Alldaniel-1001 Cách Chăm Bé
Chương 1
Cục bông nhỏ lúi húi ôm đồ chơi, bé lắc lắc cái ô tô nhỏ đã bị gãy cửa giọng ngọng líu ngọng lô
Park Hyung Seok
Ưm..ư..mẹ...mẹ...to..em...ô tô..
Bà Seonhui bê thùng gia dụng chất lên xe tải, nghe thấy giọng nói non nớt của con trai bà ngoảnh lại
Park Seonhui
Ây chà, cái ô tô đó cũ rồi mà Seokie
Park Seonhui
Mẹ bảo ba mua cho em cái mới nhé
Hyung Seok nhìn cái ô tô, mặt đứa nhỏ cúi xuống lộ hai cái má mềm trắng phau em nhỏ lắc nhẹ phụng phịu lí nhí
Park Hyung Seok
H-hông...hông bỏ...c-của..của em mà..
Hyung Seok ôm chặt lấy món đồ chơi khư khư giữ trong lòng cái này là của ba mua cho em, Seok hông bỏ đâu
Bà Park ngồi xuống vuốt vuốt hai bên tay bé
Park Seonhui
Hyung Seok thích nó lắm sao?
Nhóc nhỏ khẽ gật đầu lảng tránh ánh mắt mẹ như sợ bị la
Park Hyung Seok
Th-thích...thích ạ...
Bà Park nhìn đống đồ chơi ít tí tẹo trong hộp, tất cả đã cũ cả rồi và con trai bà thì không thể nào thiệt thòi cả
Park Seonhui
Mẹ mua thêm ô tô cho Seokie nhé..chịu không nè..?
Park Hyung Seok
Ưm..ưm...thích cái này...th-thích cái này thui..
Ba Sangcheol chạy tới thở như một vận động viên chạy đường dài, ba chống tay vào cái xe tải cũ của hàng xóm
Park Sangcheol
Em ơi, n-nước..về rồi...
Park Seonhui
Cái anh này chạy gì mà dữ thế...quán tạp hoá cũng gần nhà mình mà
Ông dang tay mắt rưng rưng muốn ôm vợ, tiếng nói hoà với tiếng thở nặng nề
Park Sangcheol
V-vợ ơi...anh nói anh lạc thì vợ tin anh không..?
Park Seonhui
Haizz cái anh này....lại xem bọn trẻ con đá bóng chứ gì?
Park Sangcheol
Hức-hức..kh-không...vợ tin anh đi mà..
Bà Park ôm lấy chồng vỗ về, cái nết hay nũng nịu của bé Seokie chắc là từ chồng bà mà ra rồi
Bé Seokie nhìn ba mẹ ôm nhau thắm thiết cũng đi đến kéo kéo áo mẹ
Park Hyung Seok
Ư..b-bế em...bế Seok..
Nhóc con rưng rưng nhìn mẹ rồi đẩy bố ra
Park Sangcheol
Ây ya...thằng bé này..
Park Hyung Seok
Hức...b-bế...ức..bế em...
Park Sangcheol
Huhu...v-vợ ơi...con..con bắt nạt anh kìa...
Chương 2
Hyung Seok gồng sức cố nhấc cái hộp đựng đồ chơi, đứa nhỏ học theo mẹ cất đồ vào thùng xe nhưng mà đối với nhóc cái thùng này vẫn là quá nặng, nên đứa nhỏ gồng đến chảy nước mắt mặt đỏ bừng lên trông yêu vô cùng
Hai vợ chồng đứng sau cổ vũ làm nhóc tì càng có thêm sức mạnh thế là đứa nhỏ dùng hết sức bình sinh nắm lấy mép đáy thùng ai ngờ chỉ vừa lấy đà giật lên Hyung Seok đã tuột tay ngã chổng vó đập đầu xuống nền đất cứng
Hai vợ chồng không kịp phản ứng nhìn đứa nhỏ đầu sắp đập xuống đất liền nhào đến nhưng vẫn không kịp
Đứa nhỏ ôm đầu nức nở khẽ rưng rức
Park Hyung Seok
Hức-ức...hư-hu...
Park Hyung Seok
Ahhh...m-mẹ..hức-ức..huhu...mẹ ơiiii....
Park Seonhui
Ôi ôi, con yêu
Park Seonhui
Ngoan ngoan mẹ đây
Park Seonhui
Ngã đau lắm đúng không?
