Hồ Thanh Tùng, 28 tuổi, nghề nghiệp diễn viên.
Cái tên ấy từng xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng tìm kiếm, từng được truyền thông tung hô là “gương mặt điện ảnh mới” của giới giải trí. Anh bước chân vào nghề từ những vai phụ không tên, rồi nhờ một bộ phim chuyển thể mà vụt sáng chỉ sau một đêm. Hoạt động trong nghề tính đến nay cũng đã được mười năm, trở thành gương mặt quen thuộc với bao nhiêu khán giả trên khắp cả nước.
Mười năm lăn lộn trong nghề, đủ để một thực tập sinh run rẩy trước ống kính trở thành người có thể một mình gánh phòng vé. Đủ để anh hiểu rằng nụ cười trước ống kính phải hoàn hảo đến từng góc độ, dù phía sau là kịch bản bị sửa đến nát vụn, là hợp đồng giăng như tơ nhện, là những tin đồn vô căn cứ có thể đẩy một người xuống vực chỉ trong vài giờ.
Tài nguyên anh có không ít. Kịch bản chất đống thành chồng. Thương hiệu tìm đến không ngừng. Tương lai, trong mắt người ngoài, rộng mở và sáng rực như ánh đèn sân khấu mỗi đêm trao giải.
Thế nhưng rồi, cũng chính trong lúc đỉnh cao ấy - cái tên “Hồ Thanh Tùng” đột ngột biến mất khỏi giới giải trí.
Không tuyên bố giải nghệ.
Cũng không một lời tạm biệt.
Tin tức tràn lan, suy đoán đủ kiểu. Người nói anh bị phong sát ngầm. Kẻ bảo anh đắc tội sai người. Cũng có người tin rằng anh đang âm thầm chữa bệnh ở nước ngoài.
Nhưng sự thật là như thế nào, không một ai biết cả.
Trước sự biến mất hết sức đột ngột của anh, một tin tức hết sức chấn động giới giải trí được đẩy lên trang nhất:
“Diễn viên Trịnh Nhật Quân hủy toàn bộ lịch trình, rời khỏi lễ trao giải, từ chối nhận danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất năm.”
—--
Một lần nữa mở mắt ra, trần nhà trước mặt là màu sơn cũ kỹ của một ký túc xá quen thuộc.
Thanh Tùng nhíu mày, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương đang nhức nhối. Cảm giác choáng váng vẫn chưa tan, như thể vừa rơi từ một nơi rất cao xuống. Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng nhỏ hẹp, giường tầng sắt cũ, chiếc bàn gỗ sứt cạnh, vali đặt dưới gầm giường.
Anh ngẩn người một lúc lâu, cảm thấy mọi thứ thật vô thực.
Dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng của bản thân anh.
Trong cơn ác mộng ấy, Thanh Tùng bị một đám người lôi vào một căn tầng hầm ngay bên dưới khu chung cư mình sinh sống, ngày qua ngày bọn họ liên tục chuốc rượu anh, hãm hiếp anh, biến anh thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Cuối cùng Thanh Tùng không thể chịu đựng nổi, anh tự đập đầu vào tường, cướp đi mạng sống của chính mình.
Đương lúc anh đang thất thần, điện thoại bên gối bỗng vang lên âm báo tin nhắn, anh huơ tay lên cầm lấy, đọc thật chậm, thật kỹ dòng tin nhắn được gửi đến.
[ Chị An: Hôm nay có buổi thử vai lúc 2 giờ chiều. Thu xếp chuẩn bị đi nhé! ]
Hai giờ chiều…
Nam phụ phim điện ảnh…
Cuối cùng Thanh Tùng cũng nhận ra điểm không đúng từ nãy đến giờ là đâu rồi!
Anh gần như bật dậy, lao thẳng xuống từ tầng hai của chiếc giường tầng. Khung sắt cũ kỹ rung lên, phát ra tiếng ọp ẹp chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Chân vừa chạm đất, anh đã bước nhanh về phía nhà vệ sinh nhỏ nằm đối diện bên phải giường. Cửa bật mở, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống khuôn mặt anh trong gương.
