Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ảnh Đế Xuyên Không Rồi ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

​"Chết đi rồi mới biết, hóa ra vị trí quan trọng nhất trong lòng người ấy, chưa bao giờ là một người bạn đơn thuần." ​Nattawat – vị Ảnh đế vạn người mê – đã khép lại cuộc đời 26 năm rực rỡ bằng một cơn đau đớn tột cùng ngay trên bục vinh quang. Anh ra đi, để lại một Gemini Norawit suy sụp và cả thế giới giải trí nhuốm màu tang tóc. ​Nhưng số phận trêu đùa, Nattawat tỉnh dậy trong thân xác của Fourth – một cậu diễn viên trẻ tai tiếng, diễn dở, hống hách và bị ghét nhất giới giải trí. ​Từ vị thế kẻ bề trên, anh rơi xuống vực thẳm của sự khinh miệt. Nhưng cú sốc lớn nhất không phải là danh tiếng đã mất, mà là khi chứng kiến Gemini – người anh từng ngỡ chỉ là cộng sự thân thiết – đang nát tan vì cái chết của anh. Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc đồng nghiệp, Gemini đã giấu kín một tình yêu đau đớn đến nhường nào.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow phailyn
Meow phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
meow nè
Meow phailyn
Meow phailyn
mại dô
Meow phailyn
Meow phailyn
meow mới mai 2 mũi
Meow phailyn
Meow phailyn
ngay con mắt luôn
Meow phailyn
Meow phailyn
nên lỡ có sai thông cảm nha
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .

chap 1

Đêm trao giải "The Golden Icon" hôm ấy rực rỡ hơn bất kỳ đêm nào khác. Ánh đèn flash chớp tắt liên hồi, tạo thành một dải ngân hà nhân tạo ngay trong khán phòng. Nattawat đứng đó, trong bộ vest được thiết kế riêng, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo như một bức tượng tạc. Nhưng chỉ có Nattawat biết, phía sau lớp áo lụa là một cơn đau âm ỉ đang cào xé dạ dày anh, như có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua lớp niêm mạc.
​"Và giải thưởng quan trọng nhất của đêm nay... Best Actor of The Year thuộc về... Nattawat!"
Tiếng vỗ tay vang dội như sóng thần. Phuwin đứng cạnh, huých nhẹ vào vai anh, nụ cười rạng rỡ của người bạn thân như muốn san sẻ niềm tự hào. Gemini, người bạn diễn luôn sát cánh bên anh, chậm rãi bước tới, nắm lấy tay Nattawat để dìu anh lên bục.
Ấm áp. ​Bàn tay Gemini vẫn luôn ấm áp như thế. Nattawat nhìn người đàn ông bên cạnh mình – người mà cả thế giới đều cho rằng họ là một cặp bài trùng hoàn hảo, "đôi bạn diễn vàng" của làng điện ảnh. Nhưng hôm nay, khi cơn đau nhói lên dữ dội hơn, Nattawat bất giác siết chặt tay Gemini.
gemini
gemini
Cậu ổn chứ?
Gemini thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy lo lắng. Đôi mắt ấy không hề có sự diễn xuất, chỉ có sự quan tâm thuần túy khiến Nattawat chột dạ.
nattawat
nattawat
Tôi ổn.
Nattawat mỉm cười, một nụ cười mà chính anh cũng cảm thấy nhạt nhẽo.
Anh bước lên bục, nhận lấy chiếc cúp vàng nặng trĩu. Khán đài im lặng chờ đợi bài phát biểu. Nhưng khi Nattawat vừa há miệng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi cơn đau ở dạ dày bùng nổ, sắc lẹm như một lưỡi dao cắt ngang ý thức. ​Mọi thứ quay cuồng. Tiếng vỗ tay trở nên méo mó, xa xăm. Anh thấy ánh mắt hoảng hốt của Dunk từ phía cánh gà, thấy Phuwin lao về phía mình, và cuối cùng, là gương mặt của Gemini – người đầu tiên đỡ lấy anh khi cơ thể Nattawat đổ sụp xuống mặt sàn sân khấu lạnh lẽo.
gemini
gemini
​"Nattawat! Nattawat!"