Park Seonhui
Mẹ thổi phù nè
Park Sangcheol
Phù phù phù!!!!!..đ-đau đi đi nào
Park Hyung Seok
Đ-đau...hức-huhu...ba...ưm-hức...ba..ưii..hức
Park Sangcheol
Đây đây cho chừa nè, chừa mày nè dám làm con tao khóc nè
Hai vợ chồng hoảng đến loạn cả lên mẹ Park vén chỗ tóc mềm sau gáy con trai căng mắt kiểm tra, bà đung đưa ơi à đứa nhỏ, ba Park thì vận dụng hết tất thảy những kiến thức về dỗ trẻ nhỏ vừa nói ngọt vừa dùng cái dép quai cũ của mình đập đập xuống mặt đường
Đứa nhỏ nhìn ba mẹ đột nhiên nín bặt đi, hai má bụ bẫm đỏ bừng lên như ngại
Park Hyung Seok
Ưm-hức...hức...
Bé con nhảy khỏi lòng mẹ nghiêm túc nhìn cái thùng đồ chơi của mình, ba Park biết bé em lại sắp đi đến đó trả thù nên một tay ôm nhóc đặt lên cổ tay kia với lấy cái thùng dơ lên cao, Hyung Seok thấy thế cũng đưa tay lên bê cùng ba, mắt đứa nhóc mở to, đồng tử tròn xoe lấp lánh nhìn mẹ
Park Seonhui
Ối chà, Hyung Seok bê được rồi kìa
Park Seonhui
Giỏi quá đi thôi~
Park Hyung Seok
Hehe...ức-he..
Nhóc con cười khờ tiếng nấc nghẹn vẫn chưa tắt làm đứa nhỏ trông ngô ngố mà lại dễ thương
Ba Park sau khi nũng nịu ôm tay vợ đòi thơm thơm cổ vũ thì quay ra bê hết mấy thùng đồ nặng nề còn lại lên xe trong sự uất ức
Park Sangcheol
H-hức...vợ không thương anh...
Park Seonhui
Ba nó mà còn thế nữa là tối nay ngủ ngoài phòng khách đó
Ba tròn mắt long lanh nhìn mẹ, nước mắt lại chảy ra đọng ở khoé mắt
Park Seonhui
Không làm nũng
Park Seonhui
Anh lớn rồi đó nha
Park Sangcheol
V-vợ..hức-hức..hết thưn anh rồi...
Bà Seonhui đỏ bừng mặt thở dài, dang tay ra bà ôm chặt lấy chồng mình
Ba Sangcheol ngốc nghếch nhìn vợ cười khờ rồi cũng ôm lấy bà
Bé bi đã chạy đi từ lúc nào, trên người khoác đi cái túi hình siêu nhân chứa đầy kẹo bánh, bé muốn tạm biệt anh Jichang với cả anh Jibeom và bạn Jihan nữa
Kwak Jihan
Hức-ức...huhu...Seok..hức-hư...đ-đừn đi mà...
Cậu nhóc bằng tuổi cao hơn Hyung Seok hai cm ôm chặt cậu nhóc khóc như vừa mất một món đồ quý, bé bi nhìn bạn khóc đột nhiên hai mắt cũng ửng đỏ lên đứa nhỏ nấc hai cái xong cũng ôm bạn cùng khóc
Park Hyung Seok
Huhu...hức...Jihan...ưi...hức-hức...h-hông muốn đi...hu...hông muốn xa Jihan...
Nhìn hai đứa nhóc bé tí ôm chặt nhau khóc, như một cặp yêu nhau sắp bị chia xa hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi lại khóc tiếp, anh hai Jibeom bấy giờ mới lên tiếng
Kwak Jibeom
Jihan ngoan ngoan không khóc
Kwak Jibeom
Seokie đi sẽ về mà phải không em?
Hyung Seok ôm càng chặt người bạn của mình, càng sợ hãi nức nở
Park Hyung Seok
Hức-hức...huhu..m-mẹ em bảo..hức-ức..ở đó..hức-hức...h-học ở đó..hư...kh-không về đây nữa....
Park Hyung Seok
Huhu..h-hông muốn đi...hức-ức...Jihan ưi...huhu...hông muốn đi..
Kwak Jichang
Em Seok sẽ về mà
Kwak Jichang
Mẹ em bảo học trên đấy, thi thoảng sẽ về thăm chỗ này cho Hyung Seok gặp Jihan nữa
Hyung Seok dụi má vào cổ bạn, mắt ngập nước nhìn anh lớn, bé bi ngập ngừng xoay cái túi ra trước lục ra mấy gói bánh quy ngọt lừ
Park Hyung Seok
Seok...đ-đem..hức...bánh cho mọi ngừi...hu-ức...
