[KNY/SaneGiyuu] [Sanemi X Giyuu] Người Ở Cuối Giấc Mơ
Những Giấc Mơ
Chiều muộn, khuôn viên trường dần vắng người. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng dãy hành lang, kéo dài bóng hai người đang bước song song ra cổng.
Sanemi nhét tay vào túi quần, vai khoác hờ chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ Fushinkan. Mặt hắn trông có vẻ cau có hơn bình thường. Bên cạnh hắn là Iguro Obanai đang cầm điện thoại lướt các trang web mua sắm.
Sanemi im lặng vài giây, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng hắn chậc lưỡi.
Shinazugawa Sanemi
Tao dạo này ngủ như cứt.
Shinazugawa Sanemi
Không, tao mơ. //lắc đầu//
Iguro Obanai
Thì ai chẳng mơ.
Shinazugawa Sanemi
Toàn mấy cái giấc mơ quái đản. Mơ bình thường đã chẳng làm sao.
Iguro Obanai
Ồ? Kể nghe xem nào?
Shinazugawa Sanemi
Mấy cái giấc mơ của tao cứ lặp đi lặp lại, nào toàn là máu với mấy thanh kiếm sứt mẻ hết.
Shinazugawa Sanemi
Khung cảnh thì hỗn loạn như vừa đi tham gia một trận quyết chiến sinh tử giống phim hành động.
Iguro nhìn hắn, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ chăm chú khắc hẳn sự lơ đễnh mọi khi.
Iguro Obanai
…Chắc stress thôi, không chết được đâu.
Shinazugawa Sanemi
Còn có một người…
Shinazugawa Sanemi
Tao không thấy mặt, nhưng lúc nào cũng đi bên cạnh tao.
Iguro quay sang, đối diện với gương mặt nhăn nhó của Sanemi.
Iguro Obanai
Đi chùa không?
Iguro Obanai
Chùa. //nhún vai//
Iguro Obanai
Cầu an, trừ tà. Người ta đi suốt.
Sanemi nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ hoắc từ đâu đáp xuống Trái Đất. Hắn biết dù gia tộc Iguro cực kỳ tôn sùng tâm linh, nhưng hắn dám chắc anh chưa từng thật sự tin vào những thứ huyền hoặc ấy.
Iguro Obanai là kẻ sống bằng lý trí hơn là dựa vào thứ niềm tin mơ hồ. Trong thế giới của anh, chỉ những thứ chứng minh được bằng mắt thấy tai nghe mới có thể tồn tại.
Shinazugawa Sanemi
Mày tin mấy cái đấy à?
Iguro Obanai
Tao thì không, nhưng mày thì đang nghĩ mình dính thứ gì đúng không?
Sanemi cứng họng, rõ ràng hắn đã bị Iguro nhìn thấu.
Hắn quả thực đang nghĩ bản thân thật sự bị thứ gì đó không sạch sẽ ám vào người. Dạo này chuyện gì hắn làm cũng gặp trục trặc và sai sót. Tệ hơn đó toàn là những lỗi nhỏ ngớ ngẩn trước đây hắn chưa từng mắc phải.
Iguro biết mình đoán trúc phóc, anh thoát giao diện web mua sắm, vừa đi vừa tra map trên điện thoại.
Iguro Obanai
Có một chỗ trên núi phía bắc Kyoto. Nghe nói linh thiêng, trụ trì cũng khá nổi tiếng.
Iguro Obanai
Đi thử cũng không mất gì.
Iguro Obanai
Mày đi không?
Sanemi im lặng một lúc rồi lẩm bẩm.
Shinazugawa Sanemi
Đi thì đi.
Iguro Obanai
Bây giờ đi chắc khoảng 8 giờ tối là về tới nhà thôi.
Shinazugawa Sanemi
Mày định đi ngay hôm nay à?
Iguro Obanai
Chứ sao, tuần này tao full lịch rồi.
Iguro Obanai
Không đi thì đợi đến tết tây à?
Shinazugawa Sanemi
Tối nay tao có hẹn với thầy ở câu lạc bộ rồi.
Iguro Obanai
Rách việc quá.
Iguro bực bội lườm Sanemi một cái.
Iguro Obanai
Cuối tuần? Đi tầm chiều tối cho thưa người.
Iguro Obanai
Không đi nữa thì nghỉ.
Shinazugawa Sanemi
Biết rồi.
Biệt Phủ
Máy bay hạ cánh xuống Sapporo khi bầu trời đã ngả màu lam sẫm. Mùa đông ở Hokkaido lạnh và kéo dài. Tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng từng mái nhà, đọng sương bông trên những cành cây trơ trụi. Nơi đây rét đến mức mỗi hơi thở phả ra đều hoá thành làn khói mờ trước mặt, hơi lạnh thấm dần vào da thịt khiến người ta chỉ muốn giấu mình trong những căn phòng ấm áp với lò sưởi, ánh đèn vàng, chút bánh ngọt và một tách trà ấm cho quên đi trận tuyết lì lợm đang rơi kia.
