[ AllJames ] Chàng Thơ
Chương 1
Chao Yufan [ James ]
C-chú ơi..cho cháu hỏi là có chuyện gì thế?
..
Không biết là có con cháu gia thế nào bị bắt cóc nên bọn người này lùm xùm đi tìm !!
..
Nếu không phải vì tiết kiệm thì tôi đâu phải ngồi con tàu tồi nàn này, giờ phải bị kẹt ở đây! Thẩm chí là còn bị truy tố nữa chứ!
Lên tàu trái phép -----..Hầu như những người ở đây điều là những người vượt cảnh không giấy tờ. Và em cũng là một phần trong số này, Yufan sao khi nghe lời ông chú kia liền hoảng sợ, em run rẩy - loạng choạng lùi lại vài bước sao khi nghe tiếng lục soát tìm người ngày càng gần mình
Em chạy về phía trước cố gắng chen chúc đám đông để ẩn nấp và tìm cách để rời con tàu này
Chao Yufan [ James ]
Ở đây không còn an toàn.. phải rời đi
Em cuối xuống khẽ vuốt mái tóc vì lo là mà hơi vểnh lên, như con mèo nhỏ lén lút liếc qua nơi cửa ra vào. Nơi đó đã bị vây kín người có đồng phục cận vệ hoàng gia, đang xét trình giấy tờ nếu muốn ra ngoài
Toàn bộ thông tin và hình ảnh em đều hiện trên hệ thống để nhận diện - chỉ cần em bước ra đó dù chỉ một chút, chắc chắn sẽ bị tóm ngay
..
Thật sự cậu ta đang ở gần đây à, giá treo tận 80 triệu
..
Nhìn trắng mềm thế này, nếu ở gần đây thì đã bị chú ý rồi
Chao Yufan [ James ]
...* nắm chặt lấy mũ *
Bảng thông tin hiện thị của mỗi người đều có hình ảnh mới cập nhật - Chao Yufan, môi mềm cùng với ánh mắt lấp lánh đang cười tươi. Mái tóc vàng nhẹ rủ xuống khẽ ôm trọn phần thái dương - nếu bạn hỏi thế nào để nhận diện hạnh phúc thì hãy nhìn qua cánh má phúng phính xuất hiện râu mèo cùng với má lúm nhỏ thì đây là một ví dụ điển hình
Em nghe tiếng xuýt xoa của ai đó bên tai nhiều lên, càng ngày càng sợ hãi. Cánh tay trắng nõn lộ ra dưới ánh trời vì giữ cái nón cũng run
Chóp mũi rịn ướt, phản bội sự bình tĩnh giả tạo
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Chia ra tìm đi!
Chao Yufan [ James ]
L-là giọng của Keonho... phải làm-..làm sao đây
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Lục soát tất cả, không chừa một ai
Martin Edwards
Nhất là phần sảnh
Chao Yufan [ James ]
...! * lùi lại *
..
Đừng có chen lấn!! không thấy ở đây chật chội lắm hả!?
Chao Yufan [ James ]
X-xin lỗi
Em nhỏ lon ton chạy vào lối dành cho nhân viên trong tàu, áp vào cửa kính nhìn ra nhưng chỉ thấy một khoảng biển sâu rộng lớn. Ý muốn nhảy ra cũng bị sóng cuốn đi một phần, nhưng bên ngoài đã ồn ào vì bọn cận vệ
Yufan rưng rưng chỉ đành chọn cách nhảy xuống vì không còn lựa chọn nào khác - em mong rằng mình sẽ bơi được vào bờ an toàn thay vì bị sóng cuốn đi
..
Là ngài Chao!! Tìm thấy ngài ấy rồi * hét lên *
..
Đại công tước, hoàng tử, ngài Chao ở đây!?
Chao Yufan [ James ]
Đừng gọi bọn họ m-mà..
