[HyeriSubin/Hyebin] - Love Next Door
Chương 1 - Từ ngày chuyển đến
Tầng mười hai của chung cư vốn dĩ rất yên tĩnh.
Cho đến khi cửa 1208 và 1209 bắt đầu mở ra cùng một lúc mỗi sáng.
Lee Hyeri là kiểu người bước ra khỏi nhà cũng phải chỉnh lại cổ áo cho thẳng, tai nghe đã cắm sẵn, gương mặt lạnh đến mức người lạ nhìn vào sẽ tự động né qua một bên.
Cô không cố tỏ ra khó gần. Cô chỉ như vậy thôi. Thản nhiên, thờ ơ, nói chuyện ngắn gọn.
Nhưng lạ ở chỗ, càng tiếp xúc lâu càng thấy cô dễ mến một cách khó hiểu - cái kiểu lạnh lùng mà hay buông một câu chọc người ta đỏ mặt rồi quay đi như không có gì xảy ra.
Chung Subin sống ở căn hộ sát vách cô.
Nàng không ồn ào. Không bật nhạc lớn. Không tụ tập bạn bè quá khuya.
Thậm chí bước chân còn nhẹ đến mức Hyeri từng tưởng căn hộ bên cạnh trống người.
Nhưng chính cái sự yên tĩnh đó mới khiến Hyeri khó chịu.
Subin là kiểu người hướng nội nhưng không hề khép kín.
Nàng vẫn chào hỏi bảo vệ, vẫn mỉm cười khi nhận hàng, vẫn cúi đầu cảm ơn khi ai đó giữ cửa thang máy.
Chỉ là nàng không thích chen vào những cuộc nói chuyện đông người. Nàng chọn đứng ở rìa, chọn im lặng, chọn riêng tư.
Thoạt nhìn, nàng rất thân thiện.
Nhưng tiếp xúc rồi mới biết - nàng không dễ gần.
Mà vì nàng có một ranh giới vô hình. Ai bước quá, nàng lùi. Ai cố chen vào, nàng chỉ mỉm cười lịch sự rồi khép cửa.
Hyeri ghét nhất cái nụ cười đó.
Lần đầu họ chạm mặt là ở thang máy.
Cửa sắp đóng thì một bàn tay trắng thon chặn lại. Subin cúi nhẹ đầu.
Chỉ hai chữ, giọng mềm như nước.
Hyeri liếc qua, gật đầu cho có. Thang máy trôi xuống tầng trệt trong im lặng.
Đến tầng sáu, đèn chớp nhẹ rồi khựng lại.
Không hẳn mất hẳn, chỉ là hệ thống chuyển nguồn, nhưng đủ để không gian nhỏ hẹp tối đi trong vài giây.
Nhưng cô nghe thấy tiếng thở bên cạnh. Không là hoảng loạn, chỉ là hơi căng.
Subin đứng rất thẳng, hai tay đan vào nhau trước bụng, mắt nhìn xuống sàn. Nàng không nói gì. Nhưng đầu ngón tay siết nhẹ.
Chung Subin
Chỉ là không thích bị kẹt.
Giọng nàng vẫn bình thản. Không run. Không yếu.
Lee Hyeri
Không thích mà đứng yên nãy giờ à?
Subin quay sang nhìn cô lần đầu tiên từ khi bước vào thang máy.
Ánh mắt trong veo, nhưng lạnh hơn Hyeri nghĩ.
Chung Subin
Chứ cô muốn tôi làm sao?
Nhưng Hyeri khựng lại một nhịp.
Đèn bật sáng trở lại. Thang máy tiếp tục chạy.
Khi cửa mở ra ở tầng trệt, Subin bước ra trước. Nàng không quay đầu. Không nói thêm câu nào.
Chỉ để lại Hyeri đứng đó, tự nhiên cảm thấy mình vừa bị phản đòn.