Đó là những âm thanh cuối cùng anh nghe thấy trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Khi tỉnh dậy, thế giới của Nattawat chỉ còn là màu trắng. Màu trắng của tường, của ga giường, của những tấm rèm và của sự im lặng chết chóc. ​Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, gay gắt và lạnh lẽo. Nattawat cử động những ngón tay, cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như một tờ giấy sắp bị gió cuốn bay. Anh quay đầu, nhìn thấy ba người họ. ​Dunk – người quản lý thép, người đã vạch ra con đường thành công cho anh – giờ đây đang ngồi ở góc phòng, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe cố giấu sau lớp kính. Phuwin thì gục đầu vào thành giường, vai run lên từng đợt, vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao hàng đầu đã biến mất, chỉ còn lại sự bất lực của một người bạn thân đang mất đi người anh em tri kỷ.
​Và Gemini. ​Gemini ngồi cạnh giường, đôi tay đan chặt vào nhau. Anh không khóc, nhưng đôi mắt vô hồn ấy nhìn vào khoảng không như thể linh hồn đã rời khỏi xác. ​Nattawat muốn gọi, nhưng cổ họng anh khô khốc. Anh cố gắng cử động, và tiếng máy đo nhịp tim "tít... tít..." đều đặn như đang đếm ngược những giây cuối cùng của cuộc đời anh.
phuwin
phuwin
Tỉnh rồi! Nattawat tỉnh rồi!
Phuwin là người đầu tiên phát hiện ra.
Dunk đứng bật dậy, chạy đến bên giường, cố gắng tỏ ra bình tĩnh
dunk
dunk
Nattawat, cậu... cậu thấy thế nào? Bác sĩ bảo..."
Dunk ngập ngừng, không dám nói hết câu. Nattawat nhìn Dunk, nhìn vào sự tận tụy trong mắt người quản lý này. Anh biết, Dunk đã làm tất cả để che giấu căn bệnh của anh với truyền thông, để anh có thể ra đi trong vinh quang thay vì sự thương hại của công chúng.
nattawat
nattawat
Tôi biết rồi.
Nattawat nói, giọng anh nhỏ như hơi thở.
nattawat
nattawat
Đừng giấu nữa.
Trong những ngày tiếp theo, căn phòng bệnh trở thành một thế giới thu nhỏ. Nattawat nằm đó, chứng kiến sự sụp đổ của những người anh yêu thương nhất. ​Phuwin thường cố gắng kể những chuyện cười, nhưng tiếng cười của cậu lạc điệu. Cậu kể về những dự án phim sắp tới, về những chuyến đi mà họ đã hứa hẹn cùng nhau. Nhưng Nattawat biết, Phuwin biết anh sẽ không bao giờ có thể thực hiện những lời hứa đó. ​Dunk bận rộn với điện thoại, giải quyết những dư luận trái chiều, những lời đồn đoán về sự vắng mặt đột ngột của Ảnh đế. Nhìn dáng vẻ gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Dunk, Nattawat thấy lòng mình nặng trĩu. Anh là một tác phẩm, và Dunk đã cố gắng bảo vệ tác phẩm ấy đến hơi thở cuối cùng. ​Nhưng người làm Nattawat đau đớn nhất lại là Gemini. ​Mỗi khi Phuwin và Dunk rời khỏi phòng, Gemini vẫn ngồi đó. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gọt táo, chỉnh lại gối cho Nattawat, hoặc đơn giản là nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh.
nattawat
nattawat
Gemini...
gemini
gemini
Ừ, tôi đây.
nattawat
nattawat
Cậu không cần phải ở đây mãi đâu. Cậu còn tương lai, còn sự nghiệp...