Chàng trai ấy mang mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, khẽ phủ xuống vầng trán cao. Đôi mắt đào hoa sâu thẳm, long lanh mà sắc sảo, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác vô thức chững lại. Sống mũi cao thẳng tôn lên từng đường nét thanh tú, đôi môi mỏng khẽ mím lại như đang giấu một bí mật không lời. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, tạo nên vẻ đẹp mong manh, khiến gương mặt cậu phảng phất nét nhợt nhạt nhưng lại càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng và cuốn hút khó cưỡng.
Thanh Tùng không quen người này, một chút cũng không quen!
Nhìn chàng trai trong gương đang “bắt chước” theo từng hành động của mình, nhịp tim của anh dường như chững lại, nếu như anh không nhầm, thì đây chính là “sống lại” mà trong tiểu thuyết thường đề cập đúng không?
Thanh Tùng hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng như cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng sự thật trước mắt vẫn khiến anh khó lòng chấp nhận.
Đúng lúc đó, cánh cửa ký túc xá bật mở, tiếng bản lề khẽ vang lên trong không gian yên ắng. Một chàng trai bước vào, vẻ mặt nổi bật chẳng hề kém cạnh, ánh mắt sáng và nụ cười lười biếng đầy tự tin. Thấy anh vẫn đứng trước gương, cậu ta nhếch môi, thong thả tiến lại phía sau:
“Đẹp rồi, đừng soi nữa!”
Thanh Tùng khó hiểu quay lại đối mặt với cậu chàng, như thể thấy được sự cẩn trọng và nghi hoặc trong ánh mắt anh, cậu ta nói tiếp:
“Ông tướng à, ông bệnh la liệt được một tuần rồi đó, chị An lo cho ông lắm đó, chị ấy còn dặn tụi tui nếu thấy ông không ổn là phải lập tức đưa đến bệnh viện, may mà hôm nay cuối cùng ông cũng tỉnh, nếu không tui đã gọi xe cấp cứu đến rồi.”
Thanh Tùng muốn đáp lại nhưng lại không biết phải đáp ra làm sao, “bản thân anh” tên gì anh còn chưa biết, làm sao dám mở miệng nói bừa đáp bậy được, thế là anh dè dặt nói:
“Ừm, cảm ơn ông, tui không sao.”
Chàng trai kia vui vẻ gật đầu, ngáp dài một cái rồi tiến vào bên trong, nằm lên chiếc giường ngay bên dưới giường anh.
Thanh Tùng lại nhìn mình trong gương một lúc lâu, cuối cùng bước trở lại bên giường, cầm lấy “điện thoại của mình”.
Anh vào ghi chú đầu tiên, một đống lịch trình được ghi chép bên trong khiến anh choáng hết cả đầu, anh tạm thời thoát ra, đổi sự chú ý sang Facebook.
Tài khoản đang được đăng nhập trong ứng dụng là một tài khoản cá nhân với 182 bạn bè và 8.367 lượt theo dõi, một con số không quá phô trương nhưng đủ để chứng tỏ chủ nhân không hề mờ nhạt giữa đám đông.
Tên hiển thị nổi bật ngay trên đầu trang: Trần Vũ Minh Lam. Bốn chữ mềm mại, uyển chuyển, như thể chỉ cần đọc lên thôi cũng cảm nhận được chút gì đó thanh nhã và dịu dàng quá mức.
Quá yểu điệu - Thanh Tùng khẽ nhíu mày nghĩ thầm, ánh mắt thoáng lộ vẻ không hài lòng khi nhìn cái tên phản chiếu trên màn hình.
Nhưng thôi, tên cha sinh mẹ đẻ của người ta, anh không có quyền ý kiến.
Anh lại nhìn xuống dòng giới thiệu ở phần tiểu sử “Diễn viên trực thuộc công ty giải trí VG Entertainment”.
Hàng mày Thanh Tùng càng nhíu chặt hơn, thì ra là thực tập sinh trực thuộc công ty chủ quản của anh, bảo sao khi vừa tỉnh lại, nhìn khung cảnh trước mắt anh lại cảm thấy hơi quen, hóa ra đó đúng là ký túc xá của công ty.
Anh lướt một vòng tường cá nhân của “bản thân”, ngoài những bài đăng về cuộc sống thường ngày ra thì chẳng có thêm gì cả, nhưng phải công nhận, “Minh Lam” này thật sự rất xinh đẹp.
