Nắng Sau Sân Trường
1
Tháng chín đổ nắng xuống sân Trường như rót mật. Gió biển thổi qua hàng bàng già trước cổng trường, làm những chiếc lá khẽ rung lên như đang thì thầm điều gì đó về năm học cuối
Trần Ngọc Mai
(đứng trước bảng danh sách lớp, tay siết chặt quai balo)
Phạm Lan Chi
Trời ơi, chen gì mà dữ vậy!Mai, coi thấy tên chưa?
Trần Ngọc Mai
Chưa… đông quá
Phạm Lan Chi
(kiễng chân, mắt lia thật nhanh)Có rồi! Trần Ngọc Mai – 12A1
Trần Ngọc Mai
(bật cười nhẹ, cảm giác lo lắng trong lòng vơi đi một chút)Còn mày?
Phạm Lan Chi
Phạm Lan Chi – 12A1 luôn. Đúng là trời thương
Trần Ngọc Mai
Trời thương hay cô chủ nhiệm thương?
Phạm Lan Chi
Im coi!(huých vai bạn)
Đám đông phía sau bỗng xì xào
Phạm Lan Chi
Ê ê Nguyễn Hoàng Anh kìa
Trần Ngọc Mai
(quay lại gần như theo phản xạ)
Nguyễn Hoàng Anh dắt chiếc xe đạp vào sân, áo sơ mi trắng thẳng thớm, tay áo xắn lên gọn gàng. Cậu không nhìn ai, chỉ lặng lẽ khóa xe rồi bước về phía bảng danh sách
Phạm Lan Chi
Không hiểu sao nhìn Hoàng Anh lúc nào cũng như trong phim
Phạm Lan Chi
Phim thanh xuân nam chính lạnh lùng đó
Nhưng ánh mắt Ngọc Mai vẫn vô thức dõi theo Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
(đứng trước bảng, nhìn một lượt rồi khẽ nói)12A1
Phạm Lan Chi
( huýt mạnh tay Mai) Cùng lớp với tụi mình đó!Số mày đỏ ghê
Trần Ngọc Mai
Đừng nói bậy
Lễ khai giảng bắt đầu bằng tiếng trống vang dội. Cả sân trường im lặng khi thầy hiệu trưởng phát biểu. Trần Ngọc Mai ngẩng lên nhìn bầu trời xanh nhạt
Phạm Lan Chi
Mai.Năm cuối rồi đó
Phạm Lan Chi
Mày có sợ không?
Trần Ngọc Mai
Ừ. Sợ thi rớt.Sợ phải rời khỏi đây
Phạm Lan Chi
Tao sợ không kịp lớn
Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang câu chuyện
Trong lớp 12A1, thầy Lê Quang Minh bước vào, đặt cặp xuống bàn giáo viên
Lê Quang Minh
Các em, chúng ta còn đúng 300 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp
Thầy quay lại, viết thật to lên bảng: 300 NGÀY.
Cả lớp im phăng phắc.
2
Lê Quang Minh
300 ngày không dài. Nhưng đủ để thay đổi cuộc đời một người. Thầy không cần các em giỏi nhất, thầy cần các em cố gắng nhất
Đỗ Gia Huy
(giơ tay)Thưa thầy, nếu lỡ không đủ cố gắng thì sao ạ
Lê Quang Minh
(nhìn cậu)Thì sau này đừng hối hận
Lê Quang Minh
Bây giờ thầy xếp chỗ ngồi
Trần Ngọc Mai
(nghe tim mình đập rõ từng nhịp khi tên mình được gọi)
Lê Quang Minh
Trần Ngọc Mai – bàn thứ ba, dãy cạnh cửa sổ
Trần Ngọc Mai
(Cô ôm tập vở bước xuống. Vừa đặt cặp lên bàn thì ghế bên cạnh kéo ra)
Nguyễn Hoàng Anh
(ngồi xuống)
Phạm Lan Chi
(quay xuống, nháy mắt liên tục)
Nguyễn Hoàng Anh
(khẽ nghiêng đầu)Chào Trần Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Chào Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
Cậu thích ngồi cạnh cửa sổ không?
Trần Ngọc Mai
Ừ… mình thích nhìn ra ngoài
Nguyễn Hoàng Anh
Dễ mất tập trung
Trần Ngọc Mai
Cậu thì sao?