Gemini ngước nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương nỗi buồn.
gemini
gemini
Sự nghiệp mà không có cậu, thì nó cũng chỉ là một vở kịch không có khán giả thôi, Nattawat."
Câu nói ấy như xé toạc tấm màn che mắt anh. ​Nattawat lặng người. Anh đã sống 26 năm, đã diễn qua bao nhiêu vai diễn, đã nhận bao nhiêu giải thưởng, nhưng chưa bao giờ anh hiểu được sự hiện diện của Gemini. Anh từng nghĩ họ là bạn, là đồng nghiệp, là couple partner vì công việc. Nhưng ánh nhìn của Gemini, sự hy sinh thầm lặng của anh ấy trong những ngày anh đau đớn nhất, đã phơi bày tất cả. ​Gemini yêu anh. Không phải là tình cảm anh em, mà là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Trong những cơn đau dạ dày quặn thắt, khi thuốc giảm đau không còn tác dụng, Nattawat thường mơ màng thấy Gemini khóc. Không phải khóc vì anh, mà khóc vì sự bất lực. Gemini ghé sát tai anh, thì thầm những lời mà anh chưa bao giờ nghe thấy khi còn minh mẫn
gemini
gemini
Nếu biết trước sẽ ngắn ngủi thế này, tôi đã không cố giữ khoảng cách... Nattawat, đừng đi.
Nattawat nằm đó, trong căn phòng đơn lẻ của bệnh viện tư nhân mà Dunk đã bí mật sắp xếp. Sự im lặng ở đây không phải là yên bình, mà là sự im lặng của một "bản án" đã có ngày thi hành. ​Cơn sốt cao khiến tâm trí Nattawat mụ mẫm. Những hình ảnh cũ kỹ bắt đầu ùa về, không theo thứ tự, trộn lẫn với tiếng tít đều đặn của máy đo nhịp tim.
Dunk và sự nghiêm khắc bảo bọc: Anh nhớ lại lần đầu tiên Dunk trở thành quản lý cho cả ba người. Ngày đó, Phuwin còn là một cậu nhóc ham chơi, Gemini thì ít nói và đầy vẻ trầm tư. Dunk đã luôn là bức tường chắn trước dư luận, là người đưa ra quyết định mà không cần hỏi lại, là "người cha, người anh, người thầy" luôn cau mày nhìn anh ăn uống không điều độ.
dunk
dunk
Nattawat, nếu cậu không ăn, tôi sẽ cắt bỏ lịch trình quay phim của cậu!"
Câu nói quen thuộc của Dunk cứ văng vẳng bên tai, giờ đây trở thành một sự xót xa cay đắng. Nếu ngày ấy anh biết lắng nghe Dunk hơn, liệu kết cục có khác đi?
​**Phuwin và những nụ cười: ** Trong cơn mê, Nattawat thấy mình đang cười nói với Phuwin trên trường quay. Phuwin là ánh nắng. Ở bên Phuwin, anh chưa bao giờ phải diễn. Họ cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chia sẻ những bí mật ngớ ngẩn của giới giải trí.
Đôi bàn tay ấm áp ấy... nhưng giờ đây, bàn tay đó đang run rẩy nắm lấy tay anh trong cơn bệnh, lạnh lẽo và bất lực.
Gemini và khoảng lặng: Những mảnh ký ức về Gemini thì khác. Chúng không rực rỡ, không ồn ào. Chúng là những khoảnh khắc tĩnh lặng. Là lúc anh ngủ gục trên vai Gemini sau một ngày quay mệt nhoài, cảm nhận được hơi thở ổn định của người kia. Là ánh mắt Gemini nhìn anh qua màn hình camera, một ánh nhìn mà anh luôn lầm tưởng là "tình đồng nghiệp" sâu sắc.
