[Unstable Smp/Chủ Công]
Chapter 1
Người ta nói rằng, đứa trẻ được sinh ra trong đêm bão thường mang theo số phận kỳ lạ
𝐓𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐨́
Vào cái đêm tôi chào đời, sấm sét xé toạc bầu trời như thể thế giới đang nổi giận với sự xuất hiện của tôi
Gió quật vào những bức tường gỗ của ngôi làng nhỏ, mưa đập vào cửa sổ liên hồi
𝐀𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐨̛̃ 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝟏 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐛𝐞́ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̣̂𝐲?
Bà đỡ sau này kể lại rằng khi tôi cất tiếng khóc đầu tiên,cả làng như nín thở nhìn đứa trẻ vừa mới lọt lòng
Không phải vì khi đó tôi khóc to mà vì tôi khóc quá nhỏ. Như một que diêm leo lét giữa cơn phong ba có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào
|Thằng bé này... liệu có sống nổi qua đêm nay không?|
|Trông ốm yếu thế này, có khi chỉ sống được 3 canh giờ nữa|
|Này!Mấy người đừng có rủa con tôi như vậy chứ!|
|Nào có, nào có!Đây là chúng tôi đang nói sự thật mà!|
Họ khi đó nghĩ vậy cũng đâu sai..? Nhưng may sao mạng tôi cũng lớn..mới có thể sống sót đến tận bây giờ..
Trong số những đứa trẻ sinh ra
Tôi lại là đứa nhỏ con nhất
Xương tôi như được làm bằng thứ gì đó dễ vỡ hơn bình thường. Da tôi trắng xanh, gần như người chết ở chỗ mấy bạn á..chỉ là chỗ tôi mỗi khi ai đó chết họ sẽ hoá thành 1 bọt khí trắng rồi bay lên trời
Họ là đang đến thiên đàng phải không?
Nhưng nơi đó có lẽ sẽ tuyệt vời lắm
Thôi, giờ quay lại câu chuyện nhé
Mỗi khi tôi muốn nói điều gì, họng tôi cứ thắt lại, như thể khẩu ngữ là một thứ xa xỉ mà cơ thể tôi không đủ sức chứa...
Mỗi lần tôi khóc, tôi phải dùng gần như toàn bộ sức lực
Người ta bảo trông tôi như đang vật lộn với chính mình. Ngực phập phồng, môi run, nhưng âm thanh chỉ thoát ra được thành từng tiếng nức nở nhỏ xíu, tội nghiệp đến mức người lớn xung quanh thường bật khóc thay tôi...
|Ôi đứa trẻ tội nghiệp.. Làm ơn chúa hãy bảo vệ Alekse thật tốt|
|Đứa trẻ này rất đáng thương...|
Chính vì vậy mà cả làng rất yêu thương tôi
Không phải kiểu yêu thương chiếu lệ. Mà là kiểu yêu thương người ta dành cho thứ gì đó quý giá...
Như báu vật mà nâng niu từng chút 1...
Cha mẹ tôi là những người bảo vệ ngôi làng
Tôi không nhớ nhiều về họ..
Chỉ nhớ họ không phải kiểu anh hùng trong sách,họ giản dị nhưng lại kiên cường hơn bất cứ ai tôi biết
Họ chỉ là hai con người bình thường cầm vũ khí đứng giữa đêm tối mà chiến đấu
Cha cầm rìu sắt, mẹ cầm cung
Mỗi đêm họ đi tuần, mỗi sáng họ trở về..
Cuộc sống của họ cứ lặp lại mỗi ngày, nhưng họ vẫn dành chút thời gian rảnh ít ỏi để ở bên tôi
Mọi người có thể nghĩ nó bình thường
Chẳng có gì đặc biệt để kể..
Nhưng cần gì chứ? Tôi làm điều này là để nói lên nỗi lòng của cá nhân
Thôi quay lại câu chuyện nhé
Nãy giờ tôi hơi phân tâm rồi
Tôi nhớ cha hay ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi:
|Hôm nay con trai cưng của papa có khóc không?|
Tôi hay gật đầu. Vì tôi hay khóc..không phải vì nhõng nhẽo, mà vì ngay cả việc nói chuyện lâu cũng làm cổ họng tôi đau rát, làm ngực tôi thắt lại như bị bóp..
Khóc còn khó hơn. Mỗi lần cảm xúc dâng lên, tôi chỉ có thể ngồi im, môi mím chặt, mắt đỏ hoe mà không ra được giọt nước mắt nào hoặc ngược lại, khóc òa lên không kiểm soát được mà không hiểu tại sao..
Cha mỗi lần chỉ xoa đầu tôi. Không nói gì thêm
Đó là ngôn ngữ của cha tôi
Nhưng tôi có thể thấy sự đau lòng trong đôi mắt cha..
Tôi không muốn làm cha mẹ lo lắng về mình
Nhưng ai bảo tôi lại quá yếu đuối chứ...
Cứ làm họ lo lắng và buồn rầu như này cũng khiến tôi đau đớn vô cùng...
