[Chu Chí Hâm] Kế Hoạch Có Một Sai Lầm
Chap 1
Kế hoạch kết thúc, chúng ta cũng vậy.
“Nếu lúc đó em không thương hại anh thì mọi chuyện sẽ như nào nhỉ?”
“Em có hối hận khi gặp anh không?”
Nhân vật bí ẩn
//Ngửa lưng ra sau//
Trên bàn là một xấp giấy, là hồ sơ của một cô gái. Còn kẹp vào 2 tấm ảnh.
Nhân vật bí ẩn
//Cầm lên, nhìn//
…: Khả Quỳnh, 16 tuổi. Đang học lớp 11B trường Trung học Giang Bắc.
…: Hiện đang sống ở căn nhà được thuê gần trường, không biết nhiều về những chuyện ba cô ta làm.
…: Cô ta thích mèo, thường sau giờ học sẽ ra với đám mèo hoang sau trường. Thình thoảng còn cho đồ ăn những đứa trẻ ăn xin gần trường.
Nhân vật bí ẩn
//Quăng xấp tài liệu lên bàn//
Nhân vật bí ẩn
//Ngửa ra sau, cười khẽ//
Nhân vật bí ẩn
“17 năm rồi, đến lúc phải trả giá rồi.”
Nhân vật bí ẩn
//Nhìn bức ảnh cô đang cười//
…: Con trai ngoan, con đi trước, đợi ba được không?
…: Đừng quay đầu. //rơi nước mắt//
Nhân vật bí ẩn
BA. //Bật dậy//
Nhân vật bí ẩn
Lại là ác mộng này
Nhân vật bí ẩn
//Cười nhẹ//
Nhân vật bí ẩn
//Xem hành tung của cô qua camera//
*hình ảnh mang tính chất minh hoạ*
Hạ Khả Quỳnh
//Ngồi chồm hổm xuống// Này…
Chu Chí Hâm
//Mở mắt, ngước lên//
Hạ Khả Quỳnh
Anh… sao thế?
Hạ Khả Quỳnh
//Chạm vào người hắn//
Cô cảm nhận được, hắn đang run.
Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi, dính chút bẩn như bị đánh. Mái tóc và áo ước sũng, cả cơ thể đang run lên vì lạnh. Cổ tay bị trầy xước nhẹ, môi tái nhợt.
Hạ Khả Quỳnh
//Cởi áo khoác đưa cho hắn//
Chu Chí Hâm
Đ…đói. //khó khăn nói//
Nghe hắn nói vậy, cô liền lục lọi trong túi một ít thức ăn lúc nảy định cho mèo kia.
Hạ Khả Quỳnh
Anh ăn đỡ đã…//Đưa hắn//
Chu Chí Hâm
C…cảm ơn. //Ăn//
Hạ Khả Quỳnh
Nhà anh ở đâu? Sao lại ở bên ngoài trời mưa thế này? //Xoa đầu hắn//
Chu Chí Hâm
Tôi…không có nhà.
Hạ Khả Quỳnh
//Khựng lại//
Hạ Khả Quỳnh
Vào nhà tôi đã. //Đứng dậy//
Chu Chí Hâm
//Ngước mắt lên nhìn cô//
Hạ Khả Quỳnh
Mau, ướt tôi mất. //Tay cầm ô che cho cả hai//
Cô đi trước, bước chân không nhanh cũng không chậm. Đủ để ô che cả hai.
Hạ Khả Quỳnh
Lau người trước đã. //Đưa hắn chiếc khăn//
Hạ Khả Quỳnh
Anh mà sốt ở nhà tôi thì phiền lắm.
Hạ Khả Quỳnh
Tôi nấu chút gì đó, anh đợi.
Cô xoay người đi vào, nhẹ nhàng bật bếp. Hắn cũng theo sau vào trong nhà.
Lát sau, cô đặt trên bàn bát cháu nóng hổi có khói bay nghi ngút.
Chu Chí Hâm
“Đúng là…mềm lòng.”
Hắn cặm cụi múc thìa đầu tiên.
Chu Chí Hâm
Tôi hơi nhớ mẹ.
Hạ Khả Quỳnh
Anh sống một mình à? //Ngồi xuống//
Hạ Khả Quỳnh
À….Lẽ ra tôi không nên hỏi.
Hạ Khả Quỳnh
Vậy ăn nhiều chút.
Hạ Khả Quỳnh
Ờm… Sau này anh có thể tìm tôi nếu anh muốn.
Hạ Khả Quỳnh
Tạnh mưa rồi.
Hạ Khả Quỳnh
Về sớm kẻo lạnh.
Hắn đứng dưới hiên nhà cô, vài giọt nước cuối cùng trên mái nhà rơi xuống tóc hắn. Ánh đèn vàng nhà cô hắt vào lưng hắn.
Chap 2
Nhân vật bí ẩn
//Nhếch mép//
Nhân vật bí ẩn
Mèo con ngốc nghếch.
Hôm sau, như thường lệ. Sau giờ tan học cô sẽ đến thăm bọn mèo hoang bên sau trường học.
