Tình Yêu Chậm Trễ
học sinh mới
Gia đình cô là người rất coi trọng việc học nên thường xuyên tạo á lực lên cô, dù cô có học giỏi cỡ nào, có hoàn hảo trong mắt mọi người ra sao thì trong mắt mẹ cô cô vẫn rất không vừa í.
mẹ nu9
Tại sao môn lí lần này vẫn không khả quan hơn lần trước
mẹ nu9
học thêm mấy cuốn này
mẹ nu9
Không xong đừng đi ngủ
Cô biết cô không thể làm gì hơn nên cũng chỉ biết nghe lời
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Con biết rồi
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Con về phòng trước
Cứ thế cô học cả đêm môn lí
đến nỗi cô mệt lả người trên lớp cứ gật gù
gvcn
Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển về
Vương Gia Huy- hồi bé
chào các cậu
cả lớp
Nghe nói còn là học bá cơ
Cả lớp rất hưởng ứng hsm trừ cô, vì cô biết được thông tin là cậu bạn này học rất giỏi
Cô sợ cô không đứng vững được vị trí top 1 lớp, không trụ được vị trí lớp trưởng
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/không tự chủ được mà lườm cậu/
Vương Gia Huy- hồi bé
/vô tình bắt gặp ánh mắt đó, khó hiểu/
gvcn
Cả lớp hết chỗ rồi, em ngồi tạm với lớp trưởng nhé
gvcn
Chỗ kia kìa/chỉ về chỗ bàn đầu trong góc lớp/
Vương Gia Huy- hồi bé
Vâng ạ
Phải cô ngồi một mình trong góc lớp bàn đầu, vị trí đó mẹ cô đã đặc biệt xin riêng cho cô khiến cô rất khó chịu
Cô cũng không có bạn bè vì mẹ cô rất nghiêm khắc
Vương Gia Huy- hồi bé
Mình ngồi đây được chứ
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
ừ
Vương Gia Huy- hồi bé
"lạnh lùng thế"
gvcn
Hết giờ rồi linh đưa bạn mới đi lấy đồng phục nhé
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Vâng cô
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
đi theo tớ
Vương Gia Huy- hồi bé
Phiền cậu rồi
Trên đường anh cứ bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ trả lời qua loa cho có
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
đến rồi nhanh lấy đi
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
nhanh lên nhé không là mẹ tớ...
Cô định nói gì đó nhưng tự dưng thấy rất nực cười vì sao phải nói chuyện này cho cậu chứ, cậu với cô đâu có thân
Vương Gia Huy- hồi bé
Tớ xong rồi
Vương Gia Huy- hồi bé
Mà nãy cậu nói gì thế, sao lại bỏ dở giữa chừng?
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Không có gì đi thôi
Vương Gia Huy- hồi bé
à đợi tớ tí một tí thôi
Chưa để cô phản ứng cậu đã nhanh chân đi vào tạp hoá gần đó
Khi về mang theo 2 cây kem
Vương Gia Huy- hồi bé
Cho cậu này, coi như quà cảm ơn cũng như quà làm quen
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Tớ không ăn vặt
từ trước đến giờ cô đều không ăn vặt vì mẹ cô luôn nói với mọi người là cô rất ngoan, không bao giờ ăn linh tinh
Vương Gia Huy- hồi bé
Tại sao
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Mẹ tớ không cho ăn
Vương Gia Huy- hồi bé
vậy là mẹ cậu đang cướp đoạt quyền tự do của cậu ròii
Vương Gia Huy- hồi bé
nhưng mà khi bên tớ cậu cứ thoải mái đi, này ăn đi
Vương Gia Huy- hồi bé
Với cả tớ đâu có ăn nổi 2 cái đâu
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
được cảm ơn cậu
mẹ nu9
Con làm gì mà lâu vậy?
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Con...
