Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU TRONG ĐAU THƯƠNG

Số phận bi đát

Phần 1: Số phận bi đát Nàng sinh ra đã không có quyền được vô tội. Nàng là kết quả của một đêm sai trái, đêm mà cha cô cưỡng ép chính em dâu của mình. Sự thật bị che giấu dưới danh nghĩa tai nạn, dưới lớp sơn bóng của một gia tộc quyền thế. Nhưng đứa trẻ thì không thể che đi Khi Hoàng Nương ba tuổi, mẹ cô và người chú ruột nàng vẫn luôn gọi là cha cùng chết trong một vụ tai nạn xe sau khi phát hiện sự thật. Người ngoài nói vì ghen tuông. Người trong nhà thì im lặng Chỉ có một đứa trẻ đứng giữa sân, nhìn hai chiếc cáng phủ vải trắng được đưa đi, không hiểu vì sao từ nay không còn ai ôm mình ngủ
Từ ngày đó, Hoàng Nương được đưa vào nhà chính của Bùi gia Không phải vì thương Mà vì cần kiểm soát Cha ruột người nàng luôn xem là bác nhìn nàng bằng ánh mắt vừa ghê tởm vừa đề phòng. Ông sợ nàng. Sợ ánh mắt trong veo giống hệt người phụ nữ đã chết. Sợ một ngày nàng biết mình ra đời thế nào. Sợ nàng hỏi vì sao mẹ nàng phải chết. Sợ nàng trả thù.
Thế nên ông không đánh nàng. Không bỏ đói. Không công khai chối bỏ nàng. Ông chọn cách tàn nhẫn hơn. Ông để cả căn nhà làm điều đó thay mình. Người hầu được ngầm cho phép lạnh nhạt. Họ hàng được quyền khinh miệt. Nàng không được học hành tử tết, không váy đẹp và mỗi bữa ăn đều là những lời thì thầm đủ để một đứa trẻ hiểu rằng mình không nên tồn tại. “Đừng lại gần con bé.” “Nó giống mẹ nó lắm.” “Máu của nó không sạch.”
Hoàng Nương lớn lên trong nỗi sợ mơ hồ. Nàng không hiểu tội lỗi là gì, nhưng nàng cảm nhận được mình là nguyên nhân của sự khó chịu trong mắt người lớn. Nàng bắt đầu học cách thu nhỏ bản thân. Nói nhỏ lại. Đi nhẹ lại. Cười ít lại. Khóc cũng không dám khóc lớn. Có lần nàng hỏi bác: “Con có làm sai điều gì không?” Ông đặt tách trà xuống, lạnh lùng đáp: “Con tồn tại đã là sai.” Nàng im lặng.
Từ đó, nàng không hỏi thêm câu nào nữa. Hoàng Nương học không giỏi lại càng bị cha ruột khinh khi Nàng cố sức làm tốt việc nhà với suy nghĩ ngây thơ có lẽ bác sẽ bớt ghét mình hơn. Thế nhưng điều đó chỉ là cái gai trong mắt thím và chị họ danh nghĩa của nàng. Khi bị đổ oan làm vỡ bình hoa, nàng nhận lỗi. Khi bị chị họ tát vì chướng mắt, nàng cúi đầu xin lỗi. Khi nghe người ta nhắc lại chuyện năm xưa bằng giọng khinh bỉ, nàng chỉ lặng lẽ rời đi. Không phải vì nàng không đau. Mà vì quen rồi. Sợ nếu phản kháng, mọi thứ sẽ tệ hơn. Sợ nếu làm ầm lên, sự thật sẽ bị phơi bày theo cách khiến mẹ nàng nhơ nhuốc thêm lần nữa. Chỉ lặng lẽ gắng gượng sống lòng cũng bình lặng hơn người khác.
