[ Hằng Minh ] Hoa Hồng Mọc Trên Tro Tàn
chap 1
mọi thứ trong truyện đều là giả tưởng đều là từ trí tưởng tượng và chất xám
Không áp đặt lên người thật!!!
Mọi thứ đều không có thật và là giả
Trường trung học phổ thông quý tộc Gia Thịnh – nơi tập hợp toàn thiếu gia danh giá nhất thành phố.
Cái tên khiến người ta sợ nhất ở đây là Trần Dịch Hằng.
Hắn không học giỏi.
Nhưng chỉ cần hắn đứng trên sân bóng rổ, cả khán đài như nổ tung.
Gia thế 3 đời nhà họ Trần đủ để hắn không cần nể ai.
Và người duy nhất dám đối đầu hắn - Trần Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh - cậu
Trần Dịch Hằng , mày có giỏi thì đừng dùng bạo lực đè người!
Dịch Hằng cười nhạt, lau máu nơi khoé môi sau trận đánh:
Trần Dịch Hằng - hắn
Còn mày? Muốn làm anh hùng cứu thế à?
Hai gia tộc đứng đầu thành phố.
Hai thiếu gia kiêu ngạo.
Hai kẻ chỉ cần nhìn nhau là muốn đánh.
Nhưng không ai biết —càng ghét bao nhiêu, ánh mắt nhìn nhau lại càng lâu bấy nhiêu.
Ngoài sân vườn , trên chiếc xích đu , Trương Hàm Thụy ngồi, trên tay cầm bức tranh nghệ thuật phong cảnh tô
kế bên , Trương Quế Nguyên cầm trái bóng rổ ném vào tường
Trương Quế Nguyên - anh
// ném bóng rổ vào tường //
Trương Quế Nguyên - anh
// nhìn trái bóng lăn xuống đất //
Trương Quế Nguyên - anh
* mẹ nó , tại sao tình yêu ba mẹ cho mình lại phải chia 2 cho nó? *
Trương Quế Nguyên - anh
// cầm trái bóng lên nhìn qua em//
Trương Hàm Thụy - em
// ngồi tô tranh//
Trương Quế Nguyên - anh
// ném trái bóng vào người em//
Trương Hàm Thụy - em
ơ... // nhìn anh//
Trương Quế Nguyên - anh
Trương Hàm Thụy , mày đừng có giả vờ ngoan hiền trước mặt ba mẹ
Hàm Thụy đứng yên, ánh mắt cụp xuống.
Cậu không phải con ruột nhà họ Trương.
Cậu được nhận nuôi khi Quế Nguyên mới 4 tuổi.
Hai người bằng tuổi.
Nhưng tình thương của cha mẹ bị chia đôi.
Quế Nguyên ghét cậu đến tận cùng.
Trương Quế Nguyên - anh
Mày nên biến ra khỏi nơi này!!
Hàm Thụy cúi đầu rời đi.
Đêm đó cậu vẫn học đến 2 giờ sáng.
Đứng đầu toàn khối.
Đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng lại không có một người đứng về phía mình.
Chỉ có Quế Nguyên biết —Cái cảm giác khi thấy Hàm Thụy bị người khác nhìn chằm chằm…
Khó chịu đến phát điên.
Dương Bác Văn — thiếu gia ăn chơi nổi tiếng.
Đua xe. Đánh nhau.
Nhưng không động vào phụ nữ.
Vì hắn có một “vị hôn phu” từ bé.
Tả Kỳ Hàm.
Trong lúc ngồi chung bàn ăn với bạn bè
Tả Kỳ Hàm - y
// gấp đồ ăn cho hs 7 //
Tả Kỳ Hàm - y
// cười nói vui vẻ với hs 7 //
Dương Bác Văn - gã
Mày giả tạo lắm biết không? // nhìn thẳng y nói lớn //
Vừa dứt lời , cả bàn ăn cười rầm rộ , cho rằng lời nói của Dương Bác Văn thốt ra chỉ là vui vẻ nhưng chẳng ai ngờ lời nói đó nói ra là Dương Bác Văn đang muốn chọc điên Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm siết chặt tay, không nói một lời.
