Lỗi Tại Phấn Trắng
Chap 1
Nắng sớm lách qua kẽ lá bằng lăng, rớt xuống dãy hành lang vắng lặng trước khi tràn vào khung cửa sổ lớp 12B3. Căn phòng còn vương mùi phấn viết và mùi gỗ cũ kỹ của những bộ bàn ghế đã mòn vẹt bốn góc.
Trên bục giảng, những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong luồng sáng hình rẻ quạt, nơi bảng đen vẫn còn sót lại vài công thức toán học dang dở từ tiết học cuối ngày hôm qua. Những ngăn bàn trống huếch, im lìm chờ đợi những bí mật tuổi học trò được cất giấu. Gió buổi sớm thoảng qua, làm lật tung vài trang vở trắng trên bàn đầu, tiếng giấy xào xạc như lời thì thầm của thời gian.
Châu Hải Nhi
Bài này giải sao dạ ?
Phương Ngọc Ly
Để Ly chỉ cho
Ngọc Ly ngồi đó, toát lên một vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng tựa như nhành lan trắng. Mái tóc đen mượt mà được cô nàng khéo léo tết bím lệch sang một bên gọn gàng, để lộ bờ vai thanh mảnh và chiếc cổ cao kiêu sa.
Không chỉ có ngoại hình thu hút, Ngọc Ly còn là một tấm gương sáng về học tập. Với tư duy nhạy bén và sự kiên nhẫn, cô tỉ mỉ giảng giải từng công thức toán học khó nhằn cho bạn. Mỗi khi tìm ra cách giải hay, Ngọc Ly lại nở một nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ đến mức khiến không gian xung quanh như sáng bừng lên. Ánh mắt cô long lanh, đầy vẻ thông tuệ nhưng lại rất đỗi hiền hòa khi nhìn cô bạn thân đang loay hoay với con chữ.
Ngồi ngay cạnh bên là Châu Hải Nhi – một mẩu tính cách hoàn toàn đối lập nhưng lại vô cùng ăn ý với Ly. Hải Nhi sở hữu nét nhí nhảnh và đáng yêu khó cưỡng. Đôi mắt tròn xoe của Nhi chăm chú nhìn vào cuốn vở, đôi lúc lại nhíu mày suy nghĩ, tay cầm bút gõ nhẹ lên trán trông cực kỳ ngộ nghĩnh.
Dù đôi lúc còn ham chơi, nhưng khi được Ngọc Ly chỉ dẫn, Hải Nhi lại tỏ ra vô cùng ham học. Cô nàng lắng nghe nuốt lấy từng lời, thỉnh thoảng lại gật đầu cái rụp hoặc thốt lên: "À, hóa ra là vậy!" với vẻ mặt đầy đắc ý. Sự chân thành và năng lượng tích cực của Nhi chính là chất xúc tác khiến buổi học nhóm không bao giờ trở nên khô khan
Chu Thiên Vũ
Ùiiiiii mấy bạn đến sớm đã học bài rồi á
Chu Thiên Vũ
Chăm thật đấy haha
Châu Hải Nhi
Nè nha, cậu nghĩ tôi ham chơi như cậu chắc
Châu Hải Nhi
Lúc nào cũng kè kè trái bóng
Châu Hải Nhi
Tưởng đâu mình ngầu á
Châu Hải Nhi
Đã thế còn chẳng thèm tuân thủ quy luật trường gì cả
Châu Hải Nhi
Áo chẳng sơ vin tý nào
Chu Thiên Vũ
Này cô gái nhỏ
Chu Thiên Vũ
Cậu làm gì được tôi nào
Chu Thiên Vũ
Lớp trưởng yêu quý đây còn chưa lên tiếng
Chu Thiên Vũ
Cậu nghĩ cậu lên tiếng thì ai nghe cậu đây hử ?
