Biên Niên Tu Hành
Chương 1: Linh căn thức tỉnh trước định mệnh
//Gió đêm thổi nhẹ qua những mái nhà cổ kính của Thanh Vân Thành, mang theo hơi lạnh của một thế giới mà sức mạnh quyết định tất cả.//
//Trong một căn phòng nhỏ, đơn sơ nằm ở góc phía tây của gia tộc Lạc, một thiếu niên đang ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt trầm lặng nhìn lên trần nhà.//
/Thiếu niên ấy tên là Lạc Thiên.Đó là một cái tên được kỳ vọng của cả Gia Tộc Lạc giờ đây.....trở thành thất vọng/
Lạc Thiên
Còn mười ngày nữa sao ư…
//Trên bàn gỗ trước mặt là một tờ giấy đỏ hôn ước.Hôn ước giữa cậu và Diệp Thanh Tuyết.//
//Thiên tài số một của Thanh Vân Thành.Người sở hữu Địa phẩm linh căn, được các tông môn lớn chú ý.//
Còn cậu?Chỉ là một kẻ…Không có linh căn.
Lạc Thiên bật cười khẽ, nụ cười mang theo sự chua chát.
Lạc Thiên
"Đúng là trớ trêu…"
Ba năm trước, trong ngày kiểm tra linh căn, khi tất cả những đứa trẻ cùng tuổi đều lần lượt kích hoạt linh căn, ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ khắp trên khắp quảng trường…
Chỉ có quả cầu kiểm tra trước mặt cậu…
Không phản ứng.Không ánh sáng.Không dao động.Không gì cả.
Trưởng Lão
“Không có linh căn.”
Bốn chữ đó đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu
Kể từ ngày đó, ánh mắt mọi người thay đổi.
Gia tộc trở nên lạnh nhạt.
Ngay cả người từng được hứa hôn với cậu… giờ đây cũng là tồn tại ở một thế giới khác mà thôi....
Lạc Thiên
“Có lẽ… ngày hôn ước đó sẽ là ngày bị hủy bỏ.”
Cậu biết rõ thực lực của mình đến đâu biết mình không xứng đứng bên cạnh một người tài giỏi
Một người đàn ông trung niên bước vào.Đó là cha của cậu — Lạc Vân Sơn--.Ông nhìn Lạc Thiên, ánh mắt đầy phức tạp
Lạc Thiên ngồi thẳng dậy.
Lạc Vân Sơn im lặng một lúc, rồi nói với Lạc Thiên
Lạc Vân Sơn
“Con chuẩn bị tâm lý đi.”
Không cần nói rõ.Cả hai cha con đều hiểu ý nghĩa của câu nói đó có ý nghĩa gì
Lạc Thiên
Con hiểu rồi cha
Lạc Vân Sơn siết chặt tay phía sau lưng, nhưng không nói thêm gì.
Ông quay người rời đi.Căn phòng lại chìm vào im lặng..
Đêm đó.Lạc Thiên không ngủ.
Cậu ngồi xếp bằng trên giường, như đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần trước.
Dù biết cơ thể mình không thể hấp thụ linh khí.
Mà vì… không muốn từ bỏ hoàn toàn.
Lạc Thiên
"Đây chắc là lần cuối cùng vậy…”
Cậu nhắm mắt.Hít vào.Thở ra.Cố gắng cảm nhận linh khí xung quanh.Như mọi lần.Không có gì xảy ra.
…Cho đến khi…Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.Một tia lạnh.Rất nhỏ.Rất yếu.Nhưng nó tồn tại trong người cậu.
Cậu tưởng mình nhầm.Cậu nhắm mắt lại lần nữa.Tập trung.
Và rồi—Lần này, rõ ràng hơn.
Một luồng linh khí mỏng manh… chạm vào cơ thể cậu.Tim cậu đập mạnh.
Lạc Thiên
"Không thể nào mình mà có thể ư…"
Linh khí cậu cảm nhận được linh khí.
Một cơn đau nhói xuất hiện trong cơ thể.
Lạc Thiên
Aa-- như có cái gì trong người mình vậy
Lạc Thiên cắn răng, không hét lớn.
Một luồng năng lượng lạnh buốt lan khắp kinh mạch.
Như băng đang chảy trong máu.
Trong tâm trí cậu, như có thứ gì đó đang vỡ ra.Một phong ấn.
