(All Lâm) Tổ Trọng Án 07
Chap 1
NPC
Chúc mừng sinh nhật thiếu gia!
Tiếng vỗ tay vang khắp đại sảnh.
Ba cậu
Con trai tôi hôm nay tròn 10 tuổi. Sau này nhà họ Hạ giao lại cho nó, mọi người nhớ nể mặt nó trước một chút.//Nâng ly rượu, cười lớn//
NPC
//Mọi người bật cười//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ba… con còn nhỏ mà//hơi đỏ mặt//
Mẹ cậu
//Cúi xuống chỉnh lại nơ cổ áo cho cậu.//Nhỏ gì nữa. Con trai mẹ hôm nay là nhân vật chính.
Đèn chùm pha lê lấp lánh.
Bánh kem năm tầng được đẩy ra giữa sảnh.
Người hầu
Thiếu gia,mau ước đi!
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//nhắm mắt đan tay lại ước//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
"Mình ước,ba mẹ của mình có thật nhiều sức khoẻ và luôn ở bên mình thật thật là lâu luôn"
Vệ sĩ
Có kẻ lạ mặt xong vào,mau bảo vệ ông chủ bà chủ và đại thiếu gia!//hét lớn//
NPC
Hự.../ôm ngay tim,gục xuống/
Máu bắn lên nền đá cẩm thạch trắng.
Ba cậu
//Lập tức kéo cậu ra sau lưng//
Ba cậu
Đưa phu nhân và thiếu gia rời khỏi đây lập tức!
Vệ sĩ
Chủ tịch, phía sau bị chúng chặn rồi!
? ? ?
Tên cầm đầu:Mau giết hết! Không để sót ai!
? ? ?
Tên cầm đầu:Thằng nhóc kia là thiếu gia,bắt sống nó bằng được cho tao?
Mẹ cậu
//run sợ,siết chặt tay cậu//
Mẹ cậu
MAU CHẠY THÔI/hét lên rồi chạy/
Cậu bị kéo lao qua hành lang phụ.
Ba cậu
Các người muốn gì!//quát lớn//
? ? ?
Tên cầm đầu:Nhà họ Hạ hôm nay tuyệt hậu//cười lạnh//
Mẹ cậu
//Đóng sầm cửa phòng làm việc//
Mẹ cậu
//Ấn cơ quan dưới bàn.//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//Sững người//Mẹ… đây là đâu?
Mẹ cậu
Xuống đó đi con trai,mau lên!//thúc giục//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Xuống đó làm gì mẹ
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Con không xuống,con phải đi tìm ba//vùng vẫy khỏi tay mẹ//
Mẹ cậu
Ngoan,nghe mẹ mau xuống dưới đó đi, rồi mẹ sẽ đi tìm ba về cho con//vừa nói vừa lau nước mắt//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Vâng...vâng
Mẹ cậu
//hai tay ôm mặt cậu//Con trai… dù nghe thấy gì cũng không được mở cửa.
? ? ?
Kiểm tra từng phòng!
? ? ?
Mau lên! Không để nó thoát!
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//Hoảng hốt//Mẹ, họ tới rồi—
Mẹ cậu
//Đẩy cậu xuống hầm.//
Trên màn hình camera trong hầm, cậu nhìn thấy—
? ? ?
//chỉa súng vào mẹ cậu//Nó đâu
? ? ?
Tên cầm đầu://Tát mạnh khiến bà ngã xuống//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Mẹ...mẹ//hoảng khi thấy mẹ bị đánh//
? ? ?
Tên cầm đầu:Tìm thằng nhóc đó cho tao//hét lên cho cả đám nghe//
? ? ?
Không thấy thưa đại ca! Có thể chạy rồi!
? ? ?
Tên cầm đầu:Mẹ nó,có một thằng cũng không tìm được!
? ? ?
Tên cầm đầu:Một lũ ăn hại
? ? ?
Tên cầm đầu: Giết bà ta//quay lưng rời đi//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Đừng…//run lên//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//nước mắt rơi lã chã//
Nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Mẹ ơi...
Hệ thống tự động phát tín hiệu:
Không còn mục tiêu trong phạm vi 6 mét.
'Không còn mục tiêu trong phạm vi 6 mét.'
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//Bước lên//
Xác người nằm la liệt trên từng vũng máu
Biệt thự từng rực rỡ giờ chỉ còn xác người và mùi khói súng.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//Đứng giữa đại sảnh đẫm máu//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Món nợ này,tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lời!
Chap 2
Cậu bước ra khỏi biệt thự,không ngoảnh đầu lại,quần áo dính bụi, tóc rối, giày dính máu đã khô,ba ngày không ăn tử tế ba ngày không ngủ.