Park Hyung Seok
Seok đi rùi...ức..m-mọi người đừng quên...
Trong trí nhớ của một đứa nhỏ Hyung Seok đưa cho anh lớn cái bánh vị choco đắng, vì nhớ rằng anh từng nói không thích ăn ngọt, cho Jihan cái bánh kẹp kem ngọt lừ mình thích nhất vì bạn ấy thường ăn kẹo cùng nhóc, anh Jibeom thì được cái bánh có hình gấu cầm tổ ong tại vì anh to ơi là to cao gần bằng anh lớn luôn nhưng vì chưa từng ăn bánh cùng nhóc cũng chưa nói mình thích ăn vặt nên Hyung Seok chọn tạm một cái hình con gấu hệt như anh Jibeom
Anh lớn kéo mấy đứa nhỏ lại ôm vào lòng, anh thầm thì hứa hẹn
Kwak Jichang
Chắc chắn sẽ không quên em Seok, nên Seok phải ngoan và nghe lời mẹ nhé
Jihan đỏ mặt quay sang thơm lên má bé bi, nhóc lắp bắp
Kwak Jihan
T-tớ..tớ thích Seok lắm...
Kwak Jihan
Y-yêu Seok rất nhiều..
Kwak Jihan
Không được quên tớ...
Hyung Seok xoay người qua ôm bạn vừa nấc nghẹn vừa chắc nịch gật đầu
Bé bi rời đi khi bố mẹ bé tìm đến, với cái ngoắc tay với cả ba người bạn, bé sụt sùi bấu áo mẹ khóc
Park Seonhui
Thôi nào Seokie, mẹ sẽ đưa con về thường xuyên mà, sẽ cho con chơi với bạn và hai anh
Park Seonhui
Ngoan ngoan chúng ta đi nhé
Hyung Seok mở lớn mắt áp mặt vào cửa kính, ngạc nhiên nhìn những căn nhà cao đồ sộ, dòng xe tấp nập cùng đoàn người nước ngoài đang đi du lịch
Mẹ xoa đầu em nhấc em lại vào lòng
Park Seonhui
Chà chà có vẻ Hyung Seok thích lắm nhỉ?
Park Seonhui
Chúng ta sẽ sống ở đây đó..
Đứa nhóc với với đến cửa xe muốn xem thêm liền bị mẹ ngăn lại
Park Seonhui
Nào, em ngoan không xem như thế, cụng đầu là đau lắm đó
Đứng trước căn nhà nhỏ nằm cô lập với thành phố, nhiều cây, yên bình
Nhìn ngôi nhà màu vàng kem bé bi kéo kéo tay áo mẹ muốn mẹ đưa mình đi xem
Ba Park thì vẫn hốt hoảng gọi điện chỉ đường cho chú hàng xóm, khi mãi vẫn chưa thấy chú đến nơi mặc dù chú ấy đi trước cả nhà bé
Nhìn chồng mình hoảng như sắp muốn khóc, bà vỗ vai
Park Seonhui
Anh Kim cũng đi thành phố nhiều mà anh, chắc anh ấy đi đường khác chúng ta thôi
Park Seonhui
Mà anh lái xe vào trong đi cứ đỗ ở ngoài là hàng xóm phàn nàn đấy
Con xe gia đình nhỏ, được ba nhóc mua sau khi đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật, sau khi làm được hai năm thì ba bé được thăng chức rồi cử sang Hàn làm việc, vẫn là môi trường làm việc công sở nhưng khác cái chi nhánh này được đặt tại Hàn
Ba vui như đi trẩy hội về ngay trong đêm, lúc đó bé bi mới một tuổi thôi, đêm hôm đấy ba khóc ngay giữa sân bay vừa nũng nịu với mẹ vừa thơm hôn đứa con trai nhỏ mình chỉ được bế đúng một lần
Ba bé lúc đầu định chuyển đi luôn cơ nhưng mẹ bé không cho, mẹ muốn ba ổn định lại công việc, tích cóp tiền cùng mẹ để mua nhà trên đó rồi mới chuyển đi được
Cậu nhóc cúi đầu khép nép bấu ống quần mẹ
Hyung Seok gật đầu rồi lại cho bạn một cái bánh quy
Park Hyung Seok
Ừm..ừm...ch-cho bạn này..
