(AllHieu) Black Eye
Kẻ đến từ vùng cấm
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
Giới thiệu sơ lược:
---
• 12A5: Trường Sinh, Tuấn Tài, Thái Sơn, Trần Đăng, Quang Anh, Thành An, Quang Hùng
---
• 12A7: Anh Tú, Đăng Dương, Đỗ Đăng, Bảo Khang, Thượng Long, Đức Duy
Trường THPT Say Hi vốn nổi tiếng với những dãy hành lang dài hun hút và lối kiến trúc cổ điển kiểu Pháp, nơi những bức tường vàng ố theo thời gian luôn mang lại cảm giác âm u, trầm mặc
Hôm nay, bầu trời xám xịt như bị phủ một lớp tro bụi, gió rít qua những tán cây cổ thụ, báo hiệu một sự xáo trộn sắp bắt đầu
Tại lớp 12A7, không khí vốn dĩ đã ngột ngạt lại càng thêm đông cứng khi cô chủ nhiệm bước vào, phía sau là một bóng hình mảnh khảnh
Giáo viên
Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến
Tiếng xì xào tắt lịm, một cảm giác lạnh buốt đột ngột lan tỏa từ cửa lớp, chạy dọc theo sống lưng của từng thành viên A7
Đỗ Đăng - người đang gục mặt xuống bàn ngủ chợt giật mình ngẩng đầu dậy
Anh cảm thấy như có một luồng điện cực lạnh vừa quét qua da thịt mình
Minh Hiếu bước vào, cậu không mặc đồng phục trường mà diện một chiếc áo sơ mi đen cổ cao, làn da trắng đến nhợt nhạt đối lập hoàn toàn với mái tóc đen tuyền. Đôi mắt cậu sâu thẳm, không đáy tựa như một mặt hồ đóng băng nghìn năm có thể nhìn xuyên qua tất cả nhưng chẳng dừng lại ở bất kì ai
Trần Minh Hiếu
*Mình không thích nơi này*
Ánh mắt cậu lướt qua những dãy bàn, nơi những ánh mắt tò mò, sợ hãi và cả khinh miệt đang đổ dồn về phía mình
Trần Minh Hiếu
*Mùi của sự mục nát và cả mùi của những linh hồn đang than khóc*
Trần Minh Hiếu
*Chúng thực sự ồn ào..*
Cô giáo đứng bên cạnh run nhẹ, giọng lạc đi
Giáo viên
Em..em giới thiệu một chút với các bạn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu chỉ nói tên mình, cậu thậm chí không liếc nhìn cô lấy một cái. Cậu cứ thế bước đi, tiếng giày va chạm với sàn gỗ tạo ra những âm thanh 'cộp..cộp..' đều đặn đến đáng sợ
Cậu đi thẳng xuống cuối lớp, nơi có chiếc bàn trống bên cạnh Đỗ Đăng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, Hiếu kéo ghế ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ bọc da cũ kĩ và đặt lên bàn
Cậu ngồi im thin thít, lưng thẳng tắp, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí dường như đang ở một cõi khác
Đỗ Đăng nheo mắt, lên tiếng phá vỡ sự im lặng quanh mình
Đỗ Hải Đăng
Này, chỗ này có người ngồi ngồi chưa mà tự tiện thế?
Hiếu không quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên, âm vực trầm thấp khiến người nghe phải nổi da gà
Trần Minh Hiếu
Bây giờ có rồi
Đỗ Đăng khựng lại, ánh mắt của Hiếu lúc nhìn sang chỉ sượt qua anh trong một tích tắc nhưng cũng đủ khiến một kẻ ngang tàn như anh cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực
Nhà kho nằm ở phía sau sân bóng chính là lãnh địa riêng của nhóm 13 người
Khói thuốc mờ ảo quyện với mùi gỗ mục, 7 người từ lớp 12A5 cũng đã có mặt
Đức Duy vừa vào đã nhảy dựng lên thùng gỗ, múa may quay cuồng
Hoàng Đức Duy
Chúng mày không tin được đâu, A7 sáng nay đón một vị thần chết đúng nghĩa luôn đấy
Quang Anh đang nghịch chiếc bật lửa, ngước lên hỏi
Nguyễn Quang Anh
Thần chết? Ý mày là sao? Đứa nào cosplay để gây ấn tượng à?
