Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy]Ở Phía Sau Anh?

Chương 1

Đức Duy-em
Đức Duy-em
Hoàng Đức Duy-em 17 tuổi Trầm lặng,sống nội tâm,ít nói,.. Học lực:Giỏi Mất bố mẹ từ bé hiện tại đang sống cùng họ hàng.
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Nguyễn Quang Anh-anh 17 tuổi Học lực:Giỏi Hoạt bát,dễ gần,.. Khá giả,luôn được mọi người yêu thương.
Còn vài nhân vật khác nữa mà xuất hiện ít,có thể là không xuất hiện luôn nên tớ không giới thiệu,khi nào xuất hiện thì tớ sẽ giới thiệu sau.
__________________
Em mất bố mẹ từ nhỏ,vì thế em sống cùng họ hàng.Tuy họ không để em nhịn đói nhưng em chưa bao giờ được yêu thương cả.
Những lần đổ lỗi,những cái tát,cú đá,những lần bị kéo ra mắng chửi giữa nhà,...Dường như đã quá quen thuộc với em.
Em học cách im lặng,nhẫn nhịn,học cách co mình lại với thế giới.
Căn nhà nhỏ ở trong con hẻm hẹp,tường loang lỗ những vết mốc,buổi sáng ở căn nhà ấy không bắt đầu bằng tiếng gọi dậy dịu dàng mà là những tiếng chén bể,quát tháo,em dần dần quen với nó.Hôm nay cũng vậy,em giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chén sành bể dưới chân mình.
Nvp
Nvp
Còn nằm ở đó?Không đi học à?
Giọng ông ta khàn đặc pha lẫn chút cáu gắt nhẹ.Em lặng lẽ ngồi dậy,cuối đầu rất khẽ.
Đức Duy-em
Đức Duy-em
Dạ..
Bữa sáng của em là một ổ bánh mì nguội đặt trên bàn,em ăn mấy miếng rất nhỏ,không phải vì đói mà là em biết để thừa,về nhà sẽ bị đánh.
Trước khi đi,em nhìn vào gương,tấm gương phản chiếu gương mặt em nhợt nhạt,xanh xao,kèm theo quầng thâm mắt vì những lần mất ngủ,em khẽ thở dài tay cầm balo bước ra khỏi nhà
Ở trường,em là người trầm lặng không mấy nổi bật,từ khi gặp anh,em đã nhận ra tình cảm của mình.Anh như là ánh mặt trời của em vậy,dần dần vài người biết em thích anh lúc đầu họ trêu chọc,mỉa mai từ từ nó chuyển sang thành những cú đấm,đá,những lời đe doạ
Lớp học mới sáng sủa hơn em tưởng.Cô giáo dẫn em vào giới thiệu, những ánh nhìn tò mò đồng loại hướng về em,em khẽ siết chặt quai balo,tim đập nhanh hơn một nhịp.
Nvp
Nvp
Chỗ kia còn trống em xuống dưới ngồi đi//chỉ tay về chỗ trống//
Đức Duy-em
Đức Duy-em
Dạ.//ngồi vào bàn cuối lớp cạnh cửa sổ//
Ngay lúc ấy có một người con trai gầy gò, gương mặt thanh tú đi vào.Ánh mắt anh lướt quanh vòng lớp học rồi dừng lại ngay em.Thoáng chốc hai ánh nhìn chạm nhau.
Em khẽ quay đầu qua chỗ khác, nhưng tim em đã chậm đi một nhịp
_________________________

Chương 2

______________
Những ngày đầu ở trường mới,em vẫn giữ thói quen đến sớm.
Em ngồi cạnh cửa sổ,lặng lẽ mở sách như thể khi mình bận rộn thì sẽ quên đi những điều khác.Trong lớp học nhộn nhịp nhưng chỉ có mình em lại đứng ngoài cuộc vui.
Anh thì ngược lại,anh hoà đồng,hoạt bát,dễ gần nên gần như quen biết cả lớp.Có thể nói đi đâu cũng nghe tiếng nói cười của anh.Chẳng biết vì sao mỗi lần quay xuống,ánh mắt anh khựng lại nơi em lâu hơn một chút.
Cõ lẽ vì em quá yên lặng chăng?
Tiết thể dục chiều hôm đó nắng gay gắt.Trong phòng thay đồ,em quay mặt vào tường,chậm rãi cởi áo khoác.Những vết bầm tím chồng chéo lên nhau hiện lên rõ ràng.
Vài ánh mắt nhìn sang em,sau đó là những tiếng xì xào to nhỏ.Em vội vàng kéo áo lên,cúi đầu lặng lẽ ra ngoài
Trên sân,cả lớp bắt đầu chạy bền,em cố gắng theo kịp,nhưng cơ thể lại chống đối.Hơi thở dồn dập,lồng ngực đau nhói,mỗi bước đi đều nặng trĩu.Chạy được vài vòng người bắt đầu cảm thấy choáng váng.Bỗng có tiếng gọi quen thuộc vang lên.
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Ê,mệt hả?
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Không khoẻ thì nghỉ chút đi,đừng cố quá.
Duy lắc đầu,định nói"không sao"nhưng đầu óc em quay cuồng khiến em loạn choạng,Quang Anh vội đưa tay đỡ em.
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Ngồi xuống đi//dìu em ngồi xuống//
Duy ngồi xuống bật thềm dưới tán cây,mồ hôi chảy dọc xuống thái dương.Một lúc sau Quang Anh đi tới tay cầm chai nước đặt bên cạnh Duy.
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Uống đi//ngồi xuống cạnh em//
Em khựng lại vài giây rồi mới nhận lấy.
Đức Duy-em
Đức Duy-em
Cảm ơn anh..
Hai người ngồi cạnh nhau,không nói gì.Trong lòng em lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả,yên bình làm sao.Em ước thời gian trôi chậm lại một chút thì tốt biết mấy nhỉ.
_________________

