Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Tiền Mới Làm Nên Chuyện!

Chương 1

Một buổi chiều tại ngôi trường chuyên bình thường, cổng trường vẫn mở to chào đón tất cả học sinh ra vào.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Oa, cuối cùng cũng tới cuối tuần rồi!!!"
Thanh Ngọc Nhi mệt mỏi vươn người cảm thán. Cô đã chờ ngày này từ khi thứ 2 bắt đầu.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ha...Đúng là đi làm kiếm tiền còn có ích hơn mấy môn nhàm chán đốt thời gian mà..."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"A! Ui"
Không biết từ lúc nào cô đã ra tới đường lớn đầy người qua lại, vô tình bị người ta đụng trúng.
Trần Đạt
Trần Đạt
"A! Không sao chứ?"
Trần Đạt
Trần Đạt
"Ơ"
Trần Đạt
Trần Đạt
"Không phải bé Nhi cháu bà Thanh đấy à?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ơ chú Đạt? Không ngờ lại là chú. Cháu không sao đâu ạ."
Thanh Ngọc Nhi mỉm cười hiền hoà với Trần Đạt, không để tâm tới sự cố vô tình này.
Trần Đạt
Trần Đạt
"Cháu không sao là tốt rồi...Thôi, chú về với bé An đây, chú sợ về trễ tí là con chú đói mất."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Vâng, chú về cẩn thận ạ."
Trần Đạt rời đi, Thanh Ngọc Nhi theo thói quen lấy điện thoại ra coi giờ.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"5 giờ 30 phút"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Còn 1 giờ nữa mới tới ca làm của mình...Vậy nay đi xe buýt tới đó đi."
Thanh Ngọc Nhi tới trạm xe buýt chờ xe.
Trong lúc chờ, cô mở app tiểu thuyết ra đọc.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Hôm nay không có chương mới à? Chán thế..."
Cô chán nản nghịch điện thoại.
/Bíp Bíp/
Xe buýt đã tới.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Vắng vậy?" cô nói nhỏ.
Hôm nay xe buýt có vẻ trống trải hơn bình thường. Không có ai xuống xe, Thanh Ngọc Nhi cùng 2 người khác lên xe.
Chiếc xe khởi động, bắt đầu lăn bánh.
Thanh Ngọc Nhi nhìn quanh tìm kiếm chỗ ngồi. Cô thấy chỗ trống ở hàng gần cuối, không do dự mà chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Cô lại lấy điện thoại ra nghịch.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Oáp..."
Thanh Ngọc Nhi có chút buồn ngủ, cô dùng điện thoại hẹn giờ rồi chìm vào giấc ngủ ngắn.
/Tí tách/
/Renggg/
Chuông điện thoại reo.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"...Hết 15 phút rồi hả..."
/Tí tách/
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Mưa rồi hả?"
Thanh Ngọc Nhi dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"...Đây...là đâu vậy? Bác tài có đi nhầm đường không vậy?!"
Cảnh tượng bên ngoài không còn là những toà nhà to lớn toả sáng của thành phố cô đang sống mà chỉ là con đường trơ trụi bị bóng tối che phủ.
Ánh sáng duy nhất ở đây là đèn pha của xe buýt.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"..."
'Không ổn rồi' Thanh Ngọc Mai nghĩ
Cô nhìn sang các hàng ghế có người trên xe.
Lúc cô lên, chiếc xe có tổng cộng 8 người, bao gồm cả tài xế. Vậy mà giờ đây chỉ còn 5 người. Tài xế vẫn ung dung lái xe, không quan tâm chuyện của hành khách.
Dương Minh
Dương Minh
"Ê này! Bác tài ơi! Có phải bác đi nhầm đường rồi không?"
Một người từ hàng ghế đầu với lên chỗ tài xế gọi.
Tài xế
Tài xế
"Không nhầm được, các người cứ ngồi yên đi."
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Có đáng tin không vậy bác? Ngày mai cháu còn có lớp, đừng làm cháu sợ nha!"
Cô gái ngồi hàng ghế sau cất tiếng, đồng phục giống Thanh Ngọc Mai, chắc hẳn họ học cùng trường.
Tài xế
Tài xế
"Đã nói là đúng rồi, sao mấy người cứ cãi vậy?!"
Tài xế cáu gắt.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"...Vậy cho cháu hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Tài xế
Tài xế
"..."
Lần này tài xế không trả lời.