Chu Thiên Vũ
Hết văn rồi hả
Phương Ngọc Ly
Thôi đủ rồi đó
Ngọc Ly điềm tĩnh ngước lên
Phương Ngọc Ly
Mới sáng sớm thôi
Phương Ngọc Ly
Hai cậu đã om sòm cả lớp lên rồi
Phương Ngọc Ly
Thiên Vũ cậu về chỗ đi cho tôi với Hải Nhi còn học nốt
Chu Thiên Vũ
Đấy nhẹ nhàng như lớp trưởng có phải tốt không
Chu Thiên Vũ
Ai như bà chằng
Phương Ngọc Ly
Thôi được rồi
Phương Ngọc Ly
Thiên Vũ chỉ trêu vậy thôi chứ cậu ta cũng chẳng bận tâm là mấy đấu
Châu Hải Nhi
Mới sáng sớm à
Châu Hải Nhi
Xuống căn tin mua đồ ăn sáng với tớ đi
Ngọc Ly bình thản ngước lên đồng hồ rồi nhìn sang Hải Nhi
Phương Ngọc Ly
Được thôi, nhưng chỉ 15 phút thôi đấy
Phương Ngọc Ly và Châu Hải Nhi cùng nhau bước xuống căn tin, tạo nên một sự đối lập đầy thú vị và thu hút mọi ánh nhìn.
Ngọc Ly bước đi thong thả, mỗi nhịp chân của cô đều toát lên vẻ nhẹ nhàng và uyển chuyển lạ thường. Với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, cô nàng trông chẳng khác nào một nàng thơ bước ra từ trang sách. Bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng váy xếp ly đen gọn gàng như càng tôn lên những đường nét thanh tú và thân hình chuẩn mực của Ly.
Nếu Hải Nhi là cơn gió lốc nhỏ thì Ngọc Ly lại là dòng suối mát lành. Cô không cần quá phô trương, chỉ riêng thần thái mỹ miều, đôi vai gầy thẳng tắp và mái tóc bím khẽ đung đưa theo nhịp bước cũng đủ khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Ở Ly luôn có một sự tự tin ngầm hiểu, một nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng
Châu Hải Nhi
Ly ơi nhanh lên, muộn chút nữa là bánh mì xíu mại 'bay màu' hết đó
Gương mặt Nhi hớn hở, đôi má phúng phính hồng hào vì vừa chạy vừa cười. Cái sự nhí nhảnh, đáng yêu của Nhi như truyền thêm sức sống cho cả đoạn đường dài từ tầng ba xuống khu căn tin phía dưới sân trường.
Chap 2
Tại chiếc bàn đá dưới gốc cây bàng cổ thụ cạnh căn tin, không gian dường như lắng đọng lại để nhường chỗ cho cuộc trò chuyện đầy thú vị của hai cô bạn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải những đốm vàng lấp lánh lên tà áo trắng tinh khôi.
Dù đang ở chốn căn tin ồn ào, Ngọc Ly vẫn giữ nguyên phong thái mỹ miều và điềm tĩnh. Cô ngồi xuống ghế đá một cách nhẹ nhàng, sống lưng luôn thẳng tắp tạo nên một đường cong mềm mại, thanh thoát.
Ngọc Ly từ tốn mở phần ăn sáng của mình, đôi bàn tay búp măng thon dài cử động cực kỳ khéo léo. Mỗi miếng ăn, mỗi ngụm nước của Ly đều toát lên vẻ nữ tính, nhã nhặn đến lạ kỳ. Đôi mắt trong veo của cô thỉnh thoảng lại cong lên thành hình bán nguyệt khi nghe Hải Nhi kể chuyện, nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi, khiến những người xung quanh dù chỉ lướt qua cũng cảm nhận được một luồng gió mát lành, dễ chịu
Châu Hải Nhi
Ly ơi, cậu xem này! Sao cái bánh này nó lại ngon thần sầu thế nhỉ? Ăn xong chắc tớ phải làm thêm một ly trà sữa mới đủ công lực học tiết Lý tiếp theo mất
Phương Ngọc Ly
Ăn từ từ thôi, có ai tranh của cậu đâu mà vội
Bầu không khí yên bình tại bàn đá bỗng chốc gợn sóng khi sự xuất hiện của hai nhân vật "đình đám" khối 12 khiến cả căn tin xôn xao. Từ phía cửa chính, anh em nhà họ Hoàng bước vào, tạo nên một sự tương phản đầy thú vị không kém gì cặp bài trùng Ngọc Ly - Hải Nhi
Dẫn đầu là Hoàng Nguyên Trung. Anh bước đi với phong thái đĩnh đạc, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ chuẩn nam tính. Mái tóc được vuốt sáp gọn gàng, khoe trọn vầng trán cao thông minh. Trên vai anh là chiếc cặp thể thao hàng hiệu, và cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ sang trọng, khẳng định đẳng cấp của một thiếu gia vừa học giỏi vừa có gu.
