Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CAPRHY • KẾT ÂM HÔN

Kiệu tang? [1]

=)))
Chủ yếu kể theo ngôi thứ nhất - Xưng tôi
__________________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên là Nguyễn Quang Anh, là một cô nhi, từ lúc vẫn còn bọc tã lót thì tôi đã được sư phụ nhặt về nhà, cho tới nay đã được 19 cái bánh chưng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ của tôi là một con sâu rượu, nhìn qua trông khùng khùng điên điên, thế nhưng lại rất có tài xem phong thủy và có tuyệt kỹ chọn huyệt đặt quan tài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại nơi đồng quê mười dặm tám thôn này chỉ cần là người có chút tiền, muốn tìm một nơi phong thủy tốt để đặt huyệt thì đều sẽ tìm đến ông, người ta gọi ông là Phùng đạo sĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc còn nhỏ sư phụ vốn định truyền lại tuyệt kỹ này cho tôi, thế nhưng tôi thì ngu y như bò, có làm thế nào cũng không thể nhớ nổi mấy cái thứ bát quái âm dương gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau hai lần nỗ lực, sư phụ của tôi rốt cuộc cũng không bao giờ còn nhắc đến chuyện này nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cái nơi nhỏ bé này của chúng tôi, quanh đây người ở cũng không có nhiều lắm, tang sự tự nhiên cũng ít, mười ngày nửa tháng mới kiếm được một mối tàm tạm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bởi vậy tiền thu về cũng ít nốt, đã thế sư phụ tôi lại còn hay thích uống rượu, cứ kiếm được đồng nào là lập tức sẽ đi làm liền hai chai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng may tôi chưa phải đi hốt cứt lợn mà lấy tiền ăn, haiz~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy ngày nay cuộc sống cũng rất túng thiếu
---
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bột ơi, ăn ít tí đi, lớn tướng rồi mà sao lại cứ thích tranh ăn với ông già này vậy
Lão đạo sĩ điên ôm lấy chai rượu tu một ngụm, sau đó lầu bầu cái miệng
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thèm để ý đến ông ấy, cơm nước xong ông đây còn phải lên núi đốn củi, không ăn cơm thì lấy hơi sức đâu ra mà làm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ăn hết một bát, làm thêm một bát ngô với hạt phỉ, rồi lại bỏ thêm một miếng dưa muối vào trong mồm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừm~ // rút giấy lau miệng //
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ, con lên núi chẻ củi đây
Lão đầu uống đến đỏ bừng cả mặt, mắt thì đỏ lòm, lúc nói còn chẳng thèm nâng mắt lên
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đã mang theo phù đi chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// sờ sờ phù đeo trong ngực, gật gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang theo rồi
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Ừm
Lão hừ mũi một cái, sau đó liền nhắm mắt ngủ luôn
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu nói tôi trời sinh dương thể, dương khí tràn trề, từ bé đến lớn tôi không bao giờ bị ốm đau gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến mùa đông cả người đều nóng rực như một lò lửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nói lũ ma quỷ rất thích kiểu người trời sinh dương thể như tôi, lúc còn bé có không ít lần ông lấy chuyện này ra để hù dọa cho tôi sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù sao cho tới tận giờ tôi cũng chưa từng gặp qua ma quỷ bao giờ, cho nên ông đây căn bản cũng cóc sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhấc dao, đeo sọt lên lưng rồi bước ra ngoài cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cửa nhà tôi không giống như cửa những nhà bình thường khác, nó có hai cánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một cánh là cửa gỗ, bình thường lúc đi ra ngoài đều là đi bằng cánh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một cánh là cửa đồng, từ trước đến giờ chưa bao giờ từng thấy cánh cửa này được mở ra, lão đầu nói, cửa này không dành cho người sống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn luôn không tin, cho đến khi được tận mắt nhìn thấy, bấy giờ tôi mới tin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, sau khi chặt củi, ăn cơm tối xong xuôi, tôi rửa mặt rồi đi ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang ngủ say, bỗng nhiên bị một trận kèn xô-na ầm ĩ đánh thức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, muốn nhìn một chút xem có chuyện gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chợt thấy lão đầu không biết từ bao giờ đã từ trong phòng của mình chạy sang rồi đi tới bên cạnh tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy tôi há hốc mồm định nói thì lập tức bịt kín miệng tôi lại
---
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đừng có lên tiếng, ở yên trong này, không được đi ra!