Tuy diễn xuất của cậu thông qua mấy đoạn phim ngắn được công ty đăng tải chẳng đâu vào đâu, thế nhưng gương mặt lại vô cùng cuốn hút, nói khó nghe một chút thì chính là “kiếm cơm bằng nhan sắc”.
Tìm hiểu tổng quan về bản thân xong, Thanh Tùng lại vào Messenger, thật ra anh có hơi băn khoăn với hành động này, không biết có bị gọi là xâm phạm quyền riêng tư hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, “Minh Lam” là mình, mình cũng là “Minh Lam”, thôi thì, chắc là không tính đâu nhỉ?
Anh dạo một vòng tìm người có ảnh đại diện khớp với chàng trai ở giường dưới của mình, nhìn biệt danh “óc heo” của chàng trai, Thanh Tùng tặc lưỡi, anh bấm vào xem tên người đó.
Trịnh Nhật Vương.
Cái tên này nghe khá quen tai, hình như khi “còn sống” anh đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, anh vốn không định để ý đến nó nữa thì bỗng thấy một bức ảnh trong mục hình ảnh giữa hai người.
Chính là bức ảnh chàng trai Nhật Vương trong bộ quần áo ở nhà giản dị, mái tóc hơi rối tự nhiên, gương mặt rạng rỡ nụ cười đầy năng lượng. Cậu nghiêng người về phía trước, một tay giơ lên chỉ về người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Người kia hoàn toàn không để tâm đến ống kính, ánh mắt dán chặt vào màn hình, tay cầm tay cầm PS5 chăm chú điều khiển nhân vật trong game. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh, khiến biểu cảm tập trung ấy càng thêm rõ nét.
Má…
Anh nhớ ra rồi, Trịnh Nhật Vương này chính là em trai của Trịnh Nhật Quân, kẻ thù không đội trời chung trong giới của anh!
Trịnh Nhật Quân, 30 tuổi, nghề nghiệp diễn viên.
Chỉ hơn Thanh Tùng hai tuổi, nhưng hắn bước đi nhanh hơn anh cả một quãng dài. Hai người debut gần như cùng thời điểm, cùng là thực tập sinh của một công ty giải trí, cùng bắt đầu từ những vai quần chúng mờ nhạt, cùng chịu những buổi thử vai bị từ chối đến mức quen mặt bảo vệ phim trường.
Nếu nói xuất phát điểm là một vạch ngang bằng nhau, thì năm năm sau, Nhật Quân đã đứng trên bục nhận giải, còn Thanh Tùng vẫn loay hoay tìm một vai diễn đủ sức bật.
Năm năm.
Chỉ năm năm, Nhật Quân đã có trong tay những kịch bản hạng A, hợp đồng quảng cáo nối dài, danh hiệu “diễn viên thực lực trẻ tuổi”. Hắn nổi tiếng nhanh đến mức khiến người ta phải thừa nhận đó là thiên phú.
Còn Hồ Thanh Tùng thì khác.
Anh chậm hơn. Lì hơn. Và cũng bướng bỉnh hơn. Dùng khoảng thời gian mười năm, anh mới chạm được đến vị trí ngang bằng hắn.
Thực ra, quan hệ của họ không phải lúc nào cũng căng thẳng như bây giờ.
Thời còn là thực tập sinh, hai người từng chen chúc trên một chiếc giường tầng cũ kỹ trong ký túc xá. Mùa đông thiếu chăn, Nhật Quân thường lặng lẽ kéo chăn sang phía Thanh Tùng nhiều hơn một chút. Những buổi sáng dậy sớm chạy bộ, những đêm luyện thoại đến khản cổ, những lần cùng nhau ngồi ăn mì gói vì không đủ tiền gọi đồ ăn ngoài. Họ đã từng thật sự xem đối phương là bạn.
Thậm chí có một khoảng thời gian, Thanh Tùng còn tin rằng, dù sau này ai nổi tiếng trước, người kia cũng sẽ đứng bên cạnh.
Nhưng đời người vô thường.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm thứ ba sau debut.
Một bộ phim truyền hình lớn cần hai vai nam chính. Kịch bản ban đầu được công ty nhắm cho Thanh Tùng, nhưng cuối cùng người được chọn lại là Nhật Quân. Lý do đưa ra rất “hợp lý”:
Nhật Quân hợp hình tượng hơn.
