Đêm.
11 giờ 47, văn phòng đã tối hết, chỉ còn phòng của cô sáng, Jimin vẫn ngồi đó, bản hợp đồng vẫn mở, cô cầm bút.
Ký.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Đột nhiên, tay cô trượt, một vệt mực kéo dài, cô nhìn nó.
Rất lâu.
Rồi lấy tờ giấy mới.
Ký lại từ đầu.
Bên ngoài cửa kính, Seoul vẫn sáng, rất đẹp, Jimin nhìn nó, nhưng không cảm thấy gì, điện thoại rung.
Tin nhắn từ ba cô.
“Xong chưa.”
Không phải:
Con ổn không.
Không phải:
Muộn rồi, về đi.
Chỉ là:
Xong chưa.
Jimin trả lời:
“Xong rồi.”
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, cô ngồi đó, một mình, trong căn phòng rất lớn, rất sáng, và rất lạnh, một lúc sau, cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập, vẫn còn đập.
Đều.
Chính xác.
Giống như một cái máy, Jimin khẽ thì thầm.
“Đừng hỏng.”
Cô không biết mình đang nói với trái tim, hay với chính mình.