[FayeAtom] Giữa Trăm Ngàn Lựa Chọn, Ta Chọn Nàng !!
Đứa trẻ bị bỏ lại
Đêm ấy, mưa rơi không ngớt
Tiếng sấm vang vọng khắp con đường đất dẫn vào làng Mộc, nơi vốn đã vắng người, nay càng thêm lạnh lẽo
Trước cổng làng, một chiếc bọc vải cũ bị đặt vội bên gốc cây cổ thụ, ướt sũng, khẽ động đậy theo từng cơn gió
Tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ vang lên trong màn mưa
Goá phụ Nhiên, tay cầm đèn dầu, đang trở về sau khi xin thuốc ở đầu làng, chợt dừng bước
Goá Phụ Nhiên
Tiếng gì vậy…?
Bà nghiêng đầu, ánh đèn run rẩy chiếu về phía gốc cây
Tiếng khóc lại vang lên, nhỏ nhưng dai dẳng
Nhiên giật mình, vội bước đến, cúi xuống mở lớp vải ướt lạnh
Một đứa trẻ sơ sinh, thân thể lạnh ngắt, môi tím tái, đang khóc đến khản giọng
Bà run run bế lên, ánh mắt sững lại khi nhận ra sự khác thường nơi thân thể đứa bé
Goá Phụ Nhiên
Đứa nhỏ này… sao lại…
Đứa trẻ khóc yếu dần, như sắp lịm đi
Nhiên cắn chặt răng, ôm đứa bé vào lòng
Goá Phụ Nhiên
Được rồi… được rồi… ta mang con về
Bà quay đầu nhìn về phía làng, ánh mắt phức tạp
Goá Phụ Nhiên
Ai nhẫn tâm bỏ một sinh mạng như thế này chứ…
Ánh nắng sớm len qua tán tre phía sau căn nhà tranh nhỏ
Khánh Phương cúi người chẻ củi, động tác gọn gàng, dứt khoát
Mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, gương mặt thanh tú, đường nét sắc nhưng ánh mắt lại ôn hoà
Từng nhát rìu rơi xuống đều đặn
Từ xa, một giọng nói mềm mại vang lên
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương!
Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đang chạy tới, tay ôm một gói giấy, thở hổn hển
Khánh Phương khẽ nhíu mày
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi, nàng lại chạy một mình sao?
Tiểu Nhi dừng lại trước mặt cô, hai má ửng hồng, mắt cong cong cười
Tiểu Nhi [Atom]
Ta lén ra đó
Khánh Phương [Faye]
Lại lén?
Khánh Phương đặt rìu xuống, giọng trầm nhưng nhẹ
Khánh Phương [Faye]
Nếu bị người nhà phát hiện, nàng sẽ bị mắng
Nàng bĩu môi, đưa gói giấy ra
Tiểu Nhi [Atom]
Ta mang bánh đến cho Phương
Khánh Phương [Faye]
Ta không đói
Tiểu Nhi [Atom]
Nhưng ta muốn Phương ăn
Khánh Phương nhìn nàng một lúc, rồi thở khẽ
Khánh Phương [Faye]
...Đa tạ
Tiểu Nhi ngồi xuống bậc thềm, chống cằm nhìn cô chăm chú
Cô nhận ra ánh mắt ấy, hơi quay đi
Khánh Phương [Faye]
Nàng nhìn ta làm gì?
Tiểu Nhi chớp mắt, cười ngây thơ
Tiểu Nhi [Atom]
Nhìn cũng không được sao?
Khánh Phương [Faye]
...Không phải
Tiểu Nhi [Atom]
Vậy tại sao Phương luôn né ta?
Gió thổi qua, mái tóc nàng khẽ lay động
Tiểu Nhi nghiêng đầu, giọng nhỏ lại
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương
Tiểu Nhi [Atom]
Phương càng lớn… càng đẹp
Khánh Phương [Faye]
…Đừng nói bừa
Tiểu Nhi [Atom]
Ta nói thật mà
Tiểu Nhi tiến gần hơn, đôi mắt sáng long lanh
Tiểu Nhi [Atom]
Đường nét trên mặt Phương rất đẹp. Mỗi lần nhìn, ta đều thấy rất thích
Khánh Phương quay mặt đi, tai hơi đỏ
Khánh Phương [Faye]
Nàng nên nói những lời ấy với người khác
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không muốn
Khánh Phương [Faye]
Vì sao?