Bạn hàng xóm nhút nhát quá, phải làm gì để được chơi cùng bạn đây?
Chương3
Nhìn bạn nam cao gầy đứng trước mặt đứa nhỏ tò mò cúi xuống muốn nhìn mặt bạn mới, Hyung Seok lại gần bạn chống tay xuống gối để cúi người
Cậu nhóc đờ ra nhìn đứa nhỏ xinh xắn đang đeo cặp siêu nhân, chắc được khoảng một hai phút cậu nhóc mới hoảng lên che mặt lại
Jin Hobin
Đ-đừng nhìn mắt..
Park Hyung Seok
Sao thế ạ..?
Hyung Seok tò mò mặc dù đã nhìn thấy mặt bạn nhưng nhóc vẫn nắm quai túi đung đưa
Vì trời oi bức nên mẹ Seonhui cho nhóc mặc áo hai dây chị họ cho, ngày bố chưa về hai mẹ con đã rất khó khăn khi chi phí sinh hoạt ngày càng nhanh hết vì Hyung Seok hồi đó cứ hay bị bệnh vặt cứ thay đổi thời tiết một chút là ốm, là sốt, mẹ Seonhui thì thương chồng nơi xứ người tiền kiếm khó khăn nên vẫn cứ giấu nhẹm đi chuyện con trai mình hay bệnh
Hyung Seok lúc đó chỉ có vài bộ quần áo cũ để mặc, có đợt Tết về quê họ hàng thấy thương hai mẹ con nên góp cho hai người ít tiền cùng quần áo cũ
Hyung Seok thì hồi đó gầy lắm nhìn tong teo như một cây củi khô, dạo gần đây ba về quê thì nhóc mới có tí thịt thà
Quần áo anh chị họ cho thì to quá khổ cái áo hai dây nhìn như một cái váy ngắn dài gần đến nửa đùi nhóc
Cái quần bò ống rộng của anh họ thì thi thoảng vẫn phải để nhóc kéo lên, vì nó to quá ba có mua cho nhóc một cái thắt lưng để cố định cái quần
Còn cậu bạn kia thì vẫn nghĩ nhóc là con gái, vì đôi mắt to tròn, vẻ ngoài đầy đặn và mặc áo dây
Trừ cái túi siêu nhân ra thì ai cũng nghĩ đứa nhỏ là con gái
Nhóc con cầm lấy cổ tay bạn hồn nhiên đáp
Park Hyung Seok
Không xấu mò...
Park Hyung Seok
Bạn đẹp trai á
Park Hyung Seok
Đẹp lắm lun..
Cậu nhóc đờ người ra khi mẹ đẩy lưng nhóc đến gần bạn xinh đẹp, cậu ta lắp bắp
Jin Hobin
Kh-không xấu sao...
Hyung Seok hô lên ôm lấy bạn
Park Hyung Seok
Gi-giống quá đi!!
Hyung Seok chỉ chỉ vào cái túi hình siêu nhân Kamen-rider o một anh siêu nhân màu tím cùng đôi mắt sắc màu
Park Hyung Seok
Đây nè...đây nè
Park Hyung Seok
Nh-nhiều mắt ngầu quá..!!!
Hyung Seok hay xem phim siêu nhân cái thời này chỉ cần có một cái đĩa phim hoạt hình đã khiến một đứa nhỏ thích đến mất ngủ mà bố của nhóc lại mua cả thùng đĩa CD phim hoạt hình có cả dạy học có cả siêu nhân, cả hoạt hình cho nhóc
Nhưng mà nhóc hay quên lắm, mấy anh siêu nhân chẳng anh nào nhóc nhớ được một cái tên gọi hẳn hoi, khi hỏi đến cũng chỉ có thể ậm ờ miêu tả
Jin Eun Soo
Kìa con, bạn thích con kìa
Jin Eun Soo
Con không muốn chơi với bạn sao?
Cậu nhóc đỏ lựng mặt chìa tay ra
Jin Hobin
T-tớ là Jin Hobin...
Jin Hobin
Ch-chúng ta có thể chơi chung không?
Nhóc con gật đầu lại dúi cho bạn cái bánh ngọt trong túi
Park Hyung Seok
M-mìn là Hy ung chút...