Dứt lời, ông khoác áo bước ra ngoài
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị lão đầu dọa sợ, tôi tỉnh ngủ hẳn, vội vàng ghé vào cửa sổ để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếng kèn xô-na càng lúc càng lớn, tôi nghe kỹ lại, hình như đây là nhạc hỉ thì phải?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết là nhà ai mà lại đi đón dâu vào giữa buổi tối thế này? Đúng là điên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiếng nhạc hỉ càng lúc càng gần, có vẻ như đã ở ngay ngoài cửa, sau đó thì im bặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng lại không áp chế được sự hiếu kỳ ở trong lòng, thế là bèn lén đi xuống giường, trốn ở sau cửa, cẩn thận ngó ra nhìn sư phụ đang đứng ở trước cửa viện
---
Một lát sau thì nghe được một giọng nữ lanh lảnh truyền đến
: "Xin hỏi, đây có phải là nhà của Phùng đạo trưởng hay không?"
Người phụ nữ kia nói chuyện rất từ tốn, thoạt nghe có vẻ lạnh lẽo, khiến cho người ta phải sợ hãi
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Xin hỏi là người từ phương nào tới vậy? // cao giọng hỏi //
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa bao giờ tôi thấy lão đầu nói chuyện với ngữ khí mạnh đến thế
---
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Tôi thân là Hoàng Anh Nhi đến từ trấn Hoàng gia, hôm nay đặc biệt tới đây để gặp mặt Phùng đạo trưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Trấn Hoàng gia? Cách chỗ này phải tới hơn mười dậm, sao người phụ nữ này lại chạy được tới đây thế này? Lẽ nào đây lại chính là tình nhân già của lão đầu???" // nghĩ thầm //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Hoàng phu nhân, ta đã không còn nhận mấy vụ làm ăn kiểu này từ lâu lắm rồi, giảm thọ lắm, bà đi tìm người khác đi
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Phùng đạo trưởng, con của tôi đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, bơ vơ một mình
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Thân là một người mẹ, làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm được đây?
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Van cầu ngài, xin ngài rủ lòng thương, giúp cho con trai tôi một mối hôn sự
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đứng ở phía sau nghe trộm, thật không ngờ lão đầu này lại còn làm cả mai mối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ cái nhà này thực sự đã đến bước đường cùng rồi ư, cho nên lão đầu mới phải mở nghề phụ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lòng hiếu kỳ của tôi lại nổi lên, bèn thăm dò bước lên phía trước mấy bước, lặng lẽ tới gần đại môn, muốn nghe được rõ ràng hơn một chút
---
Người phụ nữ ở bên kia vẫn đang đau khổ cầu xin lão đầu giúp cho con trai của mình tìm được một mối hôn sự, thế nhưng lão đầu ở bên này thì vẫn khăng khăng không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Sư phụ cũng sắp cạn túi rồi, mà người ta thì cũng đã tìm tới tận cửa, thế mà người vẫn còn làm kiêu, chẳng lẽ lại đang muốn lừa thêm một chút tiền nữa? "
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// trầm ngâm một lúc, bóp bóp ngón tay //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Haiz! Thôi được rồi thôi được rồi, ta biết mệnh số của ta vẫn còn thiếu nợ một việc nữa, đi vào đi
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// mở cánh cửa bằng đồng ra //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// kinh ngạc trợn tròn hai mắt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lão đầu này chẳng lẽ lại uống say quá rồi? Sao lại đi mở cánh cửa kia ra chứ, tuy rằng tôi cũng chẳng tin vào chuyện cửa sống cửa chết "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thế nhưng ngày nào cũng nghe thấy lão đầu nhắc đến chuyện này, cho nên từ lâu tôi đã cho rằng, cánh cửa này không thể được mở ra"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// vội vàng nhảy ra //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu, người mở sai cửa rồi!
