[Otp Gấu] Huyền Vũ Tứ Tượng
Nguyên Pháp Chân Quân x Phù Du -1-
/…./ : hành động
*…* : suy nghĩ
Tác giả
Truyện chỉ là viết theo trí tưởng tượng của tui
Tác giả
Tính cách nhân vật có thể sẽ khác trong phim
Tác giả
Hơn nữa, tui cũng chưa coi hết phim 😅
Tác giả
Tại phim nó dài quá (╥_╥)
Tác giả
Mà tui còn phải đi học nên thời gian ra truyện có thể sẽ không thường xuyên
Tác giả
Đi học cách trường hơn 20km là trải nghiệm gì 😢
Cảnh báo có H+
Ai không đọc được nhớ lướt nhen
Đừng nói lời cay đắng
Tui chịu hong nổi 🥹
Phù Du
Sư tôn, ngài đâu rồi?
Phù Du đi trong phủ Nguyên Pháp tìm kiếm sư tôn của y. Xung quanh cây cối xanh mướt, không gian đầy yên tĩnh
Phù Du
Kì lạ? Sư tôn đâu rồi? /gãi gãi đầu/
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Du Du! Đi chơi thôi!
Kiện Bàn Hiệp bất ngờ trồi lên từ mặt đất rủ rê Phù Du, cả người cậu lấm lem đầy bùn đất
Phù Du
Ngươi lại đi đào mộ rồi Kiện Kiện
/bước lại gần cậu/
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Vui mà, mau đi với ta đi! Ta vừa tìm được một nơi thú vị lắm
Phù Du
Được được, dù sao sư tôn ta giờ cũng không có ở đây
Cả hai nắm tay tung tăng đi chơi, vui vẻ đến mức, bầu trời vốn đang trắng xoá đã trở nên tối mịt mù từ lúc nào
Đến khi Phù Du nhận ra thì đã quá nửa đêm
Phù Du
Chúng ta mê chơi đến mức trễ lắm luôn rồi Kiện Kiện
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Phải rồi, ta mau về thôi
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Không Nguyên huynh và caca sẽ la ta chết mất!
Phù Du
Chắc sư tôn của ta cũng chưa về đâu ha?
Phù Du nhớ đến Nguyên Pháp Chân Quân mà lưng toát cả mồ hôi lạnh
Lần trước đi chơi với Kiện Bàn Hiệp xuyên đêm đã khiến hắn tức giận đến mức trừng phạt y tận một tuần, giờ nhớ lại vẫn cảm giác ê ẩm cả người
Cả hai hối hả bay nhanh về Hiệp phái, hai đứa ai cũng đổ mồ hôi sợ hãi
Vừa đáp xuống cổng tông môn, bóng dáng Phái chủ Nguyên Thuỷ Nhân và Diêm La Các chủ Tà Kiện Tiên hiện ra
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
N-Nguyên huynh ca-caca…
Tà Kiện Tiên
Đi chơi vui nhỉ?
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi cũng quá hư rồi, Kiện Bàn Hiệp
Phù Du
/Vỗ vai cậu rồi nhanh chân chạy trước/
Tà Kiện Tiên
Suốt ngày chỉ biết quậy phá /đánh vào đầu Kiện Bàn Hiệp một phát/
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Đệ xin lỗi mà!!!
Kiện Bàn Hiệp-Thiên Phú
Nguyên huynh, caca, đừng la mắng đệ ấy nữa
Kiện Bàn Hiệp thiên phú xuất hiện, thấy cứu tinh tới, Tiểu Kiện Kiện trốn ra sau lưng anh, nước mắt lưng tròng cầu cứu
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Kiện huynh…cứu ta…huhu…
Tà Kiện Tiên
Ngươi cứ chiều hắn riết đi, càng ngày càng hư, càng ngày càng quậy
Kiện Bàn Hiệp-Thiên Phú
Thôi mà caca, đệ ấy cũng biết lỗi rồi mà
Nguyên Thuỷ Nhân
Haizz…nương tử bớt giận /bóp bóp vai cho Tà Kiện Tiên/
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Caca…đệ biết lỗi rồi mà…
Tà Kiện Tiên
Cả người đều dơ bẩn, mau về phòng tắm rửa đi
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Dạ~ hihi~ ta biết ca thương ta nhất
Kiện Bàn Hiệp-Thiên Phú
Được rồi, mau về tắm rửa thôi /bế Tiểu Kiện Kiện đi/
Hiện giờ y đang đứng trước cửa phòng ngủ mà liên tục lầm bầm
Phù Du
Sư tôn chắc đi du ngoạn chưa về đâu, bình tĩnh nào Phù Du /trấn an lòng mình/
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta du ngoạn chưa về?
Bất ngờ tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng Phù Du khiến y giật thót
Từ từ xoay đầu lại, bóng dáng quen thuộc của Nguyên Pháp Chân Quân đang đứng sừng sững ngay sau lưng
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi vừa đi đâu về à? Trễ vậy sao? /cười/
Tuy khuôn mặt hắn đang treo một nụ cười nhưng Phù Du hoàn toàn không thấy nét cười nơi khoé mắt hắn
Phù Du
À…à… t-ta… /lắp bắp/
Nguyên Pháp Chân Quân
Cả người ngươi dơ hết rồi /hất nhẹ mái tóc dính bụi đất đang vươn trên vai y/
Phù Du
Là-là.. Kiện Kiện rủ ta đi c-chơi…
Một chữ ‘Ồ’ đơn giản đã khiến y bất giác im lặng, hắn nhìn lướt khắp người Phù Du từ trên xuống
Nguyên Pháp Chân Quân
Đi tắm đi /buông cậu ra/
Phù Du như nhận được lệnh ân xá liền lập tức chạy biến, không hề biết đằng sau, Nguyên Pháp Chân Quân đang mặt mũi tối sầm nhìn y rời đi
Phù Du
Phù~ tưởng là bị phạt tới nơi
Phù Du thoải mái nằm trong bồn tắm, y chà rửa thân mình kỹ càng
Phù Du
Hôm nay đi chơi với Kiện Kiện, cả thân dính toàn bùn đất
Phù Du
*Mà sao sư tôn hôm nay hiền vậy ta?…*
Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra câu trả lời, Phù Du lắc lắc đầu bỏ qua, chuyên tâm tắm rửa sạch sẽ
Phù Du vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ. Thấy Nguyên Pháp Chân Quân đang nằm trên giường, y bất giác khựng lại bước chân
Nguyên Pháp Chân Quân
Tắm xong rồi à?
Nguyên Pháp Chân Quân
Mau lại đây với ta
Nguyên Pháp Chân Quân
Nương tử
Nguyên Pháp Chân Quân
Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi
/từ từ bước đến chỗ y/
Nguyên Pháp Chân Quân từ từ áp sát Phù Du khiến y xúc động muốn bỏ chạy
Như đoán được ý định của nương tử, Nguyên Pháp vận chuyển linh lực làm cửa đóng chặt lại, chặt đứt đường lui của Phù Du
Nguyên Pháp Chân Quân
Gọi phu quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Đã nói khi chỉ có hai người
Nguyên Pháp Chân Quân
Phải gọi ta là phu quân
Nguyên Pháp Chân Quân
Không phải ngươi đã thoả thuận với ta như vậy sao?