Từ hôm đó, Hyeri bắt đầu để ý.
Để ý giờ Subin ra khỏi nhà.
Để ý nàng hay đứng ở ban công vào buổi tối, tay cầm một tách trà.
Để ý việc nàng hiếm khi mời ai lên nhà.
Và để ý cả việc mỗi khi hai người chạm mặt ở hành lang, Subin luôn gật đầu chào trước - lịch sự, vừa đủ, không thân, không xa.
Hyeri không thích cảm giác mình là người duy nhất bị ảnh hưởng.
Thế nên cô quyết định sẽ làm cho Chung Subin mất bình tĩnh một lần.
Nhưng cô không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc thang máy khựng lại hôm đó, cuộc sống yên tĩnh ở tầng mười hai đã không còn nguyên vẹn nữa.
Vì có những người, dù chỉ sống sát vách, vẫn có thể khiến tim mình lệch nhịp.
Và điều đáng ghét nhất là - cả hai đều chưa nhận ra điều đó.
siu nhân gao
siu nhân gao đã trở lại đây
siu nhân gao
cũng lười lắm chứ đùa
siu nhân gao
nên tình trạng chắc là không ổn định ra chap được🫂
siu nhân gao
nhưng tui hong bỏ đâu hihi, cố gắng hoàn thành
siu nhân gao
hong phải tui mê otp quá
siu nhân gao
mà đây là lần đầu tiên tui có nhiều động lực để viết về otp này🩵, động lực của tui là mấy bồ đó
siu nhân gao
chân thành cảm ơn, chắc là cảm ơn vì cho tui thấy tui được ủng hộ, cho tui thực hiện niềm đam mê bị bỏ quên
siu nhân gao
tui tính vẽ nhưng chắc không kịp
Chương 2 - Bắt buộc
siu nhân gao
trước tiên cho tớ xin lỗi bản thân😔
siu nhân gao
tớ không muốn thêm vai nhân vật mẹ vào tại sợ có sự xúc phạm.
siu nhân gao
xin lỗi bản thân, xin lỗi 2 chị, xin lỗi 2 cô😭 cho em và con xin lần này. 🫂
ChungSubin's mom
Con nói lại lần nữa coi.
Chung Subin
Con không đi xem mắt đâu mẹ.
ChungSubin's mom
Không phải xem mắt. Là gặp mặt xã giao.
Chung Subin
Xã giao mà mẹ kêu con mặc váy?
ChungSubin's mom
Con mặc váy vì con đẹp khi mặc váy.
Chung Subin đứng trong phòng khách, tay khoanh trước ngực.
Chung Subin
Con sống một mình rất ổn.
ChungSubin's mom
Ổn tới mức tối nào lười cũng ăn mì gói hả?
ChungSubin's mom
Người ta hơn con bốn tuổi. Ổn định. Ở một mình. Cũng bị mẹ nó than ế giống mẹ than con.
Chung Subin
Mẹ với cô ấy quen nhau hồi nào vậy?
ChungSubin's mom
Tuần trước.
ChungSubin's mom
Mẹ lên thăm con, gặp cô ấy ngoài sảnh. Nói chuyện mới biết hai đứa bằng tuổi… à không, hơn con bốn tuổi. Rồi thấy hợp quá nên mới nghĩ-
Chung Subin
Mẹ nghĩ nhanh ghê.
ChungSubin's mom
Chung Subin.
Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn quay vào phòng thay đồ. Áo tay dài sọc, váy dài nhẹ nhàng. Tóc buộc thấp.
Nhìn mình trong gương, nàng lẩm bẩm.
Chung Subin
Chỉ gặp một lần. Không hợp là thôi.
Quán cà phê dưới sảnh chung cư.
Subin bước vào, vừa nhìn thấy mẹ mình ngồi đối diện một người phụ nữ khác thì biết không trốn được nữa.
Nàng khoác túi lên vai, bước ra cửa.