Vừa dứt lời, cửa đồng đã mở ra, nghe được tiếng, lão đầu quay lại nhìn về phía Quang Anh. Đây là lần đầu tiên cậu được trông thấy vẻ mặt đó của lão đầu, khiếp sợ, hối hận, thậm chí là còn có một chút vẻ sợ hãi
Không chờ cậu hồi thần lại, lão đầu đã quay người muốn đóng cánh cửa đồng kia lại, thế nhưng đã quá muộn
Một trận cuồng phong từ bên ngoài cửa đột nhiên vọt vào bên trong, thổi mạnh đến mức cậu suýt chút nữa thì không thể mở được mắt ra nổi
Lúc mở mắt nhìn lại, đứng ở cửa là một đội ngũ đón dâu mặc đồ đỏ chót. Dẫn đầu là hai tiểu cô nương mặc váy dài màu đỏ, dáng vẻ phấn điêu ngọc mài trông rất đẹp, trên đầu có hai cái búi tóc, trên môi tô màu son đỏ tươi
Một tay xách giỏ, tay còn lại vung hoa giấy màu đỏ từ trong giỏ ra ngoài, mỉm cười chậm rãi bước qua ngưỡng cửa
Hoa giấy màu đỏ bay đầy trời, rơi xuống mặt đất, sau đó biến thành tiền giấy màu vàng sáng rọi. Quần áo trên người cũng nhanh chóng bị biến hóa, biến thành một thân đồ tang
Tiếng nhạc hỉ bên tai lúc này cũng biến đổi thành nhạc tang nốt. Đội chơi nhạc đi theo phía sau bọn họ mặt mày cứng đờ, lại bắt đầu chơi nhạc cụ, chậm chạp tiến về phía trước, kéo theo tiếng kèn xô-na vang lên vào giữa đêm
Đi cùng với tiếng nhạc tang rợn người là một chiếc kiệu nhỏ làm bằng vải bố mềm mại đang lắc lư tiến vào trong sân
Thân kiệu được làm bằng vải bố màu trắng, ở phía trên có treo kim tuyến, kiệu được bốn người nâng lên. Đi ở phía sau kiệu là tám người đàn ông mặc áo trắng, cũng đang khiêng một chiếc hòm lớn hình chữ nhật màu đen
Lúc cậu nhìn kỹ lại, suýt chút nữa thì đái cả ra quần, mẹ nó kia chẳng phải là một cỗ quan tài lớn màu đen đấy à?!
Ở phía trên còn đặt một vòng hoa lớn màu trắng, tiền giấy từ hai bên rơi xuống quan tài, rồi lại chậm rãi trượt xuống dưới mặt đất
Tiếng nhạc tang dừng lại, cả đám người im bặt. Kiệu mềm nhẹ nhàng hạ xuống, một vị phu nhân mặc chiếc váy dài màu đen theo kiểu cổ xưa bước ra khỏi kiệu
Vừa ngẩng mặt lên, Quang Anh lại toát hết mồ hôi ra thêm một lần nữa. Sắc mặt của bà ấy trắng bệch như một tờ giấy, môi đỏ như được bôi máu, trong mắt không hề có đồng tử, hốc mắt trông cứ như hai viên thủy tinh màu đen đang cứng nhắc nhìn chằm chằm vào người ta
Vị phu nhân kia thi lễ với lão Phùng
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Phùng đạo trưởng, nghe nói trước kia ngài có làm mai mối cho âm phủ, nếu có thể giúp cho con trai của nhà chúng tôi tìm được một mối duyên tốt, thì toàn bộ Hoàng gia nhà chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe xong, tôi sợ đến mức ngồi phịch mông xuống dưới đất, đây có phải là làm mai mối cho người đâu, đây là lấy vợ cho quỷ thì có!
__________________________
hehehe?
Nay cho chap dài 1 chút
ùm
NovelToon
flop quá, babai 2 cục cưng

Hỏi hôn [2]

Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// liếc nhìn cậu, dùng ngón trỏ đặt lên miệng ra ý đừng có lên tiếng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu tới tấp //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ sợ làm sai một chút thôi là cũng có thể đi tiêu cái mạng nhỏ này"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
˶ˊᜊˋ˶
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// quay đầu lại nhìn vị phu nhân kia //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Nếu muốn làm minh hôn, bà hẳn là cũng biết được ta có luật "ba không" rồi chứ
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
// gật gật đầu //
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Không làm cho những kẻ hại người, không làm cho những kẻ ác, không làm cho những kẻ giết người
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Không sai. Bà đã nắm được rõ quy củ của ta, vậy bây giờ ta sẽ đốt nhang lên để phân định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đốt nhang?" // sửng sốt //
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ lão đầu lại có bản lĩnh đến thế, sao trước giờ tôi lại không hề hay biết chuyện này nhỉ?
