở gấp bật ra khỏi cổ họng anh như vừa bị dìm xuống nước. Cả cơ thể run lên dữ dội. Trước mắt vẫn còn là sắc đỏ loang lổ, là lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, là ánh mắt cuối cùng của người đã đỡ thay anh nhát chém ấy.
Anh đưa tay lên ôm đầu. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc. Lồng ngực đau nhói theo từng nhịp thở.
Nhưng…
Có gì đó ấm áp.
Không phải lửa. Không phải máu.
Là một hơi ấm rất mỏng, rất dịu, bao lấy anh giữa cơn ác mộng.
Len chậm rãi mở mắt.
Trần nhà mục nát. Tường loang lổ. Mùi gỗ ẩm và thuốc thảo dược nhàn nhạt. Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ hẹp, đủ để thấy đây là một căn phòng cũ kỹ, tồi tàn, như thể bị bỏ quên khỏi thế giới.
Anh khẽ động người.
Đau.
Toàn thân đau như bị xé nát. Vết thương ở ngực đã được băng kín, nhưng vẫn rỉ máu.
Len nhíu mày.
Ký ức ập đến.
Biển lửa.
Tiếng gào thét.
Người trong tộc lần lượt ngã xuống.
Lời khẩn cầu cuối cùng — “Nhất định phải sống.”
Đôi mắt anh tối sầm lại.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Một thiếu nữ bước vào, tay bưng bát thuốc còn nghi ngút khói. Nàng mặc y phục đơn giản, đã cũ nhưng sạch sẽ cùng mái tóc vàng dài óng ả sau lưng
Khi thấy anh mở mắt, nàng sững lại một giây — rồi vội vàng đặt bát xuống, chạy đến.
Giọng nàng vừa nhẹ vừa gấp.
Cam
Anh vẫn chưa ổn đâu, vết thương còn chưa khép lại, phải nghỉ ngơi thêm—
Giọng Len khàn đặc nhưng lạnh đến thấu xương.
Cam khựng lại.
Ánh mắt anh không còn mơ hồ. Nó đục ngầu, nặng trĩu và đầy sát khí.
Anh hất tay nàng khỏi vai mình.
Cam loạng choạng lùi lại một bước.
Len chống tay ngồi dậy. Cơn đau khiến tầm nhìn anh tối đi, nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng. Anh không quan tâm.
Không quan tâm vết thương.
Không quan tâm nơi này là đâu.
Không quan tâm người trước mặt là ai.
Con người!
Tất cả đều là con người!
Và chính con người đã thiêu rụi cả tộc anh!!
Một tiếng cười khàn bật ra khỏi môi anh — méo mó và đầy căm hận.
Len
Các người còn muốn gì nữa?
Cam
Anh đang nói gì vậy? Tôi—
Cơn choáng khiến anh suýt ngã, nhưng anh vẫn cố bước về phía cửa.
Len
Muốn giao ta cho binh lính? Lấy tiền thưởng? Hay muốn từ từ tra tấn ta?
Ánh mắt anh nhìn nàng như nhìn kẻ thù.
Không còn một chút tin tưởng nào.
Chỉ có oán hận.
Cam hốt hoảng chạy tới, chắn trước cửa.
Cam
Anh điên rồi sao? Bình tĩnh lại!
Nàng hạ giọng nhưng đầy gấp gáp.
Cam
Ở ngoài binh lính đang lục soát khắp nơi! Họ chưa rút đi đâu!
Len
Đừng coi thường ta! Tất cả các ngươi... đều như nhau cả!
Cam siết chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh dù tim đập loạn.
Cam
Anh bị thương nặng như vậy, bước ra ngoài là chết thật đấy!
Len bật cười, giọng trống rỗng
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao.
Cam nhìn anh.
Lần đầu tiên nàng thấy rõ ánh mắt đó — không chỉ là tức giận. Không chỉ là hận thù.
Mà là trống rỗng.
Cam
Anh muốn chết thì cũng đợi khỏe lại rồi hẵng chết...
Nàng nói, giọng run nhưng cố tỏ ra cứng rắn.
Cam
Ít nhất… đừng chết trong phòng của tôi!
Len nhìn nàng.
Một cô gái gầy gò, đứng chắn trước cửa như một bức tường mỏng manh. Rõ ràng rất sợ. Rõ ràng tay đang run.
Nhưng vẫn không lùi.
Vì sao?
Anh không hiểu.
Cũng không muốn hiểu.
Nhưng cơ thể anh thì phản bội anh trước — cơn đau dội lên, máu thấm ra lớp băng.
Thị giác anh mờ dần.
Cam hoảng hốt bước tới đỡ lấy anh khi anh mất thăng bằng.
Cam
Được rồi... để tôi giúp anh...
Giọng nàng rất nhỏ.