Bộ phim ấy phủ sóng mạnh mẽ, dư luận tăng vọt.
Từ đó, tài nguyên nghiêng hẳn về phía hắn.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện: Diễn viên Nhật Quân có chống lưng. Diễn viên Nhật Quân biết cách lấy lòng nhà đầu tư. Diễn viên Nhật Quân giẫm lên vai người khác để trèo lên,…
Thanh Tùng không tin, thậm chí còn dùng acc clone lên mạng cãi nhau với đám người đưa tin thất thiệt về hắn.
Cho đến khi anh vô tình nghe được một cuộc trò chuyện trong phòng họp. Là giọng nói quen thuộc mà anh đã từng nghe rất nhiều lần trong những tháng năm thực tập.
“Để Thanh Tùng nhận đi, tôi không cần bộ phim này”
Chỉ một câu nói nhẹ như không.
Nhưng đủ để cắt đứt thứ gọi là “tình bạn”.
Sau này, mỗi lần gặp nhau trên thảm đỏ, hai người đều mỉm cười hoàn hảo trước ống kính. Phóng viên khen họ là “đối thủ truyền kiếp”, là “kỳ phùng địch thủ của thế hệ mới”.
Chỉ có họ mới biết, giữa hai người không đơn thuần là cạnh tranh.
Mà là một vết nứt chưa từng được hàn lại.
——
Đối mặt với Nhật Vương, em trai của đối thủ lúc mình còn sống, Thanh Tùng khẽ thở dài. Anh không ngại việc giao thiệp với người khác, chỉ ngại mọi thứ lại xảy ra giống hệt mối quan hệ giữa anh và Nhật Quân.
Anh thở dài thườn thượt, như đã hạ quyết tâm, cúi đầu xuống giường dưới, hỏi người đang tựa vào đầu giường nghịch điện thoại:
“Vương? Chiều nay ông có đi thử vai nam phụ chị An gửi không?”
Nhật Vương đang cầm điện thoại trên tay, ngón cái vẫn còn dừng lại giữa màn hình như thể chưa kịp lướt tiếp, lúc này bỗng nghệt mặt ra, chớp chớp mắt vài cái, xác nhận lại với anh:
“Ông, hỏi tui đấy à?”
“Ừ”- Thanh Tùng gật đầu.
Nhật Vương lập tức ngồi lại ngay ngắn, cậu ta cười giả lả, đáp:“Có, có chứ, chúng ta đi cùng nhau mà, còn có cả anh Bảo nữa!”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc kia, Thanh Tùng nhướng mày, vẫn nói bằng bộ dạng treo ngược:“Có chuyện gì sao? Trông ông không được thoải mái?”
Nhật Vương lúng túng, nhưng trong mắt vẫn mang theo ý cười, là một nụ cười khó lòng tin nổi:“Cũng, cũng không có gì, chỉ là đây là lần đầu tiên ông chủ động trò chuyện với tui nên tui có hơi ngạc nhiên thôi!”
Lần đầu tiên?
Thanh Tùng khó hiểu quay lại giường mình, anh ngẫm nghĩ:“Sao kì vậy? Rõ ràng còn đặt biệt danh cho nhau trên Messenger, gửi ảnh vui vẻ thường ngày, thế mà lại không thường trò chuyện sao?”
Thế là anh mở điện thoại, kiểm tra cuộc trò chuyện giữa “Minh Lam” và Nhật Vương.
Òm…
Hình như, hình ảnh là đơn phương Nhật Vương gửi, thứ Minh Lam gửi ít nhiều cũng chỉ là kịch bản cần thiết mà thôi. Thậm chí, ngay cả biệt danh cũng là vì Minh Lam cảm thấy tên nhóc kia phiền phức quá nên mới đặt bừa.
Thanh Tùng lặng thinh hai giây, hình như là, không thân thiết gì thật!
Ngón tay anh đang lướt nhẹ trên màn hình, lại nhìn thấy một đường link được Nhật Vương chia sẻ cách đây hai ngày, đó là tin tức về việc diễn viên Hồ Thanh Tùng biến mất khỏi giới giải trí.
Nhịp tim Thanh Tùng hẫng một nhịp, tuy anh ý thức được bản thân đã chết, thế nhưng anh vẫn chưa tài nào dám đối mặt với sự thật khi nó phơi bày trước mắt mình.
