Thấy Chứ? Nơi Mọi Người Tạo Ra Thế Giới!
Chương 1: "Cái Thứ" gì đó
*một đoạn là thoại độc tâm*
Ánh sáng nắng từ nóc nhà rọi xuống mặt tôi. Làn da trắng nhợt đỏ ửng lên, từng mảng da bắt đầu hơi ngưa ngứa
Tôi khó khăn nâng tay lên. Cánh tay đầy dây chuyền chằng chịt. Nâng lên không được bao lâu lại hạ xuống vì không còn sức, cơ thể đã tiều tụy vì những căn bệnh chết tiệt
Đinh Lan Duyên
Anh.. anh hai ơi.. nắng quá, giúp em...
Giọng nói vụn vỡ, lúng búng trong thanh quản khó khăn phát ra
Một khoảng lặng kéo dài đến rùng mình. Có gì đó sai sai ... Sao nhà tôi lại có nắng?.. ủa...
Mụ nội nó, thằng chó nào khoét nóc nhà bố rồi, bố bệnh chứ có phải người chết đâu. Không có gì trộm thì thôi chứ bưng nóc nhà tao làm cm gì hả!! HẢ!!!! Trời ơi!!!
ANH HAI ƠI, ÔNG TRỜI CON CỦA EM ƠI, ANH LÀM GÌ VẬY!!!
Đang tức điên, suy nghĩ lông bông thì cánh cửa gỗ của phòng tôi bị tông vào. Những cú húc mạnh nhưng vẫn không thể làm sập nó
Đột nhiên tôi thấy hối hận vì làm cửa quá chắc chắn. Tôi thấy bản thân sắp tiêu rồi
Cơ thể bị dị ứng nặng với ánh nắng. Từ nhỏ sinh ra đã mang cơ thể trắng bạch vì bệnh tật, luôn trong trạng thái tật nguyền, tiểu tiện hay ăn uống, tắm rửa đều nhờ một tay người anh lớn giúp cô em gái này
Bấy giờ, ánh nắng đang chiếu thẳng vào gương mặt đang nhăn nhúm lại của tôi
Da bắt đầu cháy xém lớp ngoài. Những bọng nước vừa mới lành cũng mọc lên lại và nổi mụn nhọt, chúng bể ra và toả mùi hôi thối tanh tưởi. Gương mặt chảy đầy chất dịch đục hoà lẫn với máu
Nhìn ánh nắng càng ngày càng gay gắt khiến tôi khó thở
Một gã to con nhìn trông đách khác gì xã hội đen lao vào, trên tay còn cầm theo cái áo khoác măng tô
Đinh Trọng Phụng
Rồi-.. suỵt, ngoan không khóc. Anh hai đây, tao ở đây với mày rồi... //đắp áo lên cho cô//
Tôi cảm nhận được lớp vải mềm được anh lựa chọn kĩ lưỡng đang được phủ lên mọi ngóc ngách cơ thể của bản thân, và cùng đó là sức nặng cánh tay đang đè lên miệng tôi
Anh bao bọc tôi lại trong áo, những dây chuyền dịch bị anh dựt ra khiến những lỗ kim trên làn da tái của tôi chảy máu
Anh ấy im lặng suốt quá trình, nhưng mồ hôi đã thấm đẫm qua lớp áo sơ mi trắng của anh
Tôi còn nhìn thấy ngay cánh cửa bị anh húc gãy chốt, có túi đồ được mua ở siêu thị bị rơi vãi
Đinh Lan Duyên
An- Ưm..? //bị bịt miệng//
Đinh Trọng Phụng
Ngậm mồm lại trước khi mày và tao cùng xuống mồ //trán nổi gân xanh//
Đinh Lan Duyên
ức ... //nấc cục//
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đáng sợ như vậy.. Không kìm được mà tủi thân muốn khóc
________________________________________________
________
__
Tiếng thở nặng nề vang lên trên đầu cả hai
Tôi cảm nhận được hình như có "mưa" đang nhỏ xuống gương mặt đầm đìa mồ hôi của anh
Tôi muốn ngước lên nhìn nhưng đã bị cánh tay săn chắc ấn đầu xuống
Vết thương trên mặt và cơ thể chưa được xử lý lại bị tác động mạnh của anh làm rách ra nhiều hơn. Dịch nhờn xanh từ vết thương chảy ra đầy áo măng tô
đau đớn khiến tôi phải thét lên tuyệt vọng
Đinh Lan Duyên
ức!! au.. Anh ơiiiii //co rúm người lại//
Trên mái nhà trống hoác, một "cái thứ" gì đó đang ngồi trên nóc. tóc của thứ đó rũ xuống, miệng chảy đầy dãi đang nhiễu xuống
Cơ bắp trên cánh tay nó to gần bằng hai người trưởng thành gộp lại. Những đường gân đen ngòm như dây điện chằng chịt bao quanh bắp tay
Ngoại trừ cái đầu, ngoại hình nó thật sự rất giống chó
nước dãi này có lẽ là thứ "mưa" mà cô em gái nói
Chó Mặt Người???