Một thứ đã ngủ quên từ rất lâu..
Một luồng khí lạnh bùng phát quanh cơ thể cậu.
Mái tóc cậu khẽ lay động dù không có gió.Không khí trong phòng trở nên lạnh hơn.
Lạc Thiên mở mắt.Đồng tử run nhẹ.
Lạc Thiên
“…Mình… cảm nhận được…”
Không chỉ là cảm nhận.Mà còn là hấp thụ.Linh khí đang chảy vào cơ thể cậu.Thật sự.
Cậu đưa tay ra trước mặt.Một luồng khí lạnh mờ nhạt xuất hiện quanh lòng bàn tay.Dù rất yếu.Nhưng đó là bằng chứng rõ ràng.
Lạc Thiên thì thầm, giọng run run
Lạc Thiên
Ba năm.....Ba năm bị gọi là phế vật.
Và giờ đây chính khoảnh khắc nay Linh căn của cậu đã tỉnh dậy
Cậu siết chặt tay.Ánh mắt thay đổi.Không còn là sự tuyệt vọng.
Mà là…quyết tâm bằng được
Lạc Thiên
“Mười ngày sao…”
Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang chiếu vào.
Lạc Thiên
Cũng chắc tầm mười ngày là đủ.
Giọng cậu trầm xuống đôi chút
Lạc Thiên
“Ta sẽ bước lên con đường tu hành.”
Lạc Thiên
“Không ai có thể ngăn ta.”
Ở sâu trong cơ thể cậu…Một thứ gì đó cổ xưa… đang dần thức tỉnh.Như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.
Chương 2: Xin cha mẹ mười ngày
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ.
Lạc Thiên vẫn đang ngồi xếp bằng.
Một lớp khí lạnh mỏng manh xoay quanh cơ thể cậu, yếu ớt nhưng ổn định.
So với đêm qua, nó đã rõ ràng hơn một chút.
Cậu mở mắt,hơi thở chậm rãi,hít thở chậm dần
Trong ánh mắt không còn sự mơ hồ.
Lạc Thiên
“Mình không mơ…”
Cậu siết tay lại.Linh khí lập tức dao động theo ý chí cậu.
Dù rất yếu nhưng đó là đủ chứng minh cậu không hề vô dụng
Lạc Thiên
“Mình phải nói cho cha mẹ.”
Đại sảnh gia tộc họ Lạc.Lạc Vân Sơn đang đứng quay lưng, nhìn ra ngoài sân.Phía sau là một người phụ nữ mặc y phục giản dị nhưng thanh nhã.
Đó là mẹ của Lạc Thiên — Tô Nhược Lan-
Tô Nhược Lan
“Ông thật sự muốn để Thiên nhi đến ngày đó sao…”
Giọng bà mang theo sự đau lòng khó tả
Lạc Vân Sơn
"Ta không còn lựa chọn bà à.”
Lạc Vân Sơn
“Gia tộc Diệp… không phải chúng ta có thể từ chối.”
Đúng lúc đó cậu xuất hiện
Một giọng nói vang lên phía sau.
Lạc Thiên đang đứng ở cửa.Ánh mắt bình tĩnh.Không còn sự u buồn như lần trước cha mẹ thấy.
Tô Nhược Lan lập tức bước tới.
Tô Nhược Lan
“Thiên nhi, con dậy sớm vậy sao?”
Bà nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Tô Nhược Lan
“Con… ổn chứ?”
Cậu nhìn cha mình với ánh mắt quyết tâm
Lạc Thiên
Cha à con có chuyện muốn nói với cha
Lạc Vân Sơn
Con có chuyện gì muốn nói à
Lạc Thiên hít sâu một hơi,tâm thế dũng cảm vẫn quyết tâm sự lựa chọn của mình
Lạc Thiên
“Con muốn xin cha mẹ cho con… mười ngày.”
Hai người đều ngạc nhiên ngơ ngác
Lạc Thiên trả lời, từng chữ,câu rõ ràng quyết tâm
Không khí im lặng.Một lúc sau, Lạc Vân Sơn khẽ thở dài.
Lạc Vân Sơn
Nhưng điều đó không thể thay đổi được
Lạc Vân Sơn
Cha biết con không có linh căn để hấp thụ linh khí sao có thể tu luyện
Lạc Thiên không phản bác.Cậu chỉ giơ tay lên.Cậu tập trung linh khí
Một luồng khí lạnh yếu ớt xuất hiện quanh lòng bàn tay.
