[MarHoon] Muộn - "Không Trọn Vẹn Yêu Anh"
-1-
.________________________.
Ahn Keonho
Hai ơi haiiiiiii
Ahn Keonho
Anh mà còn lề mề nữa là kệ anh luôn đó!
Kim Juhoon
Từ từ thằng này!
Nó ngó ngoài cửa, ló cái đầu tóc xù vào.
Tôi bê chiếc thùng giấy lớn ra, đưa nó.
Kim Juhoon
Cầm ra trước đi.
Kim Juhoon
Nhanh lên, còn 1 thùng nữa thôi.
Thấy nó đã đi, tôi đóng cửa. Vội chạy lại chỗ cũ.
Kim Juhoon
Để nó thấy là ăn cám hết.
Tôi chạm lên chiếc thùng lớn trong góc - thứ mà tôi mới tìm lại được tại nơi khuất trong phòng.
Tôi không nhớ rõ nó có trong phòng tôi từ bao giờ.
Chỉ nhìn sự cũ kĩ của nó thôi, tôi đã mơ hồ đoán được
Nó có từ hồi đi học.
Kim Juhoon
// lấy dao rọc giấy //
Kim Juhoon
// bắt đầu rạch trên lớp băng dính //
Chiếc thùng giấy mở ra.
Lớp bụi cũ bay lên, mù mịt.
Kim Juhoon
// ho sặc sụa //
Kim Juhoon
// phẩy phẩy mấy cái trước mặt cho bớt bụi //
Tôi nhấc từng món đồ trong chiếc thùng ấy lên.
Cũ kĩ, đã loang lổ đầy dấu vết của thời gian.
Kim Juhoon
Nhật kí hồi cấp 3???
Kim Juhoon
// lật qua lật lại //
Kim Juhoon
Giờ mở ra đọc ngại chết!
Kim Juhoon
// ném qua 1 bên //
Kim Juhoon
// nhấc vài quyển sách lên //
Kim Juhoon
Toàn cái sách danh nhân thế giới gì thế này??
Kim Juhoon
Hồi đó mình đọc cái đó á??
Kim Juhoon
// vất sang bên cạnh //
Tôi cầm lên từng món đồ, hồi tưởng lại từng kỉ niệm
Mà không để ý Keonho đã lẻn vào từ bao giờ.
Ahn Keonho
// ló đầu vào //
Kim Juhoon
// nhấc chiếc hộp thiếc cũ lên //
Tôi giật mình hoảng, bật ngửa ra sau, chiếc hộp theo đà rơi lại vào thùng giấy.
Nó cúi xuống nhấc chiếc hộp ấy lên, ngắm nghía.
Kim Juhoon
Ê đừng có động..-
Ahn Keonho
// lấy thứ bên trong ra //
Tôi nhìn thứ trong tay nó, thoáng khựng lại vài giây.
Tôi đã từng thấy nó.
Từ rất lâu.
Lâu đến mức tôi đã hoàn toàn để nó rơi vào quên lãng.
Được tặng từ một người bạn cấp 3 vào ngày tốt nghiệp.
Ahn Keonho
// ngắm nghía //
Kim Juhoon
// nhìn theo hướng tay nó chỉ //
Kim Juhoon
Này là giải liên trường năm lớp 11.
Ahn Keonho
// bĩu môi cười cười //
Ahn Keonho
Đá bóng cũng bảnh tọt đấy.
Ahn Keonho
Nhưng mà em chưa thấy ảnh này trong album gia đình bao giờ.
Kim Juhoon
Bạn cấp 3 tặng hôm tốt nghiệp.
Kim Juhoon
// đánh vào đầu nó //
Kim Juhoon
Mày nghĩ linh tinh cái gì đấy?!
Kim Juhoon
Bọn anh là bạn bè đơn thuần!
Ahn Keonho
Bạn bè đơn thuần?!
Ahn Keonho
Hai có thể coi người ta là bạn bè đơn thuần thật.
Ahn Keonho
Nhưng người ta với hai thì em không nghĩ như thế!
Tôi sững sờ nhìn nó.
Khuôn mặt nó lại chẳng có biểu cảm gì là đang nói dối.
Kim Juhoon
Mày suy diễn linh tinh cái gì vậy??
Ahn Keonho
Em suy diễn linh tinh thế nào được?!
Ahn Keonho
Ai lại tặng bạn cái khung ảnh như thế này??
Ahn Keonho
Đã thế, lại còn ghi "thích cậu" trên ấy nữa!
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Khung ảnh trong tay như mờ hồ.
Nhìn khắp nơi trong bức ảnh rực rỡ nắng ấy,
dòng chữ viết tay nhỏ - nhỏ đến mức phải nheo mắt nhìn - hiện lên.
"Thích cậu, thích cậu rất nhiều,
Bạn học Kim Jju."
Kim Juhoon
// run run lật lại khung ảnh //
Một dòng chữ nổi hiện lên rõ,
Cái tên ấy quen đến mức in hằn trong trong tâm trí,
Trong tim.