Chung Subin
Mẹ không vô ngồi chơi hả?
ChungSubin's mom
Không. Đi trễ là người ta đánh giá con đó.
Subin mở cửa rồi đứng khựng lại.
Chung Subin
Con chưa nói rằng là con sẽ nghiêm túc.
ChungSubin's mom
Mẹ không cần con nghiêm túc, chỉ cần con lịch sự.
Chung Subin
Con lúc nào chả lịch sự.
ChungSubin's mom
Với người con thích thôi.
Hai mẹ con xuống thang máy.
Trong lúc chờ, mẹ nàng liếc nhìn bộ đồ nàng đang mặc.
ChungSubin's mom
Ừ như vậy được rồi.
Chung Subin
Được cái gì hả mẹ?
ChungSubin's mom
Nhìn dịu dàng.
Chung Subin
Con lúc nào chả dịu dàng.
ChungSubin's mom
Con dịu dàng với người ngoài. Với mẹ con cãi như chợ.
Chung Subin
Con đang bị ép đi xem mắt đó.
ChungSubin's mom
Không phải xem mắt.
Chung Subin
Mẹ nói câu đó nãy giờ 3 lần rồi.
Hai người bước vào. Không gian kín khiến sự bướng bỉnh của Subin càng rõ hơn qua gương thang máy.
Chung Subin
Lỡ con nói chuyện thẳng quá thì sao?
ChungSubin's mom
Thẳng là thằng làm sao?
Chung Subin
Thì..không thích nói không thích.
ChungSubin's mom
Thì tốt, đỡ phải dây dưa
Chung Subin
Vậy sao mẹ còn bắt con đi?
ChungSubin's mom
Vì con chưa gặp người ta mà đã từ chối.
Chung Subin
Con không thích kiểu sắp đặt.
ChungSubin's mom
Mẹ không sắp đặt tương lai con. Mẹ chỉ tạo cơ hội.
Chung Subin
Cơ hội cho ai?
Chung Subin
Con đâu có thiếu cơ hội.
ChungSubin's mom
Con lại ngạo mạn quá cơ.
ChungSubin's mom
Ba năm rồi con có dắt ai về chưa?
ChungSubin's mom
Tầng mười hai có bao nhiêu người, con nói chuyện được mấy người?
Chung Subin
Con không cần nói chuyện với cả tầng.
ChungSubin's mom
Mẹ biết con sống khép kín. Nhưng khép kín khác với tự cô lập.
Subin im lặng một lúc. Thang máy xuống tới tầng trệt. Ra tới bãi xe, nàng vẫn chưa chịu thua.
ChungSubin's mom
Gì nữa cô?
Chung Subin
Nếu người ta là kiểu nói nhiều thì sao?
ChungSubin's mom
Thì con nói ít lại.
Chung Subin
Con không thích người nói nhiều.
ChungSubin's mom
Sao con biết người ta nói nhiều?
ChungSubin's mom
Đoán bằng gì?
ChungSubin's mom
Con coi phim nhiều quá rồi.
Cửa đóng lại, động cơ nổ máy.
Subin nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng miệng vẫn chưa chịu nghỉ.
Chung Subin
Mẹ có nói với người ta về con không?
ChungSubin's mom
Nói con ngoan.
ChungSubin's mom
Mẹ nói con dịu dàng.
ChungSubin's mom
Mẹ nói con khó gần.
Chung Subin
Mẹ nói cái đó làm gì?
ChungSubin's mom
Để người ta chuẩn bị tâm lí chứ
Chung Subin
Con đâu có khó gần.
ChungSubin's mom
Con đang khó với mẹ nè.
ChungSubin's mom
Khác chỗ nào?
Chung Subin
Với mẹ con mới vậy.
ChungSubin's mom
Vậy lát nữa con đừng có mặt lạnh đó.
Chung Subin
Con chỉ đang không vui.
Mẹ nàng dịu giọng lại một chút.
