(DuongHung) Ngày Còn Anh
#1
Bella
Chào các bạn tớ là Bella
Bella
Bộ này tớ viết theo sở thích của các bạn.
Bella
Nên có gì không đúng theo ý tưởng của các bn thì cho tớ xlỗi nhé.
Hành lang khu trọ cũ, ánh nắng chiều tà nhuộm vàng vọt lên cánh cửa gỗ phòng 203. Quang Hùng đứng đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay run run siết chặt quai vali.
Quang Hùng (O)
Xin lỗi... cho mình hỏi... phòng 203 là phòng này đúng không ạ?
Quang Hùng (O)
À... mình là người mới chuyển tới... chắc là ở chung phòng với cậu?
Đăng Dương (A)
//nhìn từ trên xuống dưới//
Ánh mắt dừng lại ở cần cổ trắng ngần của Hùng, nơi có miếng dán ngăn mùi pheromone.
Đăng Dương (A)
Tôi đợi cậu hơi lâu rồi đấy.
Quang Hùng (O)
Ơ, cậu đợi mình sao?
Quang Hùng (O)
Mình tưởng... cậu không quan tâm lắm chuyện có người ở cùng.
Đăng Dương (A)
Sao lại không.
Đăng Dương (A)
Tôi phải xem người sẽ ngủ chung phòng với mình... trông như thế nào chứ.
Quang Hùng (O)
Vậy... cậu thấy thế nào?
Quang Hùng (O)
Mình hơi nhỏ con, nhưng mình làm việc nhà khéo lắm, sẽ không bày bừa đâu.
Đăng Dương (A)
//tiến lại gần//
Đăng Dương (A)
Thấy hơi... nguy hiểm.
Quang Hùng (O)
Nguy... nguy hiểm gì cơ?//mặt hơi đỏ, tim đập nhanh//
Đăng Dương (A)
Mùi của cậu.
Quang Hùng (O)
À cái này...//e dè//
Đăng Dương (A)
Thuốc ức chế loại rẻ tiền à?
Đăng Dương (A)
Nó không giấu được hết mùi sữa của cậu đâu, Omega.
Quang Hùng (O)
Mình... mình xin lỗi.
Quang Hùng (O)
Mình sẽ dán thêm một lớp nữa.
Quang Hùng (O)
Cậu đừng đuổi mình đi nhé, mình hết chỗ ở rồi.
Đăng Dương (A)
Ai bảo sẽ đuổi?
Đăng Dương (A)
Cậu ngốc quá.
Đăng Dương (A)
Ý tôi là nó nguy hiểm với tôi.
Đăng Dương (A)
Tôi phải kiềm chế lắm mới không... muốn cắn cậu ngay bây giờ đấy.
Quang Hùng (O)
Dương... cậu nói gì kỳ vậy...
Đăng Dương (A)
Ngồi xuống giường đi. //chỉ//
Đăng Dương (A)
Uống chút nước cho bình tĩnh.//đưa cốc nước //
Quang Hùng (O)
Cảm ơn cậu...
Quang Hùng (O)
Phòng đẹp thật đấy, ấm áp hơn mình tưởng nhiều luôn.
Đăng Dương (A)
Từ giờ nó là của cậu một nửa rồi. //ngồi xuống//
Đăng Dương (A)
Tủ quần áo kia, drap giường tôi mới thay màu hồng cậu thích đấy.
Quang Hùng (O)
Sao cậu biết mình thích màu hồng?
Đăng Dương (A)
Hồ sơ đăng ký của cậu dán cái sticker màu hồng to đùng, không thấy mới lạ đấy.
Đăng Dương (A)
Ăn gì chưa?
Quang Hùng (O)
Mình... mình chưa kịp ăn.
Đăng Dương (A)
Ngồi yên đó.
Đăng Dương (A)
Tôi nấu cháo sườn.
Đăng Dương (A)
Omega mới chuyển chỗ ở thường bị sốc mùi, ăn cháo cho ấm bụng.
Quang Hùng (O)
Cậu chu đáo ghê... làm mình thấy tự ti ghê.
Quang Hùng (O)
Mình cứ tưởng Alpha sẽ... lạnh lùng và đáng sợ lắm á.
Đăng Dương (A)
Tôi chỉ lạnh lùng với thế giới bên ngoài thôi.
Đăng Dương (A)
Còn với "bạn đời" tương lai... à không, bạn cùng phòng, thì phải khác chứ.
