Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doraemon X Kamen Rider] Nobita Sao?

Chuyển sinh rồi?

"Thật mệt mỏi..."
Một âm thanh mềm mại nhưng đầy phiền muộn vang lên
Một thanh âm của một người đã quá mệt mỏi, một người đã phải gồng gánh quá nhiều và muốn được nghỉ ngơi
Nhưng thanh âm mềm mại ấy cũng nhanh chóng bị vùi dập. Trước sự ồn ào trên đường phố, những tiếng cười nói, âm thanh xe cộ cùng những tiếng bước chân liên tục vang lên trong giờ cao điểm này
Tiếng than khóc của một người thật không đáng để tâm
Masachika Shora
Masachika Shora
Mình muốn được nghỉ ngơi...
Bước đi giữa dòng người tấp nập, một... 'cô gái' với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen được làm nổi bật nhờ màu xanh lá phía đuôi tóc. Cô mặc một chiếc quần jean phối với chiếc áo sơ mi bình thường
Một phong cách có phần nam tính
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của người khác hơn mỗi khi họ nhìn cô lại không phải là ngoại hình
Mà đó là đôi mắt xanh mà lục bảo, thứ đáng lẽ phải lấp lánh, tràn đầy năng lượng và chứa đựng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới...
Vậy mà giờ đây lại chẳng còn gì cả, chỉ để lại một màu sắc u tối của một người đã quá mệt mỏi
Masachika Shora
Masachika Shora
Haiz...
Một tiếng thở dài đày mệt mỏi
Cô không dừng bước, tiếp tục bước đi
Với một lộ trình quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, những thứ luôn lặp lại hằng ngày trước mắt cô càng làm cô thêm mệt mỏi
Đứng trước cánh cửa phòng trọ quen thuộc, cô mặc kệ sự huyên náo ngoài kia mà mở cửa bước vào
Masachika Shora
Masachika Shora
Con về rồi- mà... đâu có ai đâu chứ...
Nhìn vào trong căn phòng tối om, ánh mắt cô thoáng lên chút buồn
Cô đã từng nghĩ rằng nhà là nơi có thể sưởi ấm con tim, chữa lành những vết thương lòng luôn giày xéo tâm hồn
Nó là nơi mà cô có thể cảm thấy bình yên mỗi khi trở về, nhưng giờ...
Nó chỉ là một nơi lạnh lẽo, thiếu vắng đi hơi thở của sự sống và chỉ là một ngơi để cô có thể ngủ sau khi trở về
Bịch
Thả mình trên chiếc giường, cô nhìn về phía bàn làm việc, nơi những bản thảo, những trang vẽ đang nằm ngổn ngang trên đó chờ người đến dọn dẹp
Cô càng thêm phiền muộn
Masachika Shora
Masachika Shora
Thôi thì hôm nay để bản thân được nghỉ một chút vậy
Cô nói, nhắm mắt lại cố gắng để cho bản thân chìm vào giấc ngủ sâu
Điều mà cô đã ít khi làm được
Masachika Shora
Masachika Shora
Dù là con trai đi nữa... thì cũng cần... nghỉ... ngơi... nhỉ.........
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ
____
______
____________
"Em à, em đã vất vả rồi"
Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong không gian tăm tối
Masachika Shora
Masachika Shora
"Gì vậy... mình vừa mới ngủ mà..."
Cậu nghĩ
Rồi một giọng nói khác lại vang lên
"Cũng không vất vả lắm đâu... anh nhìn con mình kìa"
Giong của một người phụ nữ, nghe có vẻ mệt mỏi
Kế đó là những âm thanh có phần ồn ào của người đàn ông
"Uwa, dễ thương quá đi"
"Con của ai mà dễ thương vậy trời"
Masachika Shora
Masachika Shora
"Ồn ào quá... không để cho người khác ngủ sao?"
Cậu cằn nhằn, nhưng đáp lại cậu lại là cuộc trò chuyện của hai người kia, nó khá là ồn đối với cậu
Thế là cậu mở mắt ra trong sự bực bội
Nhìn về hướng phát ra giọng nói kia khiến cậu lại có chút ngơ ngác
Masachika Shora
Masachika Shora
"Ai thế kia? Sao họ lại ở trong phòng của mình?"
Masachika Shora
Masachika Shora
"Mà đây là bệnh viện mà, thế phòng mình đâu?"