ChungSubin's mom
Mẹ không muốn ép con. Mẹ chỉ không muốn con lúc nào cũng về nhà bật đèn một mình.
Subin nhìn ra ngoài, ánh mắt khựng lại rất khẽ nhưng lại ẩn chứa cả sự bối rối.
ChungSubin's mom
Nhưng con sẽ cô đơn.
Không gian trong xe phủ một màu chiều nhạt.
Ánh nắng cuối ngày xiên qua cửa kính, cắt thành những vệt sáng dài trên tay lái. Tiếng máy lạnh thổi đều đều, vừa đủ để lấp đi khoảng lặng giữa hai người.
Chung Subin
Con không cô đơn.
Giọng Subin nhỏ, nhưng không hề do dự.
Chung Subin
Con sẽ ổn thôi.
Mẹ nàng không nhìn sang, chỉ khẽ hỏi lại, như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
ChungSubin's mom
Mẹ tin con sẽ ổn.
ChungSubin's mom
Nhưng mẹ không tin con không cần ai.
Không gian trong xe im xuống vài giây.
Subin mím môi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà lướt qua thành từng mảng xám nhạt.
Chung Subin
Lỡ người ta thấy con chán thì sao?
ChungSubin's mom
Thì thôi. Có mất gì đâu.
Chung Subin
Lỡ người ta phiền phức thì sao?
ChungSubin's mom
Thì con về.
Chung Subin
Lỡ người ta lớn tuổi hơn con mà thích dạy đời thì sao?
ChungSubin's mom
Người ta hơn con có bốn tuổi.
Chung Subin
Bốn tuổi cũng đủ để nói 'chị nói em nghe'.
Mẹ nàng phì cười, tiếng cười vang lên ấm áp trong khoang xe nhỏ hẹp.
ChungSubin's mom
Con tưởng tượng nhiều rồi.
Chung Subin
Nếu người ta tự tin quá mức, con sẽ không nhịn.
Mẹ nàng liếc sang, ánh mắt vừa buồn cười vừa dịu dàng.
ChungSubin's mom
Con đừng gây sự là được.
Chung Subin
Con không gây sự.
ChungSubin's mom
Chí ít đừng nhìn người ta bằng con mắt thẩm vấn.
Chung Subin
Nếu con không thích thật thì mẹ đừng buồn.
ChungSubin's mom
Mẹ không buồn.
Chung Subin
Vậy đừng về nhà rồi nói 'hay tại con khó tính quá'.
Mẹ nàng bật cười lớn hơn, lần này không kìm lại.
ChungSubin's mom
Con đúng là khó tính mà.
ChungSubin's mom
Được rồi, không nói nữa.
Xe rẽ vào con đường quen thuộc gần chung cư. Hàng cây hai bên đã lên đèn, ánh vàng hắt xuống mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa chiều.
Subin tựa đầu vào cửa kính, cảm nhận cái lạnh mỏng manh truyền qua da.
Chung Subin
'Chỉ là gặp cho có thôi.'
Mẹ nàng nghe thấy. Nhưng không nói gì. Chỉ mỉm cười, rồi chậm rãi đỗ xe vào bãi.
ChungSubin's mom
Xuống đi.
Subin hít sâu một hơi, như thể chuẩn bị bước vào một cuộc phỏng vấn quan trọng.
Nàng mở cửa xe. Không khí bên ngoài mát hơn trong tưởng tượng.
ChungSubin's mom
Con nhớ, đừng phán xét người ta ngay từ câu đầu tiên.
Subin khựng lại một chút. Bàn tay đang giữ cửa xe siết nhẹ.
Chung Subin
... Con biết rồi.
Nhưng trong lòng nàng vẫn nghĩ. Một câu đầu tiên cũng đủ để biết có hợp hay không. Và nàng vốn không phải kiểu người cho ai quá nhiều cơ hội.