Đêm thứ ba, khi cơn đau dịu đi một chút nhờ liều thuốc giảm đau liều cao, Nattawat tỉnh táo một cách lạ thường. Anh nhận ra đây là cơ hội cuối cùng. Trong phòng chỉ còn lại anh và Gemini. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt hốc hác của Gemini – người vẫn luôn kiên trì ngồi đó, như thể chỉ cần anh rời đi một giây, thế giới sẽ sụp đổ.
Nattawat cố gắng xoay đầu, giọng nói thều thào nhưng đủ rõ:
nattawat
nattawat
"Gemini... cậu về nghỉ đi. Đừng để tôi biến thành lý do khiến cậu tiều tụy thế này."
Gemini dừng lại hành động gọt táo, con dao bạc trên tay anh khựng lại. Anh không ngước lên, đôi vai gồng lên, nhưng Nattawat nhìn thấy đôi bàn tay ấy đang siết chặt đến mức trắng bệch.
gemini
gemini
Cậu chưa bao giờ là lý do khiến tôi tiều tụy,
Gemini đáp, giọng khàn đặc
gemini
gemini
Cậu là lý do duy nhất khiến tôi muốn tiếp tục mỗi ngày."
Nattawat cười nhạt, một nụ cười đắng chát:
nattawat
nattawat
Tôi đã sống một cuộc đời quá ích kỷ, phải không? Nhận sự chăm sóc của cậu, nhận sự bảo bọc của Dunk, sự vui vẻ của Phuwin... mà chưa bao giờ thực sự nhìn thấy các cậu cần gì."
Gemini lúc này mới ngước lên. Đôi mắt anh – nơi Nattawat từng chỉ thấy sự thấu hiểu – giờ đây chứa đựng một nỗi đau kinh hoàng. Anh không cố gắng che giấu nữa.
gemini
gemini
Cậu không cần nhìn thấy, Nattawat à. Cậu chỉ cần tồn tại thôi là đủ rồi. Tôi đã chờ đợi cậu... bao nhiêu năm qua, chỉ để được đứng cạnh cậu như thế này. Chỉ là tôi quá nhát, sợ rằng nếu nói ra, chúng ta ngay cả tư cách cộng sự cũng không giữ được."
Những lời thú nhận muộn màng như những nhát dao đâm vào lồng ngực Nattawat. Anh đã luôn kiêu hãnh với danh hiệu "Ảnh đế", luôn nghĩ rằng mình hiểu thấu lòng người qua kịch bản, nhưng lại mù quáng trước chân tình ngay bên cạnh.
nattawat
nattawat
Xin lỗi..
Nattawat thầm thì.
nattawat
nattawat
Giá như... nếu có kiếp sau, tôi sẽ không để cậu phải chờ lâu như thế.
Gemini nắm chặt lấy tay anh, áp lên má mình. Hơi ấm của Gemini truyền sang anh, nhưng Nattawat biết, nguồn sống trong anh đang cạn dần.
gemini
gemini
Đừng nói kiếp sau. Tôi chỉ cần cậu bây giờ. Nattawat, đừng buông tay..."
Nattawat nhìn thấy ánh đèn bệnh viện đang mờ dần. Tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu thay đổi nhịp điệu. Anh nhìn thấy Gemini đang gục đầu bên giường, đôi vai run lên bần bật. Phuwin và Dunk đang đứng ở cửa, bóng đen đổ dài trên sàn nhà, cả hai đều đang khóc lặng đi. ​Anh muốn nói thêm điều gì đó, muốn an ủi họ, nhưng hơi thở đã trở nên quá nặng nề. Mọi thứ trở nên nhẹ tênh. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang rơi vào một vùng nước sâu thẳm.
nattawat
nattawat
Nếu có thể bắt đầu lại... mình sẽ sống thật hơn. Không phải là Nattawat của hào quang, mà là Nattawat của tình yêu..."
Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm lấy tâm thức anh.