Park Seonhui
Là Park Hyung Seok
Park Seonhui
Xin lỗi chị nhé, bé nhà em nói chưa thạo
Park Seonhui
Nếu có hiểu lầm gì thì xin chị thông cảm ạ
Mẹ đi đến chỉnh lại cái quần bò bị tụt lệch đi của nhóc vừa rụt rè vừa điều chỉnh sao cho giọng nói dễ nghe nhất có thể
Jin Eun Soo
Chà dù gì sau này cũng là hàng xóm cả chị cũng cần khách sáo thế đâu ạ
Jin Eun Soo
Mà bé nhà mình là con gái hả chị?
Mẹ cậu nhóc nhìn Hyung Seok đang ngây ngô bóc bánh ăn lại cười hiền
Jin Eun Soo
Nhìn xinh xắn quá đi mất
Park Seonhui
Bé nhà em là con trai ạ...
Jin Hobin
Hyung Seok có..có con voi hả?
Park Hyung Seok
Voi gì ạ..?
Jin Hobin
Cái trong quần của Seok ý
Nhìn hai đứa nhỏ buôn chuyện từ trên trời xuống dưới biển từ những câu hỏi vô tri đến ngớ ngẩn
Jin Eun Soo
Chị này, chị nghĩ thế nào về mối quan hệ nam nam ạ..
Park Seonhui
À bình thường thôi chị,..miễn tụi nhỏ vui là ổn rồi
Jin Eun Soo
Vậy chị thấy thằng ku nhà em thế nào ạ..?
Park Seonhui
Cũng đẹp trai, đáng yêu ạ
Jin Eun Soo
Có gì mai này chị giữ mối cho em nhé..
Hyung Seok nắm tay bạn mặt xụ xuống
Park Hyung Seok
Mẹ ưi....Ung chút mún chơi nữa..
Bà Park cười trừ xoa đầu con trai, rồi quay sang quỳ một gối xuống
Park Seonhui
Chà...vậy thì nhờ con dẫn Seok nhà cô đi chơi nhé
Park Seonhui
Thằng bé mới đến đây, làm phiền con rồi
Cậu nhóc gật gật đầu vui cười nhe răng ra
Jin Hobin
Seok đừng buông tay tớ nhé
Jin Hobin
Tớ đưa Seok đi chơi
Hyung Seok nắm chặt tay bạn ngoan ngoãn đáp
Ngồi trên cái cầu trượt cao tít nhóc con bấu lấy khung cửa run run nhìn xuống, Hobin vẫn đứng ở dưới vẫy vẫy tay mặt tươi tắn nhìn cậu nhóc nhỏ hơn
Hyung Seok thấy cao thì sợ ơi sợ nhắm tịt mắt rưng rức ngồi lì ở trên cầu trượt
Hobin thấy bạn khóc thì trèo lên ôm lấy bạn vỗ vỗ
Đứa nhỏ ôm bạn nấc lên không dám nói sợ bạn trêu mình
Park Hyung Seok
Hức-hư...ức...hức...
Jin Hobin
Tớ trượt cùng Seok nhá
Hyung Seok gật gật đầu ôm lấy bạn nhóc lấy tay áo dụi dụi mắt
Jin Hobin
Seok chuẩn bị chưa
Park Hyung Seok
R-rùi...ức-hức...
Cậu nhóc đẩy xích đu cho Hyung Seok nhìn đứa nhỏ cười tít cả mắt lên mặt lại đỏ lựng
Jin Hobin
Seok ơi, từ giờ Seok chơi với tớ nhé
Đứa nhỏ quay lại gật gật đầu
Jin Eun Soo
Ôi thôi mà Hobin
Jin Eun Soo
Bạn phải về nhà ăn cơm nữa mà con
Nhìn cậu con trai nhỏ cứ níu mãi lấy áo cậu nhóc xinh xắn bà thở dài, vỗ vỗ lên lưng dỗ đứa con nhỏ đang rưng rức
Jin Eun Soo
Mai bạn vẫn sẽ chơi cùng con mà
Jin Hobin
Kh-không...hức...ở đây...hức-hức...ở đây cơ
Jin Eun Soo
Nào Hobin, mẹ không cho con chơi với bạn nữa nhé
Lần này thì đến lượt Hyung Seok nức nở, cậu nhóc giương mắt tròn lên nhìn bà
Park Hyung Seok
Đ-đừn...huhu...hức-hức...h-hông mún đâu...
Đứa nhỏ ôm chặt bạn mới, chưng cái vẻ đáng thương khó thấy ra, mặt đứa nhỏ lem nhem nước, cậu bạn bị ôm chắc cũng bị tâm lý thế là khóc theo
Hai đứa cứ thế ôm nhau khóc đến tận khi bà Park tìm đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play