Cổng sắt nhà họ Hạ mở toang.Không ai ngăn cản,không ai hỏi han,cậu đi,đi mãi,ra khỏi khu biệt thự xa hoa,ra khỏi con đường đầy cây ngân hạnh ra đến khu phố cũ.
Ông lão
Bánh bao nóng đây-
Ông lão
Trà nóng năm đồng một ly—
Ông lão
//vừa rao vừa đẩy xe//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//thơ thẫn đi trên đường//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//không phản ứng//
Ông lão
Nhóc con, lại đây.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//ngẩng đầu lên//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//ánh mắt trống rỗng,vô hồn//
Ông lão
Sao cháu lại lấm lem thế kia? Nhà đâu? Bố mẹ đâu?
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//giọng khàn khàn//Ba mẹ con bị người khác giết rồi.
Ông lão
//Đang rót trà khựng lại//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//Bình thản//
Đứa trẻ trước mặt không khóc không run
Ông lão
//kéo ghế nhựa ra//Cháu ngồi xuống đi
Ông lão
//đưa cho cậu một ly trà nóng//Uống đi cháu, cho nó ấm bụng
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//nhận 2 tay//Cháu cảm ơn
Ông lão
Vụ việc đó...Xảy ra khi nào?
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ba ngày trước
Ông lão
Cháu biết lí do không?
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Cháu không biết gì cả
Ông lão
Cháu có thể kể lại cho ông nghe,cháu đã chứng kiến những gì được không
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//nhìn xuống mặt đất//Vào ba ngày trước, cũng là ngày sinh nhật vừa tròn 10 tuổi của cháu,bánh kem còn chưa cắt
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Thì đã có tiếng cửa vỡ,có tiếng đụng,đoàn của súng.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Có người con ra lệnh giết hết mọi người trong gia đình
Ông lão
//ông lão siết chặt//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ba đứng trước mặt của cháu,bảo vệ cháu và mẹ của cháu
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ba cháu bảo vệ sĩ bảo vệ,và bảo cháu và mẹ phải chạy đi phải sống
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Sau đó cháu không còn thấy ông ấy nữa.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
...//vẫn kể//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Và sau khi từ căn hầm ra thì chỉ còn cháu là người sống sót duy nhất trog đêm đó
Ông lão
Cháu không sợ sao?
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Tất nhiên là có chứ ông
Ông lão
Vậy sao không khóc?
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//nhìn ông lão một lúc lâu//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Nếu cháu khóc… ba mẹ có sống lại không...
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ông ơi.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Nếu cháu muốn trả thù… cháu phải làm sao?
Ông lão
//Ánh mắt thay đổi//
Ông lão
Cháu muốn trả thù?
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Cháu nhớ giọng nói của họ.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Còn khuôn mặt thì không...
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Nhưng cháu muốn họ chết.
Ông lão
Cháu có biết trả thù nghĩa là gì không
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Là giết họ.
Ông lão
Giết xong thì cháu làm gì tiếp theo
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//im lặng//
Ông lão
Giết xong… ba mẹ cháu vẫn không trở lại,đúng không
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//cúi đầu.//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Vậy hay là… cháu đi theo ba mẹ luôn nhỉ
Ông lão
//đập mạnh tay xuống xe đẩy//
Ông lão
Không được nói bậy!
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//giật mình//
Ông lão
//nhìn thẳng vào cậu.//
Ông lão
Tuổi trẻ,tương lai của cháu còn dài.
Ông lão
Cháu có quyền sống,có quyền mạnh lên,có quyền khiến họ trả giá.
Ông lão
Nhưng không phải bằng cách chết đi.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Vậy bằng cách nào, thưa ông
Ông lão
Cháu có tin ta không
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Cháu không biết ông là ai.
Ông lão
Vậy để ta nói cho cháu biết.
Ông lão
//Tháo chiếc mũ cũ kỹ xuống//
Giọng ông không còn là giọng người bán hàng rong hiền lành nữa.
Ông lão
Ta từng là đặc vụ.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//khựng lại.//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Đặc vụ?
Ông lão
Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//nhìn ông, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện tia sáng.//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ông nói dối.
Ông lão
Ta không cần nói dối một đứa trẻ 10 tuổi.
Ông lão
//lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ kim loại cũ.//
Ông lão
//Đặt xuống bàn.//
Ông lão
Ta tên là William Carter.
Ông lão
Đã phục vụ 35 năm.
Ông lão
Chuyên xử lý các vụ án xuyên quốc gia,ám sát, buôn lậu vũ khí, rửa tiền.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Vậy tại sao ông lại ở đây?
Ông lão
Vì ta đã nghỉ hưu sớm, an toàn cho gia đình và có những kẻ thù không bao giờ ngủ
Ông lão
Ta chọn rời khỏi nước Anh,đến đây sống ẩn danh.