chap 2

Lần cuối cùng Nattawat cảm nhận được gì, đó là hơi ấm từ bàn tay Gemini đang áp vào má mình, là tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng tắp, một âm thanh đơn điệu nhưng lại như tiếng sấm sét đánh ngang tai. Anh đã nghĩ mình sẽ tan biến, sẽ chìm vào hư vô, nơi không còn đau đớn, không còn những lịch trình quay phim kiệt sức, không còn nỗi đau khi phải che giấu đi sự thật rằng... mình yêu người bạn diễn đó nhiều đến nhường nào. ​Nhưng, hư vô không đến. ​Thay vào đó là một cơn đau xé dọc cổ tay trái. ​Nattawat bừng tỉnh, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mùi thuốc sát trùng sang trọng của bệnh viện biến mất, thay vào đó là một mùi hỗn tạp khó chịu: mùi ẩm mốc của tường cũ, mùi mồ hôi, mùi mì gói để lâu ngày và... mùi sắt gỉ nồng nặc.
Anh mở mắt. Trần nhà không phải là trần thạch cao trắng muốt của phòng VIP, mà là một mảng tường ố vàng với những vết ẩm mốc loang lổ như bản đồ thế giới. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe cửa sổ bị che bằng tấm rèm rẻ tiền màu cháo lòng.
fourth
fourth
Đây là đâu?
Anh định hỏi, nhưng giọng nói thoát ra lại là một âm thanh lạ lẫm, cao hơn, non nớt hơn.
Nattawat cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng như bị ai đó nện một gậy vào gáy. Anh nhìn xuống cánh tay trái. Một vệt máu khô đã đóng thành lớp vảy đen ngòm chạy dọc từ cổ tay xuống lòng bàn tay. Chiếc dao rọc giấy nằm lăn lóc trên sàn, cạnh vũng máu đã khô khốc trên tấm thảm lông rẻ tiền, lòe loẹt một màu vàng chóe. ​Ký ức của "Fourth" ùa về như một cơn lũ: Sự ghét bỏ của công chúng, những dòng bình luận ác ý trên mạng xã hội, những hợp đồng bị hủy, và cái khoảnh khắc tuyệt vọng khi cầm con dao lên...
Nattawat rùng mình. Anh đã xuyên không. Vào thân xác của một kẻ mà anh từng nghe danh trong giới – một gã diễn viên trẻ "đẹp mã nhưng não rỗng", kẻ chuyên dùng chiêu trò "bú fan" để nổi tiếng, để rồi giờ đây chết vì sự cô độc và nhục nhã.
Nattawat loạng choạng đứng dậy. Cơ thể này yếu ớt, suy nhược hơn nhiều so với cơ thể trước kia của anh. Anh lết đến chiếc gương vỡ góc treo trên cửa nhà tắm. ​Hình ảnh phản chiếu khiến anh muốn bật cười, nhưng cổ họng đắng chát. ​Một mái tóc nhuộm đỏ chót, kiểu cách lỗi thời và kệch cỡm. Khuôn mặt thanh tú, trẻ trung nhưng lại hốc hác, đôi mắt quầng thâm như thể đã không ngủ từ nhiều ngày trước. Và trang phục... Chúa ơi, anh đang mặc cái gì đây? Một chiếc áo thun neon bó sát, quần jean rách tả tơi đầy những sợi chỉ thừa. Đây không phải là Nattawat của những bộ suit hàng hiệu, của phong thái lịch lãm. Đây là bộ dạng của một gã hề đang cố gắng thu hút sự chú ý của thiên hạ bằng vẻ ngoài kệch cỡm.
Anh nhìn kỹ vào đôi mắt mình trong gương. Vẫn là ánh nhìn đó, nhưng giờ đây nó bị bao bọc bởi một tâm hồn vừa trải qua cái chết, và một thể xác vừa đi qua sự tự sát.
fourth
fourth
Fourth...
Anh lầm bầm cái tên này.
fourth
fourth
cậu đã chọn cách rời bỏ thế giới này bằng sự hèn nhát, nhưng tôi.. tôi thì không."