Quang Hùng (O)
Cậu vừa nói gì cơ? Bạn đời...?
Đăng Dương (A)
Cậu nghe nhầm rồi.
Đăng Dương (A)
Ra đây phụ tôi nhặt rau đi, nhanh lên.
Trong gian bếp nhỏ, khói nghi ngút, Hùng lóng ngóng đứng bên cạnh Dương, thỉnh thoảng tay hai người chạm nhau khi cùng với lấy cái rổ.
Đăng Dương (A)
Sao thế? Đứt tay à?
Quang Hùng (O)
Không... chỉ là nước sôi bắn vào thôi.
Quang Hùng (O)
Không sao đâu ạ.
Đăng Dương (A)
Đỏ hết rồi đây này. //thổi nhẹ//
Đăng Dương (A)
Đừng động vào nữa, ra ghế ngồi đi.
Đăng Dương (A)
Mọi việc để anh.
Quang Hùng (O)
Anh Dương... sao anh tốt với em quá vậy?
Quang Hùng (O)
Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mười phút trước thôi mà.
Đăng Dương (A)
Có những người, chỉ cần gặp một giây thôi là đã thấy... như cả đời rồi.
Đăng Dương (A)
Em không cảm nhận được sao?
Quang Hùng (O)
Cảm nhận gì ạ?
Đăng Dương (A)
Pheromone của chúng ta... chúng đang quấn lấy nhau đấy.
Quang Hùng (O)
Em... em thấy hơi chóng mặt. //đỏ mặt//
Quang Hùng (O)
Chắc là do mùi hương của anh quá mạnh...
Đăng Dương (A)
Nếu thấy mệt, cứ dựa vào anh.
Đăng Dương (A)
Anh cho phép em dựa vào cả đời luôn cũng được.
Quang Hùng (O)
Anh toàn nói mấy lời sến súa thôi... nhưng mà, cảm ơn anh nhé, Dương.
Đăng Dương (A)
Gọi là anh Dương.
Quang Hùng (O)
Vâng... anh Dương.
Đăng Dương (A)
Ăn thôi, kẻo nguội.
#2
Buổi tối đầu tiên tại phòng 203. Đèn trần đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Dương đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, còn Hùng thì đang loay hoay sắp xếp nốt mấy cuốn sổ tay trên bàn.
Đăng Dương (A)
Em chưa định đi ngủ sao?
Đăng Dương (A)
Muộn rồi đấy.
Quang Hùng (O)
Em sắp xong rồi.
Quang Hùng (O)
Tại em hơi lạ nhà nên... hơi khó ngủ một chút.
Đăng Dương (A)
Ngồi cạnh anh này.
Quang Hùng (O)
//đi tới phía D//
Quang Hùng (O)
Dạ... anh Dương vẫn chưa ngủ sao?
Đăng Dương (A)
Đợi em chứ sao.
Đăng Dương (A)
Chẳng lẽ để em thức một mình trong căn phòng lạ này?
Quang Hùng (O)
Anh tốt với em quá, làm em thấy cứ như đang mơ ấy.
Quang Hùng (O)
Một Alpha như anh... sao lại dịu dàng thế nhỉ?
Đăng Dương (A)
Dịu dàng cũng phải tùy người mà. //xoa đầu//
Đăng Dương (A)
Mà này, cứ gọi "anh Dương" nghe hơi... công nghiệp nhỉ?
Quang Hùng (O)
Ơ, thế em phải gọi là gì?
Quang Hùng (O)
Anh muốn em gọi là "tiền bối" hay "chủ phòng"?
Đăng Dương (A)
Nghe còn tệ hơn nhỉ.
Đăng Dương (A)
Anh muốn một cái tên mà chỉ chúng ta biết thôi.
Đăng Dương (A)
Ví dụ nhé... anh sẽ gọi em là Phone.
Quang Hùng (O)
Như cái điện thoại ấy ạ?
Quang Hùng (O)
Sao anh lại đặt tên em kỳ cục thế?
Đăng Dương (A)
Vì em lúc nào cũng ở trong tầm tay anh, lúc nào anh cũng muốn mang theo bên mình.
Đăng Dương (A)
Và quan trọng nhất... em là "thiết bị" duy nhất có thể kết nối trực tiếp với tim anh.
Đăng Dương (A)
Thấy sao, Phone của anh?