Cậu ghét Bác Văn.
Nhưng không dám cãi.
Chỉ cần cãi lại một câu —Dương Bác Văn sẽ đem chuyện hôn ước ra ép.
Trần Dịch Hằng
Con trai độc tôn của Trần Gia – gia tộc 3 đời giàu nứt vách đô thị.
Cái tên khiến người ta vừa nghe đã lạnh sống lưng.
Tàn bạo, ngông cuồng, xem luật lệ chỉ là trò đùa.
Không cần học giỏi – vì hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh.
Thể thao đỉnh cao, thân hình hoàn hảo, chỉ cần bước qua hành lang cũng đủ làm cả ngàn ánh mắt đổ dồn.
Đánh nhau? Hắn chưa từng thua.
Kẻ thù duy nhất hắn thừa nhận… là Trần Tuấn Minh.
“Trong cái thành phố này, tao không nể ai. Ngoại trừ… khi tao muốn.”
Trần Tuấn Minh
Gia thế chỉ đứng sau gia đình Trần Dịch Hằng một bậc – nhưng tham vọng thì chưa từng chịu đứng sau ai.
Học sinh ưu tú trong mắt giáo viên.
Trùm trường trong mắt học sinh.
Điềm tĩnh, lạnh lùng, biết tính toán.
Ghét Dịch Hằng đến tận xương tủy – ghét sự ngông cuồng, ghét quyền lực hắn lạm dụng.
Cậu không sợ hắn.
Cậu muốn thấy hắn… tơ tả.
“Cậu nghĩ cậu là vua sao? Vậy tôi sẽ là người kéo cậu xuống khỏi ngai vàng.”
Hai thiếu gia.
Hai đỉnh cao quyền lực.
Một ngôi trường – không thể tồn tại hai vị vua.
Trương Quế Nguyên
Thiếu gia nhà họ Trương.
Anh trai… nhưng không cùng huyết thống với Hàm Thụy.
Từ năm 4 tuổi, cậu đã phải nhìn tình thương của cha mẹ bị chia đôi.
Và từ đó… lòng đố kỵ lớn lên từng ngày.
Học lực tầm thường.
Thể thao xuất sắc – bóng rổ, đá banh đều là át chủ bài của trường.
Chuyên gia gây chuyện, đánh nhau không gớm tay.
Nhưng trong gia tộc, vị thế của anh chưa từng bị lung lay.
“Tôi không cần thêm một người em. Tôi chỉ cần cha mẹ tôi… yêu mình tôi.”
Trương Hàm Thụy
Được nhận về Trương Gia khi còn nhỏ.
Đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn lần hai.
Học lực đứng đầu toàn khối – thiên tài trong lớp học.
Không biết chơi thể thao. Không biết đánh nhau.
Chỉ biết cúi đầu khi bị mắng.
Chỉ biết im lặng khi bị ghét bỏ.
Cậu biết Quế Nguyên ghét mình.
Nhưng cậu không biết… mình đã làm sai điều gì.
“Nếu em biến mất… anh có vui hơn không?”
Một người căm ghét vì sợ mất đi tình yêu.
Một người im lặng vì sợ mất đi gia đình.
Dương Bác Văn
Thiếu gia nhà họ Dương.
Ăn chơi, đua xe, đánh nhau – chuyện gì cũng dính.
Nhưng tuyệt đối không đụng vào phụ nữ.
Thanh mai trúc mã của Tả Kỳ Hàm…
Và cũng là người khiến cậu bị cả trường ghét bỏ.
Hắn nói xấu.
Hắn bịa chuyện.
Hắn đổ lỗi.
Và tất cả… đều tin hắn.
“Tao chỉ nói sự thật thôi. Tin hay không là chuyện của họ.”