Nguyễn Hoàng Anh
Mình quen rồi
Nguyễn Hoàng Anh
(mở sách Vật Lý)Cậu định thi khối gì?
Nguyễn Hoàng Anh
Văn – Anh?
Trần Ngọc Mai
Ừ. Còn cậu chắc A1?
Nguyễn Hoàng Anh
(gật đầu)Mình muốn thi Bách Khoa
Trần Ngọc Mai
Ở xxx? Xa nhỉ
Nguyễn Hoàng Anh
(nhìn ra sân trường một lúc rồi hỏi ngược lại)Cậu có định rời khỏi thị trấn không?
Nguyễn Hoàng Anh
Vậy thì xa hay gần cũng không khác nhau
Trần Ngọc Mai nhìn nghiêng khuôn mặt Nguyễn Hoàng Anh. Nắng chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống bàn học, làm bóng hai người đổ dài trên nền gạch
Phía trên bảng, con số “300 ngày” vẫn còn đó
Phạm Lan Chi
(quay xuống thì thầm)Ê, nói gì mà nhìn nhau dữ vậy?
Trần Ngọc Mai
Không có gì hết
Nguyễn Hoàng Anh khẽ mỉm cười rất nhẹ — nụ cười hiếm hoi khiến tim Trần Ngọc Mai lệch đi một nhịp
Năm cuối cùng đã bắt đầu như thế.
Bằng một cái chào.
Bằng một câu hỏi về tương lai.
Và bằng một ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, không ai biết sẽ còn bao nhiêu lần được nhìn thấy nữa🍀
3
Buổi học thứ hai của năm lớp 12 bắt đầu bằng ánh nắng xiên qua khung cửa sổ bên phải lớp 12A1. Bàn thứ ba, dãy cạnh cửa sổ, sáng hơn những bàn còn lại một chút. Trần Ngọc Mai đến sớm hơn thường lệ
Nguyễn Hoàng Anh đã ngồi đó.Cậu đang viết gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ, nét chữ thẳng và đều
Trần Ngọc Mai
(đặt cặp xuống, khẽ hỏi)Nguyễn Hoàng Anh đến sớm vậy?
Nguyễn Hoàng Anh
(không ngẩng lên ngay)Ừ. Ở nhà hơi ồn
Nguyễn Hoàng Anh
Ba mình mở ti vi từ sáu giờ sáng
Trần Ngọc Mai
( bật cười khẽ)Ba mình thì mở máy nổ sửa xe từ sáu giờ
Nguyễn Hoàng Anh
(lúc này mới nhìn sang cô)Vậy chắc Trần Ngọc Mai quen tiếng động rồi
Trần Ngọc Mai
Quen, nhưng không thích
Gió thổi vào, làm mấy trang giấy trên bàn bay nhẹ. Trần Ngọc Mai vội giữ lại, nhưng một tờ giấy rơi xuống đất, trượt sang phía chân bàn Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh
(cúi xuống nhặt lên)Bài văn à?
Trần Ngọc Mai
Ừ… mình viết linh tinh thôi
Nguyễn Hoàng Anh
(đọc lướt qua vài dòng đầu)Có những nơi ta chưa kịp rời đi đã bắt đầu nhớ
Nguyễn Hoàng Anh
Mai định đi xa lắm sao mà viết như sắp chia tay?
Trần Ngọc Mai
Chỉ là… nghĩ trước thôi
Trần Ngọc Mai
Còn Hoàng Anh thì không lo à?
Nguyễn Hoàng Anh
(gấp tờ giấy lại cẩn thận, đặt bàn cho cô)Lo chứ. Nhưng mình nghĩ trước nhiều quá sẽ mệt.
Trần Ngọc Mai
(chống cằm)Hoàng Anh có bao giờ nghĩ… nếu thi không đậu thì sao không?
Trần Ngọc Mai
Sao chắc vậy?
Nguyễn Hoàng Anh
Mình không cho phép
Trần Ngọc Mai
Nguyễn Hoàng Anh lúc nào cũng tự tin vậy à?
Nguyễn Hoàng Anh
Không phải tự tin.Là không có lựa chọn khác
Câu nói ấy khiến Trần Ngọc Mai im lặng
Tiết Văn bắt đầu. Cô Đặng Mỹ Linh bước vào lớp, mang theo chồng bài kiểm tra khảo sát đầu năm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play