Ông lão
Bán hàng rong… chỉ là vỏ bọc.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ông mạnh không
Ông lão
Đủ để sống sót và đặc biệt là đủ để dạy cho cháu
Ông lão
Nhưng không đủ để cứu ba mẹ cháu.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//siết chặt ly trà.//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Nếu cháu theo ông… ông sẽ dạy cháu cách giết người sao?
Ông lão
//Nhìn cậu rất lâu.//
Ông lão
Ta sẽ dạy cháu cách sống,dạy cháu cách suy nghĩ,cách bắn súng,cách đọc hồ sơ.
Ông lão
Cách khiến kẻ thù run khi nghe tên cháu.
Ông lão
Nhưng quyết định giết ai… là của cháu.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ông không sợ cháu lớn lên rồi sẽ trở thành quái vật sao?
Ông lão
Sợ chứ,nhưng ta càng sợ cháu chết ngoài đường hơn.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//im lặng//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//đứng dậy//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ông thật sự sẽ dạy cháu
Ông lão
Miền là cháu không bỏ cuộc,cháu chịu đau được, không yếu đuối trước mọi hoàn cảnh
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//anh mắt kiên định//Cháu sẽ ko có những cái mà ông đã nêu trên đâu
Ông lão
Được,ta mong cháu sẽ thực hiện y lời cháu đã thốt ra
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Vậy từ hôm nay cháu sẽ gọi ông là thầy Will
Ông lão
Được,nếu cháu thích//cười xoa đầu cậu//
Chap 3
Ông lão
Thôi được rồi,ông cháu mình về thôi
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Vâng ạ
Ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Bên ngoài chỉ là căn nhà gỗ cũ kỹ, tường loang lổ, mái ngói xám xịt.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//nhìn chằm chằm//
Ông lão
Thất vọng à//cười nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Sao lại thất vọng ạ
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//ánh mắt bất ngờ//
Bên trong hoàn toàn khác. Sàn gỗ bóng loáng, nội thất cổ điển châu Âu, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng ấm áp. Không quá xa hoa kiểu phô trương, nhưng tinh tế, rộng rãi, mỗi chi tiết đều toát lên sự giàu có trầm lặng.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//hơi dừng bước//
Ông lão
Haha,nhà ta chỉ đủ sống mong cháu không chê
Vừa vào tới phòng ông lão liền cởi lớp da mặt của mình ra,một lớp da silicon được làm kĩ càng như da thật.Sau lớp da mặt nó một người trung niên trẻ tuổi.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//gương mặt bất ngờ//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ông...
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
À không chú
William Carter(Trần Khiết An)
Không có gì bất ngờ đâu
William Carter(Trần Khiết An)
Chú làm như vậy để tránh tai mắt kẻ thù của chú
Từ trong bếp,một giọng nữ vang lên:"Anh về rồi hả"
Một người phụ nữ bước ra. Cô trẻ trung, mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt thanh tú. Ánh mắt khi nhìn William dịu lại.
Ozil(Tả Vy Lan)
Anh đi lâu thế.
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Con chào dì ạ//cuối nhẹ đầu//
Ozil(Tả Vy Lan)
//khựng lại//
Ozil(Tả Vy Lan)
Đứa bé này là ai vậy anh
William Carter(Trần Khiết An)
Từ nay thằng bé sẽ ở đây cùng chúng ta
Ozil(Tả Vy Lan)
Ba mẹ của bé này đâu
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Ba mẹ con qua đời rồi ạ
William Carter(Trần Khiết An)
Được rồi, nữa có gì anh sẽ nói rõ cho em biết
Ozil(Tả Vy Lan)
//nhìn cậu bé gầy gò trước mặt ánh mắt, thoáng xót xa//
Ozil(Tả Vy Lan)
Vậy cứ để thằng bé ở lại đây đi
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Dạ vâng,con cảm ơn chú và dì ạ
Từ cầu thang, hai đứa trẻ chạy xuống
NPC
Người em:TRẢ SIÊU NHÂN GẠO LẠI CHO EM//vừa chạy vừa hét//
NPC
Người anh:CÒN LÂU,CON SIÊU NHÂN HỒNG NÀY LÀ CỦA ANH//hét lại//
William Carter(Trần Khiết An)
Đứng Lại!//quát//
NPC
//Cả 2 điều dừng lại//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//giật mình//"ôi con tim bé nhỏ của tui"
Ozil(Tả Vy Lan)
Nè,sau anh lại quát bọn trẻ lớn giữ vậy//quay qua đánh Khiết An//
William Carter(Trần Khiết An)
Do bọn nó chạy trên cầu thang kìa,em thấy không//uất ức//
Ozil(Tả Vy Lan)
Em không có mù
Ozil(Tả Vy Lan)
Còn hai đứa kia,đi lại đây biểu coi
NPC
Cả 2:Yes ma đam//đi lại//
Ozil(Tả Vy Lan)
//nhéo tai 2 đứa//
NPC
Cả 2:Âyy ây da,đau con mom ơi//giả khóc//
Ozil(Tả Vy Lan)
Biết đau hả,vậy sao mẹ dặn hai đứa không nên chạy trên cầu thang mà cứ chạy hoài vậy
NPC
Người em:Tại anh lấy siêu nhân hồng của con
NPC
Người anh:Ai hỏi,siêu nhân của anh mà
Ozil(Tả Vy Lan)
TRẦN TUẤN MINH,TẢ HÀNG
Ozil(Tả Vy Lan)
Có thôi đi không!