Cậu cố gắng quan sát xung quanh, thử cử động cơ thể
Masachika Shora
Masachika Shora
"Tốt rồi, không bị trói, vậy là không phải bắt cóc"
Cậu nghĩ ngợi rồi bị thu hút bởi hai người kia
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Mà anh đã nghĩ ra tên cho con của mình chưa?
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
Cái đó thì em không cần lo
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
Anh đã nghĩ ra từ sớm rồi
Cậu nheo mắt, nhìn về hai gương mặt có phần quen thuộc kia
Masachika Shora
Masachika Shora
"Quen quá, đây không phải cha mẹ của nobita sao?"
Masachika Shora
Masachika Shora
"Thế thì cậu ta đâu?"
Quét mắt một lần nữa, cố gắng tìm ra hình bóng còn lại
Nhưng người đâu không thấy, chỉ thấy hai người nhìn về phía cậu với ánh mắt trìu mến
Nobi Nobisuke
Nobi Nobisuke
Tên của con sẽ là Nobita
Masachika Shora
Masachika Shora
"Ah!... Là mình sao?"
________
Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó
Cậu hiện đang ngồi trên bàn, trên tay là một cây bút chì, phía dưới đã trải sẵn một tờ giấy trắng
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Vậy là mình đã thật sự trở thành Nobita...
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nhưng mà tại sao nhỉ?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mình chỉ có chút mệt rồi ngủ một giấc
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không có xe tải nào đâm trúng, không có vụ nổ, vỏ chuối hay vị thần đằng nào làm mất mạng
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Thế sao mình lại ở đây?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Một giấc ngủ có thể khiến cho người ta xuyên sách sao?
Nghĩ mãi không có đáp án, nhìn lại tờ giấy trắng lúc đầu giờ đã có thêm các họa trên trên đó
Một thói quen mà cậu của trước đây hay làm mỗi khi nghĩ vu vơ
Cạch
Một tiếng mở cửa phát ra từ phía sau, có vẻ như có ai đó đang đi vào
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Con đang làm gì vậy, Nobita?
Là mẹ của cậu
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ừm... con chỉ đang nghĩ vu vơ chút thôi ạ
Cậu trả lời rồi nhìn xuống bàn, nơi tờ giấy đã được phỉ lên những nét chì
NovelToon
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Cái thói quen trước kia vậy mà vẫn còn này"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Tay nghề như đã có kinh nghiệm luôn, ít ra cũng có chút an ủi"
Mẹ cậu tiến đến, xoa đầu cậu nói rằng cha cậu đã về và hai mẹ con nên xuống ăn cơm
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Vậy thì mẹ có thể gọi còn từ phía dưới cũng được mà
Cậu hỏi để rồi nhận một cái nhéo má từ mẹ
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Ai bảo con suốt ngày cứ nghĩ vu vơ làm mẹ nhiều khi không gọi được
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Hơn nữa, mẹ cũng muốn xem con đang làm gì mà
Bà mỉm cười, một nụ cười nhẹ, nó khiến cậu thấy bình yên
Và rồi bà phát giác ra bước tranh của cậu
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Đây là con vẽ ra sao, Nobita?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hả, à, vâng ạ...
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Con muốn làm họa sĩ sao?
Bà hỏi trong khi ngắm nhìn bức tranh trên tay
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Con đoán vậy ạ...
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Vậy thì con phải cố gắng nhé
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Ba và mẹ sẽ luôn ủng hộ con
Nói rồi bà đi xuống đồng thời dặn cậu xuống sau
Cậu ngồi đó, nhìn vào bức tranh, mỉm cười đáp lại khi bà đã rời đi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Vâng ạ
__________________
Đôi lời của lão già
Lão quái đê hèn
Lão quái đê hèn
À thì, do nick murci lỡ xóa mất rồi nên làm lại trên nick này, có thể sẽ không hay đâu
Lão quái đê hèn
Lão quái đê hèn
Nhưng mong ae đọc được hoan hỉ
Lão quái đê hèn
Lão quái đê hèn
Còn nếu ai không biết đây là làm lại của bộ gì thì...