Tiểu Nhi mỉm cười, giọng mềm như gió
Tiểu Nhi [Atom]
Vì ta chỉ muốn nói với Phương
Từ xa, tiếng người làng vọng lại
Người Trong Làng
Đừng lại gần người đó!
Người Trong Làng
Loại người như nó, trời sinh đã dị dạng!
Tiểu Nhi siết chặt tay áo
Cô khẽ nói, giọng trầm xuống
Khánh Phương [Faye]
Nàng nên về đi
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không về
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không sợ họ
Khánh Phương nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm
Khánh Phương [Faye]
Nhưng ta sợ
Tiểu Nhi [Atom]
Sợ… sợ cái gì?
Khánh Phương [Faye]
Sợ họ làm tổn thương nàng, chỉ vì nàng ở cạnh ta
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không quan tâm họ nghĩ gì
Khánh Phương [Faye]
Nhưng ta quan tâm
Giọng cô rất nhẹ, nhưng kiên định
Tiểu Nhi bước thêm một bước, gần đến mức chỉ còn cách một gang tay
Tiểu Nhi [Atom]
Trong mắt ta, Khánh Phương rất tốt
Khánh Phương [Faye]
…Tiểu Nhi
Tiểu Nhi [Atom]
Phương chưa từng làm điều xấu
Nàng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt cô
Tiểu Nhi [Atom]
Vậy tại sao người luôn tự xem mình là người đáng bị xa lánh?
Khánh Phương im lặng thật lâu
Khánh Phương [Faye]
Vì ta vốn là người bị bỏ lại
Tiểu Nhi lắc đầu, giọng run run
Tiểu Nhi [Atom]
Phương không bị bỏ lại
Tiểu Nhi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm ra
Tiểu Nhi [Atom]
Phương còn có ta
Lén gặp dưới rừng tre
Chiều xuống rất chậm ở làng Mộc
Khánh Phương đang gánh nước từ suối về, bước chân vững vàng trên con đường đất quen thuộc
Từ phía rặng tre, một giọng nói nhỏ vang lên
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương...
Khánh Phương [Faye]
…Tiểu Nhi?
Một bóng người từ sau bụi tre bước ra, váy áo nhạt màu, tay ôm một chiếc khăn nhỏ, thở khẽ như sợ bị phát hiện
Khánh Phương [Faye]
Nàng lại trốn ra?
Tiểu Nhi cúi đầu, giọng lí nhí
Khánh Phương [Faye]
Gia đình nàng cấm ra ngoài
Khánh Phương [Faye]
Vậy sao vẫn đến?
Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh
Khánh Phương sững lại trong một thoáng, rồi quay đi
Khánh Phương [Faye]
…Đừng nói như vậy
Tiểu Nhi bước lại gần, vòng quanh nhìn cô một vòng
Tiểu Nhi [Atom]
Hôm nay lại đi gánh nước một mình sao?
Tiểu Nhi [Atom]
Không thấy mệt à?
Tiểu Nhi [Atom]
Lúc nào cũng ‘không’
Khánh Phương đặt đôi thùng nước xuống đất
Khánh Phương [Faye]
Còn nàng? Lén ra đây, nếu bị phát hiện...
Khánh Phương [Faye]
Biết vậy mà vẫn đến?
Tiểu Nhi gật đầu rất tự nhiên
Khánh Phương [Faye]
Nàng thật bướng
Tiểu Nhi cười, nghiêng đầu nhìn gương mặt nàng
Tiểu Nhi [Atom]
Không phải bướng
Khánh Phương [Faye]
Vậy là gì?
Khánh Phương [Faye]
...Thích?
Tiểu Nhi [Atom]
Thích gặp Khánh Phương
Khánh Phương hơi siết tay, ánh mắt dịu xuống nhưng giọng vẫn trầm
Khánh Phương [Faye]
Đừng nói những lời dễ khiến người ta hiểu lầm
Tiểu Nhi [Atom]
Hiểu lầm cái gì?
Khánh Phương [Faye]
...Không có gì
Tiểu Nhi bỗng bước lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn một bước
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương
Tiểu Nhi [Atom]
Sao lúc nào cũng né ánh mắt ta?