Tả Kỳ Hàm
Thiếu gia nhà họ Tả.
Con ngoan, cháu đích tôn.
Học lực khá – giỏi.
Không chơi bời, không gây chuyện.
Nhưng lại là quân cờ trong bàn cờ thương nghiệp.
Gia đình muốn hợp tác với Dương Gia.
Chỉ cần cậu phản kháng một câu…
Dương Bác Văn sẽ đem chuyện hôn ước ra đe dọa.
Cậu không hiểu vì sao mình bị ghét.
Cậu không biết những lời đồn ngoài kia bắt nguồn từ đâu.
Cậu chỉ biết… mình phải nhịn.
“Nếu tôi chỉ là một món hàng… vậy tôi có quyền được đau không?”
Ba mối quan hệ thù hận – hiểu lầm – quyền lực.
Một ngôi trường quý tộc đầy máu lạnh và dối trá.
Yêu hay hận?
Chiếm hữu hay buông tay?
Bạo lực hay bảo vệ?
Trong thế giới của họ —Không có đúng sai.
Chỉ có kẻ mạnh và kẻ bị nuốt chửng.
chap 2
Buổi sáng ở Học viện tư thục danh giá nhất thành phố.
Sân trường rộng lớn, cổng sắt đen chạm khắc tinh xảo. Những chiếc siêu xe nối đuôi nhau tiến vào, tiếng động cơ vang lên như tuyên bố về địa vị và tiền bạc.
Hôm nay… không khí đặc biệt nặng nề.
Vì hai cái tên cùng xuất hiện.
Trần Dịch Hằng bước xuống từ chiếc xe đen bóng loáng.
Áo sơ mi trắng không cài hết cúc, cà vạt lỏng lẻo, tay áo xắn lên lộ ra cổ tay rắn rỏi. Ánh mắt hắn lười biếng quét qua đám đông đang tự động né sang hai bên.
Không ai dám cản đường hắn.
Không ai đủ gan.
Một quả bóng rổ từ đâu bay tới.
Bốp!
Hắn bắt gọn bằng một tay.
Khóe môi cong lên.
Trần Dịch Hằng - hắn
Chán thật!
Ở phía bên kia sân trường, Trần Tuấn Minh đang đứng giữa nhóm học sinh ưu tú.
Áo đồng phục chỉnh tề, cúc áo cài cao đến tận cổ. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Cậu nghe tiếng ồn.
Và biết… hắn đến rồi.
Dịch Hằng ném quả bóng sang một bên, ánh mắt xuyên qua khoảng không, dừng lại đúng vị trí Tuấn Minh đang đứng.
Hai ánh nhìn va vào nhau.
Không khí đóng băng.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Tuấn Minh!
Dịch Hằng gọi - giọng trầm thấp
Tuấn Minh bước tới không né tránh
Trần Tuấn Minh - cậu
Lại gây chuyện à?
Trần Dịch Hằng - hắn
Chưa , nếu mày muốn tao có thể bắt đầu! // cười khinh//
Một tiếng cười khẽ.
Đám học sinh xung quanh bắt đầu lùi lại.
Vì họ biết — mỗi lần hai người này đứng gần nhau, kiểu gì cũng có máu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Nghe nói mày vừa dành được dự án đại diện trường?
Trần Tuấn Minh - cậu
đúng! // tự hào ra mặt //
Trần Dịch Hằng - hắn
Vậy nếu mới có gan đứng trước mặt tao như thế này! // cười khinh//
Trần Tuấn Minh - cậu
Tao không đứng chẳng lẽ...lại quỳ à? // khinh ra mặt //
Bỗng đang yên thì lại nghe một tiếng gì đấy cực lớn
Trần Dịch Hằng - hắn
// tiến lên đấm thẳng vào mặt cậu //
Cả sân trường ồ lên.
Tuấn Minh không phản kháng ngay. Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức.
Trần Tuấn Minh - cậu
Mày nghĩ mày là vua sao?