NovelToon
Lão quái đê hèn
Lão quái đê hèn
Nó đây này
Lão quái đê hèn
Lão quái đê hèn
Thế nhé :))))))))
Lão quái đê hèn
Lão quái đê hèn
Đừng có mong chờ nhiều

Doraemon

Một thời gian nữa trôi qua
Đúng hơn là ba năm đã trôi qua
Tôi hiện giờ đã bước sang tuổi thứ 10
Một con số tuyệt vời, cái tuổi mà đáng ra phải vô ưu vô lo, đắm mình trong những buổi đi chơi, tụ tập cùng đám bạn
Thì không
Tôi đang phải vò đầu bứt tai, cố gắng chạy deadline để kịp gửi bản thảo cho nhà sản xuất vì quyết định bán mình cho tư bản của bản thân
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Dại dột vô cùngggggg
Chuyện là cách đó hai năm rưỡi, tôi đã quyết định rằng sẽ tự lực, kiếm tiền bằng đôi bàn tay này
Dù gì thì tôi của trước đây cũng đã đi làm rồi mà, giờ mà lại đi ngửa tay xin tiền bố mẹ thì nhục lắm
Dù họ không nói gì đâu, có khi còn vui ấy chứ. Do tôi gần như chả dựa dẫm vào họ chút nào cả. Nhưng họ thấy không sao còn tôi thì khác
Thế là với suy nghĩ bồng bột mà cơ thể nhỏ bé này mang lại, tôi lôi ra đống bản thảo mà mình đã hì hục tạo tác từ năm tôi lên 5 tuổi
Đi đến các nhà xuất bản với mong muốn sẽ có người nhận, tất nhiên là với sự có mặt của hai đáng sinh thành
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nói thật thì lúc đó tôi cũng không mong đợi lắm đâu, dù sao thì ở độ tuổi này thì tôi quả thật vẫn quá nhỏ
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Và việc học vẫn cần phải được ưu tiên
Quả đúng như tôi nghĩ, đa phần các nhà xuất bản đều từ chối
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tôi đã định sẽ từ bỏ
Ấy vậy mà trời lại như muốn giúp tôi, một nhà xuất bản trẻ đã nhìn thấy tiềm năng nơi tôi và quyết định kí hợp đồng
Giá cả cũng khá cao, họ nói rằng nếu tác phẩm nổi thì con số sẽ còn cao hơn nữa chứ
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ngonnnnn
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tôi ký luôn, dù sao thì đăng theo tháng mà
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tôi tự tin sẽ làm được
Thế là tôi gửi trước ba tập cho ba tháng đầu rồi lặn mất tăm
Lúc đầu tôi cũng tự tin lắm, gáy rõ to rằng mình làm được, tháng sau chắc chắn có bản thảo
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Rồi hiện thực đập tôi một cú
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Do cơ thể còn quá nhỏ, tôi không vẽ như cái máy giống của ngày xưa được
Nobi Nobita
Nobi Nobita
May mà vẫn kịp hoàn thành trước hạn
Sau đó thì tác phẩm của tôi cũng nổi rần rần ngay sau tập đầu tiên
Nói gì thì nói, giữa một rừng tác phẩm dành cho thiếu nhi, những tác phẩm dành cho thiếu niên và người lớn thì toàn hàng cấm thư
Thì việc một bộ lấy chủ đề siêu anh hùng, battle royal đột nhiên xuất hiên như tạt một làn gió mới
Có lẽ vì vậy mà nó nhanh chóng chiếm giữ bảng xếp hạng
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cái lịt... tôi không ngờ đến
Và thế là việc đã khó lại càng thêm gian nan, nhà xuất bản vắt tôi như vắt sữa bò
Cứ như vậy cho đến hiện tại
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nốt tháng này... nốt tháng này thôi...
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ta sẽ tự do...
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hahahahahah
Tôi cười như thằng điên trong khi tay không ngừng lia bút
Mọi thứ sẽ không có gì xảy ra cho đến khi cái ngăn kéo bàn học của tôi đột ngột bị đẩy ra với một lực khá mạnh
Bốp
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Kugh!!!?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cái... gì...?
Không chút phòng bị nào, dễ dàng dính chưởng mà ôm ngực
Ngước nhìn cái ngăn kéo tủ, thứ mà đã đột nhiên chuyển động
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Chẳng lẽ lại có ma cỏ gì như trong mấy truyện kinh dị"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Mấy con đấy sẽ đẩy phăng cánh tủ, rồi từ bên trong, những cánh tay trắng bệch sẽ từ từ thò ra..."
Như ứng nhiệm với suy nghĩ của tôi, một thứ gì đó màu trắng thò ra, bám vào vách ngăn
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Vậy ra nó là..."