Trước đây, khi Phù Du chấp nhận kết đạo lữ với sư tôn của mình là Nguyên Pháp Chân Quân, đã bị yêu cầu phải gọi hắn là phu quân
Vì ngại ngùng mà y nhất quyết không chịu, vẫn giữ nguyên cách xưng hô sư tôn đệ tử
Cuối cùng, y bị hắn vần lên vần xuống vài ngày cũng phải thoả hiệp. Khi chỉ có hai người, Phù Du phải gọi Nguyên Pháp là phu quân
Nhưng cũng có vài lúc y quên mất, kết quả là bị hắn trừng phạt tận cả tháng. Đến lúc được tha, xương cốt y đã rã rời đến mức không thể cử động mà nằm trên giường tận hơn một tuần mới hồi phục sức lực
Vậy mà hôm nay, Phù Du đã chọc phải hắn tận hai lần. E rằng, hôm nay y khó qua khỏi rồi
Nguyên Pháp Chân Quân
Tóc ướt hết rồi /nhận lấy khăn lau khô cho y/
Y ngơ ngác đứng yên để Nguyên Pháp lau khô tóc cho mình. Đến khi đã khô, hắn vắt khăn lên móc đồ rồi kéo tay y đến giường
Để Phù Du nằm yên trên giường, hắn cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy y vào lòng. Tay hắn nhẹ vỗ lưng dỗ y vào giấc ngủ, tay khác thì phất tay dập tắt đèn cầy
Cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng
Phù Du khó hiểu nằm trong lòng đạo lữ của mình. Trong bóng tối, y không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ gì
Cái vỗ lưng dịu dàng và lồng ngực ấm áp đầy an toàn khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, mắt y dần híp lại. Cả ngày chạy nhảy với Kiện Bàn Hiệp, thật sự đã tiêu hao hết sức lực của y rồi
Nguyên Pháp Chân Quân
*Đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như lần đầu gặp*
Phù Du
/cựa quậy trong lòng hắn/
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngoan nào… /vỗ vỗ lưng y/
Phù Du
Ưm~ sư tôn… /mớ ngủ/
Nguyên Pháp Chân Quân
Vẫn không chịu gọi ta là phu quân
/cắn nhẹ má y/
Nguyên Pháp Chân Quân nhìn nương tử đang ngủ say trong lòng mình mà cảm xúc có chút rối bời
Tuy nhìn bên ngoài, hai người họ là một đôi đạo lữ hạnh phúc, luôn quấn quýt bên nhau. Nhưng khó ai biết được, để có được ký kết đạo lữ này, hắn đã cưỡng ép y
Nguyên Pháp Chân Quân đã cưỡng bức chính đệ tử của mình, Phù Du
Phù Du
Thật sự quá không ổn
Phù Du dạo gần đây thấy Nguyên Pháp Chân Quân quả thật rất không đúng
Tuy vẫn dịu dàng và cưng chiều y nhưng Phù Du có thể cảm nhận được, cảm xúc gần đây của hắn không ổn chút nào
Vì vậy, y đã triệu tập cuộc họp giữa những nương tử để xin ý kiến
Tây Hà
Phù Du, có phải ngươi đang nhạy cảm quá không? Ta thấy Nguyên lão cẩu có khác gì thường ngày đâu?
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Đúng đó Du Du
Phù Du
Các ngươi không hiểu đâu, sư tôn thật sự cho ta cảm giác rất khác thường ngày
Vô Thiên
Hay ngươi thử nghĩ lại xem, dạo này ngươi có làm gì khiến hắn không hài lòng không?
Phù Du
Mấy ngày trước ta đi chơi với Kiện Kiện tới mức quên mất giờ về
Phù Du
Nhưng sư tôn đâu có giận ta khi ta về đâu…
Hàn Khắc
Vậy có chuyện gì dạo này khiến hắn phiền lòng?
Phù Du
Ta thấy dạo này Hiệp phái có chuyện gì đâu?
Mọi người-trừ ai trừ-
Hm….
Thương Hư
Sắp tới giữa hai ngươi có dịp đặt biệt gì không?
Phù Du
Hôm nay là kỷ niệm ngày kết đạo lữ của bọn ta
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Nếu vậy thì hôm nay phải là ngày vui chứ?
Hàn Khắc
Đúng đó, mà nếu là ngày vui thì sao Phù Du lại cảm thấy Nguyên Pháp tiền bối có cảm xúc tiêu cực?
Cả đám bàn luận về vấn đề này càng ngày càng sôi nổi. Chỉ có Phù Du, người khởi xướng lại đang rầu rỉ
Y có vẻ đã hiểu tại sao Nguyên Pháp Chân Quân lại có những hành động và biểu cảm kì lạ gần đây rồi
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Sao vậy Du Du?
Phù Du
Ta nghĩ ta đã biết lý do rồi…
Tây Hà
Hả? Lý do gì vậy? /tò mò/
Phù Du im lặng, chuyện đen tối như vậy bảo y kể làm sao kể. Ngày kết đạo lữ, một từ cấm trong cuộc sống phu thê của họ
Phù Du
/dịch chuyển đi mất/
Thương Hư
Kêu ra cho đã rồi bỏ đi vậy à?
Thập Thế Vô Địch
Nương tử, mau về phòng nào, nàng đi lâu quá rồi /bế Thương Hư rời đi/
Vô Đạo
Nương tử, ngươi cũng nên về thôi
/bế Vô Thiên lên/
Vô Pháp
Phải, bọn ta đợi lâu quá rồi
Cả ba dịch chuyển biến mất
Kiện Bàn Hiệp-Thiên Phú
Tiểu Kiện Kiện, mau về phủ nào /bế cậu dịch chuyển đi/
Hỗn Độn
Hàn ca, ta cũng về thôi nào /đưa Hàn Khắc rời đi/
Rất nhanh, cả hoa viên rộng lớn chỉ còn lại mỗi Tây Hà. Nhìn từng người từng người một được phu quân của mình đón về, gã tức xanh cả mặt
Tây Hà
Các ngươi làm ơn coi cẩu độc thân như ta là con người được không?!
Một khoảng thời gian trước
Phù Du
Sư tôn, hôm nay ta đi dạo trong rừng kiếm thấy một vài quả ngon nè
Phù Du
/đưa đến miệng hắn/
Nguyên Pháp Chân Quân
/há miệng ăn lấy/
Nguyên Pháp Chân Quân
Rất ngọt
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi lại đi theo Kiện Bàn Hiệp quậy phá
Nguyên Pháp Chân Quân
Haizz…
Nguyên Pháp Chân Quân
Mau đi tắm đi
Phù Du nhanh chóng chạy đi tắm, Nguyên Pháp Chân Quân ở đằng sau thở dài vì sự trẻ con của đồ đệ mình
Nguyên Pháp Chân Quân
Kệ đi, hắn dù sao vẫn là trẻ con…
Phù Du
Sư tôn, người sống lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến việc tìm đạo lữ sao?
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta sống lâu
Nguyên Pháp Chân Quân
Vô dục vô cầu
Phù Du
Chẳng lẽ người chưa từng cảm thấy cô đơn sao?
Đối mặt với đôi mắt trong vắt ngây thơ, trong lòng Nguyên Pháp bỗng nhiên có một thứ cảm xúc kì lạ
Một thứ cảm xúc mà trong cuộc đời dài đằng đẳng của hắn chưa từng xuất hiện
Nguyên Pháp Chân Quân
Hửm?
Phù Du
N-người…có hiểu tình yêu là gì không? /ngại ngùng/
Nguyên Pháp Chân Quân
Ý ngươi là gì?
