[ Lichaeng ] Nữ Đặc Công Xuyên Không Về Thập Niên 80
Chapter 1 : Kết thúc
Tầng 32 rực sáng như thiên đường của tiền bạc và địa ngục của máu
Không ai biết nàng đã đứng bên cạnh ông ta suốt gần mười năm
Mười năm làm “đứa con nuôi” ngoan ngoãn
Mười năm được gọi là người kế vị
Mười năm đứng sau lưng Kang Taehyuk một ông trùm khét tiếng thay ông ký hợp đồng, thay ông xử lý nội phản thay ông nhuộm tay trong máu
Tin đến mức giao cả hệ thống mật mã két sắt
Tin đến mức xem nàng là “đứa con duy nhất ông trời ban cho ông”
Ông ta đâu biết từ ngày đầu tiên bước vào tổ chức, nàng đã là con dao được mài sẵn
Và tối nay, con dao đó quay ngược lại...
Vừa nhìn thấy nàng ông liên bật cười vui vẻ
Kang Taehyuk
Con đến rồi đấy à
Kang Taehyuk
Đến nhận thưởng sao
Nàng vẫn như thường ngày mỉm cười nũng nịu mà lao đến bên ông
Kang Taehyuk
Ta thật không ngờ
Kang Taehyuk
Thằng X nó lại phản bội tổ chức
Kang Taehyuk
May mà có con
Kang Taehyuk
Haha con đúng là khắc tin của lũ chó săn này mà
Roseanne Park
Ba quá lời rồi ạ
Roseanne Park
Cũng nhờ đi theo ba
Roseanne Park
Con mới học được nhiều vậy
Nàng đứng trước mặt ông, váy đen ôm sát, ánh mắt vẫn ngoan ngoãn như xưa
Kang Taehyuk
Nói xem ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của con đây
Kang Taehyuk
/Bật cười/ Lại đùa rồi
Roseanne Park
/Nhếch mép/ Xin lỗi ba
Roseanne Park
Lần này con không đùa đâu ạ~
Khẩu súng giảm thanh trượt ra khỏi tay áo như một động tác đã luyện hàng nghìn lần
Viên đạn xuyên qua trán ông ...
Không khí xung quanh dừng lại 2s lập tức nổ tung
Có người lập tức hoàn hồn hét lên
???
NÓI GIẾT ÔNG CHỦ RỒI!!!!
Nàng lật bàn, lăn người, bóp cò liên tục
Hắn lao tới nàng rút dao ra, xoay người bắn thêm một phát
Tiệc rượu biến thành lò mổ
Tiếng đạn va vào tường tóe lửa....Tiếng kính vỡ....Tiếng người gào thét
Máu chảy thành vệt dài dưới gót giày cao gót của nàng
Mười năm làm cánh tay phải của ông ta
Nàng biết từng góc phòng, từng điểm mù, từng lối thoát hiểm
Nàng bắn hạ từng người một như đọc tên trong danh sách
Roseanne Park
Một lũ gà mờ
Roseanne Park
Vậy mà cái tổ chức này còn tồn tại được tới giờ
Hành lang dài ngập khói súng
Roseanne Park
Ah/nhăn mặt/
Đạn sượt qua cánh tay khiến máu túa ra, nhưng nàng không dừng lại
Nàng giật khẩu súng của một tên còn thoi thóp, bắn ngược về phía cầu thang
Những kẻ từng nói xấu đâm sau lưng nàng
Những kẻ từng nịnh bợ kính cẩn cúi đầu
Giờ nằm chết dưới chân nàng
Gió đêm quất mạnh...Mưa đập vào mặt như trừng phạt... nàng đứng đó, giữa trời cao, thở gấp...Thành phố bên dưới vẫn rực rỡ....
Roseanne Park
Cuối cùng cũng đã hoàn thành
Roseanne Park
Tâm nguyện cuối cùng của ba mẹ...
Nàng chống một tay lên lan can, hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt lại nhẹ bẫng...
Roseanne Park
Kết thúc rồi
Một Giọng nói trầm lặng phía sau vang lên kèm theo là âm thanh của tiếng súng
Nàng theo phản xạ nghiêng người viên đạn sượt qua bụng, rạch một đường nóng rát...Máu lập tức thấm ướt lớp váy đen
Nàng lùi nửa bước, tay ôm lấy vết thương..
