Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[YuanHeng/Nguyên Hằng] Gia Sư! Em Thích Thầy

Chương 1 : Em không về nhà sao?

tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
tèn tenn
tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
bộ mới dành cho những độc giả chờ toai on suốt hơn 20 ngày vừa qa
tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
hứa ngọt 👉👈
____
Năm đó, Trương Quế Nguyên mười tuổi. Một đứa trẻ nổi tiếng khó gần trong khu phố. Không phải vì cậu hư. Mà vì… chẳng ai thật sự có thời gian quan tâm đến cậu. Ba mẹ luôn bận công việc, tan học xong Quế Nguyên thường tự về nhà, tự ăn, tự ngủ. Hôm đó cũng vậy. Chỉ khác là— Trời đổ mưa rất lớn.
Cổng trường tiểu học gần như đã vắng người. Từng phụ huynh lần lượt đón con rời đi. Chỉ còn lại một mình Quế Nguyên đứng dưới mái hiên, ôm cặp sách, giày đã ướt hết.
bảo vệ
bảo vệ
nhóc chưa ai đón à?
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
ừm
bảo vệ
bảo vệ
gọi cho ba mẹ đi
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
gọi làm gì? dù gì họ đâu quan tâm đến tôi
Cậu biết. Gọi cũng chẳng ai nghe. Quế Nguyên quay người chạy ra ngoài khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Nước tạt vào mặt lạnh buốt. Cậu chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần đó rồi ngồi sụp xuống mái hiên.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Phiền tht..
Không biết vì lạnh hay vì tủi thân. Mắt cậu đỏ lên. Nhưng Quế Nguyên vẫn cố cúi đầu, giả vờ nghịch dây giày.
Cho đến khi— Một chiếc ô dừng lại trước mặt. Mưa không còn rơi lên người nữa
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Em sẽ bị cảm đấy nhóc
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
//ngẩng đầu lên//
Trước mặt là một anh học sinh cấp hai, cao hơn cậu rất nhiều, đồng phục trắng sạch sẽ, tóc hơi ướt vì chạy dưới mưa. Chiếc ô nghiêng hẳn sang phía Quế Nguyên. Vai em gần như ướt hết.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Anh che lệch rồi
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
không sao
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Anh sẽ ướt
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Anh lớn rồi mà k dễ bị cảm nhưng em thì có đó
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Sao em chưa về nhà?
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Không muốn về
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Giận ai à?
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Không liên quan tới anh
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Ừm, vậy anh ngồi đây cùng em
Em thật sự ngồi xuống. Không hỏi thêm. Chỉ im lặng che ô.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Anh không về à?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Anh đợi em cùng về
Hắn nhìn em chằm chằm. Người này… kỳ lạ. Không mắng. Không khó chịu.
Suốt quãng đường chiếc ô luôn nghiêng về phía hắn..Chính vì vậy vai áo của em cx bị ướt một mảng lớn
Về đến nhà
Trước khi rời đi
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Lần sau đừng chạy ra ngoài lúc mưa nữa nhé!
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Nếu lần sau tôi lại bị bỏ quên thì sao?
Dịch Hằng suy nghĩ một chút rồi cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Vậy gọi anh
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
nhưng tôi đâu có số
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Ừ nhỉ..
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Thế thì lớn nhanh lên
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Để làm gì?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Sau này tự tìm anh//cười nhẹ//
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
//ngẩn người//
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Ah đi đây em vào nhà đi kẻo lạnh
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
//níu tay em lại// anh là..
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Tôi là Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
anh biết rồi
Câu nói trẻ con ấy…*Sau này tự tìm anh..* Quế Nguyên nhớ suốt nhiều năm
Từ đó cứ hễ ngày mưa là Dịch Hằng lại đứng cổng trường tiểu học chờ nhóc nhỏ cùng về
HAI NĂM SAU. Gia đình Quế Nguyên chuyển nhà. Ngày rời đi, cậu chạy khắp con phố quen thuộc dưới trời chiều. Cuối cùng nhìn thấy Dịch Hằng đang đứng ở trạm xe buýt.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Anh Hằnggg
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
...
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Nhà em..sắp chuyển đi rồi
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Nhanh vậy sao
Hắn cúi đầu. Giọng nhỏ hẳn.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Sau này cta sẽ không quên nhau chứ?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Ừm// cười//
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Móc tay khong?
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Hứa thật?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Ừ..sau này nhất định gặp lại
Hai ngón tay móc vào nhau. Một lời hứa rất trẻ con. Nhưng với Trương Quế Nguyên— Đó là lần đầu tiên trong đời, có người khiến cậu sợ phải chia xa.
Xe buýt đến em lặng lẽ vẫy chào hắn lần cuối rồi nói.."Lớn nhanh sau này tìm anh"
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
//cười//...
Chiếc xe chuyển nhà rời đi. Quế Nguyên ngoái đầu nhìn mãi. Cho đến khi bóng người cầm ô trắng biến mất
_end chap_