Mẹ nàng trước khi chết đã để lại năm phần trăm cổ phần của Bùi thị cho Hoàng Nương. Không nhiều. Nhưng đủ để khiến Bùi Khải không yên tâm. Ông không thể tước đoạt trắng trợn. Vì di chúc được công chứng. Vì luật pháp. Vì danh tiếng. Ông chỉ có thể chờ cơ hội. Chờ một cuộc hôn nhân. Chờ một cái cớ hợp lý. Trong mắt ông, Hoàng Nương không phải con gái. Nàng là quả bom chậm. Phải xử lý trước khi phát nổ.
Thế nên khi nhà họ Lục ngỏ ý liên hôn, ông gần như đồng ý ngay. Ngày ông thông báo chuyện hôn sự, Hoàng Nương đang lau dọn bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào gương mặt nàng, khiến nàng trông mong manh như sương sớm. “Con sẽ lấy Lục Cảnh.” Nàng ngẩng đầu. “Vì sao ạ?” Ông nhìn nàng như nhìn một vật sở hữu. “Vì đó là việc con nên làm.” Nàng nhỏ tiếng “Con có thể… không lấy không?” Căn phòng im lặng vài giây. Ông cười nhạt. “Con nghĩ con có quyền chọn?” Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ lạnh để đóng băng mọi phản kháng còn sót lại. Nàng cúi đầu. “Vâng.” Không nước mắt. Không tranh cãi. Như thể từ lâu nàng đã quen với việc chấp nhận nghịch cảnh, để cuộc đời mình lặng lẽ trôi theo con nước.
Lục gia chấp nhận nàng vì năm phần trăm cổ phần và danh tiếng Bùi gia. Nhưng khi biết cổ phần thuộc quyền cá nhân, không tự động nhập vào tài sản chung, thái độ thay đổi rõ rệt. Ánh mắt Lục phu nhân nhìn nàng không còn che giấu khinh thường. “Thì ra cũng chỉ là cái vỏ.” Người hầu trong nhà bắt đầu phân biệt đối xử. Nàng không được tham gia các buổi tiệc gia đình quan trọng. Phòng ngủ bị chuyển lên tầng áp mái nơi lạnh lẽo ít người qua lại. Mọi thứ đều rất hợp lý. Rất lịch sự. Rất đúng mực. Chỉ là đủ để nàng hiểu mình không được chào đón.
Lục Cảnh càng lạnh nhạt hơn. Hắn yêu Tô Tuyết, người yêu từ trước khi lấy nàng Hoàng Nương là vật cản. Là hôn nhân thương mại. Là xiềng xích.
Có lần hắn nói thẳng: “Nếu không phải vì cô, tôi đã cưới người tôi yêu.” Nàng ánh mắt trong veo khẽ đáp: “Em biết.” Hắn nhìn nàng đầy ngờ vực, quay lưng rời đi, căn phòng trở lại dáng vẻ bình yên đến lạ.
Những ngày ở Lục gia trôi qua đều đều. Nàng dậy sớm. Chuẩn bị bữa sáng dù không ai yêu cầu bằng lời. Bản thân nàng tự biết nơi này không nuôi nàng Cúi chào từng người. Nhận lại những ánh mắt sắc lạnh. Khi Lục Cảnh đưa Tô Tuyết về sống cùng nhà, nàng tự mình tránh đi. Không làm ầm lên. Không ghen tuông. Không chất vấn.
Sự bình thản của nàng khiến người ta khó chịu. “Cô ta không biết xấu hổ sao?” “Chồng dẫn người yêu về mà vẫn ở lỳ trong nhà.” Không ai biết rằng đêm đó, khi về phòng, cô ngồi thật lâu trước gương. Nhìn gương mặt mình. Tự hỏi vì sao mình lại ở đây. Nhưng nước mắt không rơi. Không phải vì không đau. Mà vì đau quá lâu rồi, cảm giác ấy trở nên quen thuộc. Như một vết sẹo cũ. Chạm vào vẫn nhói, nhưng không còn khiến người ta hét lên.