Trần Đăng Dương
Không, thằng đấy tên Minh Hiếu
Đăng Dương tiếp lời, gương mặt vẫn còn vẻ chưa hoàn hồn
Trần Đăng Dương
Lúc thằng đấy bước vào, tao thề là nhiệt độ phòng giảm xuống ít nhất 5 độ
Trần Đăng Dương
Nhìn vào mắt nó ấy, tao cảm giác như mình bị hút vào một cái hố đen rồi bị kẹt cứng trong đó không ra được
Anh Tú ngồi đối diện, nhấp một ngụm nước rồi cười khẩy
Bùi Anh Tú
Làm quá, chắc lại là mấy công tử bột thích diễn vai sầu đời, làm màu làm mè để thu hút sự chú ý chứ gì
Bùi Anh Tú
Loại này tao gặp đầy
Bảo Khang cũng đồng tình, gác chân lên bàn
Phạm Bảo Khang
Đúng, cứ tỏ vẻ nguy hiểm
Phạm Bảo Khang
Chắc tưởng mình là nam chính phim kinh dị
Phạm Bảo Khang
Để tao xem nó trụ được ở cái trường này bao lâu
Thượng Long thì trầm ngâm hơn, anh nhìn ra cửa sổ
Lê Thượng Long
Hay cậu ấy chỉ là người hướng nội chưa quen môi trường mới thì sao?
Lê Thượng Long
Đừng khắt khe quá, cứ để từ từ
Đỗ Hải Đăng
Khác thế nào được?
Đỗ Đăng, người này giờ vẫn im lặng đột ngột lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Thằng đó nó không bình thường, mày phải tin tao
Đỗ Hải Đăng
Lúc nó ngồi cạnh tao, tao có cảm giác như đang ngồi cạnh một cái xác không hồn
Đỗ Hải Đăng
Không nghe thấy tiếng thở cũng không thấy nhịp tim đập mạnh khi bị tao dằn mặt
Đỗ Hải Đăng
Lạnh lùng một cách quỷ dị
Nguyễn Trường Sinh
Haha, nghe thú vị vậy? Một người mà khiến cả Đỗ Đăng cũng phải bận tâm thì xem ra rất đáng gờm
Tuấn Tài đứng dậy, tay chỉnh lại cổ áo
Phạm Lưu Tuấn Tài
Để tan học tao qua xem thử vị thần này thế nào
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nếu chỉ là làm màu thì nên sớm dạy cho thằng đấy một bài học về quy tắc ở đây
Thái Sơn, Trần Đăng và Quang Hùng liếc nhìn nhau. Sự tò mò hiện rõ trên mặt họ. Một học sinh mới có thể khiến bầu không khí vốn đã u ám của trường Say Hi trở nên kịch tính thế này, quả thực không đơn giản
Nguyễn Quang Anh
*Trần Minh Hiếu...*
Quang Anh thầm nhắc lại cái tên trong đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú của một kẻ đi săn
Nguyễn Quang Anh
*Để xem mày giấu điều gì đằng sau đôi mắt đó*
Sau giờ ra chơi, Hiếu đứng một mình ở ban công tầng 3, nơi ít ai lui tới
Cậu nhìn xuống sân trường, nơi nhóm 13 người đang tản ra. Cậu khẽ nhắm mắt, một luồng gió mạnh thổi qua làm mái tóc che khuất nửa khuôn mặt
Một bóng đen mờ ảo dường như vừa lướt qua sau lưng cậu nhưng khi Hiếu quay lại, hành lang vẫn trống không, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân
Đặng Thành An
Minh Hiếu, về lớp thôi
Tiếng gọi của Thành An từ phía xa vang lại. Hiếu không trả lời, chỉ lặng lẳng bước đi, để lại một khoảng không gian đặc quánh hơi thở của bóng tối
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
thêm một "bánh mì" nóng hổi mới ra lò rồi đây!! Tiếp tục cùng Quạ đi trên hành trình mới này nhé:>>
Kẻ canh giữ bóng đêm