Dịch Hằng cúi sát, giọng lạnh như băng:
Trần Dịch Hằng - hắn
trong trường này , tao là luật!
Một giây.
Hai giây.
Bàn tay Tuấn Minh siết chặt cổ tay hắn — xoay mạnh.
Bịch!
Lần này , người bị ngã xuống đất là Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh - cậu
Luật? // khụy 1 chân xuống trước mặt hắn //
Trần Tuấn Minh - cậu
Tao không tin vào luật của kẻ thua cuộc! // đẩy hắn rồi bỏ đi //
Trần Dịch Hằng - hắn
// cười nhẹ rồi đứng lên //
Cậu vẫn chưa đi được bao lâu thì Trần Dịch Hằng lại gây chuyện
Trần Dịch Hằng - hắn
// kéo vai cậu lại đấm trả //
Trần Tuấn Minh - cậu
// té ngã //
Sân trường hỗn loạn.
Học sinh la hét.
Điện thoại giơ lên quay phim.
Máu rỉ nơi khóe môi.
Hai thiếu gia danh giá nhất thành phố —
Đang đánh nhau như hai con thú hoang.
Không ai dám can.
Vì đây không chỉ là đánh nhau.
Đây là chiến tranh.
Trương Quế Nguyên khoanh tay dựa lan can, nhìn xuống.
Trương Quế Nguyên - anh
Lại bắt đầu rồi! // cười khinh//
Trương Quế Nguyên - anh
// cầm điện thoại lên quay//
Trương Hàm Thụy - em
// đứng kế bên//
Trương Hàm Thụy - em
Nếu họ đánh nhau như thế , sẽ không bị kỷ luật chứ? // nhìn qua anh//
Trương Quế Nguyên - anh
Mày lo cho 2 đứa nó à?
Trương Hàm Thụy - em
// quay mặt đi cúi đầu//
Trương Quế Nguyên - anh
Tốt nhất mày đừng nên xía vào , đụng vào 2 đứa nó , chưa chắc dễ dập đâu!
Trương Hàm Thụy - em
em xin lỗi... // nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên - anh
Cút xa tao ra!
Trương Quế Nguyên - anh
// ghét bỏ nhìn em//
Trương Hàm Thụy - em
// quay mặt đi //
Ở phía xa hơn.
Dương Bác Văn đang ngồi trên yên xe phân khối lớn, bật lửa châm thuốc.
Dương Bác Văn - gã
đánh hay đấy!
Cách đó không xa, Tả Kỳ Hàm đứng lặng, ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu ghét bạo lực.
Cậu ghét những cuộc tranh đấu vô nghĩa.
Nhưng cậu biết…
Trong thế giới này —
Kẻ yếu không có quyền lên tiếng.
chap 3
Cú đấm cuối cùng dừng lại khi bảo vệ lao tới.
Dịch Hằng lau máu nơi khóe môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tuấn Minh.
Trần Dịch Hằng - hắn
Chưa xong đâu!
Tuấn Minh chỉnh lại cổ áo, nụ cười mờ nhạt.
Trần Tuấn Minh - cậu
Tao chưa từng nghĩ nó đã xong.
Hai người quay lưng bước về hai hướng khác nhau.
Nhưng tất cả đều biết.
Từ hôm nay —Cuộc chiến này sẽ không còn chỉ là đánh nhau.
Nó sẽ kéo theo gia tộc.
Quyền lực.
Hận thù.
Và… cả những cảm xúc mà chính họ cũng không ngờ tới.
Phòng y tế.
Tuấn Minh ngồi trên giường, khóe môi vẫn còn rướm máu.
Cửa bật mở.
Dịch Hằng bước vào.
Không gõ cửa.
Không xin phép.
Trần Tuấn Minh - cậu
Tao cho mày 10 giây để biến khỏi đây! // lạnh giọng //
Dịch Hằng kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.