Đêm nọ, sau khi nghe Lục Cảnh cãi nhau với gia đình về chuyện cổ phần, cô đứng ngoài cửa. Anh nói: “Con không quan tâm năm phần trăm đó.” Lục lão gia quát: “Con không quan tâm, nhưng người ta quan tâm! Đó là quyền lực!” Hoàng Nương khẽ siết tay. Hóa ra từ đầu đến cuối, nàng chỉ là cây cầu nối giữa những toan tính. Nàng quay về phòng. Đóng cửa lại. Ngồi xuống giường.
Đầu óc trống rỗng, không quan tâm Lục Cảnh có thương xót mà cho nàng ở lại hay không, chỉ miên man nghĩ cuộc đời nàng phải đi tiếp thế nào đây? Màn đêm vỗ về nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, nàng vẫn dịu dàng làm các công việc thường nhật. Chỉ là dưới mặt hồ lặng gió ấy, nỗi cô đơn đã sâu đến mức không ai nhìn thấy đáy.
NovelToon

Hy vọng từ những toan tính

PHẦN 2: Hy vọng từ những toan tính Tô Tuyết sinh con trai vào đầu xuân. Lục gia mở tiệc ba ngày ba đêm. Lục Cảnh bế đứa trẻ trong tay, ánh mắt dịu dàng như nước mùa hạ. Tô Tuyết nằm trên giường bệnh, môi tái nhợt nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến chói mắt.
Hoàng Nương đứng phía sau đám đông. Không ai để ý. Không ai cần để ý. Niềm vui kéo dài chưa đến hai tháng. Đứa trẻ mắc bệnh tủy xương bẩm sinh. Cần ghép. Cần nguồn tương thích. Cần thêm một đứa trẻ cùng huyết thống. Cuộc họp gia tộc diễn ra trong thư phòng kín.
Đèn vàng hắt xuống gương mặt lạnh lùng của Lục Cảnh. “Phải có thêm một đứa trẻ.” “Cùng năm sinh, tỷ lệ tương thích cao hơn.” Có người nhắc đến Hoàng Nương. Nàng là vợ hợp pháp. Cũng là người duy nhất có thể sinh thêm một đứa trẻ “hợp lý”.
Lục Cảnh im lặng rất lâu. Rồi anh gật đầu. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh bước vào phòng áp mái. Hoàng Nương đang ngồi khâu áo. Ánh đèn nhỏ phủ lên gương mặt thanh nhạt như sương. Nàng ngẩng lên khi nghe tiếng mở cửa. Trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên rất nhỏ. Lục Cảnh bước lại gần. Giọng anh trầm, dịu hơn thường ngày. “Chúng ta cần một đứa con.” Chỉ một câu.
Hoàng Nương không hỏi vì sao. Nàng cũng không nghĩ mình có quyền hỏi. Nàng chỉ khẽ gật đầu. “Vâng.” Đêm đó, nàng đã tin. Tin rằng ít nhất, mình cũng có một phần nhỏ ý nghĩa trong cuộc hôn nhân này. Nàng không biết mọi thứ đã được tính toán trước khi anh bước vào căn phòng ấy.
Khi tin Hoàng Nương mang thai lan ra, Lục gia không vui mừng. Ánh mắt nhìn nàng không còn chỉ là khinh miệt. Mà là lạnh lẽo. Tô Tuyết nghe tin, sắc mặt trắng bệch. “Thật sao?” Giọng nàng ta run nhẹ. Lục Cảnh ôm vai Tô Tuyết, trấn an: “Chỉ là để phòng ngừa.” Chỉ là để phòng ngừa. Bốn chữ ấy như một nhát dao lặng lẽ.