Khánh Phương [Faye]
Ta không né
Tiểu Nhi bật cười khúc khích
Tiểu Nhi [Atom]
Lại nói dối
Cô quay mặt sang hướng khác
Khánh Phương [Faye]
Ta chỉ không quen bị nhìn chằm chằm
Tiểu Nhi [Atom]
Nhưng ta thích nhìn
Tiểu Nhi nghiêng đầu, giọng nhỏ lại
Tiểu Nhi [Atom]
Gương mặt Khánh Phương rất đẹp
Khánh Phương [Faye]
Đủ rồi
Tiểu Nhi [Atom]
Ta nói thật mà
Nàng giơ tay, nhưng dừng lại giữa không trung
Tiểu Nhi [Atom]
Ta có thể… chạm không?
Khánh Phương giật mình, khẽ lùi nửa bước
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi [Atom]
Ta chỉ muốn chạm một chút thôi
Khánh Phương [Faye]
...Không cần
Tiểu Nhi rụt tay lại, ánh mắt thoáng buồn
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương ghét ta sao?
Tiểu Nhi [Atom]
Vậy tại sao luôn giữ khoảng cách?
Cô im lặng vài giây, rồi nói rất khẽ
Khánh Phương [Faye]
Vì ta không giống người bình thường
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không thấy khác
Khánh Phương [Faye]
Nhưng người trong làng thấy
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không phải người trong làng sao?
Khánh Phương [Faye]
...Nàng khác
Tiểu Nhi [Atom]
Khác ở đâu?
Khánh Phương [Faye]
Ở chỗ… nàng vẫn muốn đến gặp ta
Tiểu Nhi [Atom]
Đương nhiên
Khánh Phương [Faye]
Vì sao?
Tiểu Nhi [Atom]
Vì Khánh Phương tốt với ta
Tiểu Nhi ngồi xuống bậc đá, vỗ nhẹ bên cạnh
Khánh Phương [Faye]
…Ta còn phải gánh nước
Khánh Phương [Faye]
Chỉ một lát thôi
Cô do dự, cuối cùng vẫn ngồi xuống cách nàng một khoảng nhỏ
Tiểu Nhi lén dịch lại gần một chút
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương
Tiểu Nhi [Atom]
Nếu một ngày… tất cả mọi người đều ghét Khánh Phương thì sao?
Khánh Phương [Faye]
…Họ vốn đã ghét
Tiểu Nhi lắc đầu, giọng kiên định hơn
Tiểu Nhi [Atom]
Ý ta là ghét đến mức không cho sống trong làng
Khánh Phương nhìn rừng tre phía trước, ánh mắt tĩnh lặng
Khánh Phương [Faye]
Vậy thì rời đi
Tiểu Nhi [Atom]
Rời đi một mình sao?
Tiểu Nhi siết chặt tay áo
Tiểu Nhi [Atom]
Không được
Khánh Phương [Faye]
Vì sao không được?
Tiểu Nhi [Atom]
Vì ta sẽ đi theo
Khánh Phương quay phắt sang nhìn nàng
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi [Atom]
Ta nói thật
Khánh Phương [Faye]
Đừng nói những lời như vậy
Tiểu Nhi [Atom]
Vậy phải nói thế nào?
Khánh Phương [Faye]
Phải nói… nàng nên ở lại nơi thuộc về mình
Tiểu Nhi cúi đầu, giọng nhỏ đi
Tiểu Nhi [Atom]
Nhưng nơi ta muốn ở… không phải ở đó
Từ xa, tiếng gọi gấp gáp vang lên
Mẫu Thân Tiểu Nhi
Tiểu Nhi! Con ở đâu!?
Tiểu Nhi [Atom]
...Mẫu thân
Tiểu Nhi [Atom]
Nhưng ta...
Khánh Phương [Faye]
Đi ngay
Tiểu Nhi đứng lên, nhưng vẫn nhìn cô không rời
Tiểu Nhi [Atom]
Ngày mai… ta có thể đến nữa không?