“Ngày 30/01/20xx, trợ lý của diễn viên Thanh Tùng thông báo không thể liên lạc được với nam diễn viên trong suốt một tuần qua…”
Ngón tay anh khựng lại.
Mỗi chữ như một nhát búa gõ thẳng vào thái dương.
“…Phía công ty quản lý cho biết đã tiến hành kiểm tra nơi ở của anh nhưng không nhận được phản hồi. Căn hộ khóa trái từ bên trong…”
Thanh Tùng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Căn hộ khóa trái từ bên trong.
Anh nhớ rõ tầng hầm tối om ấy. Mùi ẩm mốc. Những bậc thang lạnh lẽo. Cảm giác đầu óc choáng váng vì rượu bị ép uống. Cảm giác thân dưới bị ép làm cho đau đớn. Và cả khoảnh khắc cuối cùng, khi trán đập mạnh vào bức tường bê tông lạnh ngắt.
Anh đã nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng.
Hóa ra không phải.
“…Hiện phía cảnh sát đang tiến hành điều tra, song chưa có kết luận chính thức. Sự biến mất đột ngột của diễn viên Thanh Tùng khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang…”
Màn hình hơi nhòe đi.
Anh không biết là do ánh sáng quá chói, hay do mắt mình đang đỏ lên.
Một tuần.
Cái tên “Hồ Thanh Tùng” đã biến mất khỏi thế giới một tuần.
Anh mím môi, bàn tay nắm chặt điện thoại, hô hấp trở nên trì trệ. Anh còn chưa nói lời từ biệt, còn chưa kịp trăn trối, vẫn còn chưa quay về thăm ba mẹ lần cuối, bây giờ bọn họ đang có tâm trạng ra sao, anh không thể biết được.
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má mình. Nếu như ông trời đã cho anh sống lại trong một cơ thể khác, thế thì anh phải sống thật tốt, tốt đến mức lũ khốn nạn đã hãm hại anh phải trả giá, chúng sẽ mãi mãi không biết rằng, người bị chúng ép chết ngày hôm đó, bây giờ đã quay lại để báo thù!
Nhật Vương cảm thấy người bạn cùng phòng của mình bị sốt đến mức lú lẫn cả đầu óc, tính tình cũng thay đổi không ít.
Mọi ngày, Minh Lam gần như sống trong thế giới riêng. Cậu bắt chuyện mười câu thì nhận lại nhiều nhất một cái gật đầu hờ hững. Luyện tập chung? Khỏi nghĩ. Ăn cơm cùng? Càng không.
Vậy mà sáng nay, Minh Lam lại chủ động hỏi cậu có muốn cùng đi ăn trưa rồi tiện đường đến buổi thử vai buổi chiều hay không.
Nhật Vương suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Cơ hội được “thân thiết” với cậu nhóc xinh trai nổi tiếng khó gần cùng phòng, sao cậu có thể từ chối cho được?
Thế là bọn họ đã hẹn nhau mười một giờ cùng đến quán phở ở gần ký túc xá ăn trưa.
Thanh Tùng, à không, Minh Lam mở tủ quần áo, đôi mày đang giãn ra vì kiểm soát được tình hình bỗng nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi.
Cái thể loại quần áo gì vậy nè? Áo thun in đại bàng dang cánh chiếm trọn cả mặt trước. Có cái còn in thêm ánh mắt diều hâu sắc lẹm nhìn chằm chằm ra ngoài như muốn thách thức cả thế giới. Áo khoác thì sặc sỡ đến mức khiến người ta hoa mắt, họa tiết hoa lá, sóng biển, màu xanh lam pha cam rực rỡ, như thể chuẩn bị đi diễn thời trang ở bãi biển nhiệt đới.
Quần jeans thì bó sát đến mức đáng báo động. Không rách gối thì cũng bị phẩy sơn trắng loang lổ, nhìn qua như vừa lăn lộn trong tiệm sửa nhà.
Minh Lam chết lặng vài giây.
Cậu từng dự thảm đỏ với những bộ quần áo đắt tiền được đặt may riêng. Từng là đại diện thương hiệu cao cấp trong lẫn ngoài nước. Từng có stylist theo sát từng milimet.
Vậy mà giờ đây, cậu lại phải đối mặt với lựa chọn áo đại bàng hay áo diều hâu.
