#CapRhy | Em Là Vợ Lẻ, Cậu Thương Em Không?
chap 1 | vợ lẻ.
fic này nghiêng về miền tây
Nên có vài câu là của người miền tây
bạn nào ở miền khác không hiểu thì su giải thích.
Nhà Hoàng, là nơi vừa nguy hiểm và đầy đe dọa cũng như là nơi độc ác nhất vùng.
Nhà Hoàng mang tiếng là ác độc, bởi vì chỉ cần làm sai hay không đúng ý thì cũng bị đánh đến cho nát xương hoặc là bỏ đói.
Trước sân nhà Hoàng, bình thường rất yên ắng, nhưng nay lại rộn ràng đến lạ.
Vài người trong đó bàn tán xì xào là cậu cả cưới thêm vợ.
Người vợ thứ hai đó là Quang Anh, là con trai duy nhất của trưởng thôn.
Nghe bảo là thiếu nợ ông bà Hoàng, vẫn chưa trả đủ nên đành gả con trai cho nhà họ
Quang Anh nghe tin mình sắp bị gả không vì lý do gì, chỉ biết cắn môi cúi đầu.
Tay vò chặt góc áo lụa, vì em biết - một khi đã gả vào nhà đó thì chẳng còn đường lui.
Bên ngoài rộn rả tiếng cười của các người dự lễ
Còn bên trong, em ngồi trong căn phòng với bộ áo dài lụa màu đỏ vải mềm nhưng trong lòng lại nặng nề như tảng đá lớn.
Cách cửa gỗ mở ra, em ngước lên, ánh mắt mềm mại va phải người chồng đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm về phía mình.
Em mím môi hiểu ý mà đứng dậy, bước tới người đang dựa ở cửa.
Hoang Duc Duy
Nhanh lên, lề mề vậy?
Hoang Duc Duy
Tôi ghét nhất những người lề mề đấy
Nguyen Quang Anh
E-em xin lỗi..-
Hoang Duc Duy
Nhanh đi, sắp làm lễ rồi đấy
Khách khứa từ nhiều phương đến tham dự lễ cưới còn được gọi là lễ vu quy.
Bàn ăn đã đủ, tiếng ồn cũng bắt đầu vang lên.
NVP
Mời chú rể Đức Duy dắt tay cô dâu bước lên.
Hoang Duc Duy
[ nắm lấy tay em, dắt lên ]
Em và hắn cùng nhau bưóc từng bước lên, em cảm nhận được cơ thể đang run lên không biết là run vì cái gì.
NVP
Cả hai trao nhau cho nụ hôn, chính tỏ cả hai đã là vợ chồng.
Em nghe xong, liếc mắt nhìn hắn - hắn cũng nhìn em, cả hai gượng gạo mà bước tới. Hai thân sát với nhau, em ngước lên hắn cúi xuống
Môi chạm nhẹ môi rồi dứt ra
Nguyen Quang Anh
[ quay mặt chỗ khác ]
Hoang Duc Duy
[ mắt liếc sang chỗ khác, mím môi ]
Khi tiệc tàn, em và hắn mỗi người một nơi
Giống như lễ cưới lúc sáng chỉ là lớp ngụy trang.
Lần đầu viết kiểu này á ❤
chap 2 | loại cướp chồng.
có gì ủng hộ bộ này nha 🥺.
Quang Anh ngồi trong căn phòng của nhà Hoàng, hai tay chống bên cạnh, mắt nhìn đăm đăm xuống phía sàn nhà gạch đỏ chói.
Rồi ngẩng đầu lên, vớ lấy cây quạt tay trên tủ rồi mang dép, đi ra ngoài.
Nguyen Quang Anh
[ xuống bếp ]
Quang Anh xuống bếp, nhìn ngó xuống quanh rồi bước tới đặt cây quạt trên bàn, xắn tay áo định phụ cái gì đó
Nguyen Quang Anh
Để tôi phụ mọi nguời.
Gia nô
Nhi : Aa!! m- mợ đừng động vào, để bọn con làm được rồi mợ ơi
Nguyen Quang Anh
Không sao tôi phụ được.
Gia nô
Nhi : đừng mợ ơi, ông với bà mà thấy la bọn con đó, mợ ngồi chơi đi mợ
Nguyen Quang Anh
Không sao mà
Gia nô
Nhi : nhưng mà mợ .. -
Nguyen Quang Anh
Tôi nói không sao, cứ để tôi phụ
Gia nô
Nhi : dạ.. vậy mợ lặt rau nha mợ
Nguyen Quang Anh
Lặt rau thôi sao? không còn gì à
Gia nô
Nhi : dạ không ạ, có nhiêu đó thôi.
Nguyen Quang Anh
Ừm, vậy đưa đây, tôi lặt
Gia nô
Nhi : dạ mợ [ đưa rổ rau ]
Nguyen Quang Anh
[ cầm lấy, ngồi xuống bàn lặt ]
Cái nhi nhìn em, lòng cứ cảm thấy bồi hồi, nó cứ đứng nhìn em rồi tự vò góc áo.