Nattawat – hay giờ đây là Fourth – bắt đầu hành động. Anh không có thời gian để hoảng loạn. Anh cần phải dọn dẹp. Sự sạch sẽ là thói quen đã ăn vào máu từ kiếp trước. Nhìn căn phòng trọ bừa bộn với vỏ lon nước ngọt, những bộ quần áo rẻ tiền vứt ngổn ngang, anh thấy một sự ghê tởm khó tả. ​Anh lấy chiếc khăn lau chùi vệt máu trên sàn. Động tác của anh dứt khoát, tỉ mỉ. Mỗi vết bẩn anh lau đi là một sự cắt đứt với cái quá khứ tồi tệ của Fourth. ​Sau hai tiếng đồng hồ dọn dẹp, căn phòng cũng đã tươm tất hơn đôi chút, dù nó vẫn nghèo nàn. Anh lục lọi khắp các ngăn kéo, chiếc ví cũ mèm nằm dưới gầm giường. Anh mở nó ra, hy vọng tìm thấy một chút hy vọng tài chính.
Còn lại đúng 3.000 baht. ​Con số ít ỏi đó đập vào mắt khiến Nattawat muốn bật khóc. 3.000 baht. Với một Ảnh đế như anh trước kia, số tiền này còn chẳng đủ để mua một chiếc cà vạt. Nhưng giờ đây, nó là tất cả những gì anh có để bắt đầu lại cuộc đời. ​Anh nhìn lại mái tóc đỏ rực phản chiếu trong gương. Màu đỏ đó như đang chế nhạo anh, nhắc nhở về sự nổi loạn ngu ngốc của Fourth. Nó quá chói mắt, quá "bú fan", quá xa lạ với phong cách của anh.
fourth
fourth
​"Phải đổi thôi."
Nattawat vơ lấy chiếc áo khoác cũ, nhét 3.000 baht vào túi. Anh cần phải làm ba việc: Mua thuốc sát trùng để chữa lành vết thương trên tay, mua một chút thức ăn tử tế, và quan trọng nhất – nhuộm lại mái tóc này. Anh không thể tiếp tục mang khuôn mặt và cái vẻ ngoài của một kẻ "tuyến 18" hống hách này để đối diện với thế giới. ​Bước chân ra khỏi căn phòng trọ tối tăm, Nattawat hít một hơi thật sâu. Không khí ngoài kia đầy khói bụi, ồn ào và rẻ tiền, hoàn toàn khác với không khí trong lành tại ngôi biệt thự cũ. Nhưng lạ thay, anh cảm thấy mình đang thực sự sống. ​Lần này, anh không phải là Nattawat – Ảnh đế hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh là Fourth, kẻ đã từng chết, và giờ đây, anh phải học cách sống lại từ đống tro tàn.
Căn phòng trọ nhỏ hẹp đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Sau khi nhuộm lại mái tóc đỏ chót thành màu đen nguyên bản, Nattawat nhìn mình trong gương và thở phào. Ít nhất, giờ đây anh trông giống một con người bình thường, thay vì một kẻ "tắc kè hoa" rẻ tiền. Anh vừa dọn xong đĩa cơm trứng chiên đơn giản, mùi dầu mỡ thơm lừng tỏa ra – thứ mùi của đời thường mà những năm tháng làm Ảnh đế, anh hiếm khi được chạm tới. ​Nhưng khi vừa cầm đũa, điện thoại – chiếc smartphone cũ kỹ, màn hình đầy những vết xước của Fourth – bỗng rung lên. Thông báo từ phía công ty quản lý cũ hiện lên ngay trên màn hình.
Thông báo tang lễ: Lễ viếng Nattawat (Ảnh đế) sẽ được tổ chức vào lúc 14h chiều nay tại Nhà tang lễ Thành phố...”