Cửa sổ bị đập và mở toang kéo theo cơn gió ùa vào, Yufan thừa cơ bọn cẩn vệ mất cảnh giác liền nhảy ra và đáp thẳng xuống dòng nước lạnh giá. Lúc Martin và Keonho chạy đến là vừa lúc em nhảy xuống, trong một khoảnh khắc liền chạm mắt với họ
Martin Edwards
Nếu vẫn không thấy em ấy, cái đầu tụi bây cũng đừng hòng giữ được
Phía bên kia bờ biển - em đã tấp được vào bờ với cơ thể rã rời. Em nhỏ nức nở khập khiễng bước đi với mắt cá chân đã bong gân sưng đỏ, mỗi bước đi đều mang theo cảm giác đau đớn. Nên không tự chủ được mà rơi lệ, em đáng lẽ sẽ trốn được ra ngoài. Ra đất nước khác và chấp nhận cuộc sống mới.. chỉ cần sớm hơn năm phút thôi, chỉ năm phút là em đã thoát khỏi đây
Bến cảng phong toả rồi, giờ muốn ra ngoài chỉ có cách bơi ra biển tìm kiếm sự giúp đỡ mong manh hoặc đi dọc theo rừng con này kéo dài thời gian mở cổng.
Chao Yufan [ James ]
Đau quá..hic
Chao Yufan [ James ]
* chạm nhẹ mắt cá chân *
Đã đi được một đoạn dài vì không thể đi được nữa nên em tạm ngồi nghỉ, dùng mấy tán cây che đi. Mắt cá chân nhỏ cũng bị hư hại vì khi được sơ cứu còn mới trả qua một quãng đường, phần da trắng mịn đã tím đen một mảng lớn
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Yufan ra đây ngay!
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Em mà tìm ra thì anh đừng hòng sống tốt!
Chao Yufan [ James ]
* bịt miệng *
Chao Yufan [ James ]
" Sao bọn họ lại nhanh như vậy! " * run rẩy *
Em bịt miệng, run rẩy cố gắng di chuyển cơ thể mình thật chậm rãi để không phát ra tiếng động. Nằm xuống nhắm tịt mắt nức nở, thầm cầu nguyện bọn họ sẽ không tìm thấy em
Martin Edwards
Tìm thấy rồi
Martin Edwards
* liếc xuống *
Chao Yufan [ James ]
Hức...đ- .. đừng đến đây
Ahn Geon - hon [ Keonho ]
Con mèo hư hỏng này, phải phạt thật nặng mới được
Chao Yufan [ James ]
Hức.. không!!!
Tiếng hét tuyệt vọng vang khắp khu rừng nhỏ được bao trọn với biển khơi đục ngầu, Yufan yếu ớt ngất lịm trong vòng tay Martin được anh ta đỡ lấy - Keonho khụy gối xuống khẽ nâng tay em lên, vừa cao ngạo của bật Đại công tước vừa mang theo tia triều mến cuối xuống hôn lên bàn tay em
Martin Edwards
Về thôi - hoàng hậu của ta
Chương 2
Tương truyền rằng, dưới bầu trời xanh thẳm của đất nước Lunareth cao quý, nơi ánh trăng luôn treo mình cao hơn mọi vì tinh tú, có một lời nguyền cổ xưa được khắc sâu trong huyết mạch hoàng tộc. Gió nơi ấy không chỉ mang theo hương của biển bạc và rừng đêm, mà còn thì thầm những bí mật đã ngủ yên hàng trăm
Là vùng đất được thiên liên bảo hộ - nơi mặt trăng và định mệnh giao nhau, truyền thuyết kể rằng - khi cặp đôi yêu nhau bị chia cắt chỉ cần họ nguyện í đứng cầu nguyện ngày rằm, nơi ánh sáng bàng bạc đáp xuống - thì đó là lúc thần linh đã lắng nghe. Nếu tình yêu đủ thuần khiết, đủ kiên định để không run rẩy trước số phận, thần linh sẽ ban cho họ một cơ hội - dù chỉ là mong manh - để được ở bên nhau, bất chấp lời nguyền