Tomioka Giyuu dựa đầu vào kính cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đồng phủ tuyết và sương mù mờ mịt đang trôi dần bên ngoài theo chuyển động của chiếc Roll Royces.
Càng tiến đến phía bắc thành phố, nhà cửa càng thưa dần. Khu dân cư cũng đã khuất bóng tự lúc nào, chỉ còn lác đác vài căn nhà cũ với những mảng sơn tróc vảy nằm rải rác ven đường.
Cậu chủ, về đến nơi rồi ạ.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt phủ nguy nga nằm sừng sững dưới chân núi. Màn đêm phủ lên khiến nơi đây như thể bị bóng tối nuốt chửng, lập loè hiện lên cánh cổng khung thép mạ vàng đồ sộ được chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo qua ánh đèn xe yếu ớt.
Giyuu xách balo bước xuống.
Vẫn nền đá hoa cương màu xám trầm, vẫn ngôi nhà cổ điển với ban công khảm ngọc và đài phun nước đặt tượng đồng đúc ở chính giữa trung tâm trông thật tráng lệ.
Và vẫn tĩnh mịch như ngày cậu rời đi.
Cánh cửa lớn của biệt phủ khẽ mở ra, bản lề nặng nề phát ra âm thanh trầm đục vang nhẹ trong không gian rộng lớn. Đại sảnh tráng lệ hiện ra dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, ánh sáng đổ xuống nền đá hoa cẩm thạch bóng mịn, phản chiếu thành từng vệt sáng chói trên nền gạch.
Hai bên lối vào, vệ sĩ đã đứng sẵn thành hàng ngay ngắn trong sảnh chính. Đồng phục sẫm màu thẳng nếp, giày da đen bóng nổi bật dưới ánh đèn. Họ đứng cách đều nhau, vai thẳng, ánh mắt hướng về phía trước. Khi Giyuu vừa bước qua ngưỡng cửa, cả hai bên gần như cùng lúc nghiêng người chào, động tác đồng loạt, dứt khoát và hoàn hảo đến mức tưởng như đã được luyện tập hàng trăm lần.
Cậu chủ, mừng cậu trở về nhà!
Giyuu khẽ phất tay ra hiệu lui xuống.
Ngài ấy… đang ở trong thư phòng ạ.
Cậu nhìn dáng vẻ giấu giếm của vệ sĩ liền đoán ra người ấy đang ở cùng ai. Lười hỏi thêm, cậu để lại một câu trước khi lên phòng.
Tomioka Giyuu
Khi nào chú xong gọi tôi.
Cậu chủ, cậu đi đường có mệt không? Em đem bánh ngọt đến cho cậu nhé, hay cậu muốn một tách trà ạ?
Giyuu nhìn cô hầu gái đột nhiên xuất hiện từ đâu cứ líu lo không ngừng trước mặt mình, khuôn mặt trưng ra sự khó hiểu. Tóc đen dài búi gọn, đôi mắt nai con cong như trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn rất đáng yêu và hoạt bát.
Nhưng xa lạ, không có ấn tượng.
Em mới tới đây ạ, mong được cậu chiếu cố nhiều hơn.
Để em mang đồ ăn lên cho cậu nhé-
Tomioka Giyuu
Tôi không đói.
Tomioka Giyuu
Đi làm việc của cô đi.
Nói xong, Giyuu lướt qua cô gái, trực tiếp đi về phòng đóng cửa.
Vừa thả mình xuống giường, cơn buồn ngủ lập tức ập tới khiến cậu gần như bất động.
Đúng là đi đường dài không tránh khỏi việc cơ thể đau nhức, và dĩ nhiên bụng cũng đói cồn cào. Nhưng Giyuu không muốn bị làm phiền, nhất là khi đó còn là một cô gái mang vẻ ngoài ngọt ngào, ấy vậy mà đôi mắt lại chứa tham vọng như muốn tràn cả ra ngoài khi nhìn cậu.
Không cần nói cũng biết cô ta đang toan tính điều gì.
Với loại người như vậy, tốt nhất nên giữ khoảng cách để tránh rước hoạ vào thân.
Giyuu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn.
Cậu cảm nhận được mép giường hơi lún xuống, dường như có ai đang ngồi ở đó nhìn mình, một cách rất chăm chú.
Kẻ vào được phòng ngủ của cậu, ngoài bản thân Giyuu ra cũng chỉ còn một người được phép.
Kibutsuji Muzan
Dậy rồi à?
Người Giám Hộ
Giyuu ngồi dậy dụi mắt, ngái ngủ nhìn người đàn ông trước mặt.
Kibutsuji Muzan
Về sao không báo cho ta?
Tomioka Giyuu
Chú đang họp ạ…
Muzan đưa tay xoa mái tóc rối của Giyuu, khoé môi hắn nhếch lên đường cong hoàn hảo với sự cưng chiều.
Kibutsuji Muzan
Về nhà an toàn là tốt rồi, xuống ăn cơm thôi.