Phù Du
T-thật ra…t-ta có để ý một tiểu cô nương…
Phù Du để ý thấy sắc mặt sư tôn của mình không đúng lắm
Phù Du
Sư tôn, người sao vậy?
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi có người thích?
Phù Du
Ta chỉ là để ý tiểu cô nương đó, muốn tìm hiểu
Một cổ máu nóng bất chợt sôi trào trong lòng Nguyên Pháp Chân Quân làm hắn tức đến mức bật cười
Hắn mặt mũi đen xì nhìn tiểu đệ tử vẫn đang ngơ ngác đứng trước mặt
Cánh cửa phòng đóng sầm lại tạo tiếng vang lớn, Phù Du giật mình nhìn ra phía cửa, lại quay đầu nhìn hắn vẫn đang im lặng
Nguyên Pháp Chân Quân
Phù Du à~ Phù Du /đứng dậy tiến lại gần y/
Phù Du đổ mồ hôi khi Nguyên Pháp dần dần áp sát. Eo bất ngờ bị hắn ôm lấy, ép cả người y dính vào lồng ngực ấm nóng
Y bối rối, cố gắng đẩy hắn ra để trốn thoát
Bất ngờ hơi thở ấm áp buông xuống, môi Phù Du bị đôi môi ấm áp của Nguyên Pháp chạm lấy, lưỡi hắn luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi đang lần trốn của y mà âu yếm
Nguyên Pháp Chân Quân
/hôn sâu hơn/
Phù Du khó thở muốn đẩy hắn ra nhưng cả người đã bị vòng tay rộng lớn ôm chặt, không thể nhúc nhích, cứ thế cam chịu đón nhận sự cuồng nhiệt này
Phù Du
Ưm…hức…ưm~~ /rơi nước mắt/
Phù Du
/cựa quậy đầu cố gắng thoát ra/
Nguyên Pháp Chân Quân
/giữ chặt gáy y hôn càng sâu/
Nguyên Pháp Chân Quân quấn lấy Phù Du hôn đã đời, đến khi thấy y đã không còn sức cựa quậy mới thả ra, buông tha y
Phù Du sau khi được buông tha liền ngồi sụp xuống sàn mà thở dốc, sức lực y bị rút cạn sau nụ hôn đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu này
Nguyên Pháp Chân Quân
Phù Du… /nắm lấy cằm y ép nhìn thẳng vào mắt hắn/
Phù Du mắt ánh nước bị vị sư tôn yêu quý của mình ép nhìn thẳng vào mắt hắn, sự điên cuồng và yêu thích đầy chiếm đoạt nơi khoé mắt doạ y sợ hãi, cả người run rẩy
Phù Du
S-sư…hức…t…tôn n..người t…tự nhiên…hức…sao vậy?
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta sao?
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta đã làm đến vậy…
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi còn chưa hiểu?
Phù Du
/đẩy hắn ra chạy về phía cửa phòng/
Phù Du
Sao cửa không mở được?!
Phù Du cố gắng mở cửa, nhưng kì lạ là dù y làm cách nào nó cũng không nhúc nhích
Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến y càng hoảng loạn hơn
Phù Du sợ thật rồi, cả lưng y bây giờ đã đầy mồ hôi lạnh rồi, rốt cuộc sư tôn hắn đang bị sao vậy!?
Phù Du
/bị một lực kéo lại, lưng đập vào cửa phòng/
Môi Nguyên Pháp lại một lần nữa áp xuống, hai tay Phù Du bị một tay hắn giữ chặt trên đầu, bất lực đón nhận nụ hôn dồn dập
Phù Du
Hah~ /được buông tha/
Phù Du mất hết sức lực dựa vào lồng ngực Nguyên Pháp Chân Quân, hắn thả hai tay y ra làm y trượt xuống ngồi ra sàn nhà
Nguyên Pháp Chân Quân
/khuỵ gối xuống đối mắt với y/
Phù Du
Sư tôn…sao…hức…sao người lại làm như vậy…?
Nguyên Pháp Chân Quân
Bởi vì ta yêu ngươi
Phù Du
N-ng-người yêu t-ta?? /ngơ ngác/
Nguyên Pháp Chân Quân
Phải, ý ngươi thế nào? /xoa cằm y, lau vết nước bọt chảy xuống do nụ hôn khi nãy/
Phù Du
N-nhưng ta không thích người…
Nguyên Pháp Chân Quân
Vậy à? /đứng dậy/
Ngay khi Phù Du nghĩ đã được buông tha thì một thứ ấm nóng bất ngờ đập vào má y
Khi nhìn rõ thứ đó là gì, sắc mặt Phù Du trắng bệch, d**ng v*t to lớn của Nguyên Pháp từ khi nào đã được lôi ra
Phù Du
S..sư tôn…l..làm ơn…đ..đừng mà…
/sợ hãi/
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi không có sự lựa chọn…
Miệng Phù Du bị d**ng v*t của Nguyên Pháp nhét đầy, thứ to lớn và dài khiến y bị mắc nghẹn
Dù nuốt vào chỉ mới một nửa nhưng đã chạm tới cuống họng làm y muốn nôn
Nguyên Pháp Chân Quân
/ấn đầu y xuống sâu hơn/ hah~ sướng quá đi~
Nguyên Pháp Chân Quân
Đồ đệ ta thật giỏi~ /xoa mái tóc rối bù của y/
Nước mắt Phù Du rơi liên tục, cái ấn tay của Nguyên Pháp đã khiến d**ng v*t hắn đi sâu vào nơi y không tưởng được
Mặt y dần đỏ lên vì thiếu dưỡng khí
Phù Du
/cựa quậy muốn thoát/
Nguyên Pháp Chân Quân
/giữ chặt gáy y/ hah~ ta sắp ra rồi…nuốt hết nhé…
Nguyên Pháp Chân Quân
Đồ nhi ngoan~
Phù Du
*Không!! Không muốn mà!! Cứu.…*
Nguyên Pháp Chân Quân
/giữ đầu y ra vào liên tục/
Ngay lúc tưởng chừng như sắp ngất, một dòng ấm nóng bắn ra từ d**ng v*t to lớn, y vô thức nuốt xuống. Vì quá nhiều mà số ít đã bị tràn ra ngoài
Hắn bỏ tay đang ấn đầu y ra, thoát khỏi thứ to lớn đó, Phù Du chống tay xuống sàn ho sặc sụa
Đầu óc Phù Du bây giờ như có một mảng sương mù, mơ mơ màng màng không thể suy nghĩ gì nữa
Nguyên Pháp Chân Quân
/nắm lấy tay y kéo dậy/
Nguyên Pháp Chân Quân
/ném y lên giường/
Phù Du
Ức!…ưm…hah… /ngã lên giường/
Nguyên Pháp Chân Quân
/hôn lấy, tay lần mò cởi đồ y/
Phù Du bị hôn vừa cố chống đỡ vừa chặn lại tay đang cổ đồ của Nguyên Pháp
Phù Du
/quay đầu tránh cái hôn/
Phù Du
Hah…sư tôn!! Dừng lại đi!!
Nguyên Pháp Chân Quân
/nắm lấy cằm kéo y về tiếp tục hôn/
Dưới sự áp chế tuyệt đối của Nguyên Pháp Chân Quân, Phù Du hoàn toàn không có sức chống cự, quần áo trên người nhanh chóng bị lột sạch
Nguyên Pháp Chân Quân
/Buông môi y ra, cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ng**/
Phù Du
Hah~…ưm…t..tha cho…đ..hah..đệ..t..tử…
Nguyên Pháp Chân Quân
/cắn nhẹ/
Phù Du
Ứm!! S-sư…sư..hức t..tôn…hức…dừng…lại đi….hah~
Nguyên Pháp Chân Quân
Phù Du~ đệ tử của ta
Nguyên Pháp Chân Quân
Kết đạo lữ với ta
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi thấy thế nào?
