Tình Yêu Không Dành Cho Người Lương Thiện
#Giới thiệu NV
Hạ Tử Du - Cậu
Tên: Hạ Tử Du
Tuổi: 16 tuổi.
Chiều cao & cân nặng: 1m64/ 41 cân
Sở thích: Đồ ngọt, đọc sách,...
Ghét: ...
Tính cách: Dịu dàng, ngoan ngoãn,...
Ngoại hình: Mảnh mai, gầy gò, đẹp trai,..
Thân phận: Bot, Học sinh lớp 12 khối A, do học giỏi nên được nhảy 2 khối lớp. Là học bá của trường.
Gia cảnh: Nghèo khổ, bị bố bỏ từ lúc mẹ cậu mang thai mà theo nữ đại gia khác.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Tên: Hoắc Tư Hàn
Tuổi: 27
Chiều cao & cân nặng: 1m95/ 79 cân.
Sở thích: /Thích Hạ Tử Du
Ghét: người khác nói chuyện, tiếp xúc với cậu.
Tính cách: Chiếm hữu, lạnh lùng, điên loạn, máu lạnh
Ngoại hình: Cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp, cơ bụng 8 múi
Thân Phận: Top. Mafia, là trùm băng đảng khét tiếng, ngoài công việc làm Mafia sở hữu một công ty lớn, sở hữu trong tay hàng tỷ đô.
Dương Vĩ Kỳ - Bác sĩ
Tên: Dương Vĩ Kỳ
Tuổi: 27
Chiều cao& cân nặng: 1m94/ 75 cân
Sở thích: ×
Ghét: ×
Tính cách: Lạnh lùng,...
Ngoại hình: Cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp, cơ bụng 8 múi,...
Thân phận: Là bác sĩ giỏi nhất Kinh Đô này, khoảng thu nhập hơn hàng tỷ đô mỗi tháng.
Hoàng Gia Nam - Mafia
Tên: Hoàng Gia Nam
Tuổi: 27
Chiều cao& cân nặng: 1m95/ 78 cân.
Sở thích: ×
Ghét: ×
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, tàn bạo.
Ngoại hình: Cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp, cơ bụng 8 múi.
Thân phận: Mafia, cùng băng đảng với Hoắc Tư Hàn nhưng dưới một bậc. Nhưng khoảng thu nhập cũng không kém Hoắc Tư Hàn.
Hoắc Cẩn Phong -Bố Top
Tên: Hoắc Cẩn Phong
Tuổi: 55
Thân phận: Bố Top9
Hà Thanh - Mẹ Top
Tên: Hà Thanh
Tuổi: 50
Thân phận: Mẹ Top9
Hạ An - Mẹ Bot
Tên: Hạ An
Tuổi: 47
Thân phận: Bot9
Tác Giả
sai sót hãy bỏ qua
Ánh Mắt Không Nói Dối?
Trời mưa.
Cậu kéo cao cổ áo đồng phục, ôm balo chạy vội qua con hẻm nhỏ để kịp buổi học thêm cuối cùng của năm lớp 12.
Cậu ghét con hẻm này.
Tối. Hẹp. Và luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Nhưng hôm nay cậu không có lựa chọn.
Chiếc xe màu đen dừng sát ngay trước mặt cậu. Cậu giật mình lùi lại — và trong lúc hoảng loạn, cậu va thẳng vào một người vừa bước xuống xe.
Mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Bàn tay ai đó siết chặt cổ tay cậu.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Đụng rồi muốn chạy?
Giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức khiến sống lưng cậu tê dại.
Không ấm áp.
Không cảm xúc.
Chỉ có sự nguy hiểm.
Hạ Tử Du - Cậu
//ngẩng đầu lên//
Một người đàn ông mặc vest đen cúi sát xuống, ánh nhìn sắc bén như dao.
Cậu không biết…
Chỉ vì một cú va chạm vô tình đó,
cuộc sống yên bình của cậu từ đây chính thức kết thúc.