Tiết học toán tại lớp 12A7 trôi qua trong một bầu không khí không thể nào kỳ lạ hơn
Tiếng phấn rít trên bảng đen hòa cùng giọng giảng bài đều đều của giáo viên nhưng tâm trí của những kẻ ngồi dưới lại đặt hết lên vị trí bàn cuối
Minh Hiếu vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng tạc từ băng đá. Cuốn sổ tay bọc da vẫn mở ở trang trống, cậu không chép bài cũng chẳng thèm ngước nhìn bảng
Đỗ Đăng nheo mắt, cánh tay gác lên thành ghế, tư thế thoải mái nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao, đặt toàn bộ lên sườn mặt của người bên cạnh
Đỗ Hải Đăng
*Thằng này thực sự không thở mạnh lấy một lần à??*
Đỗ Đăng thầm nghĩ, chân mày hơi nhướn lên đầy vẻ đánh giá
Đỗ Hải Đăng
*Nhìn cái điệu bộ này rõ ràng là muốn tạo nét khác biệt*
Đỗ Hải Đăng
*Nhưng cái khí lạnh toát ra từ nó không giống như đang diễn*
Đỗ Hải Đăng
*Rốt cuộc là nó kì lạ thật hay là một bậc thầy làm màu vậy?*
Đỗ Đăng chưa bao giờ gặp ai có thể phớt lờ sự hiện diện của anh một cách triệt để như vậy. Tại cái trường này, ai mà chẳng phải nể sợ hoặc ít nhất là liếc nhìn anh một cái nhưng Hiếu thì không. Cậu ta coi anh như không khí
Bỗng nhiên, tiếng loa thông báo của trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đỗ Đăng
: "Mời cô giáo chủ nhiệm lớp 12A7 lên phòng hiệu trưởng trao đổi công việc gấp"
Giáo viên
Cả lớp tự học, tuyệt đối không được làm ồn hay chạy ra khỏi lớp
Giáo viên
Lớp trưởng quản lớp cho cô
Ngay khi bóng dáng giáo viên vừa khuất sau dãy hành lang, không khí lớp học lập tức giãn ra
Đức Duy từ bàn trên nhanh như sóc xoay người xuống, định bụng sẽ cùng Đỗ Đăng mổ xẻ về kẻ mới đến. Nhưng chưa kịp mở miệng, một âm thanh lạ đã vang lên
Tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ phía hành lang. Chỉ là hai nhịp gõ khô khốc nhưng nó đủ khiến Minh Hiếu, người nãy giờ vẫn im lìm khẽ lay động
Hiếu quay sang, bên ngoài cửa sổ là một chàng trai trẻ với gương mặt cũng lạnh lùng không kém
Cậu ta mặc đồng phục lớp 12A4 nhưng cách khoác áo và ánh mắt sắc sảo khiến cậu ta trông giống một thanh kiếm đã tuốt khỏi bao hơn là một học sinh
Đó là Cao Hải Anh - người bạn thân (thực chất là vệ sĩ thân cận nhất) và cũng là người duy nhất được phép đứng trong vòng tròn an toàn của Hiếu
Hai đôi mắt chạm nhau, không cần một lời nói nào, một sự giao tiếp ngầm diễn ra giữa họ
Minh Hiếu bình thản đứng dậy, cậu không xin phép ai, cũng chẳng thèm nhìn lấy lớp trưởng một cái
Cậu cứ thế bước ra khỏi cửa lớp, bóng dáng mảnh khảnh nhưng đầy áp lực khuất dần sau cánh cửa cùng với chàng trai lớp A4 kia
Đức Duy đơ toàn tập, miệng há hốc
Hoàng Đức Duy
Cái..cái gì vừa xảy ra vậy? Nó đi đâu đấy? Cô vừa mới dặn xong mà?
Đỗ Đăng cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng, ánh mắt anh tối sầm lại nhìn theo bóng lưng Hiếu
Đỗ Hải Đăng
Thằng đó cũng có bạn à?
