Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ Ngược] LỒNG GIAM BẰNG TƠ LỤA

CHƯƠNG 1: CHÓ TRONG LỒNG

Lăng Tiêu tỉnh dậy trên giường trúc, cử động nhẹ liền nghe tiếng xích sắt lách cách ở cổ chân. Hắn nghiến răng, cố dồn lực xuống đôi chân nhưng hoàn toàn tê liệt. Hắn nhìn sang phía bàn, nơi Tô Nhàn đang thong thả thổi thuốc
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Mẹ kiếp, Tô Nhàn! Ngươi xích ta kiểu này là cái trò trống gì? Tháo ra ngay!
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Quay lại, cười hiền lành, bưng bát thuốc đi tới // Anh mới tỉnh, đừng hét lớn thế, đau phổi đấy. Em nấu thuốc xong rồi này, uống đi cho ấm người.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Quơ tay hất bát thuốc, mắt đỏ ngầu // Uống cái con khỉ! Ngươi phế võ công của ta, chặt đường sống của ta, rồi giờ giả bộ làm người tốt à? Ngươi bị điên rồi à?
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Nhìn bát thuốc đổ dưới sàn, thở dài rồi từ tốn lấy khăn lau tay // Em không điên. Em chỉ muốn anh ở yên một chỗ thôi. Chiến trường ngoài kia người ta muốn lấy đầu anh, chỉ có chỗ của em là an toàn nhất.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
An toàn? Nhốt ta như con chó thế này mà gọi là an toàn? Ta thà chết bờ chết bụi còn hơn ở với cái loại tởm lợm như ngươi. Ngươi nhìn lại mình đi, có giống con người không?
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Tiến sát lại, đặt tay lên trán Lăng Tiêu kiểm tra nhiệt độ // Anh mắng em cũng được, nhưng đừng nói từ 'chết'. Em khó khăn lắm mới mang được xác anh từ đống tử thi đó về, anh chết rồi em biết chơi với ai?
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Né tránh bàn tay của y như tránh tà // Đừng có chạm vào ta! Ngươi làm ta thấy lợm giọng. Tại sao ngày xưa ta không mặc xác ngươi chết đói đầu đường nhỉ? Cứu một con sói mắt trắng như ngươi đúng là quả báo của ta.
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Khẽ cười, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Tiêu // Phải, anh cứu em, nên giờ em trả ơn anh đây. Em sẽ nuôi anh cả đời, lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn em thôi là đủ rồi.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Ngươi tưởng nhốt được ta là có được ta à? Ta khinh ngươi, Tô Nhàn ạ. Ta khinh cái sự tử tế giả tạo này của ngươi đến tận xương tủy!
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Cầm một bát thuốc khác trên khay, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi bất ngờ cúi xuống, ghì chặt cằm Lăng Tiêu // Anh không tự uống thì để em giúp vậy. Đừng chống cự, lỡ sặc thuốc thì em xót lắm...
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Ú ớ, cố đẩy vai y ra nhưng đôi tay run rẩy không có lực // Buông... khụ... đồ súc sinh...
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Lau khóe môi cho Lăng Tiêu, mỉm cười thanh khiết // Đấy, ngoan thế có phải tốt không? Anh cứ chửi đi, chửi càng nhiều em càng thấy anh còn sung sức. Em thích nhất là vẻ mặt này của anh đấy, Tiêu ca.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Thở dốc, ánh mắt đầy uất hận // Ngươi sẽ không bao giờ có được lòng ta đâu. Vĩnh viễn không.
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Đứng dậy, thu dọn khay, trước khi đi còn quay lại nháy mắt // Lòng anh á? Em đâu có cần. Em chỉ cần người anh ở đây với em là được rồi. Anh cứ việc hận, còn việc yêu... để em làm thay phần anh.
Tiếng cửa đá đóng sập lại, tiếng khóa xích vang lên lạnh lẽo. Lăng Tiêu nằm đó, nhìn trần nhà, gầm lên trong bất lực
______________
HẾT CHƯƠNG 1
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Xin chào tất cả các độc giả
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Đây là fic mới của mìn mong mn ủng hộ
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Hí hí hí