Cậu bị giữ chặt cổ tay, tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Hạ Tử Du - Cậu
Em… em xin lỗi… Em không cố ý…
//Cậu lắp bắp//
Người đàn ông trước mặt không đáp.
Chỉ cúi xuống nhặt thứ vừa rơi khỏi tay Cậu.
Một chiếc điện thoại.
Màn hình vẫn còn sáng
Và trên đó —
là hình ảnh phản chiếu… của cảnh tượng phía sau chiếc xe.
Hai người đàn ông bị khống chế.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Cậu chết lặng.
Cậu nhìn thấy.
Cậu đã nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Ánh mắt hắn cuối cùng cũng thay đổi.
Không còn chỉ là tức giận.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Em học trường nào? //Giọng hắn trầm xuống.//
Hạ Tử Du - Cậu
//do dự một giây.//
Sai lầm lớn nhất trong đời cậu —
là thành thật trả lời.
Chiếc xe đen rời khỏi con hẻm mười phút sau đó. Cậu được thả xuống ở đầu đường.
Không bị đánh.
Không bị đe dọa.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//Nhưng trước khi rời đi, hắn chỉ nói một câu// Đừng nói với ai những gì em thấy hôm nay.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe biến mất trong màn mưa.
Cậu đứng đó rất lâu.
Cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng sáng hôm sau…
Khi bước vào cổng trường,
cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ cách đó không xa.
Và người đàn ông mặc vest hôm qua —
đang dựa vào cửa xe, ánh mắt dừng thẳng trên người cậu.
Như thể hắn đã biết cậu sẽ đi lối này.
Như thể hắn… đã điều tra tất cả về cậu chỉ trong một đêm.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Hạ Tử Du //Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên//
Hoắc Tư Hàn đứng đó, áo vest đen chỉnh tề giữa sân trường toàn học sinh mặc đồng phục. Khí chất hoàn toàn lạc lõng — và đáng sợ.
???
//Vài nữ sinh bắt đầu xì xào// Phụ huynh ai vậy?...Đẹp trai quá..
Nhưng không ai dám lại gần
Hắn bước đến trước mặt Cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu ngửi thấy mùi khói thuốc quen thuộc.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Đi theo tôi.
Hạ Tử Du - Cậu
Em… em phải vào học...
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//Ánh mắt hắn hạ xuống//
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Xin nghỉ.
Hai chữ ngắn gọn, không cảm xúc.
Hạ Tử Du - Cậu
Em không thể—
Bàn tay Hắn đột nhiên đưa lên, nhẹ nhàng… nhưng đầy kiểm soát, chỉnh lại phù hiệu học sinh trên ngực áo Cậu.
Nhưng khiến cậu nổi da gà.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Em nghĩ tôi đến đây để hỏi ý kiến?
Không lớn tiếng.
Không đe dọa.
Chỉ là sự chắc chắn rằng — Cậu không có quyền từ chối.
Cậu ngồi trong chiếc xe đen lần nữa.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Em đã kể cho ai chưa?
Hạ Tử Du - Cậu
//lắc đầu ngay lập tức// Chưa… chưa ạ.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//nhìn cậu rất lâu//
Rồi bất ngờ đưa tay chạm vào cằm Cằm, nâng nhẹ lên để nhìn thẳng.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Ánh mắt em không biết nói dối.
Hạ Tử Du - Cậu
//Tim đập loạn//
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Nhưng nếu có một ngày em nói ra…
Ngón tay hắn lướt xuống cổ cậu, dừng lại ngay động mạch đang đập mạnh.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
… tôi sẽ không nhẹ nhàng như hôm qua.
Không bóp.
Không làm đau.
Cậu đang ở trong tay một người có thể quyết định mọi thứ.
Hắn Lại Để Ý Đến Cậu Ư?