Đức Duy chép miệng nhìn về phía Hải Anh lúc nãy
Hoàng Đức Duy
Cái thằng kia cũng chẳng khác gì nó
Hoàng Đức Duy
Tao thấy hai đứa đứng cạnh nhau mà cứ tưởng phim kinh dị song sinh ấy
Hoàng Đức Duy
Ê Đăng, mày thấy thằng kia không? Mặt nó đơ như bị liệt cơ mặt
Đỗ Đăng hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh bỉ
Đỗ Hải Đăng
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi
Đỗ Hải Đăng
Không thấy thằng Hiếu cũng đần đần y chang nó à? Chắc lại một lũ 'emo' tập tành làm người bí ẩn
Ở dãy bàn bên cạnh, Anh Tú nãy giờ vẫn quan sát mọi chuyện giờ mới lên tiếng bằng giọng mỉa mai đặc trưng
Bùi Anh Tú
Trend tổng tài ngầu lòi hot lại rồi à? Mặt hai thằng đấy âm u như nhau, nhìn mà phát bực
Bùi Anh Tú
Đúng là rác mắt
Bảo Khang ngồi gần đó cũng đế vào
Phạm Bảo Khang
Chắc là hẹn nhau ra sau trường để bàn cách làm thế nào cho ngầu hơn rồi
Phạm Bảo Khang
Để xem chúng nó làm trò được bao lâu
Tại khu vực cầu thang thoát hiểm, Hải Anh cúi đầu nhẹ, giọng nói cực thấp chỉ đủ hai người nghe
Cao Hải Anh
Cậu chủ, đã kiểm tra xong khu vực phía Tây, vẫn chưa thấy dấu vết của thứ đó
Hiếu nhìn vào hư không, giọng nói lạnh lẽo không chút gợn sóng
Trần Minh Hiếu
Nó ở đây, tôi cảm nhận được mùi của nó
Trần Minh Hiếu
Tiếp tục tìm đi, nhớ cẩn thận vì ngôi trường này có khá nhiều kẻ nhiều chuyện
Tiếng mở cửa nhà kho khô khốc vang lên. Nhóm 12A5 gồm Trường Sinh, Tuấn Tài, Thái Sơn, Trần Đăng, Quang Anh, Thành An, Quang Hùng đã đợi sẵn
Tuấn Tài lên tiếng, tay tung hứng quả bóng rổ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sao rồi? Tân binh lớp A7 có gì đặc sắc không?
Hoàng Đức Duy
Kì lạ lắm, nó coi bọn tao như không khí luôn
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy có thằng nào đến tìm, nó bỏ đi luôn, chẳng thèm nể mặt ai
Lê Quang Hùng
Hình như là thằng bên A4, nãy giờ học tao ra ngoài bắt gặp
Lê Quang Hùng
Tên nó là Hải Anh thì phải, nghe bảo cũng lầm lì
Bùi Anh Tú
Hai đứa nó đứng cạnh nhau mà tao tưởng đang đứng trước nhà tang lễ, lạnh đến phát điên
Trường Sinh mỉm cười, một nụ cười không mấy tốt đẹp
Nguyễn Trường Sinh
Thú vị đấy, một kẻ chuyển trường lại dám coi thường cả lớp A7
Nguyễn Trường Sinh
Để xem khi gặp lớp A5, nó còn giữ được cái vẻ mặt đóng băng đó không
Thái Sơn khoanh tay trước ngực trầm ngâm
Nguyễn Thái Sơn
Có thật là nó làm màu không? Hay nó thực sự không thấy bọn mình tồn tại?