Nguyên Pháp Chân Quân trong lúc hỏi y vẫn không hề buông tha cho hạt đậu nhỏ, thậm chí còn đổi bên trêu ghẹo
Nguyên Pháp Chân Quân
Trả lời /cắn mạnh hạt đậu/
Phù Du
Ah!! K..không mà…hức…k..không muốn…k…kết đạo lữ…hức…
Nguyên Pháp Chân Quân
Hah! Đúng là cứng đầu
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Nguyên Pháp Chân Quân đã bị bào mòn, hắn nghiến răng tức giận với Phù Du
Lấy ra thứ to lớn của mình đặt trước h** h**** y, không nói không rằng thúc mạnh vào mà không hề khuếch trương
Phù Du
Áhhh!!!! Đau!! Đau quá!!! Dừng…dừng lại đi mà!!!
Nguyên Pháp Chân Quân
Hah~ sướng thật!
Hắn không đợi y thích nghi mà ngay lập tức động, thúc mạnh vào h** h**** ấm nóng siết chặt của y
Phù Du
Ah! Đ-đau…hức…đau…huhu…đừng..d..dừng lại đi mà!!! /khóc nức nở/
Nguyên Pháp Chân Quân
/hôn y, bên dưới vẫn động mạnh/
Phù Du
Ưm…ứm….hức….ngô… /cào mạnh lưng hắn/
Nguyên Pháp Chân Quân
Kết đạo lữ với ta, Phù Du /lút cán/
Phù Du
Áh! Đau!! Sư tôn…làm ơn tha ta!! Huhu…hức…t…tha..làm…ơ…ơn…hức….
Nguyên Pháp Chân Quân
Hừ! /thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của y/
Phù Du
Hah!? Đ…đừng…k…không p..phải chỗ…chỗ đó… /ngỡ ngàng lắc đầu, nước mắt rơi càng dữ dội/
Nguyên Pháp Chân Quân
Thấy rồi /cười/
Nguyên Pháp Chân Quân đâm d**ng v*t của mình liên tục vào điểm nhạy cảm ấy, sức lực mạnh mẽ của hắn khiến Phù Du rên rỉ đến mức không thể khép miệng
Phù Du
Hah…đ….đừng…hức….s..sư…tôn…hức…đ…đau…hức.. /khóc/
Nguyên Pháp Chân Quân
Sớm biết ngươi sẽ thích người khác
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta đã đem ngươi ăn sạch
Nguyên Pháp Chân Quân
Để ngươi chỉ có thể là của ta…
Phù Du
Hah…l…làm..ơ..ơn…ta…ta k…không chịu….nổi nữa….ức…
Phù Du
D…dừng…l…làm…hức….làm…ơn…hah…
Phù Du rốt cuộc không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy trời sáng lại tối, sáng lại tối, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, y sớm đã không còn tỉnh táo để đếm nữa
Nguyên Pháp Chân Quân
Kết đạo lữ với ta
Nguyên Pháp Chân Quân
Nương tử /cắn tai y/
Khắp người Phù Du bây giờ tàn tạ không thể tả, vết cắn rướm máu, vết bấm tím do bị đánh khi chống cự, dấu hôn tràn ngập cả thân thể nhỏ nhắn
Phù Du
Ức! Hah….t…tha….hức….hah…
Nguyên Pháp Chân Quân
Đã hơn một tháng rồi, ngươi vẫn thật cứng đầu
Nguyên Pháp Chân Quân
Nương tử! /tức giận kéo y dậy/
Nguyên Pháp Chân Quân
/để y ngồi lên đùi, một phát thúc mạnh lên/
Phù Du
Ức!! S…sâu…hức…hức…sâu…quá
r…rồi!! Ặc….ức…hah…!!
Tư thế này khiến d**ng v*t to lớn của Nguyên Pháp Chân Quân vào càng sâu hơn trong h** h**** của Phù Du
Hắn nắm lấy hai vai y kéo xuống, đồng thời bên dưới thúc mạnh lên, d**ng v*t đi sâu vào chỗ y chưa từng biết đến, một chỗ sâu tận cùng không tưởng
Phù Du
ĐAU QUÁ! ÁH!!! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI MÀ!!! ĐAU!! SÂU QUÁ RỒI!! Huhuhu!! /khóc nức nở/
Nguyên Pháp Chân Quân
/mặc kệ, vẫn tiếp tục công việc cày cấy/
Phù Du
Đ…đau!! S..sâu quá…hức!!! D…dừng lại!! Hức…hah…ặc…!
Phù Du
*Tại sao mình phải trải qua chuyện này chứ?* /tuyệt vọng/
Nguyên Pháp Chân Quân
Kết đạo lữ với ta
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta tha cho ngươi
Vừa dứt lời, Nguyên Pháp Chân Quân liền phát lời thề Thiên đạo. Phù Du cuối cùng cũng phải cam chịu chấp nhận…
Tác giả
Vốn không định đăng
Tác giả
Định viết chơi thôi rồi cuối cùng cũng đăng
Tác giả
Nên viết hơi lố tay 🤓
Tác giả
Mong được duyệt 🙏🏻
Nguyên Pháp Chân Quân x Phù Du -2-
/…./: hành động
*…*: suy nghĩ
Nguyên Pháp Chân Quân
Phù Du…
Nguyên Pháp Chân Quân
Nếu ngày đó ta không ép buộc ngươi
Nguyên Pháp Chân Quân
Từng bước từng bước thể hiện tình yêu của mình
Nguyên Pháp Chân Quân
Can tâm tình nguyện chờ đợi ngươi quay đầu nhìn ta
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi liệu sẽ yêu ta chứ?
Nguyên Pháp Chân Quân
Sẽ hạnh phúc khi gọi ta là phu quân?
Phù Du
Ta vẫn luôn yêu người mà…
Nguyên Pháp Chân Quân
/xoay người/
Nguyên Pháp Chân Quân
Phù Du? /ngạc nhiên/
Y không trả lời mà từng bước từng bước đến gần Nguyên Pháp Chân Quân
Đến khi đứng trước mặt hắn, Phù Du liền giang tay ôm lấy eo, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Nguyên Pháp
Phù Du
Phu quân... /vùi đầu sâu hơn/
Phù Du
Ta vẫn luôn yêu người mà
Nguyên Pháp Chân Quân
T-thật sao?
Phù Du
Phu quân, ta xin lỗi
Phù Du
T-thật sự xin lỗi...hức...
Nguyên Pháp Chân Quân thấy trước ngực mình ươn ướt, cả thân Phù Du run rấy liên hồi liền gấp gáp tách ra thì thấy y đã nước mắt lưng tròng, đầy ủy khuất nhìn hắn
Nguyên Pháp Chân Quân
N-nương tử, sao nàng khóc? /lấy góc áo lau nước mắt cho y/
Phù Du
/nắm lấy tay hắn áp lên má/
Phù Du
Phu quân...hức...ta vẫn luôn..ức...yêu người mà.. huhu...