Chương 2 : 2 thế giới khác nhau

tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
hillo
tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
zo truyện luôn nhó
____
Sau ngày chuyển nhà. Trương Quế Nguyên biến mất khỏi con phố nhỏ ấy. Và Trần Dịch Hằng cũng trở lại cuộc sống bình thường của mình. Chỉ là— Cả hai đều mang theo một lời hứa trẻ con.
Trương Quế Nguyên giờ đã 12 tuổi đây là lần đầu tiên hắn đến trường tại 1 nơi xa lạ
Bạn học
Bạn học
Chào cậu , cậu tên gì?
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Không quen.
Bạn học
Bạn học
Khó gần dữ
Quế Nguyên không trả lời. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn trời mưa lất phất bên ngoài. Trong đầu chỉ hiện lên một câu. “Lớn lên tìm anh.”
Tối hôm đó.
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Sao con không chơi với bạn
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Không thích
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Vậy con thích gì?
Quế Quế im lặng rất lâu..
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Người đưa con về hôm mưa
Nhưng cậu không biết tìm bằng cách nào. Không số điện thoại Không địa chỉ Chỉ có một cái tên Hắn vốn cx chỉ là 1 cậu nhóc 12 tuổi bình thường
Từ hôm đó. Mỗi lần trời mưa— Quế Nguyên đều vô thức nhìn quanh.
Còn em thì sao?
Vào mỗi ngày mưa , Dịch Hằng đều đi qua cổng trường tiểu học Theo thói quen.
Bạn học
Bạn học
Hằng Hằng, sao đứng đây goài vậy?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Không biết nữa..
Bạn học
Bạn học
Đợi ai à?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Chắc vậy.
Nhưng người từng ngồi dưới mái hiên ấy… Không quay lại nữa.
đôi khi Hằng Hằng tự hỏi..
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Không biết nhóc đó còn hay chạy ra ngoài trời mưa không nhỉ?
Những năm sau đó Thời gian trôi rất nhanh.
Quế Nguyên — cấp hai Trở thành học sinh khiến giáo viên đau đầu. Ngủ trong giờ. Không làm bài. Hay đánh nhau.
Giáo viên
Giáo viên
Em thông minh mà sao không chịu học?
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Không cần
Không ai biết. Hắn ghét cảm giác cố gắng cho thứ mà mình không chắc sẽ giữ được. Giống như năm đó. Người duy nhất đối xử tốt với hắn… Cũng phải rời xa hắn
Nhưng trong ngăn bàn luôn có một thứ. Một chiếc móc khóa hình chiếc ô nhỏ. Thứ duy nhất khiến cậu nhớ rằng— Có người từng đứng dưới mưa vì mình.
thắm thoát Trần Dịch Hằng của chúng ta đã là hs cấp ba rồi
Dịch Hằng — cấp ba Dịch Hằng lớn lên rất đúng nghĩa “ngoan”. Học tốt. Hiền lành. Luôn giúp đỡ người khác.
Bạn học
Bạn học
Sao m cứ nhận dạy kèm miễn phí vậy?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Chắc tại đã từng gặp một nhóc không thích học
Từ lúc nào không biết.Anh bắt đầu muốn trở thành người có thể giúp những đứa trẻ giống Quế Nguyên ngày trước.
17 tuổi — 19 tuổi Hai người sống ở hai thành phố khác nhau. Không liên lạc. Không gặp lại. Nhưng đôi khi—
Trời mưa. Quế Nguyên vẫn dừng bước.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Anh bây giờ đang ở đâu vậy..?
Còn Dịch Hằng, khi che ô cho ai đó.Lại nhớ tới một cậu bé hay cau có năm nào.
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Không biết em lớn thế nào rồi nhỉ?
Không ai biết. Ở hai nơi khác nhau. Có hai người đang trưởng thành… Để chuẩn bị gặp lại nhau lần nữa.
_end chap_
tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
Cacban có thich truyện này khong ạ?