Len không nghe rõ nữa.
Chỉ còn lại cảm giác ấm áp ấy — lần nữa bao lấy anh giữa cơn tối tăm đang kéo đến.
Khi Len tỉnh lại lần nữa, ánh sáng ngoài khung cửa đã đổi màu.
Buổi chiều.
Ánh nắng vàng nhạt rơi nghiêng qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng hoang tàn một lớp dịu dàng giả tạo — như thể thế giới chưa từng có máu và lửa.
Anh nằm yên vài giây.
Không còn cơn sốt mê man như trước. Vết thương vẫn đau, nhưng đã không còn như bị xé toạc.
Đủ để đi.
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất rõ ràng.
Len chậm rãi ngồi dậy. Cơn choáng ập đến nhưng anh nghiến răng chịu đựng. Từng bước một, anh vịn tường đi về phía cửa.
Mỗi bước đều kéo theo cảm giác nặng nề như xiềng xích.
Nhưng anh vẫn đi.
Bàn tay chạm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Kẽo kẹt.
Cửa mở ra.
Ánh sáng buổi chiều tràn vào mắt anh — và cùng với nó là hình bóng của cô gái ban nãy.
Nàng đang đứng giữa góc sân nhỏ phía sau căn phòng, bên cạnh một cây đào lớn đang vào mùa xanh lá. Những chậu cây nhỏ xếp gọn quanh tường. Nàng cúi người tưới nước, mái tóc vàng dài buông xuống, hơi xoăn nhẹ dưới nắng.
Lần đầu tiên Len nhìn rõ gương mặt ấy. Đó là một cô gái cực kỳ xinh xắn
Nghe tiếng động, Cam liếc mắt qua.
Thấy anh đứng ở cửa, sắc mặt nàng lập tức biến đổi.
Cam
Anh sao lại ra ngoài rồi?!
Nàng vội vã buông thau nước xuống, nước đổ tràn cả nền đất. Chạy nhanh về phía anh.
Cam
Bây giờ mà bị phát hiện, không chỉ là anh đâu — đến tôi cũng không giữ được mạng!
Nàng nắm lấy cánh tay anh, cố kéo anh quay vào trong.
Len không chống cự.
Chỉ lặng im nhìn nàng.
Đến khi nàng gần như đỡ anh ngồi lại xuống giường, anh mới lên tiếng.
Len
...Tại sao lại giúp tôi?
Câu hỏi khiến Cam khựng lại một nhịp.
Nhưng tay nàng vẫn tiếp tục chỉnh lại chăn cho anh.
Cam
Anh không có thù oán gì với tôi cả...
Cam
Sao tôi lại không thể cứu anh?
Len bật cười.
Một tiếng cười khàn và chua chát.
Len
Chắc cô biết rõ tôi là ai nhỉ?
Cam không trả lời ngay. Nàng chỉ ấn nhẹ vai anh, buộc anh nằm xuống hẳn, rồi kéo chăn đắp kín vết thương.
Len nhìn lên trần nhà mục nát.
Len
Cô sẽ mang tôi giao nộp cho họ chứ gì?
Len
Dù gì tôi cũng là yêu quái mà, đúng không?
Không khí trong phòng chùng xuống.
Cam nhìn Len. Nhìn gương mặt tái nhợt ấy. Nhìn đôi mắt vẫn còn vương lại bóng tối.
Cam
Tôi thấy anh chả khác gì người bình thường cả
Len sững lại.
Ánh mắt anh khẽ dao động.
Anh lặp lại, như thể đó là một từ xa lạ.
Len
Theo lời đồn đại, tôi sẽ mang đến cho cô tai ương và xui xẻo...
Anh nói không phải để đe dọa.
Mà như một lời cảnh báo.
Như một sự thật anh tin chắc.
Cam nhìn anh vài giây.
Rồi thở dài.
Nàng quay đi lấy lại thau nước, giọng bình thản đến lạ.
Cam
Dù gì cuộc sống của tôi cũng đủ xui xẻo rồi. Có thêm cũng vậy.
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng lại khiến Len im lặng.
Anh nhìn bóng lưng mảnh mai ấy.
Biết rõ anh là kẻ bị truy sát. Biết rõ anh thuộc về tộc “bất tử” mà triều đình gọi là yêu nghiệt, cần loại bỏ.
Vậy mà lại cứu anh...
Trước giờ Len chưa từng gặp ai ngoài tộc mình.
Và những kẻ ngoài tộc anh gặp duy nhất — là binh lính giết người.
Trong nhận thức của anh, người ngoài tộc sẽ luôn là những người tìm cách giết anh, vì đây không phải là lần đầu tộc anh bị truy sát.
Nhưng cô gái trước mắt…
Len khẽ nhíu mày.
