[DuongHung] Mảnh Ghép Hoàn Hảo
1#
Trong một phố cổ đông sầm uất, nhưng mọi thứ lại nằm trong tay một người- Trần Đăng Dương, người kiểm soát phố cổ này, một quyền kiểm soát không ai có thể chống cự.
Một khi va phải hắn, một là rơi xuống vực thẳm, hai là biến mất không dấu vết, khó mà có sự lựa chọn thứ ba.
Trong một căn phòng bốn bức tường được bao bọc kín, máy móc trong phòng đến không xuể. Nơi mà hắn cầm quyền điều khiển trong tay.
Trần Đăng Dương
Điểu khiển camera giám sát sòng bạc nhà họ Hạ cho tôi //giọng lạnh,ra lệnh//
Nhân viên 1
Dạ//cúi đầu, điều khiển//
Màn hình mờ dần rồi chuyển sang camera giám sát sòng bạc, nơi mà cược cả tính mạng của bọn côn đồ vào.
Trần Đăng Dương
//khẽ nhíu mày//
Một sự chuyển động khó thể thấy. Trước màn hình là một cậu trai trắng trẻo, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cậu lộ rõ điều sắc xảo. Nhưng...sao lại trong sòng bạc thế này?
Nhân viên 1
Dạ...có//nói rồi cúi đầu điều khiển xe//
Trần Đăng Dương
//đi đến rồi vào xe//
Một chiếc xe trắng trị giá 3 tỷ chạy ngang nhiên trên con đường phố, đối với hắn 3 tỷ không là gì.
Nhân viên 1,2,3
Em chào chủ tịch ạ.!
25 tuổi, chủ điều khiển phố cổ, đã vậy còn là chủ tịch của nhiều công ty lớn nhỏ, nhiều sòng bạc buôn người bí ẩn.
Trần Đăng Dương
//đi vào// chuyện gì đây?
Giọng hắn cất lên đã khiến không khí giờ đây căng thẳng.
Quản lý
Dạ...mẹ nó nợ quá nhiều, sau đó bán con mình để trả nợ ạ!//vừa nói vừa chỉ em//
Lê Quang Hùng
Hức..uhmm..//giãy nhẹ//
Trần Đăng Dương
Mở bịch miệng ra.
Quản lý
Dạ! // làm theo lời//
Lê Quang Hùng
C..cứu tôi với...//giọng nhỏ//
Trần Đăng Dương
Mấy tuổi rồi?
Trần Đăng Dương
Đưa về, không cho nó trốn thoát, đứa nào thả, đứa đó chết. //nói rồi quay lưng đi//
Bóng anh dần dần xa rồi biến mất trong bầu không khí mờ ảo.
Ngại🤗
Bộc bạch hơi nhiều, thông cảm cho mấy chap đầu giúp em🤗
2#
Quản lý
//quay sang em, rút dao vỗ vỗ vào mặt// Chà...xém là có mồi ngon, hên cho mày.
Quản lý
//nói nhỏ vào tai em// Phục vụ chủ tịch cho tốt!
Lê Quang Hùng
//rùng mình // Hức...
Quản lý
Bây đâu. Đem thằng ranh này về Trần thị cho tao. Không cho chạy thoát!
Nhân viên 1,2,3
Dạ rõ! Đi mày!!//nói rồi kéo em đi//
Một lần nữa...sòng bạc mang một người về Trần thị, liệu là 1 hay 2?. Bóng em dần mất trong sòng, chỉ còn nghe tiếng la thất thanh của em từ xa.
Lại một lần nữa một chiếc xe khác chạy dọc ngang nhiên trên con đường phố.
Quản lý
//dẫn em xuống, hét vọng// Em tới rồi!!!
Một tiếng tát vang trời, vỡ bầu không khí nhộn nhịp của những khu ăn uống gần nhà.
Trần Đăng Dương
Ai cho mày hét?
Quản lý
D...dạ không, em chỉ kêu thôi...
Trần Đăng Dương
Tao không cho ai có quyền hét? Mày biết rõ còn trái lời?
Hắn thật sự dữ quá... tuy tóc chải gọn gàng, mặc áo chỉnh chu như đi tiệc, nhưng đó chỉ là phong cách bình thường thôi, nhưng...hét thôi cũng tát. Có đáng không?
Quản lý
E...em xin lỗi chủ tịch
Má trái của cậu ta in thẳng một bàn tay đỏ, môi rỉ chút máu.