Nhưng hôm nay, không những cô đến thăm mà còn thêm một người nữa. Cô đi từ xa đã thấy bóng lưng của người đó.
Hạ Khả Quỳnh
Nàyy. //Vội chạy tới//
Hạ Khả Quỳnh
Đừng có làm hại bọn mèo. //Vừa chạy vừa nói//
Nghe tiếng hét từ đằng xa, hắn quay đầu lại nhìn.
Chu Chí Hâm
Lại gặp nhau rồi.
Hạ Khả Quỳnh
//Thở hổn hển// Anh đừng bắt bọn mèo đi.
Chu Chí Hâm
Trong mắt cô, tôi độc ác đến như vậy à?
Hạ Khả Quỳnh
Anh không bắt tụi nó sao?
Chu Chí Hâm
Đáng yêu vậy… ai nỡ bắt chứ.
Hạ Khả Quỳnh
Vậy anh đang làm gì?
Chu Chí Hâm
Đi ngang vô tình thấy nên nói chuyện với nó một tí.
Hạ Khả Quỳnh
Tôi còn tưởng anh bắt nó về nướng lên ăn chứ.
Chu Chí Hâm
Suy nghĩ nhiều rồi đó. //Vuốt ve lông mèo//
Hạ Khả Quỳnh
//Lấy thức ăn trong túi ra//
Chu Chí Hâm
//Bế mèo lên//
Con mèo giật mình cào qua tay hắn xuất hiện một vết xước.
Hắn khựng lại vài giây, nhưng không kêu đau.
Hạ Khả Quỳnh
Ây, anh bế nó làm chi vậy?
Hạ Khả Quỳnh
Trầy rồi kìa.
Chu Chí Hâm
Giúp cô cho nó ăn còn gì.
Hạ Khả Quỳnh
//Lụt trong túi lấy băng cá nhân//
Hạ Khả Quỳnh
//Cầm tay hắn//
Hạ Khả Quỳnh
Anh bao nhiêu tuổi thế? Có vẻ già hơn tôi.
Hạ Khả Quỳnh
Ờm…có vẻ lớn hơn tôi. //Lảng tránh//
Chu Chí Hâm
Trông còn nhỏ quá đấy.
Hạ Khả Quỳnh
Tôi 16, không nhỏ như anh nghĩ đâu. //Xù lông//
Chu Chí Hâm
Vậy nhóc tên gì?
Hạ Khả Quỳnh
Hứ. //Quay mặt sang chổ khác//
Chu Chí Hâm
Giận đấy à? //Nghiêng theo mặt cô//
Hạ Khả Quỳnh
//Không thèm nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Cho hỏi tiểu thư đây tên là gì?
Chu Chí Hâm
Tôi hỏi tên mà??
Hạ Khả Quỳnh
//Ngồi xổm xuống đút cho mèo ăn//
Chu Chí Hâm
E…em tên là gì?
Hạ Khả Quỳnh
Ông chú đây tên là gì thế?
Chu Chí Hâm
Em trêu tôi à?
Hạ Khả Quỳnh
Chẳng phải lúc nãy anh cũng gọi tôi là nhóc sao?
Hạ Khả Quỳnh
Nhóc nên gọi anh là chú, đúng mà?
Chu Chí Hâm
Vậy thì cứ gọi chú đi.
Chu Chí Hâm
“Mình già đến mức đó hả?”
Chu Chí Hâm
Tôi không có trẻ con thế.
Hạ Khả Quỳnh
Anh nói tôi trẻ con đấy à? //Đánh nhẹ hắn//
Chu Chí Hâm
Gọi anh thì phải xưng bằng em mới đúng.
Hạ Khả Quỳnh
Thích vậy đó.
Phần thức ăn cuối cùng được con mèo nhai kĩ rồi nuốt vào.
Hạ Khả Quỳnh
//Xoa đầu mèo//
Hạ Khả Quỳnh
Xong rồi. //Phủi tay đứng lên//
Chu Chí Hâm
Mai có tới không?
Hạ Khả Quỳnh
Không tới mèo con sẽ đói chết mất.
Chu Chí Hâm
Vậy anh cũng tới.
Hạ Khả Quỳnh
Kệ anh chứ, ai thèm quan tâm.
Chu Chí Hâm
Thằng này buồn đấy.
Hạ Khả Quỳnh
//Quay lưng đi về nhà//
Chu Chí Hâm
//Chạy theo// Anh đưa nhóc về.
Hạ Khả Quỳnh
Chú già rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi.
Chu Chí Hâm
Chú sợ nhóc bị kẻ xấu bắt nạt, kẻo để mèo con đói chết.
Hạ Khả Quỳnh
Hôm nay anh không đói đó chứ?
Cô nhẹ nhàng đặt trên tay hắn một ít kẹo và snack.
Hạ Khả Quỳnh
Cảm ơn đã quan tâm mèo con.
Cô quay lưng bước đi vào nhà.
Hạ Khả Quỳnh
//Khoé môi cong lên// Nhớ rồi.