Và ---- Chao Yufan - em là một sinh linh bé nhỏ nơi đất nước thiên liên này, em sinh ra và lớn lên nơi rìa thành Lunareth nơi những vì sao tinh tú luôn hiện rõ nhất trong màn đêm, nơi đôi cánh của sự tự do luôn đón mở trên bầu trời xanh thẳm ấy. -- Yufan, em không thuộc về hoàng tộc, cũng chẳng mang trong mình dòng máu cao quý nào được khắc tên vào sử sách. Em chỉ là con của những người dân bình thường - những con người sống bằng đôi tay chai sần và niềm tin giản dị rằng ngày mai rồi sẽ tốt hơn hôm nay
Tuổi thơ của em không có yến tiệc long trọng, không có những quy tắc khó hiểu và ràng buộc từ khi sinh ra, mà chỉ có những con diều bay được thả trong buổi chiều gió muộn, nơi con suối nhỏ là nơi giải khát khi đã mệt nhòa - nơi dễ dàng nhìn thấy những chú nai con lật đật kiếm ăn
Em yêu những mái nhà lợp ngói bạc đã phai màu theo thời gian, yêu lấy những hun khói nơi sáng sớm và yêu lấy những tiếng rôm rả của chợ chiều nơi đông đúc
Em không bao giờ nghĩ tới hoàng tộc vì đơn giản đã hài lòng với cuộc sống vốn có -- và lớn lên, em được một phu nhân quyền quý để mắt đến những chiếc bánh ngọt ngào mà em tạo ra. Yufan phải rời đi và đi đến nơi dòng tộc hào nhoáng
Và vào một đêm trăng tròn, khi ánh bạc rơi đầy trên mái tóc, em mới biết… có những câu chuyện vĩ đại nhất lại bắt đầu từ một trái tim bình thường nhất
Chao Yufan [ James ]
Ahhh!
Chao Yufan [ James ]
K-không..chân của thần
Chao Yufan [ James ]
Hức..chân của thần..xin người đừng làm như v-vậy!
Martin Edwards
Sao lại không được?
Hắn lướt nhẹ nơi cổ chân nhỏ nhắn, nhìn xuống phần chân đang được đặt trên đùi mình xong liền mạnh mẽ bóp lấy mắt cá chân đã tím đen của em. Lòng bàn tay to lớn và ấm nóng áp thẳng vào nơi đang yếu ớt nhất mà ra sức siết lấy
Chao Yufan [ James ]
Huhu.. k-hông, chân thần đau quá
Chao Yufan [ James ]
Ôh - hức!
Martin Edwards
Yufan, em biết tội của mình chưa?
Chao Yufan [ James ]
Hức..e-em biết tội thưa người
Martin Edwards
Nói cho ta nghe, tại sao em trốn?
Martin Edwards
Ta chưa cho em đủ sung sướng hay sao?
Chao Yufan [ James ]
Em--..em không muốn ở đây, thưa người
Chao Yufan [ James ]
Em muốn về nhà --áhh!
Martin Edwards
* Siết lấy mắt cá chân em *
Martin Edwards
Ở đây là nhà của em
Martin Edwards
Điều này ta đã nói bao nhiêu lần rồi?
Chao Yufan [ James ]
Hức..
Chao Yufan [ James ]
C-chân của em ..đau quá, xin người đừng hành hạ em nữa
Hắn mỉm cười nhưng đáy mắt lại không có ý cười trong đó, buông tha cho mắt cá xinh xắn tội nghiệp bầm tím đã nghiêm trọng hơn vì hắn đã không ngừng đè nghiến lên nó
Martin Edwards
Ta nghĩ không cần chữa trị nữa, mà tốt nhất nên chặt đứt nó đi
Martin Edwards
Đỡ vướng víu và phòng hờ em chạy trốn
Martin Edwards
Em thấy sao? Yufan của ta
Chao Yufan [ James ]
Không..* nức nở lắc đầu *
Martin Edwards
Đừng sợ... sẽ không đau
Martin Edwards
Nó chỉ thoáng qua thôi
Martin Edwards
* nắn lấy chân em kéo về *
Chao Yufan [ James ]
Hức..đừng đối xử với em như vậy, Yufan biết tội rồi mà
Chương 3
..