Tôi mong chờ, để rồi một con cồn máy xanh lè béo ú nhảy ra từ bên trong
Doraemon
Doraemon
Yahoo
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Ma.........?"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Con chồn nào đây?
Doraemon
Doraemon
NÀY NHÉ, TỚ LÀ MÈO MÁY, KHÔNG PHẢI LÀ CHỒN CÓ BIẾT CHƯA!!!
Thằng bé gào lên, phồng má tức giận
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Mèo máy?"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Thế đây là thế giới Doraemon thật à?"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Tưởng đùa"
Rồi cậu ta bắt đầu giới thiệu
Doraemon
Doraemon
Tớ là mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ 22
Doraemon
Doraemon
Tớ được chắt của cậu gửi đến đây để thay đổi tương lai bi thảm của cậu đấy
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Oh?
Tôi có chút hứng thú
Dù sao thì tôi chỉ cần xong tháng này thôi, tiền bạc sẽ đầy túi, ít nhất thì hết đời tôi
Thế thì cái gọi là tương lai bi thảm là gì đây?
Thấy vẻ mặt không tin của tôi, cậu ta bắt đầu cho tôi thấy hình ảnh tương lai... một tôi trông ngu- e hèm, trông ngờ nghệch hiện ra
Rồi khỏi xem nữa, đây có phải tôi méo đâu
Tôi giờ sắp được làm con lười, con cá muối rồi
Giờ để con mèo béo này ở đây thì bị kéo vào mấy cái phiêu lưu thì rách việc
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Rồi, đã hiểu, cậu về đi giùm cái
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tôi không muốn thay đổi gì cả
Tôi tiến đến, cố gắng ném cậu ta vào lại cái tủ mà không thành
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Sao trong phim nhấc lên cái một mà giờ nặng thế!!!? Bịp à?"
Mèo béo ngơ ra trong 3,6s giây rồi phản ứng lại mà vùng ra, kĩ năng mè nheo được kích hoạt
Doraemon
Doraemon
Uwaaaaa, sao cậu lại như vậy chứ
Doraemon
Doraemon
Đừng đuổi tớ đi mà, Sewashi sẽ cấm tớ ăn bánh rán mất
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ugh, thả tôi ra!!!!
Trận chiến rơi vào thế giằng co
Thế rồi tiếng mở cửa vang lên, cả hai vị thu hút mà đình chiến
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con tràn đầy năng lượng như vậy đó
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Con đang nói chuyện với ai vậy?
Mẹ cậu bước vào
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ah, không có gì đâu mẹ ạ
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Chỉ là đột nhiên-
Doraemon
Doraemon
Con là Doraemon đến từ thế kỉ 22, được chắt cậu ấy gửi đến để giúp đỡ Nobita ạ
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Ara?
Bà hơi bất ngờ, còn tôi thì nghệch mặt ra
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Này, tôi đã nói là từ chối rồi-
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Vậy từ giờ hãy ở bên thằng bé giúp cô nhé, Dora-chan
Doraemon
Doraemon
Vâng ạ, thưa mẹ...
Doraemon
Doraemon
Ah!! Con xin lỗi, con lỡ lời
Bà thấy vậy chỉ cười hiền mà xoa cái đầu tròn vo của cậu ta
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Không sao đâu, từ giờ con cũng là một thành viên trong gia đình này rồi mà
Doraemon
Doraemon
Vâng ạ
Thằng bé vui ra mặt mà cười híp mắt
Còn tôi thì vốn đã chỉ có cây đen trên người giờ lại càng thêm u ám
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Thế là xong, con cá muối như tôi..."
Doraemon
Doraemon
Từ giờ mong được cậu giúp đỡ, Nobita-kun
Nobi Nobita
Nobi Nobita
À... ừ... ừm, mong được giúp đỡ
Với cái giọng nói thiếu sức sống, tôi đáp lời
À nhưng mà, miễn là tôi không đi theo đám bạn thì tôi sẽ được lười biếng mà
Nên là mọi chuyện cũng không đến nỗi tuyệt vọng
Nhỉ?