Câu hỏi của Thái Sơn khiến cả hội im lặng trong vài giây. Một cảm giác bị xúc phạm âm ỉ cháy lên trong lòng những kẻ luôn coi mình là trung tâm vũ trụ
Nguyễn Quang Anh
Không thấy bọn mình tồn tại á? Vậy thì phải làm cho nó thấy
Nguyễn Quang Anh
Để tao xem khi bị dồn vào đường cùng, cái bản mặt băng giá đó có vỡ vụn ra không
Trong khi 13 người đang bàn tán và lập kế hoạch "chào đón" thành viên mới thì ở một góc tối của sân trường, Minh Hiếu đứng lặng lẽ
Cậu nghe thấy tất cả nhưng tâm trí cậu lại đang đặt vào một vệt đen kì quái trên bức tường cổ kính của trường Say Hi
Trần Minh Hiếu
*Chậc, những đứa trẻ thích thể hiện..chẳng đáng để quan tâm*
Trần Minh Hiếu
*Tôi không có thời gian chơi trò chơi của mấy người, thứ đang nằm dưới ngôi trường này mới là thứ các người nên sợ hãi*
Cậu xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt rình rập và những âm mưu bắt đầu nhen nhóm
Đối với cậu, 13 người này chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ chưa đến lúc dùng tới
Nụ cười trong ảo giác
Căn phòng học lớp 12A7 sau giờ ra chơi dường như vẫn còn vương lại cái không khí quánh đặc từ sự xuất hiện của Minh Hiếu
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên, Hiếu thong dong bước về chỗ ngồi, gương mặt vẫn không một chút biến chuyển
Cậu lướt qua những dãy bàn, áo sơ mi đen khẽ lay động mang theo một mùi hương lạ lẫm. Đây không phải mùi nước hoa đắt tiền mà là mùi của sương đêm và gỗ mục
Bảo Khang ngồi ở dãy giữa, ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi bóng dáng ấy. Bản tính hiếu thắng và tò mò của anh đang bị kích thích tột độ
Anh không tin trên đời này có ai lại lạnh một cách tự nhiên đến thế
Khang nghĩ thầm, tay xoay xoay cây bút chì
Phạm Bảo Khang
*Làm màu cũng phải có giới hạn thôi chứ?*
Phạm Bảo Khang
*Để xem nếu bị đụng chạm bất ngờ, mày có còn giữ được cái vẻ mặt thần chết đó không*
Khi Hiếu vừa đi ngang qua chỗ Khang để về bàn cuối, Khang bất ngờ đứng bật dậy, giả vờ như đang vươn vai rồi cố tình vươn tay ra, định bụng sẽ nắm lấy cánh tay của Hiếu để giữ cậu lại hỏi chuyện
Phạm Bảo Khang
Này học sinh mới, tên...
Chưa kịp dứt câu, ngón tay của Khang vừa mới chạm nhẹ vào lớp vải sơ mi mỏng trên cánh tay Hiếu, một luồng cảm giác kinh khủng đột ngột ập đến
Nó không đơn thuần là cảm giác điện giật thông thường. Nó là một sự lạnh lẽo tàn khốc, như thể Khang vừa nhúng tay vào dòng nước đóng băng dưới âm độ, lại vừa có một luồng năng lượng hắc ám chạy dọc từ đầu ngón tay xộc thẳng vào tim
Tim anh đập hẫng một nhịp, đồng tử co rút lại vì kinh ngạc. Khang giật phắt tay lại như thể vừa chạm phải một thanh sắt nung đỏ nhưng thực tế là tay anh đang run lên vì rét
Hiếu dừng bước, cậu không quay đầu lại hoàn toàn chỉ khẽ nghiêng cổ, để lộ góc nghiêng sắc sảo và nhợt nhạt dưới ánh đèn điện huỳnh quang
Trần Minh Hiếu
Đừng chạm vào tôi
Giọng Hiếu thấp đến mức chỉ có Khang và Đỗ Đăng ngồi gần đó nghe thấy. Nó không có sự giận giữ, chỉ có một sự ghẻ lạnh tuyệt đối như lời cảnh cáo của một thực thể không thuộc về thế giới này
Khang đứng đực mặt ra đó, nhìn vào bàn tay mình. Đầu ngón tay nơi vừa chạm vào Hiếu vẫn còn hơi tái đi. Anh nhìn Hiếu đầy khó hiểu, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời
Đỗ Đăng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nheo mắt hỏi nhỏ
Đỗ Hải Đăng
Sao thế Khang? Làm gì mà mặt cắt không còn giọt máu vậy?