Trước mặt nàng ..cô đứng đó....Khẩu súng còn bốc khói..
Pranpriya Manobal
Roseanne Park~
Cô đứng đó nở một nụ cười cao ngạo
Roseanne Park
Ha ~ Manobal ah~ biết ...dùng súng không ... đấy~
Roseanne Park
Bắn ...chậm thế ai lại.. không tránh được ....
Máu chảy xuống đầu ngón tay nàng nhỏ từng giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo
Pranpriya Manobal
Đừng cố nữa em gái à
Pranpriya Manobal
Máu chảy sắp thành bể bơi rồi kìa
Nàng xé toạc một mảnh vải dưới váy tay nhanh nhẹn buột chặt vết thương
Người đứng thẳng mắt nhìn thẳng vào họng súng đang chĩa về phía mình
Roseanne Park
Chị vẫn là.. người đáng tin nhất tổ chức đấy Pranpriya
Roseanne Park
Em biết ...ngay là chị sẽ ..đánh hơi ra được mà/thở dốc/
Roseanne Park
/Ngượng cười/
Roseanne Park
Một con chó... trung thành với chiếc mũi ...rất thính
Pranpriya Manobal
Haha cảm ơn tôi sẽ xem đó là một lời khen nhé
Pranpriya Manobal
Còn em thì sao
Pranpriya Manobal
Em làm tất cả những chuyện này để được gì
Roseanne Park
Chị thừa biết lý do mà
Roseanne Park
Một đứa mà mất hết tất cả rồi
Roseanne Park
Thì sống Cần gì phải có mục đích
Roseanne Park
Pranpriya ah~
Roseanne Park
Kể từ lúc chị cứu em
Roseanne Park
Em đã có mục đích sống của mình rồi
Roseanne Park
/Nháy mắt/ Là chị đó
Pranpriya Manobal
/Ngẩn người/
Từ trong tay áo, một con dao mảnh trượt xuống lòng bàn tay
Ánh thép lóe lên trong mưa
Lần này nàng lao thẳng tới....Con dao trong tay nàng mạnh mẽ cắm phập vào bụng cô...
Roseanne Park
Bất ngờ chưa~
Pranpriya Manobal
Roseanne Park!!!!/nghiến răng/
Cả hai khựng lại trong khoảng cách sát nhau đến mức nghe được nhịp tim đối phương...
Máu hòa vào mưa....Cô nhìn xuống lưỡi dao đang cắm trong người mình...
Nàng tựa trán vào vai cô, thở gấp...
Roseanne Park
Nếu sống k..hông bên nh..au được
Roseanne Park
Thì biế .t đâu khi chế...t chúng ta được ở bên nhau..
Roseanne Park
/Rút dao ra/
Nàng đứng thẳng giữa sân thượng, một tay ôm bụng, một tay cầm dao nhuốm máu
Cô lùi lại một bước, tay vẫn ôm bụng nơi máu đang thấm đỏ
Pranpriya Manobal
Ha.. được rồi ...
Pranpriya Manobal
Em thắng rồi...
Nàng nhìn cô rất lâu rồi mỉm cười
Cô và nàng hai người với hai cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau
Cô từ khi còn rất nhỏ đã được Kang Taehyuk nhận nuôi bồi dưỡng để trở thành một cỗ máy giết người không để lại dấu vết
Nàng thì như một nàng công chúa được cưng chiều vô đối...vậy mà thảm kịch đã xảy ra....
Đêm đấy... người của Kang Taehyuk kéo đến nhà nàng không nói không rằng giết sạch toàn bộ, nàng trốn trong tủ chứng kiến tất cả....khi làm xong bọn chúng cần cẩn thận phóng hỏa đốt nhà xoá sạch mọi chứng cứ xót lại....
Cô nhìn thấy nàng... không cầm lòng được mà cứu nàng ra
Đưa nàng về tổ chức dưới danh nghĩa là em gái mình
Ăn chung ngủ chung được chính tay cô kèm cặp đến ngày hôm nay....
Nàng bước lại gần...Cô không né...Không còn đủ sức.... nàng đưa tay lên, chạm vào mặt cô dịu dàng đến tàn nhẫn
Roseanne Park
Chị biết điều em hối hận nhất là gì không?