Phù Du
C…còn…hức…còn việc…huhu…còn việc không gọi người là phu quân…hức…
Phù Du
Là…là…hức…là tại ta ngại t…thôi mà….huhu…oa…
Nguyên Pháp Chân Quân
T-ta biết rồi
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi đừng khóc nữa
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta xót /đau lòng xoa xoa má y/
Phù Du cứ khóc mãi không dứt khiến hắn chỉ biết liên tục dỗ dành, hết xoa má đến vỗ lưng, hết ôm vào lòng đến ôm hôn thì cuối cùng, y cũng chịu nín khóc
Phù Du
Phu quân /nghiêm túc nhìn hắn, khoé mắt còn vươn chút nước/
Nguyên Pháp Chân Quân
Ơi, ta đây
Phù Du
Phu quân, suốt bao nhiêu năm qua, người vẫn luôn nghĩ rằng ta không yêu người sao?
Phù Du
Nghĩ rằng ta ở bên người chỉ vì đã phát lời thề Thiên đạo kết đạo lữ?
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta.... /ngập ngừng/
Phù Du
Phu quân, thú thật với người
Phù Du
Ta lúc đầu thật sự đã rất không cam lòng
Nguyên Pháp Chân Quân
… /siết chặt eo y/
Phù Du
Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, trái tim ta dù có sắt đá thế nào
Phù Du
Không có cam lòng và tức giận ra sao
Phù Du
Thì cũng đã bị tình yêu, sự cưng chiều và sự dịu dàng của người mài mòn rồi
Nguyên Pháp Chân Quân
N-ngươi nói gì???
Phù Du thấy Nguyên Pháp Chân Quân vẫn đang ngơ ngác, chưa tiêu hóá được lời y nói ra liền nhướng người
Hôn lên môi hắn, một nụ hôn đầy ngại ngùng nhưng quyết đoán
Nguyên Pháp Chân Quân
/ngơ ngác/
Nhưng Nguyên Pháp đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ôm lấy gáy y làm nụ hôn này thêm sâu hơn
Kết thúc, khi cả hai tách ra, một sợi chỉ bạc óng ánh được kéo ra nối hai bờ môi của đôi đạo lữ uyên ương
Phù Du
Hah...ưm~ /ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực hắn/
Nguyên Pháp Chân Quân
/hạnh phúc ôm lấy y vào lòng/
Phù Du
Phu quân, thật ra ngày đó, không hể có tiểu cô nương nào tồn tại cả
Nguyên Pháp Chân Quân
Hả? /nhìn y/
Phù Du
Ngày hôm đó thật ra, ta đã nói dối đó /bối rối nghịch hai ngón tay/
Nguyên Pháp Chân Quân
Chuyện là sao? /nâng cằm y lên nhìn mình/
Phù Du
Ngày đó, ta đã thích người rồi, sư tôn… /nhìn hắn/
Phù Du
Nhưng lúc đó ta vẫn chưa nhận ra
Phù Du
Khi ta hỏi người về việc kết đạo lữ thì người lại nói là người không cần đạo lữ
Phù Du
Lúc đó ta không hiểu sao mà thấy buồn lắm
Nguyên Pháp Chân Quân
… /tội lỗi/
Nguyên Pháp Chân Quân
Nhưng nếu là nương tử thì câu trả lời sẽ khác mà /tủi thân nhìn y/
Phù Du
Sau đó, Tây Hà tiền bối thấy ta buồn phiền liền muốn tâm sự với ta
Phù Du
Sau khi nghe ta tâm sự, tiền bối đã khẳng định rằng sư tôn thích ta và ta cũng thích sư tôn
Phù Du
Nhưng ta lại ngu ngốc nghe theo ngài ấy bày trò mà khích tướng người
Phù Du
Ta sẽ nói với sư tôn rằng ta có người thích, xem thử xem người có ghen không
Phù Du
Kết quả sau đó thì người cũng biết rồi đó /liếc hắn/
Nguyên Pháp Chân Quân
Thật sự rất xin lỗi nàng…
Phù Du
Nguyên Pháp Chân Quân
Phù Du
Từ rất lâu rất lâu trước đây
Phù Du
Tuy rằng, ban đầu ta đã không nhận ra lòng mình
Phù Du
Nhưng người đã làm ta nhận ra nó bằng tình yêu của người
Nguyên Pháp Chân Quân
/run tay/
Phù Du
Vì vậy đừng lo lắng nữa
Phù Du
Ta vẫn luôn là của người
Phù Du
Phu quân /hôn nhẹ lên môi hắn/
Nguyên Pháp Chân Quân
Nàng…
Nguyên Pháp Chân Quân
Nhận ra sao?
Phù Du
Cảm xúc của phu quân
Phù Du
Người làm nương tử như ta
Phù Du
Sao có thể không nhận ra /đưa tay xoa má hắn/
Nguyên Pháp Chân Quân
Thật rung động làm sao… /xúc động hôn lên mu bàn tay y/
Nguyên Pháp Chân Quân
Nương tử
Nguyên Pháp Chân Quân
Ta bỗng dưng muốn thề Đại đạo, Thiên đạo lại một lần nữa /ôm lấy eo y đang ngồi trong lòng mình/
Nguyên Pháp Chân Quân
Hôm nay nương tử thật chiều ta
/hôn lên đỉnh đầu y/
Phù Du
Người nói xem? /nhướn mày/
Phù Du
*Còn không phải muốn bù đắp cho người buồn bã mấy ngày nay à*
Trong màn đêm tối tĩnh lặng
Nguyên Pháp Chân Quân và Phù Du mặt đối mặt, trong mắt cả hai là một tình yêu sâu lắng không thể tả
Nguyên Pháp Chân Quân
Hôm nay ta cùng ngươi kết làm đạo lữ, lấy thiên địa làm chứng, lấy đại đạo làm giám
Nguyên Pháp Chân Quân
Một niệm kết duyên, từ đây sinh mệnh tương liên, đạo tâm tương thuộc
Nguyên Pháp Chân Quân
Ngươi thuộc về đạo của ta, mà ta cũng không còn đường lui khỏi ngươi
Nguyên Pháp Chân Quân
Kẻ nào tổn ngươi, tức nghịch đạo của ta; kẻ nào đoạt ngươi, ta tất đoạn nhân quả của hắn
Nguyên Pháp Chân Quân
Từ nay sinh tử đồng hành, vạn kiếp không buông
Nguyên Pháp Chân Quân
Nếu ta phụ lời thề này — nguyện để thiên lôi tru diệt, thần hồn vĩnh không nhập luân hồi
Phù Du
Hôm nay ta cùng ngươi kết làm đạo lữ, lấy thiên địa làm chứng, lấy đại đạo làm giám
Phù Du
Không phải vì ràng buộc mà ở lại, mà vì trong vạn lối tu hành, ta nguyện bước về phía ngươi
Phù Du
Ngươi giữ đạo của mình, ta giữ lòng của ngươi; năm tháng dài lâu, cùng nhau mà qua
Phù Du
Dù thiên địa đổi dời, đạo tâm ta vẫn hướng về ngươi
Phù Du
Nếu có một ngày ta rời bỏ lời thề này — nguyện tự đoạn tiên đồ, không cầu trường sinh
Gió quanh đỉnh núi lặng đi — như thể thiên địa cũng đang lắng nghe
Khi lời thề cuối cùng rơi xuống, không gian bỗng rung khẽ
Một tiếng vang vô hình lan khắp trời đất
Không phải sấm, cũng không phải gió
Mà là ‘Thiên đạo đáp lại’
Thiên đạo không giáng uy áp như lần trước
Chỉ có ánh sáng mềm mại từ tầng mây rơi xuống, chậm rãi bao phủ hai người — như một sự công nhận yên lặng
Ánh sáng từ thiên không không biến mất ngay