/Tạch tạch/
Đèn trong xe chợp tắt.
/Vụt/
Ánh sáng cuối cùng tắt hẳn.
Chiếc xe dừng lại.
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Gì,...Gì vậy?"
/Tí tách/
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Tiếng nước chảy từ đâu vậy?"
Âm thanh nhỏ giọt vẫn vang lên trong trẻo.
/Tách/
Đèn xe sáng trở lại.
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Mọi người để tôi lên nói chuyện với gã tài xế ch*t ti*t này! Phải để hắn nói ra hắn đưa chúng ta đi đâu!!"
Một người đàn ông mặc đồ công sở ở hàng ghế thứ 2 lên tiếng.
Sau đó anh ta liền đi tới chỗ ghế lái.
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Á! Cái, cái quái gì vậy?"
Dương Minh
Dương Minh
"Sao thế?"
Người đàn ông ở hàng ghế đầu cũng bước lên xem thử.
Dương Minh
Dương Minh
"Sa-sao ở đây lại là hình nhân?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Máu...Vậy ra tiếng nhỏ giọt nãy giờ là do con hình nhân này mang tới, xuất phát từ khoé mắt nó rơi xuống."
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Đó, đó đâu phải vấn đề chính!"
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Nế-nếu đây là hình nhân... Vậy sao nó điều khiển xe được? Lại còn trả lời câu hỏi của chúng ta!"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"... Cũng phải"
/Reng reng!/
/Ting!/
103
103
[Chào mừng!!!!]
103
103
[Có vẻ như mọi người đã tìm hiểu khá tốt mà không la hét hoảng loạn như nhóm trước!]
103
103
[Ồ quao! Có vẻ như mọi người cũng không bĩnh tĩnh lắm nhỉ?]
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Ngươi, ngươi là cái gì?"
Đốm sáng xanh xoay xoay vài vòng, cuối cùng biến thành một con mèo trắng pha chút nâu ở tai, bay lơ lửng máy móc nói với 4 người.
103
103
[Ta là 103, hệ thống được chỉ định để dẫn dắt mọi người, mang lại cho mọi người một cơ hội thực hiện nguyện vọng dù có cầu trái đất diệt vong.]
103
103
[Điều kiện này rất hấp dẫn... Phải không?]
-------

Chương 2

103
103
[Một lần nữa, chào mừng người chơi đến với trò chơi kinh dị của chúng tôi]
103
103
[Chúng tôi rất nhân văn, thông tin chi tiết đã được gửi tới điện thoại của các bạn]
103
103
[Nào, để tôi xem xem có bao nhiêu người bỏ cuộc đây!]
/Ting Ting/
Âm thanh thông báo vang lên ở tất cả điện thoại.
Mọi người tuy sợ hãi nhưng vẫn tò mò mở điện thoại lên.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Cái gì mà công ty kinh dị, hợp đồng nhân viên kinh dị thế này?"
Trong chiếc điện thoại, một tin nhắn được gửi qua email.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
📲[Chào mừng! Bạn chính là một tài năng được chúng tôi chọn lựa kĩ càng!]
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
📲[Trong bạn đang ẩn chứa một dục vọng mãnh liệt...Với tiền bạc.]
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
📲[Công ty của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện được nguyện vọng đó! Hãy kí hợp đồng! Hãy đánh đổi để có một tương lai giàu có tại công ty của chúng tôi!]
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Gì vậy trời..."
Thanh Ngọc Nhi khó hiểu.
Cô không biết tại sao cái thứ quỷ dị này lại biết cô yêu tiền.
Nhưng
Cô thật sự xao động rồi.
Ở dưới những dòng tin nhắn ấy là một hình ảnh đậm chất chân thực.
Trong tranh là một Thanh Ngọc Nhi khác, một Thanh Ngọc Nhi đang ngồi trên núi tiền khổng lồ, ung dung thưởng thức rượu vang.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"..."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ơ"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Khoan đã"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Vết sẹo này là gì?"
Cô phóng to màn hình điện thoại.
Ở cái cổ trắng nõn đến phát sáng của người trong ảnh lại có một vết sẹo gọn gàng, tối màu hơn ở gần động mạch cổ.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"...Ha"
Thanh Ngọc Nhi khẽ thở ra một hơi, trấn tĩnh tinh thần.
Dương Minh
Dương Minh
"Th-thật sự có thể thực hiện nguyện vọng sao?"