Một cảm giác xa lạ len vào lồng ngực anh.
Không phải tin tưởng.
Nhưng cũng không còn hoàn toàn là căm ghét.
Và chính điều đó khiến anh bối rối hơn cả đau đớn.
3: Tim lệch một nhịp
Mặc dù không muốn, nhưng Len cũng hiểu rõ một điều — bây giờ anh không có lựa chọn.
Binh lính vẫn còn lục soát khắp nơi. Với cơ thể hiện tại, bước ra ngoài chẳng khác nào tự sát.
Và anh… không được phép chết. Vì đó là mệnh lệnh, một nhiệm vụ...
Vì vậy, anh ở lại.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi.
Cam mỗi ngày đều chăm sóc anh.
Thay băng.
Rửa vết thương.
Nấu cháo loãng.
Lặng lẽ nhường lại chiếc giường duy nhất trong phòng.
Còn nàng ngủ dưới nền gỗ lạnh.
Len không nói gì.
Chỉ quan sát.
Năm ngày trôi qua.
Vết thương của anh khép lại nhanh đến mức khó tin. Ngay cả Cam cũng nhận ra điều đó khi tháo lớp băng ra.
Dòng máu trong người anh vốn không giống người thường, nên tất nhiên mọi vết thương đều rất nhanh lành
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ phủ lên góc sân nhỏ. Len đã có thể đi lại, dù chưa hoàn toàn khỏe hẳn.
Anh đứng cạnh Cam, cùng nàng tưới mấy luống rau nhỏ sau nhà.
Một khoảng lặng bình yên hiếm hoi.
Len nhìn quanh.
Bức tường cao bao quanh. Căn phòng tách biệt. Cây đào lớn đứng lặng lẽ giữa sân.
Len
Cô sống ở đây một mình à?
Anh hỏi, giọng bình thản hơn trước.
Cam khựng lại một chút.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi về nàng.
Cam
Không hẳn. Đây là một căn phòng nhỏ trong phủ của cha tôi.
Len
Vậy cô là một tiểu thư sao?
Cam lắc đầu, mỉm cười nhạt.
Cam
Nói là tiểu thư thì… cũng không đúng.
Nàng cúi xuống chỉnh lại chậu cây.
Cam
Mẹ tôi là một nô tỳ. Không danh phận, không địa vị. Sau khi sinh tôi thì mất. Tôi được nuôi lớn ở đây… nhưng chưa từng được xem là người của phủ.
Giọng nàng đều đều.
Không oán trách.
Không bi lụy.
Chỉ như đang kể chuyện của ai đó khác.
Cam
A, đến cả tên của tôi... Vú nuôi nói tôi không có tên, vì mẹ chưa kịp đặt. Bà ấy thấy trên người tôi có vết bớt hình quả cam, nên gọi tôi là Cam
Len im lặng.
Hóa ra…
Cô cũng chỉ là một kẻ bị bỏ quên.
Bị thế giới ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình.
Có một phần nào đó giống anh — bị cả thế giới ruồng bỏ.
Một cảm giác rất lạ len vào lòng anh.
Không phải thương hại.
Mà là đồng cảm.
Chiều buông xuống.
Hai người ngồi dưới gốc đào, lưng tựa vào thân cây.
Cam lấy từ trong bếp ra một củ khoai vừa nướng chín, bẻ làm đôi rồi đưa cho anh.
Cam
Ăn đi. Vẫn còn nóng đó
Len nhận lấy.
Hơi ấm truyền qua tay.
Cam nghiêng đầu nhìn anh.
Cam
Phải rồi… anh bao nhiêu tuổi?
Len cắn một miếng khoai, nhai chậm rãi.
Cam suýt làm rơi nửa củ khoai trong tay.
Nàng nhìn kỹ lại gương mặt anh.
Cam
Rõ ràng nhìn anh cũng chỉ tầm 20 tuổi thôi
Len
30… chưa đến một phần tư tuổi thọ của tôi.
Cam im lặng vài giây, rồi nghĩ
Cam
"Cũng đúng... Anh ấy dù gì cũng không phải người bình thường mà..."
Cam ôm đầu gối, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn.
Hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ.
Khoảng cách giữa họ… không còn xa như năm ngày trước.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng lần đầu tiên, sự im lặng giữa họ không còn nặng nề.
Những ngày sau đó, căn phòng nhỏ không còn lạnh lẽo như trước.
Len bắt đầu ra sân từ sáng sớm. Khi Cam thức dậy, nàng đã thấy anh ngồi xổm bên luống rau, xắn tay áo lên, cẩn thận nhổ cỏ.
Len
Đừng tưới quá nhiều nước quá. Cây sẽ rất dễ bị úng...
Anh nói mà không quay lại.
Cam
A... Trước giờ em vẫn luôn tưới nước như vậy...