Đũa trên tay anh rơi xuống đĩa. Một cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng. Đám tang của chính mình? Ý nghĩ đó thật nực cười, nhưng lại đau nhói đến tận xương tủy. Nattawat nhìn vào đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ. Trời đang đổ những cơn mưa phùn bất chợt, ảm đạm và thê lương. ​Anh không nên đến. Fourth – kẻ bị ghét bỏ – xuất hiện ở đám tang Ảnh đế sẽ chỉ là một trò đùa, một mồi lửa cho dư luận. Nhưng... anh không thể không đến. Anh muốn nhìn thấy họ, muốn xem xem sau khi mình ra đi, thế giới của họ đã sụp đổ đến mức nào. ​Nattawat lục lọi trong đống quần áo lộn xộn của Fourth, tìm ra một chiếc sơ mi đen duy nhất còn trông tử tế, dù nó hơi rộng so với vóc dáng mảnh khảnh này. Anh mặc vào, chỉnh cổ áo cho ngay ngắn. Không còn mái tóc đỏ, không còn những phụ kiện kim loại hầm hố, anh trông trầm mặc và u uẩn.
Không có xe sang, không có trợ lý, không có sự bảo vệ của bảo an. Nattawat bước ra đường, đứng chờ chuyến xe buýt số 14 như bao người dân bình thường khác. ​Trên xe, anh ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn ra cửa sổ. Thành phố vẫn ồn ào như thế, cuộc đời vẫn tiếp diễn bất chấp việc một "Ảnh đế" đã vĩnh viễn nằm xuống. Anh thấy những tấm áp phích quảng cáo cũ của chính mình vẫn còn dán trên các trạm chờ xe, gương mặt anh rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với thực tại tàn nhẫn này.
Này, cậu có nghe tin gì không? Đám tang Nattawat hôm nay đấy," một cô gái ngồi phía trước nói với bạn mình. "Ừ, tội nghiệp quá. Nghe bảo Gemini suy sụp lắm, chẳng màng ăn uống gì cả tuần nay."
Nattawat lặng người, bàn tay anh siết chặt lấy thanh chắn ghế trước
fourth
fourth
Gemini... Cậu ấy có ổn không?
Khi đến nơi, đám đông đã vây kín cổng nhà tang lễ. Phóng viên, người hâm mộ, những đồng nghiệp cũ... tất cả đều khoác lên mình màu đen tang tóc. Nattawat cúi thấp đầu, kéo chiếc khẩu trang lên che gần hết gương mặt, len lỏi vào đám đông. ​Ngay khi anh vừa bước vào đại sảnh, không gian như chùng xuống. Một vài nghệ sĩ trong giới liếc nhìn anh. Họ xì xào, những ánh mắt khinh miệt và nghi hoặc đổ dồn vào gã "diễn viên đơ" Fourth. ​"Nhìn kìa, là Fourth đấy. Nó đến đây làm gì? Lại định diễn trò để được lên báo à?" "Ghê tởm thật, sống lúc nào cũng bám theo Ảnh đế, chết rồi cũng không tha sao?"
Tiếng xì xào lọt vào tai anh, rõ mồn một. Nattawat nghiến chặt răng. Nếu là Fourth trước đây, có lẽ đã xông vào cãi vã, nhưng bây giờ, anh chỉ bình thản bước đi. Sự khinh miệt này chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau anh đang mang trong lòng.
Anh đi đến phía trước di ảnh. Tấm hình trắng đen của chính mình – nụ cười đó, ánh mắt đó – giờ đây chỉ còn là quá khứ. Nattawat quỳ xuống, thắp nén nhang. Khói hương cay nồng xộc vào mắt, khiến anh cay xè. ​Chào Nattawat, anh thầm nhủ trong lòng. Cảm ơn vì đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Còn tôi, tôi sẽ thay cậu làm nốt những việc cậu còn dang dở. ​Cắm nhang xong, anh không đứng dậy ngay mà quỳ ở đó một lúc lâu. Từ góc khuất này, anh nhìn thấy họ. ​Dunk – người quản lý thép – đang đứng bên cạnh bàn thờ, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác, bàn tay bận rộn tiếp khách nhưng thỉnh thoảng lại đưa lên lau nước mắt. Phuwin, bạn thân nhất của anh, ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể linh hồn đã mất đi một nửa.