Kibutsuji Muzan
Nghe cháu về ta đã bảo đầu bếp làm cá hồi hầm củ cải rồi.
Nghe có cá hồi hầm, đôi mắt cậu sáng lên như người chết đuối vớ được cọc. Đồ ăn ở sân bay và ga tàu dù đắt đỏ nhưng ăn chẳng khác nào đồ đông lạnh, thậm chí là đồ nguội khiến cậu nuốt không trôi, đành để một bụng chỉ có ổ bánh mì từ sáng đã tiêu hoá hết lết về đến tận nhà.
Không nói hai lời, Giyuu nhanh nhảu bật dậy như một cái lò xo, đôi dép xỏ vội còn đi ngược khiến Muzan ở phía sau bật cười.
Chưa đến phòng ăn Giyuu đã ngửi thấy mùi cá thơm nức mũi, cậu trông giống hệt người bị bỏ đói ba ngày, nước miếng có thể sắp nhỏ xuống sàn đến nơi.
Hakuji
Chạy từ từ thôi, Giyuu.
Tomioka Giyuu
Anh nấu cá hồi hầm đúng không?
Hakuji
Không phải tôi, là hắn đấy.
Douma
Giyuu-chan, lâu quá không gặp đó nha~
Lộ ra trước nhất là mái tóc dài màu bạc sáng chói, sau đó là đôi mắt cầu vòng nổi bật trên nền da trắng nhợt.
Một tay Douma cầm đũa, tay kia giấu sau cánh cửa không biết đang làm gì. Và thứ khiến cả Hakuji lẫn Giyuu đều nhíu mày là chiếc tạp dề màu hồng melody của gã và bộ quần áo sặc sỡ đủ loại hoa lá cành đang được gã khoác trên người kia.
Hakuji
Con công đực chết tiệt.
Douma
Akaza-dono, anh nói gì thế~ Đây là mẫu mới nhất cho bộ sưu tập mùa xuân năm nay của nhà thiết kế nổi tiếng đó!
Tomioka Giyuu
Còn chưa tới mùa xuân mà đúng không?
Tomioka Giyuu
Bây giờ mới là đầu đông thôi…
Hakuji
Nhà thiết kế nổi tiếng trong lời mày, là mày đấy à?
Douma gãi má cố nặn ra một nụ cười.
Gu thẩm mỹ của bản thân, gã không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn là kiệt tác của nhân loại. Nhưng hình như nó lại có khá nhiều vấn đề với nhận thức của người khác thì phải.
Bỗng, một luồng uy áp từ phía sau Giyuu ập đến khiến Akaza và Douma rùng mình. Hai người như được tiêm máu gà, lập tức vào vị trí làm việc trong bếp, không màng ngó tới Giyuu khiến cậu suýt tưởng bản thân bị xa lánh. May mà điều này lặp lại không ít lần nên suy luận của cậu không đi chơi quá xa.
Douma
Ôi chao~ Muzan-sama đáng kính hình như tức giận rồi đó.
Douma
Akaza-dono gắt ghê luôn á.
Giyuu đứng ngẩn người ở phòng ăn rộng lớn. Cậu cảm nhận được sức nặng của một bàn tay vừa đặt lên đầu mình.
Kibutsuji Muzan
Không ngồi đi, sao lại đứng thế này?
Tomioka Giyuu
Cháu muốn nói chuyện với Hakuji-san và Douma-san nhưng họ bận mất rồi.
Muzan liếc nhìn cửa bếp, đáy mắt hơi tối lại.
Kibutsuji Muzan
Hai người họ còn nhiều việc phải làm, cháu không cần bận tâm đến.
Muzan xoa đầu Giyuu, đôi mắt hắn nhìn cậu lại chứa đầy sự cưng chiều như thường ngày.
Kibutsuji Muzan
Ngồi xuống thôi.
Giyuu phát hiện một điều, dường như Muzan rất thích xoa đầu cậu, đặc biệt là khi mái tóc trở nên rối vì vừa tắm hoặc mới ngủ dậy.
Ban đầu cậu nhút nhát nên thấy hơi ngượng. Nhưng ngẫm lại, dù sao Muzan cũng là người giám hộ hợp pháp của mình, vả lại hắn đã nuôi nấng cậu từ thuở bé thơ, cũng đã coi như vừa làm cha vừa làm mẹ. Lẽ nào hắn lại đến một cách bày tỏ tình yêu thương với “đứa con” mình tự tay chăm bẵm cũng không thể?
Lâu dần thích nghi, Giyuu đã coi đó là chuyện hiển nhiên nhất trong những chuyện sẽ xảy ra với một ngày bình thường của mình.
Với một người không mang một mảnh kí ức tuổi thơ nào lớn lên như Giyuu, Muzan xuất hiện hệt như đấng cứu thế kéo cậu khỏi những đêm dài trống rỗng của quá khứ, cũng chính là điểm tựa vững chãi nhất đối với cậu từ trước đến nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play