._______________________.
-2-
.________________________.
Chiếc xe chở đồ rời đi, chuyển những chiếc thùng đồ lềnh kềnh đến nhà mới.
Tôi và Keonho ở lại ngôi nhà cũ một lúc, cảm nhận chút dư âm quá khứ.
Nó chạy đi chạy lại trong căn nhà nhỏ mấy vòng.
Nghịch ngợm đầy dáng vẻ học sinh cấp 3.
Tôi cầm khung ảnh, ngồi trong vườn thẫn thờ nghĩ bâng quơ.
Kim Juhoon
7 năm rồi, mình mới thấy dòng chữ này.
Kim Juhoon
Muộn quá không nhỉ?
Sao nhỉ?
Aaa.
Muộn rồi. Rất muộn luôn.
Một chút chua xót nhói lên trong tim.
Tôi ngừng lại một hồi, cảm nhận khung ảnh trong tay.
Quá khứ xưa cũ như ùa về.
Ùa về từ cái ngày cái tên "Bạn học Kim Jju" vang lên trong hành lang, lớp học, sau lưng, bên cạnh rồi trên đường về nhà hay trước cổng.
Từ cái ngày mà nó đã trở thành tiếng vang quen thuộc hàng ngày.
Từ cái ngày luôn có bóng dáng quen thuộc kia che chở.
Kim Juhoon
Martin Edwards Park.
Từng cái tên hiện lên trong tim.
Tôi cảm thấy, bản thân như cảm nhận được tiếng vọng ấy bên tai.
Tiếng vọng thân thương đến mơ hồ.
Martin Edwards
"Kim Juhoon."
Martin Edwards
"Bạn học Kim Juhoon."
Martin Edwards
"Bạn học Kim Jju."
Kim Juhoon
Tại sao mình lại không phát hiện ra
Kim Juhoon
Mình thật ra lại có nhiều cái tên như thế.
Kim Juhoon
Tại sao không phát hiện ra, nó đặc biệt đến vậy..
Tôi thấy mắt mình hơi cay.
Tôi xúc động rồi.
Không phải vì nhớ người xưa.
Mà là vì sự đau đớn
giằng xé
hối hận
khi chợt nhận ra,
Bản thân đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng..
Kim Juhoon
// che mắt lại //
Hình như, hồi đó mình cũng có chút rung động với cậu ấy nhỉ..?
Ahn Keonho
Hai khóc đấy à?
Trên đường đến ga tàu, mắt tôi còn đọng hơi nước.
Tôi không thể giấu nó điều gì, từ trước đến giờ luôn vậy.
Nó thấy 2 mắt tôi đỏ hoe, chẳng kiêng dè mà hỏi thẳng.
Ahn Keonho
Anh không nỡ xa cái ngôi nhà đó à?
Kim Juhoon
Cứ coi là vậy đi.
Ahn Keonho
// nhìn thấy khung ảnh trên tay Juhoon //
Ahn Keonho
// không nói nữa mà quay đi //
Tôi ngắm lại khu phố phồn hoa này, tuy chẳng lớn là bao, nhưng lại là nửa cuộc đời.
Chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi còn xa hoa hơn thế. Đến một thành phố thật xa, không còn là nơi ven biển toàn mùi cát và muối này nữa.
Và cũng.. không còn nơi ấy nữa.
Kim Juhoon
Bác tài, có thể ghé qua trung học Gyeong-Sik một chút không?
???
: Được chứ. Có muộn chuyến của 2 người không?
Kim Juhoon
// cười //
Không đâu ạ.
Ahn Keonho
Qua trường làm gì??
Kim Juhoon
Thăm trường chút trước khi chuyển đi.
Kim Juhoon
Sau này muốn quay lại mất thời gian lắm.
Kim Juhoon
Yên tâm, còn sớm.
Ahn Keonho
// nhìn Juhoon rồi lại thôi //
Tôi nhận ra ánh mắt của nó.
Nghi hoặc, chấp nhận và.. thấu hiểu(?).
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để ý.
Dòng chữ ấy như cục đá đè nặng trong tim, không cách nào gỡ bỏ.
Kim Juhoon
// tựa lưng, nhắm mắt //
Kim Juhoon
// thở hắt ra 1 hơi //
-3-
._______________________.
Ahn Keonho
Ấy ấy hai đợi em!
Ahn Keonho
Ơ ơ nhưng mà..-
Tôi bước vào trường, đi qua cánh cổng vẫn luôn mở lớn.
Bây giờ là mùa hạ. Mùa hạ nơi ấy rất mát mẻ. Gió thổi qua đưa từng chiếc lá, mang theo cái nắng chói chang vàng rực.
Tôi dạo quanh sân trường vắng ngắt, đi đến đâu, kí ức ùa về đến đấy.
Những tháng ngày đèn sách, khó ngủ mỗi đêm.
Những tháng ngày học mệt mỏi và làm đề đến choáng váng.
Những tháng ngày có Martin chở che.
