[ Marjames ] Lời Đồn
Chap 1
Hành lang trường giờ ra chơi luôn ồn ào
Nhưng ở cuối dãy lớp 11A3, có một khoảng lặng
James ngồi ở bàn cuối, mắt nhìn ra cửa sổ
Gió thổi rèm khẽ lay, ánh nắng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cậu
NVP
Hs1: Đó đó, nhìn đi… nó lại nói chuyện một mình kìa
NVP
Hs2: Nghe bảo nó thấy ma thật đó
NVP
Hs3: Ghê quá… tránh xa ra đi
Tiếng xì xào không hề nhỏ
Tay chỉ khẽ siết lại trên quyển vở
Một cánh tay đặt lên bàn cậu
Seonghyeon
Nói đủ chưa? // giọng trầm + lạnh //
Mấy học sinh kia giật mình
NVP
Hs1: T… tụi tôi chỉ đùa thôi mà
Seonghyeon
Đùa? Vậy thử nói lại xem
Ánh mắt Seonghyeon sắc như dao
Cả nhóm im bặt rồi lủi đi
James
Không cần đâu // nói khẽ //
Seonghyeon
Cần, tớ không thích nghe
Seonghyeon nhìn cậu vài giây
Không khí lại rơi vào im lặng
James
Cậu không sợ sao? // cúi đầu //
Seonghyeon
Cậu bị ngốc à? // nhíu mày //
Seonghyeon
Từ khi 6 tuổi đến giờ, tớ chưa từng sợ cậu
Seonghyeon
Nếu cậu thấy được thứ người khác không thấy, đó là vấn đề của họ, không phải của cậu
James
Cậu lúc nào cũng nói vậy
Seonghyeon
Vì lúc nào cậu cũng hỏi câu đó
Ở tầng trên cùng của trường, một căn phòng nhỏ dán đầy bùa chú giả và poster trăng máu
Keonho đang nằm dài trên bàn
Keonho
Tớ nói thật, James chắc chắn có gì đó
Juhoon – nhóm trưởng – đang ghi chép vào sổ
Keonho
Thì kiểu… năng lực tâm linh?
Keonho
Nhìn thấy linh hồn?
Juhoon
Cậu xem phim nhiều quá // chồng cằm //
Keonho
Không! Cậu không thấy ánh mắt cậu ta à?
Keonho
Lúc nào cũng như đang nhìn vào khoảng không phía sau người khác
Juhoon
Cậu cũng để ý à? // khựng lại //
Keonho
Tất nhiên! Mà không chỉ vậy
Keonho
Lần trước tớ đi ngang hành lang, rõ ràng cậu ta đứng một mình nhưng miệng lại như đang trả lời ai đó
Juhoon
Có thể đeo tai nghe
Juhoon
Tin đồn nói cậu ta thấy được ma // trầm ngâm //
Keonho
Nếu thật thì sao? // nuốt nước bọt //
Juhoon
Thì CLB chúng ta phát tài
Keonho
Này! Nghiêm túc chút đi!
Juhoon
Tớ nghiêm túc mà // cười //
Juhoon
Nếu cậu ta có năng lực, chúng ta nên mời tham gia CLB
Hai người nhìn nhau vài giây
Keonho
Vì Seonghyeon đúng không? // thở dài //
Juhoon
Ánh mắt đó… tớ cảm giác nếu lại gần James quá 1 mét, cậu ta sẽ bóp cổ tớ // gật đầu //
Keonho
Nhưng tớ thật sự muốn biết… James đang nhìn thấy gì // thì thầm //
Trong khoảnh khắc, cậu khẽ nghiêng đầu… như đang lắng nghe điều gì đó
James nhìn về phía cuối lớp
Seonghyeon không quay lại
Seonghyeon
Có làm gì cậu không?
Seonghyeon không nhìn cậu
Seonghyeon
Tớ không cần tin
Seonghyeon
Tớ chỉ cần biết cậu không bao giờ nói dối
Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn một chút
Ở một nơi nào đó… có thứ gì đó đang dõi theo
Chap 2
Cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở
James chậm rãi bỏ bút vào hộp, đeo balo lên vai
Ngay khi bước ngang cửa sổ
Như có ai đó… đang nhìn chằm chằm
Cảm giác đó lại xuất hiện
Ánh mắt cậu chậm rãi hướng về phía cái cây lớn phía sau
Cành cây vươn ngang cửa sổ, lá rung nhẹ trong gió chiều
Một bóng trắng thoáng qua
James
…Lại nữa // nheo mắt //
James vẫn nhìn về phía cành cây thêm vài giây
Seonghyeon
Có chuyện gì sao?