Chương 3 : Lời hứa tuổi thơ

tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
Hê lâuu
tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
Hành trình 3 ngày 10 chapp bắt đầu 😌 sau đợt này chắc đột quỵ vì vt truyện nhiều
tác giả chơi léttt
tác giả chơi léttt
Ngày thứ nhất 💫 1/10
____
Thời gian đúng là trôi chẳng đợi một ai..
Thoáng thoáng Dịch Hằng của cta đã 20 tuổi là sinh viên năm 2 ngành sư phạm còn Quế Nguyên vẫn là một cậu học sinh cá biệt năm nào
Buổi tối, 7 giờ. Trần Dịch Hằng đứng trước một căn nhà hai tầng khá lớn. Tay cầm túi tài liệu. Tim hơi căng thẳng.
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Bình tĩnh , chỉ là dạy kèm thôi
Đây là công việc gia sư đầu tiên em nhận sau khi được người quen giới thiệu. Học sinh lớp 12. Học lực kém. Khó bảo. Tiền công lại rất cao.
Cạch // mở cửa//
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Cháu là Trần Dịch Hằng phải không?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ vâng
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Vào nhà đi cô chờ nãy giờ rồi
Dịch Hằng lễ phép cúi đầu bước vào. Phòng khách sáng đèn, gọn gàng nhưng hơi lạnh lẽo.
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Thằng bé nhà cô học rất tệ , tính lại ngang nữa
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Ngọc Như_ mẹ hắn_
Nó trên lầu ấy phiền cháu lên phòng cuối hành lang nhé!
Dịch Hằng gật đầu. Mang theo tài liệu bước lên cầu thang.
Hành lang tầng hai yên tĩnh. Cửa phòng khép hờ. Anh gõ nhẹ.
Cốc cốc..
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Em ơi , anh là gia sư mới đây
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Anh có thể vào không?
Tĩnh nặng đến lạ thường , kh 1 hồi âm , kh 1 lời nói đáp lại
Em gõ cửa lần nữa
Cốc cốc..
Vẫn vậy
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Anh vào nhé
Vẫn im lặng. Dịch Hằng nghĩ chắc học sinh không có trong phòng. Em đẩy cửa.
Cạch..
Ngay khoảnh khắc cửa mở— Cửa phòng tắm bên trong cũng bật ra. Hơi nước trắng mờ tràn ra ngoài.
Một thiếu niên vừa bước ra. Tóc còn ướt. Nước nhỏ dọc cổ xuống xương quai xanh. Trên người… chỉ quấn vội một chiếc khăn ngang eo.
2 người dường như ch3t lặng
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
...?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
...!
Dịch Hằng lập tức quay phắt đi. Tai đỏ bừng.
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
xin..xin lỗi anh tưởng em không có trong phòng
Quế Nguyên đứng im vài giây. Rồi nhướn mày.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Anh là ai?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Anh..anh là gia sư mẹ em thuê
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
//cười nhạt//
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Bà ấy lại tự ý rồi
Quế Nguyên bước ngang qua Dịch Hằng để lấy áo. Khoảng cách cực gần. Mùi sữa tắm còn vương lại. Dịch Hằng gần như nín thở.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Quay đầu lại đây
Khoảnh khắc Dịch Hằng quay người lại thì bất ngờ đập vào lồng ngực của chàng thiếu niên
Vì mất thăng bằng mà Dịch Hằng ngã
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
//túm eo em kéo lại//
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
//đối mặt với hắn//
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
//ngại quay mặt đi//
2 người gần tới mức 2 cơ thể như được dính keo con chó🙄
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. Cả hai đều khựng lại. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua. Nhưng biến mất rất nhanh.
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
//đỡ em đứng lên//
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên // tự giới thiệu//
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Anh là Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
*Dịch Hằng? Cái tên nghe quen quá*
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Em không biết nay có gia sư đến sao?
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Biết thì tôi đã trốn rồi
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Anh dạy bao lâu?
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Đến khi em thi đại học
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Trương Quế Nguyên_ hắn_
Chắc anh thất nghiệp sớm quá
Dịch Hằng bật cười nhẹ. Không khó chịu.
Trần Dịch Hằng_em_
Trần Dịch Hằng_em_
Anh vẫn muốn thử
Quế Nguyên nhìn anh thêm vài giây. Không hiểu sao… Người này khiến cậu không ghét
Hai con người nhìn nhau. Không ai nhận ra— Người đứng trước mặt… Chính là lời hứa của tuổi thơ.
_end chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play