Khang nuốt nước bọt, quay sang nhìn Đăng, giọng hơi run
Phạm Bảo Khang
Thằng này..người nó..lạnh đến mức tao thấy đau
Phạm Bảo Khang
Không đùa đâu, cảm giác như tao vừa chặm vào một tảng băng trôi giữa đại dương ấy
Đức Duy ngồi trên cũng hóng hớt quay xuống
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa? Tao đã bảo rồi, nó không bình thường đâu
Hoàng Đức Duy
Nhìn kìa, nó lại ngồi im rồi
Quả thực, sau khi buông lời cảnh cáo Hiếu lại tiếp tục ngồi vào chỗ, mở cuốn sổ da cũ kĩ ra
Lần này nếu quan sát kĩ người ta sẽ thấy trên trang giấy trắng tinh bắt đầu hiện lên những vệt mực đen li ti tựa như những con chữ cổ đang nhảy múa, nhưng chúng biến mất ngay khi có ai đó định nhìn vào
Trần Minh Hiếu
*Phiền phức*
Trần Minh Hiếu
*Lớp bảo vệ của mình đang mỏng dần đi, những kẻ này quá dư thừa năng lượng dương*
Trần Minh Hiếu
*Nếu họ cứ tiếp tục chạm vào mình, phong ấn sẽ bị ảnh hưởng*
Cậu khẽ liếc mắt ra phía cửa sổ, nơi Hải Anh vẫn đang đứng dựa lan can hàng lang xa xa, canh giữ như một bóng ma trung thành
Tại góc lớp, Anh Tú chứng kiến thái độ của Khang thì bĩu môi
Bùi Anh Tú
Mày yếu thế Khang? Lạnh do điều hòa bật mạnh quá thôi
Tú đứng dậy, gạt chiếc ghế ra sau tạo nên một tiếng động chát chúa
Bùi Anh Tú
Đứng sang một bên đi, để tao xem cái trò người băng này diễn được bao lâu
Tú hừ lạnh, sải bước xuống cuối lớp. Đức Duy, Đỗ Đăng, Bảo Khang đồng loạt nín thở dõi theo
Tú dừng lại ngay trước bàn của Hiếu, chống hai tay lên mặt bàn, ghé sát mặt mình vào mặt Hiếu
Khoảng cách gần đến mức họ có thể nhìn thấy sự phản chiếu của nhau trong đồng tử
Bùi Anh Tú
Này, mày định dùng cái trò dọa con nít này đến bao giờ?
Bùi Anh Tú
Ở đây không ai sợ mày đâu hiểu chưa?
Hiếu vẫn ngồi yên, tay vẫn đặt trên cuốn sổ da. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu không đáy của cậu chạm thẳng vào ánh nhìn của Tú
Trần Minh Hiếu
*Lại thêm một kẻ tự đào huyệt cho mình*
Hiếu nghĩ, một ý nghĩ lướt qua, cậu quyết định ban cho kẻ ngạo mạn này một "món quà" nhỏ
Đột nhiên không gian xung quanh bắt đầu biến dạng trong mắt Tú. Tiếng ồn ào của lớp học tắt lịm, những bức tường vàng như bị phủ một lớp sương mù đen kịt
Trước mặt anh, khuôn mặt lạnh như băng của Hiếu bỗng nhiên thay đổi. Đôi môi nhợt nhạt của cậu từ từ kéo lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng
Một nụ cười gian xảo, đầy ma mị và khinh miệt. Đôi mắt Hiếu lúc này không còn là màu đen đơn thuần mà dường như có một đốm lửa xanh rực cháy sâu bên trong
Nụ cười đó như một lưỡi dao cứa vào dây thần kinh của Tú. Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, oxy như bị rút cạn khỏi phổi. Một cảm giác sợ hãi ấp đến khiến tay chân anh bủn rủn
Bùi Anh Tú
Mày..mày cười cái gì?
Tú lắp bắp, nhưng thực tế trong mắt những người xung quanh, Tú chỉ đang đứng trân trân, miệng há ra không thốt nên lời, người thì lảo đảo như sắp ngã
Tú đổ rầm xuống sàn nhà, ngất lịm ngay tại chỗ
Thượng Long và Đăng Dương vội vàng xốc Tú dậy trong khi Đức Duy thì cuống cuồng gọi tên anh
Hiếu lúc này chỉ thản nhiên đứng dậy, lách qua đám đông đang hỗn loạn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, đi thẳng ra phía cửa lớp. Cậu thậm chí không liếc nhìn kẻ vừa ngã xuống một cái
Tại phòng y tế, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Anh Tú tỉnh dậy sau 15 phút mê man. Xung quanh giường bệnh là đầy đủ gương mặt của hội bạn, kể cả những người từ lớp A5 cũng đã chạy sang
Thượng Long thở phào, đưa cho Tú một cốc nước ấm
Lê Thượng Long
Tỉnh rồi à? Làm bọn tao sợ chết khiếp
Tú ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, giọng vẫn còn run rẩy
Bùi Anh Tú
Thằng đó..thằng Hiếu đó..nó cười với tao!