Tả Hàng
Hehe//nụ cười thương mại//
Tả Hàng
Thui mò mom mi ơi,cho bọn con xin lỗi i//làm nũng//
Trần Tuấn Minh
Đúng đúng//chớp chớp mắt//
Ozil(Tả Vy Lan)
Hazz,hết nói nổi mấy đứa luôn
Trần Tuấn Minh
Ủa,ai đây ba mẹ//nhìn qua cậu//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Xin chào hai bạn nha//vẫy tay//
Tả Hàng
Hm...//nhìn từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên//
Tả Hàng
Chào bạn nha//cười mỉm//
William Carter(Trần Khiết An)
Cậu nhóc này tên là Hạ Tuấn Lâm,10 tuổi
William Carter(Trần Khiết An)
Ba mang tiểu Hạ về ở chung với chúng ta
Trần Tuấn Minh
Anh không có nhà hả ba//ngây ngô hỏi//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Đúng vậy//cười nhẹ//
Tả Hàng
Thương anh quá,vậy anh cứ ở lại đây đi
Trần Tuấn Minh
Đúng vậy ạ,chơi với bọn em nữa
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Có phiền hai đứa không
NPC
2 đứa:Tất nhiên là không ạ
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Cảm ơn hai đứa nhiều
William Carter(Trần Khiết An)
Vợ ơi~
William Carter(Trần Khiết An)
Có cơm chưa vợ
William Carter(Trần Khiết An)
Vậy tiểu Hạ vào ăn cùng mọi người nhé
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Vâng ai
Trần Tuấn Minh
Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi//vừa đi vào bếp vừa hát ngêu ngao//
Tả Hàng
Khùng,điên gì á trời//nói Tuấn Minh//
Trần Tuấn Minh
Anh nói gì vậy hả//chống nạnh//
Tả Hàng
Nói gì tự hiểu đi//lè lưỡi//
Ozil(Tả Vy Lan)
Hai đứa có thôi đi không
William Carter(Trần Khiết An)
Hai cái con đó đó,tối ngày
Ozil(Tả Vy Lan)
Ăn cơm đi mọi người,Tuấn Lâm cũng ăn nha,ốm quá rồi
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
"Họ hạnh phúc quá..."
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
"Mình cũng muốn như vậy..."
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
//đượm buồn//
Ozil(Tả Vy Lan)
//nhìn thấy nét mặt cậu như vậy//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Dạ?//đang ăn, ngước lên nhìn Vy Lan//
Ozil(Tả Vy Lan)
Con có muốn nhận dì và chú là ba mẹ nuôi không
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Dạ con...
William Carter(Trần Khiết An)
Con không đồng ý cũng không sao
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Con thì sao cũng được ạ...nhưng mà sợ hai em đâu không đồng ý
Tả Hàng
Bọn em không đồng ý hồi nào
Trần Tuấn Minh
Em còn mong như vậy nữa
Tả Hàng
Bọn em cũng nói rồi đó,anh phải đồng ý nhaa
Trần Tuấn Minh
Không đồng ý là bọn em giận á//bĩu môi//
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Được, vậy con đồng ý ạ//cười vui vẻ//
Trần Tuấn Minh
Yeah yeahhhh//cười vui vẻ//
Tả Hàng
Con có thêm người chơi cùng rồi
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Hồi nãy ba mẹ có nói tên hai em mà anh quên rồi,hai em có thể giới thiệu lại được không
Trần Tuấn Minh
Được ạ,em tên là Trần Tuấn Minh 7 tuổi
Tả Hàng
Còn em là Tả Hàng,9 tuổi
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Còn mẹ tên gì ạ
Ozil(Tả Vy Lan)
Mẹ tên Tạ Vy Lan,32 tuổi
William Carter(Trần Khiết An)
Thôi để ba giới thiệu luôn,ba tên Trần Khiết An
Hạ Tuấn Lâm(hồi bé)
Dạ vâng ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play