Nó lặng lẽ xoay quanh hai người, giống như đang quan sát — không phải uy áp, mà là cân nhắc
Đạo ấn cũ trên cổ tay họ bắt đầu nóng lên
Ngày trước, dấu ấn ấy luôn mang cảm giác nặng nề, như xiềng xích vô hình buộc hai con đường song song phải giao nhau
Nhưng lúc này, nhiệt độ ấy lại dịu dàng đến lạ, tựa hơi ấm lan từ lòng bàn tay người kia
Một tiếng rạn rất khẽ vang lên
Linh lực theo bản năng dâng lên — nhưng không có phản phệ
Ngược lại, thiên địa linh khí đồng loạt tụ hội, chậm rãi đổ xuống như dòng nước trong
Dấu ấn cũ tan thành vô số điểm sáng
Rồi, ngay trước mắt họ, linh quang mới tự hình thành
Không cần thệ chú cưỡng ép
Chỉ theo nhịp linh lực của hai người mà kết lại
Đạo ấn mới hiện ra — đơn giản hơn, nhưng sâu đến mức thần thức vừa chạm vào đã cảm thấy cộng hưởng mạnh mẽ
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng khựng lại
Liên kết lần này… rõ ràng hơn trước
Không còn cảm giác bị kéo về phía đối phương
Mà là — tự nhiên hướng về nhau
Tim đập của người kia, dao động linh lực, thậm chí cả sự bình yên trong tâm cảnh… đều truyền sang rất rõ ràng, như thể giữa họ không còn khoảng cách
Thiên không bỗng sáng lên
Chỉ một làn gió mang linh khí thuần khiết quét qua đỉnh núi, khiến cỏ cây cúi rạp xuống
Giống như thiên đạo… đang đáp lễ
Bởi lần trước, lời thề được lập vì nhân quả
Là vì tâm nguyện đồng quy
Một đạo linh quang cuối cùng rơi xuống, nhập vào đạo ấn mới
Liên kết ổn định hoàn toàn
Và kỳ lạ nhất là — không còn cảm giác ràng buộc
Nguyên Pháp Chân Quân
Lần này…
Nguyên Pháp Chân Quân
Thiên đạo lần này… hình như thật sự đồng ý rồi
Nguyên Pháp Chân Quân cười nhẹ, rất khẽ. Phù Du không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi trong lòng hắn, tay chạm nhẹ vào đạo ấn mới, cảm nhận hơi ấm mà cái ôm mang lại
Lần kết đạo trước khiến họ trở thành đạo lữ
Khiến họ trở thành người của nhau
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Huhu!!! Cảm động quá đi!! Hức…
Vô Thiên
Cuối cùng cũng làm hoà
Tây Hà
Nói vậy, hồi đó ta là người se duyên cho họ hả?
Hàn Khắc
Không ngờ chuyện tình bọn họ trắc trở vậy, cả khoảng thời gian dài kết đạo lữ mà vẫn còn khúc mắc
Ngưu Đốn
Nhưng thật may, tất cả đã hoá giải, ta thật muốn đàn một khúc nhạc
Mọi người-trừ ai trừ-
Dừng lại!!
Thập Thế Vô Địch
Nè nương tử, ta cũng muốn thề kết đạo lại một lần nữa /ôm eo, hôn cái chụt lên môi Thương Hư/
Thương Hư
Cút xa lão tử ra!
Tà Kiện Tiên
Các ngươi lôi ta ra đây chỉ để xem màn tình cảm quái quỷ này?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nhưng như vậy cũng rất tốt mà nương tử /hôn lên má Tà Kiện Tiên/
Hỗn Độn
Hàn ca… /hơi xúc động ôm lấy Hàn Khắc/
Hàn Khắc
Nhăm…nhăm… /không để ý chăm chú gặm giò heo/
Hỗn Độn
…… *Phu quân như ta mà thua cả cái giò heo đó à?*
Vô Pháp
/hôn lấy bên má Vô Thiên/
Vô Thiên
Tự nhiên các ngươi bị gì vậy?
/khó hiểu/
Vô Pháp
Không có gì /cười/
Vô Đạo
Thì chỉ là nhìn lão Nguyên Pháp và tiểu tử Phù Du làm bọn ta muốn hôn ngươi thôi
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Kiện ca…hức…cảm động quá à….
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Du Du sẽ hạnh phúc lắm cho coi…huhu…
Kiện Bàn Hiệp-Thiên Phú
Tiểu Kiện Kiện ngươi thật là… /bật cười, lau nước mắt cho cậu/
Kiện Bàn Hiệp-Thiên Phú
Ngươi cũng sẽ hạnh phúc giống vậy mà… /hôn nhẹ lên môi Tiểu Kiện Kiện/
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Kiện ca hứa với ta cơ… /đưa ngón út ra/
Kiện Bàn Hiệp-Thiên Phú
Được, ta hứa mà /ngoắc ngón út với cậu/
Kiện Bàn Hiệp-Bản Năng
Hì hì~
Tây Hà
C*n m* n*! Mấy tên có đôi có cặp ch*t tiệt!!!
Tác giả
Đoạn kết đạo lữ mình nhờ AI viết giùm á 😅
Tác giả
Chứ văn của mình dở lắm 🥹
Thập thế vô địch x Thương Hư
Tác giả
Lần này là cặp Thập Thế Vô Địch x Thương Hư
Tác giả
Tính cách nhân vật sẽ khác so với phim
Tác giả
Với lại thiết lập lần này tui nghĩ có khi có chút sai sót mong mọi người bỏ qua
Có chút H
Ai không đọc được bỏ qua nha
/…./: hành động
*…*: suy nghĩ
Trong tu chân giới:
Khi các đại năng bước đến cảnh giới cuối cùng — Phi Thăng, thiên đạo sẽ giáng xuống Vấn Tâm Kiếp
Người vượt qua thì thành tiên
Người thất bại — đạo tâm tan vỡ, vĩnh viễn không thể tu hành trở lại đỉnh cao
Vấn Tâm Kiếp đôi khi không phải thử thách sức mạnh — mà là thử thách lựa chọn
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Cảm giác này là sao…
Vấn Tâm, kẻ đã đạt tới cảnh giới chuẩn bị phi thăng thành tiên, hiện đang đứng ở một sườn núi ngắm nhìn trời
Dạo gần đây, hắn vẫn luôn chuẩn bị cho ngày phi thăng của mình. Nhưng không hiểu sao, thời gian gần đến, trái tim hắn lại không thể bình ổn
Như thể hắn sắp bỏ lỡ gì đó….
Một thứ cực kì quan trọng
Ba mươi sáu đạo tử lôi xé rách bầu trời, ánh sáng tím phủ kín cả Thiên Sơn
Tu sĩ dưới chân núi không ai dám ngẩng đầu — bởi người đang độ kiếp là Vấn Tâm, kẻ được xem là người gần tiên nhất trong vạn năm qua
Vấn Tâm đứng giữa trời, nhìn lên tử lôi, tim hắn đang đập nhanh
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
*Là vì sao…*
Thương đao lơ lửng trước mặt hắn, thân cây run khẽ
Đạo tâm của hắn… lần đầu tiên xuất hiện khe nứt
Đạo lôi thứ ba mươi bảy đánh xuống
Khi Vấn Tâm mở mắt, thiên kiếp đã biến mất
Trước mặt hắn là một vùng đất xa lạ — bầu trời không trăng, không sao, chỉ có sương trắng vô tận
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Đây là đâu?