Chương 3

_________________
Có một tin nhắn vào nửa đêm.
Một dãy số lạ nhắn:"Ra sân thượng sau giờ học,có chuyện muốn nói."
Em nhìn dòng chữ ấy rất lâu,cổ họng khô khốc,sớm muộn gì cũng sẽ đến,nhưng sao nó lại đến nhanh như vậy.Duy tắt màn hình úp xuống gối,không trả lời cũng không kêu cứu,em muốn tự gánh lấy tất cả,không muốn ai liên lụy đến mình,đặt biệt là anh.
Sáng hôm sau,Duy đến trường sớm hôm mọi khi.Em cuối đầu làm bài tỏ ra mình bình thản nhưng tay cầm bút lại run nhẹ.
Anh đến trễ hơn em một chút.Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt,quá xa cách chăng.Anh vừa đi tới thì Duy đã đứng dậy,nhanh chóng ra khỏi lớp.Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an khi nhìn bóng lưng gầy gò dần ra khỏi lớp.
Tiết cuối đã kết thúc.
Học sinh ùa ra ngoài.
Riêng em thì lặng lẽ đi ngược hướng.Mỗi bước em đi đều nặng rĩu.Cánh cửa sân thượng khép hờ,Duy đẩy cửa bước vào.
Có 3,4 người đứng đó,ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nvp
Nvp
Giờ mới tới à?
Chưa kịp trả lời,một bàn tay thô bạo đẩy mạnh.
Duy loạng choạng ngã xuống nền xi măng lạnh,chưa kịp đứng lên,một cú đá giáng xuống vào bụng,đau đến mức em không thở nổi.
Nvp
Nvp
Thứ như mày mà cũng đòi bám theo Quang Anh?
Một cú đấm khác giáng xuống vai,Duy cắn chặt răng,không khóc,không kêu cứu,chỉ im lặng chịu trận.
Mỗi cú đánh đều nặng nề.Đau đến mức tê dại,mắt nhòe,còn tai thì ù đi,Duy nghe loáng thoáng chửi rủa nhưng cũng chẳng còn sức phản kháng.Không biết qua bao lâu họ mới bỏ đi.
Trên sân thượng chỉ còn một mình Duy,toàn thân em run rẩy,em cố gắng chống tay ngồi dậy.Vừa nhúc nhích,cơn đau lại ập tới.Duy cắn môi tới bật máu.
Chậm rãi đứng lên,lết từng bước xuống cầu thang.
Quang Anh không thấy Duy đâu,gọi điện cũng không nghe máy,cho đến khi thấy bóng hình quen thuộc ấy lảo đảo bước ra cổng
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Đức Duy!
Theo phản xạ em lùi lại nửa bước,cúi đầu.
Đức Duy-em
Đức Duy-em
Em..em không sao..
Giọng Duy hơi run nhẹ.
Quang Anh cau mày,ánh mắt anh lướt qua cổ tay bị bầm tím,khoé môi rách nhẹ và dáng đứng không vững ấy.
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Em bị làm sao vậy?
Duy khẽ lắc đầu.
Đức Duy-em
Đức Duy-em
Em..em chỉ là bị vấp ngã thôi ạ..
Quang Anh-anh
Quang Anh-anh
Về nhà đi,anh đưa về.
Duy muốn từ chối nói rằng mình ổn,nhưng thật sự lúc này em không còn sức để phản kháng nữa.
Chiều xuống,có hai bóng người đang đi song song,một người lặng lẽ chịu đau,còn một người thì âm thầm lo lắng.
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play