Giọng cậu ta giờ rõ cũng không được mà run cũng không xong.
Trần Đăng Dương
//tiến lại gần em// Tên?
Lê Quang Hùng
L...Lê Quang Hùng...
Trần Đăng Dương
//nhìn em với ánh mắt lạnh// Ồ...18 tuổi...ngưng học từ lớp 12 vì mẹ cờ bạc, không đủ tiền cho học tiếp, sau đó bị bán vì lí do mẹ nợ số tiền lớn?
Lê Quang Hùng
//ánh mắt chập chừng// A..Anh biết?
Trần Đăng Dương
// gật đầu // Tôi còn biết nhiều hơn cậu tưởng đấy. Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
//run// Thế...bây giờ tôi làm gì?...
Trần Đăng Dương
Tôi cho cậu vào nhà, nhưng đừng làm bẩn
Nói rồi hắn cũng dắt em vào, em ngỡ ngàng trước ngôi nhà với nội thất “cổ đông” không làm quá ngộp ngạt không gian. Mạnh mẽ nhưng vẫn có sự nhẹ nhàng.
Trần Đăng Dương
Được rồi. Phòng tắm trên lầu hai, quẹo phải phòng số hai sẽ thấy. Nhắc lại,đừng làm bẩn.
Một câu “ đừng làm bẩn “ của hắn đã khiến không khí đặc quánh lại, tim em cũng đập loạn nhịp, không phải vì thích, mà là vì sợ.
Ngại🤗
Mọi người tưởng tượng cái giọng Dương trầm trầm lạnh lạnh giùm em nhê
Ngại🤗
Chứ ghi //giọng lạnh // nhiều quá bị lặp lại khó chịu lắm🤗
3#
Lê Quang Hùng
Huh...//thoải mái//
Làn nước ấm trượt qua làn da của em, em thoải mái tận hưởng.
Lê Quang Hùng
//bước ra, nhìn người mình// Dài quá rồi...
Người em đang thơm mùi sữa tắm của anh, quần áo khá rộng vì mặc đồ của anh.
Lê Quang Hùng
//quay qua, giựt mình // hơ..!
Trần Đăng Dương
//đứng nhìn, mặt không cảm xúc//
Lê Quang Hùng
//gãi đầu// "dài quá..."
Trần Đăng Dương
Mặc tạm đi. Mai tôi mua đồ mới cho.
Trần Đăng Dương
Phòng cậu bên trái, phòng số 3 tính từ cửa. Vào phòng đi, tôi không rảnh để nói chuyện với cậu.
Lê Quang Hùng
//nghiêng nhẹ đầu // ...
Lê Quang Hùng
"Biết mà..."
Hắn vào phòng, bỏ em lại bơ vơ. Nhưng không khí đặc quánh bây giờ cũng đã loãng ra, em biết...hắn lạnh lắm, nên cũng một mình về phòng.
Lê Quang Hùng
//đơ người// ?
Trước mắt em... một căn phòng gấu trúc, một niềm mơ ước hồi nhỏ của em "căn phòng gấu trúc " giờ đây lại được anh thực hiện?
Em thấy chỉ muốn chạy đến... nhưng kìm thôi.
Lê Quang Hùng
// chạy đến,nhảy lên giường// Hihi...
Lê Quang Hùng
//ôm gấu// "mà...hắn tên gì nhỉ?"
Lê Quang Hùng
"Hắn...ngủ ngon"
Dù không nói đến tận tai hắn, nhưng hắn cũng đã sưởi ấm một phần tim em trong lúc lạnh giá bấy lâu rồi...
Thời gian cứ thế trôi đi, em thì thiếp trong phòng gấu trúc anh chuẩn bị, anh thì... ai biết🤷🏻♀️
Lê Quang Hùng
//chập chững ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
//tóc tai bù xù //...
Lê Quang Hùng
Mấy giờ rồi...
Lê Quang Hùng
5h30? Thôi chết quên nấu cơm
Lê Quang Hùng
Nhưng ... mọi hôm bị đánh rồi. Sao hôm nay im ắng thế?
Lê Quang Hùng
À... mình bị bán rồi//cười khổ//
Lê Quang Hùng
Mẹ... con nhớ mẹ... //ôm gấu//
Lê Quang Hùng
Sao mẹ lại bán con...?
Lê Quang Hùng
Thôi...chuyện qua rồi để qua đi...
Trong góc nhìn của em, người nào đối xử tốt, là người tốt, còn xấu không vào tương lai, em sẽ đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play