CHƯƠNG 2: MÁU VÀ BÙN

Lăng Tiêu lết tấm thân tàn trên nền đá lạnh lẽo, tiếng xích sắt kéo lê chát chúa, chói tai vang vọng trong mật thất tối tăm. Tay run bẩy bẩy chộp lấy mảnh sứ vỡ từ bát thuốc đổ ban nãy, máu từ ngón tay rỉ ra vì mảnh sứ cứa vào, lạnh buốt và tanh nồng. Hắn nghiến răng, cơ bắp cuồn cuộn cố dồn chút tàn lực cuối cùng để siết chặt mảnh sứ, quyết tâm kết liễu cuộc đời nhục nhã này
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
*Chỉ cần một nhát... cắt đứt động mạch cổ thằng chó này là xong. Thà chết còn hơn sống như con súc vật bị xích thế này*
Cửa mật thất mở toang, ánh sáng từ hành lang rọi vào làm chói mắt. Tô Nhàn bước vào cầm bát thuốc mới, thở dài đá văng mảnh sứ vỡ ra góc tối, nhìn Lăng Tiêu khinh khỉnh đầy áp đặt
Tô Nhàn
Tô Nhàn
Lại nữa? Đã bảo bao nhiêu lần là không được tự tử rồi mà? Tay chảy máu rồi kia kìa, sao cứ hành hạ bản thân thế? Anh muốn em đau lòng à?
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Ngước lên, ánh mắt đầy sát khí, nghiến răng chửi // Chết ở tay mày còn hơn sống nhục thế này! Cút đi, đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt tởm lợm đó.
Tô Nhàn
Tô Nhàn
//cúi người túm tóc Lăng Tiêu giật ngược ra sau, áp đặt, ghé sát mặt vào //
Tô Nhàn
Tô Nhàn
Nhục? Được em nuôi, được em chăm, mà kêu nhục? Ngoài kia kẻ thù truy sát anh, chỉ có ở đây anh mới được yên thân. Anh phải quỳ xuống cảm ơn em mới đúng, Lăng Tiêu ạ.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// hất đầu, nhổ búng nước bọt vào thẳng mặt Tô Nhàn, mắt hằn lên tia máu đầy căm thù //
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Câm mồm! Đồ súc sinh. Xích tao, giết anh em tao... giả bộ ân cần à? Mày tưởng tao quên được cảnh mày đứng nhìn họ chết sao? Cút đi, đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt tởm lợm đó, đồ biến thái!
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// bình thản lấy khăn lau mặt, nụ cười điên cuồng cúi sát mặt xuống, giọng thì thầm lạnh lẽo //
Tô Nhàn
Tô Nhàn
Họ chết rồi. Anh còn sống. Bây giờ, anh giờ là phế nhân, chỉ nằm dưới thân em thôi.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// quất xích sắt, nhưng Tô Nhàn né nhẹ //
Tô Nhàn
Tô Nhàn
Yếu thế đòi giết em? Ăn đi, tối cho giết thử lần nữa. Chửi sướng miệng rồi hận em tiếp, em chờ.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// đổ sụp xuống đất, giọng khàn đặc, hụt hơi //
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Mày không giết được lòng tao đâu. Tao hận mày tận xương tủy.
Tô Nhàn bước ra cửa, khóa lại nặng nề. A Mũi nhỏ bé chui qua khe cửa, bò đến
A Mũi
A Mũi
// Thút thít bò đến bên Lăng Tiêu //Tướng quân... Người không sao chứ? Em điên mất khi thấy người bị xích như thế này. Ăn chút gì đi, em đưa người đi!
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// kinh ngạc đẩy A Mũi ra, giọng khẩn trương //
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
A Mũi? Cút ngay! Nó giết mày đấy! Tao ra lệnh, cút!
Bước chân ngoài hành lang, Tô Nhàn quay lại, đứng sau cánh cửa, khóa lại nặng nề......
____________
HẾT CHƯƠNG 2
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Hí hí hí

CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI CỦA QUỶ

Tiếng khóa cửa mật thất vang lên khô khốc. Tô Nhàn đứng sững ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trân trân vào cảnh tượng bên trong: A Mũi đang run rẩy nhét chiếc bánh bao vào tay Lăng Tiêu. Không khí đặc quánh mùi thuốc nam và mùi máu tanh từ vết thương trên tay Lăng Tiêu
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Bước chậm rãi lại gần, giọng nhẹ tênh nhưng đầy sát khí // Ồ? Xem ai đây này? Một con chuột nhắt lẻn vào lồng của anh à, Lăng Tiêu?
A Mũi
A Mũi
// hoảng sợ nhảy dựng lên, lùi lại đụng phải tường, lắp bắp không thành tiếng //
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Dùng hết sức bình sinh đẩy A Mũi ra sau lưng mình, gầm lên // Mày câm mồm! Chuyện giữa tao và mày, đừng lôi nó vào.
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Dừng bước, cúi xuống nhặt chiếc bánh bao bị rơi dưới đất, bóp nát nó trên tay // Lôi vào? Không phải nó tự chui đầu vào sao? Lăng Tiêu, anh nuôi được một con chó trung thành đấy, nhưng đáng tiếc... nó không biết nghe lời.
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// bất ngờ lao tới, túm lấy cổ áo A Mũi, nhấc bổng tiểu tử lên như nhấc một con gà con //
A Mũi
A Mũi
// Vùng vẫy, kêu khóc // Tướng quân... cứu... cứu em!
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Điên cuồng dùng xích sắt quất loạn xạ về phía Tô Nhàn // Thả nó ra! Mày muốn giết tao thì giết, thả nó ra, đồ súc sinh!
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// né nhẹ những nhát quất yếu ớt, nụ cười trên mặt càng lúc càng vặn vẹo //
Tô Nhàn
Tô Nhàn
Giết anh? Em đã bảo là không giết mà. Nhưng trừng phạt con chuột này... thì em thích.
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// nắm chặt tay A Mũi, mạnh bạo bẻ gập ngón tay trỏ của nó ra phía sau //
A Mũi
A Mũi
// Thét lên đau đớn, tiếng xương gãy kêu rắc khô khốc // Á...aaa! Tướng quân... đau quá!
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Mắt đỏ ngầu, bất lực quỳ sụp xuống, nghiến răng đến bật máu // Mày... mày là đồ quỷ! Tô Nhàn, tao thề sẽ giết mày!
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Ném A Mũi xuống đất như ném một thứ rác rưởi, cúi xuống nhìn Lăng Tiêu // Giết em? Anh cứ giữ lấy lời thề đó. Còn giờ, anh nhìn xem, sự thương hại của anh chỉ làm họ đau đớn hơn thôi.
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// cầm lấy con dao gọt thuốc trên bàn, tiến lại phía A Mũi đang nằm rên rỉ //
Tô Nhàn
Tô Nhàn
Muốn nó sống không, Lăng Tiêu? Quỳ xuống, liếm sạch chỗ thuốc đổ trên đất, em sẽ tha cho nó.
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
// Nhìn Tô Nhàn, rồi nhìn A Mũi, uất nghẹn đến mức muốn nổ tung // Mày... mày tàn độc quá...
Tô Nhàn
Tô Nhàn
// Cười lớn, tiếng cười vang vọng trong mật thất // Tàn độc? Vì anh, em làm gì cũng được!
________________
HẾT CHƯƠNG 3
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Hí hí hí

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play