Từ ngày đó, Hoàng Nương sống giữa hai tầng ghét bỏ. Người hầu xì xào sau lưng: “Thừa lúc người ta khổ sở mà mang thai.” “Thật biết tính toán.” Nàng không phản bác. Không ai biết nàng chỉ làm theo lời chồng. Không ai biết đứa trẻ này vốn không phải từ tình yêu. Tô Tuyết bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Không còn giả vờ dịu dàng. Một buổi chiều, khi Hoàng Nương đang lau cầu thang, Tô Tuyết dừng lại trước mặt. “Cô vui lắm sao?” Hoàng Nương khựng tay. “Vui chuyện gì?” “Có thai.” Nàng im lặng. Niềm vui ư? Nàng chưa từng nghĩ đến. Chỉ là mỗi tối đặt tay lên bụng, nàng cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé ấy. Và lần đầu tiên trong đời, nàng thấy mình không hoàn toàn trống rỗng. Nhưng sự tồn tại của đứa trẻ không mang lại ấm áp. Nó khiến nàng bị ghét hơn.
Bữa cơm gia đình, khi nàng ngồi xuống, không khí lặng đi vài giây. Có người nói nhỏ: “Đúng lúc thật.” Lục Cảnh không nhìn nàng. Anh chỉ nói với bác sĩ riêng của Tô Tuyết: “Chuẩn bị xét nghiệm khi đủ tháng.” Không phải chuẩn bị phòng trẻ. Không phải chuẩn bị tên. Chỉ là xét nghiệm. Những tháng thai kỳ của Tô Tuyết từng có thực đơn dinh dưỡng riêng, chuyên gia chăm sóc. Thai kỳ của Hoàng Nương chỉ có công việc nhà. Nàng vẫn bưng trà. Vẫn giặt đồ. Vẫn quỳ lau sàn. Một lần đang cúi xuống, bụng đau quặn. Nàng phải vịn tường thở rất lâu. Lục Cảnh đi ngang qua. Anh dừng lại một giây. Rồi bước tiếp. Không hỏi. Không đỡ. Bởi anh đã có thứ mình cần. Đến tháng thứ bảy, kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy khả năng tương thích cao.
Lục gia bắt đầu thay đổi thái độ. Không phải vì thương nàng. Mà vì đứa trẻ trong bụng nàng. Người hầu bắt đầu nhắc nàng uống thuốc đúng giờ. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra thường xuyên hơn. Nhưng mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt họ đều dừng lại ở bụng nàng không phải ở nàng. Cuối năm ấy, Hoàng Nương sinh. Là con gái.
Khoảnh khắc nghe tin, Lục Cảnh sững lại một giây. Rồi anh hỏi ngay: “Tình trạng sức khỏe?” Không phải “Nàng thế nào?” Không phải “Đứa bé có khỏe không?” Chỉ là câu hỏi mang tính y khoa. Vài ngày sau, xét nghiệm chính thức xác nhận: Độ tương thích cao. Cả Lục gia thở phào. Tô Tuyết nắm tay Lục Cảnh, nước mắt rơi xuống: “Có hy vọng rồi…” Lục Cảnh ôm nàng ta. “Ừ.” Ngoài hành lang, Hoàng Nương đang tự bế con về phòng áp mái. Không ai nói với nàng kết quả. Nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt họ. Nàng hiểu. Đứa trẻ này chưa từng được sinh ra vì được mong đợi. Chỉ vì cần thiết. Đêm đó, nàng ôm con gái vào lòng. Nhỏ bé. Ấm áp. Mềm mại. Đứa bé ngủ rất ngoan. Hoàng Nương khẽ thì thầm: “Dù vì lý do gì, con cũng là con của mẹ.”
Ngoài cửa, Lục Cảnh đứng rất lâu. Anh nhìn qua khe cửa. Người phụ nữ ấy người anh từng xem như công cụ đang ôm đứa trẻ với ánh mắt bình lặng đến khó hiểu. Không oán. Không trách. Giống như nước. Bị lợi dụng vẫn không nổi sóng. Nhưng Lục Cảnh không biết nước chảy mãi cũng có ngày mài mòn đá.
NovelToon

Nghịch cảnh

Phần 3: Nghịch cảnh Nàng đặt tên con là Hoàng Mai, là ban mai, là ngày mới, là khởi đầu. Đứa bé đỏ hỏn nằm trong vòng tay nàng, hơi thở còn thơm mùi sữa, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo mẹ như sợ buông ra sẽ lạc mất cả thế gian. Nàng nhìn con, trong mắt có ánh cười trong veo. Không rực rỡ, chỉ lặng lẽ mà sáng.