Khánh Phương [Faye]
...Đừng đến
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi [Atom]
Chỉ cần Khánh Phương vẫn ở đây, ta sẽ luôn tìm được
Khánh Phương siết chặt tay, giọng trầm xuống
Khánh Phương [Faye]
Ta không phải người đáng để nàng mạo hiểm
Tiểu Nhi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến cố chấp
Tiểu Nhi [Atom]
Trong mắt ta, Khánh Phương rất đáng
Tiếng gọi lại vang lên gần hơn
Nàng vội lùi về phía rừng tre, nhưng trước khi rời đi, vẫn nói khẽ
Tiểu Nhi [Atom]
Ngày mai, lúc hoàng hôn
Khánh Phương [Faye]
...Đừng đến
Tiểu Nhi lắc đầu, cười nhẹ
Tiểu Nhi [Atom]
Nhất định sẽ đến
Rồi nàng quay người chạy đi, bóng dáng nhỏ dần sau rặng tre
Rừng tre trở lại yên tĩnh
Khánh Phương đứng một mình rất lâu, nhìn về hướng nàng vừa rời khỏi
Khánh Phương [Faye]
...Ngốc
Giọng nói thấp đến mức gió cũng khó mang đi
Khánh Phương [Faye]
Cứ như vậy… sớm muộn cũng bị tổn thương vì ta
Ánh mắt không dám nhìn lâu
Buổi sáng ở làng Mộc luôn bắt đầu bằng những lời xì xào
Khánh Phương vừa bước vào chợ nhỏ để đổi ít gạo, đã cảm nhận rõ những ánh nhìn quen thuộc bám theo sau lưng
Người Trong Làng
Là nó kìa...
Người Trong Làng
Đứa bị bỏ lại năm đó
Người Trong Làng
Nghe nói thân thể còn dị dạng…
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai
Cô dừng lại trước quầy gạo, giọng bình thản
Khánh Phương [Faye]
Cho ta hai cân gạo
Người bán hàng liếc nhìn cô, chần chừ một chút
Người Trong Làng
…Đặt tiền xuống đó
Người Trong Làng
Đừng lại gần quá
Khánh Phương không nói thêm, lặng lẽ đặt tiền rồi tự lấy gạo, động tác gọn gàng như đã quen với sự xa cách ấy từ lâu
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, mềm mại nhưng gấp gáp
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương!
Quay đầu, Tiểu Nhi đang chạy đến, hơi thở dồn dập, hai má ửng hồng
Khánh Phương [Faye]
Nàng ra chợ làm gì?
Tiểu Nhi [Atom]
Ta… ta tìm
Khánh Phương [Faye]
Nơi này không phải chỗ nàng nên đến
Tiểu Nhi đứng sát bên cô, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt xung quanh
Tiểu Nhi [Atom]
Ta chỉ muốn gặp
Người Trong Làng
Tiểu thư nhà họ Lâm, cô không nên đứng gần loại người này
Tiểu Nhi lập tức quay lại
Tiểu Nhi [Atom]
Loại người nào?
Người Trong Làng
…Cô biết rõ mà
Tiểu Nhi [Atom]
Ta chỉ thấy Khánh Phương
Không khí chợ chợt lặng đi
Khánh Phương khẽ nói, giọng thấp
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi, đủ rồi
Khánh Phương [Faye]
Đừng cãi lại họ
Tiểu Nhi [Atom]
Vì sao không được?
Khánh Phương [Faye]
Vì nàng sẽ bị liên luỵ
Tiểu Nhi nhìn thẳng vào mắt cô
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không sợ
Khánh Phương im lặng vài giây, rồi quay đi
Khánh Phương [Faye]
Đi thôi
Khánh Phương [Faye]
Ra khỏi chợ
Hai người rời khỏi chợ trong ánh nhìn soi mói, bước chân dần hướng về con đường dẫn ra bờ suối
Đến khi xa hẳn tiếng người, Tiểu Nhi mới thở phào
Tiểu Nhi [Atom]
...Khó chịu thật
Khánh Phương đặt bao gạo xuống
Khánh Phương [Faye]
Nàng không nên nghe những lời ấy
Tiểu Nhi [Atom]
Nhưng ta nghe rồi
Khánh Phương [Faye]
...Xin lỗi
Tiểu Nhi [Atom]
Vì sao lại xin lỗi?
Khánh Phương [Faye]
Vì họ nói về ta
Tiểu Nhi [Atom]
Không phải lỗi của Khánh Phương
Khánh Phương [Faye]
Nhưng nguyên nhân là ta
Khánh Phương [Faye]
Nàng không hiểu
Khánh Phương [Faye]
Hiểu cái gì?