Cô im lặng một lúc... nhìn thẳng vào mắt nàng
Roseanne Park
Trong một khoảng khắc nào đó
Roseanne Park
Em đã từng rung động với Li
Roseanne Park
Nhưng tại sao chị lại làm việc cho kẻ giết cả gia đình em thế chứ!!!!
Roseanne Park
Em ghét chị!!
Roseanne Park
Em hận chị!!!
Roseanne Park
Hận tất cả!!!
Roseanne Park
Nhưng em lại yêu chị
Roseanne Park
Em rất yêu chị...Pranpriya ạ...
Rồi bất ngờ nàng lao tới...ôm chặt lấy cô
Pranpriya Manobal
Vậy em ...có biết điều... khiến Li hối hận nhất là gì không?
Pranpriya Manobal
Là nhận nuôi em
Roseanne Park
/Mím chặt môi/
Nàng siết mạnh...Dùng toàn bộ sức lực còn lại....cả hai cùng lùi về phía lan can
Roseanne Park
Nếu lúc đó Li ra tay giết em thì làm sao có ngày hôm nay
Gió cuốn tung mái tóc nàng...Mưa quất rát da...Máu hòa vào nhau giữa hai cơ thể... nàng thì thầm sát cô
Roseanne Park
Vậy thì để em biến niềm hối hận trong Li thành nỗi tuyệt vọng của cả hai ta!
Nàng ngả người ra sau...Lan can không giữ nổi hai cơ thể đẫm máu. ..Họ rơi xuống...Trong khoảnh khắc rơi tự do ấy, thế giới bỗng yên tĩnh lạ thường...Thành phố xoay tròn...Đèn xe kéo thành những vệt dài....
Roseanne Park
Nếu có quay lại em vẫn sẽ yêu Li....
Pranpriya Manobal
.....Xin lỗi
Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau giữa không trung như một cái ôm của tình yêu vô tận....
Chapter 2 : 1983
Quạt trần quay chậm chạp kẽo kẹt...Cửa sổ gỗ khép hờ...Ánh nắng nhạt màu xuyên qua tấm rèm cũ... làm nàng mơ màn tỉnh giấc....
Mùi xà phòng rẻ tiền...Mùi gỗ cũ...Tiếng radio rè rè phát bản nhạc xưa...
Park Chaeyoung
Mình.... chết rồi sao.....
Nàng nằm trên một chiếc giường sắt, nệm mỏng đến mức cảm nhận được từng thanh lò xo bên dưới
Trần nhà thấp...Tường vôi vàng ố....
Park Chaeyoung
Cái quái gì thế này!!!/Bật dậy/
Nàng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh
Park Chaeyoung
Mình.. mình chưa chết sao...?/Tim đập mạnh/
Park Chaeyoung
Mình đang ở đâu thế này
Nàng nhìn xuống tay mình...Bàn tay nhỏ hơn.. Mịn hơn...Không sẹo...Không vết chai của súng và dao
Trên bàn học cạnh giường là một cuốn lịch giấy...
Park Chaeyoung
Chuyện quái gì thế này!!?
Nàng lao tới trước chiếc gương nhỏ treo tường...Gương mờ, nhưng đủ để phản chiếu một gương mặt xa lạ...
Park Chaeyoung
Chuyện gì vậy!?
Park Chaeyoung
Ai...ai đây!!?
Gương mặt trong gương nhìn trẻ hơn nàng, tầm khoảng hai mốt hai hai tuổi
Nhưng mà nhìn kĩ...đúng là cũng có vài nét tương đồng với nàng ở hiện tại
Ký ức ngay lập tức tràn về
Cơ thể này tên là Park Chaeyoung
Là sinh viên năm cuối của một trường đại học trọng điểm bí thư chi đoàn ,người được đề cử giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy
Trong thời đại ấy, đó là một trong những chức danh danh giá nhất mà một cô gái có thể đạt được
Khi mà kinh tế còn khó khăn phiếu gạo, tem vải, tiền lương công nhân chỉ đủ sống qua ngày
Thì Park Chaeyoung đang là một sinh viên đại học... có một suất đổi đời trong tay
Mặc dù là thế nhưng Park Chaeyoung luôn bị cả nhà xem thường
Chỉ vì cần tiền sính lễ lớn cho em trai mà đã bán Nàng
Ba nàng chỉ lạnh lùng để lại một câu...
"Con gái học cao để làm gì? Cũng phải lấy chồng"
Mà hủy hoại cả cuộc đời nàng
Gả nàng cho một một tên ngốc - LaJaeha Manobal - trong khu ...