Ờm có lẽ tầm 3-4 tuổi gì đó
Họ mất vào một đêm mà tôi ngủ say....Người ta mang tin vào lúc bình minh
Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Người lớn không kể cho tôi nghe..họ chỉ đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Ánh mắt vừa đau vừa yêu thương xen lẫn tội lỗi...
Tôi không hiểu hết những gì họ nói..tôi còn quá nhỏ..tôi không hiểu hiểu sự im lặng đột ngột của cả làng càng không hiểu ánh mắt họ nhìn tôi là có ý gì?..
Tôi không hiểu zombie là gì?.. Dù đã nghe tiếng rên rỉ của chúng nhiều đêm bên ngoài hàng rào...
Bác Enable { Thợ vũ khí trông nhỏ con nhưng lại rất mạnh mẽ } hay cho tôi những miếng bánh mì còn nóng hổi hoặc những miếng thịt bò thơm lừng từ nhà bác Quazn
Khi đó đã ôm tôi vào lòng suốt buổi sáng hôm đó mà không nói một lời...
Sau này tôi mới hiểu Zombie là gì
Và nguyên do cha mẹ tôi qua đời..Khi ấy cả một đàn Zombie không biết từ đâu kéo đến từ phía rừng phía Đông khi trời chưa kịp sáng..
Cha mẹ tôi đã đứng ở đó,giữa cổng làng, giữa bóng tối để không thứ gì bước qua được
Không thứ gì đồng nghĩa với họ....
Chapter 2
Alekse[Lúc nhỏ]
[ Sao họ không chạy về đây..? ] //Tôi nghĩ//
Alekse[Lúc nhỏ]
[ Chẳng phải nếu họ đêm đó họ không đi tuần....]
Alekse[Lúc nhỏ]
[ Thì họ vẫn sẽ không bỏ rơi tôi phải không..? ]
Với cái suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ chưa hiểu gì về cái chết thời đó
Tôi thực sự đã nghĩ như vậy..
Đến mãi sau này mới thấy nó hơi ngu ngốc
Tôi không biết khi đó do gì mà tôi không khóc được..không nói được dù chỉ 1 chút thôi...
Chỉ ngồi trong vòng tay bác Enable rất lâu,cho đến khi bác dắt tôi đi khỏi nơi đó...
Alekse[Lúc nhỏ]
[ Tại sao con không khóc được nhỉ,ba mẹ ơi.. ]//tôi thầm nghĩ//
Alekse[Lúc nhỏ]
[ Có phải vì con không đủ buồn không? Hay vì con quá buồn lên cảm xúc đã tê liệt tạm thời? ]
Tôi không tìm được câu trả lời...cho câu hỏi đó
Từ đó, cả làng trở thành cha mẹ nuôi của tôi
Bác Enable dạy tôi cách gõ búa, tất nhiên búa của tôi nhỏ hơn, nhẹ hơn, và tôi gõ chậm hơn mọi người rất nhiều..
Cô Milasat { thủ thư già luôn mặc áo xanh lá,hoạ tiết nâu bắt mắt làm cô luôn nổi bật trước đám đông.. }
Hay gọi tôi vào thư viện mỗi buổi chiều, rót cho tôi một cốc nước ấm rồi mở những quyển sách ra chỉ từng trang dạy tôi đọc chữ..
Tôi hơi ngốc lên mất gần 1 tháng để đọc được bản chữ cái trôi chảy
Chú Timur { Nông dân chăm chỉ của làng} hay dắt tôi ra ruộng, bảo tôi nhét hạt giống xuống đất
Cùng nhau trồng những mần cây con đầy đáng yêu dưới lớp đất màu mỡ
Timur[Nông dân]
Nhẹ thôi, nhẹ thôi
Timur[Nông dân]
Như đang đặt em bé vào nôi ấy
Timur[Nông dân]
Nếu con đặt như này nhưng mần cây bé nhỏ sẽ hoảng sợ mà chết mất!//Giọng trêu chọc//
Alekse[Lúc nhỏ]
//Giật thót_Lí nhí đáp lại//Con... con..con biết.. rồi chú Timur...!!
Alekse[Lúc nhỏ]
//Kiên nhẫn và tập trung vô cùng//
Timur[Nông dân]
//Cười tủm tỉm nhìn em thực sự tin lời mình nói//
Timur[Nông dân]
[ Ngốc thế trời ]
Timur[Nông dân]
[ Mới doạ có xíu mà đã tin là thật rồi.. ]
Timur[Nông dân]
//Cười bất lực//
Trông vậy tôi chứ tôi làm được 2 phút là ngất xỉu ra đấy luôn rồi
Nhưng tôi lại rất ham học
Tôi học tất cả những thứ đó dù vẫn còn khá bé
𝗧𝗮𝘆 𝘁𝗼̂𝗶 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗺𝗮̂̃𝗻.𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗼̂𝗶 𝘆𝗲̂́𝘂 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̀𝗶!