Quang Hùng (O)
Anh... anh dẻo miệng quá! Em không chịu đâu! //đỏ mặt//
Quang Hùng (O)
Nếu anh gọi em là Phone, thì em cũng phải đặt biệt danh cho anh.
Đăng Dương (A)
Được thôi, cho em toàn quyền.
Đăng Dương (A)
Em định gọi anh là gì?
Đăng Dương (A)
Hay là Gấu?
Quang Hùng (O)
Em sẽ gọi anh là Bống.
Đăng Dương (A)
Em đùa anh à?
Đăng Dương (A)
Anh là Alpha trội, cao mét tám, mà em gọi anh là cá Bống?
Quang Hùng (O)
Thì sao chứ?
Quang Hùng (O)
Vì anh nhìn bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng ở gần em mới thấy anh hiền khô, cứ lượn lờ chăm sóc em như chú cá Bống nhỏ trong bể ấy.
Quang Hùng (O)
Với lại... gọi là Bống nghe rất dễ thương, rất... riêng tư.
Đăng Dương (A)
Trời ạ... nếu đám bạn mà nghe thấy chắc anh hết đường làm Alpha luôn.
Đăng Dương (A)
Nhưng mà... thôi được rồi.
Đăng Dương (A)
Chỉ mình em được gọi thôi đấy nhé
Quang Hùng (O)
Vâng, anh Bống!
Đăng Dương (A)
Ngoan lắm, Phone ạ.
Đăng Dương (A)
Lại đây, nằm xuống đi.
Đăng Dương (A)
Anh cho mượn cánh tay làm gối này.
Quang Hùng (O)
Thế này có... quá giới hạn không anh?
Quang Hùng (O)
Chúng ta mới quen nhau chưa đầy một ngày mà.
Đăng Dương (A)
Thời gian không quan trọng, quan trọng là tần số.
Đăng Dương (A)
Anh thấy mình "bắt sóng" em từ lúc em đứng lóng ngóng ngoài hành lang rồi.
Quang Hùng (O)
//nằm xuống//
Đăng Dương (A)
//thả nhẹ pheromone//
Quang Hùng (O)
Tay anh ấm thật đấy.
Quang Hùng (O)
Anh Bống ơi...
Đăng Dương (A)
Anh nghe đây.
Quang Hùng (O)
Sau này anh đừng lạnh lùng với em nhé.
Quang Hùng (O)
Em sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm.
Đăng Dương (A)
//hôn nhẹ lên trán H//
Đăng Dương (A)
Anh đã tốn công nhử được chú cá nhỏ là em vào phòng rồi, sao có thể để em bơi đi mất?
Đăng Dương (A)
Ngủ đi, Phone của anh.
Đăng Dương (A)
Mai anh nấu đồ ăn sáng cho.
Quang Hùng (O)
Anh định nấu món gì?
Đăng Dương (A)
Nhưng chắc chắn là món em thích.
Đăng Dương (A)
Giờ thì nhắm mắt lại hoặc là anh sẽ hôn em thay vì đọc truyện đêm khuya đấy.
Quang Hùng (O)
Xì... anh chỉ giỏi bắt nạt em.
Quang Hùng (O)
Chúc anh Bống ngủ ngon.
Đăng Dương (A)
Ngủ ngon, Phone
Bella
Chúc các bạn ngủ ngon và mơ thấy một anh Alpha "hàng hiếm" vừa biết nấu ăn, vừa tinh tế, lại còn không chê tên Bống như anh Dương nhé!
Bella
Còn nếu nằm mơ không thấy thì... dậy đọc tiếp #3 cho tỉnh ngủ, chứ đời không như là mơ đâu, chuẩn bị sẵn khăn giấy đi là vừa!
#3
Nửa đêm, không khí trong phòng 203 bỗng trở nên đặc quánh và nóng rực. Mùi hương sữa ngọt lịm từ phía giường của Hùng lan tỏa mạnh mẽ, lấn át cả mùi gỗ trầm của Dương. Dương giật mình tỉnh giấc, nhận ra Phone đang co rúm người, tiếng thở dốc nặng nề.
Đăng Dương (A)
Phone em sao thế?
Đăng Dương (A)
Em tỉnh lại nhìn anh xem!
Quang Hùng (O)
Anh Bống... nóng... em nóng quá...
Quang Hùng (O)
Trong người em... khó chịu lắm...