103
103
[Ừm hứm! Tất nhiên rồi!]
Dương Minh
Dương Minh
"Vậy...người đã khuất c-cũng hồi sinh lại được à?..."
103
103
[Tất nhiên! Bạn có thể tin tưởng vào uy tín của công ty chúng tôi!]
Dương Minh
Dương Minh
"Ha, haha lừa đảo! Các người là lừa đảo!"
Dương Minh
Dương Minh
"Tại sao người đã khuất lại có thể sống trở lại được! Các người là một nhóm lừa đảo!"
Dương Minh không tin.
Anh gần như gào thét với con thỏ trắng.
103
103
[...BẠN KHÔNG THỂ NGHI NGỜ UY TÍN CỦA CÔNG TY TRÒ CHƠI KINH DỊ!]
Giọng nói máy móc, lạnh lẽo phát ra từ con thỏ nhỏ.
Mọi người trên xe rùng mình.
Một lời nói, một âm thanh lạnh lẽo đã đủ làm con người ta tinh thần hoảng loạn.
Đã mang chút sợ sệt nay lại càng không dám lên tiếng.
Dương Minh
Dương Minh
"...Xin lỗi, tôi kích động quá..."
103
103
[Tốt! Vậy các bạn chần chờ gì nữa! Mau kí hợp đồng đi!]
Mọi người chần chừ.
Con thỏ không chút nóng vội như lời nói. Nó ung dung chờ đợi.
103
103
[À, chúng tôi thật vô trách nhiệm khi không báo trước điều này...]
Nghe là biết không phải điều gì tốt lành.
Họ căng thẳng đợi nó nói tiếp.
103
103
[Từ khi lên chuyến xe này, các bạn đã là người ch*t]
Thông tin quá mức chấn động.
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"G-gì chứ"
Dương Minh
Dương Minh
"...Ha, đùa à? Tìm cái gì mới khác đi!"
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Chắc chắn là ảo giác rồi! Cái con thỏ này là tôi tưởng tượng ra phải không?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Không, nó nói thật đấy... Động mạch tôi không còn đập nữa rồi."
Nghe Thanh Ngọc Nhi nói vậy, cả đám người bàng hoàng đặt tay lên ngực hòng lắng nghe nhịp tim.
Lại một khoảng lặng
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Đáng lẽ tôi dù có điếc thế nào đi nữa thì cũng phải cảm nhận được trái tim đang đập của mình chứ..."
Dương Minh
Dương Minh
"Sao, sao tim không đập mà tôi vẫn đứng đây?!"
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Không, không, tôi đang mơ, tôi đang gặp ác mộng! Tôi sẽ tỉnh dậy khi trời sáng, phải, phải, tôi sẽ tỉnh dậy..."
Có vẻ việc này quá khó để tưởng tượng nên Tùng Sơn không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Anh ta lẩm bẩm.
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Tôi còn sống, tôi chưa ch*t, tôi đang mơ, phải rồi, tôi đang mơ...."
103
103
[Không cần phải lo lắng như vậy đâu các bạn thân mến à.]
Con thỏ an ủi.
103
103
[Chỉ cần kí hợp đồng! Các bạn vẫn sẽ sống! Lại còn thực hiện được nguyện vọng thầm kín của mình...]
103
103
[Có phải rất hấp dẫn không!]
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Phải rồi! Tô-tôi đồng ý, tôi đồng ý!"
103
103
[Ồ, vì bạn là người đầu tiên lựa chọn, bạn sẽ nhận được phần thưởng.]
103
103
[Chào mừng bạn đến với công ty kinh dị!]
Sau lời nói đó, trước mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một mảnh giấy cũ kĩ.
/Loạt xoạt/
Mảnh giấy trống trải xuất hiện từng chữ cái, ghép thành một bản hợp đồng hoàn chỉnh.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ồ, lại là máu."
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Hả? Hả, cậu nói cái chữ đỏ trên giấy này là máu á!?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ừm. Nhưng chắc không phải máu người đâu."
Dương Minh
Dương Minh
"G-gì cơ, cô bé à? Cháu nhìn ra đây là máu sao?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Nhìn là biết ạ."
Dương Minh
Dương Minh
"..."
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Cậu, cậu có tin lời nó không?"
Mai Vân lo lắng hỏi. Cô bé muốn tìm chút an ủi ở nơi quái dị này.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Không tin."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"...Nhưng tôi tin vào trực giác của tôi."