---
Một lát sau, lão đầu đi vào trong phòng bê ra chiếc hương đàn nhỏ màu đen dùng để cúng Táo Vương gia, đặt ở trong viện, sau đó lại lấy ra ba cây nhang cắm vào hương đàn
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Khói trắng tượng trưng cho cái thiện, khói đỏ tượng trưng cho cái ác
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Nếu khói chuyển đỏ thì xin mời bà hãy quay về cho
Lão đầu cầm cây đèn cầy, nói với Hoàng phu nhân, sau đó bắt đầu châm lửa vào ba cây nhang kia
Quang Anh, lão Phùng và còn cả vị phu nhân không rõ là người hay quỷ kia đều cùng nhau nhìn chằm chặp vào ba cây nhang trong hương đàn, đốm lửa dần dần ăn vào cây nhang, khói trắng chậm rãi tỏa ra
Trông thấy thế, Hoàng phu nhân nhếch môi lên, để lộ ra nụ cười rợn người. Cây nhang cháy còn chưa được đến một nửa thì khói trắng bỗng nhiên chuyển thành khói đỏ
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
// biến sắc, vẻ mặt âm tình bất định //
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn làn khói đỏ, mẩm nghĩ, chẳng lẽ cái vị Hoàng đại thiếu gia này lúc còn sống đã từng làm hại người? Chẳng lẽ người phụ nữ này đang nói dối sư phụ của tôi?
---
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// chau mày //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Khói trắng chuyển đỏ? Hoàng phu nhân, con trai của bà rốt cuộc là đã chết như thế nào vậy?
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
// trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói //
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Con trai của tôi là con trưởng của Hoàng gia, tuổi đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa lấy vợ, tháng trước tôi đã nhờ người bàn xong chuyện cưới hỏi với một gia đình ở trấn Văn
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Mấy hôm trước, con trai tôi dẫn người đi đón dâu, ai ngờ trên đường đi lại đụng phải sơn phỉ, sau đó thì con trai tôi chết
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
// vừa nói vừa khóc //
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe mà cũng cảm thấy tiếc thay cho vị Hoàng thiếu gia kia, không dễ gì mới cưới được một người vợ, thế mà lại bị mất mạng, má nó thật đúng là thảm mà
---
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bị sơn phỉ giết? Vậy là bị đột tử?
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phu nhân, con trai của bà chỉ e là đã sớm trở thành lệ quỷ rồi
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lệ quỷ!? Tôi sợ đến mức suýt chút nữa thì lăn phắt tới bên chân sư phụ của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ ơi, đừng có nói là tới đây để tìm người chết thay đấy nhá!
---
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
// ngước hai đôi mắt trống rỗng lên nhìn lão Phùng //
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Phùng đạo trưởng, con trai của tôi mới có ba mươi tuổi mà đã phải chết, dù có thế nào thì tôi cũng muốn tìm bằng được cho con trai tôi một người để bầu bạn, không thể để cho nó khổ sở du đãng một mình trên cõi đời này được!
Giọng nói của Hoàng phu nhân trở nên bén nhọn, như một lưỡi dao sắc cắm vào màng nhĩ. Quang Anh vội vàng bịt lỗ tai lại, hi vọng có thể làm giảm bớt đi được một chút đau đớn
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
ha ha // cười lạnh mấy tiếng //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con trai của bà đã trở thành lệ quỷ, không thể đầu thai luân hồi, lại càng đừng nói đến chuyện kết minh hôn!
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Không!
Hoàng phu nhân giơ hai tay lên, móng tay lập tức trở nên dài nhọn, bà ta hét lớn
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Con trai của tôi không đáng phải chịu khổ như vậy, không đáng!
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phu nhân, bà trở về đi, ta không giúp được gì cho bà đâu
Lão Phùng lạnh lùng nói, trầm tĩnh nhìn về phía Hoàng phu nhân như đang dần trở nên điên cuồng kia, ông chọc một tay vào trong ngực, bày ra tư thế muốn lấy phù
Trông thấy người phụ nữ kia dọa người như vậy, cậu đang định lui xuống. Đột nhiên chiếc quan tài ở phía sau Hoàng phu nhân khẽ động, một làn khói màu đỏ nhạt bay thẳng về phía Quang Anh, sau đó bay lòng vòng quanh người cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quỷ gì thế này? // hoảng sợ //
Vị phu nhân vốn đang nhìn chằm chằm vào lão Phùng đột nhiên quay sang nhìn về phía cậu, bà ta nhếch miệng cười, để lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Trời sinh dương thể!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Á! Sư phụ cứu con với! // hét toáng //
Lão đầu lập tức nhảy tới trước mặt Quang Anh, lấy một lá bùa ra dán lên người cậu, làn khói đỏ lập tức bị tản đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// vội vàng trốn ra sau người lão //
Lúc nhìn về phía vị phu nhân kia, bà ta vẫn đang nhìn chòng chọc về phía cậu mà cười lạnh, đến mức khiến cho cậu nổi hết cả da gà
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Cậu có muốn lấy con trai của tôi không?