Bùi Anh Tú
Một nụ cười rất kinh khủng, nó cố tình hù tao!
Đỗ Đăng nhíu mày, nhìn Khang rồi lại nhìn Tú
Đỗ Hải Đăng
Mày nói gì thế? Thằng đó cười lúc nào?
Bùi Anh Tú
Rõ ràng là nó cười!
Tú gào lên, vẻ mặt đầy sự kinh hãi
Bùi Anh Tú
Nó cười rất gian xảo, mắt nó còn đổi màu nữa
Bùi Anh Tú
Tao thề là tao nhìn thấy!
Đăng Dương đặt tay lên vai Tú, vẻ mặt đầy hoang mang và nghi hoặc
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh đi, bọn tao đứng ngay đó, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai đứa mày
Trần Đăng Dương
Thằng đấy từ đầu đến cuối mặt vẫn trơ ra như đá, chẳng có nụ cười nào cả
Trần Đăng Dương
Bọn tao chỉ thấy mày đứng lảo đảo một lúc rồi tự nhiên lăn ra ngất thôi
Tú khựng lại, đôi mắt trợn ngược nhìn Dương
Bùi Anh Tú
Cái gì? Mày nói..không ai thấy nó cười sao?
Phạm Bảo Khang
Không một ai
Khang lên tiếng khẳng định, gương mặt cũng tái đi vì nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào tay Hiếu
Phạm Bảo Khang
Tao thề là nó không hề nhúc nhích cơ mặt lấy một phân
Anh Tú nhăn mặt, tai như ù đi. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Nếu tất cả mọi người đều không thấy, vậy thứ anh vừa nhìn thấy là cái gì?
Bùi Anh Tú
*Không thể nào..mình không thể điên được*
Bùi Anh Tú
*Nụ cười đó..nó thực đến mức mình còn nghe thấy tiếng cười khẩy của nó trong đầu*
Trường Sinh đứng khoanh tay ở góc phòng, ánh mắt thâm trầm
Nguyễn Trường Sinh
Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp cậu bạn mới này rồi
Nguyễn Trường Sinh
Đây không phải là làm màu bình thường đâu
Quang Anh đứng dựa vào cửa sổ, nhìn về phía dãy hành lang vắng nơi Hiếu vừa đi qua, khóe môi hơi nhếch lên
Nguyễn Quang Anh
Dọa cho thằng Tú ngất xỉu mà không cần chạm tay vào
Nguyễn Quang Anh
Haha, nó bắt đầu làm tao thấy phấn khích rồi đấy
Trong khi đó, tại sân trường, Hiếu đứng cạnh Hải Anh dưới gốc cây cổ thụ
Cao Hải Anh
Cậu chủ hơi quá tay rồi
Hiếu nhìn lên những tán lá rậm rạp, giọng nói vô cảm
Trần Minh Hiếu
Chỉ là một lời chào hỏi thôi
Trần Minh Hiếu
Nếu họ còn tiếp tục cản đường tôi, lần sau sẽ không chỉ là một ảo giác đơn giản như vậy đâu
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
Có 2 tin vui muốn thông báo cho các tình yêu của Quạ nè💌
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
Tin vui 1:
• Sắp tới (07/03) Quạ sẽ ra thêm 1 bộ truyện mới và viết song song với truyện này luôn nha💌
𝔱𝔞𝔠 𝔤𝔦𝔞❥
Tin vui 2:
• Rằng bộ "KBNTLVA" Quạ quên kịch bản mất tiêu rồi nên tiến độ ra chap sẽ hên xui nha 🫠🫰 (khả năng cao là sẽ drop luôn á 🙂↕️💦)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play