Thành viên mới

Chiếp chiếp
Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp căn phòng
Những tia nắng sớm đầu tiên đã bắt đầu hiển hiện
Xua tan đi cái lạnh cùng sự u ám mà màn đêm đem lại
Quả là những điều cần thiết để có một ngày bình yên
Một thiên đường cho những con người tràn dầy sức sống
Và trong đó không có tôi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Zzzzzzz
Nằm ngủ bạt mạng trong căn phòng quen thuộc
Những tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới, những tia nắng ban mai kia đều đã bị một kẻ lười biếng và vô vị là tôi đây chặn đứng
Cửa kính đã khóa chặt, rèm cũng được kéo kín để không một tia sáng nào có thể lọt qua
Theo lí thuyết thì đây vẫn là thời gian để tôi yên giấc
Ừm đấy là lí thuyết của tuần trước rồi
Hử? Tại sao lại là tuần trước à?
Đơn giản thôi,vì...
Rầm
Doraemon
Doraemon
Dậy đi, Nobita-kun!
Doraemon
Doraemon
Cậu muộn học rồi đấy!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Gahhh, muộn cái con khỉ, tôi đây là được phép đi muộn được chưaaa"
Chùm chăn phủ kín hộp sọ của mình, cầu mong cho cái âm báo ồn ào kia có thể biến mất
Tất nhiên là không được rồi
Doraemon
Doraemon
Dậy... Ngay... Đi!!
Cậu ta nói rồi hất luôn cái chăn của tôi ra khỏi người, đúng là sức của máy móc có khác, tôi không địch lại
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ahhhhhh... để tôi yên, mèo béo...
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tôi đã gần như không ngủ hai ngày rồi
Tôi viện cớ, cố gắng lấy được lòng thương xót của cậu ta
Doraemon
Doraemon
Hứ, cậu đừng hòng lừa tớ, tớ nằm ngay bên cạnh cậu đấy
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"À... ừ nhỉ..."
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nhưng đó cũng không phải lí do để cậu gọi tôi dậy sớm như thế này chứ
Tôi càm ràm
Nghe vậy, thằng bé lại càng giận dỗi hơn, mặt mày phụng phịu mà nói lớn
Doraemon
Doraemon
Đã 8 giờ rồi đấy, cậu còn gọi đây là sớm sao!!!
Doraemon
Doraemon
Chuông vào lớp reo từ lâu rồi cậu có biết không hảaaaaa
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nhưng tôi được đi muộn mà
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Một loại ưu tiên của nhà trường đấy thôi
Vẫn úp mặt vào cái gối, tôi tiếp tục phản bác
Vì nếu thắng, tôi sẽ được ngủ thêm 2 tiếng nữa cơ
Doraemon
Doraemon
Âyyyyy, cậu nói ít lại đi!!!
Nhấc phốc tôi dậy khỏi chiếc nệm thân yêu, cậu ta cứ thế giúp tôi đánh răng rửa mặt
Nhé vào miệng tôi một cái bánh mì mà dắt tôi đi học bằng các cửa thần kì
Doraemon
Doraemon
Con đưa cậu ấy đi học đây ạ, thưa mẹ
Nobi Nobita
Nobi Nobita
... Cứu-
Rầm
Tiếng đóng cửa vang vọng, mẹ cậu đúng đó, chống cằm nhìn về phía cánh cửa đang dần biến mất mà mỉm cười
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Trông con rất vui vẻ mà, Nobita
Tôi mà biết mẹ tôi nói như vậy thì chắc nào tôi chỉ thốt lên được câu
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mẹ nhìn con vui bằng con mắt nào vậy ạ?
________
Cạch
Doraemon
Doraemon
Em thưa thầy cho Nobita vào lớp ạ
Một tiếng mở cửa vang lên cắt ngang bài giảng của thầy
Một chú mèo máy đang cẩn thận vác đứa học sinh khốn khổ trên tay khiến cả lớp chú ý
Đây là khung cảnh đã diễn ra được một tuần rồi
Sensei
Sensei
Ồ, Doraemon đấy à, em đưa em ấy vào đi
Thầy đáp lời trong khi nhìn vào khuôn mặt cùng lời cầu cứu của tôi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Th... thầy ơi... cứu em...
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ha... hai đêm rồi, em mệt quá...