Mỗi sáng sớm khi sương còn chưa tan, tôi đã vác rìu nhỏ ra rừng cạnh làng, đốn từng khúc gỗ một.. cùng chú Roman{Thợ công cụ}
Chậm rãi, thở dài sau mỗi nhát ,xếp thành đống nhỏ ngăn nắp để người lớn mang đi xây dựng hoặc đốn củi
Buổi trưa tôi phụ Chú Roman đào khoáng sản ở hầm gần đó, tay xẻng cào vào đất đá, mồ hôi nhỏ giọt xuống má. Buổi tối tôi ngồi trong thư viện, ngón tay lần theo từng dòng chữ trong ánh đèn lửa vàng vọt...
Tuy mỗi lần như vậy đều khiến cơ thể nhỏ bé vốn đã yếu của tôi thêm mệt mỏi và đau đớn, vậy mà tôi vẫn gồng lên tỏ ra mình ổn...
Nhưng ít ra như vậy tôi sẽ không là 1 gánh nặng...
Và tất nhiên là tôi xén chết.. lên về sau những người trong làng ít cho tôi làm việc hơn..
Cố quá thành quá cố luôn rồi
Năm tôi lên năm tuổi, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm
Trong mơ, tôi không thể cảm nhận được gì cũng không thể mở mắt..Chỉ có thể cảm nhận 1 thứ gì đó
Tôi không biết gọi là gì?..
Đó như 1 làn hơi lạnh thấm dần vào xương tôi từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu. Và giấc mơ đó, có một giọng nói.. 1 thứ âm thanh không có nguồn gốc nghe rất kỳ lạ thì thầm một từ duy nhất.. vào tai tôi
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và không nhớ gì nhiều về giấc mơ đó. Chỉ nhớ cái tên....
Và một cảm giác kỳ lạ, nặng nề, nằm đâu đó sâu trong ngực.. như thể có thứ gì đó đã được đặt vào trong tôi mà không hỏi ý kiến tôi trước
Tôi không hiểu nó là gì....
Có lẽ tôi chỉ gặp ác mộng..?
Tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy lên chưa từng nói với ai về điều này..
Nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó là khi tôi 10 tuổi...
Tôi không nhớ quá rõ ngày hôm đó tại sao tôi lại nghịch chạy ở rìa làng nơi vừa được vài người trong làng khai thác gần đây
Tôi cũng không hiểu sao mình lại ngu ngốc mà vấp ngã lăn xuống một cái hố sâu ấy... Tôi nhớ cảm giác rơi, tiếng gió..
Lúc đó tôi không nhớ mình có hoảng sợ không
Không biết bao lâu tôi mới tỉnh dậy
Đau..đau theo một cách không thể mô tả..
[Kiểu nó đau từ bên trong ra ngoài,cảm giác xương nát vụn,cơ thể đau đớn vô cùng, giống bị xay nát cả xương lẫn thịt..đau kinh khủng]
Tôi không biết mô tả thế đúng hay sai nữa
Nhưng đó là những gì tôi có thể cảm nhận được vào lúc đó...
Tôi nằm dưới đáy hố, nhìn lên bầu trời phía trên miệng hố, và tôi khóc
Khóc theo cách mà ngay cả tôi cũng chưa từng khóc ... có khi lúc đó tôi cực kỳ hoảng sợ chăng?
Vì tôi biết mình vừa chết..
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa
Tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc,cơ thể không còn đau nhức,nó đang tái tạo lại?
Bởi tôi lúc ý cảm thấy cơ thể mình chẳng có 1 vết thương nào, hoạt động như bình thường như thể những gì xảy ra lúc đó chỉ là 1 giấc mơ..
Bác Enable đúng lúc cầm bát sút nấm vào, ngồi cạnh tôi.... Khi thấy tôi đã tỉnh và tôi thấy bác đã khóc...
Bác khóc tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình tự ti..
Lại gây thêm rắc rối cho bác rồi...
Enable[Thợ vũ khí]
Con... có sao không?//Giọng khàn khàn_lo lắng nhìn em//
Alekse[Lúc nhỏ]
//Khẽ lắc đầu_Chớp chớp mắt nhìn Eble//
Enable[Thợ vũ khí]
Không sao là tốt rồi
Enable[Thợ vũ khí]
Khi ấy may mà chú Roman đi khai thác tài nguyên
Enable[Thợ vũ khí]
Nên thấy con ngất ngay trong miệng hố...
Enable[Thợ vũ khí]
Cả làng lo sốt vó hết cả lên.. tưởng con bị bệnh hệ gì không đó!//Dịu dàng đút súp cho em//
Alekse[Lúc nhỏ]
//Ngoan ngoãn hé miệng ra ăn_đầu hơi cúi xuống đầy tội lỗi//
Enable[Thợ vũ khí]
[ Thật là..không thể giận thằng nhóc này quá 3s mà!! ] //Chỉ thở dài xoa đầu em//Rút kinh nghiệm cho lần sau
Enable[Thợ vũ khí]
Không được tái phạm lần nữa
Enable[Thợ vũ khí]
Nghe chưa?
Alekse[Lúc nhỏ]
//Gật đầu lia lịa//V...V...Vâng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play