Thanh Ngọc Nhi mỉm cười nhìn Mai Vân khiến cô rùng mình.
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"À-à, vậy tớ cũng tin vào trực giác của mình vậy, ha.."
Mai Vân cảm thấy người này còn đáng sợ hơn con thỏ lúc nãy.
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Ơ, ơ"
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Tôi nghe tiếng tim đập rồi!"
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Ha ha, tôi vẫn sống, tôi vẫn sống!"
Tùng Sơn sờ vào ngực trái của mình, anh ta kinh ngạc kêu la khiến ai nấy cũng bất giác giao động.
Dương Minh
Dương Minh
"Thật, là thật sao?"
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Này! Ông anh thử nghe xem đi! Tim tôi đập lại rồi, tôi sống rồi!"
Tùng Sơn
Tùng Sơn
"Tôi tin rồi, tôi tin đây là thật, ha ha, vậy là ước nguyện của tôi sắp được thực hiện rồi!"
103
103
[Nào...Vậy các bạn tin chúng tôi rồi chứ?]
103
103
[Chúng tôi luôn đảm bảo các bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức các bạn phải đổ ra.]
103
103
[Nào...Mau suy nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định, nguyện vọng của các bạn sẽ được đảm bảo trong thời gian nhanh nhất!]

Chương 3

Dương Minh
Dương Minh
"Ha...Dù sao cũng là người ch*t, thử một chút thì có ch*t thêm lần nữa cũng chả khác gì."
Dương Minh thật sự xao động rồi.
Anh ta không chần chờ gì nữa, gỡ bỏ tâm lí sợ hãi rồi thoải mái kí tên.
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"..."
Mai Vân có chút do dự.
Cô đã thấy 2 người kia sau khi kí tên thì sắc mặt đã hồng hào trở lại, có sức sống lại chỉ trong phút chốc.
Mai Vân liếc sang Thanh Ngọc Nhi, chỉ thấy cô không do dự mà đặt bút xuống, kí tên.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Điều kiện này có vẻ hấp dẫn đây... Không thiệt."
Thanh Ngọc Nhi chăm chú đọc từng điều khoản của hợp đồng.
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Ai cũng kí hết rồi..."
Mai Vân nhìn lại bản hợp đồng, thấy dòng chữ nguyện vọng của cô đã được bổ sung, không chần chừ mà kí tên.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ơ? Cậu cũng kí rồi à?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Cậu không sợ sao?"
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"H-hả? Sợ chứ... Nhưng..."
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"D-dù sao cũng đã ch*t rồi, thử một chút... Chắc cũng không sao..."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"À, vậy hả?..."
Thanh Ngọc Nhi mỉm cười nhẹ.
Thật ra mọi người ở đây chưa một ai ch*t cả.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Mánh khoé này không chút sơ hở dụ con người ta vào tròng...aizz. Thật đáng sợ."
Trần Mai Vân
Trần Mai Vân
"Gì cơ?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"A, không không có gì... Tôi chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi."
103
103
[Mọi người ở đây đều đã kí kết hợp đồng thành công!]
103
103
[Từ giờ phút này, các bạn là người chơi chính thức được công ty chúng tôi chọn lọc cẩn thận.]
103
103
[Chào mừng mọi người đến với thế giới trò chơi kinh dị!]
Con thỏ trắng cất tiếng.
Chỉ trong thoáng chốc, một loạt thông báo mới đã xuất hiện trên mỗi chiếc điện thoại.
Không kịp để Thanh Ngọc Nhi phản ứng, một cơn choáng váng đã ập tới.
Cô không còn biết gì cả.
Mở mắt lần nữa,
Trước mặt Thanh Ngọc Nhi không còn là chiếc xe buýt cũ kĩ, không còn 3 người lúc nãy.
Xung quanh cô chỉ toàn cỏ với cây, một nơi hoang vắng, không một bóng người.
/Ting, ting/
Điện thoại báo có tin nhắn mới.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
📲[Chúc mừng bạn thành công tiến vào trò chơi kinh dị.]
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
📲[Thông tin phó bản: "Biệt thự cũ" • Cấp độ: F (mức độ sống sót đạt 90%, khá an toàn) • Mức độ hoàn thành phó bản: 0% • Nhiệm vụ chính 1: Sống sót trong 3 ngày. • Nhiệm vụ chính 2: Tìm ra người thừa kế được nhắc tới trong di chúc. (Ghi chú: Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ chính được tính là vượt phó bản thành công.) • Thưởng: 50 điểm tích lũy • Thất bại: Bạn trở thành 10% còn lại.] * 1 điểm tích lũy=100.000 đồng
Một tràng thông tin không ngừng được cập nhật.