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Hoàng phu nhân! Bà thân đã là sinh hồn, nếu như vẫn còn u mê không chịu tỉnh, thì ta sẽ khiến cho bà hồn phi phách lạc, không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ, sinh hồn là cái gì? // nhỏ giọng hỏi //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Chính là người vẫn chưa chết nhưng hồn phách thì lại xuất ra, đợi đến khi trời sáng bà ta sẽ tỉnh lại, sẽ lại trở thành con người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// líu lưỡi không nói nên lời //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Không ngờ lại còn có cả thể loại như thế này nữa "
Hoàng phu nhân ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia như tiếng thét chói tai, đánh thẳng vào trong lỗ tai Quang Anh, khiến cho cậu bị ù tai khủng khiếp, vội vàng bịt chặt hai tai lại
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Phùng đạo trưởng, ông hẳn cũng biết thân thể chí dương sau hai mươi tuổi sẽ không thể áp chế được, đến lúc đó chỉ e là cậu ta sẽ bị vô số ác quỷ gặm nhấm đến không còn lại gì
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Có điều, nếu như ông chịu gả cậu ta cho con trai của tôi, thì con trai của tôi nhất định sẽ có thể bảo vệ cho cậu ta chu toàn
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Ông thấy sao? // mỉm cười //
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ đang đứng trước mặt tôi đột nhiên không nói gì nữa, xung quanh trở nên tĩnh lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảm thấy bồn chồn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lão đầu sẽ không gả tôi cho quỷ thật chứ?!
---
Thấy lão đầu nửa ngày trời không đáp lại, Hoàng phu nhân chậm rãi tiến tới trước mặt Quang Anh
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Nếu cậu không muốn chết thì hãy thành thân với con trai của tôi, chỉ có nó mới có thể bảo vệ được cho cậu bình an mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// tim nảy lên một cái, chửi ầm //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút mẹ nhà bà đi, ông đây đang sống yên lành, đừng hòng lừa được ông!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy quỷ? Vậy thì chẳng phải là ông đây sẽ chết nhanh hơn sao?!
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Cậu vẫn còn sống yên lành được // mỉm cười //
Hoàng Anh Nhi
Hoàng Anh Nhi
Đó là bởi vì trước khi cậu đủ hai mươi tuổi, dương khí sẽ không tỏa ra nhiều, đợi tới khi cậu qua hai mươi tuổi rồi, đến lúc đó ngay cả sư phụ cậu cũng chẳng thể cứu nổi cậu đâu
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe bà ta nói xong, tim tôi đập thình thịch, tôi nuốt một ngụm nước miếng, quay sang nhìn sư phụ
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu, nói gì với con đi chứ, bà ta chỉ là đang nói bậy thôi đúng không?
Lão chầm chậm quay người lại, gương mặt của ông tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng thống khổ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bột, con có sợ chết không?
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Nếu không sợ thì đến năm con tròn hai mươi tuổi, sư phụ sẽ đích thân "tiễn" con đi, sau đó ta cũng sẽ đi cùng với con luôn, hai chúng ta sẽ làm bạn ở dưới hoàng tuyền
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lão đầu nói xong, cổ họng tôi trở nên khô khan, hai tay không khống chế được mà trở nên run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông đây sống suốt mười chín năm, đột nhiên lại phát hiện ra mình không thể sống được quá hai mươi tuổi, đây có khác gì một trò đùa đâu cơ chứ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu nhìn tôi, dường như đang chờ đợi câu trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đối diện với gương mặt mà mình đã quen thuộc trong suốt mười chín năm qua, tôi chợt cảm thấy có chút không nỡ, tôi cười gượng hai tiếng
---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người uống say đấy à? Với cái bộ xương cốt này của người thì ít nhất cũng vẫn còn có thể sống được đến một trăm tuổi, ai cần người phải đi theo cơ chứ
Lão đầu thấy cậu nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Tiểu tử ngốc, không ngờ con lại hiếu thuận như vậy
Dứt lời ông quay người nhìn Hoàng phu nhân, chìa tay ra
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đưa ngày sinh tháng đẻ và tóc của con trai bà cho tôi