Làm lơ trước lời cầu khẩn của tôi, thầy tiếp tục giảnh bài trong tiếng cười khúc khích của cả lớp
Dù sao thì chỉ có lúc này tản băng của lớp mới như người tấu hề thôi
Yên vị trên chỗ ngồi quen thuộc, tôi gục cmn mặt xuống bàn, màu sắc den ngòm trên người cũng không khiến tôi bớt bay màu là bao
Gouda Takeshi
Gouda Takeshi
Người anh em dao này khổ thế
Honekawa Suneo
Honekawa Suneo
Cuối cùng thì ngày này cũng đến với cậu à, Nobita
Hai thằng bạn quay sang, nhìn tôi đang bơ phờ mà cười khúc khích
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hai con lợn này, tính khiêu chiến à
Tôi nhìn sang hai đứa, làm cái bộ mặt u ám hốc hác mà đáp lời
Gouda Takeshi
Gouda Takeshi
Thôi chịu, thầy xuống rồi kìa
Nói xong buổi học tiếp tục trong giấc mơ của cậu, nghe cái gì nữa ngủ thôi
Thế là tôi làm thêm một giấc nữa
Đấy là cho đến khi có một giọng nói nào đó gần tôi cất lên
"Thầy ơi,, sao bạn Nobita lại ngủ rồi ạ"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Coin card gì nữa đây"
Tôi ngước mắt lên, nhìn kẻ dám cả gan tố giác, một điều mà cả giáo viên đã ngầm đồng ý để cậu bới đi phần nào sự mệt mỏi
Thấy có người thắc mắc, thầy giáo cũng đành bất lực
Sensei
Sensei
Dậy đi nào, trò nobi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Haiz, vâng ạ
Tôi nghe lời, vật vã ngồi dậy, ngước nhìn kẻ thủ ác đã khiến tôi mất giấc ngủ
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Một gương mặt mới à?"
Oh, cô ta liếc nhìn tôi kìa
Ánh mắt cong cong trông đắc ý vô cùng
Thế mà tôi vẫn nhìn ra cái sự lạnh lẽo bên trong nó chứ, bực hết cả mèo
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Phiền thật đấy"
_________
Kết thúc buổi học
Tôi vác cái thân tàn ma dại của mình lết về nhà
Trên đường có một con súc vật bốn chân có vẻ như ngứa răng, nó cứ hướng mõm về tôi mà sủa liên hồi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hà... Hôm nay tao rất là mệt rồi đấy, nên là...
Nobi Nobita
Nobi Nobita
NovelToon
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ngậm cái mõm vào đồ rác rưởi
Vô thức bộc lộ bản chất thật khiến nó sợ mất mật rồi
Haiz, vẫn còn cần phải rèn luyện tâm tính nhiều hơn
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nó mà lộ ra thì hai người sẽ còn lo lắng hơn mất
Tự nhủ với lòng, tôi tiếp tục cất bước về nhà
Cạch
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Con về rồi đây...
Cất tiếng chào mà ngày trước tôi vẫn luôn nói với giọng điệu mệt mỏi y như xưa
Nhưng lần này, đã có người đáp lại
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Ara, con về rồi à, mau vào nhà đi con
Doraemon
Doraemon
Mừng cậu về, Nobita-kun
Nhìn khung cảnh tràn ngập sinh khí này, giờ đây tôi lại cảm thấy có chút may mắn
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Thật mừng vì đã đến đây"
Tôi thầm nghĩ
Thế ròi mẹ tôi gọi tôi lại phòng khách có vẻ như muốn thông báo gì đó
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Đây là Tengai Mahiru
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Gia đình con bé là họ hàng gần với gia đình ta
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Do gia đình con bé gặp tai nạn và chỉ có con bé may mắn sống sót
Bà nói nhỏ thông tin này với tôi, không muốn cô bé kia lỡ nghe phải mà buồn
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Nói tóm lại thì đây là em họ của con và từ giờ sẽ sống cùng gia đình ta
Nobi Tamako
Nobi Tamako
Hai đứa nhớ phải hòa thuận nhé
Bà nói rồi nhẹ nhàng đẩy cô bé về phía tôi
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Con bé phá mình hồi sáng đây mà..."
Tengai Mahiru
Tengai Mahiru
Em là Tengai Mahiru
Tengai Mahiru
Tengai Mahiru
Mong được anh giúp đỡ
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"Phiền chết đi được"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
... Anh cũng vậy
Mong rằng những tình tiết cẩu huyết của mấy bộ đồng nhân sẽ không xuất hiện
Không thì tôi thật sự không biết con người thật của mình điên đến cỡ nào đâu
Nên là... hãy ngoan ngoãn nhé
Tôi khép hờ đôi mắt hiện giờ có chút u ám xen một chút điên cuồng, đề nó khuất mắt khỏi mẹ nhưng đủ để con bé nhìn thấy
Tengai Mahiru
Tengai Mahiru
!!!!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
...Mong được giúp đỡ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play