Chap 3
Nhân vật bí ẩn
“Lắp thêm camera đi.” //Lạnh//
Nhân vật bí ẩn
“Theo dõi sát vào.”
Trời tối rất nhanh. Gió lạnh hơn lúc chiều. Con đường vắng dần, chỉ còn tiếng bước chân chạm vào mặt đường khô.
Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối.
Cô bước ra ngoài, trên tay cầm bịt rác màu đen.
Chính sự yên tĩnh của bóng tối đã khiến cô nghe những âm thanh mà nó vốn không nên có.
Hạ Khả Quỳnh
“Có…người sao?” //Sợ//
Tiếng bước chân ngày càng gần đến cô.
Hạ Khả Quỳnh
//Quay lại nhìn//
Hạ Khả Quỳnh
Ưm-//Đồng tử mở to//
Chu Chí Hâm
//Kéo người tên kia ra//
Nhân vật
Kẻ lạ mặt: Mày là thằng nào?
Nhân vật
Kẻ lạ mặt: //Vung tay đấm hắn//
Chu Chí Hâm
!?! //Ngã nhào//
Tên đó vẫn chưa từ bỏ mà nhấm mục tiêu sang cô.
Chu Chí Hâm
//Kéo tên đó từ sau//
Chu Chí Hâm
//Chắn trước cô//
Tên đó dường như biết kết quả sẽ không thành nên đành bỏ chạy.
Chu Chí Hâm
“Tsk đã bảo là nhẹ nhàng một xíu rồi mà, đau chết đi được.”
Chu Chí Hâm
Có sao không? //Quay lại, nhẹ nhàng//
Hạ Khả Quỳnh
Anh…anh bị thương rồi. //Run//
Chu Chí Hâm
Đừng sợ, anh ở đây rồi.
Hạ Khả Quỳnh
//Khoé mắt ướt//
Chu Chí Hâm
Anh xin lỗi, anh đến muộn. //Cầm tay cô dẫn đi//
Hạ Khả Quỳnh
Mà sao anh lại ở đây thế?
Chu Chí Hâm
Vô tình đi ngang thôi.
Hạ Khả Quỳnh
“Cũng không đáng ghét lắm.”
Đi được một lúc cũng đến nhà cô.
Chu Chí Hâm
Vào ngủ sớm đi.
Hạ Khả Quỳnh
Anh định để vết thương như này về nhà à?
Chu Chí Hâm
Không chết nổi đâu.
Hạ Khả Quỳnh
//Kéo hắn vào nhà//
Hạ Khả Quỳnh
Ngồi đây đi, để chị.
Chu Chí Hâm
Em đang quan tâm anh hay là… em đang sợ? //Ngồi ngửa ra sau sofa, trêu chọc//
Hạ Khả Quỳnh
Mà nhà anh ở đâu thế? Gần khu này à? //Lảng tránh//
Chu Chí Hâm
Không có chỗ ở cố định.
Hạ Khả Quỳnh
Anh vô gia cư hả? //Xử lí vết thương cho hắn//
Chu Chí Hâm
Cũng đâu đến nỗi đó chứ.
Chu Chí Hâm
Vừa bị chủ trọ tống ra khỏi nhà hôm trước.
Chu Chí Hâm
Không đóng tiền nhà.
Chu Chí Hâm
Tò mò về cuộc sống của tôi lắm à? //Cúi xuống//
Hạ Khả Quỳnh
Em thắc mắc thôi ạ. //Cười trừ//
Hạ Khả Quỳnh
Vậy giờ anh ở đâu?
Chu Chí Hâm
Ở nhờ quán cafe anh làm.
Hạ Khả Quỳnh
Cafe nào thế? //Nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Muốn uổng thử à?
Chu Chí Hâm
Đối diện trường em đấy.
Hạ Khả Quỳnh
Àa. //Gật đầu//
Chu Chí Hâm
Xong chưa. //Nhìn xuống vết thương//
Chu Chí Hâm
Em biết làm không vậy?
Hạ Khả Quỳnh
Tại do nói chuyện với anh chứ bộ.
Hắn giựt lấy bông gòn trên tay cô đang cầm, tự xử lí vết thương cho bản thân.
Chu Chí Hâm
Sao này đừng ra ngoài một mình vào buổi tối. //Nhẹ nhàng//
Hạ Khả Quỳnh
Lo cho em à? //Nhìn hắn//
Chu Chí Hâm
Con gái con đứa ai lại ra ngoài một mình vào ban đêm chứ.
Hạ Khả Quỳnh
Vậy nếu em thật sự muốn ra ngoài thì sao?
Chu Chí Hâm
Cần gì thì gọi tôi.
Hạ Khả Quỳnh
Kết bạn wechat đi. //Lấy điện thoại ra//
Chu Chí Hâm
Điện thoại tôi hỏng rồi.
Hạ Khả Quỳnh
Vậy thì liên lạc kiểu gì?
Hạ Khả Quỳnh
Anh dỡn mặt hả?
Chu Chí Hâm
Vài hôm nữa sửa xong sẽ lấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play