Trần Dịch Hằng - hắn
biến? đây là trường của tao!
Trần Tuấn Minh - cậu
Trường của mày hay tiền của ba mày?
Không khí lập tức hạ nhiệt độ.
Dịch Hằng chống tay lên giường, cúi sát lại.
Trần Dịch Hằng - hắn
Mày muốn thắng tao đến vậy à?
Trần Dịch Hằng - hắn
Vì ghét tao?
Trần Tuấn Minh - cậu
Vì tao không ưa loại như mày!
Một giây im lặng.
Dịch Hằng bật cười.
Trần Dịch Hằng - hắn
Vậy tao sẽ cho mày ghét nhiều hơn
Hắn đứng dậy, quay lưng trước khi nói thêm một câu:
Trần Dịch Hằng - hắn
Từ mai, câu lạc bộ kinh doanh của mày sẽ không còn tài trợ , tao rút vốn!
Trần Tuấn Minh - cậu
Mày chơi bẩn vậy à?
Trần Dịch Hằng - hắn
Chiến tranh thì có luật chắc?
Vừa dứt câu , hắn liền đưa ra bộ mặt khinh bỉ rồi quay đi
Hành lang tầng ba vắng người.
Hàm Thụy đang ôm tập tài liệu thì bị một lực kéo mạnh.
Rầm!
Lưng cậu đập vào tường.
Quế Nguyên đứng trước mặt, ánh mắt khó chịu.
Trương Quế Nguyên - anh
Nghe nói mày được tuyên dương đầu khối?
Trương Quế Nguyên - anh
ừ cái gì?
Quế Nguyên siết cổ tay cậu
Trương Quế Nguyên - anh
Mày muốn làm tao mất mặt à?
Trương Hàm Thụy - em
Không...em không có ý đó...
Trương Quế Nguyên - anh
Vậy thì từ nay đừng có đứng trước mặt tao khi người ta nhắc đến thành tích.
Hàm Thụy im lặng.
Quế Nguyên càng tức.
Trương Quế Nguyên - anh
Mày tưởng mày giỏi thì ba mẹ sẽ thương mày hơn hả? // lớn tiếng //
Câu nói đó… làm Hàm Thụy khựng lại.
em ngước lên lần đầu tiên.
Trương Hàm Thụy - em
Em chưa từng có ý giành gì của anh...
Ánh mắt đó… quá sạch.
Quế Nguyên quay đi.
Trương Quế Nguyên - anh
đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó , tao ghét!
anh buông tay.
Nhưng trong lòng… có thứ gì đó vừa lệch đi.
Buổi chiều.
Nhóm học sinh tụ tập ngoài sân.
“Nghe nói Tả Kỳ Hàm đeo bám Bác Văn dữ lắm.”
“Thiệt hả? Tao tưởng ngược lại?”
“Không đâu, Bác Văn kể mà.”
Kỳ Hàm đứng phía xa.
Cậu nghe hết.
Nhưng không hiểu vì sao.
Bác Văn dựa xe, nhìn cảnh đó.
Khóe môi cong lên.
Kỳ Hàm bước tới.
Tả Kỳ Hàm - y
Mày nói gì với họ?
Dương Bác Văn - gã
Tao nói sự thật
Dương Bác Văn - gã
rằng mày thích tao!
Xung quanh có tiếng cười khúc khích.
Mặt Kỳ Hàm tái đi.
Tả Kỳ Hàm - y
Tao chưa từng--
Dương Bác Văn - gã
Cãi nữa không? Hay để tao nói luôn chuyện hôn ước?
Không khí im bặt.
Kỳ Hàm cắn môi.
Tả Kỳ Hàm - y
tao không cãi...
Dương Bác Văn - gã
Biết điều vậy là tốt!
Nhưng khi Kỳ Hàm quay lưng đi…
Ánh mắt hắn chợt tối xuống.
Vì không hiểu sao — nhìn bóng lưng đó… hắn lại thấy khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play