Thưa - chân ngài ấy đã được băng bó rồi ạ
..
Thưa ngài, chân ngài ấy không ổn lắm, vì chữa trị không kịp thời, để vết thương lâu dài nên có thể để lại di chứng và gây đau đớn
Giọng hắn đều đều vang lên - bàn tay hắn áp lên má em, vuốt nhè nhẹ, động tác dịu dàng nhưng ánh mắt lại không hề hiền lành. Cảm nhận đuợc cơn run nhẹ từ con mèo nhỏ đang say giấc bởi đau đớn, cùng với đuôi mắt ánh nước vùi mình vào chiếc chăn ấm - như đó vật duy nhất để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm
Người ngự y tưởng hoàng tử đau xót liền hối hả bồi thêm
..
Nhưng ngài yên tâm, thần nhất định sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho ngài ấy ----
Martin Edwards
Ngươi không cần cố hết sức làm gì, chỉ gần làm cho mấy vết bầm đó biến mất là được
Martin Edwards
Ngươi hiểu ý ta không? * nhìn *
..
T-thần hiểu rồi! * cuối đầu *
Ngự y cuối đầu lui xuống, trong lòng thầm nghĩ ông sao không hiểu chứ! Hoàng tử đây là muốn cậu bé đó tưởng rằng đôi chân của cậu không có gì đáng lo ngại, nhưng thật chất nó chỉ lành qua vẻ bề ngoài là lớp da đó - sâu bên trong cùng và sự suy mòn từ các mạch máu. Nếu cố gắng cứu chữa thì còn có hy vọng
Mà nếu như bỏ qua nó - thì đôi chân của cậu bé sẽ như rễ cây khô héo vì mất nước, và vĩnh viễn không thể đi lại
..
Ngài Chao, tôi xin phép
Chao Yufan [ James ]
K-không cần đâu, tôi tự làm được!
Chao Yufan [ James ]
* nắm lấy *
Chuyện là -- Yufan tỉnh dậy với cơn mệt mỏi từ tinh thần và thể xác, mắt cá chân nhỏ của em cũng đã được đắp thuốc và băng bó kỹ lưỡng làm em rất vui. Em cứ sợ rằng hoàng tử sẽ thật sự làm như lời đã nói, sẽ chặt đứt chân em đi làm em sợ hãi -- nhưng khi tỉnh dậy và nhìn thấy vết thương đã được băng bó thì vui vẻ hẵng lên
Vì đôi chân không tiện di chuyển nên tất cả hoạt động đều phụ thuộc vào người khác mặc dù em hoàn toàn không muốn -- Martin đã phái tất cả những người hầu canh chừng và chăm sóc em, làm em hơi bức rức khó chịu
Dù sao đi nữa, em cũng xuất thân từ thường dân nên không thể nào quen được cảnh ngươi hầu kẻ hạ thế này. Và em cũng chỉ xếp lại chăn mềm cho gọn thôi cũng bị người khác giành lấy
..
Ngài đừng như thế, hoàng tử biết thì chúng tôi sẽ bị chém đầu mất
Chao Yufan [ James ]
T-tôi chỉ là không quen
Người hầu hơi nhìn bàn tay em vẫn nắm chặt chiếc chăn và cứng ngắc lập lại--
..
Hoàng tử sẽ trách mắng chúng tôi, xin ngài
Chao Yufan [ James ]
Xin lỗi.. * buông ra *
..
Tôi xin phép * rời đi *
Chao Yufan [ James ]
" Mình muốn về nhà.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play