Hoàng phu nhân hơi đảo tròng mắt, dường như đang đắn đo điều gì đó, chợt thấy làn khói đỏ quấn quanh người bà ta một vòng, bà ta liền đồng ý ngay lập tức. Bà ta lấy ra từ trong ngực một cái bọc nhỏ màu vàng, mở bọc nhỏ ra, bên trong là một tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ bằng chu sa cùng một nhúm tóc đen, sau đó bà ta đưa nó cho lão đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu, người muốn làm gì? // nhìn ông, trong lòng tràn đầy lo lắng //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// cười thần bí với cậu //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đừng sợ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// quay sang nói với Hoàng phu nhân //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con trai của bà có thể lấy đồ đệ của tôi, có điều phải làm hôn khế sinh tử
Hoàng phu nhân còn đang định nói gì đó thì lại thấy làn khói đỏ kia quấn quanh người bà ta hai vòng, cuối cùng bà ta đành phải gật đầu
Quang Anh không biết hôn khế sinh tử là cái gì, nhưng biết chắc lão đầu tuyệt đối sẽ không làm hại cậu
Lão cầm tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ, nhìn lên mặt trăng một lúc thật lâu, ước chừng phải đến hơn hai giờ đồng hồ, lâu đến mức cậu sắp ngủ gật luôn
Lão đầu đột nhiên vào trong phòng lấy ra một cái chén con, lấy chai rượu của mình rót rượu vào trong đó, sau đó đốt nhúm tóc kia thành tro rồi trộn vào trong chén rượu, rồi lại túm lấy bàn tay của Quang Anh, đâm vào ngón trỏ, bóp vài giọt máu nhỏ vào trong chén rượu, làm cậu đau đến mức kêu oai oái
Lão đầu chẳng thèm để ý đến Quang Anh, ông bắt cậu phải uống hết cái đống hỗn hợp đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm cái gì vậy, con không uống đâu! // lắc đầu nguầy nguậy, ra sức cự tuyệt //
Lão đầu không để cho cậu có cơ hội từ chối, ông giữ chặt lấy cổ cậu, đổ thẳng cái chén kia vào
Chén rượu trộn lẫn máu và tro suýt chút nữa khiến cho cậu phải nôn mửa cả ra, lão đầu bịt chặt miệng cậu lại, sống chết cũng không cho nhổ ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hic... // rưng rưng nước mắt cố nhịn mà nuốt cái thứ đó xuống //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái lão điên nàyyyy, sư bố nhà ông! // nằm hấp hối trên mặt đất, chửi ầm //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// cười khà khà //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bột ngoan, con uống thứ này vào rồi thì tên lệ quỷ kia sẽ không dám làm hại gì con nữa đâu, mà sẽ chỉ có thể bảo vệ con, sư phụ làm vây cũng là vì muốn tốt cho con thôi
Quang Anh khinh bỉ nhìn ông một cái, sau đó thì ngất đi

Kết hôn với Lệ quỷ? [3]

---
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa mở mắt tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên ngoài trời đã sáng. Đây là mơ ư?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong đầu hiện lên những hình ảnh vụn vặt, tiền giấy, quan tài, còn có cả nữ quỷ kia nữa, mẹ nó rốt cuộc là tôi đã bị trúng tà gì vậy, lại mơ một giấc mơ như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi lau mồ hôi lạnh trên đầu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Lão đầu đang ngậm tẩu thuốc, chậm rãi tiến vào bên trong
---
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Tiểu tử, tỉnh rồi đấy hử?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ, hôm qua lên núi hình như con bị trúng tà hay sao ấy, tối qua con gặp phải ác mộng, sợ muốn chết
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Khà khà!
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Nằm mơ? Không có đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?!
Trông thấy nụ cười thần bí của lão, da đầu cậu run lên
Trong miệng dường như vẫn còn mùi máu, lập tức dạ dày cuộn trào, cậu ghé người vào bên giường bắt đầu nôn khan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ọe...ọe...!
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đừng có ói ra nữa, đã sớm bị tiêu hóa hết trong bụng con rồi // rít một hơi thuốc rồi chậm rãi phả khói ra //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão già, người thực sự để con lấy tên quỷ kia đấy à? // không thể tin nổi nhìn ông //
Gương mặt của lão hiện lên một chút vẻ u sầu
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Quang Anh, đây là con đường sống duy nhất của con
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Cái vị Hoàng thiếu gia kia, trời sinh chí âm, vốn có mệnh cô sát, không ngờ lại bị đột tử trước
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đã thế lúc chết vẫn còn có oán hận trong lòng, cho nên mới trở thành đại lệ quỷ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Có điều, có cậu ta ở bên cạnh con, con sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện sẽ bị đám quỷ quái tìm tới cửa nữa
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Cái này gọi là, lấy độc trị độc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơ hơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu, phải sống bên cạnh quỷ suốt ngày như thế, dù cho có không bị đám quỷ khác ăn, con cũng sẽ bị dọa sợ đến chết mất!