Khe khe khe... //cười cười nghiêng đầu nhìn cả hai//
Đinh Trọng Phụng
Mẹ nó!... Tao cấm mày nhìn lên, mày mà nhìn tao chặt gãy chân!!... //nghiến răng nói khẽ cho cô nghe//
Đinh Lan Duyên
Hư- ức ... Huhu.... //bị bịt chặt miệng đến đau//
Tôi thật sự không dám nhìn lên trên khi thấy gương mặt anh giận giữ đến biến dạng
Tôi còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh. Và tiếng thở khàn khàn của anh ấy?..
Tôi muốn nói với anh là vết bỏng đang lan rộng ra rồi... Muốn bảo với anh tôi khó thở quá.. Muốn nói là..
Đinh Trọng Phụng
ực... //nuốt nước bọt. Cánh tay ôm em gái thật chặt và bắt đầu lùi lại gần cửa//
Chó Mặt Người???
Not support
Đinh Lan Duyên
//trợn mắt nhìn anh + run rẩy// ưm...
Đinh Trọng Phụng
//bịt mắt cô lại + toàn thân không ngừng được run rẩy//
Tôi cảm nhận được. Anh ấy run quá... Run một cách không thể kiểm soát
Tiếng rống kì quái của nó rất lớn, không phải chỉ gầm gừ nơi cổ họng
Chó Mặt Người???
//nhảy bổ xuống nệm khiến nó sập xuống//
Chó Mặt Người???
Khe khe kheeee
"thứ đó" bước đi khẽ khàng, từng bước chân nhón nhẹ nhàng vòng quanh hai con người nhỏ bé
Trên gáy dưới lớp tóc bết đó có một thiếu niên nằm cuộn tròn bên trong
Anh không thể nhìn rõ mặt
Nhưng đây có lẽ không phải là thứ cần quan tâm
Đinh Trọng Phụng
//cầm lấy dao bếp trong bịch đồ rơi vãi ngay cửa//
Đinh Trọng Phụng
//thì thầm nói nhỏ// nghe anh... Anh đếm tới 3, ngậm miệng và nhắm mắt lại
Đinh Trọng Phụng
Nếu anh có làm gì cũng đừng hỏi..
Giọng nói của anh dù cọc cằn nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy
Bản thân anh chỉ muốn an ủi cô, khiến cô sợ mình rồi quên đi "người" thứ ba xuất hiện trong căn phòng này
Chó Mặt Người???
//tiến tới gần hơn//
Đinh Lan Duyên
//run rẩy nhắm chặt mắt//
Cô vẫn không biết chuyện gì sảy ra khi bị trùm kín
Chỉ là, cô nghe thấy tiếng thở của một con "người" trong không gian này. Và anh cô, đang cố bảo vệ cô
Đinh Trọng Phụng
2! //xoay người vác cô lên vai rồi nhảy xuống bậc thang//
Cầu thang lên phòng cô không quá cao khiến anh không bị thương nặng khi nhảy xuống, nhưng không có nghĩa không đau
Chó Mặt Người???
áaaaaaaaa!!!!!
Chó Mặt Người???
//bật nhảy//
Con quái thai thét lên một âm quản cao vút rồi dùng đuôi nắm lan can để bật nhảy tới
Nhưng cánh cửa không vừa với cơ thể dị dạng săn chắc của nó khiến nó đâm xầm vào bức tường và bị chậm lại
Đinh Trọng Phụng
//lăn một vòng đập vào cửa chính// ư...
Đinh Lan Duyên
//cũng bị trúng cánh cửa khiến trầy trật một vài chổ + bịt chặt miệng// ưm..
Đinh Trọng Phụng
//nhìn lên trên rồi liền chạy ra ngoài// *tốt rồi, ở đó cũng cầm cự được chút ít thời gian, cần đưa nó qua nhà bác sáu ngay bây giờ*
Chó Mặt Người???
//gồng cơ bắp trên tay xé tan cánh cửa// gruuu.....
Đinh Trọng Phụng
*chút thôi... Chút thôi! Sắp rồi...*
Anh lao đến căn nhà đối diện căn nhà tan nát của mình
Nhìn cánh cửa, anh không kìm được muốn khóc không thành tiếng
Đinh Trọng Phụng
*tốt rồi* Bác sáu ơi!!! //đập cửa rầm rầm//
Chó Mặt Người???
//phóng tới sau lưng anh// hé hé héee
Đinh Trọng Phụng
2! //xoay người vác cô lên vai rồi nhảy xuống bậc thang//
Đinh Lan Duyên
3 của em đâu?
Đinh Trọng Phụng
Ba mày chết rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play