Ngay bên cạnh là người em song sinh Hoàng Nguyên Khang. Dù gương mặt giống anh trai đến tám chín phần, nhưng ở Khang lại tỏa ra sự vui vẻ, hoạt bát và cực kỳ hòa đồng. Khang không ngừng vẫy tay chào mọi người, nụ cười rạng rỡ khiến vẻ đẹp trai của anh trở nên gần gũi, dễ mến hơn hẳn vẻ lạnh lùng của anh trai.
Vừa nhìn thấy hai cô gái, Nguyên Khang đã nhanh nhảu reo lên, kéo tay anh trai tiến về phía bàn đá
Hoàng Nguyên Khang
Ơ, Hải Nhi! Ngọc Ly!
Hoàng Nguyên Khang
Hai cậu cũng ăn sáng ở đây à?
Hoàng Nguyên Khang
Trùng hợp quá đi mất!
Hải Nhi vốn tính nhí nhảnh, lập tức hưởng ứng nhiệt tình
Châu Hải Nhi
Chào Khang nhé! Tụi tớ sắp xong rồi nè
Bầu không khí bỗng chốc hạ xuống âm độ
Ngọc Ly khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt trong veo vốn dịu dàng bỗng trở nên sắc sảo và xa cách. Cô không thích cái vẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ ra mình là trung tâm vũ trụ của Nguyên Trung. Cô khẽ mím môi, chỉ gật đầu nhẹ một cái đầy khách sáo rồi quay sang thu dọn hộp đồ ăn, động tác vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng mang theo sự lạnh lùng rõ rệt.
Về phía Nguyên Trung, anh cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhìn thấy vẻ mặt "băng giá" của Ngọc Ly, anh khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng. Trong mắt Trung, Ly là kiểu con gái quá nguyên tắc và kiêu kỳ. Anh không nói một lời, chỉ đứng khoanh tay, khuôn mặt điển trai lạnh tanh như một tảng băng, khiến sợi dây liên kết giữa hai người dường như căng ra như sắp đứt
Sự căng thẳng thầm lặng giữa hai người giỏi nhất trường khiến Hải Nhi cũng phải rùng mình, thầm nghĩ
Châu Hải Nhi
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà
Chip
xin chào tớ là tác giả đây, các bạn đọc giả chịu khó đọc chữ nha
Chip
mấy chap đầu chữ hơi nhìu hihi
Chip
chap sau sẽ nhiều lời nhân vật hơn ạ
Chap 3
Nhận thấy bầu không khí bỗng chốc "đóng băng", Nguyên Khang – chuyên gia gỡ rối của nhóm – lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, phá tan sự im lặng đầy thuốc súng.
Hoàng Nguyên Khang
Thôi nào, đằng nào cũng sắp vào tiết rồi, bốn đứa mình cùng đi bộ về lớp luôn cho vui
Khang vừa nói vừa nhanh nhảu bước lên giữa, một tay vỗ vai anh trai, tay kia ra hiệu cho Hải Nhi.
Hải Nhi vốn thích náo nhiệt, lập tức hưởng ứng
Châu Hải Nhi
Đúng rồi đó Ly! Đi chung đi, tớ còn đang dở câu chuyện với Khang về mấy cái CLB ngoại khóa nữa
Ngọc Ly khẽ thở dài trong lòng. Cô không muốn làm mất mặt bạn thân, nên đành đứng dậy, phủi lại tà áo trắng phẳng phiu, bước đi với vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển vốn có. Trong khi đó, Nguyên Trung chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, tay đút túi quần, sải bước dài đầy tự tin bên cạnh em trai.