Gia đình đấy thì cũng chẳng khá giả hơn là bao
Gia đình đủ ăn ba mẹ mất sớm
Những chị gái anh ta rất giỏi
Người chị - Lalisa Manobal - hơn anh vài tuổi làm đủ nghề
Buôn hàng lén ngoài chợ đen
May vá ban đêm
Nhận khuân hàng thuê
Thậm chí đi xa vài tỉnh chỉ để mua hàng về bán lại
Từng đồng từng đồng dành dụm...Chỉ để cưới một cô gái có học cho em trai mình
Tin rằng nếu em trai cưới được sinh viên đại học, đời nó sẽ khá hơn
Nhưng đời không như là mơ
Park Chaeyoung mê mẩn một học bá trong trường Học bá - Seo Dojin- đó gia cảnh khá giả, ăn nói ngọt ngào
Hắn hứa:“Chờ anh tốt nghiệp, anh sẽ cưới em"
Một đám cưới cần sính lễ, xe đạp, radio, ít nhất cũng phải có vài trăm đồng tiền mặt số tiền đủ khiến cả gia đình lao động kiệt quệ một đời
Ngọt ngào, ân cần, hứa hẹn đủ điều để nàng yêu đến mù quáng....Rồi cuối cùng, hắn lấy cớ Lalisa đánh hắn, mắng hắn, không cho hắn bén mảng đến gần nữa...
Làm hắn tiếc nuối và rời xa nàng
Để lại nàng với tiếng cười chê bai của cả khu phố
Cuối cùng sau lễ tốt nghiệp Seo Dojin về quê cưới một cô gái khác làm Park Chaeyoung tuyệt vọng và uống thuốc tự vẫn
Cũng chính khoảng khắc ấy nàng xuyên vào cơ thể này
Từng kí ức vụng vặt chạy qua trong đầu nàng như một thước phim tua chậm
Park Chaeyoung
Thời nào cũng có tra nam nhỉ
Park Chaeyoung
Con nhỏ này đẹp mà ngu thế
Park Chaeyoung
Có cần phải vì một thằng đàn ông mà làm đến mứa đó không
Cửa mở ra, một người phụ nữ hơn nàng vài tuổi bước vào
Dáng người gầy gò, gương mặt sạm nắng nhưng ánh mắt sắc sảo
Park Chaeyoung
Pranpriya????/tròn mắt/
Chapter 3 : Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Pranpriya gì??
Lalisa Manobal
Nói tào lao gì vậy?
Park Chaeyoung
Không... không thể nào...?
Park Chaeyoung
Pranpriya! Chị còn sống sao!!
Lalisa Manobal
/Cau mày/ Sống chết gì vậy ??
Nàng không kiềm được mà lao đến nắm chặt tay Cô
Park Chaeyoung
Pranpriya em là em Park Roseanne đây!!
Lalisa Manobal
/Cau mày/ Em ngủ quá hư não rồi à
Lalisa Manobal
Tôi là Lalisa!
Park Chaeyoung
/Khựng người/*Làm sao... làm sao lại có người giống người vậy chứ...?*
Không khí trong căn phòng nhỏ đột nhiên trở nên ngột ngạt
Nàng lùi lại một bước....Sắc mặt tái nhợt
Lalisa Manobal
Chaeyoung..?
Lalisa Manobal
Em sao thế?
Lalisa Manobal
Em ổn không vậy..?
Nàng như không thể chấp nhận sự thật trước mắt....
Người này không phải là Pranpriya của Nàng... không còn nhớ đến nàng....
Giọng nói trầm trầm ấy lại cực kì quen thuộc
Nàng ngơ ngác nhìn cô ta...Đầu óc trống rỗng...Hai thế giới chồng chéo lên nhau đan xen thành một mớ hỗn độn...