Không mạnh.Nhưng đủ để nhìn thấy.
Tô Nhược Lan
Đây không lẽ là....
Lạc Vân Sơn
Đó là linh khí
Lạc Vân Sơn cũng sững lại.Ông bước tới một bước
Lạc Vân Sơn
“Thiên nhi… con…”
Lạc Thiên
“Linh căn của con… đã hoàn toàn quay lại.”
Im lặng.Một sự im lặng hoàn toàn.
Tô Nhược Lan đưa tay che miệng cười và bất ngờ.
Tô Nhược Lan
Con trai ta thật sự không còn coi là phế vật của các gia tộc
Bà gần như không dám tin,ba năm tuyệt vọng,ba năm đau lòng.Và giờ đây…...nó là bất ngờ lớn nhất
Lạc Vân Sơn nhìn chằm chằm vào luồng khí lạnh trong tay Lạc Thiên.Ông hỏi cậu, giọng nghiêm túc
Lạc Vân Sơn
"Con chắc chứ?"
Lạc Thiên
Con chắc chắn những điều đấy dù bản thân con hấp thụ được chắc chắn sẽ tu luyện được
Lạc Vân Sơn im lặng rất lâu.Cuối cùng, ông hỏi
Lạc Vân Sơn
Tại sao con vẫn phải là 10 ngày
Lạc Thiên nhìn thẳng vào cha mình.Ánh mắt kiên định.
Lạc Thiên
10 ngày,Con không có cách nào hơn vì lúc đó hôn ước đã đến đúng lúc đó con sẽ đến
Lạc Thiên
Con muốn chứng minh… con không còn là phế vật.
Lạc Thiên
Con muốn tự bước tới ngày đó… bằng chính sức mạnh của mình.
Tô Nhược Lan rơi nước mắt.
Đó không phải nước mắt đau khổ.Mà là hy vọng bà nắm tay chồng mình.
Tô Nhược Lan
Ông cho nó cơ hội đi
Lạc Vân Sơn nhìn con trai mình.Ông thấy trong ánh mắt đó…
Không còn là đứa trẻ tuyệt vọng như những ngày thường đó
Lạc Vân Sơn
Mười ngày nhớ quay lại cho ta
Lạc Thiên siết chặt tay.Tim đập mạnh.
Lạc Vân Sơn nói tiếp, giọng nghiêm nghị
Lạc Vân Sơn
Con phải nhớ con đường tu luyện này tàn nhẫn khó bước đi nên hãy kiên trì bước tiếp
Lạc Thiên trả lời không do dự
Lạc Thiên
Con sẽ kiên trì vinh danh họ Lạc
Tô Nhược Lan bước tới, đặt tay lên đầu cậu.
Tô Nhược Lan
Dù kết quả xảy ra con vẫn là con trai nhà họ Lạc và Tô
Lạc Thiên
Cảm ơn cha. Cảm ơn mẹ
Khi cậu quay người rời đi.Không ai thấy rằng…Không khí xung quanh cậu lạnh hơn bình thường một chút.Như thể thứ linh căn đó Không hề tầm thường.
Lạc Thiên
10 ngày thui ư cũng vừa đủ để thay đổi tất cả
Chương 3: Con đường tu luyện và những lựa chọn
Phía sau gia tộc Lạc, trên một ngọn đồi nhỏ ít người lui tới.
Đây là nơi Lạc Thiên thường đến khi còn nhỏ.
Một nơi… không ai làm phiền.Lạc Thiên ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, hai mắt nhắm lại.Linh khí xung quanh dao động nhẹ.
Luồng khí lạnh quen thuộc chảy qua kinh mạch.Nhưng lần này, cậu không chỉ tập trung vào nó.
Lạc Thiên
“…Không chỉ có băng.”
Đêm đó, khi linh căn thức tỉnh, cậu đã cảm nhận được một thứ khác.
Một thứ yếu hơn.Khó nắm bắt hơn.Nhưng… sâu hơn.
Cậu tập trung.Không cố hấp thụ linh khí lạnh.Mà cố cảm nhận phần còn lại của thế giới.
Không khí sự chuyển động khoảng trống.
Một lúc lâu sau.Một luồng dao động mờ nhạt xuất hiện Không lạnh không nóng.Mà là…rỗng hư thể không tồn tại.