“Thật sự là kiếm cơm bằng nhan sắc đấy à?” - Minh Lam lầm bầm.
Câu này vừa khéo lọt vào tai Nhật Vương đang đi ngang qua cậu để vào nhà vệ sinh, cậu ta xoay người sang, nhìn tủ quần áo rực rỡ đến chói mắt của cậu, môi mấp mấy thật lâu mà chẳng thể thốt nên lời.
Cảm nhận được có người ở phía sau mình, cậu xoay người lại, đối mặt với ánh mắt một lời khó nói hết của Nhật Vương, cậu khẽ hít sâu một hơi, nói với cậu ta:
“Ông có phiền nếu cho tui mượn một bộ quần áo không?”
…
Đúng mười một giờ, Minh Lam đứng dưới sảnh ký túc xá với bộ quần áo đậm chất thể thao được lấy từ tủ đồ của Nhật Vương.
Bộ đồ trên người cậu rõ ràng không thuộc về tủ quần áo “đại bàng hay diều hâu” ban nãy. Áo hoodie xám đơn giản, quần jogger đen vừa vặn, sneaker trắng sạch sẽ, tất cả đều là đồ đến từ thương hiệu nổi tiếng. Mà, đặc biệt hơn cả, một nửa số trang phục trên người cậu đều do Trịnh Nhật Quân làm đại diện nhãn hàng.
Đúng là anh em một nhà - Minh Lam khẽ cảm thán. Nhưng thôi kệ vậy, quần áo mượn của người ta, cậu không có tư cách đòi hỏi.
Chưa đến năm phút sau, cửa thang máy phía sau lưng mở ra, Nhật Vương mặc một bộ đồ có cùng phong cách với cậu bước ra, bàn tay đang cố xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Nhật Vương ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt đang hướng về phía mình của Minh Lam, mắt cậu ta sáng rực lên, cười tươi đáp: “Chà, đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp!”
“Ý cậu là sao?”- Được khen nhưng Minh Lam cảm thấy không vui lắm, cứ cảm thấy trong lời nói của cậu ta chất chứa hàm ý gì đó, cậu nhíu mày nhìn bạn cùng phòng của mình.
“Thì..”- Nhật Vương gãi đầu né tránh ánh mắt của cậu, thế nhưng vẫn lựa chọn nói thật: “Bình thường cậu cũng chỉ toàn mặc những bộ đồ… như phong cách ngày thường của cậu, rất ít khi mặc như thế này, cho nên tớ mới cảm khái vậy thôi” Minh Lam nghe như sét đánh ngang tai.
Cái tên nhóc này, thật uổng cho một gương mặt đẹp!
Hai người sóng vai nhau đi đến quán phở, bởi vì khoảng cách không xa thế nên cả hai chọn cùng nhau đi bộ. Hai cậu trai còn đang tuổi xuân sở hữu chân dài, mặt đẹp, thu hút không ít những ánh nhìn của người đi bộ. Thậm chí có mấy cô gái đang chạy xe máy cũng phải ngoái đầu nhìn họ.
Có không ít người nhận ra Nhật Vương, dù sao em trai của một diễn viên hạng A ít nhiều gì cũng có độ nhận diện. Thế nhưng bọn họ chẳng dám đến gần, chỉ có thể lén lút chụp ảnh cậu ta từ đằng xa.
Quán phở bọn họ chọn có tên là Quán Dì Năm, nằm cách ký túc xá chưa đến ba trăm mét. Quán nhỏ, mái tôn thấp, vài bộ bàn ghế inox đặt tràn ra vỉa hè. Mùi nước lèo nóng hổi quyện với hương hành lá, tiêu xay và thịt bò tái lan trong không khí, khiến người ta vừa bước tới đã thấy bụng cồn cào.
Hai người chọn chỗ ngồi ngoài trời. Tuy là giữa trưa ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng nắng không quá gắt, gió thổi nhẹ làm tấm bạt che kêu lật phật. “Dì Năm, cho con hai tô đặc biệt như cũ nha!” - Nhật Vương quen cửa quen nẻo mà gọi, giọng điệu hết sức thân quen cứ như người nhà nói chuyện với nhau.
“Ờ!”-Dì Năm đáp lại lời cậu ta, vô cùng vui vẻ mà hỏi thăm: “Nay hông cần phải luyện tập hả con?”