Subin bước vào, vừa nhìn thấy mẹ mình đã ngồi đối diện một người phụ nữ khác thì biết không trốn được nữa.
Lee Hyeri
...Đây là nàng Subin mà cô nói sao?
Lee Hyeri
Chào em, tôi tên Hyeri.
ChungSubin's mom
Sao? Tên đẹp ha.
siu nhân gao
ê chap 2 dài..nhưng không sao chap 3 bớt dài dòng rồi=)))
Chương 3 - Để ý
Cửa kính vừa khép lại sau lưng hai người mẹ, không gian như rộng ra mà cũng chật lại.
Lee Hyeri chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Ánh mắt cô không hề giấu giếm, cứ thẳng thắn và bình thản như thể đang xem một điều gì đó rất thú vị.
Lee Hyeri
Em đang nghĩ cách từ chối chị đúng không?
Subin ngước lên, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng lạnh hơn lúc nãy một chút.
Chung Subin
Em chưa nghĩ tới mức đó.
Lee Hyeri
Vậy là có nghĩ.
Chung Subin
Em chỉ đang cân nhắc.
Lee Hyeri
Cân nhắc cái gì?
Chung Subin
Xem cuộc nói chuyện này có cần kéo dài hay không.
Lee Hyeri
Em trả lời thẳng dữ vậy luôn?
Chung Subin
Em không thích vòng vo.
Lee Hyeri
Chị cũng không thích. Vậy là hợp rồi đó.
Hyeri không trả lời ngay.
Cô vẫn nhìn nàng. Không phải kiểu nhìn trêu chọc, mà là nhìn rất kỹ - từ cách Subin đặt tay lên thành ly, cách nàng giữ lưng thẳng, cách nàng tránh giao tiếp mắt quá lâu rồi lại chủ động nhìn lại.
Chung Subin
Chị đừng nhìn em kiểu đó.
Chung Subin
Quan sát quá kỹ.
Hyeri hơi nhướng mày, nghiên đầu không thể không bày tỏ sự thắc mắc.
Lee Hyeri
Chị chị nhìn thôi mà.
Chung Subin
Không. Chị đang để ý từng chi tiết.
Chung Subin
Ví dụ như việc em ngồi lùi ra xa hơn lúc chị nghiêng người tới. Hay việc em cầm ly nước bằng hai tay khi muốn giấu sự khó chịu.
Chung Subin
Em cá chắc rằng chị đã để ý hết.
Lee Hyeri
Ồ. Em cũng quan sát chị đó chứ.
Chung Subin
Em không thích bị nhìn thấu.
Chung Subin
Chị chưa quen em.
Lee Hyeri
Vậy giờ quen rồi, có cho chị nhìn kĩ hơn được chứ?
Cô tạch lưỡi, nuốt nụ cười của mình xuống trôi nơi cổ họng.
Hyeri dựa lưng ra ghế, khoanh tay.
Lee Hyeri
Em ghét người quan sát kỹ vậy?
Subin im lặng một nhịp, rồi đáp chậm rãi.
Chung Subin
Vì em chưa từng gặp ai quan sát tới mức đó. Nó khiến em thấy… mất kiểm soát.
Chung Subin
Họ chỉ quan sát chứ không để ý cảm xúc của em.
Lee Hyeri
Chị làm em thấy vậy à?
Lee Hyeri
Vậy cho chị xin lỗi.
Subin hơi bất ngờ vì câu đó đến quá nhanh.
Chung Subin
Chị xin lỗi thật?
Lee Hyeri
Ừ. Nhưng chị không hứa sẽ bớt nhìn.
Lee Hyeri
Chị thấy em thú vị
Chung Subin
Chị đúng là người nói bất cứ thứ gì mình nghĩ.
Lee Hyeri
Chị lớn hơn em bốn tuổi. Không lẽ phải im lặng giả vờ chín chắn?
Chung Subin
Tuổi không liên quan.