Lạc Thiên mở mắt đồng tử co lại.
Không có ánh sáng nào phát không có màu sắc xuất hiện nhưng cậu cảm nhận được
Không gian xung quanh lòng bàn tay… hơi méo mó.Rất nhẹ nhưng có thật.
Lạc Thiên
“Không phải chỉ một linh căn…”
Một linh căn băng.Và một linh căn khác hoặc nhiều hơn nữa
Lạc Thiên
“Điều này… không được để ai biết.”
Bản năng mách bảo cậu.Đây là bí mật một bí mật có thể thay đổi tất cả trong một khoảng khắc
Cậu tiếp tục nhắm mắt.Lần này, cậu thử hấp thụ linh khí bằng linh căn thứ hai.
Ban đầu, rất khó.Như cố nắm lấy thứ không tồn tại.Nhưng rồi…Một tia linh khí chậm rãi tiến vào cơ thể.
Một cảm giác nhẹ bùng lên trong đan điền.Dù rất nhỏ nhưng rõ ràng hiểu được cảm giác đó
Lạc Thiên
“…Ta đã bước vào Luyện Khí cảnh.”
Không mạnh.Chỉ là tầng đầu tiên.Nhưng đối với cậu…đây là bước khởi đầu.
Ở một nơi khác trong Thanh Vân Thành.Một khu tu luyện phủ đầy linh khí.Diệp Thanh Tuyết đang đứng dưới một cây cổ thụ.
Y phục trắng lay động trong gió.
Một trưởng lão đứng phía sau nói
Trưởng Lão
“Thanh Tuyết.Gia tộc đã quyết định.Sau mười ngày, hôn ước sẽ được xử lý.Con không cần lo lắng.”
Diệp Thanh Tuyết không quay lại.Nàng hỏi
Diệp Thanh Tuyết
Xử lý như thế nào rồi
Trưởng Lão
“Gia tộc Lạc đã suy yếu.Lạc Thiên không có linh căn.Cuộc hôn ước này không còn ý nghĩa.”
Im lặng.Gió thổi qua từng khẽ cây xao sát.Một lúc sau, Diệp Thanh Tuyết nói
Diệp Thanh Tuyết
"…Chưa chắc.”
Diệp Thanh Tuyết nhìn lên bầu trời.
Diệp Thanh Tuyết
Con muốn đợi 10 ngày không muộn nếu hắn vẫn thế thì hủy
Trưởng Lão
"Đợi?Đợi một phế vật?"
Diệp Thanh Tuyết
Không hiểu vì sao…Nhưng con có cảm giác.Nếu hủy bây giờ gia tộc Diệp hối hận
Trong đại sảnh gia tộc Mộc.Một người đàn ông trung niên đang cười.
Mộc Trường Không
“Ngươi chắc chứ?”
Người (không biết là ai)
“Tin tức chính xác.”
Người (không biết là ai)
“Lạc Thiên… đã có thể tu luyện.”
Ánh mắt người đàn ông sáng lên.
Mộc Trường Không
“Gia tộc Diệp vẫn chưa hủy hôn.Điều đó có nghĩa là họ còn do dự.”
Mộc Trường Không
“Vậy thì… chúng ta sẽ ra tay trước.”
Người (không biết là ai)
“Gia chủ, ý ngài là…”
Mộc Trường Không
“Nếu gia tộc Diệp không muốn hắn…”
Ông nói tiếp, giọng chắc chắn
Mộc Trường Không
"Con gái ta — Mộc Thanh Dao — không thua kém Diệp Thanh Tuyết.”
Mộc Trường Không
“Chỉ cần Lạc Thiên thật sự có linh căn…”
Mộc Trường Không
“Chúng ta sẽ lập hôn ước.”
Ông quay người ánh mắt lạnh lẽo
Mộc Trường Không
“Và nếu gia tộc Diệp dám cản trở…”
Mộc Trường Không
“Thì họ sẽ mất đi cơ hội.”
Trên ngọn đồi.Lạc Thiên vẫn đang tu luyện.Cậu không biết rằng .Không chỉ một gia tộc đang chú ý đến mình.Mà vận mệnh của cậu…Đã bắt đầu thay đổi.
Cậu mở mắt.Một luồng linh khí xoay quanh cơ thể.
Lạc Thiên
Mới chỉ bắt đầu thui sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play