NHẶT RÁC HAY NHẶT NGƯỜI.
Chap 1
Vân Diệp Tư
Nè Quân An cậu ta thật sự sẽ đến chứ?
Nam phụ
An: Tất nhiên hôm nay tôi nhất định đòi lại công bằng cho a Nguyệt.
Diệp Tử Thần
Cậu thì hay rồi, người của cậu rõ tìm được dễ dàng như vậy, còn tôi thì haiz mãi vẫn không tìm được.
Nam phụ
An: Không sao nhất định sẽ tìm được thôi.
Diệp Tử Thần
Mà công nhận tình cảnh của chúng ta giống như phim ha, ai cũng có người cần tìm.
Vân Diệp Tư
Có khi nào người chúng ta cần tìm là cùng một người không?
Nam phụ
An: Không thể nào, rõ địa điểm không giống nhau.
Tống Cảnh Nguyên
Đừng quên bữa tiệc hôm nay cũng là tiệc nhận người thân của Nhậm gia vẫn là không nên gay ồn ào.
Nam phụ
An: Tiệc lớn thì càng tốt, tôi muốn cho cả thế giới biết, a Nguyệt mới là người tôi yêu, còn cái tên giả mạo Kiều Cẩn Chu đó, chỉ là một tên hám tiền thấp hèn mà thôi.
Diệp Tử Thần
Vậy thì chúc cậu may mắn nhé, sớm thoát khỏi cái hố không đáy đó( Cười)
Kiều Cẩn Chu
Anh gọi tôi sao?
Nam phụ
An: Cuối cùng cũng đến rồi à? ( Cười tà)
Hắn cười cười tay ôm eo một cô gái xinh đẹp.
Kiều Cẩn Chu
( Nhìn chằm chằm)
Nam phụ
An: Sao hả? Khó chịu rồi?
Kiều Cẩn Chu
Có chuyện gì thì nói đi tôi phải đi nhặt rác nữa.
Nghe đến đây mọi người liền cười rộ lên.
Lưu Mộ Nguyệt
Quả nhiên thấp hèn vẫn là cái loại thấp hèn chẳng nói được gì tốt cả( Che miệng)
Kiều Cẩn Chu
* Chắc tao quan tâm mày*
Kiều Cẩn Chu
" Để tôi giới thiệu một chút, tôi tên Kiều Cẩn Chu người xuyên không từ thế giới khác "
Kiều Cẩn Chu
" Tôi xuyên đến đây vào thân xác của một đứa trẻ 7 tuổi, còn liên kết với một hệ thống tên là Đổi Đồ"
Kiều Cẩn Chu
" Chỉ cần tôi không ngừng nhặt đồ thì có thể đổi được rất nhiều thứ"
Chap 2
Kiều Cẩn Chu
" Kể từ đó tôi bắt đầu công cuộc nhặt rác của mình "
Kiều Cẩn Chu
" Nhưng trong lúc tôi đang say mê với nghề thì đột nhiên có một tên trong còn Nghèo hơn cả tôi nữa, xông ra rồi nhận tôi làm ân nhân cứu mạng gì đó, còn muốn lấy thân báo đáp đồ các kiểu"
Kiều Cẩn Chu
" Tôi biết tỏn là hắn chỉ đang cố ý ăn vạ một thằng nhặt rác như tôi thôi, nhưng vì tôi là một người tốt bụng và thương người nên tôi quyết định cưu mang hắn, lo cho hắn làm sự nghiệp, nuôi hắn, dù sao tôi cũng đâu có thiếu tiền "
Kiều Cẩn Chu
" Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ nương tựa nhau mà sống, nhưng không ngờ thân phận thật của hắn lại là Lục thiếu gia của gia đình tài phiệt, giàu xụ"
Kiều Cẩn Chu
" Còn lý do vì sao tôi biết, đơn giản vì cái đường dây thông tin của tôi nó rộng thôi, tôi không ganh tị cũng không mong hắn báo đáp, chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến công cuộc nhặt rác của tôi, thì hắn là ai cũng không quan trọng "
Nam phụ
An: Kiều Cẩn Chu nhân hôm nay có mặt mọi người ở đây tôi muốn tuyên bố luôn, tôi và cậu chia tay đi.
Vân Diệp Tư
* Thái độ này bất ngờ thật*
Lưu Mộ Nguyệt
Nè tôi nói cho cậu biết anh Lục không giỡn với cậu đâu, cậu và anh Lục vốn dĩ là người của hai thế giới, cậu nên chết tâm đi.
Kiều Cẩn Chu
Ờ* Thì có cùng thế giới đâu*
Nam phụ
An: Kiều Cẩn Chu tuy tôi rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, nhưng hành động giả mạo ân nhân cứu mạng tôi của cậu đúng thật là hèn hạ.
Kiều Cẩn Chu
Tôi? ( Chỉ mình)
Rõ ràng là hắn tự đến nhận vơ mà giờ lại nói cậu sao? Mà thôi cậu cũng chẳng quan tâm, dù sao có người hiểu lầm cũng phải thôi mà, quả thật cậu và ả có phần giống nhau.
Chap 3
Lưu Mộ Nguyệt
Cậu còn giả vờ cái gì? Nhìn đi tôi mới là người đã cứu anh ấy.
Ả sờ vào sợi dây chuyền ngọc lục bảo trên cổ.
Nam phụ
An: Nếu không phải có sợi dây chuyền này có lẽ tôi cũng bị cậu lừa rồi, vậy nên bây giờ chúng ta lập tức cắt đứt đi.
Thái độ thờ ơ của cậu làm hai bọn họ tức điên.
Cậu định đi thì bị hắn gọi lại.
Kiều Cẩn Chu
* Má lấy đâu mà lắm chuyện thế, ông còn phải đi nhặt rác 💢*
Kiều Cẩn Chu
Còn chuyện gì?
Nam phụ
An: Số tiền này coi như báo đáp công sức của cậu trong thời gian qua và phắn đi.
Hắn cầm cộc tiền ném lên làm tiền rơi rải rác khắp sàn.
Kiều Cẩn Chu
Ờ( Ngồi xuống nhặt)
Diệp Tử Thần
* Ngồi xuống rồi! *
Vân Diệp Tư
Ha quả nhiên là đồ hám tiền.
Tống Cảnh Nguyên
Lục An vậy bây giờ hai người chính thức chia tay rồi phải không?
Nam phụ
An: Đúng vậy người ta yêu thật sự chỉ có a Nguyệt mà thôi( Ôm ả)
Vân Diệp Tư
Vậy thì dễ giải quyết rồi. ( Đi đến chỗ cậu)
Lưu Mộ Nguyệt
* Hừm chỉ là một thằng nhặt rác mà muốn cướp người đàn ông của tôi, đáng đời bị sỉ nhục*
Vân Diệp Tư
Đừng nhặt nữa( Nắm cổ áo sau cậu xách lên)
Vì chênh lệch chiều cao, cân nặng, cậu cứ như một chú mèo bất lực bị nắm thóp.
Vân Diệp Tư
Tôi đã nói với em là không phải cái gì cũng có thể nhặt mà, không sợ mất mặt sao?
Kiều Cẩn Chu
Xin lỗi bệnh nghề nghiệp không nhịn được, hơn nữa có tiền không nhặt là đồ ngu, dù sao cũng là anh ta đền cho tôi mà.
Vân Diệp Tư
Hừ không cần tiền của cậu ta tôi cho em cái khác.
Kiều Cẩn Chu
Tôi không cần* Anh cho tôi cũng chẳng dùng được*
Cậu chỉ được phép dùng tiền của hệ thống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play