Vương Gia Huy- hồi bé
Chào cô ạ
Vương Gia Huy- hồi bé
bạn ấy giúp cháu đi lấy đồng phục nên có chút lâu nên ra muộn ạ
tác giả chao xìn:>
truyện dài rồi mn ơi, đợi chap sau nháa
#2
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Vâng
Vương Gia Huy- hồi bé
Paipai nhé
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
ừm chào cậu
cứ thế cô có thêm một người bạn cùng bàn cũng như một người bạn mới
Cậu là người hoà đồng, được mọi người yêu mến cũng như cậu học rất giỏi nên luôn vượt qua cô khiến mẹ cô rất bực mình và bắt cô học nhiều hơn
Thêm vào đó các bạn trong lớp cũng yêu mến cậu nên bầu cậu làm lớp trưởng thay linh khiến cô ghét cậu hơn nữa
gvcn
được rồi phiếu bầu đã có, Gia Huy sẽ là lớp trưởng mới của chúng ta
gvcn
Phương Linh sẽ làm ban lao động nhé
cái chức ban lao động là chức vụ không có tiếng nói nhất
Cũng không được ai xem trong ấy vậy mà lại để cô làm, một công chúa kiêu ngạo như cô làm việc này đúng là rất khó khăn
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Các cậu đừng nói chuyện nữa vào dọn dẹp đi
Cả lớp không ai làm chỉ chạy đi chơi khiến cô rất mệt và bất lực
Cô chỉ đành tự mình dọn dẹp hết chúng
Vương Gia Huy- hồi bé
/đi qua chỗ cô/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/không tự chủ được mà hét lên/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Vương Gia Huy mình ghét câu
Vương Gia Huy- hồi bé
/giật mình/
Vương Gia Huy- hồi bé
Cậu...cậu sao vậy sao lại như khóc vậy
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/khóc nức lên như đã kiềm chế rất lâu/
Vương Gia Huy- hồi bé
Cậu cậu đừng khóc
Vương Gia Huy- hồi bé
Mình xin lỗi mình xin lỗi
Vương Gia Huy- hồi bé
Cậu đừng khóc được không
Vương Gia Huy- hồi bé
Có gì nói tớ giúp cậu
Vương Gia Huy- hồi bé
/bối rối/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Cậu đáng ghét lắm
Vương Gia Huy- hồi bé
Vậy có thể nói cho người đáng ghét vì sao lại khóc không
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/vừa khóc vừa kể/
Vương Gia Huy- hồi bé
/bật cười/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Cậu còn dám cười mình
Vương Gia Huy- hồi bé
Không đâu
Vương Gia Huy- hồi bé
Mình giúp cậu xử lí
Vương Gia Huy- hồi bé
/nắm tay cô về lớp/
Vương Gia Huy- hồi bé
/đứng trên bục giảng/
Vương Gia Huy- hồi bé
Cả lớp nghe đây
Vương Gia Huy- hồi bé
Từ giờ Linh Linh nói gì thì phải nghe
Vương Gia Huy- hồi bé
Cậu ấy là người có quyền
Vương Gia Huy- hồi bé
đến mình còn phải nghe lời cậu ấy
Vương Gia Huy- hồi bé
Với cả đã là một tập thể, phải cùng nhau làm việc
Vương Gia Huy- hồi bé
sao lại có thể để con gái nhà người ta đi làm hết khi vực về sinh như vậy
Vương Gia Huy- hồi bé
Các cậu thử xem có mệt không
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/cúi đầu nước mắt vô thức rơi/
cả lớp
được rồi phương linh bọn tớ xin lỗi cậu
cả lớp
Bây giờ bọn tớ đi làm ngay
Vương Gia Huy- hồi bé
được rồi đừng khóc nữa được không
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
ừm nhưng cậu bỏ tay mình ra đã
Vương Gia Huy- hồi bé
à ừ/gãi đầu/
Cứ thế mối quan hệ 2 người họ trở nên ngày càng tốt hơn
Gia Huy luôn bên cạnh và giúp đỡ cô, không muốn cô chịu thiệt thòi
..........
Tạm dừng ở đây nhé pp mn
#3
gvcn
Bây giờ là tiết tin học các e di chuyển sang phòng tin nhé
Vương Gia Huy- hồi bé
/chạy vút đi mà không nói gì/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
ủa ai lmgi mà chạy nhanh vậy
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Quên cả sách vở??