Cả bốn người cùng sóng đôi bước đi trên hành lang dài. Trong khi Khang và Nhi líu lo không ngớt về đủ thứ chuyện trên đời, thì ở phía sau, một cuộc chiến bằng ánh mắt và ngôn từ đầy sắc sảo đang diễn ra giữa Trung và Ly
Nguyên Trung khẽ liếc nhìn xấp tài liệu trên tay Ly, khóe môi nhếch lên đầy vẻ ngạo mạn
Hoàng Nguyên Trung
Học giỏi mà lúc nào cũng phải kè kè xấp giấy ghi chú thế kia, bộ trí nhớ không tốt lắm sao, 'nữ thần' Ngọc Ly?
Ngọc Ly không thèm nhìn sang, cô vẫn giữ gương mặt thuần khiết nhưng câu trả lời lại sắc như dao
Phương Ngọc Ly
Cẩn thận chưa bao giờ là thừa cả. Có những người tự tin quá mức vào trí nhớ, để rồi đến lúc sai một li đi một dặm thì lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đúng không, 'thiếu gia' Nguyên Trung
Trung khẽ nhíu mày, chiếc đồng hồ sang trọng trên tay anh khẽ lấp lánh dưới nắng hành lang khi anh khoanh tay trước ngực
Hoàng Nguyên Trung
Thà sai để biết mình cần sửa, còn hơn lúc nào cũng sống rập khuôn như một cái máy đã lập trình sẵn
Ngọc Ly dừng bước, xoay người lại. Dưới ánh nắng, vẻ mỹ miều của cô càng thêm rực rỡ nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng
Phương Ngọc Ly
Máy móc hay không thì kết quả kiểm tra định kỳ sẽ trả lời.
Phương Ngọc Ly
Hy vọng lần này cậu không lại đứng sau 'cái máy' này vài bậc.
Nguyên Khang và Hải Nhi đi phía trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra sau rồi nhìn nhau đầy ái ngại.
Châu Hải Nhi
Này Khang, tớ thấy có tia lửa điện xẹt qua xẹt lại giữa hai người đó kìa...
Hoàng Nguyên Khang
Quen đi Nhi ơi, anh tớ với Ly giống như cực Bắc với cực Nam vậy, cứ gặp là đẩy nhau ra thôi
Khang nhún vai, dù vậy anh vẫn không quên ném cho anh trai một cái nhìn cổ vũ
Hoàng Nguyên Khang
"Anh bớt kiêu ngạo tí đi mà!"
Hoàng Nguyên Trung
" Không thể thua "
Trận chiến ngầm vẫn tiếp diễn cho đến tận cửa lớp. Ngọc Ly khẽ hất nhẹ bím tóc sang bên vai, bước thẳng vào chỗ ngồi không thèm ngoảnh lại. Nguyên Trung cũng lạnh lùng tiến về phía cuối lớp, nhưng trong thâm tâm, anh không thể phủ nhận rằng cô gái "rập khuôn" kia có một phong thái thực sự rất cuốn hút
_____________________________
Tiết Toán của thầy giáo hắc ám bắt đầu trong sự im lặng bao trùm. Trên bảng đen là một bài toán hình học không gian với những đường kẻ chồng chéo, khiến cả lớp chỉ biết "câm nín". Thầy gõ thước xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét qua một lượt
NVP
Thầy giáo: Bài này lấy điểm mười hệ số hai. Ai xung phong?
Hải Nhi run rẩy thụt đầu xuống sau lưng Ngọc Ly, thì thầm
Châu Hải Nhi
Ly ơi, nhìn cái hình thôi tớ đã thấy chóng mặt rồi
Châu Hải Nhi
Cậu cứu vớt cả lớp đi, đừng để thầy gọi trúng tớ!
Ngọc Ly khẽ mỉm cười, nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng trấn an bạn. Cô từ tốn đứng dậy, chiếc váy đồng phục khẽ đung đưa theo nhịp bước uyển chuyển. Nhưng cùng lúc đó, ở phía cuối lớp, một dáng người cao ráo cũng thong thả bước ra. Nguyên Trung với chiếc đồng hồ sang trọng lấp lánh trên cổ tay, phong thái đầy kiêu ngạo bước lên song song với cô.
NVP
Thầy giáo: Tốt, hai em chia đôi bảng ra. Xem ai có cách giải tối ưu hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play