​Và Gemini. ​Anh ấy đứng cạnh di ảnh, không khóc, cũng không nói lời nào. Sự im lặng của Gemini còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc xé lòng. Anh ấy như một bức tượng gỗ, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng bàn tay đang đặt trên khung ảnh run rẩy không ngừng. ​Gemini... Nattawat muốn gọi, muốn chạy tới vỗ vào vai cậu ấy, muốn nói rằng "Tôi đây, tôi vẫn ổn". Nhưng anh chỉ có thể đứng đó, trong hình hài của Fourth. Anh nhận ra sự thật đau lòng: Mình không còn tư cách đó nữa.
Sự xuất hiện của anh ở đây, đối với họ, chỉ là một sự quấy rầy. Nếu anh tiến lại gần, chỉ khiến họ cảm thấy khó chịu. Nattawat lặng lẽ lùi lại, quay lưng bước ra khỏi đại sảnh. Sự hiện diện của anh ở đây chỉ là một vết thương thêm vào vết thương.
fourth
fourth
Mình là Fourth
Anh tự nhủ, cố nén cơn nghẹn ở cổ họng.
fourth
fourth
Mình là người lạ, đừng để họ chú ý nữa."
Khi về đến phòng trọ, trời đã tối mịt. Nattawat kiệt sức, ngã phịch xuống giường. Cơn đau từ thân xác của Fourth hành hạ anh, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen, định thay ra thì cảm thấy một vật gì đó cộm lên ở cổ, ẩn dưới lớp áo lót bên trong. ​Anh đưa tay sờ vào. Một sợi dây chuyền. ​Nattawat tháo nó ra. Dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng, anh nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc tinh xảo được lồng cẩn thận vào sợi dây. Trái tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. ​Đây... đây là chiếc nhẫn mà Gemini đã trao cho anh vào ngày họ chính thức trở thành "couple partner" của nhau. Một chiếc nhẫn mà anh nghĩ mình đã để lạc mất trong một lần quay phim.
fourth
fourth
Tại sao Fourth lại có nó?
Ký ức của Fourth ùa về như một thước phim chậm. Đó là lần Fourth vô tình nhặt được chiếc nhẫn này ở phim trường, sau khi Nattawat làm rơi. Thay vì trả lại, cậu ta đã giữ lấy, xem nó như một "bùa hộ mệnh", một thứ kết nối vô hình giữa cậu ta và người đàn anh tài giỏi mà cậu ta thầm ngưỡng mộ trong tuyệt vọng. ​Nattawat run rẩy cầm chiếc nhẫn. Kim loại lạnh buốt trong lòng bàn tay anh, nhưng nó lại mang theo hơi ấm của một người mà anh đã từng bỏ lỡ. ​Anh áp chiếc nhẫn vào ngực, nước mắt lần đầu tiên trào ra kể từ khi xuyên không.
fourth
fourth
Hóa ra... mình cũng yêu cậu ấy !
Chiếc nhẫn này không chỉ là vật vô tri. Nó là sợi dây duy nhất nối kết anh với Gemini ở kiếp sống này. Anh cẩn thận lau sạch chiếc nhẫn, rồi lại đeo nó vào cổ, giấu kỹ dưới lớp áo. Đây không còn là kỷ vật của Nattawat quá cố, mà là sự bắt đầu của Fourth – một Fourth sẽ trân trọng những gì mà cả hai người họ đã từng bỏ lỡ. ​Anh sẽ cất nó đi. Không phải để làm kỷ niệm, mà để làm kim chỉ nam. Cho đến ngày anh đủ tư cách, đủ danh tiếng để đứng trước mặt Gemini, chiếc nhẫn này sẽ là lời nhắc nhở: Đừng để lỡ hẹn một lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play