Dì Năm trạc ngoài năm mươi, dáng người đậm đà đúng kiểu phụ nữ miền Nam. Tóc bà búi gọn sau gáy, vài sợi bạc lòa xòa trước trán nhưng chẳng buồn nhuộm. Khuôn mặt tròn phúc hậu, da rám nắng vì bao năm đứng bếp, khóe mắt hằn những vết chân chim mỗi khi cười, mà bà thì cười suốt.
Bà mặc bộ đồ bộ hoa màu tím nhạt đã sờn nhẹ ở ống tay, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề caro cũ, trên đó lấm tấm vài vệt nước lèo. Tay cầm vá múc phở thoăn thoắt, động tác nhanh gọn, dứt khoát, vừa làm vừa nói chuyện không ngơi.
Nhật Vương chống cằm, cười hì hì: “Chiều tụi con mới thử vai, giờ tranh thủ ăn no cái đã.”
Dì Năm vừa múc nước lèo vừa ngó ra nhìn hai đứa nhỏ, bà lại cười càng tươi hơn, gật gù nói với chất giọng đặc sệt miền Nam: “Ừa, thanh niên trai tráng, chú ý sức khỏe bản thân một chút, dạo này nhìn thằng Lam ốm quá nghen!”
Minh Lam hơi khựng lại khi nghe có người nhắc đến tên mình, dường như Dì Năm này có quen cậu, thế là cậu gật đầu đáp: “Dạ” Hai tô phở nóng hôi hổi nhanh chóng được bưng ra. Nước dùng trong veo, lớp mỡ mỏng ánh lên dưới nắng, thịt bò phủ kín mặt tô, hành ngò xanh mướt.
Nhìn tô phở trước mặt, Minh Lam bỗng cảm thấy buồn cười. Khoảng chừng mười năm về trước, Nhật Quân cũng từng ngồi ở vỉa hè ăn phở với cậu như vậy, mười năm sau, một lần nữa ăn phở vỉa hè, người ăn với cậu vậy mà đổi thành em trai của hắn.
Minh Lam còn chưa kịp hoài niệm về quá khứ của mình, một hộp sa tế đã được đặt trước mặt: “Thằng Lam thích ăn cay mà đúng không, nãy dì quên không đem sa tế qua bàn mấy đứa, thông cảm cho dì nghen.”
Nhật Vương đang lau đũa, nghe vậy thì cười đáp: “Dạ, dì đi bán cho khách đi, thiếu gì tụi con tự đi lấy!”
“Ừa, biết rồi, hai thằng quỷ.”
Dì Năm nói xong cũng không tiện nhiều lời nữa mà quay lại trong bếp.
Minh Lam nhìn hộp sa tế mà Dì Năm mang đến, tâm trạng có hơi bối rối, cậu không thích ăn cay, một chút cũng không. Ít nhất là phần hồn “Thanh Tùng” bên trong cơ thể này không thích ăn cay.
Cậu nhìn một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đẩy hộp sa tế sang một bên.
Ăn phở xong, hai người nán lại uống thêm hai ly trà đá rồi mới đứng dậy thanh toán. Minh Lam vốn muốn thanh toán bữa này để cảm ơn Nhật Vương vì đã cho mượn quần áo, thế nhưng đến lúc mở tài khoản ngân hàng ra, cậu tá hỏa phát hiện, tiền trong tài khoản chỉ còn ba chục ngàn? Minh Lam cắn răng, đặt hết hi vọng vào ví momo.
Mười lăm ngàn?
Giỡn mặt thật chứ! Minh Lam chuẩn bị rút ví trả sau để thanh toán cho bữa ăn thì Nhật Vương đã tiến lên, nói vọng vào trong bếp:
“Con chuyển rồi nha Dì Năm, Dì kiểm tra coi nhận được chưa?”
“Ờ, Dì nhận rồi, đi thử vai tốt nghen hai đứa!” - Dì Năm lại nói vọng ra từ trong bếp.
Minh Lam vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậu ngại ngùng muốn trả lại tiền cho Nhật Vương, thế nhưng cậu ta đã giành nói trước:
“Đi thôi Lam ơi, từ đây qua Quận 9 xa lắm đó, không nhanh là không kịp đâu!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play