Vấn Tâm liếc mắt thấy có một người đứng cách hắn không xa
Một thân y phục đen, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt
???
Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, hân hạnh gặp mặt
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ngươi là ai? /cau mày/
Ngươi kia nghiêng nhẹ đầu, không nói chỉ lộ ra chút vẻ ngạc nhiên
???
Danh chấn thiên hạ mà lại không nhận ra ta?
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta chưa từng gặp ngươi
Người kia cười nhẹ, khẽ cúi đầu che đi xúc cảm nơi đáy mắt
???
Gặp ngươi rất nhiều lần rồi
Giọng người nọ rất nhỏ, Vấn Tâm phải nghi ngờ bản thân có phải hay không người kia không hề nói gì
Rất nhanh, họ nhận ra nơi này là Vấn Tâm Cảnh — bí cảnh chỉ xuất hiện khi phi thăng
Một giọng nói vô hình vang lên:
“Hai người kết đạo lữ, cùng nhau song tu, mới có thể rời khỏi.”
Không khí nháy mắt đông cứng ngắc
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Hoang đường /nhíu mày/
Hắn tu vô tình đạo ngàn năm, chưa từng vướng nhân quả
Người kia đứng cạnh hắn cũng bật cười
???
Thiên Đạo thật không ngờ…
Cả hai thử mọi cách để thoát ra
Thương khí ngút trời, sức mạnh như xé toạt tầng không gian
Nhưng mỗi lần phá vỡ không gian, thế giới bí cảnh lại tái lập
Ngày thứ ba trong bí cảnh
Kì lạ khi họ dừng tay, không gian bí cảnh bắt đầu diễn hoá, có cây có rừng có suối, cứ như việc họ ở trong bí cảnh sương mù hơn hai ngày qua là tưởng tượng
Cả hai ngồi đối diện nhau bên dòng suối hư ảo
???
Ngươi thật sự không nhớ gì sao?
/bất ngờ lên tiếng/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không
Vấn Tâm im lặng một chút rồi lại lắc đầu
Người kia nhìn hắn rất lâu, ánh mắt giống như đang nhìn một thứ đã mất từ rất xa xưa
Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển
Hình ảnh một thiếu niên luyện thương giữa trời mưa
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Là diễn hoá kí ức à?
Kí ức không phải của riêng ai
Thiếu niên luyện thương vô cùng tập trung và nghiêm túc, dù trời mưa cũng không ngừng lại một khắc
Ở xa xa, dưới tán cây lớn, một người con trai khác đứng nhìn, đến khi thiếu niên nghỉ tay liền ném cho hắn một hồ lô rượu
Kì lạ là hai người, cả Vấn Tâm và người nọ đều không thể nhìn thấy mặt mũi hai kẻ trong hình ảnh diễn hoá
Người con trai
Tu hành mà không uống rượu thì còn gì thú vị?
Thiếu niên lạnh mặt đáp trả
Thiên niên
Ta tu đạo, không tu vui
Người con trai
Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu
Hai bóng người kề vai chiến đấu, lưng tựa lưng
Người con trai
Không ngờ có ngày ngươi sẽ phải giao lưng ngươi cho ta /nhếch môi/
Thiên niên
Còn không tập trung, ta chém ngươi trước
Người con trai
Đồ tẻ nhạt chẳng biết đùa
Cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi
Lần này lại là một bãi cỏ xanh mướt, gió nhẹ yên bình
Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau, trên tay mỗi người cầm một bầu hồ lô rượu
Người con trai
Sau khi ngươi phi thăng, ngươi còn nhớ ta không?
Thiên niên
Phi thăng rồi, nhớ ngươi làm gì?
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
//Thịch//
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
*Sao tim mình lại nhói đau?* /nhíu chặt mày nắm lấy mảnh áo trước ngực/
Người con trai
Ngươi thật lạnh lùng
Thiên niên
…. /im lặng uống rượu
Người con trai
Ta có đồ cho ngươi đó
Thiên niên
Ngươi lại tha cái gì về?
Người con trai
Chậc! Coi cách nói chuyện của ngươi kìa
Người con trai
Không muốn thì sau khi nhận cứ việc quăng nó! /ném đồ tới/
Thiên niên
/đưa tay bắt lấy/
Khi thứ đó ấy được ném ra, tim của Vấn Tâm đập nhanh hơn bao giờ hết, cứ như đó là thứ hắn cần tìm
Ngay khi hắn muốn nhìn rõ vật đó là gì, không gian xung quanh bắt đầu nứt ra
Vấn Tâm cảm thấy cảm giác nhói đau ở tim càng mạnh mẽ hơn
Một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen
Như thể đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng
Hắn quay sang người bên cạnh mình
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ký ức đó là của ta và ngươi?
Ngươi kia không trả lời, chỉ hỏi lại hắn
Lần đầu tiên trong ngàn năm, đạo tâm hắn dao động…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ngươi tên là gì?
Vừa nghe thấy cái tên này, trái tim Vấn Tâm như trật đi một nhịp. Hắn cứ có cảm giác như thần hồn mình bị kim châm mà không hiểu tại sao
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta tên Vấn Tâm
Thương Hư
Thì ra bây giờ ngươi tên là Vấn Tâm
/nói thầm/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Cái gì? /nghe không rõ/
Thương Hư
Ta không nói gì /lắc đầu/
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ riêng của mình
Thương Hư
Ngươi có muốn luận đạo với ta?
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Được /ngồi xuống/
Cả hai ngồi đối diện nhau bắt đầu luận đạo. Không biết từ bao giờ, từ những con người xa lạ giờ đây đã có thể ngồi cùng nhau luận bàn
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Rốt cuộc bí cảnh này còn muốn nhốt ta bao lâu
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Thử thách Vấn Tâm cảnh lâu như vậy sao?
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Chẳng lẽ không trở thành đạo lữ không thôi?
Vấn Tâm dù có tâm cảnh bình ổn đến đâu nhưng bị nhốt suốt 20 ngày cũng dần mất kiên nhẫn
Hơn nữa, hắn dần đã không thể bình tĩnh khi đối mặt với Thương Hư nữa rồi. Anh đem lại cho hắn một cảm xúc rất kì lạ
Một thứ cảm xúc mà vô tình đạo của hắn không dung thứ chấp nhận
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Thương Hư, hãy trở thành đạo lữ của ta đi
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta…ta…chúng ta cần rời khỏi đây nên phải uỷ khuất ngươi rồi
Vấn Tâm cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh hết mức có thể để che giấu cảm xúc đang dao động trong hắn
Nhìn nụ cười nhẹ của Thương Hư, hơi thở Vấn Tâm như muốn tắt nghẹn, sự đau đớn vô hình đó lại bủa vây hắn
Thương Hư
Ah~ n…nhẹ…Vấn…Tâ…Tâm…ưm~
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Thương Hư…hah… /thở dốc/
Thương Hư nằm dưới thân Vấn Tâm rên rỉ, móng tay anh cào lấy tấm lưng trần của hắn
Tiếng rên của anh và sự đau nhói như bị mèo cào ở sau lưng khiến lửa dục trong lòng hắn bùng cháy dữ dội hơn
Nắm lấy cái chân thon dài trắng trẻo của Thương Hư để lên vai, Vấn Tâm dùng sức thúc mạnh vào trong h** h**** ấm nóng ẩm ướt của anh
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Sướng quá… /thúc mạnh/
Thương Hư
C…chậm…hức…ah…chậm lại…ah…nhanh.. q…quá rồi~
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
/hôn lấy đôi môi mềm của anh/
Vấn Tâm cuốn lấy cái lưỡi ngại ngùng của Thương Hư mà âu yếm, lôi nó ra chơi đùa
Bên dưới, hắn cũng không quên thúc đẩy, cố chôn sâu d**ng v*t của mình trong hang động chặt chẽ
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Gọi tên ta… /cắn lấy ngực anh/
Thương Hư
V…Vấn…hức…ah~…T..Tâm….Vấn Tâm…ah~ /khóc nức nở/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Thương Hư… /đâm rút kịch liệt/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta ra…! /thúc sâu/
Một cánh cửa ánh sáng mở ra giữa trời
Giọng nói vô hình mang áp lực quen thuộc lại một lần nữa vang lên:
“Chỉ một người có thể phi thăng.”