Kim Juhoon
// cúi mặt nhìn từng bước chân của bản thân //
Rồi quá khứ hiện lên.
Vẫn là cái dáng đi nhìn đất này.
Nhưng không có cảnh người ấy lao đến từ sau vòng qua khoác vai với nụ cười ranh mãnh nữa.
Một chút đau xót tràn lên trong tim, nghẹn ngào ấp ủ nơi khóe mắt.
Kim Juhoon
Bụi bay vào mắt rồi...
Và rồi tôi đã đến nơi ấy.
Sân sau trường - dưới tán cây bàng lớn che mất nửa sân.
Nơi tôi và cậu thường ngồi đây kể cho nhau những chuyện vụn vặt hàng ngày.
Nơi 2 chúng tôi cứ thẫn thờ bên cạnh nhau nhìn tòa giảng dạy.
Kí ức về những ngày ấy không rõ ràng, chỉ là những hình ảnh vụn vặt lướt ngang qua tầm mắt.
Nhưng nụ cười của người ấy lại rõ ràng đến thế.
Kim Juhoon
// đứng yên nhìn cái cây //
Kim Juhoon
Hình như hồi đó, cậu ấy toàn trèo lên trên cái cành kia lén chơi điện thoại nhỉ?
Kim Juhoon
Hay là cành này?
Kim Juhoon
Aiss! Chẳng nhớ nổi!
Kim Juhoon
Tên ngốc Martin chứ.
Tôi đứng đó hình như cũng khá lâu. Lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ tôi đã đến từ bao giờ.
Chỉ biết rằng, tôi cảm thấy hơi nhớ cậu ấy rồi.
Kim Juhoon
// quay lưng đi //
Kim Juhoon
Không biết cậu ấy giờ sống ra sao nhỉ?
Kim Juhoon
Hồi đó vội rời đi quá, chẳng kịp xin số.
Kim Juhoon
Thành ra bây giờ..
Kim Juhoon
Liệu bây giờ cậu ấy còn nhớ đến mình không nhỉ?
Kim Juhoon
// bật cười nhạt //
Kim Juhoon
7 năm rồi, có lẽ cậu ấy đã chẳng còn biết mình là ai.
Tôi vừa đi được 3 bước, một tiếng gọi vang lên từ sau lưng.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã mong chờ,
Đó là Martin.
Nhưng hoàn toàn không phải.
Kim Juhoon
// quay lại //
M-Martin..-
Kim Juhoon
// thất vọng //
Choi Hong-Sik
Là bạn học Kim Jju phải không?
Choi Hong-Sik
À không, phải là Kim Juhoon mới đúng.
Choi Hong-Sik
Anh là Choi Hong-Sik. Bạn cấp 3 của Kim Jju!
Choi Hong-Sik
Ý nhầm, Kim Juhoon.
Nó bắt lấy tay đang chìa ra của Hong-Sik. Ánh mắt có chút nghi ngờ lia sang tôi.
Tôi chẳng để ý, đẩy nó lên ghế phụ lái, còn tôi và Hong-Sik ngồi ghế sau.
Choi Hong-Sik
Như này có bất tiện không?
Kim Juhoon
Cậu cũng đến sân bay còn gì. Tớ cũng đến đó. Không có bất tiện gì đâu.
Choi Hong-Sik
Vậy tốt quá.
Choi Hong-Sik
Mà cậu dạo này sống tốt không? 7 năm không gặp cậu thay đổi nhiều ghê!
Đúng là đã trôi qua 7 năm. Tôi vốn đã trở thành 1 người trưởng thành, không còn vẻ non nớt ngày xưa nữa.
Thú thật, tôi chẳng có chút ấn tượng nào với bạn học tên Choi Hong-Sik này.
Ngoài cái việc hồi đó cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau Martin 1 tiếng "đại ca" 2 tiếng "đại ca" ra.
Kim Juhoon
Cũng ổn. Còn cậu thì sao?
Choi Hong-Sik
Lâu lâu về trường thăm, thế nào lại gặp cậu! May thật đấy!
Choi Hong-Sik
Thì hôm tốt nghiệp ấy! Cậu vội đi quá, chẳng ai có số liên lạc của cậu. Mấy lần họp lớp đều chẳng có cậu. Lần này tớ về đây là để thử vận may xem có thấy cậu không.
Choi Hong-Sik
Thế nào thật sự gặp!
Kim Juhoon
Trùng hợp thật.
Choi Hong-Sik
Vậy buổi họp lớp tiếp theo cậu sẽ đi chứ?!
Kim Juhoon
Ờ.. ừm chắc được.
Choi Hong-Sik
Chắc chắn là được! Cậu kết bạn với tớ đi!!
Hong-Sik nhiệt tình đến không đần thiết.
Nhưng tôi lại khó từ chối, đành lôi điện thoại ra điền số di động của cậu ấy vào.
Kim Juhoon
Có chuyện gì sao?
Choi Hong-Sik
Cậu với đại ca sao rồi?
Choi Hong-Sik
Ừ. Martin ấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play