Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Hồng Thủy Tinh

1. đọc đi nhó

tác giả
tác giả
hé loooo
tác giả
tác giả
mình đoán là các bạn quên mình rồi
tác giả
tác giả
cũng lâu rồi nhỉ
tác giả
tác giả
xin lỗi vì ra đi không 1 lời từ biệt
tác giả
tác giả
lý do mình quay lại là vì mình quá chán roiii
tác giả
tác giả
chơi cái gì cx chán hết á
tác giả
tác giả
với lại học cũng chán:))
tác giả
tác giả
nên là mình sẽ trở lại và vt truyện
tác giả
tác giả
có thể trình sẽ tăng hoặc giảm
tác giả
tác giả
nên là mình vx mong đc các bạn ủng hộ 1 lần nữa
tác giả
tác giả
cảm ơn những độc giả cũ của mình
tác giả
tác giả
và chào mừng tất cả những độc giả mới
tác giả
tác giả
Rồi hắn nắm lấy cổ tay tôi, bóp nghẹt đến mức cả bàn tay tôi tê dần. “Đau...đau quá “ - tôi vùng vằng gỡ tay hắn ra. “Cô còn biết đau cơ đấy à?” - rồi hắn giơ tay định tát tôi một cái nhưng lại bị tổng tài văn gạt phăng ra, “tao nói cho mày biết, tâm hồn trong sáng của liễu như yên không thể để vấy bẩn bởi mấy nét hình học không gian nghuệch ngoạc của mày đâu” *tổng tài văn tức giận* “Chào mừng quý phu nhân trở về!” - một tiếng đồng thanh từ bên ngoài cửa. Cảnh cửa bị mở tung ra, ánh nắng chiếu qua dáng người phụ nữ quyền lực đập thẳng vào mắt tôi. Tôi vô thức lấy tay che mắt. “Anh... anh tổng, sao người lại về sớm vậy?” - tên tổng tài toán vội rút lại sát khí, cố rặn ra nụ cười. “Ta mới đi vắng được 7749d, xem các ngươi đã làm gì cái nhà này đi!” Rồi bà ấy lại gần chỗ tôi, xoa xoa cánh tay đỏ hỏn bị tên kia bóp chặt, “có đau lắm không?” - bà ấy ân cần hỏi tôi. “Dạ.. dạ con không sao thưa bà” - vẻ mặt tôi vẫn còn đang hoang mang. Rồi ánh mặt tôi chạm chúng cặp mắt tam bạch của tên tổng tài toán. Tôi bất giác tránh né. Anh phu nhân cũng nhận ra điều đó, liền hất tay lên, lập tức, đám bảo vệ cưỡng chế tên bái thiến kia ra ngoài. “Thưa phu nhân... phu nhân... tôi không làm gì cả..” - tên bái thiến vùng vẫy nhưng bất thành”. Cánh cửa đóng mạnh, trong nhà giờ chỉ còn Anh phu nhân và Tổng tài văn. “Sao dì lại đột ngột về sớm vậy?” - Văn tổng thắc mắc. “Ta nghe tin liễu như yên của ta bị quầy rầy, nên ta tức tốc từ Dubai về đây. Không ngờ lúc ta đi, tên khốn nạn kia lại bắt nạt liễu như yên của ta như vậy. Cũng may có cậu can giúp, nếu không thì không biết con bé ra sao nữa...”
tác giả
tác giả
xàm xí thui

chap1:

Mùa hè của năm cuối cao trung không khí căng thẳng bao trùm lấy lớp học. Ai cũng chỉ chăm chú vài bài học của mình . Cuối lớp bóng dáng nhỉ bé đang cặm cụi học tập
#rengreng#
"tiếng bước chân đi xuống cuối"
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
*đến nữa rồi*
Cố Ngôn Trạch
Cố Ngôn Trạch
/đạo mạnh vào chân ghế của cậu/ này mọt sách
Cố Ngôn Trạch
Cố Ngôn Trạch
hôm nay cậu cho bọn này ăn cái gì vậy
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
/run rẩy/ sáng nay tôi không ở nhà
Cố Ngôn Trạch
Cố Ngôn Trạch
vậy thì mày đi đâu được chứ
Cố Ngôn Trạch
Cố Ngôn Trạch
mày tính để tao và anh Giang chết đói à
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
/đi tới/ đủ rồi đó
Cố Ngôn Trạch
Cố Ngôn Trạch
/ngay lập tức chuyển sang giọng ngọt/Vi Vi sao cậu lại sang đây
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
không phải chuyện của cậu tránh ra đi
Cố Ngôn Trạch
Cố Ngôn Trạch
xì/quay về chỗ/
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Vi Vi
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
Chu Chu đáng yêu của tớ
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
Cậu đã ăn gì chưa
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
/giơ hộp cơm/ ăn cùng tớ nhé
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
được
Hai người ăn nói vui vẻ
Ở góc lớp có người đang nhìn chằm chằm vào cậu
Là hắn-Giang Dạ Thần
Học tra có tiếng ở trường này. Có lời đồn hắn đang theo đuổi hoa khôi Vi Vi nhưng những kẻ đồn thổi đều đã bị hắn đe dọa và xử lí
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
Thân thiết với nhau đến vậy à/nói gằn trong họng/
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
/chống tay ngửa ra phía sau/ *bực bội thật đó*
Đến giờ ra về
Trì Mạn An
Trì Mạn An
Anh Chu
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Mạn An
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Anh tưởng em có hoạt động câu lạc bộ vào chiều nay
Trì Mạn An
Trì Mạn An
/chạy đến khoác tay cậu/ không ạ em rời clb rồi ạ
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
/bất ngờ/ tại sao
Trì Mạn An
Trì Mạn An
/ghé vào tai cậu nói nhỏ / Ý Lam đã vào clb em và đuổi đi gần hết các thành viên kỳ cựu. Em ghét chị ta lắm nhưng bố chị ta làm hiệu phó em không thể làm gì được. Chị ta quá quắt lắm nên em rời luôn
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Thật sao
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Vậy tối nay anh sẽ nấu món em thích nhất ăn mừng em rời clb nhé
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
/chắn trước mặt/ Cậu đi theo tôi
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Dạ Thần
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Cậu muốn gì
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
Đi theo/gằn giọng/
Trì Mạn An
Trì Mạn An
Nè!
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Thôi được rồi
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Em đi về trước nha
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Mua đồ trước dùm anh
Trì Mạn An
Trì Mạn An
Dạ vâng
Trì Mạn An
Trì Mạn An
Anh cẩn thận
_______
ht idea
nghỉ
chap sau

chap2:

Ở ngõ nhỏ cạnh trường
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
/đẩy cậu về phía tường/ cậu thật sự vẫn quyết định chia tay tôi sao
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Tôi đã nói rồi mà
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Chúng ta chia tay đi
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Tôi không thể yêu cậu được
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Cậu có rất nhiều cô gái yêu thích bên cạnh đó
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
/tức giận/ cậu chia tay tôi vì cậu ta?
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Ai
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
Hạ Dịch Phong
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Không liên quan tới cậu ta
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
/đẩy mạnh vai cậu/ chết tiệt
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
Cậu đợi đó
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
Tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
/bực tức rời đi/
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
/run rẩy/hức tôi phải làm vậy thôi nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm mất
Sáng hôm sau
Trì Mạn An
Trì Mạn An
Em về lớp đây
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Đi cẩn thận nhé
Hành lang hôm nay im lặng bất thường
Về đến lớp cậu thấy rất nhiều người tập trung ở bàn của cậu
???
???
kìa kìa
???
???
cậu ta đến rồi
???
???
mau chạy đi
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
*?? chuyện gì vậy*
Đám đông dần giải tán ra để lại trên bàn cậu là 1 xấp ảnh cậu đang không mặc áo. Được người chụp khéo léo chụp từ đằng sau
???
???
không ngờ Chu học bá của chúng ta cũng có mặt này đó nha
???
???
Coi bộ cũng nuột chứ bộ
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
/siết chặt tay/*người làm được những điều này chỉ có duy nhất hắn*
Giang Dạ Thần
Giang Dạ Thần
/nghiêng đầu nhìn cậu cười/
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
/vứt hết đống ảnh trên bàn ra thùng rác rồi ra chỗ cậu/
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
Chu Chu cậu ổn không
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Tớ không sao
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Sắp vào lớp rồi cậu về chỗ đi
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Hạ giáo sư khó tính lắm
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
ừm được
Bắt đầu kể từ ngày đó cậu luôn bị bắt nạt
Đơn giản vì những tấm ảnh đó? Không,bọn chúng chỉ muốn lấy lòng Giang Dạ Thần mà thôi. Gia đình cậu ta có chỗ đứng vững trong Kinh thị này. Chỉ cần cậu ta vui cũng sẽ khiến nhiều gia đình phất lên ngay trong 1 đêm
Những trò bắt nạt dần quá quắt hơn khi ngày nào cậu cũng bị chúng đánh
Đỉnh điểm là vào tối hôm đó
Tang Lạc Vi
Tang Lạc Vi
Mai là An An sẽ biểu diễn sao
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Đúng vậy
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Con bé rất mong chờ cho ngày mai
???
???
Trầm Chu thầy giáo vụ kêu cậu ra phòng dụng cụ để kiểm loa
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Ờ được
Tại phòng dụng cụ
Ngay khi cậu bước chân vào đã bị 1 đám người giữ lấy
Trói vào ghế, bên cạnh là dàn loa to lớn
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
Các người làm gì vậy
Tạ Trầm Chu
Tạ Trầm Chu
/vùng vẫy/ mong thả tôi ra
???
???
Cậu thích âm nhạc mà
???
???
Hình như ước mơ tương lai là làm ca sĩ nhỉ
???
???
Để tôi cho cậu nghe đủ
Xung quanh cậu là một vòng cung những dàn loa cao gần bằng người, xếp chồng lên nhau như những bức tường âm thanh. Đèn tín hiệu đỏ trên loa nhấp nháy từng nhịp, giống như những con mắt vô cảm đang chờ lệnh.Rồi âm thanh bật lên. Không phải tiếng nhạc — mà là một luồng tạp âm chói gắt, dội thẳng vào tai, rung chuyển cả không gian. Sàn nhà khẽ rung. Không khí như đặc quánh lại vì tiếng động. Cậu cắn chặt môi, cố giữ tỉnh táo, nhưng âm thanh quá lớn khiến đầu óc quay cuồng. Tai cậu ù đi, mọi thứ dường như méo mó. Một dòng ấm nóng lặng lẽ chảy xuống từ vành tai, rơi xuống cổ áo trắng đã nhăn nhúm.Ánh mắt cậu vẫn cố mở, nhưng thế giới trước mặt bắt đầu nhòe dần.Giữa cơn hỗn loạn âm thanh ấy, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp và sự cô độc bao trùm.
???
???
Haha coi cậu ta kìa
Cậu gục mặt nên bọn hắn chẳng hề để tâm đến vẻ mặt đau đớn của cậu
10p địa ngục trôi qua
???
???
này! máu..máu
???
???
máu chảy từ tai cậu ta
???
???
chết tiệt chạy hết đi/hét lớn/
Đám người chạy hết để cậu và những âm thanh kia vẫn dai dẳng không ngừng
"Ầm Ầm Ầm"
Hạ Dịch Phong
Hạ Dịch Phong
/đạp mạnh cửa/
Hạ Dịch Phong
Hạ Dịch Phong
Trầm Chu/hét lớn/
Trì Mạn An
Trì Mạn An
/hốt hoảng chạy đi tắt hết âm thanh/
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu anh không khỏi xót xa
Trì Mạn An
Trì Mạn An
Anh Chu anh bị sao vậy
Trì Mạn An
Trì Mạn An
hức máu nhiều máu quá
Hạ Dịch Phong
Hạ Dịch Phong
/bế cậu lên/ An An gọi cấp cứu
Trì Mạn An
Trì Mạn An
dạ..dạ vâng ạ/nhanh chóng chạy ra ngoài/
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play