Len khẽ lắc đầu, rồi cầm tay nàng đặt xuống lớp đất.
Len
Cảm nhận thử xem. Đất còn rất ẩm.
Chỉ là một cái chạm tay rất ngắn.
Nhưng lại khiến Cam dâng lên trong lòng cảm giác gì đó...
Anh không nói nhiều.
Nhưng mỗi lần nàng xách nước nặng, anh đều lặng lẽ nhận lấy trước khi nàng kịp lên tiếng.
Khi nàng định trèo lên ghế để với giỏ rau trên cao, anh đã đứng phía sau giữ chắc chiếc ghế.
Khi trời trở gió, anh kéo cửa lại trước khi nàng nhận ra.
Những việc nhỏ đến mức không đáng kể.
Nhưng Cam chưa từng được ai làm cho mình như vậy.
Len thực sự có kinh nghiệm mọi thứ hơn so với Cam.
Anh dạy nàng cách chọn hạt giống tốt, cách cắt tỉa đúng lúc, cách đem rau ra chợ bán vào giờ đông người nhất.
Từ khi có anh, số tiền nàng kiếm được nhiều hơn trước.
Cam cũng cười nhiều hơn.
Và Len… cũng không còn nhìn thế giới bằng ánh mắt quá lạnh lẽo như những ngày đầu.
Vết thương của Len gần như đã lành hẳn.
Một buổi tối, khi Cam chuẩn bị trải chiếu xuống nền như mọi khi, Len lên tiếng:
Len
Cô ngủ trên giường đi.
Cam
Không cần đâu, anh cứ nằm đó đi
Len
...Đây là phòng của cô.
Cam
Anh vẫn chưa khỏe hẳn mà, không sao đâu
Len nhìn Cam, cũng không tranh cãi.
Đêm đó, khi Cam cố tình nằm xuống sàn trước để “giành chỗ”, nàng chỉ kịp nghe một tiếng thở dài rất khẽ.
Rồi—
Cơ thể nàng nhẹ bẫng.
Cam mở to mắt.
Len đã bế nàng lên.
Không nói một lời.
Cánh tay anh chắc và vững. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền qua lớp áo mỏng. Tim nàng đập loạn xạ đến mức chính nàng cũng nghe thấy.
Len
Ngủ đi! Đừng bướng nữa! Tôi không yếu đuối như cô
Anh nói nhỏ. Giọng không gắt. Chỉ trầm và kiên định.
Len đặt nàng xuống giường, kéo chăn lên cẩn thận như thể sợ làm nàng thức giấc.
Trong khoảnh khắc anh cúi xuống chỉnh lại góc chăn, Cam nhìn rõ đường nét gương mặt anh dưới ánh đèn dầu.
Rất gần.
Gần đến mức nàng có thể nghe thấy nhịp thở anh.
Nàng vội quay mặt đi, má nóng bừng.
Len nằm xuống nền nhà.
Như thể chuyện vừa rồi là điều hiển nhiên.
Nhưng Cam thì không thể bình tĩnh được.
Nàng kéo chăn che nửa mặt, tim vẫn đập mạnh.
Từ ngày đầu gặp anh, nàng chỉ thấy một người đầy máu và mang đầy vẻ thù hận cùng lạnh lùng trong đôi mắt.
Nhưng bây giờ…
Cam
"Anh ấy thật ấm áp..."
Một người tự nhận mình là “tai ương”…
Lại luôn bảo vệ và quan tâm nàng theo cách lặng lẽ nhất.
Cam nhớ đến lúc băng bó cho anh.
Thân thể anh đầy sẹo cũ — không chỉ từ trận chiến gần đây.
Một người đã sống ba mươi năm giữa truy sát và máu.
Vậy mà khi nàng làm rơi bát cháo nóng lên tay, anh lại là người hốt hoảng nắm lấy tay nàng trước.
Cam nhìn bóng lưng anh dưới nền nhà.
Ánh đèn dầu hắt lên sống mũi cao và đường quai hàm sắc nét. Tóc vàng nhạt rơi xuống trán. Vai rộng, tấm lưng vững chãi.
Một người rất đẹp.
Nhưng điều khiến tim nàng loạn nhịp không chỉ vì vẻ ngoài.
Mà vì sự dịu dàng vụng về ấy.
Một người chưa từng được dạy cách quan tâm ai khác… nhưng vẫn cố làm.
Cam siết nhẹ mép chăn.
Nàng hiểu rồi.
Cảm giác này không còn là thương hại.
Không còn là tò mò.
Cũng không chỉ là đồng cảm giữa hai kẻ cô độc.
Nó là thứ gì đó mềm mại và nguy hiểm hơn rất nhiều.
Cam
"Hình như... Mình... rung động rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play