Nàng hít một hơi thật sâu cố để bản thân mình bình tĩnh
Park Chaeyoung
/Mỉm cười/ Dạ em không sao
Park Chaeyoung
Chắc do em còn mơ ngủ
Park Chaeyoung
Em xin lỗi ạ
Người cô đứng khựng lại...Ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc
Park Chaeyoung trong trí nhớ của cô từ khi cưới về
Luôn ít nói...Nếu buộc phải mở miệng, giọng điệu cũng nhàn nhạt, xa cách
Ánh mắt cao ngạo...Thậm chí có lúc, còn lộ rõ vẻ khinh bỉ
Thái độ thể hiện rõ sự khinh thường dành cho Cô và cậu em kia
Trong căn nhà này, Park Chaeyoung luôn giống như một đóa hoa kiêu hãnh đặt nhầm vào góc tối
Có vài lần, khi vô tình chạm phải tay nhau, Nàng còn khó chịu vội rút tay lại
Lalisa Manobal
Em... bệnh à?
Park Chaeyoung
Em bình thường mà ạ
Nàng nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười
Park Chaeyoung
Trước đây là em không hiểu chuyện
Park Chaeyoung
Sau này… em sẽ cố gắng hòa thuận hơn
Cô nhìn nàng thật lâu....Ánh mắt dò xét
Lalisa Manobal
Ra ăn sáng đi đừng để mọi người chờ
Park Chaeyoung
Vâng em ra ngay đây ạ
Cửa khép lại...Nụ cười trên môi nàng lập tức biến mất...
Park Chaeyoung
Thôi đành vậy cuộc sống như vầy cũng tạm
Park Chaeyoung
Từ từ coi sao
Park Chaeyoung
/Đi đến mở tủ đồ/
Park Chaeyoung
Ặc.... giờ mình mặc mấy bộ đồ này thì được tính là lỗi thời hay hợp thời nhỉ
Bàn ăn sáng đơn sơ đặt giữa gian nhà nhỏ
Cháo loãng, dưa muối, một đĩa trứng chiên được cắt làm tư
Park Chaeyoung
*Trời ơi... gì đây*
LaJaeha Manobal
Vợ ...vợ vợ ra rồi
Park Chaeyoung
/Chớp chớp mắt nhìn cậu/
Đầu nàng vội load lại thông tin
Park Chaeyoung
*Chắc đây là chồng mình nhỉ*
Park Chaeyoung
*Mặt cũng sáng láng phết*
Park Chaeyoung
*Nhưng mà cái giọng điệu này*
Park Chaeyoung
*Chắc hơi khờ khạo nhỉ*
Thấy Nàng nhìn cậu một lúc lâu...cô ho khan vài tiếng
Park Chaeyoung
/Giật mình/ Hả..! À dạ
Cô đặt lên bàn một tờ giấy gấp ngay ngắn...Sau đó là một túi vải nhỏ, nặng trĩu
Lalisa Manobal
Cái này...cho em
Park Chaeyoung
/Mở tờ giấy/
Giấy xác nhận hoàn cảnh
Giấy đề nghị cho sinh viên quay lại tiếp tục chương trình học
Có dấu đỏ của ủy ban
Có chữ ký
Rõ ràng làm cái này không dễ dàng gì..
Túi vải mở ra...Bên trong là tiền...Không nhiều đến mức xa xỉ....Nhưng đủ để đóng học phí kỳ đầu....
Lalisa Manobal
Em nói muốn quay lại trường
Lalisa Manobal
Tôi đã hỏi thủ tục rồi trường vẫn nhận
Ký ức một lần nữa ùa về....cách đây vài tháng...Park Chaeyoung đã đề cập đến chuyện này
LaJaeha Manobal
Vợ vợ đi học
Bàn tay đặt trên bàn lại hơi thô ráp, có những vết trầy cũ chưa lành...lại thêm vài vết thương mới
Park Chaeyoung
*Chỉ vì một câu nói của thân xác này mà chị ấy....*
Park Chaeyoung
*Có thật là chị ấy muốn tốt cho em trai mình mới làm vậy...*
Cô như đọc được suy nghĩ của nàng lên tiếng
Lalisa Manobal
Đừng nghĩ nhiều
Lalisa Manobal
Tôi không làm những chuyện này vì em đâu
Lalisa Manobal
Em học xong, sau này có việc ổn định, nhà này cũng đỡ khổ
Lalisa Manobal
Và..../nhìn nàng rồi nhìn em trai mình/
Lalisa Manobal
Thay tôi chăm sóc nó
Lalisa Manobal
Như những gì em đã hứa
Nàng siết chặt tờ giấy...Ánh mắt hơi rung động....
Park Chaeyoung
*Con người của Park Chaeyoung này cũng quá ích kỷ rồi*
Lalisa Manobal
/Sững người/Cô làm cái gì vậy!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play