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng
Hạ Tử Du - Cậu
//nuốt khan// Em… em phải về học.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//mở cửa xe//
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Sau hôm nay, tôi sẽ cho người đưa đón em.
Hạ Tử Du - Cậu
//sững sờ// C...Cái gì?
Hoắc Tư Hàn - Hắn
An toàn cho em.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//Hắn dừng lại một giây//
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Và cho tôi.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng.
Hạ Tử Du vừa bước xuống đã thấy hai người đàn ông đứng chờ sẵn.
Một người nổi bật, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sắc bén.
Người còn lại tóc hơi rối, khoanh tay dựa tường, nhìn cậu đầy dò xét.
Dương Vĩ Kỳ - Bác sĩ
Đây là cậu nhóc hôm qua?
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//không trả lời//
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//bước ngang qua Tử Du, để lại một câu ngắn gọn//
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Vĩ Kỳ. Gia Nam. Trông chừng em ấy.
Hạ Tử Du - Cậu
//Sững người//
Hoàng Gia Nam - Mafia
Em ấy?
Cách gọi đó… khiến hai người kia đồng loạt nhìn lại.
Dương Vĩ Kỳ - Bác sĩ
// Nhếch môi cười khẽ//Tư Hàn, cậu từ bao giờ thích nuôi học sinh cấp ba vậy?
Không khí lập tức lạnh xuống.
Hoàng Gia Nam - Mafia
//huýt sáo nhỏ//Nhóc, em đã làm gì để Tư Hàn đích thân đưa về đây thế?
Hạ Tử Du - Cậu
//Nắm chặt quai balo//Em… chỉ vô tình va trúng anh ấy.
Dương Vĩ Kỳ - Bác sĩ
Vô tình?
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//Quay lại, ánh mắt quét qua Tử Du một lượt//
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Em ở đây một lát.
Hạ Tử Du - Cậu
//Tử Du giật mình//
Hạ Tử Du - Cậu
Em còn phải đi học!
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Đã xin nghĩ cho em rồi.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//Giọng hắn bình thản như đang nói chuyện thời tiết//
Hạ Tử Du - Cậu
//Chết lặng//
Hắn… liên lạc với trường cậu?
Khi Hoắc Tư Hàn rời đi xử lý công việc, chỉ còn lại Tử Du và hai người kia trong phòng.
Hoàng Gia Nam - Mafia
//Tiến lại gần, chống tay lên bàn trước mặt cậu//
Hoàng Gia Nam - Mafia
Đừng sợ. Nếu Lục Kiêu thật sự muốn xử em, em đã không còn ngồi đây.
Dương Vĩ Kỳ - Bác sĩ
//Nhìn cậu chăm chú//Cậu nhóc, cậu biết mình đang đứng trong hoàn cảnh nào không?
Hạ Tử Du - Cậu
//Lắc đầu//
Dương Vĩ Kỳ - Bác sĩ
//Khẽ thở dài//Cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Với thân phận của Tư Hàn, đáng lẽ cậu phải bị xử lý.
Dương Vĩ Kỳ - Bác sĩ
Nhưng cậu ấy không làm vậy.
Hoàng Gia Nam - Mafia
//Nhếch môi//Điều đó mới đáng sợ.
Chiều hôm đó, khi Hoắc Tư Hàn quay lại, ánh mắt hắn dừng trên Tử Du lâu hơn bình thường.
Hoắc Tư Hàn - Hắn
Khóc rồi?
Hạ Tử Du - Cậu
//Giật mình//Không có…
Hoắc Tư Hàn - Hắn
//Ngón tay hắn chạm nhẹ vào khóe mắt cậu// Đỏ.
Chỉ với một chữ đơn giản. Nhưng khiến cả Vĩ Kỳ và Gia Nam im lặng.
Hoắc Tư Hàn chưa từng để tâm đến cảm xúc của ai
Hắn lại để ý một học sinh lớp 12 đến mức đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play