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Cái gì!?
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Thiên Đạo đang đùa giỡn ta sao?!
Vấn Tâm tức giận, chỉ một người được đi qua!?
Vậy ban đầu tại sao lại kêu bọn hắn kết đạo lữ!?
Tại sao lại làm bọn hắn động lòng với nhau!?
Vấn Tâm nhìn sang người đứng cạnh mình vẫn đang im lặng nhìn Thiên Môn, hắn nắm chặt lấy đôi tay của anh
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Nếu vậy thì ngươi đi
Thương Hư quay đầu sang nhìn hắn, nhìn khuôn mặt hắn, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy ái tình của hắn
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Là ngươi…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ngươi hãy đi đi
Thương Hư
Không, Vấn Tâm, Thiên Môn này là của ngươi /nhìn thẳng vào mắt hắn/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Tại sao…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Tại sao lại như vậy chứ…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Nếu vậy chúng ta cùng đi /nắm lấy tay anh kéo đi/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta không cho phép ngươi chia xa ta!
Thương Hư nhìn hắn đang kéo lấy mình tiến tới Thiên Môn mà cắn chặt răng, một cổ bi thương dâng trào
Ngay khi cả hai bước tới Thiên Môn, chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa, Vấn Tâm bất giác cảm thấy tay mình dần trống vắng
Hắn không thể tin quay đầu lại
Thương Hư vẫn đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ quen thuộc lại treo lên khoé môi anh
Tuy nhiên, hắn thấy anh đang mờ đi
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không… /ngỡ ngàng/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Tại sao…
Khoé mắt Vấn Tâm đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống trên má, một cỗ đau đớn không tên xé toạt tim hắn
Thương Hư
Ngươi vẫn luôn như vậy…
Thương Hư
Ngươi vẫn luôn không nhớ…
Thương Hư
Ta vốn không nên ở đây
Vấn Tâm bỗng nhiên cảm thấy bất an
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ngươi nói cho rõ, Thương Hư!
Anh nhìn hắn thật lâu, thật lâu mới nhẹ giọng cất tiếng
Thương Hư
Chết từ kiếp trước…khi ngươi độ kiếp… ta đã đứng thay ngươi dưới thiên lôi…
Thương Hư
Chết dưới đạo lôi thứ chín
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không thể…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta không tin!!
Thương Hư
Có thể chứ /bật cười/
Thương Hư
Chỉ là ngươi đã quên…
Không gian bí cảnh bắt đầu nứt ra
Thân thể anh cũng dần trở nên trong suốt
Vấn Tâm Cảnh lần này vốn không phải thử thách của hai người
Thương Hư nhìn thằng vào mắt của Vấn Tâm
Thương Hư
Đây là tâm ma của ngươi
Một người đứng chắn trước hắn
Thương Hư
Ngươi phải thành tiên thay ta…
Thương Hư
Thập Thế Vô Địch
Ký ức của hắn đã quay trở lại
Cây thương trong tay Vấn Tâm rơi xuống
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta….đã quên ngươi…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Cũng quên chính ta
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta là Thập Thế Vô Địch…
Thương Hư chỉ cười, rồi tiến đến, dùng tàn ảnh cuối cùng của mình đặt lên môi hắn một nụ hôn
Thương Hư
Ta chưa bao giờ trách ngươi
Thương Hư
Ngươi bây giờ không phải là Thập Thế Vô Địch
Thương Hư
Ngươi hiện giờ chính là Vấn Tâm
Thương Hư
Một ngươi hoàn toàn mới
Thiên môn lại toả ra ánh sáng
Thứ ánh sáng ấy bao trùm lấy hắn
Chỉ cần bước vào — hắn sẽ thành tiên
Quên luôn cả người trước mắt
Thương Hư
Ta nghĩ thứ này ngươi sẽ muốn
Anh đặt một vật vào tay hắn, là một chiếc ngọc bội
Chính là vật mà anh đã trao cho hắn vào kiếp trước
Thương Hư
Lần này đừng làm mất nó nữa nhé
Thương Hư
Ta không còn cơ hội để trao nó lại cho ngươi nữa đâu
Thập Thế Vô Địch
Không…ta không…. /nắm chặt viên ngọc bội trong tay/
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không….
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta không muốn quên ngươi…
Nước hắn mắt rơi liên tục, tay cố với đến thân ảnh mà hắn vẫn luôn trân trọng. Nhưng không thể, hắn không thể chạm đến anh
Thương Hư
Ta yêu ngươi, Thập Thế Vô Địch
Thương Hư
Là ta yêu ngươi, Vấn Tâm
Thương Hư hoàn toàn tan biến, bí cảnh cũng sụp đổ theo hình bóng ấy
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không!!!!
Tiếng hét bi thương của hắn vang vọng khắp cả bầu trời
Trái tim hắn như đang rỉ máu
Trái tim hắn như bị xé toạt một nửa
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Tại sao!? Tại sao lại như vậy!?
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Thương Hư! Không thể!
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không thể
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không thể…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không thể mà…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Tại sao…hức… /khóc nức nở/
Vấn Tâm đứng lặng trước Thiên môn
Rồi… quay lưng lại nhặt cây thương lên
Một nhát, hắn chém về phía thiên môn
Giọng nói thiên đạo vang lên đầy kinh ngạc:
“Ngươi từ bỏ phi thăng?”
Vấn Tâm đáp lại Thiên đạo, giọng khàn đi, ánh sáng trong đôi mắt đã vụt tắt, tĩnh lặng nhìn bầu trời
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta đã thành tiên một lần
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Đổi bằng mạng của người khác
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Lần này…
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta không cần nữa…
Thiên Sơn trở lại bình thường
Chỉ biết từ ngày đó, thế gian xuất hiện một tán tu vô danh
Chỉ mang theo một cây thương cũ, bên hông treo hai hồ lô rượu
…
Tiền bối, người đang tìm ai sao?
Hắn im lặng rất lâu mới đáp
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Không….
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Là ta đang chờ người…
Tại một bãi cỏ xanh, nơi đã từng tồn tại trong ký ức
Một bóng dáng ngồi uống rượu trước một bia mộ
Như có tiếng cười rất khẽ vang lên bên cạnh hắn
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Ta quá cô đơn rồi….
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Thương Hư
Vấn Tâm—Thập Thế Vô Địch
Nương tử của ta
Tác giả
Mong mọi người thích nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play