Lee Hyeri
Em không định gọi chị là 'chị' với chút nể nang nào luôn hả?
Chung Subin
Em gọi rồi đó.
Lee Hyeri
Nhưng giọng không có nể
Chung Subin
Em thấy không cần.
Hyeri bật cười, nhưng lần này giọng cười nhỏ hơn, như thể cô đang thật sự thích thú.
Đúng lúc đó, cửa quán bật mở.
Một nhóm người trẻ ồn ào tràn vào, tiếng cười nói lẫn tiếng ghế kéo sột soạt làm không khí thay đổi hẳn.
Âm thanh dội vào không gian kín khiến Subin vô thức nhíu mày. Tay nàng siết nhẹ vào thành ghế.
Cô không nói ngay. Chỉ nghiêng đầu quan sát thêm một chút. Khi tiếng nói chuyện phía sau tăng lên, Subin hơi cúi đầu xuống, như thể muốn thu mình lại.
Lee Hyeri
Em không thích ồn ào.
Lee Hyeri
Khó chịu lắm hả?
Chung Subin
Em quen yên tĩnh rồi.
Hyeri nhìn đám đông phía sau, rồi nhìn lại nàng. Một giây suy nghĩ thoáng qua trong mắt cô, rất nhanh nhưng đủ để thấy cô đã quyết định.
Lee Hyeri
Đi ra ngoài không?
Lee Hyeri
Ra ngoài nói chuyện. Ở đây ồn quá.
Chung Subin
Không cần. Em chịu được.
Lee Hyeri
Nhưng chị không muốn em phải chịu.
Câu nói đó đi ra với giọng điệu vẫn có chút trêu chọc, nhưng lại mềm hơn hẳn ban đầu.
Hyeri đứng dậy trước, cầm ly nước của mình.
Lee Hyeri
Hay là em sợ ở ngoài chỉ có hai đứa thì chị sẽ quan sát em kỹ hơn?
Cô nghiêng người một chút, hạ giọng gần như thì thầm.
Lee Hyeri
Đi không? Hay để chị ngồi đây nhìn em nhíu mày thêm mười phút nữa?
Subin nhìn cô vài giây. Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp vì lý do nàng không muốn thừa nhận.
Chung Subin
Chị đúng là rất hay chọc.
Lee Hyeri
Chị đang cố nhẹ nhàng đó.
Chung Subin
... Em không thích ồn ào, người gây ồn ào lại càng không thích.
Lee Hyeri
Chị nhìn là biết.
Câu đó lẽ ra phải khiến nàng khó chịu.
Nhưng không hiểu sao, lúc này nó lại khiến lòng nàng lệch đi một chút. Không phải vì bị nhìn thấu - mà vì lần đầu tiên có người nhìn thấu rồi chọn hành động theo điều đó.
Hyeri bước lùi lại một bước, nhường khoảng trống cho nàng đứng dậy.
Lee Hyeri
Đi thôi, Subin.
Cách cô gọi tên nàng rất tự nhiên. Không kéo dài, không trêu quá đà.
Chung Subin
Chị đừng nghĩ làm vậy là em sẽ đổi ý.
Chung Subin
Việc em không thích chị.
Lee Hyeri
Chị đâu cần em thích chị liền, chỉ cần em đừng ghét chị thêm là được.
Hyeri mỉm cười rời khỏi quán.
Gió bên ngoài thổi nhẹ qua mái tóc buộc thấp của nàng.
Và không hiểu vì sao, bước chân của Subin khi đi ngang qua cô lại không còn cứng nhắc như lúc mới ngồi xuống nữa.
siu nhân gao
tui viết dài z mọi người có thấy chán hong😭
siu nhân gao
chứ tui sợ ngắn quá mọi người không bị tui dắt =))))
siu nhân gao
nên tui dài bằng cộng dây dắt bò, dắt mấy bồ đi 1 vòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play