Đăng Dương (A)
//sờ lên trán H//
Đăng Dương (A)
Tiêu rồi, là kỳ phát tình?
Đăng Dương (A)
Chẳng phải em nói em dùng thuốc ức chế rất đều sao?
Quang Hùng (O)
Em không biết... chắc do... do em mới chuyển chỗ... hoặc do mùi của anh...
Quang Hùng (O)
Anh Bống ơi, giúp em với... em đau...
Đăng Dương (A)
//cắn chặt răng//
Đăng Dương (A)
//kiềm chế pheromone//
Đăng Dương (A)
Nghe anh nói, Phone!
Đăng Dương (A)
Thuốc của em để đâu?
Đăng Dương (A)
Anh lấy cho em!
Quang Hùng (O)
Trong... trong ngăn kéo thứ hai... nhưng mà... em uống lúc nãy rồi... nó không có tác dụng...
Đăng Dương (A)
Có lẽ vì anh là Alpha trội, mùi của anh kích phát em quá mạnh.
Đăng Dương (A)
Đợi anh, anh ra ngoài ban công đứng, để em tự bình tĩnh lại...
Quang Hùng (O)
//kéo áo D//
Quang Hùng (O)
Đừng! Anh đừng đi... Em sợ lắm.
Quang Hùng (O)
Anh Bống ơi, đừng bỏ em một mình lúc này...
Đăng Dương (A)
Phone, em có biết em đang giữ một Alpha lại trong lúc này là nguy hiểm thế nào không?
Đăng Dương (A)
Anh là đàn ông, anh không phải thánh nhân đâu!
Quang Hùng (O)
Em tin anh... Em biết anh Bống sẽ không làm hại em...
Quang Hùng (O)
Chỉ cần anh ôm em thôi... một chút thôi cũng được...
Đăng Dương (A)
Được rồi, anh ở đây.
Đăng Dương (A)
Dựa sát vào ngực anh này.
Quang Hùng (O)
//rúc sâu vào cổ D//
Quang Hùng (O)
Thơm quá... mùi của anh làm em dễ chịu hơn...
Quang Hùng (O)
Nhưng mà... em vẫn muốn...
Đăng Dương (A)
Đừng nói ra câu đó lúc này, Phone.
Đăng Dương (A)
Anh đang phải dùng 200% nghị lực để không đánh dấu em đấy.
Quang Hùng (O)
Nếu là anh... thì em không sao mà.
Quang Hùng (O)
Đằng nào... em cũng thuộc về anh rồi mà?
Đăng Dương (A)
Không được.
Đăng Dương (A)
Anh muốn lần đầu tiên của chúng ta phải là lúc em tỉnh táo nhất, lúc anh đã có danh phận đàng hoàng với gia đình em.
Đăng Dương (A)
Không phải trong cơn mê muội vì Pheromone thế này.
Đăng Dương (A)
Anh không muốn lợi dụng em.
Quang Hùng (O)
Anh Bống... sao anh lại tốt đến mức ngốc nghếch thế chứ...
Đăng Dương (A)
Vì đó là em.
Đăng Dương (A)
Giờ thì nghe anh, hít thở sâu vào.
Đăng Dương (A)
Anh sẽ dùng Pheromone xoa dịu để bao phủ em, nó sẽ giúp em bớt đau.
Quang Hùng (O)
Ưm... dễ chịu hơn rồi.
Quang Hùng (O)
Cảm ơn anh... Anh Bống, tay anh đang run kìa.
Đăng Dương (A)
Anh đang cố nhịn đến mức muốn nổ tung đây này.
Đăng Dương (A)
Nếu em còn cựa quậy nữa, anh không chắc mình sẽ giữ lời hứa đâu đấy.
Quang Hùng (O)
Em nằm yên mà. //cười//
Quang Hùng (O)
Anh Bống vất vả rồi.
Quang Hùng (O)
Sau này em sẽ bù đắp cho anh nhé? //hôn nhẹ//
Đăng Dương (A)
Ghi nợ đấy nhé, Phone.
Đăng Dương (A)
Đợi em hết kỳ phát tình, anh sẽ "thu nợ" cả gốc lẫn lãi.
Quang Hùng (O)
Anh ngủ đi... em đỡ nhiều rồi.
Đăng Dương (A)
Ngủ sao nổi mà ngủ... Anh sẽ thức canh cho em.
Đăng Dương (A)
Ngủ đi, bé con của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play