Lúc sau mới hoảng hồn lại mà tiếp tục công việc của mình
Lặt xong rau, em để đó rồi đứng dậy, tính lại phụ nhưng mà không còn gì để phụ cả. Em đành thở dài rồi cầm lấy cây quạt đi ra ngoài trước nhà.
Bước ra tới cái màng, em bỗng chợt nghe tiếng nói của bà Hoàng và mợ cả.
Ho Cam Loan
Không hiểu sao, cái thằng Duy lại rước một thằng như nó về cơ chứ.
Ho Cam Loan
Má thấy con là được rồi, tự nhiên lại rước thêm nó về.
Truong Truc Hanh
Má nói đúng
Truong Truc Hanh
Con không hiểu sao cậu Duy lại rước về đây làm gì
Truong Truc Hanh
Rước nó về là để định cướp cậu Duy con của sao?
Ho Cam Loan
Cướp ? con nghĩ cái thằng đó mà dám cướp chồng con sao
Truong Truc Hanh
Chứ sao má, con cũng lo đây này
Ho Cam Loan
Nếu thằng đó dám cướp chồng con, thì má sẽ đánh nó 50 roi
Truong Truc Hanh
Đúng rồi đó má, má đúng là tài giỏi
Ho Cam Loan
Haha, con quá khen [ tay che miệng cuời?
Em đứng đó, nghe hết tất cả, tay vô thức siết chặt lấy cây quạt tre, môi mím mà khóe mắt đã hơi ửng đỏ, không kiềm được nữa - em quay mặt bước thẳng ra sao vườn.
Nếu mà ở lại nghe những lời đó nữa, chắc em không chịu nổi mất
Em là người dễ rơi nước mắt, chỉ cần nói câu nào tổn thương thì mắt em lập tức ứa nước.
Em ngồi bệt xuống nền cỏ duới cây xoài
Mắt rưng rưng, miệng mấp máy trách bản thân
Nguyen Quang Anh
Hức -! mới ngày đầu về thôi.. đã bị nói là cướp chồng rồi.
Nguyen Quang Anh
Hức..ức- không biết mấy ngày sao, mình còn yên ổn không nữa, ức..oa!.
chap 3
Em ngồi ẩm ức ở đó, vì rơi nước mắt là lại nhanh chóng lau đi
Cứ thấy lặp đi lặp lại ngàn lần
Khi có tiếng gọi thì em mới dứt ra được.
Gia nô
Lan : Mợ hai ơi, cậu về rồi mợ mau vào nhà đi
Nguyen Quang Anh
Hả..- à ừ, mợ vào liền
Con lan gọi em xong, liền chạy vào nhà.
Còn em, thì ngồi đó một lúc sau mới đứng dậy, cầm lấy cây quạt đi vào nhà.
Em chạy vào nhà, vừa bước ra, đã thấy chồng - má - và mợ cả ngồi trên ghế gỗ, nói chuyện rôm rả
Em bước tới cúi đầu chào hỏi, nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh tanh của cả 3
Ho Cam Loan
Mày làm gì mà lâu vậy?
Nguyen Quang Anh
C-con bận ạ..
Ho Cam Loan
Đi dọn cơm đi, chiều rồi đó
Nguyen Quang Anh
Dạ.. nhưng mà-
Ho Cam Loan
Nhưng nhị cái gì, dọn mau lên
Ho Cam Loan
Mày cãi lời tao à ?
Nguyen Quang Anh
Dạ.. không có, con dọn liền [ liếc mắt nhìn Duy ]
Hoang Duc Duy
[ cảm nhận được, nhìn chỗ khác ]
Nguyen Quang Anh
[ mím môi, đi xuống bếp ]
Duy cảm nhận ánh mắt đó, giả vờ không biết đánh mắt sang hướng khác để tránh
Quang Anh hiểu, chỉ lẳng lặng mím môi cúi đầu đi xuống nhà bếp, lấy khay cơm - mặc cho gia nô có ngăn cản, nhưng Quang Anh vẫn xua tay bảo không sao, mợ làm được mợ chỉ muốn giúp.
Lên nhà trên, em đặt cái mâm cơm lên bàn, định ngồi cạnh Duy , thì bị cô cả dành mất, em cũng không nói, chỉ nhường chỗ đó rồi ngồi cạnh má.
Em vừa ngồi xuống, cầm chén cơm lên, đũa định gắp một miếng cá chiên thì bị chặn lại, em khó hiểu mà quay sang người chặn đũa mình.
Ho Cam Loan
Đừng ăn món này, con Hạnh nó thích, nhường cho nó.
Nguyen Quang Anh
À..dạ má.
Sau đó, Quang Anh chuyển đũa sang món khác, vừa gắp lên ăn đã nghe tiếng của hắn.
Hoang Duc Duy
Bữa cơm thôi, thích gắp gì thì gắp, đừng cấm cản ai không được ăn món đó.
Hoang Duc Duy
Có vài món, cũng cấm cản.
Ho Cam Loan
Haizz, mày lại giống thằng cha của mày.
Ho Cam Loan
Tính nết y chang nhau, chả khác muốn chút nào ! .
Hoang Duc Duy
Đừng nhắc tới ông đó nữa, tôi không muốn nghe.
Nguyen Quang Anh
..? * có chuyện gì sao *.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play