Tiểu Nhi bước lại gần, ánh mắt trong veo nhưng kiên định
Tiểu Nhi [Atom]
Hiểu Khánh Phương chưa từng làm gì sai
Gió từ bờ suối thổi lên, mang theo hơi nước mát lạnh
Khánh Phương nhìn dòng nước chảy, giọng trầm xuống
Khánh Phương [Faye]
Ta sinh ra đã khác
Tiểu Nhi [Atom]
Khác thì sao?
Khánh Phương [Faye]
Khác thì sẽ bị ghét
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không ghét
Khánh Phương [Faye]
Nhưng người khác ghét
Tiểu Nhi [Atom]
Vậy cứ để họ ghét
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi [Atom]
Ta chỉ cần Khánh Phương
Câu nói rơi xuống rất khẽ, nhưng lại khiến tim người nghe chấn động
Khánh Phương quay sang, ánh mắt sâu hơn thường ngày
Khánh Phương [Faye]
Đừng nói những lời như vậy
Khánh Phương [Faye]
Vì ta không thể đáp lại
Tiểu Nhi chớp mắt, giọng nhỏ đi
Tiểu Nhi [Atom]
Không thể... hay không muốn?
Khánh Phương [Faye]
…Không nên
Tiểu Nhi im lặng một lúc, rồi bỗng cười nhẹ
Tiểu Nhi [Atom]
Khánh Phương lại né tránh
Khánh Phương [Faye]
Ta chỉ nói sự thật
Tiểu Nhi [Atom]
Vậy nhìn ta
Khánh Phương [Faye]
...Không
Khánh Phương vẫn nhìn dòng suối
Tiểu Nhi tiến thêm một bước, đứng chắn trước mặt cô
Tiểu Nhi [Atom]
Bây giờ không thể né nữa
Khánh Phương buộc phải ngẩng đầu
Ánh mắt hai người chạm nhau
Tiểu Nhi khẽ nói, giọng mềm như gió
Tiểu Nhi [Atom]
Ta thích đôi mắt này
Tiểu Nhi [Atom]
Rất dịu dàng
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi
Tiểu Nhi [Atom]
Cũng rất cô đơn
Tiểu Nhi giơ tay, do dự một chút rồi khẽ nắm lấy tay cô
Khánh Phương [Faye]
Ta quen rồi
Tiểu Nhi [Atom]
Ta không quen
Khánh Phương siết nhẹ tay, nhưng không rút về
Khánh Phương [Faye]
Nếu người trong làng thấy…
Khánh Phương [Faye]
Họ sẽ nói nàng mất thể diện
Tiểu Nhi [Atom]
Thể diện quan trọng hơn Khánh Phương sao?
Khánh Phương [Faye]
…Đương nhiên là không
Tiểu Nhi [Atom]
Vậy thì đủ rồi
Khánh Phương nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình, giọng rất thấp
Khánh Phương [Faye]
Tiểu Nhi
Khánh Phương [Faye]
Sau này… đừng ra chợ tìm ta nữa
Tiểu Nhi [Atom]
Vì sợ ta bị mắng?
Khánh Phương [Faye]
Vì sợ nàng bị tổn thương
Tiểu Nhi [Atom]
Còn Khánh Phương thì sao?
Khánh Phương [Faye]
Ta không sao
Tiểu Nhi [Atom]
Lại nói dối
Khánh Phương [Faye]
...Ta quen rồi
Tiểu Nhi siết tay cô chặt hơn một chút
Tiểu Nhi [Atom]
Nhưng ta không muốn Khánh Phương phải quen
Khánh Phương nhìn nàng rất lâu
Ánh mắt ấy, lần đầu tiên không né tránh
Khánh Phương [Faye]
...Tiểu Nhi
Khánh Phương [Faye]
Nếu một ngày nàng hối hận vì quen biết ta thì sao?
Tiểu Nhi không do dự, lắc đầu ngay
Tiểu Nhi [Atom]
Không có ngày đó
Khánh Phương [Faye]
Đừng nói chắc như vậy
Tiểu Nhi [Atom]
Ta rất chắc
Khánh Phương [Faye]
Tại vì sao?
Tiểu Nhi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta khó thở
Tiểu Nhi [Atom]
Vì từ lúc nhỏ đến giờ…
Tiểu Nhi [Atom]
Ánh mắt ta chưa từng rời khỏi Khánh Phương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play