Lục gia có ba người con trai. Lục Bình, anh cả, con của người vợ trước. Lạnh lùng, điềm tĩnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ. Hắn quản lý phần lớn công việc trong nhà, nói ít nhưng lời nào cũng đủ khiến người khác im lặng. Lục Nguyên, con ruột duy nhất của mẹ chồng. Vì biến cố năm xưa mà đôi chân tàn tật, quanh năm ở trong phòng. Tính tình u uất, dễ nổi giận, tự khép mình khỏi thế giới. Lục Cảnh, chồng nàng. Con ngoài giá thú. Được đưa về nhận tổ tông nhưng chưa từng thực sự thuộc về nơi này.
Ba người con trai, ba vị trí khác nhau. Còn nàng chỉ là con dâu của người con ngoài giá thú. Tô Tuyết sinh con trai đầu lòng, dù đứa trẻ bệnh tủy, vẫn được nâng niu như bảo vật. Phòng ốc ấm áp, thuốc thang tốt nhất, người hầu túc trực ngày đêm.
Còn nàng sinh Hoàng Mai, một bé gái. Không tiệc mừng. Không lời chúc phúc. Chỉ có nàng tự chuẩn bị tã lót xin được từ những người hàng xóm tốt bụng, tự giặt quần áo nhỏ xíu bằng tay, tự ôm con từ phòng sinh trở về căn phòng áp mái quen thuộc.
Nàng biết rất rõ Lục gia không nuôi mình. Thức ăn nàng ăn, áo nàng mặc, chỗ nàng ở tất cả đều có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào. Vì thế, khi Hoàng Mai còn đỏ hỏn, nàng đã vừa bế con vừa làm việc.
Ban sáng, nàng quấn con trước ngực bằng tấm vải mềm, cúi người lau sàn. Ban trưa, nàng đặt con trong chiếc nôi cũ cạnh bếp, vừa trông lửa vừa giặt đồ. Chiều đến, nàng ôm con đi phơi chăn, gió lùa qua mái tóc dài mà nàng không buồn vuốt lại. Có người đi ngang cười nhạt: “Con ngoài giá thú sinh ra con gái, cũng thật hợp.”
Nàng chỉ mỉm cười. Nụ cười mềm như nước. Không phản bác. Không oán giận. Chỉ là nước chảy qua đá, không vội vàng, nhưng chưa từng dừng lại, giống như tính cách dịu dàng mà kiên cường của Hoàng Nương.
Lục Bình thỉnh thoảng nhìn nàng từ xa, ánh mắt lạnh nhưng sâu. Lục Nguyên có lần ném vỡ chén khi thấy nàng đẩy xe lăn cho mình quá chậm, tiếng sứ vỡ cắt ngang hành lang tĩnh lặng. Nàng cúi xuống nhặt từng mảnh, tay bị cứa rớm máu, vẫn ôm con sát ngực, không để Hoàng Mai tỉnh giấc. Lục Cảnh thì càng ngày càng ít về.
Khi có mặt, hắn nhìn nàng như nhìn một công cụ đã hoàn thành nhiệm vụ. Mục đích đạt được. Đứa trẻ cần cứu đã có hy vọng. Còn nàng, tiếp tục bị ghẻ lạnh. Mỗi buổi sớm, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ áp mái, chiếu lên khuôn mặt tròn nhỏ của con bé, nàng đều cảm thấy lòng mình dịu lại. Ban mai luôn đến, dù đêm dài thế nào.
Nàng ôm con, thì thầm: “Mai của ta là ngày mới.” Và trong ánh mắt tưởng như bình thản ấy, có một điều đang lặng lẽ thay đổi. Không phải dửng dưng. Mà là sức sống mãnh liệt không buông bỏ dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play