James
Không… chắc là tớ nhìn nhầm
Seonghyeon
Cậu lại thấy gì à?
James
Không...không có gì đâu // lắc đầu //
Seonghyeon nhìn theo hướng cậu vừa nhìn, nhưng chỉ thấy cây và gió
Seonghyeon
Có gì thì nói đó
Phía sau khung cửa sổ, những chiếc lá khẽ rung… dù gió đã ngừng
Seonghyeon chỉnh lại dây cặp
Seonghyeon
Tớ phải ghé siêu thị mua đồ cho mẹ
Seonghyeon
Cậu về trước đi
Seonghyeon
Đừng đi đường vắng
James hơi sững lại, rồi cười nhẹ
James
Tớ không yếu đến vậy
Seonghyeon
Tớ biết, nhưng vẫn không thích
Vừa quay lưng bước được vài bước —
Cậu ngẩng đầu nhìn lên cây lớn cạnh cổng trường
Chỉ có bầu trời chiều nhuộm cam
James
... Kỳ lạ? // nói nhỏ //
Keonho và Juhoon đang nấp
Keonho
Cậu thấy gì không? // thì thầm //
Juhoon
Không, cậu ta chỉ nhìn lên cây // nheo mắt //
Keonho
Tớ bảo rồi mà, cậu ta cảm nhận được gì đó!
Juhoon
Cảm nhận cậu đang rình thì có
Keonho kéo tay Juhoon xuống
Keonho
Nhỏ thôi! Seonghyeon còn ở gần đây đó!
Juhoon
Đừng nhắc tên đó lúc này // khẽ rùng mình //
Keonho
Cậu nghĩ James thấy gì?
Juhoon nhìn lại phía cổng
James vẫn đứng đó vài giây… rồi chậm rãi quay đi
Juhoon
Nhưng tớ chắc chắn… cậu ta không nhìn vô cớ // nói nhỏ //
Keonho
Có khi nào… có thứ gì đó thật không?
Một chiếc lá rơi xuống giữa hai người
Juhoon
Đừng làm tớ sợ // gật mình //
Cành cây vừa rung lên rất nhẹ
Như có trọng lượng vừa rời đi
Chap 3
Cánh cửa nhà khẽ kêu “cạch”
James bước vào, tháo giày ngay ngắn
Chỉ có căn nhà yên tĩnh quen thuộc
Nhưng câu chào đó chưa từng biến mất
James ngồi xuống, mở sách toán
Tiếng bút sột soạt trên giấy
Như có ánh mắt đặt lên vai cậu
James
Tôi không biết cậu là ai // thở ra //
James
Nhưng nhìn chằm chằm như vậy bất lịch sự lắm
James
Nếu là thứ khác… thì ít nhất cũng phát ra tiếng gì đó đi
James
Tôi đang nói chuyện với không khí thật à?
Một tiếng “cạch” rất khẽ từ phía cửa sổ
Cành cây bên ngoài chạm nhẹ vào kính
Cậu đứng dậy, bước tới gần
James
Nếu muốn vào thì vào hẳn đi
James
Ít nhất… đừng đứng đó nhìn nữa
Cậu tựa trán vào khung cửa
James
Tôi bị nhìn đủ ở trường rồi
Gió lùa qua mái tóc đen mềm
James
Nếu cậu là ma… thì chắc cũng cô đơn nhỉ // nhắm mắt vài giây //
James
Tôi không cố ý thấy các cậu
James
Tôi cũng không muốn khác người
Không khí quanh cửa sổ dường như dịu đi
Không còn cảm giác lạnh lẽo
Chỉ còn sự hiện diện rất gần
James
Cậu… không có ác ý đúng không? // mở mắt //
Nhưng lần này… không phải vì gió
James
Nếu có… thì nói trước để tôi chuẩn bị tinh thần
Vẫn không có tiếng trả lời
Nhưng cảm giác bị theo dõi đã thay đổi
Chỉ là… một ánh nhìn dịu dàng
James chậm rãi đóng cửa sổ lại
James
Muốn nhìn thì nhìn đi
Như có ai đó đang ngồi trên đó
Và lần đầu tiên không rời mắt khỏi James
Download MangaToon APP on App Store and Google Play