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Hey~ Bị dọa sợ chết còn hơn là bị chết thảm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người kia, à không, tên quỷ kia đâu? // vuốt mặt bất lực //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Ta đã tính xong ngày rồi, ba ngày sau là thời điểm thích hợp nhất cho chuyện của các con
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Nhà bọn họ cũng đã để lại sính lễ, ba ngày sau sẽ quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sính lễ ấy ạ? // hơi sửng sốt //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Vầnggg // bĩu môi, cầm tẩu thuốc chỉ chỉ xuống đất //
Bấy giờ cậu mới phát hiện ra có năm chiếc thùng gỗ to có khóa bằng đồng đang được đặt trong căn phòng nhỏ hẹp
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Là gỗ lim, đắt lắm đấy, không hổ là gia đình giàu nhất trấn Hoàng gia, quả là chịu chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có tác dụng cái rắm gì cả!
Quang Anh ngồi xuống thở phì phà phì phò, mở một chiếc thùng ra, bên trong đầy ắp những đồng bạc. Hào quang của những đồng bạc suýt chút nữa thì làm đui mù mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui?? Sao mà nhiều tiền quá vậy trời nè! // cầm một đồng lên thổi thổi rồi đặt lại gần bên tai để lắng nghe âm thanh tuyệt vời của nó //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu, đống tiền này đủ để con tiêu xài cả một đời đó! // kích động cầm đồng bạc lên, khoa chân múa tay //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// nhìn cậu, hơi mỉm cười //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Mới có thế thôi mà con đã sung sướng đến vậy rồi?
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con nhìn sang thùng bên cạnh đi
Cậu vội vàng mở thùng bên cạnh ra bên trong tràn ngập vàng bạc châu báu, ba chiếc thùng còn lại cũng đều lấp lánh kim quang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này lão già, hay là chúng ta ôm đống tiền này cao chạy xa bay đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản lĩnh của người lớn đến thế cơ mà, nhất định là có cách trốn được bọn họ! // cười tủm tỉm //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// gõ gõ tẩu thuốc vào đế giày, tức giận nhìn cậu //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con bị đơ hả? Con quên mất là con đã ký hôn khế sinh tử với cậu ta rồi à? Chạy? Có mà chạy đằng trời!
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Hôn khế sinh tử, nói trắng ra chính là một sợi dây buộc chặt hai bọn con vào với nhau, chỉ cần một người biến mất hoặc chết đi, thì người còn lại cũng sẽ bị i xì như vậy
Nghe xong, Quang Anh ngồi phịch xuống dưới đất, đầu óc hoàn toàn trở nên choáng váng
Sau một hồi lâu sững sờ, cậu nhào tới ôm chân lão đầu, bắt đầu gào lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ, con không muốn lấy quỷ đâuuuu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con vẫn còn là một xử nam mà, con muốn lấy một cô vợ có ngực có mông cơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sư phụ, người không thể trơ mắt đứng nhìn con đoạn tử tuyệt tôn như vậy được
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// vỗ vỗ đầu cậu //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Nhận mệnh đi
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bột ngoan, con cứ coi như người vợ mà con lấy về là một người không có ngực cũng không có mông
Nghe xong, cậu lập tức buông tay ra, chỉ vào lão đầu rồi mắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đúng là đồ con rùa, con có chết cũng không làm theo ý nguyện của bọn họ đâu // dứt lời liền chạy ra ngoài //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Giỏi! Có cốt khí lắm, sư phụ ủng hộ con!
Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy lão đang cầm một đồng bạc đặt ở bên miệng thổi thổi, rồi lại đặt vào bên tai, vừa cười vừa nói
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Yên tâm đi, sau khi con "đi", sư phụ sẽ tìm cho con một nơi có phong thủy tốt, để sang kiếp sau con có thể đầu thai vào một gia đình tốt
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con cũng đừng lo lắng cho ta, vì đống tiền này cũng đã đủ để ta an dưỡng tới già rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Lão đầu vô lại!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay người bốc một nắm tiền rồi lại chạy ra ngoài //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Làm cái gì đấy?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông đây có chết cũng phải làm một con ma no!