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/cầm sách của anh và cô đi/
Vương Gia Huy- hồi bé
Linh linh ở đây
Vương Gia Huy- hồi bé
Cậu thấy chỗ mình tìm cho cậu có đẳng cấp k
Vương Gia Huy- hồi bé
đảm bảo k ai để í
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Thì ra đây là lí do cậu chạy nhanh vậy
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Quên cả sách vở luôn
Vương Gia Huy- hồi bé
Hì hì cảm ơn đã mang hộ tớ
Vương Gia Huy- hồi bé
Này cậu muốn chơi game không
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Học đi
Vương Gia Huy- hồi bé
Kìa chô cho tự quản kìa
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
tớ không giỏi chơi game
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Cũng không chơi
Vương Gia Huy- hồi bé
Là cậu không muốn hay mẹ cậu không cho
Vương Gia Huy- hồi bé
Thôi nào lại đây tớ gánh cậu
Cả 2 chọn trò phá hủy lâu đài đối phương(tg tự nghĩ trò:)))
Vương Gia Huy- hồi bé
Cậu muốn làm công chúa gì
Vương Gia Huy- hồi bé
Tớ sẽ làm kị sĩ, bảo vệ và giúp cậu chiến thắng
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
được rồi
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Chơi thôi
Vương Gia Huy- hồi bé
Kìa linh linh ném bom ném bom
Vương Gia Huy- hồi bé
Yeah thắng rồi hehe
Vương Gia Huy- hồi bé
Cậu muốn mua gì, chúng ta được thưởng tận 1000 vàng
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Cái vương miệng này đẹp ha, cả bộ này nữa
Vương Gia Huy- hồi bé
Vừa đủ tiền mua 2 cái luôn đi
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/chọn bộ đồ kị sĩ cho nhân vật của anh/
Vương Gia Huy- hồi bé
ủa cậu nhầm à
Vương Gia Huy- hồi bé
Sao lại thành mua cho mình rồi
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
đồ của cậu xấu quá
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Không đẹp tí nào
Vương Gia Huy- hồi bé
Vậy chơi lại tớ giúp cậu thắng để mua đồ
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/cười/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
được
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Mà này tớ không biết tại sao lúc cậu mới về lại nhìn chằm chằm tớ
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Lại còn cười khi tớ lườm cậu nữa chứ
Vương Gia Huy- hồi bé
Không có gì đâu, chỉ là thấy cậu khá hung dữ thôi
Thật ra tất nhiên là không phải
Quay lại về 3 hôm trước khi anh nhập học nhé
Lúc đấy là đang trong một bữa tiệc đám cưới ở 1 khách sạn
Trùng hợp anh cũng đi ăn ở đấy
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/bị một đứa trẻ đang đi xe trượt đâm vào/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Cậu cậu có sao không
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Có bị đau không
Phạm Bảo Hân
e đau tay / đưa tay ra cho cô xem/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Bị xước nhẹ thôi, chị có băng dán chị giúp em
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
/vừa dán vừa thổi cho em bớt đau/
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
được rồi
Phạm Bảo Hân
Em cảm ơn chị
Phạm Bảo Hân
Mà chị có sao không
Bùi Hồng Phương Linh - hồi nhỏ
Không sao /cười/
Phạm Bảo Hân
Vậy em đi trước
Lúc này cô mới vén váy công chúa màu hồng ra để lộ vết thương bị rỉ máu khá nhiều
vậy mà cô nhóc ấy không một tiếng kêu la chỉ nhẹ nhàng xử lí qua loa
mẹ nu9
Này con chạy đi đâu vậy sắp đến giờ làm lễ rồi
Vương Gia Huy- hồi bé
"thì ra là một công chúa nhưng lại không được nuông chiều như một công chúa"
Có lẽ anh thấy cô giống lọ lem hơn, âm thầm chịu đựng mọi thứ
đến lúc cô lên sân khấu tặng cô dâu chú rể một bài hát
Nhưng cô vẫn cười rất tự nhiên
Chỉ có anh biết sau lớp váy kia là một vết thương chưa lành
Nhưng điều làm anh bất ngờ là sao cô có thể mạng mẽ đến vâyh
Dù sao cũng vẫn là một cô nhóc kia mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play