Thanh Ngọc Nhi lại bấm vào mục con người ở góc phải.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
📲[Thông tin người chơi: • Tên: Thanh Ngọc Nhi • Tuổi: 17 • Danh hiệu: (chưa có) • Cấp bậc: (chưa đánh giá) • Tài năng: (chưa phát hiện) **Nguyện vọng: Yêu tiền đến phát điên (ẩn)**]
Đọc hết thông tin, cô lại chuyển tới mục 'Phát sóng'.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
📲[Phòng phát sóng 10548: • Số người theo dõi: 0 • Số người thích: 0 • Cấp độ phát sóng: (chưa đánh giá) • Danh hiệu(dành riêng cho phòng live): (chưa có) • Điểm tích lũy: 0 (Bạn có thể đổi tên phòng phát sóng sau khi đạt danh hiệu đầu tiên.)
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ha... Thề luôn"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Chuyện này làm mình phấn khích vãi~"
Hình tượng học tỷ ngoan ngoãn xinh xắn ngày nào giờ cô không giữ nữa.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Phi vụ này có vẻ không lỗ, nếu hoàn thành phó bản cấp F, lời được 5 triệu. Chắn chắn khi lên đến cấp nguy hiểm cao hơn, tiền lời sẽ lời đến con số khủng..."
Thanh Ngọc Nhi tính toán.
Nụ cười của cô đã dần mất đi nhân tính, thật may vì không có ai bắt gặp cảnh này, nếu không chắc họ bị doạ ch*t mất.
Thanh Ngọc Nhi ngừng suy tính, cô bắt đầu tìm nơi thực hiện nhiệm vụ.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Dựa vào thông tin đã cho, quanh đây chắc có một căn biệt thự to nhỉ?"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Và dựa theo phó bản, có lẽ ta cần đóng một vở kịch... Ha"
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Thật kích thích..."
Thanh Ngọc Nhi đi thẳng vào con đường phía trước, dẫn thẳng vào rừng rậm.
Cô không có chút gì lo lắng về việc gặp nguy hiểm bởi việc chưa tới biệt thự đã bị thương thì có vẻ không đúng với tiêu chuẩn 90% an toàn kia.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"...Tới rồi."
Một căn biệt thự rộng lớn với một khu vườn hoa hồng xanh nổi bật đã làm Thanh Ngọc Nhi kinh ngạc.
NovelToon
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Giàu thật..."
Quản gia
Quản gia
"Ồ, xin chào tiểu thư, cô là bạn được các thiếu gia mời tới phải không?"
Người đàn ông từ sau cánh cổng thấy Thanh Ngọc Nhi liền đi đến chào hỏi. Vẻ ngoài ông ta cao lớn gấp đôi Thanh Ngọc Nhi khiến cô phải ngước lên nhìn.
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Vâng ạ"
Cô mỉm cười, không thắc mắc gì thêm mà gật đầu thừa nhận.
Quản gia
Quản gia
"Tôi là quản gia của nhà Williams, mời tiểu thư theo hầu gái vào nhà."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"...Vâng."
Quản gia có lẽ không thân thiện lắm.
Rosie
Rosie
"Chào tiểu thư, tôi là Rosie, mời theo lối này ạ."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Được."
Hầu gái là một cô gái nhỏ nhắn, thân thiện mỉm cười với Thanh Ngọc Nhi. Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại.
/Cạch cạch, loạt xoạt, loạt xoạt/
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Ừm... Giờ này mà vẫn còn thợ làm vườn à?"
Ở khu vườn hoa hồng xanh bên cạnh, có một người đàn ông trung niên đang chăm chú tỉa từng chiếc lá.
Rosie
Rosie
"À, có lẽ tiểu thư không biết, chăm sóc hoa hồng vào ban đêm sẽ tốt hơn đó ạ."
Thanh Ngọc Nhi
Thanh Ngọc Nhi
"Vậy sao..."
Thanh Ngọc Nhi cảm thấy hơi kì lạ.
Những gì xuất hiện để cô thấy có lẽ đều là manh mối mà cốt truyện đề cập. Thanh Ngọc Nhi lặng lẽ ghi nhớ hết những chi tiết nhỏ này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play