Nhoáng một cái đã tới ba ngày sau. Hôm đó, sư phụ đưa cho cậu một bộ hỉ phục, bảo cậu mặc vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão đầu, sao lại là váy thế này?! Còn cả khăn hỉ nữa chứ?! // ném đống quần áo lên bàn rồi gào //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đây đều là đồ mà đại thiếu đã chuẩn bị cho người vợ đầu tiên của mình, không ngờ đến cuối cùng lại lấy con, con cứ mặc vào đi // nhún vai //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc cái con khỉ ấy! Ông đây không mặc quần áo của đàn bà đâu! // tức đến nỗi suýt thì méo mũi //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// cười khì khì //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bột à, dầu sao thì cũng đã đến nước này rồi, đừng có chống cự nữa, con nghĩ mà xem, cậu ta là quỷ cơ mà, còn có thể làm gì con được cơ chứ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con chẳng cần phải làm gì mà cũng được nhận mấy thùng sính lễ, đã vậy lại còn được tặng thêm một tay vệ sĩ cao to vạm vỡ miễn phí nữa chứ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Nếu đổi lại là ta thì đừng có nói là váy, con có bảo ta ốp thêm hai cái bánh phao vào ngực ta cũng sẽ làm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nghiến răng nghiến lợi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lão già, con biết người là một người không biết xấu hổ, thế nhưng người cũng đừng có nghĩ là ai ai cũng đều không biết xấu hổ giống như người!
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phí lời, mau thay đi // gõ tẩu thuốc lên đầu cậu //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Tranh thủ còn chưa tới giờ, ta có một số chuyện muốn nói với con
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão, cậu đành phải miễn cưỡng mặc bộ hỉ phục, nhét khăn hỉ vào trong áo trước ngực
Sau khi thấy Quang Anh thay xong, lão đầu nghiêm mặt dặn dò
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Trước 11 giờ đêm, người của Hoàng gia sẽ đưa thi thể và bài vị của đại thiếu tới trước cửa, đến lúc đó con hãy cõng cậu ta đi vào trong bằng cửa đồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con cõng anh ta?!!! // hốt hoảng gào lên //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Trông con kìa, chỉ là mỗi cái thi thể thôi mà, chứ có bảo con phải ngủ cùng với cậu ta đâu // trợn mắt liếc cậu một cái //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đừng có nói leo nữa
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đến lúc đó con phải cõng cậu ta đi vào, rồi còn phải cõng cậu ta bái thiên địa nữa
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Sau đó hãy đem chôn cậu ta dưới gốc cây hòe già ở trong viện nhà chúng ta
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bao giờ chôn xong thì con hãy cầm tấm bài vị quay trở về phòng
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Khóa kỹ cửa phòng lại, đợi đến hết đêm thì lễ này coi như được hoàn tất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bệch mặt nhìn lão //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sư phụ thì sao, người phải ở lại cùng với con chứ!
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con thành thân thì ta làm sao mà ở lại cùng với con được
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Việc này con phải tự lực cánh sinh hết
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Con cứ yên tâm, ta sẽ ngồi uống rượu ở ngay nhà cái lão Vương hàng xóm ấy, nếu thấy có động tĩnh gì, ta lập tức sẽ trở về ngay
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// bày ra vẻ mặt "mọi chuyện đều có ta lo hết" //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cái con khỉ ấy, nhà chú Vương cách nhà mình tận mấy dặm lận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con có gào đến khản cổ họng thì người nhất định cũng sẽ không thể nào nghe thấy được // một chữ cũng không tin //
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Đừng có hoảng, có hôn khế sinh tử kia rồi, đại thiếu tuyệt đối sẽ không làm hại gì đến con đâu, con cứ can đảm lên, sư phụ tin tưởng ở con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được! Nhỡ đâu tính tình anh ta hung ác thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người phải ở lại đây để giúp đỡ con!
Quang Anh ôm chặt lấy cánh tay của ông, mặt dày mày dạn nói
Lão đầu nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng đành bất lực bảo
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Hầy, thôi được rồi, con đã sợ như vậy thì ta sẽ ở lại cùng với con
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Bây giờ hãy còn sớm, con vào phòng bếp mang thịt bò ta mua ra đây, hai ta nhắm tí rượu lót bụng đã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn lâu, con không tin người đâu
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Cái thằng này, sư phụ đã nói đến như thế rồi mà vẫn còn không tin?
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Thế ta đưa cho con bầu rượu của ta đã được chưa nào, con cứ việc đi đi, ta sẽ ở đây đợi con mà
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
Phùng Thành Linh _Phùng đạo sĩ
// bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ //
Bảo bối quý giá nhất của lão đầu này chính là bầu rượu, có lẽ đúng là ông đang nói thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cầm lấy bầu rượu đi vào trong phòng bếp //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người cứ chờ ở đấy, con lập tức sẽ quay lại ngay, nếu người mà dám chạy, con sẽ nhổ trụi hết râu ở trên mặt người đi!
Lúc bước vào trong phòng bếp, cậu quả nhiên nhìn thấy một đĩa thịt bò chín, còn có cả một đĩa lạc, vội vàng bưng đĩa ra ngoài
Đợi đến khi cậu trở lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của lão đầu kia đâu nữa. Đúng là cái lão lừa đảo mà!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play